Có một đức vua hỏi một người dân : Ngươi hãy đến chỗ ta,không mặc quần áo mà cũng không trần truồng,không cưỡi ngựa mà cũng không đi xe không đi vào trong mà cũng không đi ra ngoài
Lan là con một trong gia đình, nên ở nhà Lan không làm gì cả, quần áo cũng được mẹ giặt cho. Không những thế mặc dù nhà cách trường 2 km nhưng hôm nào bố mẹ cũng phải đưa đón Lan đi học bằng xe máy. Thấy vậy Bình hỏi bạn:
_ Sao cậu đã là học sinh lớp 8 rồi mà vẫn không tự đi xe đạp đến trường và tự giặt quần áo được à?
Lan hồn nhiên trả lời:
_ Mình là con một mà. Bố mẹ không chăm cho mình thì còn chăm cho ai nữa. Với lại chúng mình vẫn còn nhỏ, bố mẹ chăm sóc như vậy là đương nhiên thôi.
a) Em có tán thành suy nghĩ của Lan không? Vì sao?
b) Nếu em là Bình, em sẽ nói gì với Lan?
a) em không tán thành với suy nghĩ của Lan vì bạn Lan lớn rồi mà chưa biết tự lập còn dựa dẫm ,ỷ lại , phụ thuộc vào bố mẹ cho rằng mình là con một lên đáng được như vậy.
b) Nếu em là bình em sẽ khuyên lan ko ỷ lại vào bố mẹ nữa mà hãy tự lập giải quyết các công việc của mình không làm phiền đến bố mẹ và giúp bố mẹ việc nhà nhiều hơn.
Vui học
Lí do không nên mua xe đạp thay cho bò
Một người đang cố gắng thuyết phục một nông dân mua xe đạp của cửa hàng mình để tiện đi lại.
Tuy vậy, việc thuyết phục không hề dễ dàng. Người nông dân lắc đầu:
- Tôi cũng muốn có một chiếc xe đạp lắm, nhưng tôi phải dồn tiền để mua một con bò. Dù gì thì tôi cũng có thể cưỡi nó đi dạo được.
Người bán hàng mỉm cười đáp:
- Tôi cho rằng đó không phải là một ý kiến hay đâu. Trông ông sẽ thật ngốc nếu cưỡi con bò đó ra đường đi dạo.
Người nông dân nhún vai:
- Nhưng ít ra nó cũng không ngốc bằng việc người ta thấy tôi hì hục vắt sữa một chiếc xe đạp đúng không!?!
(Truyện cười học sinh)
* Câu chuyện trên có chi tiết nào gây cười?
Chi tiết gây cười nằm ở cuối câu chuyện: “Nhưng ít ra nó cũng không ngốc bằng việc người ta thấy tôi hì hục vắt sữa một chiếc xe đạp đúng không!?!”
CÂU HỎI 1:BUỔI CHIỀU,BỐ MẸ ĐI LÀM VỀ VÀ HAI CON CŨNG ĐI HỌC VỀ.MỖI NGƯỜI MỘT CÔNG VIỆC.MỘT NGƯỜI GIẶT QUẦN ÁO,MỘT NGƯỜI NẤU CƠM,MỘT NGƯỜI DỌN NHÀ VÀ MỘT NGƯỜI NGHE ĐIỆN THOẠI.
BIẾT RẰNG:
-BỐ KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG DỌN NHÀ.
-CON GÁI KHÔNG GIẶT QUẦN ÁO CŨNG KHÔNG DỌN NHÀ.
-CON TRAI KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG DỌN NHÀ.
ĐỐ CÁC BẠN AI LÀM VIỆC GÌ?
CÂU HỎI 2:CÓ 9 CÂY CAU HÃY TRỒNG THÀNH 8 HÀNG.
Câu 1 là: cách 1:Mẹ dọn nhà, con gái nghe điện thoại, con trai giặt quần áo, bố nấu cơm
cách 2:Mẹ don nhà, con gái nghe điện thoại, con trai nấu cơm, bố giặt quần áo
Đúng đó, * mik nha, thanks
Câu 1 :Mẹ làm việc là nấu cơm
Câu 2: Mỗi hàng trồng một cây còn hàng cuối trồng 2 cây
Ngày xưa, ở một nước nọ, có một ông vua gian ác áp bức nhân dân rất dã man. Nhiều người chịu không nổi phải bỏ ra nước ngoài. Để ngăn chặn tình trạng này, ở trạm gác biên giới đặt ra một cái lệ : "Ai muốn ra khỏi nước thì phải nói một câu. Nếu câu ấy đúng thì người ấy sẽ bị chặt đầu. Còn nếu câu ấy sai thì người ấy sẽ bị treo cổ. Còn nếu nói câu gì để không bị chặt đầu và cũng không bị treo cổ thì được ra khỏi nước." . Tên vua hí hửng tưởng rằng theo lệ này thì sẽ giết chết tất cả những ai bỏ ra nước ngoài. Nhưng không ngờ, có một nhà toán học đã đến trạm gác nói một câu và được đi mà không bị chặt đầu cũng không bị treo cổ. Hãy xét xem câu nói ấy là câu gì.
Ông nói là:"Tôi sẽ bị treo cổ" Nhà vua nghe thế thì nghĩ:"Nếu như nó nói sai thì nó bị treo cổ.Nhưng như thế thì nó lại đoán đúng,nó lại bị chặt đầu.Mà như thế thì chặt đầu có nghĩa là nó đoán sai,nó lại bị treo cổ.Nhưng như thế thì nó lại đoán đúng,nó lại bị chặt đầu.Mà như thế thì chặt đầu có nghĩa là nó đoán sai,nó lại bị treo cổ...."Nhà vua cứ nghĩ quài như thế,mà ko ra được.Cuối cùng,ngài phải thả ông ra vì nó hại não quá ^^
k nha
Ngày xưa, ở một nước nọ, có một ông vua gian ác áp bức nhân dân rất dã man. Nhiều người không chịu nổi phải bỏ ra nước ngoài. Để ngăn chặn tình trạng này, ở trạm gác biên giới đặt ra một cái lệ: "Ai muốn ra khỏi nước thì phải nói một câu. Nếu câu ấy đúng thì người ấy sẽ bị chặt đầu. Còn nếu câu ấy sai thì người ấy sẽ bị treo cổ. Còn nếu nói câu gì để không bị chặt đầu và cũng không bị treo cổ thì được ra khỏi nước". Tên vua hí hửng tưởng rằng theo lệ này thì sẽ giết chết tất cả những ai bỏ ra nước ngoài. Nhưng không ngờ, có một nhà toán học đã đến trạn gác nói một câu và được đi mà không bị chặt đầu cũng không bị treo cổ. Hãy xét xem câu nói ấy là câu gì?
Ông ấy nói :'' Tôi sẽ bị treo cổ ! '' . Nhà vua nghe thế thì nghĩ :'' Nếu như hắn sai thì hắn sẽ bị treo cổ , nhưng như thế thì hắn đúng , hắn sẽ bị chặt đầu ! Mà chặt đầu thì có nghĩa nó đoán sai , nó lại bị treo cổ ! Cứ nghĩ hoài nghĩ hoài như thế đến khi ông ấy cũng phải cho hắn ra nước vì nó nhức óc quá !
Mình là người thường xuyên theo dõi câu truyện của các bạn, hôm nay mình cũng góp một chuyện, chuyện này mình đã từng đăng trong trang: ” Thế giới tâm linh huyền bí” rồi nên ai đã theo dõi trang đấy chắc cũng biết.
Chuyện hoàn toàn có thật mình không hề thêu dệt. Trước mình ở nhà trọ, lúc nào mình cũng hương khói đầy đủ ngày rằm và mùng 1,một hôm mấy chị em đang ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe, lúc sau chị mình lên gác ngủ còn lại mình và một chị khác bỗng thấy trên tờ giấy trằng có một giọt máu, mà nhỏ thành giọt hẳn hoi chắc phải từ một độ cao nào đó. 2 chị em ngước mắt lên trần thì không có gì, cầm thử cái bút mực đỏ vẩy vẩy cũng không ra mực, ngó xem có ai chảy máu không cũng không luôn. Bắt đầu sởn hết gai ốc lên gọi chị trên gác xuống, chị ấy cũng không giải thích được. Lần thiếp cả nhà đi vắng có anh họ lên chơi. mình lên gác ngủ trưa. đang trong giấc ngủ mình mơ màng thấy hình ảnh anh mình ra ngoài quên không khóa cửa và trộm vào khuân hết đồ. giật mình tỉnh dậy mình chạy ra ban công ngó xuống nhà thì thấy anh mình đang đi đến đầu ngõ thật và chạy xuống cửa không khóa. liệu có phải có người muốn giúp mình không nhỉ?.
Sau đó mình chuyển nhà trọ, nhà trọ mình chuyển đến ở phòng cuối trong dãy trọ 5 phòng, không có bát nhang,phía trước cửa có một bể nước lọc trên cao đã lâu không dùng nên có một cây bông rất to mọc lên. Hàng ngày hàng xóm thấy có một con mèo trắng lông xù rất to ( khoảng 8 cân) cứ bám và đu cây bông ấy như người, thỉnh thoảng nó đi trong sân xóm trọ đuổi nó thì nó ngoái lại nhìn rồi lững thững bước đi tiếp chứ không thèm chạy. Mình lúc đó là sinh viên học quy hoạch nên phải đi nhiều nơi và đi về làng cổ. Sau khi đi khảo sát ở làng Cựu, Phú Xuyên về buổi tối ngủ mình nằm mơ thấy một đứa bé gái với một người phụ nữ 2 người đều xõa tóc đứng ở cửa sổ nhìn vào giường mình nằm( lúc nào kể đến đây cũng nổi da gà), mình bật dậy thấy cửa sổ mở còn thò tay ra đóng cửa lại( chả hiểu sao lúc đó ăn phải gan con gì mà to gan thế). Sau đó là liền hơn một tháng trời phải khoảng vài con mèo, rất đông đứng trước cửa nhà mình gào, còn cào cửa nữa minhg nghe rõ luôn vì nằm sợ run lên không ngủ được, hàng xóm thấy thương quá có người ném dép, có người cầm quả chuối phi mà bọn nó chẳng thèm chạy. Đấy là khoảng thời gian kinh hoàng nhất với mình. Nhưng mình vẫn không chuyển trọ vì nghe câu khích của hàng xóm: chẳng ai ở phòng này được lâu cả, người lâu nhất cũng chỉ ở được 3 tháng là chuyển vì ai cũng nằm mơ thấy bé gái mà phòng lạnh lẽo không ngủ được, không ốm vặt thì cũng bị mơ ( dạo đấy mình cũng bị ốm, mình nghĩ là phòng ẩm thấp thôi, cứ sáng ra lại hắt hơi gần 2 chục cái nên cũng không quan tâm lắm) em trai mình đến ngủ ở đấy cũng mơ thấy có bé gái trong phòng nhìn nó ngủ. Nghe hàng xóm kể thì nhà bên cạnh( không thuộc đất xóm trọ mà hộ dân) có một bé gái chết từ bé, nhà đấy lại giáp phòng mình vì phòng mình là phòng cuối dãy). Bạn bè đến khuyên mình để tỏi ở cửa sổ, rồi hắt nước thơm qua cửa sổ, mình gạt đi nói: nếu đã là đất của người ta thì mình chỉ là người ở nhờ mình không có quyền làm thế, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Cô chủ nhà sang mình bảo cô chặt cây bông trên bể nước đi. Rồi từ đó không có hiện tượng gì xảy ra nữa, một lần duy nhất mình nằm mơ nữa cũng là hôm mình đi khảo sát về, đứa bé đứng trước giường hỏi mình: chị thấy em mặc cái áo mới này có đẹp không? ( sởn da gà), mình vẫy tay bảo:” ừ đẹp lắm nhưng chị đang mệt nên chị ngủ đã nhé”. thế rồi từ đó không bao giờ nằm mơ nữa mà cũng chỉ có mình ngủ phòng đấy mới được ngon lành. Mình trọ ở đó hơn 2 năm ra trường đi làm chuyển chỗ trọ. Sau mình là một bạn cũng quen biết với mình đến đấytrọ, mình hỏi có thấy hiện tượng gì lạ không. Bạn ấy là nam nên rất cứng Biểu tượng cảm xúc smile bảo không ai dọa được bạn ấy đâu. Rồi một hôm gọi điện cho mình bảo 1h sáng đang đeo phone nghe nhạc thì thấy tiếng gõ cửa rất rõ, nghĩ là có trộm nên bạn ấy cầm khúc gỗ ra mở cửa thì không thấy ai, nửa tiếng sau lại gõ lại mở ra lại không thấy ai, từ đấy bạn ấy sợ hẳn và chuyển sang phòng bên cạnh.
Chuyện mèo kêu gào đã từng xảy ra trong quá khứ gia đình mình( bố mình kể lại). Khi ấy mình mới được gần 2 tuổi, bà nội mình mất. Bố mình tháo chiếc giường của bà ra gác ở đầu nhà. Đêm hôm tiễn bà xong, nhà mình đang ngủ thì nghe tiếng mèo kêu, bố mình cầm gậy ra sân thấy cảnh tượng kinh hoàng, có đến khoảng mấy chục con mèo không phải đang chạy nhảy tung tăng mà đang ngồi ở sân chõ vào chỗ chiếc giường của bà mà kêu. Bố mình cầm gậy sắt phi thì chúng chạy hết, vào nằm được lát lại nghe tiếng kêu, lần này bọn chúng chõ vào gian thờ bà mà kêu. Bố mình cầm gậy phi rồi chửi:” Mẹ cúng mày, mẹ ông mất mà thày bà không để mẹ ông yên ngày mai ông xem có chỗ nào có bùa bả ông đào hết lên ngâm vào nồi nước giải hết”. Từ lúc đấy im bặt luôn. Đến giờ mình vẫn k hiểu sao mà bố mình biết thày bà là ai mà chửi, hôm đấy rõ lắm mèo bố phi thế mà chả trúng con nào.Chắc cũng sợ phi trúng nên phi dọa thôi. hị.
Chuyện về ông ngoại mình. Hôm ông mất lúc 9 rưỡi tối, mình ở lại với ông đến hơn 12h đêm thì mẹ giục về. Cũng vì sợ nên mình ngủ với em trai. Ngủ được một lúc thì mình nghe tiếng gọi rất rõ bên tai:” Th ơi mở cửa cho mẹ”, trong đầu mình lúc ấy vẫn ý thức được là mẹ bận trông ông không về được nên trong mơ mình nói: ” định gọi hồn hả, tỉnh lắm k gọi được đâu”(lúc này vẫn trong mơ) sau câu nói đấy mình tỉnh hẳn bật dậy thấy buồn đi vệ sinh nên mở cửa đi vệ sinh. Sáng dậy nghĩ lại mới thấy ghê lạnh cả ng, không may ra ngoài bị “Bắt” thì xong luôn đời. Lo xong cho ông thì chú rể mình cũng kể, hai hôm sau hôm ông mất chú mình đang nằm cũng nghe tiếng gọi rất rõ bên tai, gọi 2 lần liền cách nhau một lúc mà lúc đấy là 1-2h sáng rồi:” Ánh ơi” , chú mình thì nằm run bần bật mồ hôi toát ra mà k dám dậy vì nằm cạnh con nhỏ. Mình có hỏi hay hàng xóm gọi thì chú khẳng định là k phải vì tiếng gọi rõ bên tai. Người thứ 3 là dì mình ở trong nam ra, có con nhỏ cho ra thăm ông vì ông ốm nặng lắm rồi.Cho con ra ngoài này thì dì cai sữa cho con trước hôm ông mất. Sau hôm ông mất đứa nhỏ khóc đòi ty. Dì mình cho ty thì nó cắn dì một cái. Đêm dì nằm mơ thấy ông vạch màn nhe răng cắn vào ty dì, dì kêu lên van lạy: ” bố ơi con lạy bố, con van bố, bố tha cho con”. Dì cũng sợ nhưng nghĩ là mơ nên k dám nói với ai vì sợ mọi ng hoang mang. Nhưng khi dì vào Nam lại thì miếng thịt ở ty dì bị thối ra nên dì phải gọi về bảo mọi ng.Kể lại mà run cả người. hixhix. Mặc dù đi xem ai cũng bảo ông mất ngày đẹp, giờ đẹp mà không hiểu sao mọi ng vẫn gặp hiện tượng lạ vậy ý. Truyện về ông ngoại mình chia sẻ mong mọi người không bình luận khiếm nhã vì những thứ mình thấy đôi khi không phải là ông và cũng không giải thích được. Hết rồi ạ.
Buổi chiều, bố mẹ đi làm về và hai con cũng đi học về. Mỗi người một công việc. Một người giặt quần áo, một người nấu cơm, một người giọn nhà và một người nghe điện thoại. Biết rằng:
- Bố không nghe điện thoại và cũng không giọn nhà.
- Con gái không giặt quần áo,, cũng không giọn nhà.
- Con trai không nghe điện thoại, cũng không giọn nhà.
Nếu bố không giặt quần áo thì con gái cũng không nghe điện thoại.
Đố các bạn ai làm công việc gì?
Cả bố , con gái & con trai đều ko dọn nhà => Mẹ dọn nhà
Cả bố & con trai đều ko nghe điện thoại => Con gái nghe điện thoại
Vì bố & con trai có chung 1 điều kiện nên bố giặt quần áo , con nấu cơm hc con giặt quần áo , bố con nấu cơm !!!!!!
Ai trả lời tiện kb lun ngheng!!!^_^
Có lẽ thứ tình cảm hư hư thực thực nhất trên đời này chính là ôm tim mình đi yêu đơn phương một người khác. Yêu mà không dám nói, chỉ thầm thương trộm nhớ rồi thôi. Hờn giận ghen tuông thì không được phép, bởi chẳng là gì của người ta mà quản. Người ngoài nhìn vào đã thấy trăm bề khổ, mà người trong cuộc lại chẳng đành lòng buông.
Không phải là không biết đau đớn, mà là không biết làm cách nào để có thể quên đi. Bởi con tim vẫn luôn đòi hỏi được làm theo những lý lẽ của riêng nó – những lý lẽ mà lý trí không bao giờ có thể rạch ròi.
Em đã đếm những ngày dài khờ dại yêu anh. Em đã nhủ rằng ít ra thì thanh xuân tươi đẹp của em cũng đã xuất hiện một người thật đặc biệt. Có chăng là, người ấy chưa một lần ngoảnh mặt lại nhìn em, cũng chưa một lần biết tới sự tồn tại của em trên đời.
Đối với em và mối tình đơn phương vừa dài vừa rộng này, mong rằng anh sẽ không biết. Chẳng thà anh không biết để em còn có lý do để khuyên can trái tim mình từ bỏ. Còn hơn là anh biết rồi mà ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc đoái hoài đến em một chút như em đang cầu xin lòng thương hại.
Em nguyện sẽ cứ mãi mờ nhạt thế này, nép phía sau những ngày dài hoang hoải, mặc kệ người ta xì xào, chỉ cần em vui là được, có đúng không? Tình yêu đơn phương của một đứa con gái như em, nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Bởi em biết, một ngày nào đó em cũng không thể mãi ích kỷ giam mình trong một thứ tình yêu không lối thoát.
Ngày ấy em sẽ gom đủ quyết tâm để có thể quên đi anh. Anh thì đi trên đoạn đường hạnh phúc cùng người anh đã chọn, còn em cũng quay về một lối rẽ khác cho riêng em – sẽ không còn đứng đợi anh mòn mỏi ở một đoạn đường mà biết chắc rằng anh không đến.
Ngày ấy em sẽ không buồn nhiều và thấy lòng nặng trĩu như bây giờ. Em sẽ không khóc lóc như một đứa trẻ bị đánh rớt đồ chơi đâu. Chỉ cần thấy anh mỉm cười bên người có thể mang cho anh hạnh phúc – là em cũng thấy an yên.
Ngày ấy có thể thật gần, cũng có thể rất xa. Nhưng em tin là ngày ấy sẽ đến. Bởi vì em là một cô gái nhỏ xứng đáng nhận được một tình yêu to, cũng xứng đáng được hạnh phúc với một người thương em thật dạ, đúng không anh?
Em chỉ mong rằng, vào cái ngày mà em quyết định sẽ buông bỏ mối tình đơn phương khờ dại này, anh đừng quay lại nhìn em và mỉm cười. Hãy cứ lạnh lùng như anh vẫn thế, hãy cứ bỏ mặc em như là anh đã từng, để em biết trái tim mình chịu đớn đau đủ nhiều cũng sẽ cầu những lúc bình an.
Chắc có lẽ, tình yêu của tuổi trẻ thường mặc kệ đớn đau, thường quên hết buồn phiền và mỏi mệt. Nhưng bây giờ thì tuổi trẻ của em đang trôi qua, trôi qua… Nên em nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc trái tim em biết buồn thôi anh!
giỏi văn thì giỏi thật nhưng khuyên các FA ko nên đọc nhé !
- Đoạn 1: cụm từ “ một đêm khuya” được đặt đầu câu nhằm nêu hoàn cảnh, thời gian cho các sự kiện xảy ra. Trạng ngữ “sáng hôm sau” có tác dụng liên kết câu vì thế phải nằm đầu câu
- Đoạn 2: trạng ngữ chỉ thời gian “một buổi sáng tinh sương” đặt giữa câu, đằng sau hành động của chủ thể.
- Đoạn 3: “đã mấy năm” nằm cuối câu mục đích thông báo, nó biểu thị phần tin mới, phần trọng tâm. Tuy giữ vai trò thứ yếu về mặt ngữ pháp nhưng nó lại giữ vai trò quan trọng về mặt thông báo nên nó cần đặt ở cuối câu.