Những câu hỏi liên quan
33. Đỗ Phạm Phương Uyên
Xem chi tiết
Lê Bình Khánh Chi
12 tháng 1 2022 lúc 8:37

Lúc trước, tôi tự hỏi rằng: ''cuộc sống này, thời gian này sao lại qua nhanh đến thế ?''trong gia đình,  rất ít khi nào cả nhà được một khoảng thời gian dài dành cho nhau. Chúng tôi phải bận nhiều việc riêng, nào là : đi làm, đi học, việc nhà, ...

    Nhưng thật là kì diệu, vì dịch Covid-19 hiện nay nên gia đình tôi thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ rằng: ''Ở nhà là yêu nước''.Loại dịch này như là những tên giặc, Mà không chỉ có gia đình tôi mới tham gia những quy định ấy, tất cả người dân, gia đình trên toàn nước đều thực hiện. Loại đại dịch này có ưu điểm và khuyết điểm của riêng nó. Cũng nhờ đó mà người dân thể hiện tình đoàn kết với nhau, các gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Cũng nhờ nó mà gia đình tôi được bên nhau, sum họp mỗi ngày, 24/24 giờ. Ngày trước, ai ai cũng phải bận rộn với công việc của riêng mình, không bận tâm gì đến cảm xúc của những người thân xung quanh. Mà nếu có bận tâm thì cũng chả làm được gì, bắt quá thì ngày nghỉ đi chơi thôi. Nhưng bây giờ, gia đình tôi luôn quây quần bên nhau từ những bưa cơm đến giờ rảnh rỗi. Ngoài ra, những đứa con như tôi còn có thể giúp mẹ việc nhà. Tôi cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc làm sao khi mình vẫn có ích. 

     Cuối cùng, tôi muốn tất cả mn cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh mang lại sự ên bình cho đất nước ta. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn những bác sĩ đã ko ngại gian nan đấu tranh bảo vệ hòa bình. Tôi yêu Việt Nam và gia đình mình. Cố lên Việt Nam ơi!

Cồ Thị Ngọc Khanh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Yến
Xem chi tiết
Xua Tan Hận Thù
6 tháng 12 2017 lúc 19:57

Vào mỗi buổi tối thứ bẩy thì gia đình tôi cũng như bao gia đình khác đều rất vui vẻ do đây là ngày cuối tuần nên mọi người đều tụ tạp đông đủ ở nhà tôi để chuẩn bị cho buổi sum họp cuối tuần. Thứ bảy vừa rồi nhà tôi vui hơn hẳn mọi khi vì có chị gái tôi đưa các cháu xuống cùng ăn bữa cơm sum họp cuối tuần với gia đình.

Buổi chiều hôm đó mẹ gọi tôi dạy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình để đợi mọi người về cùng ăn cơm tối với gia đình. Vì hôm nay có đông đủ mọi người nên mẹ tôi bắt một con gà trống rất to để làm thịt đãi mọi người. Riêng gà thì tôi khoái lắm một phần là gà nhà tôi thì khỏi chê một  phần la do gà nhà tôi chỉ khi được mẹ chế biến thì nó mới đậm chất vị ngon của gà. Thế nên tôi hăng hái đi làm gà với mẹ ngay. Chỉ một loáng sau chú gà đã được xử lí rất nhanh gọn  và đã được mẹ chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn như gà luộc và cả gà rán nữa. Đúng sáu giờ tối thì cơm nước đã chuẩn bị gần như xong chỉ đợi mọi người về để ăn thôi. Hôm nay bố tôi nghỉ làm đồng sớm hơn mọi ngày để vào phụ mẹ một tay làm bếp. Mẹ tôi thì đang tranh thủ sào rau và rán gà còn tôi thì  đang đơm thức ăn ra đĩa. Riêng bố tôi thì được mẹ phân nhiệm vụ là chặt gà giúp mẹ. Hôm nay còn vui hơn nữa khi chị gái tôi gọi điện là chiều nay sẽ bắt xe từ Hà Nội về. Thế là bữa cơm hôm nay sẽ đông đủ hơn rất nhiều lần. Chỉ một lát sau thế là chị gái và anh rể đã đem xuống là không thể không đem theo thằng cò là đứa cháu mà tôi yêu quý nhất. Anh thì ngồi trên nhà ống nước với bố còn chị thì xuống xem mẹ con tôi còn việc gì không. Một lát sau thì chị gái tôi đã vầ ,lâu lắm rồi chị mới vầ nhà nên gặp được chị ai nấy cũng vui mừng cười vui không ngớt. Thế là đã đông đủ tất cả các thành viên ,chị em chúng tôi nhanh nhẹn bê tất cả các đồ ăn lên trên nhà để chuẩn bị cho bữa cơm cuối tuần. Thằng cò cũng nhanh nhẹn xuống mang giúp tôi ý bát. Gớm lâu  lâu không gặp mà nó đã lớn hơn rất nhiều mà nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhìn cái điệu bộ hớn hở của nó là tôi biết chắc nó thích lắm vì lâu lắm rồi nó chưa xuống nhà tôi mà,phần vì nó phải đi học nhiều phần cũng vì nàh xa nên nó không được thường xuyên tới đây. Thế là chỉ một loáng đồ ăn đã được dọn sẵn lên. Đây chính là lúc mọi người chúng tôi quây quần bên mâm cơm ấm áp. Mọi người hỏi nhau rất nhiều chuyện. Chị gái tôi thì kể chuyện đi làm trên Hà Nội,và lâu rồi chị không về nên dường như chị chính alf tâm điểm của bữa cơm hôm nay. Rồi mẹ tôi hỏi chuyện học hành của thằng cò và công việc của hai vợ chồng anh chị,nghe chị tôi kể về những trò phá của nó mà cả nhà tôi bò lăn ra cười. Nghịch là thế nhưng tôi phải công nhận rằng nó rất thông minh và học giỏi nữa. Mới học lớp một thôi mà nó đã có rất nhiều huy chương của tỉnh. Nhắc đến việc học của nó mẹ tôi lại nhắc đến việc học hành của tôi luôn. Tôi ngại đến đỏ cả mặt xấu hổ vì không bằng thằng thằng cháu. Thấy  thế chị tôi cũng nói đỡ cho tôi và cuộc nói chuyện lại được chuyển sang chủ đề khác. Tôi thấy mình đâu đến nỗi tệ đâu chỉ là do thằng cháu tôi nó quá giỏi thôi mà.

Mẹ tôi gắp thức ăn cho hai chị nhắc hai chị không sống với mẹ thì phải ăn uống cho tốt đừng để bị ốm,tôi cũng thấy thương hai chị lắm bởi nhìn chị gầy hơn nhiều thấy thế tôi cũng dành những miếng ngon gắp cho thằng cháu và cả chị nữa. Và rồi cứ thế mọi người ăn uống nói chuyện ,tiếng cười nói vang lên không ngớt làm chung tôi dường như quên đi tất cả mọi lo nghĩ và bây giờ đối với chúng tôi chỉ có gai đình mà thôi. Khoảng chừng một tiếng sau chúng tôi đều đã ăn rất no,ăn xong tôi và chị nhanh chóng thu dọn bát đĩa,anh tôi thì lại tiếp tục nói chuyện uống nước với bố còn chúng tôi thì đi rửa bát. Mẹ tôi thì chuẩn bị một số thức ăn để cho thằng cò mang về. Chẳng mấy chốc đã chín giờ tối mẹ tôi giục thằng cò không chơi nữa chuẩn bị còn về. Khổ thân nó đang chơi dở nó chẳng muốn về tẹo nào. Chị tôi phải thí nó là mai lại xuống nó mới chịu về.

Thế là một buổi chiều thứ bảy ý nghĩa đã kết thúc,trong tôi vẫn còn nguyên cái tâm trạng  sum họp của gia đình tôi. Tôi mong sao những buổi sum họp cuối tuần như thế này sẽ  thường xuyên đông đủ  như thế này bởi những dịp như thế này khiến chúng tôi thêm yêu quý hiểu gia đình mình hơn,

Park Bo gum
6 tháng 12 2017 lúc 20:00

Hình ảnh của buổi tối thứ bảy tuần trước như một đoạn phim ngắn hiện rõ lên mồn một trong kí ức tôi. Đó là một buổi tối thật vui vẻ và cũng thật là đầm ấm. Sau bữa cơm chiều, em giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát xong rồi lên phòng khách dùng la séc và xem truyền hình cùng cả nhà. Bé Mi đã năm tuổi rồi, nhí nhảnh như một con chim sáo hót liến thoắng.

- Bố ơi, bố dùng tăm nhé! - Con mời bố uống nước. Chị Hai vừa mới pha lúc nãy, ngon lắm bô à!

- Thứ hai, bô' cho Mi đi thành phố với bố nhé! Lâu lắm rồi, bố chả cho con đi đâu cả!

- Con nhỏ này, đế cho bố uống nước. Nói gì mà nói lắm thế!

- Em nói với bố chớ bộ em nói với chị à! Mẹ ơi! Mẹ cho con đi thành phố với bố nhé! Con mua quà về cho mẹ!

- Bữa khác đi con. Lần này, bô đi những hai tuần kia mà. Bỏ học hai tuần, mất hai phiếu bé ngoan, cuối năm không được lĩnh thưởng như chị Hai, không được vào lớp Một, thua bé Như con chú Hải là bố mẹ buồn lắm đó!

Nghe mẹ nói vậy, vẻ mặt hớn hở và nhí nhảnh của nó lúc nãy biến mất. Nó xụ mặt xuống có vẻ buồn buồn. Chắc nó cũng đang suy nghĩ... Thấy vậy bố nói:

- Đừng buồn nữa con, dịp khác bố sẽ đưa cả ba mẹ con đi chơi luôn thể.

- Hay quá! Bô cho con với Mi đi Đầm Sen và hồ Kì Hòa nữa nghe bố? - Đầm Sen và hồ Kì Hòa ở đâu chị Hai?

- Ở thành phố đó cưng. Ráng học ngoan rồi chị em mình cùng đi với mẹ nữa. Cả nhà mới vui chứ! Nó thích quá, chạy lại, sà vào lòng bố, hí hửng như con cún con, bắt bố phải hứa với nó. Bô ra điều kiện, học kì một cả hai chị em phải lĩnh thưởng bô' mới cho đi

. Bây giờ nó mới trơ lại vẻ mặt hớn hở như trước, huyên thuyên đủ thứ chuyện trong tuần cho bố nghe: Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bé Như con chú Hải cùng cơ quan với bố trên tỉnh. Tuần rồi bé Như không ngoan, thua nó một phiếu bé ngoan. Rồi như sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó kể cho bô' nghe tối thứ ba vừa rồi mẹ bị cảm, chị Hai nấu nước xông, nó lấy thuốc, xoa dầu cho mẹ như thế nào... Kể vanh vách không sót một chi tiết nào. Bố xoa đầu nó rồi nói:

- Cả hai chị em như thê' là ngoan lắm! Bố yên tâm vì biết các con đã có ý thức giúp đỡ mẹ. Thôi, con lại ngồi với mẹ xem chương trình “bông hoa nhỏ” đế bố nói chuyện với chị Hai một chút!

Vừa xem ti vi, bố vừa hỏi chuyện học hành của tôi.

- Con vẫn đi học thêm đều đặn đấy chứ? Gắng lên con ạ! Đây là năm cuối cùng của bậc Tiểu học. Mấy năm qua, con đã học lớp chọn. Bô đã bàn với mẹ con rồi. Mi đã lớn, năm tới, em con học lớp Một, mẹ con sẽ kèm cặp cho nó. Còn con, bố sẽ đưa con lên tỉnh học. Bước đầu làm quen với cuộc sống tự lập, sau này còn phải học lên đại học nữa. Con thấy thế nào? 

- Con nhớ mẹ và em lắm!

- Ừ, chỉ thời gian đầu thôi, sau sẽ quen dần. Vậy nghe con! Giờ thì con đưa tập học Anh văn cho bô xem! Em chạy về góc học tập của mình, đưa tập Anh văn cho bố. Nhìn bô chăm chú vào quyển tập, lâu lâu thây bô gật đầu có vẻ hài lòng. Rồi bô quay sang mẹ nói gì mà tôi không rõ. Chỉ thây cả mẹ và bô đều cười thích thú. Ôi! Một buổi tối vui vẻ và đầm ấm biết bao nhiêu! Ngày kia, bô đã đi rồi! “Bố ơi, xong việc, bố lại về với hai chị em con nhé! Chúng con yêu bố lắm! Và cả mẹ nữa đấy!” Thế rồi, giấc ngủ lại đến với tôi lúc nào không biết nữa.

 

Hoàng Thị Thái Hòa
6 tháng 12 2017 lúc 20:01

Hình ảnh của buổi tối thứ bảy tuần trước như một đoạn phim ngắn hiện rõ lên mồn một trong kí ức tôi. Đó là một buổi tối thật vui vẻ và cũng thật là đầm ấm. Sau bữa cơm chiều, em giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát xong rồi lên phòng khách dùng la séc và xem truyền hình cùng cả nhà. Bé Mi đã năm tuổi rồi, nhí nhảnh như một con chim sáo hót liến thoắng. - Bố ơi, bố dùng tăm nhé! - Con mời bố uống nước. Chị Hai vừa mới pha lúc nãy, ngon lắm bố à! - Thứ hai, bố cho Mi đi thành phố với bố nhé! Lâu lắm rồi, bố chả cho con đi đâu cả! - Con nhỏ này, để cho bố uống nước. Nói gì mà nói lắm thế! - Em nói với bố chớ bố em nói với chị à! Mẹ ơi! Mẹ cho con đi thành phố với bố nhé! Con mua quà về cho mẹ! - Bữa khác đi con. Lần này, bố đi những hai tuần kia mà. Bỏ học hai tuần, mất hai phiếu bé ngoan, cuối năm không được lĩnh thưởng như chị Hai, không được vào lớp Một, thua bé Như con chú Hải là bố mẹ buồn lắm đó! Nghe mẹ nói vậy, vẻ mặt hớn hở và nhí nhảnh của nó lúc nãy biến mất. Nó xụ mặt xuống có vẻ buồn buồn. Chắc nó cũng đang suy nghĩ... Thấy vậy bố nói: - Đừng buồn nữa con, dịp khác bố sẽ đưa cả ba mẹ con đi chơi luôn thể. - Hay quá! Bô cho con với Mi đi Đầm Sen và hồ Kì Hòa nữa nghe bố? - Đầm Sen và hồ Kì Hòa ở đâu chị Hai? - Ở thành phố đó cưng. Ráng học ngoan rồi chị em mình cùng đi với mẹ nữa. Cả nhà mới vui chứ! Nó thích quá, chạy lại, sà vào lòng bố, hí hửng như con cún con, bắt bố phải hứa với nó. Bố ra điều kiện, học kì một cả hai chị em phải lĩnh thưởng bố' mới cho đi. Bây giờ nó mới trở lại vẻ mặt hớn hở như trước, huyên thuyên đủ thứ chuyện trong tuần cho bố nghe: Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bé Như con chú Hải cùng cơ quan với bố trên tỉnh. Tuần rồi bé Như không ngoan, thua nó một phiếu bé ngoan. Rồi như sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó kể cho bố' nghe tối thứ ba vừa rồi mẹ bị cảm, chị Hai nấu nước xông, nó lấy thuốc, xoa dầu cho mẹ như thế nào... Kể vanh vách không sót một chi tiết nào. Bố xoa đầu nó rồi nói: - Cả hai chị em như thế' là ngoan lắm! Bố yên tâm vì biết các con đã có ý thức giúp đỡ mẹ. Thôi, con lại ngồi với mẹ xem chương trình “bông hoa nhỏ” để bố nói chuyện với chị Hai một chút! Vừa xem ti vi, bố vừa hỏi chuyện học hành của tôi. - Con vẫn đi học thêm đều đặn đấy chứ? Gắng lên con ạ! Đây là năm cuối cùng của bậc Tiểu học. Mấy năm qua, con đã học lớp chọn. Bố đã bàn với mẹ con rồi. Mi đã lớn, năm tới, em con học lớp Một, mẹ con sẽ kèm cặp cho nó. Còn con, bố sẽ đưa con lên tỉnh học. Bước đầu làm quen với cuộc sống tự lập, sau này còn phải học lên đại học nữa. Con thấy thế nào?  - Con nhớ mẹ và em lắm! - Ừ, chỉ thời gian đầu thôi, sau sẽ quen dần. Vậy nghe con! Giờ thì con đưa tập học Anh văn cho bố xem! Em chạy về góc học tập của mình, đưa tập Anh văn cho bố. Nhìn bố chăm chú vào quyển tập, lâu lâu thấy bố gật đầu có vẻ hài lòng. Rồi bố quay sang mẹ nói gì mà tôi không rõ. Chỉ thấy cả mẹ và bố đều cười thích thú. Ôi! Một buổi tối vui vẻ và đầm ấm biết bao nhiêu! Ngày kia, bố đã đi rồi! “Bố ơi, xong việc, bố lại về với hai chị em con nhé! Chúng con yêu bố lắm! Và cả mẹ nữa đấy!” Thế rồi, giấc ngủ lại đến với tôi lúc nào không biết nữa.   

tham khảo nha

Phan Huỳnh Nhật Anh
Xem chi tiết
Liên Hồng Phúc
1 tháng 2 2016 lúc 15:38

Bố tôi công tác cách nhà gần 50 cây số nên cuối tuần mới về và do đó chỉ có chiều thứ bảy thì cả nhà tôi mới được đông đủ. 
Không khí gia đình tôi những ngày cuối tuần thường rộn ràng hơn và nhất là vào ngày thứ bảy, bởi cả ba mẹ con tôi, ai cũng ngóng bố về, và liên tục nhắc đến bố. Nào là tiếng cái út nũng nịu hỏi:

- Bố sắp về chưa hả mẹ?

Mẹ âu yếm trả lời:

- Chỉ một lát nữa bố sẽ về nhà. Con ngoan bố về sẽ có quà, còn hư là bố không cho đâu.
Con bé nghe vậy cười tít mắt:

- Con ngoan nhất nhà mẹ nhỉ.

Quay sang tôi nó tranh: 

- Em ngoan hơn chị, bố sẽ cho em nhiều quà hơn.

Tôi mỉm cười ra dáng chị cả:

- Chị sẽ nhường cho em hết. Được chưa. Bây giờ em lên nhà đợi bố để mẹ với chị nấu cơm.
Biết bố thích ăn cánh cua, chiều thứ bảy nào mẹ cũng mua cua về dễ làm món bố thích. Và tôi thường quanh quẩn bên chân mẹ để phụ giúp. Chiều hôm nay cũng vậy, mẹ chuẩn bị mọi thứ từ sáng, đợi đến lúc bố sắp về đến nhà hai mẹ con lại tíu tít chuẩn bị.

Đang mải mê nấu nướng hai mẹ con tôi bỗng nghe thấy út gọi í ới:

- Mẹ ơi bố về. Bố về rồi!

Tiếng nó lại lảng lót:

- Con chào bố ạ. Bố có mua quà cho con không.

Tôi và mẹ chạy lên nhà, bố đã bế út và lấy quà cho bé. Con nhỏ sung sướng ôm cổ bố.
Bố quay sang tôi hỏi:

- Con đang nấu cơm hả. Con ngoan lắm.

Bố cất cặp sách vào nhà, mẹ đã kịp mang một chậu nước mắt lạnh cho bố rửa mặt, còn tôi chạy đi lấy cho bố một cốc nước mắt.

Một lát sau cả nhà tôi đã quây quần bên mâm cơm nóng hổi, từ lúc bố về út luôn ngồi cạnh kể cả lúc ăn cơm. Nó còn đòi gắp thức ăn cho bố và khi bố vừa đưa bát ra tro nó gắp thức ăn vào thì nó lại đánh rơi ngay xuống đất, cả nhà được một phen cười. Bố vừa cười vừa nói:

- Con gái bố ngoan lắm! Tuần này con có được phiếu bé ngoan không?
Nhắc đến phiếu bé ngoan bé vội vàng tụt xuống đất lon ton đi lấy ra khoe với bố. Bố vui sướng nhìn bé rồi quay sang hỏi tội:
- Thế con được mấy điểm mười.

Tôi tự hào khoe với bố:

- Con vẫn luôn dẫn đầu lớp,tuần này bố phải thưởng cho con một chuyến đi công viên đấy.
Nghe đến công viên út vội hét lên:

- Con đi mấy.

- ừ! Bố sẽ đưa cả nhà đi.

Tôi còn kể cho bố nghe chuyện trường lớp ra sao, chuyện nhà tuần qua ra sao. Bố nhìn chúng tôi đầy yêu thương, trừu mến.
Ăn cơm xong, cả nhà tôi đi dạo phố và ăn kem ở Bờ Hồ, thật vui. Buổi tối thứ bảy đường phố thật đông đúc, tấp nập. Hai chị em tôi ca hát líu lo. Tôi chỉ mong ngày nào cũng là thứ bảy để cả nhà tôi được ăn cơm cùng nhau bên nhau.

Hồ Thị Bảo Ngân
1 tháng 2 2016 lúc 15:38

Bố tôi công tác cách nhà gần 50 cây số nên cuối tuần mới về và do đó chỉ có chiều thứ bảy thì cả nhà tôi mới được đông đủ.

Không khí gia đình tôi những ngày cuối tuần thường rộn ràng hơn và nhất là vào ngày thứ bảy, bởi cả ba mẹ con tôi, ai cũng ngóng bố về, và liên tục nhắc đến bố. Nào là tiếng cái út nũng nịu hỏi:

 - Bố sắp về chưa hả mẹ?

Mẹ âu yếm trả lời:

- Chỉ một lát nữa bố sẽ về nhà. Con ngoan bố về sẽ có quà, còn hư là bố không cho đâu.

Con bé nghe vậy cười tít mắt:

- Con ngoan nhất nhà mẹ nhỉ.

Quay sang tôi nó tranh:

- Em ngoan hơn chị, bố sẽ cho em nhiều quà hơn.

 Tôi mỉm cười ra dáng chị cả:

- Chị sẽ nhường cho em hết. Được chưa. Bây giờ em lên nhà đợi bố để mẹ với chị nấu cơm.

 Biết bố thích ăn cánh cua, chiều thứ bảy nào mẹ cũng mua cua về dễ làm món bố thích. Và tôi thường quanh quẩn bên chân mẹ để phụ giúp.

Chiều hôm nay cũng vậy, mẹ chuẩn bị mọi thứ từ sáng, đợi đến lúc bố sắp về đến nhà hai mẹ con lại tíu tít chuẩn bị. Đang mải mê nấu nướng hai mẹ con tôi bỗng nghe thấy út gọi í ới:

- Mẹ ơi bố về. Bố về rồi!

Tiếng nó lại lảng lót:

- Con chào bố ạ. Bố có mua quà cho con không.

Tôi và mẹ chạy lên nhà, bố đã bế út và lấy quà cho bé. Con nhỏ sung sướng ôm cổ bố.

Bố quay sang tôi hỏi: -

 Con đang nấu cơm hả. Con ngoan lắm.

Bố cất cặp sách vào nhà, mẹ đã kịp mang một chậu nước mắt lạnh cho bố rửa mặt, còn tôi chạy đi lấy cho bố một cốc nước mắt.

Một lát sau cả nhà tôi đã quây quần bên mâm cơm nóng hổi, từ lúc bố về út luôn ngồi cạnh kể cả lúc ăn cơm. Nó còn đòi gắp thức ăn cho bố và khi bố vừa đưa bát ra tro nó gắp thức ăn vào thì nó lại đánh rơi ngay xuống đất, cả nhà được một phen cười. Bố vừa cười vừa nói:

 - Con gái bố ngoan lắm! Tuần này con có được phiếu bé ngoan không?

Nhắc đến phiếu bé ngoan bé vội vàng tụt xuống đất lon ton đi lấy ra khoe với bố. Bố vui sướng nhìn bé rồi quay sang hỏi tội:

 - Thế con được mấy điểm mười.

Tôi tự hào khoe với bố:

- Con vẫn luôn dẫn đầu lớp, tuần này bố phải thưởng cho con một chuyến đi công viên đấy.

Nghe đến công viên út vội hét lên:

 - Con đi mấy.

 - ừ! Bố sẽ đưa cả nhà đi.

 Tôi còn kể cho bố nghe chuyện trường lớp ra sao, chuyện nhà tuần qua ra sao. Bố nhìn chúng tôi đầy yêu thương, trừu mến. 74 Ăn cơm xong, cả nhà tôi đi dạo phố và ăn kem ở Bờ Hồ, thật vui.

Buổi tối thứ bảy đường phố thật đông đúc, tấp nập. Hai chị em tôi ca hát líu lo. Tôi chỉ mong ngày nào cũng là thứ bảy để cả nhà tôi được ăn cơm cùng nhau bên nhau.

dương
Xem chi tiết
nguyễn hoài bảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diệp
20 tháng 9 2020 lúc 19:38

 Nhà tôi rất đông người, cứ mỗi dịp cuối tuần gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác, mọi người tụ tập đông đủ, vui vẻ. Đó cũng là điều tôi thích nhất mỗi dịp cuối tuần.

    Tuần này, không khí gia đình có vẻ đông vui hơn hẳn bởi nhà tôi có thêm một thành viên mới, anh rể. Anh rể cùng chị gái đi tuần trăng mật về nên vào thăm bà và bố mẹ. Biết anh chị sẽ về nên cả nhà tôi ngóng, nhất là mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào, một lát lại gọi điện giục chị và anh dậy đến mẹ đi, mẹ sẽ chiêu đãi nhiều món ngon. Bà nội hay hỏi đi hỏi lại bố tôi:

    – Thế chúng nó đã về chưa?

    – “Sắp rồi bà ạ. Bà nhớ con chả nhớ cứ nhớ cháu”- Bố tôi tếu táo đùa.

    Mẹ rủ tôi đi chợ và hứa sẽ làm nhiều món tôi thích. Trên đường đi, mẹ kể rất nhiều chuyện lúc tôi còn bé chị đã trông tôi như thế nào, mỗi lần tôi bị ngã hay khóc ăn vạ là mẹ lại mắng chị. Có lần tôi lành chanh phá hết đồ chơi của chị khiến chị khóc… Khi đi chợ về thì chị và anh đã đến, anh rể nhanh nhẹn ra xách đồ giúp mẹ. Tôi nhớ chị quá nhưng không biết bày tỏ thế nào đành chạy vào hỏi mấy câu ngớ ngẩn:

    – Chị về rồi hả, quà đâu? Nhớ mua quà cho em không?

Bố tôi liền mắng:

    – Anh chị về không hỏi thăm đã đòi quà…

Anh rể cười hiền mang ra cho tôi cuốn sách “Hai vạn dặm dưới đáy biển” mà tôi ao ước từ lâu. Chị và anh biếu bà một ít thuốc bổ, biếu bố cái khăn ấm và mẹ thì được tặng một chiếu túi xách màu đen rất xinh. Anh rể và bố ra mổ gà, anh nhóm than hoa làm món gà nướng. Mẹ làm món canh cua mà chị và bố thích. Chị và tôi nhặt rau, rửa hoa quả. Tôi vừa làm vừa nghe chị kể với mẹ về chuyến du lịch và cuộc sống mới bên nhà chồng. Thi thoảng chị lại chê anh vài thứ nhưng tôi biết chị chỉ chê yêu thôi. Mẹ bảo chị: “Mày tốt phước lắm mới lấy được nó” hay “Mày cứ hay bắt nạt nó”… Chả mấy chốc nhà tôi đã quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Tuy chỉ là những món dân dã, quen thuộc nhưng sao mà ngon đến thế. Mẹ gắp cho bà miếng lườn gà, tôi bé nhất nhà nên được cái đùi to, chị thì chỉ thích ăn âu cánh. Bố và anh uống rượu, hôm nay bố vui, bố lôi bình rượu quý ra đãi anh rể. Vừa ăn cơm bố vừa căn dặn anh chị sống hòa thuận, vui vẻ. Bố bảo cứ như bố với mẹ thì chả bao giờ cãi nhau được. Bố nhường mẹ hết, cái gì bố cũng giúp mẹ làm. Mẹ mà giận bố sợ lắm, lại mất công dỗ dành… Cả nhà lại cười ồ lên trêu mẹ. Đang ăn cơm thì bác đưa thư vào. Hóa ra là kết quả thi tiếng anh của tôi, tôi bóc ra xem. Anh rể hỏi thăm:

    – Có vấn đề gì không em?

    – Dạ, cả nhà ơi, sướng quá, con đạt rồi, con đã được giải ba kì thi hùng biện tiếng anh cấp huyện.

Cả nhà xúm lại xem thư của tôi, bố mẹ tôi rất vui sướng:

    – Nó ăn may thôi, còn cần cố gắng nhiều, nhưng mà đạt được vậy là tốt rồi. Lát nữa bố thưởng. Tuy nhiên cấm có tự phụ nhé…

Không khí gia đình đã vui lại càng vui hơn. Ăn cơm xong, cả nhà tôi quây quần xem lại những video anh rể và chị gái quay được ở nơi du lịch, sau đó cùng mở karaoke để hát. Giọng của bố tệ nhất nhưng bố luôn thích hát nhiều nhất. Chả mấy chốc mà hết ngày, anh và chị xin phép bà và bố mẹ để về chuẩn bị cho công việc tuần tới, tôi cũng vào xem lại sách vở cho buổi học ngày mai.

    Buổi sinh hoạt cuối tuần mang lại cảm giác ấm cúng, thoải mái, dễ chịu cho tất cả mọi người. Em mong tuần nào nhà em cũng đông đủ như thế để gần nhau hơn, yêu thương nhiều hơn.

Khách vãng lai đã xóa
Thêm Thu
Xem chi tiết
Smile
25 tháng 12 2020 lúc 20:36

bạn tham khảo nhé

Tôi là một bà lão sống ở làng Đông Xá, hàng xóm của gia đình chị Dậu, cái thân phận thấp cổ bé họng như chúng tôi thật khốn khổ. Nhất và vào mùa sưu thuế, liệu bạn có tận mắt chứng kiến cảnh gán vợ đợ con, mua rẻ bán đắt, vay lãi với giá cắt cổ chỉ để đủ tiền sưu? Cảnh nào cũng có cả! Gia đình chị Dậu cũng là một trong gia đình khốn cùng đến vậy.

Tôi ở sát vách nhà chị Dậu, gia đình chị thuộc "nhất nhì trong hạng cùng đinh" của làng quê nghèo này. Vì vừa phải lo hai cái tang, anh Dậu lại ốm yếu nên mấy hôm nay chị phải chạy vạy ngược xuôi để có đủ tiền nộp suất sưu cho chồng. Anh Dậu đang ốm cũng bị bọn tay sai xông đến đánh trói, lôi ra đình cùm kẹp. Chị không làm cách nào khác đành phải đứt ruột đem cái Tí, đứa con gái đầu lòng 7 tuổi, bán cho lão Nghị Quế bên thôn Đoài. Ngờ đâu chị lại còn buộc phải nộp cả suất sưu của người em chồng đã chết từ năm ngoái ! Thật là cùng đường. Giữa đình làng, tiếng kêu uất ức của chị vang lên thảm thiết.

Hôm trước anh Dậu chết đi sống lại bị bọn chức sắc vác trả về nhà. Người xanh như tàu lá. Cả xóm chúng tôi phải xúm vào cứu anh mới tỉnh lại, thương tình cả nhà chịu đói từ hôm qua, tôi đem cho bát gạo để chị nấu cháo ăn tạm.

Mới sáng sớm tiếng mõ, tiếng tù và inh ỏi, tiếng chó sủa vang các xóm. Lo lắng rằng anh Dậu còn chưa khỏi, tôi vội chạy sang giục bảo anh đi trốn. Vừa sang thì chị Dậu đang quạt cháo cho bớt nóng. Tôi hỏi: "Bác trai đã khá rồi chứ?"

- "Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường." - chị Dậu đáp.

Tôi bèn khuyên bảo anh nhanh đi đâu trốn thì trốn, chứ nằm đấy bọn cai lệ với người nhà lí tưởng lại qua thúc sưu, họ đánh cho thì khổ. Chị cũng dạ vâng, nhưng muốn cho anh Dậu ăn một chút cháo cho tỉnh người rồi tính. Tôi nghĩ kể cũng phải, người ốm bụng đói thì chịu sao nổi? Tôi vừa lo lắng vừa quay về nhà.

Vừa mở cửa nhà, đã nghe tiếng chân rình rịch đằng sau thì tôi lại vội chạy ra xem thì thấy bọn tay sai sầm sập chạy vào nhà chị Dậu. Trông bọn chúng mới dữ tợn làm sao? Tôi thấy anh Dậu hoảng sợ lăn đùng ra phản, chắc anh còn chưa húp được miếng cháo thì chúng đến, chị Dậu thì cuống quít van xin nhẫn nhịn van xin nhưng chúng nào có tình người, tên cai lệ vừa quát tháo vừa bịch vào ngực chị rồi sấn đến để trói anh Dậu. Có lẽ không thể chịu được, chị Dậu bèn liều mạng cự lại:

- "Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!"

Chị này cứng cỏi thật đấy! Mà đó là cái lẽ đương nhiên ở đời ai cũng phải biết: Ốm tha già thải. Thế mà tên cai lệ bất nhân kia chẳng thèm biết đến, hắn đánh "bốp vào mặt chị" rồi nhảy phắt đến bên anh Dậu. Đúng là tức nước thì phải vỡ bờ, chị nghiến hàm răng gằn lên:

- "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!"

Có lẽ bằng với sức mạnh của tình yêu thương và lòng căm thù ngùn ngụt. Chị Dậu đã quật ngã tên cai lệ. Hắn ta lẻo khoẻo nghiện ngập nên chỉ cần chị Dậu xô cho một cái đã ngã nhào ra thềm. Vậy mà hắn ta vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu. Đến chết vẫn giữ nguyên bản chất!

Tên người nhà lí trưởng còn có gậy trong tay giơ lên trực vụt chị Dậu nhanh như cắt chị tóm được hai bên giằng co du đẩy nhau. Cuộc chiến này không kết thúc chóng vánh như khi chị đánh tên cai lệ. Nhưng cuối cùng chị Dậu cũng túm tóc lẳng cho người nhà lí tưởng một cái ngã nhào ra thềm. Cái cảm giác lúc ấy mới sung sướng làm sao! Cái ác đã bị trừng trị. Nhưng vào đó, tôi càng lo cho chị Dậu hơn. Đánh người nhà nước sẽ bị chúng khép vào tội tù đày thì thật khốn khổ. Anh Dậu can ngăn vợ. Nhưng chị Dậu rất dắn dỏi mạnh mẽ cương quyết:

- "Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được...."

Thật vậy, Người nông dân chúng tôi bị dồn vào mức đường cùng chỉ có con người duy nhất là tự mình đứng lên đấu tranh giải phóng cuộc đời của chúng tôi. Tôi chỉ mong rằng, một xã hội mới sẽ tới, còn xã hội thối nát này sớm bị xóa bỏ thì tốt rồi!

Smile
25 tháng 12 2020 lúc 20:36

Hoàn cảnh nhà anh Dậu ai ai cũng biết, tôi là hàng xóm với nhà anh Dậu đã lâu, cũng biết được sự khó khăn của nhà ấy. Sáng nay, tôi đang trong bếp thì chị Dậu chạy sang vay ít gạo về nấu cháo, nghe nói là anh Dậu bị bọn quan sai đánh đau lắm, nghĩ mà thương.

Nhà anh chị Dậu cũng khổ lắm, nhà thì rõ đông con mà được năm lại mất mùa cũng khiến cho đã nghèo lại còn khó. Không chỉ thế mà việc sưu thuế cũng khiến gia đình nhà ấy lao đao. Chị Dậu phải bán cả khoai, đàn chó và cả cái Tí đi nữa mới đủ để nộp tiền sưu thuế cho anh Dậu. AI nào ngờ bọn quan lại còn bắt gia đình anh chị đóng thêm khoản sưu thuế cho người em trai đã chết của anh từ năm trước. Gia đình không biết xoay sở ra sao, không còn gì để bán mà nộp thuế. Nên chúng mới bắt anh Dậu lên trói và đánh cho một trận, sáng nay mới thả về.

Chị Dậu về được một lúc, tôi nghe thấy có tiếng trống, tiếng láo nháo của bọn cai lệ đang đi đến nhà anh Dậu. Tôi chạy theo sau, sang thì đã thấy chị Dậu đã quỳ gối xin chúng, nhưng chúng nào có nghe vẫn cứ nhảy vào, xông tới đánh anh Dậu. Anh Dậu làm gì còn sức mà tránh đòn roi của bọn cai lệ. Nhưng cảnh này bà con hàng xóm ai cũng thương xót nhưng cũng không có ai dám vào giúp đỡ. Đang mải nhìn anh Dậu không hiểu sao lại thấy bọn cai lệ ngã nhào ra đất, kêu đau ầm ĩ. Nhìn kĩ lại mới thấy chị Dậu đẩy ngã bọn chúng chỏng quèo ra đất. Không biết sức mạnh ở đâu mà chị Dậu dám làm thế. Bọn cai lệ bị ngã mà vẫn luôn miệng chửi rủa, chị Dậu vẫn không sợ, thằng nào dám xúm lại gần anh Dậu là chị Dậu lại đẩy cho ngã dúi dụi. Bọn cai lệ sợ quá bỏ chạy, vậy là anh Dậu được an toàn. Nhưng chúng vẫn nói vọng vào với cái giọng hống hách rằng sẽ cho chị và anh Dậu ở tù.

Thật thương cho gia đình anh chị, không biết đến bao giờ gia đình ấy mới được bình yên. Ai trong chúng tôi cũng mong là sẽ hết được đợt sưu thuế này. Chứ không cả làng không ai là tránh được cái nạn này.

Smile
25 tháng 12 2020 lúc 20:37

Tôi vốn là một nông dân bình thường, sống ở làng Đông Xá, trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Hàng xóm của tôi là gia đình chị Dậu, chúng tôi có cùng thân phận thấp cổ bé họng và phải cam chịu những khốn khổ mỗi khi vào mùa sưu mùa thuế. Những chuyện gán vợ đợ con, mua rẻ bán đắt, cho vay nặng lại đều có cả. Gia đình chị Dậu là điển hình của những nỗi khốn khổ ấy.

Vì ở gần nhà nên tôi biết rõ hoàn cảnh của nhà chị Dậu, vốn thuộc hạng cùng đinh trong làng, đã phải lo hai cái tang mà anh Dậu còn đang ốm yếu, phải bán cả con, bán cả đàn chó mới nộp được một suất, ấy vậy mà còn phải nộp suất sưu cho người đã chết, có ở đâu lại bất công, vô lí như vậy cơ chứ? Hôm trước anh Dậu bị bọn chức sắc lôi về nhà, người anh xanh xao như tàu lá chuối, cả xóm cùng nhau xúm lại mới cứu được anh tỉnh lại, thương tình gia đình vợ chồng nhà anh tôi đem cho bát gạo, thôi đành chẳng có nhiều thì “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”. Hôm sau, mới sáng sớm, không trong làng đã hết sức căng thẳng, tiếng mõ rồi tiếng tù và inh ỏi bởi hôm nay có quan huyện về đốc sưu.

Đoán được anh chị Dậu sẽ phải khốn đốn lắm nên tôi vội chạy sang giục đưa anh Dậu đi trốn, chị Dậu đang múc cháo, chị muốn cho anh ăn cho tỉnh người, mà cũng phải người ốm mà đói bụng thì chịu sao nổi. Nhắc anh chị Dậu rồi tôi quay về, vừa về đến nhà thì tôi đã nghe tiếng chân thình thịch liền chạy ra xem, thì ra bọn tay sai đã sầm sầm chạy vào, trông mặt chúng thằng nào thằng nấy dữ tợn, đằng đằng sát khí. Anh Dậu vì quá hoảng sợ mà lăn đùng ra phản còn chị Dậu thì quỳ lạy, cố nhẫn nhịn van xin, nhưng tên cai lệ không nghe chị nửa lời, hắn huých vào ngực chị cái bịch rồi sấn tới chỗ anh Dậu.

Chị Dậu có lẽ tức quá nên cự lại “Chồng tôi đau ốm, các anh không được phép hành hạ”, quả thật chị Dậu lúc ấy quá rắn rỏi. Người đời có câu “ốm tha già thải” ấy vậy mà những tên cai lệ bất nhân không hề biết đến. Giọt nước tràn ly, bằng chính sức mạnh của tình yêu thương và lòng căm thù rừng rực, chị Dậu đã quật ngã tên cai lệ, ấy vậy mà hắn vẫn nham nhảm thét trói cả hai vợ chồng chị. Tên người nhà lí trưởng còn cầm gậy trong tay định giơ lên đánh chị nhưng chị Dậu nhanh như cắt, tóm lấy, hai bên giằng co rồi áp vào vật nhau, cuối cùng chị Dậu cũng tóm tóc lẳng cho tên ấy ngã nhào ra thềm. Nhìn thật đã mắt và sung sướng, cái ác đã bị trừng trị! Tuy nhiên phần tôi cũng thấy lo cho anh chị, đánh người nhà nước lỡ bị chúng khép vào tội tù đày thì khốn khổ. Anh Dậu có ý can ngăn vợ nhưng chị Dậu rất rắn rỏi và mạnh mẽ “Thà ngồi tù chứ để chúng nó làm tình làm tội mãi tôi không chịu được”.

Tất cả đều rất rõ ràng ngay trước mắt, người nông dân chúng tôi đã bị dồn vào mức đường cùng chỉ còn có con đường duy nhất ấy là đấu tranh giải phóng cuộc đời mình. Tôi mong làm thế nào để nhanh chóng xóa bỏ cái chế độ trong xã hội này, xây dựng một xã hội mới có công lí, công bằng và tốt đẹp hơn.

Phạm Hà Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyen Nguyen
Xem chi tiết
Trần Khánh Duy
21 tháng 12 2023 lúc 20:15

dễ mà tự làm ik