Những câu hỏi liên quan
Xuan Tao
Xem chi tiết
XuMinhHao
28 tháng 4 2018 lúc 21:29

Một anh nọ khoe rằng :
- Nhà tớ có con gà trống to lắm, nó phải cao bằng cây đa cổ thụ trước nhà tớ, cũng phải đến 20 mét ấy chứ. Mỗi lần nó gáy thì đến tận kinh thành còn nghe thấy.
- Có gì đâu, hôm trước con gà mái nhà tớ vừa đẻ được một quả trứng to bằng cả cái làng…
- Cậu nói phét, làm gì có quả trứng nào to như thế.
- Ơ, không có quả trứng đó thì làm gì có con gà to như cậu kể.

Nguyễn Quang Anh
28 tháng 4 2018 lúc 21:30

Một tên kẻ cắp quen mặt lảng vảng bên cạnh một bà đi chợ. Bà này vội kêu ầm ĩ:
- Ối trời ơi! Kẻ cắp! Kẻ cắp!
Tên kẻ cắp giật mình đánh thót, chạy biến mấy. Mọi người đổ xô đến:
- Nó lấy gì của bà rồi?
Bà kia thản nhiên đáp:
- Nào nó đã lấy gì được của tôi đâu! Nhưng tôi kêu trước đi là vừa!

Tạ Ngọc Huy
28 tháng 4 2018 lúc 21:39

Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa án.Quan tòa bảo:

Anh đã phạm tội tày trời sao chúng tôi tha được?Nhưng chúng tôi có thể chấp thuận cho anh có quyền lựa chọn cái chết

Anh tù vội nói:

Xin đội ơn ngài.Xin ngài cho tôi được chết.....già

Trương Lê Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Minh
16 tháng 9 2018 lúc 14:50

“Tùng! Tùng ! Tùng!”- tiếng trống tan học vừa dứt, tôi vội chạy ngay về nhà với hộp quà cầm trên tay. Ôi! Con đường hôm nay sao mà dài quá, đi mãi một lúc tôi mới về nhà. Tôi khẽ đi vào phòng khách, mẹ đang ngồi say sưa đọc báo. Nhìn thấy tôi, mẹ ngạc nhiên bảo;

– Ơ, sao hôm nay về trễ thế con? Còn quà gì đó?

– Mẹ ơi, hôm nay cô giáo đã cho chúng con một bất ngờ cảm động vào tiết sinh hoạt lớp đấy ạ! Để con kể cho mẹ nghe nhé!

– Ừ, con kể đi!- Mẹ tôi vui vẻ trả lời.

– Dạ, hôm nay vào tiết tư, chúng con đang học thực hành môn Tin ở phòng thực hành thì bỗng có vài bạn xin thầy cho về lớp trước. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì tiết tư kết thúc. Tất cả chạy ùa vào lớp . Lớp học được trang trí rất đẹp: những quả bong bong nhỏ xinh dược treo khắp các cửa sổ cùng những dải kim tuyến lấp lánh. Trên bảng được viết dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật” bằng phấn phấn màu rất đẹp. Con vô cùng ngạc nhiên vì không biết các bạn tổ chức sinh nhật cho ai, mà trong tháng mười này lại có ngày sinh nhât của con.

– Chà, thú vị thật đó, con mau kể tiếp đi! –Mẹ tôi háo hức nói.

– Vâng ạ. Thế rồi, cô giáo bước vào lớp và bắt nhịp cho các bạn hát bài “Happy birthday”. Cô và các bạn đồng thanh hát và vỗ tay rất nhịp nhàng. Rồi, cô thay mặt cho tập thể lớp phát biểu rằng: “Các con ạ, tháng Mười này lớp ta có sinh nhật của các bạn Uyên Phương, Bảo Khánh và Như Ngọc. Cô và ban cán sự lớp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho các bạn. Cô chúc các con có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ bên tập thể lớp, ngày càng chăm ngoan, học giỏi để ba mẹ và thầy cô vui lòng nhé! Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào!”. “Hoan hô cô giáo! Hoan hô cô giáo!”. Và, tiếng vỗ tay từ các bạn vang lên không ngớt. Cô cho chúng con lên bảng để nhận quà sinh nhật từ lớp. Rồi cả lớp ngồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ tuyệt vời của các bạn. Chúng con xúc động vô cùng. Con được đại diện cho các bạn lên phát biểu. Mọi việc đều bất ngời khiến con lúng túng quá, phải mất mấy phút con mới nói được lời cảm ơn cô và các bạn: “Chúng con xin cảm ơn cô giáo và các bạn trong lớp đã tổ chức sinh nhật cho chúng con. Đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất mà chúng con sẽ không bao giờ quên. Chúng con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ long cô giáo và các bạn.”. Cả lớp vỗ tay rào rào không ngớt khiến con sung sướng vô cùng. Thật là thú vị và cảm động phải không mẹ?- Ừ, từ nay con phải chăm ngoan, học thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cô và các bạn đã dành cho con đấy!

– Vâng ạ! con xin hứa!

Sau bữa tiệc sinh nhật đó, cô trò chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Tập thể lớp 7/3 chúng tôi nhất định sẽ luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã cho chúng tôi một bữa sinh nhật tuyệt vời và ý nghĩa./.

Thảo Phương
16 tháng 9 2018 lúc 15:34

Mở bài:

- Thời gian kể chuyện cho bố mẹ nghe (sau bữa cơm tối, trước khi đi ngủ hoặc lúc đang ngồi xem ti vi).

- Giới thiệu truyện mình sẽ kể (truyện biểu cảm, truyện cười hay cảm động).

Thân bài:

- Đưa ra thời gian, địa điểm chính xác câu chuyện em sắp kể (bao giờ, ở đâu).

- Những nhân vật trong câu chuyện là gi? Em có mặt trong đấy không hay chỉ chứng kiến và kể lại?

- Diễn biến của câu chuyện. Trong truyện có các tình tiết cảm động, vui, buồn hoặc gây cười hay không?

- Kết thúc câu chuyện em rút ra bài học gì? Em có suy nghĩ gì về câu chuyện đó không?

- Ghi lại thái độ của bố mẹ? Bố mẹ có lời khuyên gì hay không?

Kết bài:

- Không khí gia đình sau khi nghe câu chuyện em kể.

- Nêu cảm xúc và suy nghĩ của bạn thân.

Phú Nguyễn
Xem chi tiết
trần khởi my
16 tháng 9 2018 lúc 14:46

“Tùng! Tùng ! Tùng!”- tiếng trống tan học vừa dứt, tôi vội chạy ngay về nhà với hộp quà cầm trên tay. Ôi! Con đường hôm nay sao mà dài quá, đi mãi một lúc tôi mới về nhà. Tôi khẽ đi vào phòng khách, mẹ đang ngồi say sưa đọc báo. Nhìn thấy tôi, mẹ ngạc nhiên bảo;

– Ơ, sao hôm nay về trễ thế con? Còn quà gì đó?

– Mẹ ơi, hôm nay cô giáo đã cho chúng con một bất ngờ cảm động vào tiết sinh hoạt lớp đấy ạ! Để con kể cho mẹ nghe nhé!

– Ừ, con kể đi!- Mẹ tôi vui vẻ trả lời.

– Dạ, hôm nay vào tiết tư, chúng con đang học thực hành môn Tin ở phòng thực hành thì bỗng có vài bạn xin thầy cho về lớp trước. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì tiết tư kết thúc. Tất cả chạy ùa vào lớp . Lớp học được trang trí rất đẹp: những quả bong bong nhỏ xinh dược treo khắp các cửa sổ cùng những dải kim tuyến lấp lánh. Trên bảng được viết dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật” bằng phấn phấn màu rất đẹp. Con vô cùng ngạc nhiên vì không biết các bạn tổ chức sinh nhật cho ai, mà trong tháng mười này lại có ngày sinh nhât của con.

– Chà, thú vị thật đó, con mau kể tiếp đi! –Mẹ tôi háo hức nói.

– Vâng ạ. Thế rồi, cô giáo bước vào lớp và bắt nhịp cho các bạn hát bài “Happy birthday”. Cô và các bạn đồng thanh hát và vỗ tay rất nhịp nhàng. Rồi, cô thay mặt cho tập thể lớp phát biểu rằng: “Các con ạ, tháng Mười này lớp ta có sinh nhật của các bạn Uyên Phương, Bảo Khánh và Như Ngọc. Cô và ban cán sự lớp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho các bạn. Cô chúc các con có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ bên tập thể lớp, ngày càng chăm ngoan, học giỏi để ba mẹ và thầy cô vui lòng nhé! Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào!”. “Hoan hô cô giáo! Hoan hô cô giáo!”. Và, tiếng vỗ tay từ các bạn vang lên không ngớt. Cô cho chúng con lên bảng để nhận quà sinh nhật từ lớp. Rồi cả lớp ngồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ tuyệt vời của các bạn. Chúng con xúc động vô cùng. Con được đại diện cho các bạn lên phát biểu. Mọi việc đều bất ngời khiến con lúng túng quá, phải mất mấy phút con mới nói được lời cảm ơn cô và các bạn: “Chúng con xin cảm ơn cô giáo và các bạn trong lớp đã tổ chức sinh nhật cho chúng con. Đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất mà chúng con sẽ không bao giờ quên. Chúng con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ long cô giáo và các bạn.”. Cả lớp vỗ tay rào rào không ngớt khiến con sung sướng vô cùng. Thật là thú vị và cảm động phải không mẹ?- Ừ, từ nay con phải chăm ngoan, học thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cô và các bạn đã dành cho con đấy!

– Vâng ạ! con xin hứa!

Sau bữa tiệc sinh nhật đó, cô trò chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Tập thể lớp 7/3 chúng tôi nhất định sẽ luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã cho chúng tôi một bữa sinh nhật tuyệt vời và ý nghĩa./.

Thảo Phương
16 tháng 9 2018 lúc 15:33

a. Mở bài

- Nêu hoàn cảnh kể câu chuyện cho bố mẹ nghe: sau bữa cơm, mọi người ngồi trò chuyện …

- Giới thiệu chung về câu chuyện mà mình kể: là loại chuyện gì? (Cảm động hay buồn cười)

b. Thân bài

- Thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện em đang kể (bao giờ, ở đâu?)

- Nhân vật trong câu chuyện ấy gồm những ai? Em có tham gia vào câu chuyện ấy không?

- Diễn biến câu chuyện như thế nào? Chuyện có gì làm em cảm động hay buồn cười?

- Kết thúc câu chuyện ấy như thế nào? Em có say nghĩ hay rút ra được bài học gì từ câu chuyện ấy hay không?

- Thái độ, cảm xúc của cha mẹ khi nghe em kể câu chuyện đó (xúc động hay buồn cười theo không? Có khuyên nhủ em điều gì không? …)

c. Kết bài

- Không khí gia đình em khi kể chuyện

- Cảm xúc, suy nghĩ của bản thân

Linh nguyen thuy
5 tháng 9 2019 lúc 21:38

Chiều qua, khi hồi trống tan trường vừa điểm tôi vội vã đi thẳng về phía nhà xe. Trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi guồng những vòng xe mạnh mẽ hơn. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng háo hức. Tôi vừa xúc động lại vừa thấy vui vui. Tôi mong sao được kể thật nhanh cho cả nhà nghe câu chuyện cảm động mà tôi vừa được chứng kiến ở trường mình.

Chả là để thể hiện lòng biết ơn thực sự của các thế hệ con cháu đối với sự hy sinh của cha ông, trường tôi có mời một đoàn ca nhạc về trường biểu diễn. Điều đặc biệt là các ca sĩ đều là những người đã phải gánh chịu ít nhiều những di chứng của chất độc màu da cam. Người thì bị mất đôi chân, người thì không con đôi mắt. Đáng thương hơn khi có những người dường như chỉ còn tồn tại một vài bộ phận trong con người. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã khiến cho cả trường chúng tôi phải vô cùng khâm phục bởi họ là những tấm gương tuyệt vời về ý chí và sự quyết lâm.

Thú thực, mới đầu chúng tôi đi xem chỉ vì đứa nào cùng háo hức tò mò. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại chương trình biểu diễn thì chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy xúc động sâu xa.

Buổi diễn bắt đầu bằng những lời giới thiệu chân thật và lay động lòng người của chú trưởng đoàn. Nó dường như là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thế nhưng khi chính những mảnh đời đau khổ kia lên tiếng thì mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những cuộc đời và những lý do… Tất cả, tất cả đều bắt đầu bằng những ước mơ, những khát khao yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh tàn bạo đến mức không cho cả những ước mơ nhỏ nhoi nhất được hình thành. Mười ca sĩ là mười cảnh tàn tật khác nhau, mười lý do bất hạnh khác nhau. Và tất nhiên phía sau mười con người cần được cảm thông và chia sẻ ấy còn bao nhiêu người khác đang ngày đêm ngậm ngùi ôm những nỗi đau đớn xót xa.

Khác hẳn với màn giới thiệu, buổi trình diễn lại chẳng có một chút gì gợi ra cảnh đau thương. Rất nhiều và rất nhiều bài hát đã được biểu diễn bởi những chất giọng khác nhau. Thế nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều ngợi ca những ước mơ, lòng bác ái và sự công bằng; ngợi ca những ước mơ và khát khao của tuổi thơ của những người đang sống và cả những người đã khuất. Chương trình cuốn hút tất cả người xem, thậm chí nhiều bạn, trong đó có cả tôi đã bước lên sân khấu để tặng hoa và để cùng hát lên những lời ca chia sẻ. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự trong niềm thân ái, trong sự yêu thương và mong ước được sẻ chia.

Buổi trình diễn nằm ngoài sự hình dung của tất cả chúng tôi. Nó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Câu chuyện được tôi kể cho gia đình nghe ngay sau khi mọi người dùng xong cơm trưa. Nhấp một chút nước trà, bố tôi vừa dặn đò vừa tâm sự: "Các con còn nhỏ hiểu được như thế là rất quý. Thế nhưng, những gì các con đã làm là chưa thật lớn đâu. Các con còn phải làm nhiều việc tốt lành hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời mình”.

Xuan Tao
Xem chi tiết
Sắc màu
10 tháng 8 2018 lúc 14:18

Đến bây giờ vẫn chưa có kết quả toán vui 218. Hu hu !

Ashshin HTN
10 tháng 8 2018 lúc 14:24

chuyện buồn là hôm nay ko có chuyện vui nào

Kim
10 tháng 8 2018 lúc 14:24

Honey đã giành được giải Chú chó của năm 2006 khi cứu người chủ của mình từ một tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Khi Honey và Michael Bosch gặp tai nạn, xe ô tô bị lật và bị mắc kẹt trong một khe núi sâu, lúc đó, Bosch đã bị mắc kẹt và biết rằng, Honey chính là niềm hy vọng duy nhất của mình.

Với tất cả sức mạnh của mình, ông xoay sở để thả Honey ra và hy vọng rằng bằng cách nào đó nó sẽ tìm sự giúp đỡ.

Chú chó giống English Cocker Spaniel 5 tháng tuổi này đã được một người đàn ông đi đường phát hiện và theo đến chỗ Michael Bosch gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã kết luận rằng, nếu không có Honey, Bosch có thể đã chết.

chúc bạn hok tốt

Xuan Tao
Xem chi tiết
phạm bảo anh
29 tháng 6 2018 lúc 15:52

  Bố mẹ biết không? Ở trường của con thì có rất nhiều chuyện xảy ra và vào các ngày trong tuần. Chuyện vui, chuyện buồn, những chuyện lí thú hay là chuyện giữa học trò và giáo viên, đều có cả. Nhưng con vẫn khắc sâu trong tâm trí nhất là chuyện về buổi chia tay thầy Nam-hiệu trưởng trường con.

     Đó là một buổi chia tay đầy cảm động và cả trường tràn ngập trong nước mắt của học sinh và thậm trí là cả giáo viên. Lúc đó mỗi người một cách thể hiện cảm xúc khác nhau nhưng trong lòng họ là một cảm xúc chung, một cảm xúc buồn trước người thầy hiệu trưởng gương mẫu. Thầy Nam mới chỉ ở trường được ba năm, đó là thời gian quá ít ỏi đối với thầy hiệu trưởng của những trường khác để làm cho ngôi trưởng mà mình dẫn dẵn chở nên đẹp, hiện đại hơn. Nhưng đối với thầy thì đó là cả một khoãng thời gian vô cùng dài mà thầy có thể đã tạo ra cho ngôi trường một sự khác biệt. Vào thời điểm ấy của ba năm trước, ngôi trường này đâu có biết phòng sinh hoạt chuyên môn là gì, trong trường thì luôn có những anh chị nhuộm đầu xanh, đầu đỏ như người nước ngoài. Mà bây giờ, với sự hiện diện cảu thầy, phòng sinh hoạt chuyên môn không còn là xa lạ gì, trong trường không còn người nước ngoài nữa! Thầy Nam quả là một người cha đã dìu dắt ngôi trường trong suốt ba năm qua. Đó đều là những lời nói của cô Phương-cô tổng phụ trách của trường. Nhưng lời cô nói đã thấm sâu vào đầu óc của những học sinh ngồi trong trường. Tất cả chúng tôi bắt đầu rơi lệ từ khi những món quà của những anh chị lớp 8A mang đến cho thầy. Bài hát chia tay, những dòng thơ lắng đọng viết về thầy đã làm cho chúng tôi không cẩm nổi nước mắt. Nhưng chắc người buổn nhất là các anh chị lớp 9. Các anh chị đều hiểu được cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu đón thầy về trường và bây giờ lại là cảm giác bồi hồi, xúc động trước cảnh thầy ra đi. Giây phút đó chỉ diễn ra trong bốn mươi lăm phút nhưng cũng đã cho chúng tôi hiểu hơn về con người thầy Nam, cho chúng tôi được nói lên những cảm xúc của mình về thầy và đặc biệt là cho chúng tôi nói lời cảm ơn sâu sắc về người thầy đã dìu dắt chúng tôi đến ngày hôm nay, chở thành những học sinh giỏi, đưa ngôi trường đến với hiện đại. 

     Một kỉ niệm như vậy rất đáng để nhớ đúng không mẹ? Một kỉ niệm buồn nhưng tôi sẽ luôn giữ mãi trong tim, không bao giờ quên về người thầy hiệu trưởng-người cha đã đưa chúng tôi đến ngày hôm nay.

Trường Nguyễn Văn
Xem chi tiết
Dinh Quoc Huy
27 tháng 10 2017 lúc 20:01

sử dụng nhôi thứ nhất để làm lời kể sinh động hơn

Xuan Tao
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Nhật Minh
13 tháng 5 2018 lúc 17:59

Tại phòng khám, một cậu bé và 1 chàng thanh niên ngồi chờ tới lượt mình. Cậu bé cứ khóc nức nở.
- Sao mày lại khóc? - Chàng thanh niên hỏi. - Em phải xét nghiệm máu ạ, hu hu.
- Trời ạ, có thế mà cũng khóc, xét nghiệm máu thì có sao đâu?
- Sao lại không sao, cậu bé sụt sịt đáp,bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay để xét nghiệm.
Nghe vậy, chàng thanh niên tái mặt và khóc rống lên.
- Oái, sao anh lại khóc thế?-Cậu bé hỏi chàng ta.
- Chết tao rồi, tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu

Đức Anh 2k9
13 tháng 5 2018 lúc 17:07

Một đứa trẻ được sinh ra và một nhà tiên tri phán :
 
- Đứa bé khóc gọi tên ai thì người đó sẽ chết !   Khi đứa bé 3 lên tuổi nó gọi "Mẹ ơi!", hôm sau mẹ nó qua đời.Đến năm 4 tuổi nó gọi "Bà ơi!", hôm sau bà ngoại nó cũng qua đời. Một tháng sau đứa trẻ lại khóc rất to và gọi "Bố ơi!", người cha thấy vậy buồn bã, biết mình sắp chết nên đi uống rượu, và về rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy nghe thấy kèn đám ma bên nhà hàng xóm, ông bạn hàng xóm qua đời!!!

Xuan Tao
Xem chi tiết
๖ۣۜ๖ۣۜNobi Shizukaッ
8 tháng 5 2018 lúc 16:00

LÒNG VỊ THA.

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thầy hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.

- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
- Tôi không có kẻ thù.
- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- 90 tuổi.
- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào. Ông lão cao giọng nói:
- Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi

phạm văn tuấn
8 tháng 5 2018 lúc 16:00

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thầy hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.

- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?
- Tôi không có kẻ thù.
- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- 90 tuổi.
- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào. Ông lão cao giọng nói:
- Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi

muốn nghe thì kb với mik mik kể cho

phạm văn tuấn
8 tháng 5 2018 lúc 16:01

Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát:

- Cáo! Sao mày dã man thế?

Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên:

- Đây là… vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua…. hu hu…

- Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!

Cáo bí quá, càng khóc to hơn:

- Tao làm thế này là vì tao… tao… chưa bao giờ nhìn thấy nàng… cởi trần cả.

Xuan Tao
Xem chi tiết
Hạ Vy
29 tháng 4 2018 lúc 21:33

100 nụ hôn nồng thắm

Anh chồng đi công tác dài ngày gửi thư về cho vợ: “Em yêu quý! Anh đang đi công tác xa nên không thể gửi cho em lương tháng này.Vậy anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất”.

Vài ngày sau, anh chàng nhận được thư của vợ:

“Anh thương yêu! Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh và đã sử dụng gần 2/3 trong số đó. Em xin gửi anh bảng kê chi tiết:

1. Ông giao sữa nhận 13 nụ hôn cho một tháng giao sữa.

2. Anh thu tiền điện nhận 7 nụ hôn.

3. Ông chủ cửa hàng gas hôm qua đến đây và lấy đi 5 nụ hôn.

4. Riêng ông chủ siêu thị không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy em phải trả thêm món khác.

5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.

Anh đừng lo lắng nhiều, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng em sẽ thanh toán đủ từ nay đến cuối tháng.

Hôn anh! (Vậy là chỉ còn 34 nụ hôn thôi anh nhé!).

Vợ yêu của anh”.

tran huyen trang
29 tháng 4 2018 lúc 21:31

- Mày nhìn đểu tao hả?

- Dạ đâu có,mắt e lé.
- Mày cười đểu tao hả?

-  Dạ đâu có,miệng e méo.Vậy thì tao oánh mày cái tội xấu xí lại thích gây chú ý

Arkadatar
29 tháng 4 2018 lúc 21:32

Ngày xua có một cô bé bị lạc trong rừng,Cô bé đi vòng quanh,vòng quanh và cuối cùng là........ra khỏi khu rừng