Những câu hỏi liên quan
thiện lê quốc
Xem chi tiết
Cậu Bé Google
28 tháng 4 2018 lúc 22:11

ko chép trên mạng viết cho lòi hèo ak

Bình luận (0)
Cậu Bé Google
28 tháng 4 2018 lúc 22:13

uk mk lộn có kb ak

Bình luận (0)
Đường Quỳnh Giang
24 tháng 9 2018 lúc 1:08

Bây giờ đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, tiết trời se se lạnh. Bầu trời trong vắt không một gợn mây đen. Những tia nắng hiếm hoi tìm cách chiếu xuống sân trường. Hàng cây xào xạt thổi. Gió thổi vi vu. Chim hót líu lo. Tạo ra bức tranh đầy màu sắc. Tốp các bạn nữ ngồi thành nhóm kể chuyện cười với nhau. Nhóm các bạn nam đùa nghịch, đọc báo thật thú vị. Tuy thế nhưng các bạn vẫn không quên chiếc khăn đỏ trên vai. Hôm nay, các thầy cô giáo cũng mặc đẹp hơn mọi ngày. Các cô giáo trong bộ áo dài thướt tha. Thầy giáo mặc bộ comple trông thật bảnh trai. Thầy cô chạy đi chạy lại trên cầu thang để chuẩn bị cho buổi lễ. Dưới sân trường đã tấp nập những hàng ghế xanh, nâu, đỏ. Đội trống trong bộ nghi lễ trắng, đầu đội mũ ca nô cũng đã sẵn sàng. Đúng 7 giờ 30 phút tiếng trống giòn giã báo hiệu buổi lễ chào cờ đã đến. Tượng Bác Hồ đã được mang ra. Như Bác Hồ cũng về dự lễ chào cờ với chúng em. Chúng em nhanh chân vào hàng. Hiệu lệnh Chào cờ! Chào! của cô tổng phụ trách vang lên. Mọi người đứng nghiêm trang đồng thời những búp măng non giơ lên. Tiếng trống Đội nổi lên. Lá cờ Tổ quốc dần dần được kéo lên đỉnh cột. Ai cũng ngước nhìn lá cờ, lòng họ lại rộ lên một cảm xúc khó tả như lá cờ đang nhắc nhở họ nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã đổ máu giành lại độc lập cho đất nước. “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa”. Đó chính là lời đầu của bài Quốc ca mà chúng em thường hát. Nó luôn bên em, nhắc nhở em phải học tập chăm chỉ để vun đắp cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. “Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ”. Đó chính là bài Đội ca. Đội sẽ dìu dắt em trong học tập, kỉ luật và vui chơi theo năm điều Bác Hồ dạy. Nó sẽ giúp em khôn lớn, trưởng thành tiến bộ trong thời kì còn thơ dại. Cả trường im lặng nghe cô tổng phụ trách đọc lời tuyên thệ: “Vì xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”. Cả trường đồng thanh hô: “Sẵn sàng” như xé tan bầu không khí im lặng. Bây giờ chim vẫn hót líu lo, gió vẫn thổi vi vu, hàng cây xanh rì rào. Cô tổng phụ trách đọc bảng thi đua. Khi nghe lớp mình xếp loại “Tốt”, em rất vui. Thầy hiệu trưởng dặn dò xong, chúng em lần lượt lên lớp.

Bình luận (0)
Sakura ❤
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Tiến
20 tháng 4 2020 lúc 17:01

Đề 1: Bạn tham khảo bài này nhé

Đối với mỗi người chúng ta chắc hẳn đều có những ấn tượng hay những kỉ niệm mà ta không thể nào quên được. Đó đơn giản chỉ là những buổi tựu trường hay những hôm khai giảng và cả những người bạn khó quên. Còn đối với riêng tôi thì hình ảnh cô giáo chủ nhiệm say sưa giảng bài luôn để lại trong tôi những ấn tượng khó quên đối với tôi.

Đó là cô Mai cô giáo dậy văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cô mới làm cô giáo chủ nhiệm trong lớp chúng tôi khi chúng tôi mới bước vào năm học lớp sáu. Cô là một cô giáo rất nhiệt tình rất chu đáo đối với chúng tôi nên có thể nói cô là cô giáo được tất cả lũ học sinh trong lớp chúng tôi yêu quý. Lớp chúng tôi không phải là một lớp chuyên văn mà là một lớp chuyên toán thế nên việc học văn đối với chúng tôi mà nói là một việc khó khăn. Thế nhưng chính cô đã truyền cho chúng tôi những cảm hứng về môn văn để chúng tôi dần dần yêu thích nó hơn chứ không ghét nó như trước kia nữa. Môn văn dần dần đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng như cái cách giảng bài say sưa và cách dậy bài truyền cảm của cô đối với chúng tôi. Cô là một cô giáo cũng ở quê chúng tôi chính vì thế mà cô rất hiểu những đứa trẻ khó khăn như chúng tôi. Cô không chỉ đứng trên lớp giảng bài mà thường xuyên đến chỗ chúng tôi, xem chúng tôi ghi chép ra sao. Những lúc như thế nhìn ánh mắt cô thật nghiêm nghị nhưng cũng thật trìu mến trong đó có cả tình yêu thương của cô dành cho lũ học trò chúng tôi nữa.

Cô để lại trong chúng tôi rất nhiều những kỉ niệm nhưng đối với riêng tôi thì cái tiết học văn của chúng tôi khi mới bước vào lớp sáu luôn để lại trong chúng tôi những kỉ niệm khó quên về cách giảng bài say sưa nhưng cũng đầy cuốn hút của cô. Hôm ấy tôi vẫn còn nhớ như in cô giáo tôi mặc một chiếc áo dài màu vàng càng làm tôn thêm những nét đẹp trên con người cô. Trông cô thật dịu dàng với tà áo dài đó và cô như đang đưa một làn gió một không khí đến cho lớp học của chúng tôi. Cô giới thiệu về bản thân mình cho chúng tôi rồi chỉ một lát sau cô đã giới thiệu chúng tôi đến với tiết học đầu tiên. Chúng tôi ngồi dưới lớp đứa nào đứa đấy chăm chú từng hành động từng cử chỉ của cô. Bàn tay mền mại với những ngón tay búp măng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô dần dần viết những nét chữ rất đẹp mà chúng tôi cứ nghĩ những nét chữ ấy chỉ có trong những quyển tập viết của chúng tôi thôi. Tà áo dài thướt tha ấy đi đi lại lại trên bục giảng khiến chúng tôi cảm thấy đây không giống một buổi học văn thông thường nữa mà là một buổi thảo luận về văn thì đúng hơn bởi chính sự hiền dịu của cô dành cho chúng tôi. Tấm bảng đứng bắt đầu dày những phấn trắng, những nét chữ đều đặn gọn gàng chỗ thanh chỗ đậm chỗ được gạch chân được cô trình bày rất khoa học chứng tỏ người viết là một người cực kì cẩn thận. Nhìn nét chữ của cô chúng tôi càng ngại ngùng về tính cẩu thả của mình.

Cô giới thiệu cho chúng tôi một cách chi tiết về hoàn cảnh ra đời cũng như nội dung chính của tác phẩm, cô nói đây là một bài văn khó nên chúng tôi cần chú ý. Sau đó cô hướng dẫn cho chúng tôi về cách đọc tác phẩm sao cho truyền cảm nhất. Cô đọc cho chúng tôi một đoạn đầu, cả lớp tôi ngồi im phăng phắc nghe cô đọc. Chao ôi sao giọng cô truyền cảm và ấm áp như vậy, chúng tôi chưa được nghe một giọng đọc nào hay đến vậy. Cô say sưa đọc từng dòng chữ cho chúng tôi mà không vấp một chữ nào, chúng tôi đứa nào đứa đấy tròn mắt vì cô đọc rất lưu loát đoạn văn này. Cô đặt câu hỏi cho chúng tôi trả lời mỗi khi có câu hỏi nào khó cô lại gợi ý cho chúng tôi, cô không chỉ dùng lời mà cô còn dùng cánh tay làm hành động để cho chúng tôi hiểu nữa. Ở những câu hỏi ấy cô còn cho điểm để cho chúng tôi hào hứng hơn. Những bạn không trả lời được cô hơi chau mày ròi cô từ từ giảng lại cho bạn ấy hiểu được. Ở những chi tiết khó cô thường nhấn mạnh nói lại một vài lần để cho chúng tôi có thể nhớ được. Cô không giảng một cách nhanh chóng mà cô luôn hỏi chúng tôi đã hiểu bài chưa. Những khi như thế chúng tôi đồng thanh đáp “chúng em hiểu bài rồi ạ” những lúc như thế cô mỉm cười rồi lại tiết tục giảng. Một tiết học đầu tiên của cô diễn ra vô cùng nhanh chóng, chúng tôi đứa nào đứa đấy đều không muốn kết thúc buổi học một chút nào bởi cô giảng cho chúng tôi rất hấp dẫn.

Tiết học đã tan mà những lời giảng dậy của cô vẫn còn văng vẳng bên tai chúng tôi. Cô không chỉ dừng lại ở một người dậy văn mà cô còn là một người truyền cảm hứng cho chúng tôi để chúng tôi yêu văn hơn hiểu văn hơn.

Mik làm một đề thôi nhé

Hok tốt

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
TKヽβiηη  ╰‿╯
20 tháng 4 2020 lúc 17:02

hãy viết một bài vă từ 10 đến 15 câu về mmootj bài văn tả cảnh

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
TKヽβiηη  ╰‿╯
20 tháng 4 2020 lúc 17:04

dài vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Cô bé đáng yêu
Xem chi tiết
NGÁO Tai
Xem chi tiết
Phước Lộc
7 tháng 2 2018 lúc 9:47

Bài làm

Có lẽ những ngày giáp Tết đối với rất nhiều đứa trẻ xóm chợ là những ngày mà chúng tìm thấy niềm vui và sự thích thú. Nhưng những ngày Tết lại là điều mà chúng mong đợi hơn bao giờ hết. Ngày Tết quê em, ngày Tết ở một khu chợ thực sự ý nghĩa và là điều đáng nhớ để bắt đầu một năm mới.

Mùa xuân đến, Tết đã gõ của mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ con chờ mong ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Người lớn bảo Tết vui vẻ nhưng có nhiều điều phải lo toan hơn, sắm sửa nhiều thứ hơn và tốn nhiều tiền hơn. Nhưng trẻ con không quan tâm điều đó, vì Tết là dip để chúng em có thêm nhiều quần áo mới, được nhận lì xì, quà bánh ăn không hết và không phải học bài. Có lẽ đó là điều đứa trẻ nào cũng thích thú.

Em không biết ngày Tết ở những nơi khác như thế nào nhưng ngày Tết ở quê em luôn tràn đầy tiếng cười và lời chúc phúc cho nhau một năm mới an lành, phát tài phát lộc.

Trên những con đường nhỏ còn bốc mùi sỏi đá, đám cỏ phủ kín lối đã được thôn xóm cắt tỉa rất sạch sẽ. Vì ở xóm em cứ chiều 30 Tết mọi nhà lại rủ nhau đi quét dọn đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết. Ai cũng háo hức và chăm chỉ, không ai tị nạnh ai, mọi người làm việc hăng say, nhiệt tình. Đám con nít tíu ta tíu tít không ngớ, cứ đòi giành phần ba mẹ để làm, nhưng làm được một lúc là chán, là bỏ đó đi chơi. Những lá cờ Tổ quốc được treo cao trên mái ngói đỏ tươi, bay phấp phới giữa bầu trời tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Có lẽ mùa xuân khiến cho không khí của mọi nhà trở nên ấm áp và an lành. Mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu ngày còn lảng bảng bám kím trên cành cây nhưng nụ cười của mọi người luôn ở trên môi.

Ngày Tết, trẻ con háo hức, lựa chọn quần áo đẹp và mới nhất để mặc, để đi chơi, để chúc thọ ông bà. Đứa trẻ nào cũng kiếm cái áo có túi thật to và rộng để đựng bánh kẹo và tiền lì xì. Đó cũng là điều mà em mong đợi trong suốt những ngày Tết.

 tangaytetqueem-van6Tả ngày Tết quê em – văn lớp 6

Những ngày 30, mồng 1, nhà nào cũng phảng phất khói hương nghi ngút, mùi bánh chưng thơm lừng. Năm nào cũng vậy, mẹ em cứ đến hai ngày đó lại làm thật nhiều món ăn ngon để cúng ông bà, tổ tiên. Mẹ bảo rằng ngày Tết ông bà sẽ về nhà, sẽ cùng ăn bữa cơm với con cháu và hơn hết để sum họp. Mẹ dặn ngày Tết phải ngoan thì người lớn mới lì xì nên trẻ con ngày Tết không có ai quấy rối, nghịch ngợm hết.

Ngày Tết, những chiếc xe ô tô to đùng chở những cành đào từ miền núi về đây. Bà con xóm làng ai cũng nhanh tay chọn cho mình một cành đào có nhiều nụ, màu hồng tươi thắm đặt giữa sân. Vì đào báo hiệu Tết đến xuân về, có đào mới có hương vị Tết.

Đêm giao thừa có lẽ là đêm mà người người nhà nhà xóm chợ quê em chờ đợi nhất. Tiếng pháo hoa nổ vang trời, tiếng reo hò ầm ĩ và lời chúc nhau bình an. Em còn nhớ đêm giao thừa ý nghĩa nhất vào năm ngoái, mấy chị em tranh nhau đi hái lộc ở cây sung đầu làng. Đám trẻ con vặt trụi lá của cây sung ấy, đến sáng hôm sau mới thấy cây đã tả tơi. Vui ơi là vui!

Sáng mùng 1 Tết, mẹ thường bảo mấy chị em ở nhà, không được đến nhà ai, vì ở quê em có tục lệ như vậy. Hôm đó ai cũng dậy thật sớm, dù không phải làm gì hết. Nhưng vì đây là ngày đầu tiên của một năm mới, ai cũng háo hức và hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến.

Những mâm cơm ngày Tết rất đông vui và ý nghĩa, mọi người vui vẻ và đầm ấm bên nhau, kể cho nhau nghe dự định cho năm mới, còn trẻ con thì chỉ lo người lớn quên lì xì.

Tết ở quê em kéo dài đến tận mùng 10, vì mọi người bảo hết bánh kẹo mới hết Tết. Nhà nào cũng gói bánh chưng rất nhiều nên ăn không hết.

Tết ở quê em thực sự là những ngày ý nghĩa và vui vẻ nhất trong năm. Em mong sao Tết năm nào quê em cũng tràn đầy ấm áp, tiếng cười như thế.

Bình luận (0)
le bao han
Xem chi tiết
Đoàn Nguyễn Mỹ Linh
18 tháng 1 2022 lúc 13:49

Ở miền Bắc, đào phai là loài hoa biểu tượng của mùa xuân, của ngày Tết. Chỉ cần thấy cành đào bắt đầu nở phơn phớt hồng, nghĩa là mùa xuân đã về.

Cây đào phai thường cao độ mét rưỡi đến gần hai mét. Từ gốc đào lớn chừng cổ tay, các nhánh đào bắt đầu tỏa dần ra. Từ các nhánh lớn lại tỏa ra các nhánh con, đan xen chi chít. Các nhánh, cành của cây đào bé lắm, chỉ tầm một ngón tay mà thôi. Ấy thế mà vẫn dẻo dai, kiên cường chống chọi với cái rét đậm rét hại của miền Bắc mà đơm hoa trổ lá.

Vào mùa ra hoa, tức là mùa xuân, nhìn từ xa cây đào phai chỉ toàn là hoa. Hiếm hoi lắm mới thấy một vài chiếc lá nhỏ màu xanh non xinh xắn. Đẹp nhất và được mong chờ nhất của cây đào đương nhiên là hoa đào. Khi mùa đông đi vào cuối, cây bắt đầu cho nụ. Nụ đào nhỏ xíu như nụ hồng, e thẹn phơn phớt ở đầu chóp. Các nụ hoa mọc thẳng ra từ chạc hoa, gần nhau đến mức tưởng như nó mọc thành chùm. Chờ xuân sang, hoa bắt đầu bung nở. Đóa hoa đào khi nở rộ lớn chừng chén trà. Cánh hoa nhỏ, mỏng manh như cánh ve, màu hồng phơn phớt, và đậm hơn ở gần nhụy. Cánh hoa xếp thành hai tầng, che chở những nhị hoa cuống trắng đầu vàng tươi ở giữa. Đẹp một cách mong manh như cánh môi người thiếu nữ mới lớn. Từ đằng xa nhìn lại, cả cây đào bồng bềnh như một chiếc kẹo bông lớn. Nhưng chỉ cần gió khẽ mơn man đi qua, thì nó lại như ngàn chú bướm nhỏ đang chập chờn đôi cánh chực bay lên,

Vẻ đẹp của cây hoa đào là một vẻ đẹp rất riêng, rất Tết. Đó là vẻ đẹp khơi gợi lên trong lòng người ta khát vọng về sự đoàn tụ và sum họp của năm mới đến. Cũng như cánh én, cành đào phai chính là biểu tượng của mùa xuân trong lòng người dân xứ Bắc.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết

Hè đến, đem theo những tia nắng chói chang làm rạo rực cả lòng người, cái oi ả, cái nóng bức làm con người ta thèm khái cái lạnh của mùa đông, cái mát mẻ của mùa thu. Sau bao ngày nóng như lửa đốt, rồi trời cũng đổ một cơn mưa rào thật to : Rào ! Rào ! Rào

Khi những tia nắng gay gắt còn vương lên những hàng cây, những mái nhà, không gian nóng nực, oi ả. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ông mặt trời khẽ khàng nhường chỗ cho những đám mây đen mới đến kia. Chị gió bắt đầu xuất hiện, phải chăng lâu lắm rồi mới được tự do vui lượn như này nên chị khoái chí lắm, lượn hết nơi này đến nơi khác, hết trêu những chú bướm ngoài vườn, lại chọc những chiếc lá phượng ngẩn ngơ. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống : ‘’ Lộp độp ! Lộp độp !’’ Mưa xuống như trút nước, không gian chìm trong hơi của đất, của mát lành. Không còn cái gay gắt của nắng hạ, lòng ta chỉ cảm thấy cái man mát, dịu nhẹ của cơn mưa rào đầu hạ. Mưa xuống, mát lòng người, cây cối cũng tha hồ tắm mưa sau bao ngày nắng hạn. Người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cây cối thì tắm mưa xong bóng nhẫy, lấp lánh, mùi mưa man mác, tiếng mưa tí tách nghe thật vui tai như tạo nên một bản giao hưởng mùa hạ, gần gũi, thân quen mà đặc biệt làm sao.

Em rất yêu cơn mưa rào mùa hạ, yêu cái man mác của mùi mưa, yêu tiếng lách tách của những giọt mưa đậu trên bậu cửa sổ. Yêu mưa rào mùa hạ, em yêu luôn cả mùa hạ thân quen .

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Tham khảo nha:

Mỗi một mùa để lại trong ta những thương nhớ bởi những đặc trưng riêng có của nó. Ai đó đã yêu mùa xuân bởi xuân đến mang theo những cơn mưa phùn, ai đó lại thích mùa thu bởi thu về đem theo những cơn gió se se lạnh. Còn tôi, tôi yêu mùa hè vì mùa hè có những cơn mưa rào.

Dường như những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi đã trở thành những nét đặc trưng riêng có của mùa hè. Chợt đến rồi lại chợt đi, cứ như một đứa trẻ con, cứ giận hờn vu vơ rồi lại có thể tươi cười ngay vậy.

Khu chuẩn bị mưa, bầu trời tối lại. Còn có cả sấm chớp nữa. Gió nổi lên khắp nơi. Rồi ngay sau đó, những bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, nhưng sau đó là những hạt mưa lớn hơn.

Mưa xối xả. Nước tràn ngập khắp mọi con đường, mọi ngõ ngách. Mùa hè thường đem theo cái nắng oi ả, nên khi mưa rơi, ai cũng thích cả. Hạt mưa rơi xuống, đường phố cũng như được tắm mát, nó bớt nóng hẳn đi. Đâu đó có mùi ngai ngái bốc lên. Mưa rơi xuống, kêu lộp bộp trên những tàu lá chuối. Mưa rơi xuống, sủi bọt trắng xóa. Vì ở thành phố, các phương tiện giao thông, các khu chung cư rất đông nên việc thoát nước diễn ra chậm. Có chỗ, đường phố ngập, gây khó khăn cho người đi lại.

Vì cơn mưa rào cứ chợt đến rồi chợt đi không báo trước nên những người đang đi đường cũng không thể biết để đề phòng. Mưa rơi xuống, khiến họ cũng bị bất ngờ. Có những bạn học sinh còn bị ướt hết. Người người lại vội tìm chỗ trú.

Mưa rào chỉ kéo dài khoảng hơn ba mươi phút rồi sau đó lại tặng hẳn. Cuộc sống sinh hoạt lại trở về như bình thường. Bầu trời lại dần xanh trở lên. Những tia nắng lại được ban phát xuống trần gian. Chỉ một cơn mưa rào như vậy thôi, nhưng cũng đủ để xoa dịu đi cái nắng nóng oi bức của mùa hè, khiến con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết.

Mưa rào đã trở thành một nét đặc trưng riêng có của mùa hạ. Ai đó cũng đã từng yêu mùa hạ bởi lý do này chăng? Nhưng tôi chợt lo lắng...bởi việc biến đổi khí hậu đang diễn ra ở toàn thế giới với một mức độ ngày một nghiêm trọng. Có lẽ vì thế, dạo gần đây, tôi thấy mùa hè cũng ít đi những cơn mưa rào...

HT

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Trưa hè, mặt trời chói chang và gắt đặc hơi nóng. Ánh nắng từ trên chụp xuống quyện cùng hơi nước như bị nung lên hầm hập bốc lên từ các đám ruộng nổi váng phèn. Đằng đông, một mảng mây đen kịt, to và nặng lan tỏa khắp mọi phía. Gió nổi lên với nhịp độ ngày một tăng. Gió mang hơi nóng bao trùm mọi vật rồi nhanh chóng đẩy chúng biến đi. Lúc này, mảng mây trên bầu trời sâu hút dần to ra, biến dạng rất nhanh rồi bao trùm cả mặt đất.

Trên đồng, mọi người hối hả thu dọn nông cụ, chạy vội vào các chòi gác gần đó. Từng đợt sóng lúa rào rào khua vang từ đám này sang đám khác. Trên đường, cây cối nghiêng ngả, nhành lá như dựng đứng cả lên. Không thấy bóng dáng chim chóc đâu nữa, có lẽ chúng đã biết trước mà lẩn tránh đâu đó.

Đằng xa, một cơn xoáy xoắn ốc hình phễu to và đen di chuyển với tốc độ chóng mặt. Đến đâu đợt xoáy ấy cuốn hút tất cả các vật trong luồng chuyển động của nó đến đó. Trong thân hình uốn éo đen sì của cơn lốc có đủ thứ: lá cây nhiều như bướm, thân cành còn nguyên cả rễ của điên điển, lát, những bó mạ non chưa kịp cấy, có luôn cả chiếc nón lá của ai đó để quên chưa kịp lấy.

Tất cả những thứ ấy được xốc lên, kéo xuống như trò tung hứng của các diễn viên xiếc. Mưa bắt đầu rơi một cách thưa thớt nhưng nặng hạt.Vài phút sau, gió có vẻ thấm mệt nên dịu dần rồi ngừng hẳn. Cơn lốc đã tự tan biến từ lúc nào không rõ, mây mỏng dần rồi tan hẳn, hé lộ ánh sáng hanh vàng. Mọi vật như bừng tỉnh sau cơn dông.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phùng Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
Hàn Tử Băng
22 tháng 11 2017 lúc 22:12

Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 – lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.

Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngay em còn học lớp 1. Với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em. Cô vẫn là cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô đen láy, long lanh với hàng lông mi cong vút. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồm của cô là bạn ấy hối hận ngay về việc làm của mình. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học tập của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.

Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”. Và khi đó, lớp em vỗ tay rào rào.

Giờ đây khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại goi em lại hỏi han. Khi đó, em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp 1, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.



Học tốt !

^^

Bình luận (0)
Trần Thị Thu Hường
22 tháng 11 2017 lúc 22:09

Trường em có rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi thầy cô dạy một bộ môn khác nhau. Em yêu quý tất cả các thầy cô nhưng quý nhất là cô Nga - dạy môn Ngữ văn.

Cô Nga năm nay bốn mươi bảy tuổi nhưng trông cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Tóc cô chỉ dài tới vai nhưng được uốn xoăn, rất phù hợp với khuôn mặt trái xoan và nước da trắng trẻo của cô. Mũi cô cao, và đặc biệt, cô cười rất tươi.

Ai cũng khen cô có mắt thẩm mĩ. Những bộ đồ cô mặc rất trang nhã, lịch sự, phù hợp với thân hình thon thả của cô, trông không yểu điệu mà rất duyên dáng.

Cô Nga rất hiền nhưng đôi lúc, cô cũng rất nghiêm khắc với những bạn có thái độ không tốt trong học tập. Cô giảng bài rất sinh động, dễ hiểu nên hầu như các bạn trong lớp đều học giỏi môn của cô. Ngoài việc là một giáo viên dạy Văn, cô Nga còn là phó hiệu trưởng của trường. Cô chăm sóc cho học sinh từ bữa ăn trưa cho tới chỗ để xe... Ngày nào cũng vậy, cô là người về muộn nhất trường.

Em rất yêu quý cô Nga. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến rồi, em cùng các bạn sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để cô vui lòng.

^^

Bình luận (0)
Trần Thị Thu Hường
22 tháng 11 2017 lúc 22:09

k cho tớ đi nà ^^

Bình luận (0)
le ngoc anh tuan
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Đặng Linh Nhi
10 tháng 3 2018 lúc 9:03

Tả đồ vật (quạt điện):

Việt Nam là nước thuộc vùng nhiệt đới, nằm gần đường xích đạo nên không ai phủ nhận việc nước Việt Nam chúng ta có nhiều ngày tiết trời oi bức. Lúc ấy, chúng ta sẽ cần đến một vật dụng mà chúng ta đang sử dụng hằng ngày – quạt máy.

Quạt máy là một thiết bị dẫn động bằng điện được dùng để tạo ra các luồng gió nhằm phục vụ lợi ích cho con người (nhất là giảm sức nóng của cơ thể, hạ nhiệt, giúp con người cảm thấy mát, thoải mái), thông gió, thoát khí, làm mát, hoặc bất kỳ tác động liên quan đến không khí trong môi trường sống. Thành phần chính của quạt máy gồm: động cơ điện, trục động cơ, cánh quạt, công tắc quạt, vỏ quạt. Khi hoạt động, quạt điện gồm các cánh quạt xoay nhanh tạo ra các dòng khí. Các nhà sản xuất thiết kế mỗi quạt điện có nhiều mức độ quay khác nhau từ mức cao nhất đến mức thấp nhất. Nguyên lí hoạt động của quạt điện được tận dụng rất nhiều trong đời thường, chẳng hạn như phong tốc kế (thiết bị đo gió) và tuốc bin gió thường được thiết kế tương tự như quạt điện.

Một trong những người tạo ra quạt máy đầu tiên là Omar-Rajeen Jumala vào năm 1832. Ông gọi phát minh của mình là máy quạt ly tâm, hoạt động giống như máy bơm không khí.Và khi Thomas Alva Edison và Nikola Tesla phát hiện ra nguồn năng lượng điện cho toàn thế giới vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, và từ đó các loại quạt chạy bằng cơ học đã cải tiến thành quạt điện. Giữa năm 1882 đến năm 1886, Tiến sĩ Schuyler Skaats Wheeler đã phát triển thành loại quạt bàn và quạt điện cá nhân. Một công ty động cơ điện ở Mỹ Crocker & Curtis đã mua lại sản phẩm này và đưa vào thị trường cho người sử dụng. Năm 1882, Philip Diehl đã giới thiệu đến chiếc quạt điện trần và Diehl được xem là cha đẻ của chiếc quạt điện hiện đại ngày nay.

Kỉ niệm khó quên về tình bạn:

Nhớ ngày hôm đó là một ngày thứ hai đầu tuần, mọi năng lượng như tràn ngập hơn bao giờ hết. Tôi vui vẻ cất bước đến trường thật sớm, ngồi vào bàn học và tận hưởng ngày mới bắt đầu. Khi tiếng trống vang lên, cô giáo bước vào lớp, đi theo sau cô là một bạn mới, cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Ánh ở lớp 5B chuyển sang (chúng tôi là lớp 5D). Bạn ấy là một người rất hiền và dễ thương. Cô giáo đã xếp bạn ấy ngồi cạnh tôi, và nhắc nhở tôi giúp đỡ bạn ấy.

Hai tiết học trôi qua thật vui vẻ, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cả lớp tôi đổ ào ra như ong vỡ tổ. Hôm nay, tôi ngồi yên trong lớp đọc nốt quyển truyện tranh mới mua. Tôi tình cờ nhìn sang bên cạnh Ánh, và thấy Ánh đang chăm chú nhìn tôi, tôi thấy vậy quay sang mỉm cười. Ánh nói “ Đó là quyển truyện tớ rất muốn đọc, cậu có thể  cho tớ xem cùng được không?”. Thì ra đây là quyển truyện mà Ánh thích, thế là tôi và Ánh cùng đọc. Chúng tôi chụm đầu vào đọc một cách chăm chú, lâu lâu lại cười phá lên vì những tình tiết quá gây hài. Thật là vui, từ lúc đó chúng tôi không còn ngần ngại như lúc trước, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, kể cho nhau nghe về bản thân cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Hết tiết học cuối, tôi chào Ánh ra về, mà tâm trạng cảm thấy rất vui sướng vì có thêm một người bạn cùng sở thích với mình.

Ngày hôm sau khi đến lớp, tôi đã thấy Ánh ngồi tại đó, tôi vừa bước vào Ánh đã vẩy tay chào mừng tôi, chúng tôi tranh thủ tâm sự với nhau rất nhiều, Ánh có kể qua về gia đình bạn ấy, tôi cảm thấy rất thương Ánh khi nghe những lời tâm sự đó. Tôi vỗ vai Ánh cổ vũ bạn ấy, và hứa sẽ luôn là những người bạn thật sự của nhau. Chúng tôi giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập, tôi yếu môn Văn nên Ánh đã hướng dẫn tôi cách lập dàn ý, cách viết bài và chau chuốt cho từng câu chữ. Ánh hơi kém môn Toán, tôi đã chỉ bạn ấy cách phân tích bài toán, đưa ra hướng giải một cách nhanh nhất. Ánh và tôi cũng thường qua nhà nhau chơi, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau chăm heo, cho vịt ăn. Tôi còn được nghe bà của Ánh kể rất nhiều câu chuyện thú vị hồi xưa, hai đứa ngồi nghe cứ cười thích thú.

Ánh là một người bạn rất tốt mà tôi vô cùng quý mến. Từ ngày  có Ánh là bạn tôi không ngồi một mình trong lớp nữa, tôi tham gia nhiều trò chơi hơn, và cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Ánh đã cho tôi cuộc sống thú vị hơn.

Trong cuộc sống ai cũng có một người bạn thân, một tình bạn tri kỉ. Tôi luôn trân trọng tình bạn ấy. Cảm ơn Ánh đã trở thành người bạn và ở bên cạnh sẽ chia vui buồn cùng tôi. Hãy mãi mãi là những người bạn tốt nhé Ánh.

Bình luận (0)