Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lan Triệu
Xem chi tiết
Lan Triệu
Xem chi tiết
Phong Thần
4 tháng 2 2021 lúc 8:32

1 văn bản dài thế ai mà làm đc

ღ🍹🌵 Như Phạm 🌵🍹ღ
Xem chi tiết
ko bik tên
Xem chi tiết
Khanh Le
Xem chi tiết
Mun Tân Yên
8 tháng 5 2021 lúc 9:29

chương số XVIII truyện Đất rừng phương Nam tác giả là Đoàn Giỏi

Laville Venom
8 tháng 5 2021 lúc 10:27

 trích từ chương số XVIII truyện Đất rừng phương Nam

thuộc tác phẩm Quê nội

tác giả đoàn giỏi

 

Lê Hoàng Bảo Phúc
8 tháng 5 2021 lúc 9:28

đoạn văn nào vậy bạn?

Nguyễn Thị Minh Phương
Xem chi tiết
Khanh Le
Xem chi tiết
☆Cheon Yo Rina☆
8 tháng 5 2021 lúc 20:31

Một bức tranh Thiên nhiên rộng lớn

Lê Ngọc Anh
8 tháng 5 2021 lúc 20:34

Nó chính là một bức tranh thiên nhiên rộng lớn , hoang dã và cuộc sống ở vùng sông nước Cà Mau độc đáo 

Nhớ tick

Thúy Lê
Xem chi tiết

Anh chị rừng xanh 

MEOW*o( ̄┰ ̄*)ゞ
Xem chi tiết
Yuuka (Yuu - Chan)
14 tháng 5 2021 lúc 9:24

Trong văn bản Sông nước Cà Mau, dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hoá, màu sắc biến hoá: màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,... Những dòng sông, kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Năm Căn nữa hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống, cảnh xa lạ mà vẫn gợi bao yêu mến, nhớ thương. Thiên nhiên Cà Mau bao la, hào phóng; con người Cà Mau mộc mạc, hồn hậu, dễ thương. Đọc những trang văn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như đang đi giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau, đến chơi chợ Năm Căn, dừng lại, bước lên những ngôi nhà bè và mua một vài món quà lưu niệm. Cảm giác được chu du giữa cả một miền sông nước như thế mới thú vị biết bao!

Yuuka (Yuu - Chan)
14 tháng 5 2021 lúc 9:25

Cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp và đầy chất thơ. Đây là đoạn văn miêu tả đẹp nhất của bài kí. Như một “sản phẩm quí”, vẻ đẹp của thiên nhiên như dâng sẵn, đón chờ, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy một cách đầy đủ và tinh tế. Chính vì thế mà ngắm nhìn bình minh Cô Tô đối với Nguyễn Tuân không phải là một thú vui hưởng thụ, dễ dãi, thụ động mà là cả một cuộc đi tìm cái đẹp một cách công phu, đầy sự khám phá, sáng tạo. Như một nghệ sĩ đi săn lùng cái đẹp, Nguyễn Tuân đã dậy từ canh tư, lúc còn tôi đất, cô đi mãi trên đầu đá sư, ra thấu đầu mủi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Người đọc cảm mến tác giả về lòng yêu quí, tôn thờ “cái đẹp” và cảm phục, thích thú vì công phu tìm kiếm cái đẹp của người nghệ sĩ, hồi hộp cùng tác giả chờ đón cái “đẹp” xuất hiện.