hỏi nhé
tại sao lại có gia đình nhỉ????
sao hổng được cãi lời người lớn? còn nữa mấy đứa bạn hay tò mò về truyện của mình thì xử lí thế nào???
tại sao bài kể chuyện một phát minh nho nhỏ lại nói bát đựng trà có nước thì lại không bị trượt ra nhỉ bạn nào có ý kiến về câu hỏi của mình thì hảy trả lời cho mình biết các bạn nghĩ như thế nào nhé để có thêm kiến thức thôi nhé cám ơn!
đó là lực ma sát
Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.
-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn cố giữ lấy. Nhưng sau 2 năm 1 phần vì kinh tế khó khăn và 1 phần vì con mình bị tật nguyền phải nằm yên 1 chỗ nên anh chị nản quyết định đem vứt đứa bé đi, anh đem đứa bé lên núi rồi ném nó xuống (nhẫn tâm thế không biết). Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường và anh chị quên đi đứa con chính tay mình sát hại. Sau 1 thời gian chị Phương lại có thai và mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Khi anh Khải đi làm không có nhà thì cứ tối đến chị lại nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, quần áo thì bị lục tung lên nhưng không mất gì cả, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Một hôm chị đi vệ sinh (thời đó nhà vệ sinh cách nhà khoảng 5,6m) chị vừa bước ra khỏi cửa thì thấy 1 bóng trắng bị tật nguyền luôn miệng hỏi:
-“Tại sao cha mẹ lại giết con? Tại sao lại ném con xuống để con chết không được nguyên vẹn? Tại sao? Tại sao? Con có tội tình gì mà cha mẹ nhẫn tâm với con như vây?”
-Khi nghe được như vậy chị ú ớ không ra lời rồi ngất lịm đi, hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong nhà và mọi người xung quanh hỏi tại sao chị lạ ngất ngoài vườn thì chị chỉ nói đi vệ sinh mà mệt quá nên ngất đi thôi (vì cái chết của con chị anh chị nói là nó bị bệnh mà mất) khi mọi người đi về hết thì chị mới kể với anh mọi chuyện, anh kêu thôi để anh đốt nhang làm 1 con gà để cầu xin cho con để cho vợ chồng mình được yên. Sau khi làm xong mọi chuyện trở về bình thường, và ngày chị sinh nở cũng tới, chị dinh được 1 đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, anh chị thương yêu nó lắm luôn cưng chiều và chăm sóc nó. Khi nó lên 6 tuổi anh chị dẫn nó đi chơi không biết vô tình hay cố ý mà lại lên ngay núi chỗ anh ném đứa con tật nguyền xuống. Đang ngồi chơi bỗng thấy đứa con đứng dậy và bước tới vách núi (lúc đó được rào chắn cẩn thận rồi) anh chin nghĩ con mình tò mò nên kêu là cẩn thận rớt xuống nha con. Nhưng thấy con mình cứ đứng ngó xuống thì anh chị hỏi con đang làm gì vậy? Thì cậu bé cười lên và quay lại nhìn 2 người với ánh mắt đỏ ngàu của sự giận dữ, nó quay sang hỏi:
-“Cha còn nhớ chỗ này không? Là chỗ cha đã ném con xuống đó, hơn 10 năm rồi cha nhỉ!? Bây giờ con xinh đẹp rồi cha còn muốn vứt bỏ con nữa không?” Hahaha
-Anh chị nghe vậy liền van xin
-“Cha mẹ xin lỗi, vì ngày xưa gia đình mình nghèo khó và con còn bị tật nguyền nên cha mẹ nghĩ quẩn đã vứt con đi, cha mẹ xin lỗi, con hãy tha thứ cho cha mẹ và tha cho em con đi!”
-Thì thằng bé nói với giọng giận dữ:
-“Chả nhẽ cứ tật nguyền là phải chết ư? Chả nhẽ nhà ngheo không nuôi được con cái là có quyền giết nó à? Cha mẹ đã coi mạng sống con người quá tầm thường rồi!”
-Sau đó đứa bé liền leo qua rào và nhảy xuống vực, và từ dưới vọng lên tiếng nói:
-“Đây là giá cha mẹ phải trả khi đã giết tôi”
-Truyện tuy không kinh dị cho lắm nhưng nó cho ta phải suy nghĩ 1 điều:
-“Con người có bao giờ tôn trọng sự sống của người khác chưa? Chính con cái mình cũng có thể giết được hay các thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà chúng ta đã lôi ra khỏi, tự hỏi tâm con người còn hay không?”
tuy bạn viết khá lâu r nhg mình bây giờ mới đọc đc và nó thực sự rất hay
Các bạn ơi,giúp mình đọc hiểu và trả lời các câu hỏi này với :
Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:
– Con thấy chuyến đi thế nào?
– Rất tuyệt bố ạ!
Người bố hỏi:
– Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa?
– Vâng con thấy rồi ạ!
– Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?
Cậu bé trả lời: “Chúng ta có 1 con chó, họ có 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có TV, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.”
Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm: “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!”.
Câu Hỏi :
1 . Câu trả lời của cậu bé có gì độc đáo ? Qua câu trả lời đó ,em hiểu được điều gì ?
2. Tại sao người bố lại không nói nên lời trước suy nghĩ của đứa con ?
3. Hãy nêu nhận thức của em về sự giàu có và nghèo qua câu chuyện trên .
4.Nêu nội dung và bài học nhận thức được từ văn bản trên.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI,AI MÌNH THẤY HAY THÌ MÌNH SẼ TICK Ạ.
CHO THÌ CHO GIỐNG TRẮC NGHIỆM IK
TUI TRẢ LỜI CHO
Kb với mình đi các bạn ơi. Trong thời gian mình ko onl thì các bạn quên mình rồi hay sao ý. buồn quá.
Kb đi, mình k cho nha!!
Mà nếu các bạn tò mò muốn biết mình như nào thì mình là người trong ảnh ý nhé !!!
Ủa rồi kệ mày?
Mắc gì mày lên đây?
Câu 5: Từ khi lớn lên, Nam đã quen với cách ứng xử của mọi người trong gia đình. Cứ mỗi khi mẹ nói hay đề nghị điều gì là bố bắt đầu gắt gỏng cho đến lúc mẹ không chịu được, rồi hai người lại cãi nhau. Cứ sau mỗi lần như thế, không khí trong gia đình lại căng thẳng và kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Sự việc cứ tiếp diễn trong nhiều năm liền, không biết phải giải quyết làm sao nên Nam đã bỏ nhà đi bụi đời với tụi bạn cùng xóm.
Nếu Tùng là bạn của em, em sẽ làm gì để giúp Tùng sửa chữa khuyết điểm đó?
- Biết lắng nghe, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người
Câu 5: Từ khi lớn lên, Nam đã quen với cách ứng xử của mọi người trong gia đình. Cứ mỗi khi mẹ nói hay đề nghị điều gì là bố bắt đầu gắt gỏng cho đến lúc mẹ không chịu được, rồi hai người lại cãi nhau. Cứ sau mỗi lần như thế, không khí trong gia đình lại căng thẳng và kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Sự việc cứ tiếp diễn trong nhiều năm liền, không biết phải giải quyết làm sao nên Nam đã bỏ nhà đi bụi đời với tụi bạn cùng xóm.
Nếu em là Nam, em sẽ làm gì?
Giúp mình hai câu này đi mai mình thi rồi
Em sẽ không bỏ nhà đi bụi vì thế sẽ khiến bố mẹ lo lắng , em sẽ nói với bố mẹ về suy nghĩ riêng của mình về việc này và chỉ ra lỗi sai của mỗi người thì sẽ hiểu nhau hơn
Mặc dù mình đã tham gia trả lời câu hỏi, giúp các bạn rất nhiều mà tại sao không có ai tick cho mình vậy??? Mục đích của mình là đạt 100 điểm hỏi đáp, hiện tại mình chỉ cần 97 điểm nữa thôi! Thật sự mong mọi người sẽ giúp mình đạt được ước muốn.... Ai có bài nào khó thì hỏi mình nhé! Nếu được thì mình giải cho các bạn!
~Thân~
mk đc hơn 20 t i c h mà ko có điểm hỏi đáp nào?
Sau một thời gian đi công tác, Hoàng về thăm gia đình. Khi về đến nhà, em của Hoàng nhận xét: " Trước lúc đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng 1/4 tổng số tuổi của những người còn lại trong gia đình và hôm nay tuổi anh Hoàng vẫn bằng 1/4 tổng số tuổi của những người còn lại trong gia đình. Hỏi gia đình Hoàng có mấy người ?
Trả lời chi tiết giùm mình nhé!
3 bán cửu long và giáng mua nhãn vở. biết cuu va long mua 17 cai , giang va cuu mua 23 cai, long va giang mua 20 cai .hoi moi ban mua bao nhieu cai
Trên một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, có một gia đình nọ đưa 4 đứa con gái đi chơi, trong lúc sơ ý, làm 1 người rơi xuống sông và chết đuối. Họ đã trở về và làm lễ tang cho con gái, trong lễ tang, 1 người con gái khóc:
" Anh ơi anh bỏ chị rồi,
Từ nay chị biết sống thế nào đây?"
1 người con gái khóc :
" Chị ơi chị bỏ em rồi,
Không thù không oán vẫn chết oan à?"
Người con gái còn lại ngậm ngùi khóc, ko noi gì.
Hỏi, đó là đám tang của chị cả, chị hai, chị ba, hay em út?? Và giải thích tại sao?
Khi nào có 30 bạn trả lời thì mình sẽ nói đáp án
Sai bạn ạ. Đọc lại đề đi nhé, 4 người cơ mà. 3 người thì đúng là chị hai, nhưng 4 người lại khác
Các bạn ơi tại sao kiểm tra của mình không có phần nộp bài nhỉ thế thì làm thế nào được
Giúp mình nhanh nhé mình phải làm bài