Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Hàn Tử Băng
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Toàn
3 tháng 11 2017 lúc 17:40

Mk xong roi k cho mk nah

Nguyễn Ngô Minh Trí
3 tháng 11 2017 lúc 17:36

Tuổi thơ của mỗi người, ắt hẳn ai cũng có một và đứa bạn thân gắn liền với những kỉ niệm không thể quên. Tôi cũng vậy, tuổi thơ của tôi là những ngày rong rủi khắp xóm làng với hai đức bạn thân là Phàm và Loan. Đó là những kí ức thơ bé đẹp nhất của tôi.

Thời gian thấm thoát trôi mới đây mà đã qua 5 năm rồi. Kí ức về những ngày hè thơ ấu vẫn còn nằm sâu trong đầu tôi. Hồi đó ba đứa tôi quậy lắm! Tôi và Loan quậy cũng chẳng thua dứa con trai nào đâu. Nhìn Loan hơi đen, phong trần như 1 đứa con trai, dáng người thì nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan luôn vui tưoi không chút lo âu. Còn Phàm thì ra dáng 1 thằng bé quậy phá lắm! Dáng người liền lạc, lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt. Khuôn mặt thì lém lĩnh, đôi mắt thì tinh anh và rất nhanh nhạy. Ba đứa chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng trang lứa nên hay đi chơi chung với nhau lắm. Sáng sáng, hai đứa nó chạy qua rủ tôi ra ruộng bắt cua. Buổi trưa chúng tôi thưòng ngồi dưới mấy góc cây trong vườn của ông Tư để nghỉ và mấy khi thỉnh thoảng còn hái trộm trái cây trong vườn nữa chứ. Xế chiều tới, mấy đứa chúng tôi lại ra đồng thả diều. Mỗi ngày như vậy, chúng tôi lại bày ra một trò quậy phá mới. Thỉnh thoảng vài ngày chúng tôi lại đi câu cá, hái trộng trái cây. Vậy mà hồi nhỏ chẳng đứa nào biết lo sợ về những mối nguy hiểm trong mấy cuộc quậy phá như vậy cả.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Vẫn như mọi ngày chúng tôi tiếp tục những trò quậy phá của mình. Hôm nay, mục tiêu của chúng tôi là cây vú sữa đang say trái ở sát mé sông, trong góc vườn nhà cô Bảy. Tụi nó canh me kĩ lắm! Chín giờ sáng cô Bảy đi ăn đám giỗ trong nhà ông Tư cách đó vài cái nhà. Theo kế hoạch và kinh nghiệm từ mấy lần trước, ba đứa len lỏi đến cây vú sữa 1 cách an toàn. Tôi giỏi leo trèo nên nhiệm vụ này lúc nào cũng dành cho tôi cả. Tôi leo lên cây dể hái trái, Loan đứng ở dưới góc cây để hứng trái, còn Phàm thì là người canh chừng. Chẳng mấy chốc trái cây đã đầy chiếc túi ni lông đen chuẩn bị sẵn. Tôi chuẩn bị leo xuống để tìm một góc cây nào đó cho ba đứa “tiêu thụ hàng gian”. Rồi… “đùng”. Tôi bị trượt chân rơi thẳng xuống sông. Tôi rất sợ, hoảng loạn lên. Thật là thất bại vì tôi không biết bơi! Tôi bây giờ mới thật sự biết thế nào là sợ,tay chân cứ đập đập. Mũi tôi đã bắt đầu không thở đựơc. Tôi sắp chìm! Trên bờ con Loan cũng đang hoãng loạn. Nó chạy ra trước gọi thằng Phàm. Phàm chạy như bay tới chỗ tôi và nhảy xuống sông. Thật may mắn cho tôi vì thằng bạn này thường được gọi là “Yết Kiêu” của xóm. Tôi vội chộp đựơc áo Phàm và rồi… tôi với Phàm cuối cùng cũng đã vào bờ an toàn. Cú đó làm tôi tưởng mình đã chết rồi chứ. Nếu không nhờ Phàm cứu chắc tôi cũng không còn sống nữa đâu. Cũng từ bữa đó ba chúng tôi không còn dám quậy phá nữa. Mấy tháng sau, gia đình Phàm dọn nhà không còn ở xóm tôi nữa. Phàm không chịu nói cho tôi và Loan biết lý do, chắc vì điều gì đó. Rồi Phàm dần xa chúng tôi, không còn thân như ngày trước nữa. Và rồi dần dần chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, trôi mãi. Tôi không còn gặp Phàm nữa nhưng kí ức của 1 thời quậy phá và cái tai nạn “quả báo” đó thì làm sao mà tôi quên đựơc. Phàm vẫn là một ngưòi bạn tốt của tôi và những kí ức đẹp đẽ đó sẽ mãi không bao giờ tôi quên được, nó sẽ là hành trang cùng tôi bứơc vào tương lai. Tôi mong một ngày nào đó tôi và Loan sẽ gặp lại Phàm để ôn lại những kỹ niệm xưa của một thời siêu quậy ngày nào…

Nguyễn Ngô Minh Trí
3 tháng 11 2017 lúc 17:37

Tình bạn la một trong những điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Nó đi cùng ta qua nhiều năm tháng và ngày hôm nay, khi đã trưởng thành, em mới cảm nhận được hết những giá trị của tình bạn đã mang lại cho mỗi chúng ta. Với em thì tình bạn đẹp nhất chính là tình bạn của thời học sinh bởi khi ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, không chút tạp niệm và không có bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tình bạn. Khi ấy, chúng ta thận thiết với nhau bởi tình cảm thực sự xuất phát từ chính trái tim của mình mà không hề toan tính. Và em cũng có rất nhiều những kỉ niệm khó quên với Linh- người bạn thân trong suốt những năm đi học của mình.

Linh cùng em là hai người bạn thân với nhau từ khi còn học lớp bốn. lúc nào hai đứa cùng đi cùng nhau trên khắp mọi nẻo đường, cùng đi học, cùng đi ăn quà, thậm chí là cùng nhau trốn bố mẹ để đi chơi. Và có lẽ gây ấn tượng nhất trong em là có lần chúng em đã cùng nhau đi chơi, tụ tập ở nhà một người bạn cả ngày cùng với hai người bạn khác cùng bàn. Buổi sáng, em và Linh cùng nhau đi chung một chiếc xe đạp, mỗi người phụ trách mang một thứ đồ đi cùng: em thì mang khoai lang, Linh mang bột mỳ. Tới nơi hai người bạn kia đã tới đó từ trước, chúng em cùng nhau bật đĩa nhạc mới mua và tập nhảy theo những nhóm nhảy trên màn hình và thu âm những ca khúc mà chúng em đã hát theo. Có thể nói là vui biết chừng nào, bởi có đôi khi bản thân chúng ta cũng có những điều mà chúng ta muốn làm nhưng không thể, chỉ khi có những người bạn thân ở cạnh mình, có cùng những ý nghĩ với mình thì tình cảm ấy suy nghĩ ấy mới được thể hiện hết tất cả.

Hát hò xong, tất cả cùng nhau nấu ăn. Chỉ là những đứa trẻ nên tất cả cùng làm những món ăn đơn giản như: khoai lang tẩm bột và bánh đa cùng tương ớt. những món ăn đó đã giúp mấy đứa trẻ gần nhau hơn và đó là lần đầu tiên chúng em đã cùng nhau nói lên ước mơ của mình. Những ước mơ tuy giản dị nhưng không phải lúc nào cũng nói cùng với cha mẹ mà chỉ có thể tâm sự cùng với những người bạn. và cho tới tận bây giờ, có người đã đi theo đúng suy nghĩ của mình lúc đó cũng có những người không theo con đường ấy nhưng mỗi lần nhớ lại em vẫn luôn cảm thấy xúc động.

Tình bạn đẹp nhất là khi mà chúng ta luôn có xuất phát điểm từ chính trái tim và tấm lòng của mình. Theo thời gian, con người sẽ dần lớn lên nhưng những kỉ niệm của chúng ta thì vẫn còn mãi cho tới tận bây giờ. Bởi thế cho nên chúng ta ai cũng nên học cách nâng niu những kỉ niệm để có thể không hối hận vì đã để thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không đọng lại được bất cứ một điều gì.



 

Hàn Tử Băng
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hiếu
26 tháng 11 2017 lúc 22:21

Năm nay, tôi đã xa ngôi trường Hồng Hà thân yêu rồi. Tôi đã không còn rụt rè bước vào ngôi trường này như ngày đầu tiên bước vào lớp Một. Chính những ngày đầu tiên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng không bao giờ phai bởi đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô giáo Thủy.

Cô Thủy bây giờ chắc vẫn còn trẻ đẹp như hồi nào. Ngày đầu tiên tôi gặp cô, cô chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhìn cô hệt như một nữ sinh mới ra trường. Cô mặc bộ áo màu hồng ngọc, dáng đi thướt tha đến bên tôi khi tôí đang đứng ngẩn người ra nhìn chăm chú vào cô.

Cô hỏi tôi:
– Em tên là gì?
Giọng nói của cô thật ngọt ngào. Lúc ấy, tôi mới thấy rõ khuôn mặt cô. Đó là một khuôn mặt trái xoan với mái tóc đen nhánh chấm ngang vai. Tôi lễ phép nói:
– Dạ em tên Lệ Quyên ạ!
Cô nở trên đôi môi đỏ hồng một nụ cười tươi rồi cầm tay tôi dắt vào lớp. Tay cô thon thả, mềm và mát lạnh nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi lòng tự tin của buổi học đầu tiên và như nhắn nhủ tôi. “Hãy bình tĩnh như một người lính ngày đầu ra trận, cậu bé ạ!”

Suốt cả năm học, cô rất tận tụy dạy dỗ chúng tôi. Có những bài cô giảng rồi, chúng tôi chưa thật hiểu, cô từ từ giảng lại chậm hơn, kĩ hơn cho đến lúc chúng tôi thực sự hiểu cô mới chuyển sang luyện tập. Nhờ hiểu sâu về lí thuyết mà các bài tập thực hành, chúng tôi đều làm được cả khiến cô rất vui.

Nhưng cô cũng rất nghiêm khắc mỗi khi tụi nhỏ chúng tôi nghịch ngợm không phải lúc, phải nơi. Các bạn trong lớp tôi ai cũng muốn làm những điều hay điều tốt để cô vui. Tôi là một học sinh giỏi toán của lớp nhưng chữ viết thì vào loại tệ nhất lớp. Cô thường viết mẫu cho tôi trước để tôi viết theo.

Có nhiều lần tôi quá ham chơi, chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả, cô bắt viết lại. Thậm chí giờ ra chơi, cô bắt tôi ngồi viết lại bài học, xong rồi mới cho ra. Nhờ vậy mà giờ đây chữ viết của tôi đã trở nên đẹp vào loại nhất, nhì lớp. Gặp phụ huynh nào, cô cũng báo rõ những mặt mạnh, yếu của học sinh để phụ huynh biết để kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo dục rèn luyện thêm cho học sinh.

Cô Thủy là cô giáo mà tôi gặp đầu tiên ở bậc Tiểu học. Cô đã làm cho tôi hiểu được tấm lòng của các thầy cô và dạy cho tôi những điều mới lạ mà tôi chưa biết. Cô là người thầy đầu tiên dắt tôi bước vào cuộc đời học sinh, dạy tôi những nét chữ đầu tiên. Tôi không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của cô – người mẹ thứ hai ở trường của tôi.
Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo đã đê lại trong lòng em tình cảm khó quên.

Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh dầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chảo cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. bải giáng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn tháng xuống lớp.

Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.

Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp. xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đật ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến cùa các bạn.

Giữa giờ học căng tháng, cô kề cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.

Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi đế trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.

KAl(SO4)2·12H2O
27 tháng 10 2017 lúc 15:15

Trong 5 năm học tiểu học đã có rất nhiều thầy, cô gắn bó với tôi. Nhưng người khiến tôi tâm đắc nhất là cô Thu.

Họ tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Thu. Cô dạy chúng tôi năm học lớp 5, chính xác là lớp 5A3. Cô có dáng hình mảnh mai, cô cao 1m60cm. Khuôn mặt cô hình trái xoan, mái tóc cô ngắn tới vai, bài tay cô mềm mại. Ánh mắt hiền từ. Lúc chúng tôi không hiểu bài cô sẵn sàng giúp đỡ, giảng cho tới hi tôi hiểu bài. Cô cũng có hơi nghiêm khắc, nhưng về bản chất thì cô cũng rất hiền. Tôi nhớ lần tôi đá bóng trong sân trường, bị các thầy, cô phản ánh, lúc lên lớp cô hỏi tội tôi và phạt tôi đứng ngoài hành lang, chuông báo hiệu ra chơi. Vào lớp rồi, cô ra ngoài hành lang nói chuyện với tôi 1 lúc rồi lại cho tôi vào lớp học bình thường. Cô cũng như người mẹ thứ 2 của tôi.

Tuy đã hoàn thành khoá học 2016 - 2017, nhưng tập thể 5A3 chúng tôi sẽ khắc những công lao của cô Thu vào trong kí ức này. 

P/s: Ko hay, thông cảm

𝐓𝐡𝐮𝐮 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐲
27 tháng 10 2017 lúc 16:31

Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.
Nghe đến câu nói này em lại nhớ đến cô giáo hồi Tiểu học của em . Người đã cho em bao ấn tượng , kỉ niệm sâu sắc - cô Thu ,
cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 của em .
Cô Thu có dáng người cân đối , thon thả , không mập không gầy . Cô năm nay khoảng ngoài 40 tuổi rồi nhưng nhìn cô vẫn còn
tươi trẻ lắm . Em thích nhất khi cô mặc những bộ váy xòe đến lớp . Vì khi cô mặc nó sẽ làm cho cô trẻ lại nhìn như thiếu nữ 18
tuổi . Mái tóc cô được uốn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt đầy đặn , lúc nào cũng trang điểm một cách hài hòa . Đôi mắt của cô to ,
đen láy và hiền từ . Cô cười rất tươi, giòn giã, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp . Tất cả đều tạo ra một nét đẹp thân tình,
cởi mở, nhưng không vì thế mà kém phần cương nghị. Giọng cô giảng bài lúc trầm ấm, lúc ngân vang. Tính cô rất nghiêm khắc
và còn rất quan tâm đến học sinh chúng em . Đôi bàn tay của cô rất ấm áp . 

Cô rất thương yêu học sinh . Ở lớp có những bạn học còn kém , không hiểu bài cô không trách mắng mà luôn ân cần nhẹ nhàng
giảng giải lại cho chúng em . Cô không bao giờ khen học sinh nào hết vì nếu biết mình được cô khen các bạn rất chủ quan .
Nhưng cô lại luôn khen học sinh trước mặt phụ huynh . Để cho phụ huynh biết thành tựu của con cái mình , Những bài giảng
Văn của cô khiến em thêm yêu gia đình, quê hương và đất nước hơn. Cô giống như người mẹ thứ hai của em giống như câu hát
“Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”.
Dù bây giờ không còn được cô dìu dắt nữa nhưng em luôn nhớ về cô.Em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng
của cô. Cô Thu là người mẹ thứ hai của em mà em kính trọng yêu thương cô . Em nhớ cô Thu rất nhiều . Em hứa với cô rằng sẽ
học tập chăm chỉ , là con ngoan trò giỏi để không phụ lòng cô đã dạy em suốt bao năm qua . 

Hàn Tử Băng
Xem chi tiết
KAl(SO4)2·12H2O
1 tháng 11 2017 lúc 17:33

Xời, toàn mấy thanh niên cop mạng.

Bài làm:

Hồi học tiểu học tôi được học tại 1 ngôi trường có tên Tiểu học Mộc Lỵ. Trường được xây vào năm 1993. Lúc đầu khi mới nhập học vào lớp 1 trường vẫn còn cũ kĩ, sau 2 năm sữa chữa trường như mới, với diện tích rộng gấp đôi lúc chưa xây. Trường có 6 dãy nhà, 1 dãy 3 tầng, còn lại là dãy 2 tầng. Sân trường khá to đủ để làm 1 hội trường lớn, hồi tôi học lớp 5, tôi học bên dãy 3 tầng lúc đó trường cũng đã khang trang, lúc tôi hoàn thành khóa học tiểu học thì nhà trường bắt đầu xây sân khấu, láp mái tôn cho mấy bạn khoá sau bọn tôi có thể chơi đùa lúc trời mưa. Tôi mong dù có trả qua bao mưa nắng thì trường vẫn sẽ như mới.

P/s: Hình ảnh lúc trường đang xây mới.

Kết quả hình ảnh cho trường tiểu học mộc lỵ

Trường Tiểu học Mộc Lỵ 

Nguyễn Ngô Minh Trí
1 tháng 11 2017 lúc 17:23

Từ ngày lên lớp 3, gia đình em chuyển đến một nơi ở mới cách xa ngôi trường tiểu học của em nên khi đó em cũng phải chuyển trường. Từ đó đến nay, đã lâu rồi em không được đến thăm ngôi trường thuở ấu thơ ấy của mình. Hôm nay, nhân dịp về thăm bà nội, em đã trở lại ngôi trường gắn bó với em suốt những năm đầu tiểu học.

Khi em chuyển đi thì trường tiểu học hát đầu sửa chữa và xây mới rất nhiều. Vì vây, hôm nay em trở lại thấy có nhiều điều đã đổi thay. Tuy thế, trường vẫn giữ được những hình ảnh gắn bó với tuổi thơ của em.

Con đường trước cổng trường được làm rộng hơn, cao hơn, bằng phẳng và thoáng đãng. Hai bên đường còn có vỉa hè sạch đẹp, có những cây phượng được trồng thẳng hàng rất đẹp mắt. Nhìn ra con đường đẹp đẽ ấy là cổng trường uy nghiêm cũng đã được xây mới. Tấm biển trường ngày nào đã được thay nhưng vẫn được trang trí và sơn màu như cũ - nó giống hệt với hình ảnh tấm biển trường em được nhìn thấy vào ngày đầu tiên em bước vào lớp 1. Em cứ đứng ngắm mãi tấm biển ấy không thôi. Vừa thân quen lại vừa ngỡ ngàng như cậu bé lớp 1 ngày đầu nhập học.

Bước qua cánh cổng trường rộng mở là một không gian vừa lạ vừa quen. Lạ vì sân trường rộng hơn ngày trước rất nhiều. Trước đấy, sân trường chỉ bằng một nửa thế này và được lát gạch màu đỏ, nửa còn lại là một khu đất trống với cỏ dại với những cây bằng lăng gầy gò. Bây giờ, tất cả được lát gạch, những cây thân gỗ được xây bồn và chăm sóc chu đáo nên tất cả đều tươi xanh, rợp bóng. Dưới mỗi tán cây lớn lại có những chiếc ghế đá dành cho các em nhỏ ngồi nghỉ ngợi sau khi đã chơi đùa thỏa thích. Nhìn thẳng từ cổng trường vào là khu nhà của các thầy cô giáo, khu nhà ấy vẫn như xưa. Em còn nhớ, trước đây mỗi lần có chương trình văn nghệ, các thầy cô thường làm sân khấu trước khu nhà này. Nhìn khu nhà thân quen, em như nhìn thấy chính mình đang đứng hát trước khu nhà đó. Ngược lại, hai dãy phòng học được xây hai bôn vuông góc với khu nhà của các thầy cô thì đã được xây mới hoàn toàn. Đó là hai dãy nhà ba tầng khang trang và rất đẹp đẽ với đầy đủ phương tiện dạy học rất hiện đại. Phòng nào cũng được trang trí bằng những tranh ảnh, dụng cụ rực rỡ và đẹp mắt.

Có lẽ những hàng cây là còn thân quen hơn cả: phượng vĩ, xà cừ, bằng lăng. Hơn ba năm đã trôi qua nhưng dường như chúng không thay đổi gì nhiều. Thân vẫn vươn cao, to và chắc. Nhìn chúng,  nhớ những buổi cả lớp cùng lao động, vun cây, tưới nước rồi đùa nghịch. Đó còn là những lúc nghịch ngợm bẻ hoa hay vụng về khắc mãi vào thân cây tên mình và tên lớp...

Rời mái trường tiểu học thân yêu ra về em vẫn còn bồi hồi xúc động. Mái trường như nhắc nhở em phải cố gắng học tập để xứng đáng với kỉ niệm đẹp đẽ thuở ấu thơ.



 

Nguyễn Ngô Minh Trí
1 tháng 11 2017 lúc 17:24

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
sáng soi bước em trong cuộc đời.
Đêm nay, bước chân em ngập ngừng từng bậc, từng bậc. Vẫn những thanh âm ấy, những lời nhạc trầm, buồn da diết, những lời nhạc thanh thản đến vô cùng khiến mọi nghĩ suy của em ngưng lại bên thềm ngập lút bóng tối. Em đã nghe những giai điệu ấy, ngỡ như một tiếng vọng xa xưa với rung cảm đằm sâu trong lòng. Ở đâu đó, miền cảm xúc về thầy trong em dâng đầy những kỷ niệm. Và em đã đi tìm, tìm giữa mênh mông những ca từ trong trẻo để gửi đến thầy với tâm niệm: “Cuộc đời này gặp nhau là hạnh phúc”.

Những cử chỉ chăm sóc nhỏ thôi của cô giáo nhưng cũng đủ để học trò nhớ mãi.
] Hai năm trôi qua, quãng thời gian ấy quá dài để dòng đời bộn bề khiến người ta quên đi gương mặt nhau. Nhưng em tin, thầy vẫn có thể nhận ra khuôn mặt em trong bao thế hệ học trò ngày đó.
[ Em không giỏi giang, không đặc biệt thậm chí không hương sắc như những nữ sinh khác thầy từng dạy. Em hiền, hiền như một cây viết, im lặng và mệt mài đổ từng giọt khô hanh giữa mùa đông năm ấy. Có lẽ vì thế, em nhận được sự quan tâm từ thầy hơn bao giờ hết để đến bây giờ, bước chân em đi có vấp, cõ ngã, có đau, có khi chệch choạc, cương quyết, lúc yếu đuối, vội vàng thì những lời thầy dạy ngày nào còn khắc sâu trong từng rãnh nhớ.
Đón nhận cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa - thời khắc trút bỏ cái vàng rơi rớt cuối thu để chìm vào tĩnh lặng của mùa đông, em lại chợt ngỡ ngàng khao khát ngắm nhìn châu Úc rộn ràng sắc nắng nơi thầy đang làm việc.
Thầy mãi mãi là ánh sáng, những tia nắng diệu kỳ đã đến bên và soi bước em đi. Em thầm cảm ơn thầy đã dìu dắt em, có mặt bên em để em hiểu tình người mang đầy ý nghĩa như phần mềm thầy dạy.
[ Góc nhỏ nơi em ngồi với tấm bảng con trắng tinh vẫn in bóng gương mặt và bàn tay thầy. Phòng học ấy giờ không hội tụ đầy đủ những gương mặt cũ xưa đã từng hồn nhiên tươi cười mỗi lần thầy phát âm tiếng Anh, không còn dáng thầy, không còn những cái nheo (Từ này thiếu lịch sự đã được loại bỏ) nhẹ nhàng khi em mắc những lỗi lập trình… Thế nhưng thời gian lại đong đầy trong mắt em bóng hình, giọng nói và những ân cần thầy để lại cho tất cả mọi người.
[] Có mấy ai trong lớp quên được những bài tập làm thêm thầy luôn gửi kèm một lời động viên “Đứa nào làm tốt thầy có thưởng. Cố lên để thành Bill Gates! Đứa nào chưa hiểu… thì hỏi nhé!”. Mỗi lần mở mail ra nhận bài là một lần nhận thấy lòng thầy lo cho lớp nhiều, nhiều lắm.
Đâu chỉ có thời gian chạy, thầy cũng chạy mệt nhoài để theo từng đứa chúng em. “Thầy ơi, em hỏi”, “Thầy ơi, lỗi này là lỗi gì”, “Thầy ơi, giúp em”, “Thầy ơi, thầy ơi”... bấy nhiêu cái miệng là bấy nhiêu tiếng gọi thầy thân thương mà lớp dành cho thầy. Mỗi một cái đầu là một bộ máy đầy sáng tạo khiến thầy phải làm việc không ngừng nghỉ. Vậy mà, con người cao quí ấy vẫn cười ngay cả khi 10h đêm còn có đứa hỏi bài.


Những ngày tháng đó, với em, là những ngày hạnh phúc và vui nhất, niềm vui ấy đọng thành những giọt kỷ niệm và nuôi lớn một tình cảm trong em cho đến bây giờ. Ngày thầy nghỉ dạy, cả lớp đến trung tâm ai ai cũng hỏi vì sao? Ai ai cũng buồn! Em đã từng trách thầy “Đem con bỏ giữa chợ người” dù trong lòng em đã rơi lệ cho lần chia xa ấy. Tất cả vì tốt cho em, tốt cho thầy, cho một tổ ấm gia đình - nơi thầy là niềm ngưỡng vọng của những đứa trẻ.
Mùa đông này sẽ lạnh gấp ngàn lần mùa đông năm ấy khi em không còn nhận áo thầy mặc những khi trời đổ lạnh, hắt buốt giá xuống mặt đường, không còn dáng thầy bên cạnh hướng dẫn những thuật toán thông minh, không còn những thanh âm trầm ấm mỗi buổi thầy giảng, không còn ánh mắt và sự lo Ở nơi xa xôi ấy, em mong nắng vẫn vàng lên rực rỡ. Em lặng lẽ ao ước cho con người đang miệt mài đèn sách ấy được rộn ràng hái những mùa vui về bên gia đình.
Có lẽ, khi mọi khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc trôi đi, điều cuối cùng ám ảnh và đọng lại trong em vẫn là những cảm xúc thiêng liêng đã soi sáng cuộc đời em.

Thầy ơi, em muốn nói trong trang sách quãng đời sinh viên của em, trong mối tình đầu của em, trong tình yêu cuộc đời, trong nỗ lực con đường em đi “có ánh sáng con người thầy cao đẹp”. Cảm ơn thầy, cảm ơn anh đã đi bên em trong những bước đi đầu đời:

phạm ngọc ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Mai Hương
25 tháng 12 2020 lúc 21:07

1. MB:............

2.TB:+ Tả hình dáng 

- Dáng người 

- Nước da

- Khuôn mặt

-Mái tóc

- Vầng chán

- Lông mày

- Mắt

- Sống mũi

- Đôi môi

- Hàm răng

- Bàn tay 

- Giọng nói

- Cách ăn mặc

+ Tả hoạt động

- Bạn rất vui tính và giúp đỡ mọi người xung quanh

- Bạn luôn được lòng hầu hết tất cả mọi người vì sự nhiệt tình và tốt bụng ấy 

-Bạn có nhiều tài lẻ như múa, hát,...

- Ngoài ra bạn còn đọc bài rất truyền cảm

- Bạn là người gương mẫu luôn quản lớp tốt

- Có bạn học kém bạn luôn giành thời gian đẻ giúp bạn

- Phân h bài giảng như cô giáo

3.KB:....

Hok tốt

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Quỳnh Nguyễn
Xem chi tiết
 Quỳnh Uyên
27 tháng 12 2017 lúc 5:42

Hello every body , I'll tell about my best friend . Her name is Nhu . She is taller than me . She has short hair and black eyes . She has a beautiful smile with white teeth . English is her favourite subject . She always get good mark . She chocolate and milktea . She s playing badminton . In her free time , she and I sometime listen to music . She always help me to do my homework when I meet  difficult . I love her very much because she always make me laugh when I'm unhappy . I think I'm lucky when I have a friend her

ĐẠI CA LỚP 12A
27 tháng 12 2017 lúc 7:24

Hello Ha

I have stopped writing in here


 

nguyễn thị kim ánh
27 tháng 12 2017 lúc 8:44

lên google dịch là biết chứ chi

Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Cao Lê Mai Khôi
27 tháng 10 2021 lúc 21:33

nhưng vài cái phải tự điền nhé

Khách vãng lai đã xóa
Cao Lê Mai Khôi
27 tháng 10 2021 lúc 21:32

....., ngày … tháng … năm …
Tuấn thân nhớ!
Đã gần nửa năm kể từ ngày mình chuyển trường vòa đây. Mình nhớ cậu và trường cũ lắm nên hôm nay mình viết thư thăm cậu , nhân tiện kể cho cậu nghe về tình hình lớp và trường mình hiện nay.
Cậu vẫn khỏe chứ? Vào năm học rồi và đã sắp kiểm tra học kì I rồi, chắc là cậu bận học lắm phải không? Hai bác vẫn khỏe chứ? Mình đoán là năm ngoái cậu học tốt vậy, thế nào năm nay cậu cũng được bố thưởng cho chiếc xe đạp để đi học, phải không?
Dạo này mình cao hơn. Nhà mình ở gần trường nên mình đi bộ, đỡ cho bố phải đưa đón. Trường mình gần biển nên rất mát. Lớp mình có 36 bạn, đa số là học sinh khá. Lớp trưởng của mình là con gái bạn ấy khảo bài rất gắt nên mình rất ngán, nhưng bạn ấy rất tốt.
Sắp kiểm tra rồi, mình phải ôn bài thật kĩ và thỉnh thoảng mình phải nhờ bố giảng. Mình luôn nhớ quê, bạn bè và thầy cô mà mình cùng cậu học suốt ba năm qua.
Thôi, mình dừng bút đây. Chúc cậu và gia đình luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Cậu nhớ viết thư cho mình nhé.
Bạn thân của Tuấn
thanks và hok tốt

Khách vãng lai đã xóa
Lê Bảo Chi
28 tháng 10 2021 lúc 9:35
Mình viết rồi nha bn:)) mình giỏi hơn bn rồi 😎😎
Khách vãng lai đã xóa
Mackenzie_Cat
Xem chi tiết
Son Goku
31 tháng 1 2019 lúc 19:38

During the school day, everyone is a close friend to go with, to talk and especially to share all the happy and sad things. and me too, I have a close friend since we were kindergarten students. We grew up together, went to school together, ate together, played together, .... My friend is a very kind and cute person, she always shares all the sweetness with me, when I am sad or when I am happy, the first person I look for is her. My dear friend is Loi.

tk cho mình

Linh Linh
31 tháng 1 2019 lúc 19:39

My best friend in high school is Lan. Lan sits next to me in class, eats with me at break time, and hangs out with me after school. She has long and beautiful hair; my mother always says that I need to pay more attention to my hair so it can be pretty as hers. I am good at English while Lan is excellent in Math, therefore we can help each other every time one of us has trouble in understanding those subjects. Besides our study, Lan is always by my side whenever I feel upset. I tell her everything, and only her can know my true feelings. We have been best friends since our young age, and I will keep this friendship forever.

nijjino_yume
31 tháng 1 2019 lúc 19:46

hello my name is...[tên của bn] and thí í my best friend.Her name is... and she is eleven years old.she has long hair and oval face.she is clever and funny.she swimming,cook,draw and she music.every afternoon she goes fishing with me .I love she very much

Cristiano Ronaldo
Xem chi tiết
[LMD]•Swie
6 tháng 11 2017 lúc 21:42

Năm nay, nhờ đạt danh hiệu học sinh giỏi, bố mẹ của tôi đã cho tôi đi dã ngoại ở Vũng Tàu.

Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành…Woa! Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến biển rồi đây sao?!? Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống đã làm tôi đứng mê mẫn nãy giờ. Ôi! cái mùi măn mặn trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc của tôi cũng đủ cho tôi cảm thấy sung sướng rồi! Khi gia đình tôi nhận phòng, tôi nhìn từ cửa sổ tầng năm mà thấy sao Vũng Tàu hùng vĩ, xinh đẹp thế này! Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo. Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như gặp phải vàng, tôi đã mong chời giây phút này lâu lắm rồi! Khi tôi bước xuống làn cát mềm mịn, tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung vậy! 

Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngòai, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hòang hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ. Biển thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trển bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm kích vì đất nước Việt Nam đã có những danh lam thắng cảnh trong đó có nơi tôi đang nghỉ mát- biển Vũng Tàu.

Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ cho tôi đến đây một lần nữa để tôi có thể thưởng thức bầu không gian hùng vĩ. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cũng như tâm hồn tôi như một kỉ miệm đẹp và đáng nhớ trong kì nghỉ hè năm lớp Sáu. Hẹn gặp lại năm sau đấy, Vũng Tàu ơi!

Freya
6 tháng 11 2017 lúc 21:41

Năm nay, nhờ đạt danh hiệu học sinh giỏi, bố mẹ của tôi đã cho tôi đi dã ngoại ở Vũng Tàu.

Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành…Woa! Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến biển rồi đây sao?!? Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống đã làm tôi đứng mê mẫn nãy giờ. Ôi! cái mùi măn mặn trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc của tôi cũng đủ cho tôi cảm thấy sung sướng rồi! Khi gia đình tôi nhận phòng, tôi nhìn từ cửa sổ tầng năm mà thấy sao Vũng Tàu hùng vĩ, xinh đẹp thế này! Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo. Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như gặp phải vàng, tôi đã mong chời giây phút này lâu lắm rồi! Khi tôi bước xuống làn cát mềm mịn, tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung vậy! 

Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngòai, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hòang hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ. Biển thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trển bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm kích vì đất nước Việt Nam đã có những danh lam thắng cảnh trong đó có nơi tôi đang nghỉ mát- biển Vũng Tàu.

Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ cho tôi đến đây một lần nữa để tôi có thể thưởng thức bầu không gian hùng vĩ. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cũng như tâm hồn tôi như một kỉ miệm đẹp và đáng nhớ trong kì nghỉ hè năm lớp Sáu. Hẹn gặp lại năm sau đấy, Vũng Tàu ơi!

dam quang tuan anh
6 tháng 11 2017 lúc 21:41

Hôm thứ tư tuần trước, trường tổ chức dã ngoại ở Đầm Sen. Đó là chuyến đi đầu tiên của năm học mới mà trường tặng cho chúng tôi.

Đúng một giờ mười lăm, nhịp xe bắt đầu khởi hành. Cùng lúc đó, thầy chỉ đạo Trấn Anh bắt đầu hát “Anh em ta về”. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng ca vang làm xe đi qua các con đường Lạc Long Quân, Lê Lợi… Con đường từ trường đến Đầm Sen khá dài nhưng nhờ sự nhộn nhịp của dòng người trên phố nên ai cũng quên đi thời gian, chỉ lo ca hát, cười nói thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới địa điểm. Sau một lúc các trò chơi bắt đầu.

Cuộc vui thứ nhất: Hãy nói lại những vật mình đang thấy bằng tiếng Anh. Ví dụ: car, tree.. Khi nghe xong thể lệ, ai cũng hiểu ngay và làm thật nhanh. Trong thời gian mười phút sẽ phải nộp lại các bài thi. Em làm rất nhiều nào là: car, bicycle, trash can, leaves… Thế là mười phút trôi qua nhanh chóng, chúng tôi nộp lại các bài cho thầy cô.

Sau khi ổn định trật tự, chúng tôi tham gia vào cuộc thi thứ hai là: hãy tìm các cặp từ trái nghĩa với nhau, bằng tiếng Anh, Ví dụ: boy khác girl. Nhưng cuộc thi lại không đơn giản như vậy. Thầy Tuấn Anh bắt mình phải chọn một người trong đội hợp lại thành một cặp. Sau đó, lấy sợi dây buộc chân cua cặp đó lại. Sau khi chúng tôi làm xong "thủ tục" thì bắt đầu cuộc chơi. Chúng tôi khéo léo nhảy thật nhanh về tổ để người khác đi lên.

Sau tiếng còi chấm dứt cuộc thi này, chúng tôi ngưng viết và tập trung lại để chuẩn bị cuộc thi thứ ba. Vòng này khó khăn hơn. Mỗi đội phải bắt cặp sau đó phải cõng ngược lại bạn chơi của mình. Trên đó có đọc câu hỏi bằng tiếng Anh thì ở dưới phải phải trả lời bằng tiếng Anh luôn.

Sau khi xong cuộc thi thứ ba này rồi, chúng tôi được nghỉ mười làm phút tự do. Sau đó tập trung lại để dự vòng cuối cùng. Còn năm phút nữa mới tập trung, em tranh thủ chạy đi mua kem ăn cho đỡ cơn nóng nực. Nghe hồi còi, chúng tôi lật đật tập trung lại trong tổ của mình. Cuộc thi lần này khá khó khăn và đầy hấp dẫn, đòi hỏi phải vận dụng trí óc, sự đoàn kết và suy luận. Đó là trò chơi tìm người. Thầy đưa mỗi đội một mật thư. Nhưng mật thư thứ nhất chưa hoàn chỉnh phải điền vào những chỗ trống (bằng tiếng Anh). Nhóm em chơi được phân nửa: Hãy tìm người đàn ông lạ mặt, mặc toàn màu đen và hỏi thăm ông ta.

Sau một hồi lâu chúng tôi đã giải xong mật mã và tìm được người đàn ông ấy. Đó là thầy Phi Hùng giả dạng! Thầy bắt chúng tôi phải dịch câu mật mã sang tiếng Việt, nếu đúng thì thầy mới đưa mật mã thứ hai cho đội. Lần này mật thư là ráp chữ lại cho hoàn chỉnh. Vì ráp chữ là món sở thích của em nên em ráp rất nhanh. Câu mật mã ấy là: Hãy tìm một người đàn ông lạ mặt, mang một cái kính đen. Sau đó hãy chỉ ông ta cách hát bài "Anh em ta về". Các đội đổ xô nhau đi tìm khắp nơi, đi một vòng cả Đầm Sen mà vẫn chưa tìm được. Chúng tôi đề nghị mướn xe đạp chạy đi tìm cho tiện mà lại đỡ mỏi. Tình cờ chúng tôi phát hiện ra người lạ mặt như mật thư đã nói là thầy Tuấn Anh. Chúng tôi chỉ cho thầy hát bài "Anh em ta về" và dịch mật thư đó cho thầy nghe. Tiếp theo, thầy đưa chúng tôi mật thư thứ ba: Dùng cách nói lái để giải nghĩa ý mật thư: Hãy tìm một người đàn ông có tóc đen, dài. Ong ấy sẽ chỉ những gì mà chúng tôi cần biết. Lần này thì dễ hơn. Chúng tôi tìm được ngay đó là thấy Quang. Thầy nói lấy thầy làm điểm gốc và cách thầy khoảng năm mét tạo ra một hình tròn. Trong đó sẽ có một báu vật vô giá. Cuối cùng một em lớp sáu trong đội của tôi đã tìm được. Đó là một viên pha lê màu trắng được mang từ châu Phi về.

Cuộc thi chấm dứt. Các thầy cô chụp chung với nhau trong đó có "hai vị khách lạ mặt" đến từ vùng núi và một vị đến từ "Ả Rập". Chúng tôi vừa nói vừa cười rồi chụp chung nhau bức hình lưu niệm trước khi về trường. Mọi người thu xếp đồ đạc. Xe khởi hành nhưng đi nửa đường bị kẹt nên chúng tôi về trễ hơn dự tính.

Sau cuộc thi cuối cùng ai cũng mệt. Tuy vậy, ai cũng cảm thấy vui vẻ. Buổi dã ngoại này đã dạy cho em nhiều bài học kinh nghiệm quý như: Làm gì cũng phải kiên trì nhẫn nại, phải có sự đoàn kết trong đồng đội, buổi dã ngoại còn tập cho ta cách suy luận một vấn dề. Nó nâng cao thêm trình độ tiếng Anh của mình.

Tuy nhiên, đến với Đầm Sen, nó sẽ giúp ta giải trí sau những giờ học mệt mỏi. Tuy cuộc dã ngoại không lâu khống xa nhưng nó đã khiến em rất vui.