Em sử sự như nào khi thấy bạn em có lời qua tiếng lại không hay với người hàng xóm
Em sử sự như thế nào khi thấy bạn có lời qua tiếng lại không hay với người hàng xóm
Một bác nông dân có 17 con trâu trước khi qua đời bác để lại di chúc cho 3 người con như sau: Người con thứ nhất được 1/2 số trâu, người con thứ 2 được 1/3 số trâu, người con thứ 3 được 1/9 số trâu, ba anh em không biết chia như thế nào và phải nhờ đến bác hàng xóm, theo các cháu thì bác hàng xóm chia trâu cho ba anh em như thế nào?
Mượn" thêm 1 con trâu. Như thế, bác sẽ có 18 con. Người con thứ nhất được 9 con, người con thứ hai đc 6 con, người con thứ ba được 2 con
Một bác nông dân có 17 con trâu trước khi qua đời bác để lại di chúc cho 3 người con như sau: Người con thứ nhất được 1/2 số trâu, người con thứ 2 được 1/3 số trâu, người con thứ 3 được 1/9 số trâu, ba anh em không biết chia như thế nào và phải nhờ đến bác hàng xóm, theo các cháu thì bác hàng xóm chia trâu cho ba anh em như thế nào?
"Mượn" thêm 1 con trâu. Như thế, bác sẽ có 18 con.
Người con thứ nhất được 9 con, người con thứ hai đc 6 con, người con thứ ba được 2 con.
Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ ly hôn nhau, mẹ em bị trầm cảm khá nặng, bà thường đi ra ngoài mà ít khi thấy có ở nhà, có khi đêm 1,2h bà mới trở về. Sau này, mẹ kể là do mỗi khi về nhà, bà cảm thấy rất buồn nên chỉ khi đêm đến, bà mới về ngủ và đi từ khi sáng sớm, cũng do là hồi ấy, em mới 12,13 tuổi, nên mẹ em mới về chứ không có lẽ đã bỏ nhà đi. Vì đi cả ngày, nên mẹ em hầu như không bao giờ thắp hương hay cúng bái như trước, có khi ngày 15, mùng một bàn thờ còn lạnh tanh ấy chứ. Đợt ấy, em còn khá bé, lại ở nhà một mình. Chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra với em. Cứ tối đến hoặc trưa, khi không gian yên tĩnh, em lại nghe thấy có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Nhà em là nhà một tầng, phía phòng khách có 2 bậc thang ngăn giữa gian để hàng với gian để tiếp khách. Mới đầu, tiếng bước chân còn nghe rất khẽ, dần dần ngày càng lớn, khiến em có cảm giác như nhà có trộm, rõ đến nỗi, một đứa trẻ con xoàng xĩnh, không hay để ý như em còn phải toát mồ hôi, cầm dao chạy ra ngoài gian khách. Và lần nào cũng vậy, gian khách đều không thấy ai cả. Tần suất diễn ra sự việc đó ngày càng nhiều lúc đầu thì mấy ngày một lần, dần dần thì một ngày mấy lần, khiến em cảm thấy sợ mà không dám ở nhà một mình. Có lần, khi ấy là buổi chiều em đi học về, đang ngồi xem phim và ăn bánh để chuẩn bị đi học tiếp, một mùi nước hoa xộc lên, thơm lừng quanh người em, mùi này giống với loại nước hoa rẻ tiền mà mọi người hay dùng, mùi nặng tới nỗi mà em không ăn được bánh, rất bình tĩnh em nhỏm dậy ngồi ra xa chỗ cũ một chút, thì không thấy mùi nữa nhưng khi ngồi lại chỗ cũ thì mùi ấy vẫn còn. Mọi chuyện diễn ra khoảng chục giây thì hết. Đêm em ngủ cũng khá sớm, có lần sáng mở mắt khoảng 4h, trong khoảng khắc ngắn ngủi, em nghe như tiếng ngoài sân có bọn trẻ con đang nô đùa nhau. Lúc đó, trong đầu em thoáng hiện lên ý nghĩ ” sao trẻ con đi chơi sớm thế nhỉ”. Thực sự, khoảng thời gian suốt 4 năm mẹ em căng thẳng, hay đi ra khỏi nhà, một mình em trong căn nhà đó, là khoảng thời gian khủng khiếp, đối diện với những điều mà có kể chắc không ai tin. Ngày nào cũng thủ sẵn con dao cạnh người, hễ ngủ, mà nghe thấy tiếng ai vào là cầm dao chạy ra, nhiều khi trưa em không thể ngủ được. Có lần, em có tâm sự với chị gái, sau khi bố mẹ em ly dị, chị em ở với em khoảng hai năm thì đi lấy chồng, chị em có nói, trước chị ở nhà cũng rất hay nghe thấy tiếng bước chân như vậy, tiếng trẻ nô đùa là bình thường. Đến đêm ngủ, em hay mơ thấy trong nhà có rất nhiều người, có khi là mấy người đàn ông, ngồi trên giường chơi bài, có khi khi là nhà em là một cái chợ. Có lần, em mơ thấy có một thanh niên hơn em vài tuối, đứng ở gian để hàng, rồi lại mơ thấy người đó rủ mình đi chơi, hôm thì là một người con gái nắm tay em đi quanh nghĩa địa, rủ em vào một cái hang và nói: đây là nhà chị. Mọi chuyện diễn biến lặp lại cho đến khi em vào cấp 3 cũng là lúc mà mẹ em bình tâm lại, bà là người khá tín nên thường xuyên thắp hương và mọi chuyện lạ cũng dần biến mất. Rât nhiều lần, em nói những chuyện này với mẹ, mẹ đều gạt đi hoặc lảng sang chuyện khác, sau này mẹ em mới nói: trước nhà em là đất ao, lấy đất từ quả đồi vốn là nghĩa địa. để tân tạo lại ao rồi xây nên nhà em bây giờ. Điều đó, dễ giải thích mà vì sao mẹ em hay tạ đất và ngày nào nhà em cũng thắp hương như vậy. Đến khi mẹ em bình tâm, thắp hương đều đặn thì những chuyện lạ kia không xảy ra lần nào nữa. Còn một số chuyện nữa xung quanh nhà em, sau này được mẹ em kể lại, mọi người động viên cho em có động lực viết tiếp ạ! Xin cám ơn !
Em đã từng tạo lập văn bản trong các tiết Tập làm văn.Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Khi tạo nên các văn bản ấy, điều mà em muốn nói có thật sự cần thiết không?
b. Em thấy mình đã thực sự quan tâm đến việc viết cho ai chưa (kể chuyện cho ai nghe, miêu tả cho ai thấy, trình bày nguyện vọng với ai)? Việc quan tâm (hay thiếu quan tâm) ấy có ảnh hưởng tới nội dung và hình thức bài viết như thế nào (xưng hô, dùng từ, …)?
c. Em có lập dàn bài khi làm văn không? Từ kinh nghiệm của bản thân, em thấy việc xây dựng bố cục đã ảnh hưởng như thế nào đến kết quả bài làm?
d. Sau khi hoàn thành bài văn, em có thường kiểm tra lại hay không? Việc kiểm tra, sửa chữa bài viết có tác dụng như thế nào?
Qua những văn bản em tạo lập trong các tiết Tập làm văn.
- Khi tạo lập các văn bản ấy, điều em muốn nói thật sự cần thiết
- Khi kể chuyện, miêu tả, bày tỏ nguyện vọng em xưng hô “em”, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu đề bài đưa ra
- Em thường lập dàn ý khi làm văn. Theo em, khi xác lập bố cục bài văn sẽ có trình tự hợp lý, rõ ràng giữa các phần
- Sau khi làm văn em thường dành ra 10 phút đọc và kiểm tra lại, điều này giúp em hạn chế lỗi sai, thiếu ý trong quá trình làm
Trong nhà em, ai cũng có một sở thích riêng. Bố em thích thể thao, mẹ em yêu nấu ăn, bếp núc, anh trai em thích máy vi tính. Riêng em, em thích nhất là đồ chơi. Và món đồ chơi để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất là cô búp bê có tên là Mi. Búp bê có gương mặt bầu bĩnh, tròn xoe. Cặp mắt xanh biếc, ánh lên sự dịu dàng, duyên dáng. Cái mũi cô cao, thanh thoát. Đôi môi cô đỏ thắm, lúc nào cũng mỉm cười. Hai bên má của cô được các cô chú công nhân tô điểm thêm màu hồng nhạt bên má. Tay và chân cô dài, cao rất hợp với thân hình mảnh mai của cô. Để tôn thêm vẻ đẹp của cô các bác công nhân tặng cho cô môt bộ váy màu đỏ tươi. Không chỉ có vậy, cô bạn này còn biết hát và đi nữa cơ!. Mỗi lần em chạm vào ngực cô, tiếng hát du dương, trong trẻo cất lên. Lúc em đi học, tiếng hát ấy như những lời động viên em. Khi em buồn, tiếng hát như lời an ủi. Những lúc muốn chơi với cô, em nhấn nút công tắc đằng sau, cô bật dậy, đi đi lại lại. Trên đời này, không ai có thể thiếu người bạn. Mi cũng giống như một người bạn của em. Thật vui khi có người bạn tốt như vậy.
bài văn mình xem trên mạng các bạn có thấy được không?
chào cả nhà, hôm nay em quyết định chia sẻ về câu chuyện bạn T của em trải qua trong 1 chuyến đi du lịch vũng tàu. bạn em là một người điềm tĩnh, không tin có ma trên đời, thế mà sau lần đó, bạn ấy đã có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới tâm linh.
📷
T thuê 1 phòng tại nhà trọ X ở Vũng Tàu. T định thuê khoảng 2 tuần. Nhìn nhà trọ tươm tất mà giá cả phải chăng nên T thấy vui trong lòng vì có thể tiết kiệm khoản tiền cho dự tính làm ăn nho nhỏ. Khi T đang loay hoay mở cửa thì thu hút sự chú ý của những hàng xóm chung quanh. Bà C (một người hàng xóm sống ngay bên cạnh phòng T thuê, phòng T thuê là phòng 302) nói khẽ: “Thấy cậu lạ, chắc là người ở xứ khác đến đây trú ngụ. Tôi thấy cậu hiền, lịch sự nên tôi có lời khuyên rằng cậu tốt nhất nên đổi phòng vì phòng này có…M.A”. Vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ nên T nói: “Ma quỷ gì bác ơi, thời này là thời nào rồi mà còn tin ba cái chuyện mê tín dị đoan”. Bà C không nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu đi vào. Khi T bước vào, căn phòng toát ra một vẻ âm u, lành lạnh. T nghĩ rằng: “Chắc tại mình mệt quá, với lại chưa quen chỗ mới”. Nghĩ thế rồi T bước vào phòng cất đồ, tắm rửa. Từ đây, chuỗi sự kiện kinh dị diễn ra trong 2 tuần du lịch Vũng Tàu ám ảnh T đến cuối đời không thể nào quên được. Còn tiếp.
Bài tập tình huống
1/ Khi sang nhà chú Bình chơi , An thấy chú Bình thu hoạch đậu phộng rồi vùi cây đậu phộng vào trong đất . Theo em , chú Bình làm thế để làm gì ?
2/ Trong dịp về quê thăm ông bà , An thấy trên các thửa ruộng , các bác nông dân đang rãi một loại bột màu trắng lên ruộng . Theo em , các bác ấy làm gì ? Làm như vậy nhằm mục đích gì ?
3/ Cạnh nhà bạn Hà có một gia đình trồng rau . Hà quan sát thấy , trước khi mang rau đi ra chợ bán một hai ngày thì bác hàng xóm hay phun lên rau thuốc gì đó có mùi rất khó chịu . Theo em , bác hàng xóm làm như vậy đúng hay sai , vì sao ? Nếu em là Hà thì em xử lí như thế nào ?
1. Theo em, chú Bình làm thế để cho cây đậu phộng vẫn mọc thêm nữa.
2. Theo em, các bác làm vậy để bảo vệ bụi bẩn cho cây.
3. Theo em, bác hàng xóm làm như vậy là sai, vì sẽ ảnh hưởng đến thực phẩm và môi trường sống. Nếu là Hà, em sẽ khuyên các bác ko nên làm như vậy
Mình làm sai thì thôi nhé :p
1đấm vào mặt chú bình
2nhamwf hít ma túy nên báo công an
3đốt mẹ rau đi
Bạn làm các kiểu gì vậy ?......
Xin chào các bác, sau đây là câu chuyện mà chính em đã trải qua.
Hồi đó em mới khoảng 7,8 tuổi mà trong xóm em trẻ con vẫn còn nhiều lắm, như các thím biết nơi nông thôn hồi xưa rồi đó, những bụi cỏ rậm rạp hay những bụi cây rừng thì đâu có ai rảnh đâu mà phát hay chặt đi. Và nơi đó cũng rất có ích cho tụi trẻ con chơi trốn tìm. Hôn đó là vào 1 buổi tối khoảng 9h chúng em khoảng 15,16 đứa cùng tập hợp nhau lại để bắt đầu trò chơi, và cũng chính ngày hôm đó nó đã cho em gặp thứ mà em hằng mơ ước được nhìn thấy dù 1 lần (hồi đó nghe người lớn kể chuyện ma thì cứ nghĩ là người lớn hù để chúng em không đi chơi đêm chứ đâu có tin là có ma)
Oản tù tì xong thì thằng bạn em nó bị, nó úp mặt vào tường năm mười để chúng em chạy. Cách chỗ nó năm mười khoảng 2m có 1 cái hẻm, em liền chạy hết tốc lực vào trong đó. Khi vừa vào hẻm liền liếc qua liếc lại thì thấy có con đường vào nhà thằng T bạn em và trước cái hẻm đó thì cách đó khoảng 50m có 1 bụi cỏ lá dài đủ cho 2 người ngồi, em nghĩ thầm:
-Quả này nó không cho mình ăn cháo mới lạ (ăn tráo là không tìm được nên cho đi ra mà không bị). Nghĩ sao làm vậy, em liền chui vào đó ngồi, vào được 5 phút thì hình như bên ngoài đã bị gần hết. Em nghe thấy tiếng nói của con bạn em nó nói là:
-Thằng Hưng nó chốn đâu mà kĩ thế nhỉ?
Em nghe vậy thì cười đắc ý và quay sang chỗ tay phải (chỗ có con hẻm) thì thấy 1 người phụ nữ trạc 29,30tuổi mặc bộ áo bà ba ngồi gục mặt xuống nên em chưa nhìn rõ. Lúc đó em cũng sợ nhưng lại nghĩ là ma thì mặc áo trắng chứ ai mặc áo bà ba, nghĩ vậy em cũng bớt sợ nên em liền hỏi:
-Cô ơi, cô là ai vậy ạ? Sao lại ngồi ở đây?
Nhưng đáp lại tôi là 1 sự im lặng.
Em gọi tiếp: “cô ơi, cô ơi” cũng không thấy trả lời. Tính tò mò nổi dậy (con nít mà) em đưa tay định nâng mặt cô đó lên xem là ai, khi tay em cách cô ấy khoảng 5,10cm thì cô ta liền gẩng mặt lên. Đập vào mắt em là cặp mắt trắng như tuyết, cái lưỡi dài thòng lòng. Em la lên um sùm, chạy ra ngoái đường chính khi gần tới đường chính thì em quay lại thì vẫy thấy cô ta đứng đó với cái lưỡi cứ đu đưa qua lại. Khi em chạy ra đường chính thì đám bạn em nó thấy mặt em cắt không còn giọt máu chúng nó hỏi em bị sao vậy thì em mếu máo hét to vào mặt bọn nó: đ* sao bọn mày nghe thấy tao la hét mà đ*o chạy vào? Chúng nó ngơ ra và nói là có nghe thấy gì đâu. Rồi hỏi em mãi em mới nói là em gặp con ma như vậy, chúng nó nói lần sau chơi đừng vào đó nữa và cũng từ đó em mới tin ma lá có thật. Mà cái bụi với cái đường cách nhau cỡ 55m sao em la to thế mà chúng nó lại không nghe thấy nhỉ???