Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Việt Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Anh
26 tháng 10 2020 lúc 19:33

ai nhanh nhất tớ xẽ giúp một câu hỏi [dưới lớp 6]

Khách vãng lai đã xóa
☣Hoàng Huy☣
26 tháng 10 2020 lúc 19:34

Đoạn 1:

Bầu trời buổi sớm thật là trong lành.Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non.Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài. Còn chị gió thì mải miết rong chơi và nô đùa cùng hoa lá.Lũ chim cũng đua nhau ca hát để đón chào một ngày mới.Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.

Đoạn 2:

Trời còn tờ mờ tối vậy mà anh gà trống oai phong đã cất tiếng gáy, báo hiệu mọi người thức dậy. Phía đằng đông, những tia nắng đầu tiên của ông mặt trời đang dần nhô lên. Bầu trời phía đông ửng hồng lạ kì ! Ông mặt trời như lòng đỏ một quả trứng gà được đặt trên chiếc mâm màu xám. Những chị mây lúc bấy giờ như những chiếc thuyền bông trôi dạt trên trời.

Học tốt

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Việt Anh
26 tháng 10 2020 lúc 19:40

xin mời bạn cho link

Khách vãng lai đã xóa
nguyễn nhật mai
Xem chi tiết
Ng.Trường Phát
23 tháng 5 2022 lúc 13:52

ko bt nữa ko có nhớ

 

VũBáTuấnKhanh2008
Xem chi tiết
Le Vu Hoang Mai
23 tháng 10 2018 lúc 20:47

Mỗi sáng sớm ông bà nội em vẫn thường ra công viên tập thể dục để thư giãn đầu óc cũng như xương cốt. Hôm đó em cũng dậy thật sớm và cùng ông bà ra công viên. Không khí buổi sáng ở công viên thật trong lành và mát dịu. Nó khiến cho tâm trạng của con người trở nên nhẹ nhàng và an lành hơn.

Buổi sáng là khoảnh khắc trong lành nhất để bắt đầu một ngày mới. Công viên vào buổi sáng và buổi tối là đông vui nhất. Tuy nhiên không khí hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng luôn có cái gì đó trong lành và dịu mát.

Công viên buổi sáng sớm có những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá ở trên cao. Nhưng chưa kịp đậu xuống mặt đất. Từng đợt gió khẽ khàng làm rung chuyển những tán cây và những cây hoa ven đường đi.

Mặt hồ buổi sáng tĩnh lặng đến lạ kì, thi thoảng mới có một vài gợn sóng lăn tăn và những đàn cá thung thăng dạo mát buổi sáng mai. Nhìn mặt hồ như vậy, lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm và yên ả hơn bao giờ hết.Buổi sáng, có rất nhiều người đi thể dục, đặc biệt là các cụ già thong dong bước đi bên cạnh nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Bởi vì người già thường thức dậy sớm hơn đối với những người còn trẻ. Có thể họ bận thời gian đi làm nên buổi sáng không đi thể dục được. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi bộ của nhiều người chen lẫn vào tiếng thình thịch chạy bộ của những người khác tạo nên âm thanh hỗn độn, vui tai. Những hàng cây cổ thụ trong công viên như vươn mình thức dậy đón ánh bình minh. Ở những khu vực trồng hoa, nhưng đóa hoa đang tỏa ngát hương thơm. Trên những cánh hoa còn vương lại giọt sương từ đêm hôm qua, khi nắng chiếu vào khiến nó trở nên lấp lánh và long lanh rất đẹp mắt.

Tiếng cười nói râm ran, tiếng chim hót líu lo như tạo nên một bản hợp xướng trong lành và dịu mát nhất đón chào một ngày mới. Ai cũng tràn đầy năng lượng và khí thể để chuẩn bị bước vào ngày mới.

Nắng mỗi lúc một lên cao và bầu trời như xanh hơn, công viên cũng trở nên đông đúc hơn. Và em nghe có chen lẫn tiếng còi xe inh ỏi ở ngoài phố. Có lẽ trời đã thực sự nắng thật rồi. Một ngày mới lại bắt đầu.

Em rất thích thời tiết mát lành ở công viên mỗi khi trời bừng sáng, vì nó khiến em thích thú và hài lòng.

Le Vu Hoang Mai
23 tháng 10 2018 lúc 20:48

Tờ mờ sáng , sau một giấc ngủ dài , phố xá như bừng tỉnh dậy. Các dãy nhà cao tầng ở hai bên đường đứng sừng sững như đang thách đố vói ông mặt trời . Những cánh cửa sắt khổng lồ như một chiếc lá chắn từ từ được xếp lại để lộ ra bên trong là những gian hàng mua bán . Nơi đây bày bán bàn ghế , chỗ kia thì bán dày dép , bán quần áo ,....Gần như nhà nào cũng trở thành buôn bán .

Ông mặt trời bắt đầu hé , những tia nắng dịu dàng , từ từ chiếu xuống đuòng phố & ở khắp các nơi . Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm . Và đường phố xuất hiện bóng người . Những hàng cây ven đường khẽ lay động vẫy tay chào một ngay mới . Trên lề đường , khách & người đi bộ thong thả bước chân chầm chậm để hít thụ không khí trong lành của buổi sớm mai . Rẽ về phía tay trái , nhà nào cũng có cửa rào & có trồng nhiều loại cây hoa như: cây phượng , cây bàng, cây xoài,...Cây phượng cho hoa vào mỗi dịp hè về , còn cây bang thì giảm được cái nắng gay gắt của ông mặt trời . Đối với các khu phố khác, nơi này yên tĩnh hon nhiều .

Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp , đầy tiếng còi xe leng keng, lách tạh1 ,...Lẫn với tiếng rao ở chợ rất vui tai . Cửa hàng tuy đã vào buổi sáng nhưng vẫn bật đèn sáng rực , người mua ra vào lũ lượt. Âm thanh rất lớn được đặt ở xã là tiếng thông báo của Ủy ban .Mọi người càng đông vui , nhộn nhịp hơn khi trời sáng hẳn.

Con đường này đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm sâu sắc . Cho dù có đi nơi nào xa , em vẫn nhớ mãi con đường này . Em hứa sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ .

Tờ mờ sáng , sau một giấc ngủ dài , phố xá như bừng tỉnh dậy . Các dãy nhà cao tầng ở hai bên đường đứng sừng sững như đang thách đố vói ông mặt trời . Những cánh cửa sắt khổng lồ như một chiếc lá chắn từ từ được xếp lại để lộ ra bên trong là những gian hàng mua bán . Nơi đây bày bán bàn ghế , chỗ kia thì bán dày dép , bán quần áo ,....Gần như nhà nào cũng trở thành buôn bán . Ông mặt trời bắt đầu hé , những tia nắng dịu dàng , từ từ chiếu xuống đuòng phố & ở khắp các nơi . Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm . Và đường phố xuất hiện bóng người . Những hàng cây ven đường khẽ lay động vẫy tay chào một ngay mới . Trên lề đường , khách & người đi bộ thong thả bước chân chầm chậm để hít thụ không khí trong lành của buổi sớm mai . Rẽ về phía tay trái , nhà nào cũng có cửa rào & có trồng nhiều loại cây hoa như: cây phượng , cây bàng , cây xoài,...Cây phượng cho hoa vào mỗi dịp hè về , còn cây bang thì giảm được cái nắng gay gắt của ông mặt trời . Đối với các khu phố khác, nơi này yên tĩnh hon nhiều .

Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp, đầy tiếng còi xe leng keng, lách tạh1 ,...Lẫn với tiếng rao ở chợ rất vui ta . Cửa hàng tuy đã vào buổi sáng nhưng vẫn bật đèn sáng rực , nguòi mua ra vào lũ lượt. Âm thanh rất lớn được đặt ở xã là tiếng thông báo của Ủy ban .Mọi người càng đông vui , nhộn nhịp hơn khi trời sáng hẳn.

Con đường này đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm sâu sắc . Cho dù có đi nơi nào xa , em vẫn nhớ mãi con đường này. Em hứa sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ.

Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở

Bài làm 

Xung quanh nhà tôi ở có rất nhiều con đường tuyến phố. Nhưng con đường mà tôi yêu thích, thường đi là con đường Nguyễn Trường Tộ. Con đường nằm ngay cạnh sát nhà của tôi.

Buổi sáng, ngồi trong nhà, tôi đã nghe thấy tiếng xe cộ rộn rịp và từng nhóm học sinh gọi nhau í ới khiến con đường trở nên đông vui, náo nhiệt. Tôi bước ra ngoài hiên nhìn xuống, mặt đường không rộng lắm, đôi chỗ lại còn có những cái ổ gà lồi lõm. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu cái ổ gà đó là bây nhiêu nỗi đau thương mà đường đã gánh chịu suốt mấy năm ròng. Đường khoác một chiếc áo màu xám trắng. Thỉnh thoảng những ô vuông màu vàng được các bác thợ sửa đường đắp lên trông giống như những miếng vá, nổi bật lên trên “chiếc áo” màu xám ấy…

Ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, chiếu xuống mặt đường thành những đốm sáng lung linh. Hai hàng long não xanh um vẫy những chùm lá tươi non như những bàn tay trẻ con bé xíu chào đón khách qua đường. Trên cành cây, các chú chim bắt đầu dạo lên khúc nhạc buổi sáng tuyệt vời. Tôi vui vui cắp sách đến trường, lòng nhẹ nhàng thanh thản. Lòng đường đầy ắp tiếng cười nói của các bạn học sinh. Những chiếc khăn quàng đỏ thắm bay bay trong gió tô điểm cho chiếc áo của đường thêm rực rỡ. Thỉnh thoảng một chiếc ô tô chạy vụt qua trước mặt mọi người, để lại phía sau đám bụi mịt mù sau ngả đường ngoặt. Những cây long não hai bên đường xòe rộng tán lá như muốn ôm tôi vào lòng, chia sẻ nỗi niềm cùng tôi. Các chú bướm sặc sỡ rập rờn bay lượn trong thảm cỏ xanh mượt bên đường. Làn gió nhẹ nhàng mơn man trên da thịt cùng với mùi hương dịu ngọt của hoa lá như chúc tôi bước vào một ngày học mới đầy hứa hẹn.

Con đường Nguyễn Trường Tộ đối với tôi như một người bạn thân, cùng chia ngọt, sẻ bùi, ngày mưa cũng như ngày nắng. Nó gắn liền với ngày thơ ấu của tôi với những kỉ niệm tươi đẹp và trong sáng của tuổi học trò. Và cũng từ con đường này, tôi sẽ đến cuộc đời rộng lớn ở phía trước đang chờ đợi.

Nguyễn Mai Lan
Xem chi tiết
Bạch Dương chăm chỉ
17 tháng 9 2021 lúc 16:12

 Nếu các bạn đã đi đến thủ đô Hà Nội thì không thể nào không biết đến Hồ Tây một địa điểm vui chơi ,giải trí nỏi tiếng ở Hà Thành

 Nhìn từ xa ta có thể thấy vòng quay khổng lồ,sừng sững.khi gần đến cổng công viên ta có thể thấy cánh cổng sặc sỡ có dàng chữ:"CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN VỚI CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY".Trong đó có nhiều trò chơi cho cả trẻ em và người lớn:nào trò Rồng thép Thăng Long;trò Vòng quay khổng lồ;trò Bạch tuộc...nhưng em thích là trò trượt nước ở hồ bơi.Đế hồ bơi em  nhìn thấy rất nhiều chiếc phao xanh, đỏ, tím, vàng chất thành từng đống. Trong công viên, các hồ nước đều xanh ngắt một màu. Các bạn nhỏ nô đùa với nhau tạo ra những là sóng như một bãi biển thu nhỏ,rông nó mới đẹp làm sao.

Đất nước ta ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại. Không chỉ ở Hà Nội mà nhiều thành phố, trẻ em bat đầu được hưởng những dịch vụ giải trí hoàn hảo. Em ao ước, mọi nơi trên đất nước ta đều có khu vui chơi giải trí thú vị và tuyệt vời dành cho trẻ em.

phuong nguyen
19 tháng 9 2021 lúc 15:46

Tham khảo:

Nếu ai đã từng đến Hà Nội du lịch, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, chắc nhiều người đã tới Công viên nước Hồ Tây - một địa điểm vui chơi, giải trí đầy hấp dẫn.

Nhìn từ xa, công viên nước nổi bật với chiếc đu quay khổng lồ, sừng sững. Từ cách cổng công viên vài chục mét, ta có thể bất ngờ khi thấy cái cổng cao, to nổi bật dòng chữ sặc sỡ “Chào mừng quý khách đến với Công viên nước Hồ Tây”. Vào trong công viên, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều chiếc phao xanh, đỏ, tím, vàng chất thành từng đống. Ở công viên có rất nhiều trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng vui vẻ và hào hứng nhất là khu vui chơi dành cho trẻ em. Vào đây, bạn nhỏ nào cũng mê ngay bởi có bao nhiêu là trò chơi. Nào là trò rồng thép Thăng Long, ai chơi cũng phải hãi hùng; trò bạch tuộc khiến người ta chóng mặt, quay cuồng; trò đu quay khổng lồ mà chỉ cần ngồi trên đó là có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên và xa hơn nữa... Trong công viên, các hồ nước đều xanh ngắt một màu. Ô kìa! Tại các hồ đầm dành cho trẻ em, các cô bé, cậu bé đang nô đùa ầm ĩ, chạy đuổi nhau dưới nước. Đằng kia hồ tạo sóng như một bãi biển thu nhỏ, thích thú làm sao. Những con sóng nhấp nhô, xô vào bờ khiến ai cũng có cảm giác như mình đang ở biển. Lại còn dòng sông lười nữa chứ! Chỉ cần mượn một cái phao, ôm lấy nó rồi nhảy tõm xuống nước là tự dòng nước uốn lượn như con rắn ấy sẽ đưa mình đi... Trưa, ông mặt tròn, to, lơ lửng trên không, tuôn những tia nắng nóng như đổ lửa làm nền gạch nóng ran. Nhưng cái nắng ấy không làm cho bọn trẻ ngần ngại. Đến khi phải có người lớn ra nhắc nhở, các bạn nhỏ mới chịu nghỉ để ăn uống. Em thấy các trò chơi trong công viên nước đều được bày biện hợp lí, đẹp mắt. Chính các trò chơi ấy đã tạo cho công viên nước khung cảnh rực rỡ sắc màu khiến ai đến đây cũng đều cảm thấy thích thú và vui vẻ.

Trần Anh Thư
5 tháng 5 2022 lúc 20:11

Trong công viên gần nhà em, có một hồ nước rất đẹp. Mọi người thường gọi nó với cái tên Hồ Nhỏ.

Gọi là Hồ Nhỏ, nhưng hồ cũng khá lớn, đường kính có khi phải đến hai mươi mét. Phần bờ kè được lát gạch xám, giúp hạn chế việc sạt lở ven bờ. Dưới đáy hồ là một lớp dày bùn lầy lắng đọng suốt rất nhiều năm qua. Ven bờ hồ, là đường đi được lát sỏi trắng xinh xắn, khi dẫm lên có thể nghe thấy tiếng lạo xạo rất vui tai. Cả hồ nước, có hai lối dẫn xuống hồ. Đó là các bậc thang nhỏ chỉ vừa một người đi xuống. Do được xây lâu, và ngấm nước nên lớp xi măng bên ngoài nhiều chỗ có rêu mọc. Em không biết cầu thang đó rốt cuộc sâu đến bao nhiêu, bởi quanh năm nó đều chìm ở dưới nước. Trên mặt hồ, ở giữa có một vài bụi hoa súng tím. Những chiếc lá tròn nổi trên mặt nước như một cái thuyền nhỏ, dềnh dàng theo sóng nước. Đặc biệt, lúc nào cũng có mấy bông hoa súng tim tím nở ở giữa hồ, dù là đông hay hè. Nước hồ có màu xanh thẫm, đôi lúc sẽ chuyển sang màu xanh ngà. Dù là những ngày nắng to, cũng không thể nào nhìn xuống được dưới đáy nước, bởi hồ rất sâu.

Vì hồ nằm ở giữa công viên, nên lúc nào cũng tấp nập người ghé đến. Người thì đi bộ, tập thể dục, người đơn giản là dừng chân ngắm cảnh, trò chuyện. Không khí vui vẻ và náo nhiệt. Ai ai cũng yêu quý hồ nước, nên cố gắng giữ gìn vệ sinh, giúp hồ luôn trong xanh, sạch đẹp. Đông vui nhất, có lẽ chính là vào những ngày hăm ba tháng chạp âm lịch, mọi người ra hồ thả cá chép. Ở hai đầu cầu thang, mọi người hớn hở xếp hàng, lần lượt thả cá xuống với những vui sướng, chộn rộn ngày cuối năm.

Em rất thích hồ nước trong công viên này. Chiều nào, em cũng ra hồ chạy bộ và ngắm cảnh. Đây thực sự là một nơi tuyệt vời cho mọi người tụ tập và vui chơi.

Cherry Nguyễn
Xem chi tiết
_Sɧαᴜƞ ⁹⁴²⁰
21 tháng 8 2019 lúc 20:19

Mk chỉ vt đc đoạn ngắn thôi, xin lỗi nhé !! 

Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, Honda, xe đạp… chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian. Tiếng rao lảnh lót của những hàng quà sáng ngân dài dọc phố: “Ai xôi nóng đây!",  "Bánh mì nóng mới ra lò đây!",  "Bánh tiêu, bánh bò đây! Ai mua k !!…” hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc.

#studywell

Nguyễn Thị Thanh Thái
29 tháng 2 2024 lúc 20:45

viết một đoạn văn tả âm thanh

 

Nguyễn Tuấn Cao Thắng
Xem chi tiết
thành lê xuân
25 tháng 10 2023 lúc 20:02

tả cảnh biển sầm sơn quê em

mọi ngừi nhớ giống như tả về quê hương mình nha

Thank

Nguyễn Thị Tố Quyên
Xem chi tiết
Vetnus
15 tháng 2 2019 lúc 14:21

Nhắc đến hai tiếng mùa đông, ai cũng cảm nhận ngay cái giá lạnh. Nhưng đối với tôi, mùa đông là mùa tuyệt vời nhất. Nhờ có mùa đông mà ta biết đến cảm giác ấm áp và niềm vui. 

Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm và lặng yên nhưng đã mang đến cho tôi cảm giác ấp áp đến lạ lùng. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi lấy hết can đảm lật tung chăn ra và bật dậy và một mình đi dạo quanh khu phố. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Khu chợ ồn ào lúc này còn chưa có người bán hàng. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng. 

Mấy bác bàng phong độ, to khỏe là thế mà giờ đây đã không còn một chiếc lá nào nhưng các bác vẫn giương cao những cánh tay già nua, trơ trọi của mình lên nền trời như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Các nàng hoa ủ rũ, buồn rầu, xấu xí và nhợt nhạt. Cả không gian vắng tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa.

Tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ đêm đông. Mặt hồ nhỏ phẳng lặng đến kì lạ, không một chú cá nào ngóc lên tìm mồi, cũng chẳng thấy bóng dáng bác rùa nào trên chiếc bè nhỏ giữa hồ. Mùa đông, chẳng ai muốn ra đường vào giờ này. Không thấy cụ già nào đi dạo, cũng chẳng thấy người nào tập thể dục ngoài công viên. 

Tôi mong trời mau sáng để mặt trời lên chiếu rọi xuống dù là một vài tia nắng yếu ớt để đem lại ấm áp và sức sống cho khung cảnh nơi đây. Đó là một sáng mùa đông như bao sáng mùa đông khác. Trong khung cảnh buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo, ta chợt thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp. 

Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể cuộc một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hi vọng. Chính vì thế mà dù mùa đông đem đến giá rét và mưa phùn, tôi vẫn rất yêu quý mùa đông.

Linh Linh
15 tháng 2 2019 lúc 12:46

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.

Vào mùa đông, mọi người cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác giày sụ. Trong thời tiết giá lạnh, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên bếp lửa hồng reo vui hay ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Những cơn gió bấc đập vào cửa sổ, nghĩ đến những bác lao công vẫn phải thức khuya dậy sớm để giữ phố phường sạch đẹp, tôi thầm cảm ơn vì sự cần cù cùng đức hi sinh của họ. Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy, vẫn có những con người nhỏ bé, bôn ba, vất vả để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày. Mùa đông tuy có giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp.

Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này,

Linh Linh
15 tháng 2 2019 lúc 12:47

Xuân qua ,hạ tới ,thu về rồi sang đông.Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn.Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp.Em rất thích mùa đông dù lạnh giá ,khắc nghiệt.

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vao đó là một màu xám xịt.Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ.Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.Cây bàng trước cửa nhà em đã trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo.Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh.Thi thoảng trên những phố vắng có vài người đang cặm cụi quét những đống lá khô rụng tả tơi sau một đêm gió rét.Sáng sớm , không còn tiếng chim hót, tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ dài, bác mặt trời uể oải vươn vai thức dậy cũng là lúc người ta ra đường đi làm.Mọi người ai cũng mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn ,đội mũ để chống lại cái lạnh giá làm cóng đôi bàn tay.Ngoài công viên chẳng còn bóng dáng những cụ già đi tập thể dục buổi sáng, mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua đường.Thành phố vào đông ảm đảm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nây đều vội và trở về nhà, chạy trốn cái lạnh, trở về bên gia đình ,tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi hồng than và làn khói nghi ngút tỏa ra từ bữa cơm tối.

Lão già mùa đông không chút ấm áp đến làm vạn vật chìm vào ảm đạm cướp đi không gian tươi mới như một quy luật vốn có của tạo hóa, khiến cho con người ta co ro vì cái rét.Nhưng chỉ khi đông về, rồi xuân mới đến thổi vào vạn vật một sức sống căng tràn.

 

Neymar Thiện
Xem chi tiết
Huy Hoang
25 tháng 3 2020 lúc 21:31

Đi du lịch! Đó là sở thích của nhiều người. Nhưng cùng với nhiều người, đó là thú vui xa xỉ, bởi vì không phải ai cũng có đủ tiền bạc về thời gian để tận hưởng thứ vui ấy. Nhưng đối với em, việc du lịch lại không hoang phí nhiều thứ như vậy, em thích đi du lịch qua những bài thơ nói về các địa danh, đi thăm “rừng mơ” trên núi Thơm, Hương Sơn, tỉnh Bình Định. Đó là một trong những trải nghiệm thú vị và gây cho em nhiều xúc động nhất!

“Rừng mơ ôm lấy núi

Mây trắng đọng thành hoa

Gió chiều đông gờn gợn

Hương bay gần bay xa.”

Điều thú vị ở từng “chuyến đi” của em là luôn có những “hướng dẫn viên du lịch” khá nỗi tiếng trên diễn đàn văn chương và lần nay là nhà thơ Nam Trân đáng mến!

May mắn cho em là “chuyến viếng thăm” của em vào đúng mùa hoa mơ nở rộ. Em thật sự ấn tượng với cảnh núi non hùng vĩ, với những đài hoa trắng muốt hương thơm quyến rủ lạ kì của loại hoa rừng trong trắng!

Rừng mơ ôm lấy núi

Mây trắng đọng thành hoa!

Thật không ngoa khi tác giả sử dụng động từ “ôm” một cách tự nhiên như vậy! Đúng là ngọn núi đầy những cảnh mơ trắng, chúng đan vào nhau nở rộ khắp nơi…Chúng tạo thành một tấm áo khoác lên với họa tiết tinh sảo mà chỉ có bàn tay thiên nhiên mới tạo nên được. Chiếc áo khoác đó tạo nên sự ấm áp cho ngọn núi trong buổi chiều đông vắng lặng này! Và với biện pháp nhân hóa rừng mơ biết “ôm” như thế đã tạo nên sự gần gũi, thân mật và cả một tấm lòng yêu và cảm nhận thiên nhiên dạt dào của tác giả!

Câu thứ hai của đoạn thì đã khá rõ. Với độ cao hàng trăm mét so với mực nước biển thì việc những đám mây lẫn quất đầu cành, cuối ngọn cũng là hiển nhiên. Nhưng ý tác giả muốn nói hoa mơ trắng như những đám mây trên bầu trời kết lại vậy! Cách nói cường điệu này làm cho khoảng cách giữa trời và đất như được thu hẹp và trong một lúc tay ta cảm nhận dư vị của trời đất như hòa tan làm một!

Gió trời đông gờn gợn.

Gió gợn nhẹ từng cơn hay lòng người gợn lạnh vì gió? Sự tinh tế khi tác giả chọn “gờn gợn” đó là cơn gió nhẹ, mỏng, mơ hồ như những đám mây mà có lúc cũng giống sóng trên một dòng sông, không mạnh, không dồn dập…nhưng lại khiến người ta chạnh lòng.

Cũng vì cơn gió ấy mà hương thơm của hoa mơ cứ thoang thoảng

Hương bay gần bay xa.

Hương hoa mơ được gió mang đến và mang đi một cách vô tình và hữu ích, hương hoa cứ quấn lấy ta lúc chặt, lúc hờ hững nhưng sao lại khiến ta sao xuyến một cách lạ kỳ, đó chính là một trong những đạc trưng của loại hoa rừng danh tiếng! Thật sự em rất cảm động khi đọc đoạn thơ này, nó gieo vào lòng em những mầm cảm xúc khác lạ. Em như đã trông thấy một bức tranh thiên nhiên với cả trời và đất hòa quyện làm một. Đó là hoa nắng, núi tím, cả hương thơm từ những cơn gió báo hiệu đông sắp tàn, xuân lại đến vạn vật sinh sôi. Với tất cả bút pháp tinh tế: nhân hóa, cường điệu và tình yêu thiên tác giả đã truyền cho em một cảm xúc mãnh liệt với ý nghĩa: Việt Nam quê hương ta đâu đâu cũng đẹp, rồi một ngày không xa em sẽ thăm “Rừng mơ” theo đúng nghĩa đen của nó. Yêu sao tổ quốc xinh đẹp này, thật đáng tự hào em là một người con của đất việt trù phú.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Minh Thư
25 tháng 3 2020 lúc 21:34

Sáng chủ nhật, em được theo mẹ ra đồng màu Lạc Thổ đưa nước cho thợ cày. Các ruộng lúa mới gặt xong độ một tuần đã bắt đầu cày vỡ, làm đất trồng màu vụ đông.

Trong làng, một số gia đình đã có máy cày, máy bừa, nhưng phần đông các hộ vẫn nuôi trâu, bò vừa để cày bừa, vừa lấy phân chuồng bón ruộng. Gia đình em chỉ có 6 sào ruộng, mẹ chỉ dùng hình thức đổi công.

Bác Huấn vẫn cày bừa, làm đất cho nhà em. Nhìn thấy hai mẹ con em đứng trên bờ, bác giơ nón vẫy rồi lại xăm xăm cày. Bác Huấn ngót 50 tuổi, bác nói tuổi bác là tuổi Sửu, "cái tuổi làm hùng hục như trâu bò”. Tính bác vui, cởi mở, vừa nói vừa cười rất dễ mến. Bác to khỏe, quần nâu xắn cao, áo lính bạc màu, sau lưng giắt cái điếu cày mà bác gọi là “đại bác”. Người lực lưỡng, bắp chân bắp tay cuồn cuộn. Nước da màu nâu sẫm, đúng là vóc dáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn, quen dầm mưa dãi nắng.

Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cày đi trước. Bác Huấn, tay trái nắm thừng để điều khiển, tay phải cầm đốc cày, theo sau. Đường cày thẳng, bác nhoai người về phía trước. Đến hai đầu bờ, bác nhấc cày lên, cho trâu quay lại cày tiếp. Bác nhấc cày nhẹ nhàng như không. Lâu lâu, bác lại cất tiếng “ tắc, rì.. họ”, lần đầu tiên em mới nghe thấy những tiếng ấy của thợ cày. Bác chia ruộng thành nhiều khoảnh, mỗi khoảnh là một luống cày, mỗi luống cày có nhiều đường cày. Ruộng đồng màu, đất xốp vừa độ ẩm, những luống cày lượn sóng úp vào nhau, trông thật đẹp.

Xong một luống cày, bác cho trâu đứng nghỉ. Bác lên bờ đến chỗ hai mẹ con em đứng đợi. Mẹ em lấy ra bốn củ khoai lang bày ra trên đĩa, rót chè xanh ra bát mời bác. Bác lấy chiếc nón đang đội trên đầu quạt một lúc rồi đặt xuống làm “ ghế” ngồi rất thoải mái. Vừa nói chuyện với hai mẹ con em, bác vừa bật lửa rít thuốc lào. Tiếng rít thuốc giòn tan. Cặp mắt lờ đờ, bác phun khói ra cả mũi miệng, làm em ngạc nhiên quá. Cả con người bác toát ra một vẻ sảng khoái kì lạ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo hai vai áo. Trán lấm tấm mồ hôi. Cặp lông mày sâu róm nhíu lại. Bác xoay hai tay vào nhau, vỗ vỗ mấy cái, cầm lấy củ khoai mẹ em mời, bác bóc vỏ ăn một cách ngon lành. Bác uống liền một lúc hai bát nước, rồi nói:

-Chè chị mua ở chợ Đồng à ? Thơm và đậm lắm. Cứ để tất cả mọi thứ lại, hai mẹ con chị cứ ra về kẻo nắng. Tôi sẽ lo liệu hết.

Bác lại xăm xăm bước đến chỗ con trâu. Tiếng “ tắc…rì…” nghe rất rõ. Trâu kéo cày băng băng. Lúc thì bác Huấn khom lưng, lúc thì nhoài người ra phía trước , tay phải nắm đốc cày một cách thiện nghệ. Những đường cày thẳng tăm tắp, những luống cày lượn sóng. Đi theo sau người và trâu là đàn sáo mỏ vàng năm, sáu con, lúc bay lúc nhảy để tìm mồi.

Cả cánh đồng màu chuyển động. Những luống cày màu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Trâu và người cặm cụi, mải miết làm việc. Đi được một quãng, ngoái lại nhìn, em vẫn còn nhìn thấy bóng nón trắng của bác Huấn đang nhấp nhô trên thửa ruộng gia đình em.

Mẹ vừa đi vừa nói: “Bác Huấn chỉ học hết lớp 7, rồi đi thanh niên xung phong. Bác chất phác, cày bừa giỏi, cả làng ai cũng quý. Cuối tuần bác lại bừa và làm luống giúp để nhà ta trồng đậu cô ve giống mới. Bố bác Huấn ngày xưa là lão nông tri điền, 70 tuổi mà còn đi cày quanh năm…”

Khách vãng lai đã xóa
Trần Thị Quỳnh Chi
25 tháng 3 2020 lúc 21:35

Đi du lịch! Đó là sở thích của nhiều người. Nhưng cùng với nhiều người, đó là thú vui xa xỉ, bởi vì không phải ai cũng có đủ tiền bạc về thời gian để tận hưởng thứ vui ấy. Nhưng đối với em, việc du lịch lại không hoang phí nhiều thứ như vậy, em thích đi du lịch qua những bài thơ nói về các địa danh, đi thăm “rừng mơ” trên núi Thơm, Hương Sơn, tỉnh Bình Định. Đó là một trong những trải nghiệm thú vị và gây cho em nhiều xúc động nhất!

“Rừng mơ ôm lấy núi

Mây trắng đọng thành hoa

Gió chiều đông gờn gợn

Hương bay gần bay xa.”

Điều thú vị ở từng “chuyến đi” của em là luôn có những “hướng dẫn viên du lịch” khá nỗi tiếng trên diễn đàn văn chương và lần nay là nhà thơ Nam Trân đáng mến!

May mắn cho em là “chuyến viếng thăm” của em vào đúng mùa hoa mơ nở rộ. Em thật sự ấn tượng với cảnh núi non hùng vĩ, với những đài hoa trắng muốt hương thơm quyến rủ lạ kì của loại hoa rừng trong trắng!

Rừng mơ ôm lấy núi

Mây trắng đọng thành hoa!

Thật không ngoa khi tác giả sử dụng động từ “ôm” một cách tự nhiên như vậy! Đúng là ngọn núi đầy những cảnh mơ trắng, chúng đan vào nhau nở rộ khắp nơi…Chúng tạo thành một tấm áo khoác lên với họa tiết tinh sảo mà chỉ có bàn tay thiên nhiên mới tạo nên được. Chiếc áo khoác đó tạo nên sự ấm áp cho ngọn núi trong buổi chiều đông vắng lặng này! Và với biện pháp nhân hóa rừng mơ biết “ôm” như thế đã tạo nên sự gần gũi, thân mật và cả một tấm lòng yêu và cảm nhận thiên nhiên dạt dào của tác giả!

Câu thứ hai của đoạn thì đã khá rõ. Với độ cao hàng trăm mét so với mực nước biển thì việc những đám mây lẫn quất đầu cành, cuối ngọn cũng là hiển nhiên. Nhưng ý tác giả muốn nói hoa mơ trắng như những đám mây trên bầu trời kết lại vậy! Cách nói cường điệu này làm cho khoảng cách giữa trời và đất như được thu hẹp và trong một lúc tay ta cảm nhận dư vị của trời đất như hòa tan làm một!

Gió trời đông gờn gợn.

Gió gợn nhẹ từng cơn hay lòng người gợn lạnh vì gió? Sự tinh tế khi tác giả chọn “gờn gợn” đó là cơn gió nhẹ, mỏng, mơ hồ như những đám mây mà có lúc cũng giống sóng trên một dòng sông, không mạnh, không dồn dập…nhưng lại khiến người ta chạnh lòng.

Cũng vì cơn gió ấy mà hương thơm của hoa mơ cứ thoang thoảng

Hương bay gần bay xa.

Hương hoa mơ được gió mang đến và mang đi một cách vô tình và hữu ích, hương hoa cứ quấn lấy ta lúc chặt, lúc hờ hững nhưng sao lại khiến ta sao xuyến một cách lạ kỳ, đó chính là một trong những đạc trưng của loại hoa rừng danh tiếng! Thật sự em rất cảm động khi đọc đoạn thơ này, nó gieo vào lòng em những mầm cảm xúc khác lạ. Em như đã trông thấy một bức tranh thiên nhiên với cả trời và đất hòa quyện làm một. Đó là hoa nắng, núi tím, cả hương thơm từ những cơn gió báo hiệu đông sắp tàn, xuân lại đến vạn vật sinh sôi. Với tất cả bút pháp tinh tế: nhân hóa, cường điệu và tình yêu thiên tác giả đã truyền cho em một cảm xúc mãnh liệt với ý nghĩa: Việt Nam quê hương ta đâu đâu cũng đẹp, rồi một ngày không xa em sẽ thăm “Rừng mơ” theo đúng nghĩa đen của nó. Yêu sao tổ quốc xinh đẹp này, thật đáng tự hào em là một người con của đất việt trù phú.

Khách vãng lai đã xóa
KềUTRêNH╰‿╯
Xem chi tiết
tu ta
4 tháng 4 2018 lúc 20:09

Tờ mờ sáng , sau một giấc ngủ dài , phố xá như bừng tỉnh dậy. Các dãy nhà cao tầng ở hai bên đường đứng sừng sững như đang thách đố vói ông mặt trời . Những cánh cửa sắt khổng lồ như một chiếc lá chắn từ từ được xếp lại để lộ ra bên trong là những gian hàng mua bán . Nơi đây bày bán bàn ghế , chỗ kia thì bán dày dép , bán quần áo ,....Gần như nhà nào cũng trở thành buôn bán .

Ông mặt trời bắt đầu hé , những tia nắng dịu dàng , từ từ chiếu xuống đuòng phố & ở khắp các nơi . Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm . Và đường phố xuất hiện bóng người . Những hàng cây ven đường khẽ lay động vẫy tay chào một ngay mới . Trên lề đường , khách & người đi bộ thong thả bước chân chầm chậm để hít thụ không khí trong lành của buổi sớm mai . Rẽ về phía tay trái , nhà nào cũng có cửa rào & có trồng nhiều loại cây hoa như: cây phượng , cây bàng, cây xoài,...Cây phượng cho hoa vào mỗi dịp hè về , còn cây bang thì giảm được cái nắng gay gắt của ông mặt trời . Đối với các khu phố khác, nơi này yên tĩnh hon nhiều .

Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp , đầy tiếng còi xe leng keng, lách tạh1 ,...Lẫn với tiếng rao ở chợ rất vui tai . Cửa hàng tuy đã vào buổi sáng nhưng vẫn bật đèn sáng rực , người mua ra vào lũ lượt. Âm thanh rất lớn được đặt ở xã là tiếng thông báo của Ủy ban .Mọi người càng đông vui , nhộn nhịp hơn khi trời sáng hẳn.

Con đường này đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm sâu sắc . Cho dù có đi nơi nào xa , em vẫn nhớ mãi con đường này . Em hứa sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ .

Tờ mờ sáng , sau một giấc ngủ dài , phố xá như bừng tỉnh dậy . Các dãy nhà cao tầng ở hai bên đường đứng sừng sững như đang thách đố vói ông mặt trời . Những cánh cửa sắt khổng lồ như một chiếc lá chắn từ từ được xếp lại để lộ ra bên trong là những gian hàng mua bán . Nơi đây bày bán bàn ghế , chỗ kia thì bán dày dép , bán quần áo ,....Gần như nhà nào cũng trở thành buôn bán . Ông mặt trời bắt đầu hé , những tia nắng dịu dàng , từ từ chiếu xuống đuòng phố & ở khắp các nơi . Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm . Và đường phố xuất hiện bóng người . Những hàng cây ven đường khẽ lay động vẫy tay chào một ngay mới . Trên lề đường , khách & người đi bộ thong thả bước chân chầm chậm để hít thụ không khí trong lành của buổi sớm mai . Rẽ về phía tay trái , nhà nào cũng có cửa rào & có trồng nhiều loại cây hoa như: cây phượng , cây bàng , cây xoài,...Cây phượng cho hoa vào mỗi dịp hè về , còn cây bang thì giảm được cái nắng gay gắt của ông mặt trời . Đối với các khu phố khác, nơi này yên tĩnh hon nhiều .

Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp, đầy tiếng còi xe leng keng, lách tạh1 ,...Lẫn với tiếng rao ở chợ rất vui ta . Cửa hàng tuy đã vào buổi sáng nhưng vẫn bật đèn sáng rực , nguòi mua ra vào lũ lượt. Âm thanh rất lớn được đặt ở xã là tiếng thông báo của Ủy ban .Mọi người càng đông vui , nhộn nhịp hơn khi trời sáng hẳn.

Con đường này đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm sâu sắc . Cho dù có đi nơi nào xa , em vẫn nhớ mãi con đường này. Em hứa sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ.

KềUTRêNH╰‿╯
4 tháng 4 2018 lúc 20:10

daon van tu 6-8 cau

Đang say sưa trong giấc ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công. Chà! Một ngày mới lại bắt đầu.

Em bước ngay ra khỏi giường, chạy tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng. Chao ôi! Thật là sảng khoái! Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống. Trong vườn, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh. Những giai điệu rộn rang, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới. Dưới sân, chú chó nhỏ chạy quanh, nô đùa một mình.

Đường phố lức này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm khôn gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng rao của những người bán hàng rong. Tiếng rao của họ vang động khắp không gian. Những tiếng rao này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi thành thị. Trên vỉa hè, các ông, các bà, các cô chú mặc quần áo thể thao đang đi bộ tập thể dục trông thật khỏe khoắn.

Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, màu áo trắng đồng phục học sinh chen lẫn màu khăn quàng đỏ, làm cho đường phố buổi mai càng thêm rực rỡ sắc màu.

Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động. Em yêu thành phố, đặc biệt là vào buổi sơm mai trong lành.  

vương duy anh
Xem chi tiết
Cô nàng cự giải
13 tháng 1 2018 lúc 13:07

Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.

Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran. 

Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.

ta-truong-hoc-buoi-sang

Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.

:)

Doãn Thanh Phương
10 tháng 2 2018 lúc 19:54

Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.

Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

Doãn Thanh Phương
10 tháng 2 2018 lúc 19:55

         Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.

         Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran. 

          Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.

      Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.