Những câu hỏi liên quan
trần mạnh nguyên
Xem chi tiết
Phan Thùy Linh #$%
21 tháng 3 2019 lúc 21:35

Đoạn thơ diễn tả cảm xúc vui mừng khôn xiết của gia đình sau nhiều ngày mong ngóng mẹ về. Mẹ đi vắng, cũng là lúc cơn bão ập đến. Cơn bão của thiên nhiên hay cơn bão trong lòng mỗi người khi không có mẹ? Mẹ trở về, thời gian xa vắng đã kết thúc, giống như cơn bão đã tan, trời lại quang mây, lặng gió. Người mẹ được tác giả so sánh như “nắng mới” trở lại, làm cho gian nhà ẩm ướt sau cơn bão như “sáng ấm” lên. Hình ảnh “nắng mới” là hình ảnh của mẹ, mẹ đã trở về xua đi sự trống trải, sự mong mỏi của mọi người trong gia đình

Bình luận (0)
trần mạnh nguyên
21 tháng 3 2019 lúc 21:37

thank you

Bình luận (0)
Phan Nam Vũ
21 tháng 3 2019 lúc 21:40

câu hỏi đâu

Bình luận (0)
nguyễn ngọc linh
Xem chi tiết
Gia Hân
2 tháng 7 2023 lúc 14:36

Theo mình  nghĩ hình ảnh " Sáng ấm cả gian nhà" đã làm nên vẻ đẹp của đoạn thơ.

Vì đó chính là hình ảnh gây ấn tượng đẹp trong lòng người đọc và nêu bật được ý nghĩa bài thơ "Mẹ vắng nhà ngày bão". Người mẹ trở về nhà khi cơn bão đã qua được so sánh với hình ảnh "nắng mới" hiện ra khi bầu trời xanh trở lại sau cơn bão. Sự so sánh đó giúp ta hiểu được một điều sâu sắc: mẹ cần thiết cho cả gia đình chẳng khác nào ánh nắng cần thiết cho sự sống! Chính vì vậy, khi người mẹ trở về, cả gian nhà trở nên "sáng ấm" bởi tình yêu thương đẹp đẽ. Vai trò của mẹ trong gia đình thật quan trọng và đáng quý biết bao nhiêu!

Bình luận (0)
Nhók Bạch Dương
Xem chi tiết
Su Su
26 tháng 12 2017 lúc 19:44

a. danh từ: cơn bão, bầu trời, mẹ, sáng, nắng, nhà

b. động từ: vắng

tính từ: bão

Bình luận (0)
zhao sani  dumi pink
26 tháng 12 2017 lúc 20:05

a)cơn bão,bầu trời ,gian nhà,mẹ

b)ĐT:qua,trở lại , ấm

TT:xanh,mới

Bình luận (0)
Tran gia huy
26 tháng 12 2017 lúc 20:49

a.Đoạn thơ trên được sử dụng những danh từ:con bao,bầu trời,me,nắng,nhà.

b.-Động từ:vang

   -Tính từ:theo mình thì không có từ nào

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GỬI CÂU HỎI CHÚC NHỮNG ĐIỀU TỐT LÀNH

Bình luận (0)
Han Sara ft Tùng Maru
Xem chi tiết
🎉 Party Popper
18 tháng 8 2018 lúc 11:18

Theo mình  nghĩ hình ảnh " Sáng ấm cả gian nhà" đã làm nên vẻ đẹp của đoạn thơ.

Vì đó chính là hình ảnh gây ấn tượng đẹp trong lòng người đọc và nêu bật được ý nghĩa bài thơ "Mẹ vắng nhà ngày bão". Người mẹ trở về nhà khi cơn bão đã qua được so sánh với hình ảnh "nắng mới" hiện ra khi bầu trời xanh trở lại sau cơn bão. Sự so sánh đó giúp ta hiểu được một điều sâu sắc: mẹ cần thiết cho cả gia đình chẳng khác nào ánh nắng cần thiết cho sự sống! Chính vì vậy, khi người mẹ trở về, cả gian nhà trở nên "sáng ấm" bởi tình yêu thương đẹp đẽ. Vai trò của mẹ trong gia đình thật quan trọng và đáng quý biết bao nhiêu!

Bình luận (0)
Phương Lê Nhật
18 tháng 8 2018 lúc 11:19

Hình ảnh: "Mẹ về như nắng mới" 

Hình ảnh này liên tưởng đến hôm mưa bão mà không có mẹ bên cạnh, cơn bão kết thúc, đó cũng là lúc mẹ về. Hình ảnh “nắng mới” là hình ảnh của mẹ, mẹ đã trở về xua đi sự trống trải, sự mong mỏi của mọi người trong gia đình. 

Bình luận (0)
son tung
18 tháng 8 2018 lúc 11:27

theo mình mẹ về như nắng mới vì mẹ là tất cả

Bình luận (0)
ha thi duong
Xem chi tiết
Tề Mặc
3 tháng 2 2018 lúc 19:58

Đoạn thơ diễn tả cảm xúc vui mừng khôn xiết của gia đình sau nhiều ngày mong ngóng mẹ về. Mẹ đi vắng, cũng là lúc cơn bão ập đến. Cơn bão của thiên nhiên hay cơn bão trong lòng mỗi người khi không có mẹ? Mẹ trở về, thời gian xa vắng đã kết thúc, giống như cơn bão đã tan, trời lại quang mây, lặng gió. Người mẹ được tác giả so sánh như “nắng mới” trở lại, làm cho gian nhà ẩm ướt sau cơn bão như “sáng ấm” lên. Hình ảnh “nắng mới” là hình ảnh của mẹ, mẹ đã trở về xua đi sự trống trải, sự mong mỏi của mọi người trong gia đình.

Bình luận (0)
ha thi duong
3 tháng 2 2018 lúc 20:03

Cảm ơn bAn nguyên thu thủy

Bình luận (0)
Vũ Trọng Phú
5 tháng 6 2018 lúc 18:56

Đoạn thơ diễn tả cảm xúc vui mừng khôn xiết của gia đình sau nhiều ngày mong ngóng mẹ về. Mẹ đi vắng, cũng là lúc cơn bão ập đến. Cơn bão của thiên nhiên hay cơn bão trong lòng mỗi người khi không có mẹ? Mẹ trở về, thời gian xa vắng đã kết thúc, giống như cơn bão đã tan, trời lại quang mây, lặng gió. Người mẹ được tác giả so sánh như “nắng mới” trở lại, làm cho gian nhà ẩm ướt sau cơn bão như “sáng ấm” lên. Hình ảnh “nắng mới” là hình ảnh của mẹ, mẹ đã trở về xua đi sự trống trải, sự mong mỏi của mọi người trong gia đình.

Bình luận (0)
xKrakenYT
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai Hương
21 tháng 12 2018 lúc 19:24

a. đoạn thơ trên đã sử dụng những danh từ là bão, bầu trời , mẹ , nắng, nhà.

b. động từ trong câu đó là: về; tính từ trong câu đó là mới.

c (mình viết ko dc hay nên bạn tự viết nha)

Bình luận (0)
shadow fight 2
Xem chi tiết
Vũ Thùy Linh
14 tháng 7 2018 lúc 16:03

Má tôi đi công tác được hơn một tuần rồi. Lúc má đi thì cơn bão số chín cũng vừa tới.
Gió thổi ù ù, mưa tới tấp đổ xuống, cây cối ngả nghiêng, xơ xác. Ba và hai anh em tôi ở nhà, chẳng biết làm gì, hết quanh ra lại quanh vào. Tôi nghĩ: "Giá lúc này má ở nhà thì tốt biết bao!". Cuối cùng, cơn bão cũng qua. Bầu trời lại trong xanh trở lại. Nhưng căn nhà vẫn còn trống trải, buồn tênh. Ngồi trong nhà mà ai cũng ngóng ra cửa. Anh tôi sốt ruột chạy ra cổng. Phía xa, bóng một phụ nữ đang rảo bước, hai tay xách hai túi đồ. Tôi hồi hộp, chờ đợi. Cái bóng tròn trịa ấy đang tiến lại gần phía tôi. Mái tóc vàng nâu buông xõa đung đưa theo nhịp bước. Hai vai người đó trĩu hẳn xuống, có lẽ do túi đồ quá nặng. Chiếc áo màu tím nhạt bó sát lấy thân hình hơi ốm. Dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát. Bước chân của người đó mỗi lúc một nhanh. Tim tôi như vỡ òa: Ôi, đúng là má rồi! Anh tôi ngoái cổ vào trong nhà hét lớn: "Ba ơi! Má đã về!". Ba cha con tôi , cùng chạy ào ra đón má.Tôi cũng không nén nổi lòng mình, ôm má, nói lớn: " Má ơi, con nhớ má lắm!". Hai anh em tôi tranh nhau đỡ đồ cho mẹ và tíu tít kể chuyện. Ba tôi thì chẳng nói gì, chỉ đưa tay đón cái túi xách từ tay má, nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng. Má nở nụ cười rạng rỡ, dắt hai anh em tôi vào nhà. Từ lúc má bước chân vào nhà, căn nhà như gặp được tia nắng mới, sáng bừng lên.
Đến lúc này tôi mới biết má quan trọng đến nhường nào. Nếu không có má thì mọi thứ trở nên buồn bã và chán nản vô cùng. Má là người rất quan trọng trong gia đình tôi.

Bình luận (0)
oOo Sát thủ bóng đêm oOo
14 tháng 7 2018 lúc 16:03

Đoạn thơ diễn tả cảm xúc vui mừng khôn xiết của gia đình sau nhiều ngày mong ngóng mẹ về. Mẹ đi vắng, cũng là lúc cơn bão ập đến. Cơn bão của thiên nhiên hay cơn bão trong lòng mỗi người khi không có mẹ? Mẹ trở về, thời gian xa vắng đã kết thúc, giống như cơn bão đã tan, trời lại quang mây, lặng gió. Người mẹ được tác giả so sánh như “nắng mới” trở lại, làm cho gian nhà ẩm ướt sau cơn bão như “sáng ấm” lên. Hình ảnh “nắng mới” là hình ảnh của mẹ, mẹ đã trở về xua đi sự trống trải, sự mong mỏi của mọi người trong gia đình.

Bình luận (0)
Vũ Thùy Linh
14 tháng 7 2018 lúc 16:03

Má tôi đi làm cũng hơn tuần rồi, lúc má đi thì một cơn bão chợt ùa tới. Đến lúc má về thì cơn bão tạnh.
Cơn bão vừa đi qua, bên ngoài cây nghiêng bên này cây ngả bên kia nhìn rất đáng sợ. Trên những con đường lá cây, rác thay bừa bộn. Sau cơn bão, bầu trời trong xanh, từng tia nắng nhỏ chiếu xuống sưởi ấm giá lạnh. Bỗng anh tôi reo lên: " A! má về, má về" Tôi giật bắn người và quay nhìn theo chỉ tay của anh hai. Má về, tôi chạy thật nhanh lại chỗ má và ôm chầm lấy một cơ thể lạnh lẽo của má. Anh tôi mừng chảy cả nước mắt, ba tôi thì anh hùng hơn, ba không khóc nhưng thật ra trong ba lúc này đang thực sự lo lắng cho má tôi. Tôi sốt ruột không biết má có bị làm sao không? Và tôi biết rằng má không sao, má chỉ bị ướt thôi. Nhưng bị ướt cũng khiến cho ba cha con tôi lo lắng biết bao. Ba lại dìu má lên giường đắp chăn cho má. Tôi và anh hai thì đi lấy nước ấm cho má uống. Có vẻ như má đã khỏe lại. Rồi cả nhà cùng trò chuyện, vui đùa. Má về đem lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình.
Bây giờ tôi mới biết má quan trọng như thế nào, không có má nhà tôi buồn lắm.

Bình luận (0)
Trần Thị Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Thị Quỳnh
12 tháng 11 2021 lúc 14:11

ai giúp với

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Doãn Thanh Phương
10 tháng 2 2018 lúc 19:15

Nhà thơ Đặng Hiển đã chọn một tình huống khá đặc biệt: Mẹ vắng nhà ngày bão. Mẹ vắng nhà đã là một thiếu thốn lại đúng ngày bão thì sự thiếu hụt này càng tăng lên gấp bội. Bài thơ dung dị với lối kể chuyện tự sự thật cảm động khi hiện lên hình ảnh: "Hai chiếc giường ướt một - Ba bố con nằm chung".

Bây giờ, cuộc sống đã khá hơn nhưng cách đây vài chục năm trước ở thời điểm nhà thơ viết bài thơ này thì đời sống còn khá chật vật nhất là những Khu tập thể công nhân viên chức. Ba bố con nằm chung rất ấm mà vẫn thấy thiếu một khoảng trống: "Vẫn thấy trống phía trong - Nằm ấm mà thao thức". Tình yêu thương là thế, người này nghĩ về người kia có một linh giác nào đó giao cảm nối họ với nhau: "Nghĩ giờ này ở quê - Mẹ cũng không ngủ được".

"Cơn mưa dài" ở đầu bài không những dài về khoảng cách không gian mà cả thời gian tâm trạng nữa. Ta hình dung ra hình ảnh người mẹ bồn chồn lòng như lửa đốt: "Thương bố con vụng về - Củi mùn thì lại ướt". Bây giờ chúng ta nấu bằng bếp ga, bếp điện; ngày đó cuộc sống thiếu thốn phải nấu bằng củi gỗ, mùn cưa - thứ nhiên liệu thô sơ này ướt đẫm thì khó mà nhen đỏ được. Tác giả chọn chi tiết thật đắt, thật sống động nói về cái ăn, cái ngủ thiết thực của con người làm bối cảnh để nổi bật lên tình thương yêu gắn bó với nhau, nương tựa vào nhau vượt lên những khó khăn vật chất.

Nhà thơ Đặng Hiển tiếp tục cái mạch kể thật thà về chuyện chị hái lá cho thỏ, em chăm đàn ngan và: "Bố đội nón đi chợ - Mua cá về nấu chua". Bố đội nón hay bố đang tập làm mẹ, học theo mẹ biết nấu cả canh chua cho con - Một món ngon ẩm thực rất quen thuộc ở nông thôn. Hình ảnh "Bố đội nón" thật ngồ ngộ thương thương mà thẫm đẫm tình người.

Bài thơ là một loạt ứng xử về các mối quan hệ giữa: Bố và con, con và mẹ, vợ và chồng giữa con người và thế giới và vật nuôi thật ấm cúng. Vắng mẹ, nhưng mẹ vẫn phảng phất đâu đây trong mỗi việc làm của con, của bố. Khổ cuối bài thơ chuyển mạch, ảo hoá lung linh bừng sáng khi: "Thế rồi cơn bão qua - Bầu trời xanh trở lại". Đây là quy luật của tự nhiên, nhưng "Mẹ về như nắng mới - Sáng ấm cả gian nhà". Là sự đột biến của cảm xúc con người đẩy lên thành cảm giác. Nắng có thể là ánh mặt trời nhưng cao hơn là hơi ấm thương yêu toả ra từ lòng mẹ.

Viết về mẹ là một đề tài quen thuộc dễ có sự trùng lặp về cấu tứ. Nhà thơ Đặng Hiển đã dùng lối "đòn bẩy" để nâng hình ảnh người mẹ lên qua bóng dáng, việc làm, tình cảm của những người thân là một tứ thơ độc đáo. Đây là một thành công của anh góp vào trang thơ viết về mẹ một nốt trầm sâu thẳm, một gam màu sáng ấm, một bức tranh quê gần gũi yêu thương và cảm động.

Bình luận (0)
Dương Thị Quỳnh Anh
10 tháng 2 2018 lúc 19:17

Khi mẹ về mọi thứ ấm cúng bầu trời ko còn âm u khi bão trở về như trước nữa

Bình luận (0)

thế rồi cơn báo ấy đã qua , thấy mẹ trở về tôi ko hết ngạc nhiên mẹ đã trở về như nắng mùa thu sáng ấm cả ngôi nhà nhỏ bé .Ai ai thấy mẹ về cũng vui vẻ , gian nhà lúc ấy như một bức trang xấu xí có phép màu đã trở nên rạng ngời hơn bức trang khác.

hihi mk tưởng như thế đó

- _ -

Bình luận (0)