MinMin
Cần gấp ạ!!Hãy tóm tắt lại câu chuyện Hai mẹ con cùng hiến thận bằng một đoạn văn ngắn từ 3 - 4 câu.Giữa năm 2015, bà Lê Thị Thảo, mẹ của Hòa, quyết định tặng thận…     […] Tháng 3-2016, Hòa lên bàn mổ để tặng một quả thận cho một người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình. Người được nhận thận quê ở Hà Nam, đã bị suy thận nhiều năm và cần được ghép thận để tiếp tục được sống.      […] Để tặng được quả thận, từ khi quyết định hiến tặng đến khi lên bàn mổ, bà Thảo đã phải hơn 10 lần một mình một xe máy từ Bắ...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Phan Hân
Xem chi tiết
Mạnh Nguyễn
31 tháng 7 2023 lúc 1:25


Bài 1:

"Sống vì người khác là cách sống đẹp" là một triết lý tuyệt vời, thể hiện tinh thần cao đẹp của sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta sống vì người khác, ta đặt lòng người lên trên tất cả, hi sinh cho họ mà không cầu đổi hay trông đợi điều gì. Điều này tạo nên một cảm giác hài lòng và mãn nguyện, khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa và giá trị hơn. Người sống vì người khác đem lại niềm hạnh phúc không chỉ cho người được giúp đỡ mà còn cho chính bản thân mình, vì tình yêu thương và lòng nhân ái khiến con người trở nên ấm áp và gắn kết hơn.

Bài 2:

Hành động của hai mẹ con bà Thảo thể hiện sự hy sinh và tình yêu thương không điều kiện đối với người khác. Quyết định tặng thận của bà Lê Thị Thảo và con gái Hòa đã đem lại cơ hội sống mới cho một người phụ nữ khác, giúp gia đình người đó hạnh phúc trở lại. Họ không ngại khó khăn và vất vả trong quá trình đi lại và làm các xét nghiệm để thực hiện hành động đầy tình thương này. Hành động cao cả này đã tạo ra một tác động tích cực lớn, giúp đỡ không chỉ một người mà còn hai gia đình hạnh phúc.

Suy nghĩ của em về hành động này là một điển hình cho tinh thần nhân ái và lòng hy sinh lớn lao. Mẹ con bà Thảo không chỉ tặng một cơ hội sống mới cho người khác mà còn đem lại hạnh phúc cho chính họ bằng sự hài lòng và thỏa mãn từ việc giúp đỡ người khác. Tình thương và lòng nhân ái trong hành động này làm cho họ trở nên đặc biệt, tạo ra niềm tin và hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà sự chia sẻ và sẻ chia luôn tồn tại.

 

tiên
Xem chi tiết
minh phượng
13 tháng 11 2018 lúc 18:33

Thầy Mạnh Tử lúc nhỏ hay bắt chước, nên người mẹ đã phải chuyển nhà tới ba lần (từ vị trí gần nghĩa địa chuyển đến gần chợ, rồi đến gần trường học) để có chỗ ở phù hợp với việc học tập của con. Mạnh mẫu giữ lời, tránh cho con hiểu lầm nhưng cũng rất cương quyết trong dạy con

minh phượng
13 tháng 11 2018 lúc 18:34

Truyện Mẹ hiền dạy con (trích Liệt nữ truyện) của Trung Quốc thuộc thể loại truyện trung đại.

Thầy Mạnh Tử thuở nhỏ hay bắt chước nên người mẹ đã phải chuyển nhà tới ba lần (lúc đầu ở gần nghĩa địa chuyển đến gần chợ, rồi đến gần trường học) chuyển vị trí sinh sống để thầy Mạnh Tử có chỗ phù hợp với việc học tập. Mẹ thầy Mạnh Tử là người rất biết giữ lời, không nuông chiều con cái và sau này thầy thành người tài giỏi, nổi tiếng chính là một phần công sức của bà.

Nguyễn Xuân Trường
Xem chi tiết
Trương Minh Nghĩa
10 tháng 12 2021 lúc 7:43

I . TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 : C

Câu 2 : D

Câu 3 : A

Câu 4 : C

Câu 5 : A

Câu 6 : B

Câu 7 : A

Câu 8 : D

Câu 9 : C

Câu 10 : B

II . TỰ LUẬN 

Câu 1 : Chiếc tay nải 

Câu 2 : chữa bệnh . Bác sĩ đang chữa bệnh

Câu 3 : Hãy luôn giúp đỡ người xung quanh , họ sẽ trả ơn bạn và ai cũng sẽ yêu quý bạn .

Bài làm :

Cô bé có lòng tốt , biết giúp một bà tiên , khi chiếc tay nải bị rơi . Cô đã nhặt lên đưa cho bà cụ . Đó là lòng tốt của những người tốt như cô bé . Hãy nhớ rằng : Luôn luôn giúp đỡ người xung quanh , họ sẽ trả ơn bạn và ai cũng sẽ yêu quý bạn

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Vân Anh
Xem chi tiết
Rem
14 tháng 6 2018 lúc 16:24

1. Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. 
Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua. 
Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã. 
Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”. 
Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” 
Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu.

Nguyễn Quỳnh Như
Xem chi tiết

cái này hồi clb lớp 6 mk đc làm rồi nè. Đề tự sự đúng không?

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quỳnh Như
23 tháng 4 2020 lúc 8:43

Đặng Huy Hùng: Ừ

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Giang
Xem chi tiết
Phạm Kim Hòa
11 tháng 3 2018 lúc 18:41

Ngày xửa ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm người mẹ bị ốm nặng bà mẹ muốn ăn một trái táo thơm ngon, người con đã quyết định đi tìm trái táo về biếu mẹ. Hai mẹ con sống với nhau trong mái nhà tranh trật trội. Tuy trong nhà không có đồ gì nhưng hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc. Người mẹ hết mực yêu thương đứa con trai yêu quý của mình nên bà luôn tần tào sớm khuya chăm sóc cậu con trai của mình. Cậu con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Ngoài việc học hành, anh còn giúp mẹ lên rừng đốn củi, tỉa bắp hái ngô….Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng tối tối, bên ánh đèn dầu, hai mẹ con ăn bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa chan niềm vui, niềm hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc sống với hai mẹ con sẽ mãi mãi hạnh phúc nhưng than ôi,do làm việc quá sức, bà mẹ bị ốm nặng. Bà khát khao dược ăn trái táo chín thơm. Người con thương mẹ lắm! Anh nấu cháo cho mẹ ăn, sặc thuốc cho mẹ uống. Anh mời hết thầy thuốc này đến thầy thuốc kia đến khám chữa bệnh cho mẹ. Nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Anh đi hết ngôi làng này đến ngôi làng kia tìm trái táo cho mẹ nhưng không tìm thấy đâu ra một trái táo. Anh rất buồn. Đêm hôm ấy, anh nằm túc trực bên giường mẹ. Mệt quá anh thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, anh gặp một bà tiên râu tóc bạc phơ, bà nhẹ nhàng hỏi: -Cháu có muốn đi tìm trái táo về biếu mẹ không? -Dạ thưa bà có ạ! -Được, ta đã giúp con, ta sẽ cho con cuộn len hồng này, cuộn len này thả đi hướng nào con sẽ đi theo nó. Và con sẽ tới nơi. Bất ngờ bà tiên biến mất. Anh tỉnh dậy. Trên tay anh quả là cuộn len hồng. Sáng hôm sau anh chuẩn bị hành lý và nhờ bà con hàng xóm trông nom giúp mẹ mình. Anh bắt đầu ra đi. Anh đi theo cuộn len. Anh đi mãi, đến tối anh mới tới được khu rừng già. Trời đã khuya, anh chẳng nhìn thấy gì mà đi nữa. Anh bèn ngủ lại trong rừng. Chao ôi! Khu rừng này mới lạnh lẽo âm u làm sao! Những âm thanh nghe rởn cả người. Hổ gầm, vượn hú, rắn trương qa người anh nhưng anh vẫn phải nằm im chờ trời sáng. Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục lên đường. Đi qua rừng thật gian nan, vất vả, có lúc phải đi qua bụi gai, có chỗ cào rách da rách thịt, anh vẫn mặc, vẫn cứ đi. Qua được khu rừng già, anh tưởng sẽ tới nơi có trái táo, nào ngờ cuộn len lại thả qua dòng suối.Anh đi trên dòng suối, đá lổm trổm làm bàn chân anh sưng tấy. Trước mắt anh là dãy núi cao ngất trời, khó có thể vượt qua được. Anh rất lo lắng không biết làm thế nào để vượt qua dãy núi. Anh suy nghĩ: “ Về ư ? Về thì lấy đâu ra trái táo cho mẹ ăn ? Mẹ đang khát khao ăn mà! Không, không được! Ta phải lấy được trái táo mới được !” Anh suy nghĩ đến đấy, anh lấy mo cơm ra ăn. Rồi anh bắt đầu leo. Bàn tay anh cứ bám lâý các phiến đá, chân anh từng bước từng bước leo lên. Bằng sự quyết tâm va nghị lực kiên cường, chịu thương chịu khó, ngọc núi cao chót vót kia cũng phải quy hàng. Chao ôi! Đúng là nơi thần tiên! Một rừng táo sai trĩu quả! Quả nào quả ấy chín đỏ trên cây. Anh vô cung ngạc nhiên vì trước mắt anh là một bà lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ. Bà tươi cười bảo: -Con quả là cậu bé hiếu thảo. Con hãy mang ngay trái táo về cho mẹ. Người con cầm trái táo trên tay, nói: -Cháu cảm ơn bà rất nhiều! Cả đời cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà! Vừa nói xong, bà phất cây phất trần. Ngay lập tức, một chú đại bang hùng dũng đã xuất hiện ngay.Anh ngồi lên lưng chim, ngay lập tức anh đã về đến nhà. Chính lúc đó, bà mẹ sắp qua đời. Anh vội vào nhà, gọt táo cho bà ăn. Một miếng, hai miếng, ba miếng,….Bà dần dần tỉnh lại, hồi phục sức khoẻ. Hai mẹ con thầm cảm ơn bà tiên rất nhiều. Qua bao nhiêu gian nan thử, người con đã tìm được trái táo biếu mẹ. Anh quả là người con hiếu thảo. Anh quả là tấm gương sáng cho thế hệ học sinh chúng em noi theo.

UG_Suckszzz
Xem chi tiết
Zinnia Yan
Xem chi tiết
Ngọc Mai
3 tháng 4 2021 lúc 17:38
Từ nhiều nơi trong cả nước, đồng bào viết thư đề nghị Bác không cần ra ứng ở một tỉnh nào, nhân dân cả nước đồng thanh nhất trí cử Bác vào Quốc hội. Trước tình cảm tin yêu đó của nhân dân, Bác viết một bức thư ngắn cảm tạ đồng bào và đề nghị đồng bào để Bác thực hiện quyền công dân của mình: "Tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của Tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới". Sau ngày hoà bình lập lại, có lần Bác đi thăm một ngôi chùa cổ, vị sư chủ trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không đồng ý và lặng lẽ làm đúng những quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường từ chùa về, khi vào đến thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn đỏ bật. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị đồng chí công an giao thông bật đèn xanh để Bác đi. Bác hiểu ý ngăn lại: -        Các chú không được làm thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên riêng cho mình.
Chế Thị  Diệu Hiền
Xem chi tiết
Hoàng Yến Nhi
4 tháng 1 2020 lúc 17:07

trên quà tặng cuộc sống có nhé

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Sỹ Dũng
5 tháng 1 2020 lúc 9:27

Ngày xưa , ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con sống rất hạnh phúc . Bà mẹ làm lụng chăm chỉ để nuôi con khôn lớn . Ngày tháng thoi đưa , thấm thoắt người con đã trưởng thành . Còn người mẹ thì ngày một già yếu . Một hôm , bà lão bị bệnh rất nặng . Bà nói với con trai rằng : " Ôi ... con ơi , mẹ cảm thấy rất mệt , nhưng mẹ chỉ muốn ăn một trái táo thơm ngon . Nếu con thương mẹ , con hãy đi tìm trái táo về cho mẹ , để mẹ thoả lòng mà nhắm mắt " . Người con vâng lời mẹ . Sáng hôm sau , anh quyết định nhờ bà con lối xóm chăm sóc cho mẹ của mình để mình được yên tâm lên đường . Người con bịn rịn : " Cháu nhờ các bác , các cô chú chăm nom mẹ cháu giùm . Cháu sẽ cố gắng lên đường tìm trái táo thơm ngon nhất về cho mẹ của cháu " . Nói rồi , chàng trai dặn dò mẹ , một lúc sau thì lên đường .

Trên đường đi tìm trái táo , người con vừa lo cho mẹ , vừa cố gắng đi tìm . Anh đi mãi , đi mãi , lâu lắm mà vẫn chưa tìm được một trái táo nào . Bỗng nhiên , anh lạc vào một khu rừng . Anh hốt hoảng , hoang mang , không biết đi về đâu , bỗng nhiên xuất hiện một người con gái cùng với một chú sóc nhỏ . Cô gái ấy là con của Thần Rừng . Cô hỏi han anh ân cần , rồi chỉ tay về hướng Tây và nói : " Anh hãy đi theo đường mà tay tôi chỉ , đến đó sẽ gặp một ngôi làng nhỏ . Trong làng có một bà lão trạc 80 tuổi . Bà ấy sẽ ngồi đợi anh đến để đưa trái táo . Hãy đi nhanh kẻo muộn " . Nói xong , cô gái biến mất . Chàng trai nghe theo lời . Đến một ngôi làng , chàng trai đinh ninh rằng đây chắc chắn là ngôi làng mà cô gái nhắc tới . Chưa kịp bước chân , anh đã thấy một đám thanh niên tay cầm mác , chĩa vào người anh . Một chàng trai trong đám thanh niên cất lời : " Hỡi chàng trai , anh định đi đâu , làm gì ở đây ? " . Chàng trai đáp : " Tôi được một cô gái chỉ đến nơi đây để tìm trái táo , nếu được các anh hãy cho tôi đến nơi có một bà lão trạc 80 tuổi ". Các chàng trai tỏ ý thân thiện , bảo chàng trai đi theo . Đến một căn nhà nhỏ nằm sát bờ suối , chàng trai đi vào và cất tiếng hỏi : " Bà lão ơi , con đến đây tìm táo về cho mẹ ạ " . Bà lão xuất hiện : " Ta đã chờ con lâu lắm rồi . Bây giờ , con hãy đi ra vườn , tìm trái táo to nhất ta đã dành cho con về đưa cho mẹ " . Chàng trai nhanh nhẹn đi ngay . Ra vườn , chàng trai thấy có một trái táo màu đỏ , trông đẹp mắt đến lạ . Chàng vội hái trái táo , chạy vào nhà định cảm ơn bà lão thì chẳng thấy bà đâu . Chàng trai gọi nhưng bà không thưa . Thấy vậy , chàng để lại một ít gạo cho bà và lại trở về nhà .

Về đến nhà , chàng trai reo lên : " Mẹ ơi , con đã tìm được trái táo rồi mẹ ạ " . Bà mẹ nghe thấy , mừng rỡ . Chàng trai vội đưa trái táo cho mẹ . Ăn xong , bà lão khoẻ mạnh trở lại . Từ đó hai mẹ con bà sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .

Các bạn thấy đấy , chàng trai trong câu chuyện này thật hiếu thảo phải không nào ? . Chỉ vì mẹ muốn ăn trái táo mà chàng đã không ngại khó đi tìm về cho mẹ . Quả là người tốt luôn luôn được những người khác giúp đỡ . Chúng ta nên học theo anh chàng trong câu chuyện này nhé .

Khách vãng lai đã xóa