nhà cậu tám nuôi 10 con mèo, nhà cậu chín có số mèo gấp đôi nhà cậu tám, còn nhà cậu mười có số mèo bằng phân nửa của cậu chín trừ đi 2. hỏi số mèo cậu 9 và cậu 10
Simpson rất yêu mèo . Cứ thấy một chú mèo hoang ngoài đường là cậu bế lên và mang về nuôi . Bạn bè muốn biết số mèo mà Simpson nuôi từ trước đến nay nên hỏi : " Cậu nuôi bao nhiêu con mèo vậy ?"
"Chẳng nhiều lắm đâu ", cậu nói "Bằng 3/4 của cả đàn cộng với 3/4 của một con"
Bạn bè nhìn cậu tưởng cậu đùa . Nhưng cậu đan đưa ra một bài toán , một bài toán dễ thôi .
Hỏi số mèo mà Simpson nuôi là bao nhiêu con ?
3/4 của một con chiếm số phần của cả đàn là:
1 - 3/4 =1/4(phần)
Số mèo mà Simpson nuôi là:
3/4 : 1/4 = 3(con)
Đ/S:...
CÓ 1 CẬU BÉ ĐI HỌC SUỐT NGÀY HẬU ĐẬU ĐI HỌC TRỄ NỬA CHỈ NHỜ VÀO BẢO BỐI CỦA CHÚ MÈO MÁY HỎI CẬU TA TÊN GÌ (GỢI Ý : CẬU ẤY CÓ 1 CÔ BẠN GÁI TÊN SHIZUKA )
cậu bé đó tên là: Nobi Nobita
Một anh chàng đi câu cá. Khi trả lời câu hỏi: Anh cậu được báo nhiều cá?, Anh ta trả lời " Một nửa của số tám, số sau không có đầu, số chín không có đuôi " Anh ta đã cậu được bao nhiêu cá???
Một nửa của 8 là 0
Số 6 không đầu là 0
Số 9 không đuôi là 0
Vậy anh ta câu được 0 con cá
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, một cậu con trai dắt người cha mù vào quán. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học.Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi nói to: "Cho hai bát mì bò!". Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường nói nhỏ với tôi chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý. Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội". Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt". Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này". "Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy". Câu 1: Câu nói của người con: "Cha à, cha mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này" đã vi phạm phương châm hội thoại nào?
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu :
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, một cậu con trai dắt người cha mù vào quán. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học.Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi nói to: "Cho hai bát mì bò!". Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường nói nhỏ với tôi chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.
Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội". Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp.
Câu 1 : Phương thức biểu đạt chính ?
Câu 2 : Khái quát nội dung của đoạn trích ?
Câu 3 : Em hiểu như thế nào về hành động và câu nói của người cha : "Loay hoay một lúc , ông mới gắp trúng được một miếng thịt , vội vàng bỏ miếng thịt sang bát của người con ."Ăn đi con , con ăn nhiều thêm một chút , ăn no rồi học hành chăm chỉ , sắp thi tốt nghiệp rồi ..."
Câu 4 : Qua đoạn trích trên , em rút ra bài học gì cho bản thân ?
một cậu bé về nhà, khi cách nhà 100bước chân. Con chó ở nhà chạy ra đón. Khi gặp cậu bé chó quay lại chạy về nhà, đến nhà lại quay lại với cậu bé. Cứ như thế đến khi cậu bé về nhà. Hỏi ai về đến nhà trước. Và cho chạy được bao nhiêu bước chân. Biết cậu bé bước được một bước thì chó chạy được 7bước. Một bước chân cậu bé bằng 3bước chân chó.
(khong ai giai duoc sao? lop 3 ko duoc thi lop 9
một cậu bé về nhà, khi cách nhà 100bước chân. Con chó ở nhà chạy ra đón. Khi gặp cậu bé chó quay lại chạy về nhà, đến nhà lại quay lại với cậu bé. Cứ như thế đến khi cậu bé về nhà. Hỏi ai về đến nhà trước. Và cho chạy được bao nhiêu bước chân. Biết cậu bé bước được một bước thì chó chạy được 7bước. Một bước chân cậu bé bằng 3bước chân chó.
(khong ai giai duoc sao? lop 3 ko duoc thi lop 9
cái này là toán lớp 9 á ? mình mới học lớp 5 đã học dạng này òi
(GIÚP EM VỚI PLEASE 😢😭) Trong quãng thời gian lái xe chín dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho cha mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi, sau đó họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh thứ mười. Giờ cậu bé đã 13 tuổi, và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thực sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ đạt huy chương vàng, tôi biết cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, điều mà bao người mơ ước. Tôi đã trò chuyện với Matthew hơn một tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu toàn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giễu cậu vì sự khác biệt của cậu, cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lại và mong rằng một ngày nào đó cậu muốn cử tạ cùng với tôi. Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp của mình chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ rồi đeo vào cổ cậu bé. Tôi bảo cậu rằng cậu còn hơn cả một người chiến thằng và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nữa.
nhà An có 10 con mèo, số con mèo của Hoàng nhiều hơn số mèo nhà An 4con ,số mèo nhà Vinh có 17 con .Hỏi cả ba nhà An,Hoàng,Vinh có tất cả bao nhiêu con mèo ?
Số con mèo ba bạn có là ; 10+ ( 10+4 )+17=41 ( con mèo )
Số con mèo cả ba bạn có là :
10 + ( 10 + 4 ) + 17 = 41 ( con )
Thấy đúng thì mấy bạn