Sắp sang 2022 rồi cậu hãy gửi cái này cho 100 người nha. Năm sau cậu sẽ được may mắn đó. Nhưng cậu đã nhìn thấy cái này rồi mà không gửi thì cậu sẽ bị xui xẻo đó nha. Chúc cậu thành công.
TL:
thôi mk làm gì có 100 người bạn
xui xẻo xẵn rồi, làm xong có được cái gì đâu
Tớ xin trân trọng nới đúng 1 từ thôi: CHỊU
Một cụ già đặt cho cháu một bài toán như sau: "Đố cháu, trên cánh đồng làng có một số trẻ đang chăn trâu. Nếu đếm số chân trâu và các bạn trẻ chăn trâu thì được 74 cái chân , còn nếu đếm đầu thì được tất cả là 22 cái đầu. Hỏi cánh đồng có bao nhiêu bạn trẻ chăn trâu và bao nhiêu con trâu? ". Cháu nghĩ mãi không ra thì một bạn đi qua nghe thấy cụ già đố liền bảo: "Ôi dào, câu đó dễ thế mà cậu không nghĩ ra được. Thôi, để tớ giúp cậu. Cụ ơi, cho cháu giúp bạn này được không ạ". Cụ già gật đầu: "Bạn bè phải giúp đỡ nhau. Thôi được, vậy cháu nói cách làm đi cho cụ nghe. Nếu cháu trả lời đúng , cụ cho cháu 2 điểm hỏi đáp . Được không cháu?" ." Vâng ạ ,cụ hứa với cháu rồi nhé"- Bạn nhỏ vui mừng trả lời. Cháu của cụ vui mừng nói : " May mà có cậu giúp, cảm ơn nhé. Nhanh lên cậu ơi, cụ sẽ cho cậu 2 điểm hỏi đáp đó". Cụ già vui mừng gật đầu.Không biết từ lúc nào mà xung quanh sao nhiều người nghe quá, quanh đâu cũng có tiếng hô vang: " Cố lên ! Cố lên ! Cố lên!" làm cho bạn nhỏ rất hồi hộp. Hỏi: Nếu em là bạn nhỏ, em hay giải bài toán trên(Hãy nhớ đáp số bao gồm cả số bạn trẻ chăn trâu và số con trâu)
Chúc các bạn may mắn, good luck. Mình sẽ tick khi có ai trả lời nhanh và chính xác nhất, nhưng nhớ là phải có cả lời giải nữa nhé !
gọi số trẻ chăn trâu là a,số trâu là b
ta có:ax2+bx4=74
ax2+bx2+bx2=74
(a+b)x2+bx2=74
22x2+bx2=74
44+bx2=74
bx2=74-44
bx2=30
b=30:2
b=15
a=22-17
a=5
vậy ...
mình thề là đúng luôn!
câu a bình tĩnh
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không tic "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
NHO ĐÓ MÀ MÌNH CŨNG KO BIẾT LÀM HIHI
Ơ vũg tàu có cô gái tự tử mà do ng̀ khác sát hại.Cứ mỗi năm cô ta gửi tjn nhắn này cho vài người để biết cô ta bị sát hai và phải gửi tin này cho nhiều ng̀ khác.Hồi năm ngoái có một ng̀ nhận đc̣ tin nhắn iền xoá sau bảy ngày thì lâm bệnh chết.Hai mới cưới,đang đi nghỉ,thì nhận đc̣ và họ đã gửi cho 7ng̀ khác và trúng số độc đắc.Có một ng̀ nhận đc̣ thì đọc rồi bỏ qua,liền gặp tai nạn.Nếu bạn không gửi cho 100 ng̀ khác thì bạn sẽ bị như trên.Nếu bạn gửi thì sau 10 ngày may mắn sẽ đến với bạn
Là sao vậy?
à,mấy cái bọn nó gửi để trêu người đó ko sao đâu
mình chưa bị gửi nhưng bn mình bị gửi rùi
mk nhận đc cái này nè;CÁC BẠN CÓ nhận đc ak?
Ơ vũg tàu có cô gái tự tử mà do ng̀ khác sát hại.Cứ mỗi năm cô ta gửi tjn nhắn này cho vài người để biết cô ta bị sát hai và phải gửi tin này cho nhiều ng̀ khác.Hồi năm ngoái có một ng̀ nhận đc̣ tin nhắn iền xoá sau bảy ngày thì lâm bệnh chết.Hai mới cưới,đang đi nghỉ,thì nhận đc̣ và họ đã gửi cho 7ng̀ khác và trúng số độc đắc.Có một ng̀ nhận đc̣ thì đọc rồi bỏ qua,liền gặp tai nạn.Nếu bạn không gửi cho 100 ng̀ khác thì bạn sẽ bị như trên.Nếu bạn gửi thì sau 10 ngày may mắn sẽ đến với bạn
umk mong là nó ko đến tay mk vì sợ ( sợ ở đây theo kiểu ko thích vì có lí do)
Dick nhận rửa chén cho 1 cửa hàng , mỗi cái chén rửa được cậu sẽ nhận 3 $ , nếu làm vỡ sẽ bị bồi thường 9 $ . Sau 1 tháng cậu rửa được 500 cái chén (tính cả chén vỡ) và được nhận 1368 $ . Hỏi Dick đã làm vỡ mấy cái chén ?
Nếu không làm vỡ chén cậu có số tiền là:
500.3=1500( $)
số tiền cậu phải bồi thường là:
1500- 1368= 132($)
Dick làm vỡ số cái chén là:
132 : 9 =
đến giờ kể chuyện rồi
mk lại kể đầu nha
CẬU BÉ JACK VÀ CÂY ĐẬU THẦN
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Jack. Cậu sống với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ trong làng. Gia đình Jack rất nghèo, tài sản duy nhất họ có là một con bò, mà nó đã già đến mức chẳng cho sữa được nữa. Một ngày kia, mẹ của Jack quyết định sẽ bán con bò đi. Mẹ bảo Jack mang con bò ra chợ phiên bán, cố gắng bán được giá tốt.
Trên đường đi ra chợ phiên, Jack gặp một ông già bí ẩn.Ông già nói:
– Ta sẽ đổi con bò của cháu lấy hạt đậu này.
– Sao cháu lại phải đổi cả con bò để lấy hạt đậu nhỏ xíu này?
– Đây không phải là hạt đậu thường đâu, mà là hạt đậu thần đó. Cháu hãy trồng nó vào tối nay và sáng mai nó sẽ mọc cao đến tận trời xanh.
– Điều này sao mà xảy ra được. Sao cháu phải tin lời ông chứ?
– Nếu lời ông nói mà không thành sự thật thì sáng mai ông sẽ trả lại con bò cho cháu
Jack không tin lời ông lão lạ mặt lắm, nhưng mà cậu cũng chả thấy mất gì nếu trao đổi với ông cả. Nên cậu đồng ý đổi con bò lấy hạt đậu thần như ông lão nói. Khi về nhà, mẹ cậu hỏi:
– Jack, con bán con bò được bao nhiêu tiền vậy?
– Con đã đổi nó lấy hạt đậu thần này mẹ ạ
– Sao vậy? Con dám đổi tài sản duy nhất nhà ta có lấy cái hạt đậu vô tích sự này sao? Sao con lại làm thế?
Mẹ của Jack rất giận dữ, bà mắng Jack và ném hạt đậu qua cửa sổ, hạt đậu rơi xuống khu vườn. Bà phạt Jack không được ăn tối hôm đó. Sáng hôm sau, khi Jack thức dậy và nhìn qua cửa sổ, cậu nhìn thấy một điều chưa bao giờ thấy trong đời. Một cái cây lạ lùng vươn lên cao tít đến tận trời xanh.
– Ôi, cái gì vậy?
– Có phải cây đậu thần của mình không?
Jack mừng rỡ trèo ra khỏi cửa sổ và nhảy sang cây đậu thần. “Ôi, lời của ông già đã trở thành sự thật rồi. Cây đã mọc đến tận trời cao rồi. Mình phải lên xem mới được”.
Jack tò mò leo lên trên cây. Leo mãi, leo mãi, cậu leo không ngừng. Leo đến hết ngày thì Jack đến tận trời. Trước mắt Jack lúc này là một khung cảnh kỳ diệu như trong mơ. giữa những đám mây trắng xóa là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy. Jack mệt vì leo quá lâu, và cũng đói bụng vì cậu chưa ăn gì từ tối hôm qua, cậu gõ mạnh vào cánh cửa
– Xin chào, có ai ở đây không? Cháu có thể xin một ít đồ ăn được không ạ?
– Bỗng nhiên, cánh cửa lâu đài tự mở ra.
Jack ngạc nhiên, nhưng rồi cậu đánh bạo bước vào trong. Cảnh tượng bên trong rất lộng lẫy, đồ đạc sáng bóng. Jack đi đến căn bếp, cậu thấy có một lát bánh mì và một ít sữa. Cậu đói quá nên cầm lát bánh mì lên định ăn, thì cậu thấy có những tiếng động mạnh và cả tòa lâu đài rung lắc như trong cơn động đất vậy. Jack sợ hãi nấp dưới gầm bàn. Có một người khổng lồ dữ tợn bước vào phòng, trong tay ông ta có một túi vàng to. Hóa ra đây chính là lâu đài của người khổng lồ độc ác.
Người khổng lồ khịt mũi đánh hơi ầm ĩ. Fee, Fi, Fo, Fum, ta ngửi thấy có mùi người lạ. Hắn nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Jack vì chú quá bé và đang trốn dưới gầm bàn. Hắn tự nhủ “có lẽ đấy chỉ là mùi thịt gà tây mình ăn tối qua thôi”. Hắn ngáp dài mệt mỏi và quyết định đi ngủ. Người khổng lồ đặt túi vàng lên bàn rồi bỏ đi. Khi hắn ta ra khỏi phòng, Jack liền chui ra khỏi chỗ nấp và leo lên trên bàn. “Ôi, túi vàng mới to làm sao, mình sẽ giàu đây”.
Jack lấy túi vàng và nhảy khỏi cái bàn. Chú rón rén đi qua căn phòng, ra khỏi lâu đài của gã khổng lồ, và hết sức mang túi vàng đến chỗ cây đậu thần. Chú leo xuống cây đậu và mang túi vàng về cho mẹ. Chú kể với mẹ về chuyện cây đậu thần, về tòa lâu đài của gã khổng lồ và đưa mẹ xem túi vàng đã lấy được.
Vài hôm sau, Jack lại leo lên cây đậu thần để lên trên trời, quay lại chỗ tòa lâu đài hôm trước. Khi chú đang khám phá tòa lâu đài thì lại nghe thấy những bước chân rầm rầm của gã khổng lồ. Chú không kịp chạy đến nấp dưới gầm bàn, nên vội chui vào nấp trong tủ.Người khổng lồ mang một ổ gà mái ra trước cái tủ.
– Gà ơi, đẻ trứng vàng cho ta đi nào! Người khổng lồ nói. Úm ba la, trứng vàng nở ra.
Con gà kêu lên quang quác rồi mau mắn đẻ một quả trứng bằng vàng ròng. Người khổng lồ nhặt lấy quả trứng và đi ra khỏi phòng. Jack nhanh chóng ra khỏi chỗ nấp, chú lấy con gà và mang ra khỏi phòng, cố chạy thật nhanh trước khi người khổng lồ phát hiện ra. Jack mang con gà về nhà cho mẹ:
– Mẹ xem này, con gà này đẻ ra những quả trứng vàng thật đấy.
Chú bắt chước người khổng lồ nói “Gà ơi, đẻ trứng vàng cho ta đi nào! Úm ba la, trứng vàng nở ra”. Con gà kêu lên quang quác rồi lại đẻ ra một quả trứng bằng vàng ròng.
Mẹ Jack nói “jack, lấy trộm của người khác là không tốt đâu con. Con phải trao đổi một cách công bằng và sống lương thiện”
– Nhưng, mẹ xem, con gà này đẻ ra trứng vàng, mình sẽ không phải làm việc nữa mà vẫn đủ sống
Jack ngày càng trở nên tham lam, mỗi ngày chú lại quay lại tòa lâu đài và lấy trộm thêm nhiều đồ vật của người khổng lồ.
Một ngày kia, khi lẻn vào lâu đài, chú thấy người khổng lồ nói với cái đàn hạc:
– Úm ba la, hãy chơi nhạc cho ta.
Và cây đàn bỗng tự chơi những giai điệu du dương. Tiếng nhạc này làm ta buồn ngủ quá, ta phải đi ngủ thôi. Khi người khổng lồ về phòng ngủ, Jack lại trèo lên bàn và lấy trộm cây đàn hạc
Nhưng không ngờ, khi chú chạm tay vào cây đàn thì tiếng nhạc tự động vang lên. Cây đàn kêu lên: “ông chủ, ông chủ, có ai đang lấy trộm tôi”.
Nghe thấy tiếng cây đàn hạc kêu cứu, người khổng lồ thức dậy và bước ra khỏi phòng. Jack không kịp chạy trốn, cậu bị người khổng lồ bắt gặp với cây đàn trong tay.
– A, sao nhà ngươi dám ăn trộm cây đàn của ta? Chính là ngươi đã ăn trộm túi tiền vàng và con gà thần của ta, có đúng không?
Jack luồn qua chân người khổng lồ và cố sức chạy trốn. Người khổng lồ giận dữ đuổi theo. Jack sợ hãi trượt từ trên cây đậu xuống, cậu thấy tiếng gió rít bên tai mình. người khổng lồ cũng đang tụt xuống ngay sau lưng cậu.
Khi Jack chạm đất, cậu đi tìm ngay chiếc rìu và cố hết sức chặt cây đậu thần. Cây đậu bị đổ và ngã kềnh ra đất. Người khổng lồ bị tuột tay, rơi xuống đất và lăn ra chết.
Và Jack đã nhận được một bài học đích đáng, chú hiểu rằng không được tham lam lấy đồ của người khác, và phải lao động cần cù để có cuộc sống tốt đẹp.
Rất hay !!! :)))
Ú òa =))) Tớ bắt đầu trước nha :">
-------------------
[280718]
Title: [Oneshot/YoonTae] Yêu anh yêu đến đau lòng...
-------------------------------------------------
"Ngày đầu gặp anh, em đã biết thương là gì...
Ngày đầu gặp anh, em đã biết đau là chi...
Em yêu anh nhiều rất nhiều, yêu anh bằng tất cả những gì em có, bằng cả trái tim này...
Yêu đến mê say, đến điên dại...
Đến mức vuột mất anh lúc nào cũng không hề hay biết...
Em xin lỗi..."
.
Yoongi à, anh còn nhớ chứ? Hai năm trước mình gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Để rồi cũng vào một ngày mưa như thế, chúng ta xa nhau mãi mãi. Quả thật, ngày tháng bên anh, thực sự em rất hạnh phúc.
Những ngày đó, lúc nào mình cũng bên nhau. Phòng trọ của hai đứa sát vách, nên cứ hôm nào mơ thấy ác mộng em liền vọt sang rồi bám tay anh chặt cứng không rời. Bác hàng xóm tầng dưới chúng ta giống như người yêu vậy! Em vui lắm luôn ấy. Cơ mà anh cũng biết phá hoại cảm xúc của người khác quá đi, tự dưng bụp vô một câu: "Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi bác ơi!" Tụt hết mood của em rồi a!!! Anh cứ giả vờ cưng chiều em thì anh chết à? Hứ!!
Sau những lần đó, anh sẽ chỉ cười cười, không xin lỗi. Vì anh biết em sẽ chẳng giận anh được quá mười phút mà. Rồi em sẽ lại lẽo đẽo theo anh đến tiệm bánh ngọt gần đó, gọi một cái bánh việt quất nho nhỏ, sau đó ngồi ngắm anh lật đật chạy tới chạy lui, đợi anh cho đến lúc tan làm rồi cùng về nhà trọ. Cuộc sống cứ vậy mà êm đềm trôi qua...
Cho tới một ngày, cậu ấy đến. Cậu ấy là Park Jimin, người bạn từ nhỏ và cũng là người anh yêu đến tận xương tủy. Cậu ấy xuất hiện, bước chân vào cuộc đời tưởng chừng như hạnh phúc viên mãn của em. Jimin cậu ấy tuy bằng tuổi nhưng lại hoàn hảo hơn em, khéo léo hơn em, xinh đẹp hơn em. Và hơn hết, cậu ấy có được tình yêu của anh!
Em biết em chỉ là một thằng nhóc hậu đậu, vụng về, lại chẳng biết nấu ăn hay giặt giũ. Em làm gì cũng chả nên thân, suốt ngày chui rúc trong phòng nghịch điện thoại này nọ. Nhưng em đã học tất cả mọi thứ, chỉ vì anh! Em chỉ muốn được anh để ý tới, không phải cái loại tình cảm gọi là anh em hay bạn bè! Em yêu anh, Yoongi à! Kim Taehyung này yêu anh!!
Dạo sau đó, anh suốt ngày chỉ biết Jimin này Jimin nọ, hoàn toàn coi em như không khí. Cảm giác của em, ước gì anh hiểu được dù chỉ một nửa. Rồi dần dần em càng ghen ghét cậu ấy hơn. Em thực ghét Park Jimin! Ghét những lúc anh và cậu ấy vui vẻ cười đùa, thân thiết bên nhau. Ghét những lần hôn môi của anh và cậu ấy. Ghét cả lời yêu hai người dành cho đối phương. Tất cả, em đều ghét rất ghét!! Và trái tim em cũng đau thật đau!!
Sau đó ba tuần, em rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. Khi tạm biệt, anh và Park Jimin đã nắm tay nhau thật chặt. Cậu ấy im lặng, còn anh chỉ lặng lẽ nói duy nhất một câu: "Taehyungie à, tạm biệt em."
Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, em bước đi dưới làn mưa trắng xóa, khẽ khóc thầm cho cuộc tình đơn phương chẳng thành này. Lần đầu tiên, em biết vị của nước mắt. Mặn, chát và đau đớn vô cùng. Em xin lỗi Yoongi à. Em đã lỡ yêu anh, yêu rất yêu, yêu đến đau lòng...
---END FIC---
-------------------------------------
Đây là truyện của tớ nha, tối thứ 7 tuần sau sẽ có truyện khác ^^~
Các bạn hãy đăng truyện (hoặc chap) của mình bên dưới phần trả lời nha ^^~
Yêu <3
Ú òa =))) Tớ bắt đầu trước nha :">
-------------------
[280718]
Title: [Oneshot/YoonTae] Yêu anh yêu đến đau lòng...
-------------------------------------------------
"Ngày đầu gặp anh, em đã biết thương là gì...
Ngày đầu gặp anh, em đã biết đau là chi...
Em yêu anh nhiều rất nhiều, yêu anh bằng tất cả những gì em có, bằng cả trái tim này...
Yêu đến mê say, đến điên dại...
Đến mức vuột mất anh lúc nào cũng không hề hay biết...
Em xin lỗi..."
.
Yoongi à, anh còn nhớ chứ? Hai năm trước mình gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Để rồi cũng vào một ngày mưa như thế, chúng ta xa nhau mãi mãi. Quả thật, ngày tháng bên anh, thực sự em rất hạnh phúc.
Những ngày đó, lúc nào mình cũng bên nhau. Phòng trọ của hai đứa sát vách, nên cứ hôm nào mơ thấy ác mộng em liền vọt sang rồi bám tay anh chặt cứng không rời. Bác hàng xóm tầng dưới chúng ta giống như người yêu vậy! Em vui lắm luôn ấy. Cơ mà anh cũng biết phá hoại cảm xúc của người khác quá đi, tự dưng bụp vô một câu: "Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi bác ơi!" Tụt hết mood của em rồi a!!! Anh cứ giả vờ cưng chiều em thì anh chết à? Hứ!!
Sau những lần đó, anh sẽ chỉ cười cười, không xin lỗi. Vì anh biết em sẽ chẳng giận anh được quá mười phút mà. Rồi em sẽ lại lẽo đẽo theo anh đến tiệm bánh ngọt gần đó, gọi một cái bánh việt quất nho nhỏ, sau đó ngồi ngắm anh lật đật chạy tới chạy lui, đợi anh cho đến lúc tan làm rồi cùng về nhà trọ. Cuộc sống cứ vậy mà êm đềm trôi qua...
Cho tới một ngày, cậu ấy đến. Cậu ấy là Park Jimin, người bạn từ nhỏ và cũng là người anh yêu đến tận xương tủy. Cậu ấy xuất hiện, bước chân vào cuộc đời tưởng chừng như hạnh phúc viên mãn của em. Jimin cậu ấy tuy bằng tuổi nhưng lại hoàn hảo hơn em, khéo léo hơn em, xinh đẹp hơn em. Và hơn hết, cậu ấy có được tình yêu của anh!
Em biết em chỉ là một thằng nhóc hậu đậu, vụng về, lại chẳng biết nấu ăn hay giặt giũ. Em làm gì cũng chả nên thân, suốt ngày chui rúc trong phòng nghịch điện thoại này nọ. Nhưng em đã học tất cả mọi thứ, chỉ vì anh! Em chỉ muốn được anh để ý tới, không phải cái loại tình cảm gọi là anh em hay bạn bè! Em yêu anh, Yoongi à! Kim Taehyung này yêu anh!!
Dạo sau đó, anh suốt ngày chỉ biết Jimin này Jimin nọ, hoàn toàn coi em như không khí. Cảm giác của em, ước gì anh hiểu được dù chỉ một nửa. Rồi dần dần em càng ghen ghét cậu ấy hơn. Em thực ghét Park Jimin! Ghét những lúc anh và cậu ấy vui vẻ cười đùa, thân thiết bên nhau. Ghét những lần hôn môi của anh và cậu ấy. Ghét cả lời yêu hai người dành cho đối phương. Tất cả, em đều ghét rất ghét!! Và trái tim em cũng đau thật đau!!
Sau đó ba tuần, em rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. Khi tạm biệt, anh và Park Jimin đã nắm tay nhau thật chặt. Cậu ấy im lặng, còn anh chỉ lặng lẽ nói duy nhất một câu: "Taehyungie à, tạm biệt em."
Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, em bước đi dưới làn mưa trắng xóa, khẽ khóc thầm cho cuộc tình đơn phương chẳng thành này. Lần đầu tiên, em biết vị của nước mắt. Mặn, chát và đau đớn vô cùng. Em xin lỗi Yoongi à. Em đã lỡ yêu anh, yêu rất yêu, yêu đến đau lòng...
---END FIC---
-------------------------------------
Đây là truyện của tớ nha, tối thứ 7 tuần sau sẽ có truyện khác ^^~
Các bạn hãy đăng truyện (hoặc chap) của mình bên dưới phần trả lời nha ^^~
Yêu <3
Trở thành một người như thế
Tôi được tặng một chiếc xe đạp ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự.
- Chiếc xe này của bạn đấy à?
- Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy.-Tôi trả lời không giấu vẻ tự hào mãn nguyện.
-Ồ, ước gì tôi- Cậu bé ngập ngừng.
Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé ước gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có một người anh như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.Cậu ấy nói chậm rãi và giương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi. nới có một đứa em nhỏ tật nguyền và nói:
- Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé.
a, Xác định phương thức biểu đạt chính của Văn bản trên?
b, Câu chuyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?
c, Truyện sử dụng ngôi kể nào? Vai trò của việc sử dụng ngôi kể đó?
d, Nêu cảm nhận của em về nhân vật cậu bé trong chuyện ( khoảng 6 dòng)