Em hãy gõ đoạn văn sau đây của Dương Xuân Quý:
Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Đường lên dốc trơn và lầy. Người nọ đi tiếp sau người kia. Đoàn quân nối thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng. Họ nhích từng bước. Nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù nối nhau trên những cái lưng cong cong. Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đăng cắm về phía trước. Những khuôn mặt đỏ bừng.
Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh. Những dặm rừng đỏ lên vì bom Mĩ. Những dặm rừng xám đi vì chất độc hại hoá học Mĩ. Những dặm rừng đen lại, cây cháy thành than chọc lên nền trời mây… Tất cả, tất cả lướt qua rất nhanh.
Trích “Trên đường mòn Hồ Chí Minh”, Tiếng Việt 3, Tập hai, trang 19