Nguyễn Ngọc Anh
Nhớ rừng Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, Với khi thét khúc trường ca dữ dội, Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, Là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể cả muôn loài, Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Ánh Quỳnh Vương
Xem chi tiết
cherimi
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Lan
6 tháng 3 2022 lúc 21:05

3. ND chính: Quá khứ, thời con hổ trong chốn giang sơn hùng vĩ.

4. Tác giả sử dụng những từ ngữ tinh tế để miêu tả cảnh núi rừng đại ngàn hùng vĩ, lớn lao. Đại từ ta thể hiện sự oai hùng, lẫm liệt của con hổ

Bình luận (0)
cherimi
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Tùng
Xem chi tiết
Đoàn Phương Linh
Xem chi tiết
Mẫn Loan
Xem chi tiết
Đoàn Phương Linh
Xem chi tiết
Lê Minh Ngọc
Xem chi tiết
Lê Minh Ngọc
Xem chi tiết