Những câu hỏi liên quan
Vũ Hiếu
Xem chi tiết
Lê Trần Vân Khánh
Xem chi tiết
Hương Giang Hứa
1 tháng 6 2021 lúc 11:02

banhquasdfgbvfsdbgmảeduigvydfkngeíaụhvnzslẹkgfvndlfjhgẻ

Bình luận (1)
phạm yến nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Tâm An
6 tháng 3 2021 lúc 8:47

                                            Quê hương em biết bao tươi đẹp
                                            Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây...

Một cảnh đẹp mà em thích nhất là cảnh hoàng hôn trên đồng quê yên ả, thanh bình.

Khi ông Mặt Trời dần dần xuống sau dãy núi xa xa, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên bờ đê, thảm cỏ, ngả dài trên ruộng lúa. Sóng lúa ánh lên và nhấp nhô trong làn gió thoảng qua. Từ phía chân trời, những đàn chim ríu rít gọi bầy rồi bay về tổ. Đàn sếu nhởn nhơ trên bầu trời rộng và xanh thẳm không cùng.

Xa xa, thấp thoáng bóng người đi tháo nước, be bờ. Những dòng nước mát lành được đưa vào ruộng lúa, chúng hòa vào đất giúp cây lúa có thêm sức mạnh sau một ngày chống chọi với nắng trời. Ánh nắng mỗi lúc một nhạt dần rồi tắt hẳn. Trên đỉnh núi là một màu vàng của ráng chiều bao phủ. Những đàn trâu mải miết gặm cỏ trên đồi:

"Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại”. Thế rồi, tiếng sáo vi vút ngân vang, đàn trâu vểnh tai nghe rồi lững thững đi về, bóng sừng trâu in đậm giữa ruộng đồng yên lặng. Theo sau những đàn trâu no cỏ là đám mục đồng đang trò chuyện râm ran. Tất cả đã làm cho làng quê thêm đẹp. Ngoài đồng, các bác nông dân cũng lần lượt đi về, họ bàn bạc cho vụ mùa sắp đến.

Bấy giờ, ráng chiều cũng nhạt dần rồi không còn nữa. Ánh sáng chỉ còn phảng phất phía tây. Những đám mây xám đục là là bay đến. Bầu trời mịt màu lam thẫm. Sương đêm chập chờn rơi rồi tụ tập trên đầu ngọn cỏ, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo đang sắp sửa buông xuống. Người đi đường vãn dần, âm thanh trên đường làng cũng lắng chìm sau bóng hoàng hôn. Trong các bụi rậm ven đường, những chú tắc kè rón rén bước ra, rồi chúng tung tăng nhảy nhót, trườn lên những thân cành và cất tiếng kêu vang. Đây đó, văng vẳng tiếng côn trùng trò chuyện trong lòng đất, chúng đã thức dậy sau một ngày ngủ say sưa. Trong làng, nhà nhà đã nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng quê yên tĩnh. Những đàn gà đã lên chuồng kêu tục... tục. Các chị gà mái thì thầm bàn nhau sẽ thức thâu đêm để lo cho việc ngày mai đẻ trứng. Thế rồi, chúng cũng lim dim với giấc ngủ chẳng đợi chờ.

Ôi! Hoàng hôn trôn quê hương em có bao nhiêu lí thú. Em yêu nơi ấy vô cùng.

Bn tự gạch chân nhé !!!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Thùy Linh
9 tháng 8 2022 lúc 20:15

Ai làm bài này vậy ak

Bình luận (0)
Hạ ThuTrang
Xem chi tiết
Đỗ Xuân Thái
31 tháng 3 2020 lúc 21:25

Một cảnh đẹp mà em thích nhất là cảnh hoàng hôn trên đồng quê yên ả, thanh bình.

Khi ông Mặt Trời dần dần xuống sau dãy núi xa xa, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên bờ đê, thảm cỏ, ngả dài trên ruộng lúa. Sóng lúa ánh lên và nhấp nhô trong làn gió thoảng qua. Từ phía chân trời, những đàn chim ríu rít gọi bầy rồi bay về tổ. Đàn sếu nhởn nhơ trên bầu trời rộng và xanh thẳm không cùng.

Xa xa, thấp thoáng bóng người đi tháo nước, be bờ. Những dòng nước mát lành được đưa vào ruộng lúa, chúng hòa vào đất giúp cây lúa có thêm sức mạnh sau một ngày chống chọi với nắng trời. Ánh nắng mỗi lúc một nhạt dần rồi tắt hẳn. Trên đỉnh núi là một màu vàng của ráng chiều bao phủ. Những đàn trâu mải miết gặm cỏ trên đồi:

"Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại”. Thế rồi, tiếng sáo vi vút ngân vang, đàn trâu vểnh tai nghe rồi lững thững đi về, bóng sừng trâu in đậm giữa ruộng đồng yên lặng. Theo sau những đàn trâu no cỏ là đám mục đồng đang trò chuyện râm ran. Tất cả đã làm cho làng quê thêm đẹp. Ngoài đồng, các bác nông dân cũng lần lượt đi về, họ bàn bạc cho vụ mùa sắp đến.

Bấy giờ, ráng chiều cũng nhạt dần rồi không còn nữa. Ánh sáng chỉ còn phảng phất phía tây. Những đám mây xám đục là là bay đến. Bầu trời mịt màu lam thẫm. Sương đêm chập chờn rơi rồi tụ tập trên đầu ngọn cỏ, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo đang sắp sửa buông xuống. Người đi đường vãn dần, âm thanh trên đường làng cũng lắng chìm sau bóng hoàng hôn. Trong các bụi rậm ven đường, những chú tắc kè rón rén bước ra, rồi chúng tung tăng nhảy nhót, trườn lên những thân cành và cất tiếng kêu vang. Đây đó, văng vẳng tiếng côn trùng trò chuyện trong lòng đất, chúng đã thức dậy sau một ngày ngủ say sưa. Trong làng, nhà nhà đã nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng quê yên tĩnh. Những đàn gà đã lên chuồng kêu tục... tục. Các chị gà mái thì thầm bàn nhau sẽ thức thâu đêm để lo cho việc ngày mai đẻ trứng. Thế rồi, chúng cũng lim dim với giấc ngủ chẳng đợi chờ.

Ôi! Hoàng hôn trôn quê hương em có bao nhiêu lí thú. Em yêu nơi ấy vô cùng.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
hothiquynh
31 tháng 3 2020 lúc 21:56

Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, lúc đó hoàng hôn bao phủ lấy cả làng quê nơi em ở. Em vẫn thích ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, khiến cho mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Em vẫn thích cảm nhận không khí nhẹ nhàng và rất quê đó. Nó giúp cho mọi người thoải mái cảm nhận những phút giây cuối ngày.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất. Nhìn cánh đồng lúa bảo la khi khoảnh khắc hoàng hôn xuống thật yên bình và nhẹ nhàng. Những làn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi về khiến cho những bông lúa nặng trĩu bông khẽ đung đưa từ bên này sang bên khác.

Những chú trâu đang thung thăng gặm cỏ khi sắp kết thúc một ngày bước đủng đỉnh, thong thả chậm rãi bước về nhà theo tiếng sáo diều ở đằng xa. Các cô chú nông dân khi mặt trời tắt nắng cũng dừng công việc đồng áng để trở về nhà chuẩn bị bữa tối ấm cúng bên gia đình.

Ở cái giếng làng của xóm em, có một cây đa rất lớn và cái ao to trồng rất nhiều hoa sen. Mọi người cúi xuống rửa các dụng cụ làm đồng, cười nói rất vui vẻ, tiếng trẻ con reo hò khiến cho khung cảnh làng quê khi chiều muộn trở nên nhộn nhịp hơn.

Trên những mái ngói đỏ tươi có những làn khói trắng lan tỏa ra khắp không gian và mùi cơm thơm lừng. Có lẽ nhà ai đó đang nấu cơm buổi tối. Một khung cảnh thật yên bình, giản dị nhưng ấm áp và than quen biết bao.

Bọn trẻ chúng em khi hoàng hôn buông xuống thường kéo nhau ra đồng và ngắm cảnh mọi người về nhà, ngắm những chiếc xe tải chạy bon bon ở trên đường quốc lộ và ngắm mặt trời rớt núi.

Em rất thích những khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống ở làng quê em. Nó thanh bình và rất yên ả

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Dương
31 tháng 3 2020 lúc 22:31

Bạn tham khảo bài này nhé :

Quê hương em biết bao tươi đẹp

Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây.

Một cảnh đẹp mà em thích nhất là cảnh hoàng hôn trên đồng quê yên ả, thanh bình.

Khi ông Mặt Trời dần dần xuống sau dãy núi xa xa, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên bờ đê, thảm cỏ, ngả dài trên ruộng lúa. Sóng lúa ánh lên và nhấp nhô trong làn gió thoảng qua. Từ phía chân trời, những đàn chim ríu rít gọi bầy rồi bay về tổ. Đàn sếu nhởn nhơ trên bầu trời rộng và xanh thẳm không cùng.

Xa xa, thấp thoáng bóng người đi tháo nước, be bờ. Những dòng nước mát lành được đưa vào ruộng lúa, chúng hòa vào đất giúp cây lúa có thêm sức mạnh sau một ngày chống chọi với nắng trời. Ánh nắng mỗi lúc một nhạt dần rồi tắt hẳn. Trên đỉnh núi là một màu vàng của ráng chiều bao phủ. Những đàn trâu mải miết gặm cỏ trên đồi:

"Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại”. Thế rồi, tiếng sáo vi vút ngân vang, đàn trâu vểnh tai nghe rồi lững thững đi về, bóng sừng trâu in đậm giữa ruộng đồng yên lặng. Theo sau những đàn trâu no cỏ là đám mục đồng đang trò chuyện râm ran. Tất cả đã làm cho làng quê thêm đẹp. Ngoài đồng, các bác nông dân cũng lần lượt đi về, họ bàn bạc cho vụ mùa sắp đến.

Bấy giờ, ráng chiều cũng nhạt dần rồi không còn nữa. Ánh sáng chỉ còn phảng phất phía tây. Những đám mây xám đục là là bay đến. Bầu trời mịt màu lam thẫm. Sương đêm chập chờn rơi rồi tụ tập trên đầu ngọn cỏ, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo đang sắp sửa buông xuống. Người đi đường vãn dần, âm thanh trên đường làng cũng lắng chìm sau bóng hoàng hôn. Trong các bụi rậm ven đường, những chú tắc kè rón rén bước ra, rồi chúng tung tăng nhảy nhót, trườn lên những thân cành và cất tiếng kêu vang. Đây đó, văng vẳng tiếng côn trùng trò chuyện trong lòng đất, chúng đã thức dậy sau một ngày ngủ say sưa. Trong làng, nhà nhà đã nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng quê yên tĩnh. Những đàn gà đã lên chuồng kêu tục... tục. Các chị gà mái thì thầm bàn nhau sẽ thức thâu đêm để lo cho việc ngày mai đẻ trứng. Thế rồi, chúng cũng lim dim với giấc ngủ chẳng đợi chờ.

Ôi! Hoàng hôn trôn quê hương em có bao nhiêu lí thú. Em yêu nơi ấy vô cùng.

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
luong thi khanh linh
Xem chi tiết
Cao Thu Trang
Xem chi tiết
Thiên Bình đáng yêu
30 tháng 5 2018 lúc 13:47

Dựa vào ý của đoạn thơ trên có thể biết tình cảm đối với con người cảnh vật quê hương là: họ cảm thấy Đất nước Việt Nam rất đẹp không sao tả xiết, với tình cảm thắm thiết, sâu đậm với quê hương đất nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

                                                                      Bài làm

Người ta ai cũng bảo thích ngắm bình minh, ngắm mặt trời mọc, bởi ai cũng thích những gì tươi sáng, và mong muốn thấy được ngày mai bắt đầu cũng như chính là sự khởi đầu. Và vì thế, hoàng hôn chính là sự kết thúc, kết thúc một ngày, kết thúc cho một chuỗi dài của cuộc đời. Đây cũng là em khiến em yêu thích hoàng hôn, bởi lúc ngồi ngắm nhìn nó, em cảm giác mọi thứ trở nên bình yên đến lạ, cảnh vật cũng trở nên huyền ảo và đẹp lung linh hơn.

Chiều chiều ngồi ngay chiếc cầu ngắm nhìn từng tia nắng cuối cùng từ từ chìm dần dưới ngọn núi xa xa thật thích làm sao. Ngọn núi như đang nuốt trọn vầng hào quang còn lé loi không muốn vụt tắt của mặt trời. Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời đổi màu. Em thắc mắc tại sao ban ngày trời lại xanh ngắt, mây trắng bồng bênh nhưng cứ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống từng đám mây như được tô lên những sắc hồng, sắc vàng, sắc cam….trông thật ngọt ngào. Em cứ mải mê, ngắm nhìn và trôi theo từng đám mây đang lơ lửng trên cao.

Hoàng hôn cũng là thời khắc kết thúc một ngày, cảnh đồng trở nên im lặng và đang thả hồn theo làn gió mát, bác nông dân đi làm đồng về, khuôn mặt thấm mệt nhưng hạnh phúc vì một ngày lao động, họ tụ tập ngồi tán chuyện với nhau thật vui vẻ. Đàn trâu, đàn bò cũng trở nên nhởn nhơ hơn, bước từng bước thật thư thái để về với chuồng. Sau cùng là tiếng hò, tiếng kêu, tiếng sáo của những cô nhóc, chú nhóc đi chăn bò. Những âm thanh thật bình yên

Hoàng hôn cũng là lúc em được gặp bố mẹ sau một ngày dài, sà vào lòng mẹ ngửi mùi mồ hôi quen thuộc. Yêu sao mà yêu thế.

Hoàng hôn cũng là thời điểm để trẻ em bày những trò chơi quen thuộc, như nhày dây, đá banh, bắn bi, đuổi bắt, u quạ…trên các bãi đất trống từng nhóm người nô đùa, chạy nhảy.

Em thích hoàng hôn bởi cái khí trời bắt đầu mát mẻ, gió thổi len qua những tán lá kêu xào xạc, bầu trời đổi màu xinh đẹp và được mẹ âu yếm khi chiều về. Hoàng hôn chính là một sự kỳ diệu, nhắc nhở chúng ta một ngày nữa đã trôi qua, chúng ta đang dần lớn lên và trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và có ý thức hơn. Đó là tất cả hoàng hôn trong em.

Bình luận (0)
Fudo
30 tháng 5 2018 lúc 13:55

                                Bài làm

Đất nước Việt Nam ta hiện ra trong khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi thật giàu đẹp và đáng yêu, thật nên thơ và hùng vĩ. Sự giàu đẹp và đáng yêu đó đựoc thể hiện qua những hình ảnh: Biển kúa mênh mông hứa hẹn một sự no đủ, cánh cò bay lả rập rờn thật thanh bình, giản dị và đáng yêu. Sự hùng vĩ và nên thơ được thể hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp biết nhường nào!

Bình luận (0)
KAl(SO4)2·12H2O
30 tháng 5 2018 lúc 13:58

Đất nước Việt Nam ta hiện ra trong khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi thật giàu đẹp và đáng yêu, thật nên thơ và hùng vĩ. Sự giàu đẹp và đáng yêu đó đựoc thể hiện qua những hình ảnh: Biển kúa mênh mông hứa hẹn một sự no đủ, cánh cò bay lả rập rờn thật thanh bình, giản dị và đáng yêu. Sự hùng vĩ và nên thơ được thể hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp biết nhường nào!

Bình luận (0)
xuan truong
Xem chi tiết
Sincere
3 tháng 4 2018 lúc 19:36

      Quê hương thân thương, mộc mạc nơi có những con đường, những cánh đồng và những tấm lòng che chở là nơi bồi đắp cho ta lòng yêu đất nước sau sắc. Đặc biệt, quê hương trong mắt ai hẳn cũng đều đẹp và thơ mộng biết bao, nhưng với tôi cảnh hoàng hôn trên quê hương là cảnh ấn tượng nhất, thật sống động, tráng lệ.
Hoàng hôn là khi chiều tối dần buông xuống trên biển. Bầu trời không còn trong xanh như ban ngày mà đã ngả sang màu tím đằm thắm, thơ mộng. Một vẻ buồn mang máng hiện lên, bao trùm lên cảnh vật, chếnh choáng trong men say của lòng người. Đưa toàn bộ không gian, cảnh vật vê với thế giới yên ả, bình yên. Những đàn chim mỏi bay về tổ tìm chốn nghỉ. Vạn vật cũng đang im lặng, nhỏ bé nương theo dáng chiều buồn. Màu hoàng hôn thường hay gợi sự buồn. Bởi đó là không gian chiều tà, thường gây cho con người nỗi buồn man mác. Quê hương lúc hoàng hôn vẫn là vẻ hùng vĩ, tráng lệ nhưng dường như có chút gì đó huyền ảo, lung linh hơn. Cảnh hoàng hôn trên quê hương là chất men bay bay, làm say đắm trái tim của biết bao tâm hồn yêu cái đẹp, si mê với thiên nhiên. Có cảm giác ngập đầy trong mắt trong là sắc buồn tim tím, là vẻ thanh tĩnh đã mỏi mệt của vạn vật, đất trời sau một ngày dài thực hiện chu trình sống quen thuộc.

Nếu như bình minh, vạn vật con người bừng tỉnh trong sự chiếu rọi của tia nắng ban mai ấm áp, tinh nghịch thì hoàng hôn lại mang vẻ hoang sơ, yên tĩnh, trầm lắng như vẻ đẹp của người cô phụ. Hoạt động sự sống của con người dần đi vào chốn nghỉ, có lẽ chỉ duy có đoàn thuyền đánh cá là bắt đầu hành trình lao động khỏe khoắn của mình lúc hoàng hôn dần buông xuống như vậy. Những bước chân thong thả, nhẹ nhàng như nhịp sống chậm rãi của con người khi hoàng hôn dần buông xuống. Không gian mang một vẻ huyền ảo, lung linh khó tả.

Cảnh hoàng hôn trên quê hương giống như một bức tranh thủy mặc đẹp mà buồn, một nét buồn thơ mộng, hùng vĩ, có cái gì đó rất quê mùa mà dịu ngọt chăng tơ đâu đây. Chính vẻ đẹp của cảnh hoàng hôn trên quê hương đã làm say đắm tâm hồn, trái tim bao dấu chân người. Sắc vàng ngà, hơi hồng ngài của mây trời, của tia nắng gọi dậy những gì riêng tư, buồn bã nhất trong trái tim ta, kéo ta trở về miền kí ức trong quá khứ, hoài niệm. Có lần tôi cũng hay vu vơ ngồi trên triền đê với thảm cỏ xanh mượt ngắm quê hương thân thương lúc hoàng hôn. Ông mặt trời như khối lửa đỏ rực khổng lồ, đang từ từ lặn sâu xuống đáy biển. Cảm giác con người như đang trong trò chơi kiếm tìm, đuổi bắt những điều kì bì ẩn sau bức tranh hòang hôn thơ mộng, tráng lệ. Đôi mắt ai cũng say sưa nhìn sự chuyển động của mặt trời đang dần về đêm. Mong ước đón đợi một món quà bất ngờ nào đó của vũ trụ, thay vào vầng mặt trời kia sẽ là vầng trăng lung linh, dát bạc làm tươi mát, thanh tân không gian nơi đây.

Những ấn tượng về cảnh hoàng hôn trên quê hương đã khiến tôi thêm yêu tha thiết thiên nhiên, đặc biệt là miền quê nghèo dung dị những tình buồn man mác nơi đây. Cũng chính nó làm hoàn thiện thêm những mảng màu về quê hương thân thương, nơi chôn rau cắt rốn mỗi người.

Kết quả hình ảnh cho tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em

Bình luận (0)
xuan truong
3 tháng 4 2018 lúc 19:39

thank nha

Bình luận (0)
tiểu thư họ nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Thắng
20 tháng 2 2016 lúc 17:08

Đang mệt lả vì phải đạp xe trên một đoạn đường dài từ thị xã về quê. Cơn gió thoảng qua làm em khoan khoái cả người. Dừng xe bên con đường làng nghỉ mệt. Ngắm phong cảnh quê hương trong buổi hoàng hôn, em bỗng ao ước mình trở thành thi sĩ. 

Bởi trong bóng hoàng hôn, phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời., Nếu là thi sĩ, em sẽ làm thơ ca ngợi bức tranh thiên nhiên hữu tình này. Ở phía Tây mặt trời rực đỏ đang từ từ lặn khuất dưới hàng dừa xanh, ánh rẽ quạt chiếu hắt lên bầu trời, chiếu xiên ngang mặt đất… Ở nơi xa, từ phía chân trời, từng đàn chim gọi bầy đang bay về tổ. Những cánh cò trắng muốt điểm một hàng dài trên bầu trời xanh trong ráng chiều nhạt dần như cuốn hút em. Ngây ngất ngắm nhìn mà tâm hồn bay bổng, em chợt ước muốn làm cánh chim kia để được bay khắp bầu trời cao rộng mà ngắm hoàng hôn cho thỏa thích.

Ngoài kia ở dãy ruộng phía xa các bác nông dân đã vác cuốc thu dọn dụng cụ chuẩn bị về nhà. Từng tốp người xuất hiện trên đường làng nói nói, cười cười vui vẻ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy cày, máy xới nổ ì ạch trên đường trở về. Chắc là máy của bác Năm người nông dân lao động giỏi, giàu nổi tiếng vùng này đã từng được giới thiệu điển hình trên ti vi.

Em chợt có cảm hứng muốn dắt xe đi bộ đề ngắm cảnh đường làng. Bây giờ nắng đã nhuộm vàng hàng cau hai bên đường, hương cau thoang thoảng càng quyến rũ lòng người. Em lại dõi mắt nhìn theo đôi chim vừa về tổ. Chúng kêu ríu rít. Các con chim non đang chíp chíp như gọi mẹ. Hai vợ chồng chim đang mớm mồi cho chúng. Nhìn cảnh ấy, em chợt mỉm cười một mình. Chỉ một chút nữa thôi mình cũng sẽ được như những con chim non kia. Ông bà sẽ ra đón mình và sẽ dành cho minh thật nhiều món ăn ngon. Mải mê suy nghĩ em bị hụt chân bởi cái ổ gà to tướng bên đường may mà gượng kịp, không thì cả người và xe sẽ phải nằm dài trên đường rồi.

Bây giờ thì mặt trời đã lặn khuất sau hàng tre, .ánh sáng còn le lói phía tây, chân trời đùn lên những dám mây nhiều hình, nhiều vẻ, bóng tối lan dần trên bầu trời. Cảnh vật mờ dần, đôi chỗ sương trắng đã chập chờn. Người đi đường vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài người trên cánh đồng…

Trong thôn, cây cối, nhà cửa đã nhòa đi trong ánh sáng mờ mờ. Khói bếp nhà ai đang lan tỏa trong bóng chiều như sương mờ bao phu. Bầu trời tối hẳn. Ánh sao đã nhấp nhá trên bầu trời. Màn tối đã bao phủ cánh đồng. Tiếng côn trùng ngâm nga… Những ánh đèn đã bật sáng trong các gian nhà ở đầu thôn cuối xóm.

Không thể thả hồn mãi theo cảnh vật nữa. Trời đã tối em vội đạp xe chạy riết về nhà. Trong tâm trí vẫn còn hiện rõ bức tranh thiên nhiên của quê hương. Đẹp rực rỡ trong ráng chiều, đẹp mờ ảo trong sương chiều và trong màn đêm… Thật là một buổi hoàng hôn đáng nhớ. Em chợt thấm thía điều mà mọi người thường ca ngợi "không có nơi đâu đẹp bằng quê hương mình".



 

Bình luận (0)
Châu Tiểu Phụng
20 tháng 2 2016 lúc 19:02

Nếu ai đã một lần ngắm cảnh hoàng hôn trên quê tôi thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Nhất là vào những buổi chiều hè như chiều nay.

Khi ông mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây kết thúc cuộc hành trình dài, cũng là lúc tôi học bài xong chạy ra đầu làng để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ. Chà, quê hương mình lúc này mới đẹp làm sao! Không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả ao làng. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió Nam hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu của cánh đồng lúa giống mới làm nao nao lòng người. Trên cành cây, cô gió vui mùng đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Tôi khoan thai bước trên con đường ra đầu làng để ngắm cảnh quê hương. Chà, đẹp quá! Trên nền trời cao thẳm những cánh diều sáo vút cao của ai đó vi vu vi vút trên khoảng không bao la. Xa xa, những chỏm núi màu xanh biếc nhấp nhô trông thật tuyệt! Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch làm cả mặt ao rực lên lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện xong. Phía chân đê, từng đàn trâu đủng đỉnh ra về. 

Mải ngắm quê hương, ông mặt trời xuống núi từ bao giờ. Trong làng, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như tấm khăn voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần, mờ dần. Trên cành cây, những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng để kết thúc một ngày làm việc bổ ích. Càng ngắm tôi lại càng thấy yêu quê mình hơn. Tâm hồn sảng khoái lâng lâng một niềm vui khó tả. 

Chà, quê mình đẹp quá! Đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thanh bình êm ả này. Tôi mong mình sẽ học thật giỏi để xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.

Bình luận (0)
Tran Van Dat
20 tháng 2 2016 lúc 19:05

Đang mệt lả vì phải đạp xe trên một đoạn đường dài từ thị xã về quê. Cơn gió thoảng qua làm em khoan khoái cả người. Dừng xe bên con đường làng nghỉ mệt. Ngắm phong cảnh quê hương trong buổi hoàng hôn, em bỗng ao ước mình trở thành thi sĩ. 

Bởi trong bóng hoàng hôn, phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời., Nếu là thi sĩ, em sẽ làm thơ ca ngợi bức tranh thiên nhiên hữu tình này. Ở phía Tây mặt trời rực đỏ đang từ từ lặn khuất dưới hàng dừa xanh, ánh rẽ quạt chiếu hắt lên bầu trời, chiếu xiên ngang mặt đất… Ở nơi xa, từ phía chân trời, từng đàn chim gọi bầy đang bay về tổ. Những cánh cò trắng muốt điểm một hàng dài trên bầu trời xanh trong ráng chiều nhạt dần như cuốn hút em. Ngây ngất ngắm nhìn mà tâm hồn bay bổng, em chợt ước muốn làm cánh chim kia để được bay khắp bầu trời cao rộng mà ngắm hoàng hôn cho thỏa thích.

Tả cảnh hoàng hôn ở quê em

Quê em đẹp rực rỡ trong ráng chiều

Ngoài kia ở dãy ruộng phía xa các bác nông dân đã vác cuốc thu dọn dụng cụ chuẩn bị về nhà. Từng tốp người xuất hiện trên đường làng nói nói, cười cười vui vẻ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy cày, máy xới nổ ì ạch trên đường trở về. Chắc là máy của bác Năm người nông dân lao động giỏi, giàu nổi tiếng vùng này đã từng được giới thiệu điển hình trên ti vi.

Em chợt có cảm hứng muốn dắt xe đi bộ đề ngắm cảnh đường làng. Bây giờ nắng đã nhuộm vàng hàng cau hai bên đường, hương cau thoang thoảng càng quyến rũ lòng người. Em lại dõi mắt nhìn theo đôi chim vừa về tổ. Chúng kêu ríu rít. Các con chim non đang chíp chíp như gọi mẹ. Hai vợ chồng chim đang mớm mồi cho chúng. Nhìn cảnh ấy, em chợt mỉm cười một mình. Chỉ một chút nữa thôi mình cũng sẽ được như những con chim non kia. Ông bà sẽ ra đón mình và sẽ dành cho minh thật nhiều món ăn ngon. Mải mê suy nghĩ em bị hụt chân bởi cái ổ gà to tướng bên đường may mà gượng kịp, không thì cả người và xe sẽ phải nằm dài trên đường rồi.

Bây giờ thì mặt trời đã lặn khuất sau hàng tre, .ánh sáng còn le lói phía tây, chân trời đùn lên những dám mây nhiều hình, nhiều vẻ, bóng tối lan dần trên bầu trời. Cảnh vật mờ dần, đôi chỗ sương trắng đã chập chờn. Người đi đường vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài người trên cánh đồng…

Trong thôn, cây cối, nhà cửa đã nhòa đi trong ánh sáng mờ mờ. Khói bếp nhà ai đang lan tỏa trong bóng chiều như sương mờ bao phu. Bầu trời tối hẳn. Ánh sao đã nhấp nhá trên bầu trời. Màn tối đã bao phủ cánh đồng. Tiếng côn trùng ngâm nga… Những ánh đèn đã bật sáng trong các gian nhà ở đầu thôn cuối xóm.

Không thể thả hồn mãi theo cảnh vật nữa. Trời đã tối em vội đạp xe chạy riết về nhà. Trong tâm trí vẫn còn hiện rõ bức tranh thiên nhiên của quê hương. Đẹp rực rỡ trong ráng chiều, đẹp mờ ảo trong sương chiều và trong màn đêm… Thật là một buổi hoàng hôn đáng nhớ. Em chợt thấm thía điều mà mọi người thường ca ngợi "không có nơi đâu đẹp bằng quê hương mình".

ok nha

Bình luận (0)
tran dinh nhan
Xem chi tiết
Hiền Thiên Lê
6 tháng 3 2021 lúc 11:34

 

Khi chiều về, những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà là màu hồng tím sầu buồn, mát mẻ của buổi hoàng hôn. Trên tấm màn to lớn màu hồng tím ấy,  ta có thể thấy rõ ông mặt trời như trái bóng tròn khổng lồ màu đỏ từ từ khuất bóng dưới ngọn tre già. Ngay sau đó, từng đàn cò trắng bay thẳng hàng thành hình chữ V và không ngừng đổi kiểu, vội vã bay qua. Có một vài con con đậu trên cành cây, đáp xuống đồng... Đồng ruộng màu lúa chín vàng ruộm, ta có thể ngửi thấy mùi lúa chín thơm thoang thoảng, ngọt ngào đưa hương. Từng tốp người vui vẻ đi về nhà sau một ngày gặt lúa dù trông có vẻ mệt nhọc với những giọt mồ hôi thấm trên lưng áo. Trên cánh đồng không còn ai, im lặng, vắng vẻ và rất dễ gợi lên nỗi buồn. Nhìn từ xa, ta không thấy rõ những nét đăc biệt của cánh đồng và bầu trời nhưng có thể thấy một cảnh thú vị tạo nên bởi bầu trời như tấm vài lụa màu hồng tím và cánh đồng ruộng màu chín vàng, chúng gần nhau, rất gần, nhưng vẫn có thể phân biệt nhờ màu sắc riêng rõ nét. Bầu trời hoàng hôn như bao trùm cả đồng quê châu thổ. Mái nhà, hàng cây và con người trở nên thật nhỏ bé so với bầu trời.

Bình luận (0)