Những câu hỏi liên quan
Xem chi tiết
Aug.21
10 tháng 4 2019 lúc 21:30
CON QUỶ ÁO ĐỎ

Mụ Diễm dùng bàn tay tát ten tét vào miệng cụ Cẩm quát to:

- Mở miệng ra, đã bảo mở miệng ra để tôi đút cháo.

Nhưng cụ Cẩm lắc đầu nguây nguẩy xua tay. Lúc còn chắp tay van nài. Mụ Diễm vẫn không tha, trợn mắt nói:

- Bà mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng trách tôi đổ cả bát cháo này lên đầu bà.

Cụ Cẩm rơm rớm nước mắt:

- Mẹ đã nói mẹ không ăn được. Con để đấy rồi lát nữa mẹ tự ăn.

Mụ Diễm đặt bát cháo đến rầm một cái lên cái bàn gần đó. Hằm hè nói:

- Bà là cục nợ của tôi đấy. Sao bà không chết quách đi cho rồi!

***

Cụ Cẩm khóc hu hu. Cố gượng cầm bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước. Dẫu vậy, dường như bát cháo tanh quá, cụ không ăn nổi. Cụ quay mặt đi, lại đặt bát cháo xuống bàn nấc lên từng tiếng. Nhưng cụ khóc cứ nhỏ dần, vì chừng mụ Diễm vẫn còn đang trợn mắt nhìn cụ. Cụ lại liếc về phía bát cháo. Bát cháo ấy tanh tưởi còn mùi hôi của thịt lợn đã hơi thiu. Chắc mụ Diễm mua phải thịt ôi, không ăn được nên nấu cháo đem cho cụ ăn.

Cụ nghĩ ngợi một hồi thế nào rồi lại nôn ra nên đất. Mụ Diễm gầm lên:

- Trời ơi là trời! Đã không ăn được lại còn nôn ra, khổ cái thân tôi không. Sao mà bà ngu thế hả bà, ngu như lợn ấy!

Rồi mụ sấn sổ lồng lộn lao tới túm đầu cụ Cẩm, dùng tay bóp miệng cụ và đổ bát cháo đó vào miệng cụ. Vừa đổ mụ vừa quát:

- Đây ăn đi! Ăn nhanh không tôi giết bà…

Bát cháo chảy đến đâu, cái mùi tanh thiu lại xộc lên đến đấy khiến cụ Cẩm giãy đành đạch. Nước cháo vung ra bắn toe toét vào tay mụ Diễm. Mụ càng tức giận, đem cái thìa sắt chọc chọc vào miệng cụ Cẩm hòng ép cụ ăn cho nhanh. Đổ xong bát cháo, cụ Cẩm đã ngất ra nên không còn nôn nữa.

Mụ Diễm lườm cụ Cẩm một cái rồi đi ra vại nước rửa tay. Xong lại đem cụ cho nằm lên giường. Nước cháo vương vãi khắp nơi bốc mùi trong phòng cụ mụ cũng chẳng thèm dọn. Đã từ lâu căn phòng của cụ Cẩm luôn bốc mùi thum thủm, giống như một cái buồng đi cầu. Cái mùi ấy ám cả vào quần áo của cụ, cả vào đầu tóc mặt mũi không chỗ nào không có mùi. Cái mùi ấy khiến cho mụ Diễm coi cụ Cẩm như một con mèo bệnh mà thành ra mụ càng có ác cảm nên cũng lười chăm sóc.

Kể từ khi ông Cố chết, không ai có thể kiềm giữ mụ Diễm. Sinh thời ông Cố khỏe mạnh, tính tình vũ phu nên thường hay đem mụ đánh đập để trị cái tật chua ngoa. Giờ ông Cố đã mất, chẳng còn ai có thể trấn áp được mụ.

Mụ Diễm đi rồi, vài giờ sau cụ Cẩm tỉnh lại. Nước cháo dính nhơp nhớp trên miệng cụ. Cụ cố gượng dậy, xua tay đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt, gần bãi nước cháo tanh thiu.

Cụ mò ra vại nước định rửa tay. Nhưng mở vòi nước mà chẳng có giọt nước nào cả. Chắc đã đến giờ nhà máy cắt nước. Hồi chiều chẳng biết mụ Diễm làm gì mà quên mở van nên giờ này trong bể chẳng còn giọt nước nào. Thứ nước cháo bẩn thỉu tanh thiu, trải qua mấy tiếng cụ ngất càng có mùi ôi. Khiến cho chính cụ dù đã quen với cái mùi trên cơ thể mình cũng không sao chịu nổi. Cụ nhớ vườn sau còn cái giếng cũ của nhà. Lúc ông Cố còn sống thì nhà này vẫn hay dùng nước giếng. Chỉ có mấy năm nay mới chuyển sang dùng nước máy. Cụ Cẩm mon men ra vườn sau, thả gầu nước xuống giếng để lấy nước lên rửa ráy.

Duẩn dắt chiếc xe đạp, dựng tạm ở bờ dậu, sau đó vác bao gạo khi nãy mua ở chợ huyện từ trên xe vào nhà.

Trong gian bếp ẩm mốc, có một ít tro tàn quẩn quanh trên nóc bếp dội xuống. Duẩn lấy chân đạp mạnh vào cây cột mấy lượt để đỡ bụi. Rồi anh lại đem túi gạo giấu ở góc bếp.

Hôm nay Duẩn chỉ dám mua chục cân gạo, vì sợ bà Diễm chẳng may tìm được số gạo này lại đem qua nhà ông Lực cho thằng Bá. Thằng Bá là con riêng của bà Diễm với ông Lực. Bà Diễm qua lại dấm dúi với ông Lực rồi có thai thằng Bá từ hồi ông Cố còn sống. Hồi ấy ông Cố đi làm ăn xa đến tận ba năm. Khi về bà Diễm giấu nhẹm đi việc mình có tư tình sinh con riêng. Lúc cuối đời mọi chuyện bị người làng bàn tán vỡ lở. Ông Cố vì biết chuyện nên tức đến mức sùi bọt mép mà chết.

Duẩn chạy ù ra ngoài vại nước định rửa mặt thì chợt phát hiện nước trong bể đã hết. Duẩn mở van nước dự phòng ở đầu kênh, cho nước chảy vào trong bể. Thường ngày Duẩn vắng nhà, bà Diễm không hay để ý chuyện nước nôi. Hễ khi có nước từ trạm bơm xả xuống mà không có người ở nhà là nước sạch tràn bể ra lênh láng rất lãng phí. Bởi vậy nên thông thường trước khi ra khỏi nhà, Duẩn đều khóa cái van nước tổng lại. Hễ về nhà thấy hết nước thì mới mở.

Trong lúc chờ nước đổ vào bể để có thể tắm rửa. Duẩn chạy vô buồng trong hỏi thăm bà nội. Cái cửa buồng khép hờ, xộc ra thứ mùi tanh tưởi ôi thiu. Duẩn hơi nhăn mũi nhưng cũng đẩy cửa vào. Vừa đẩy cửa vào thì Duẩn đã thấy bà Cẩm ngồi móm mém nhai trầu. Miệng toe toét nhìn anh cười rồi hỏi:

- Hôm nay cháu trai bà đi làm về sớm thế?

Duẩn há miệng cười đến mang tai. Hôm nay cụ nội lại khỏe đến lạ thường. Đã lâu lắm rồi Duẩn không thấy cụ Diễm ngồi nhai trầu. Duẩn ngồi xuống gần cụ, tự têm cho mình một miếng rồi nhét vào miệng. Vừa nhai vừa nhăn mặt hỏi cụ Cẩm:

- Thứ này thì có gì ngon mà sao cháu thấy cụ cứ nhai mãi thế. Cay chết đi được…

Cụ Cẩm chỉ cười không nói gì. Duẩn nhổ toẹt miếng trầu xuống cái chậu bô gần đầu giường của cụ, sau đó lấy tay lau lau miệng, rồi chạy ra ngoài vại nước định tắm rửa.

Đúng lúc bà Diễm về, nom thấy quanh miệng Duẩn đỏ choe đỏ choét thì liền nguýt dài:

- Úi trời, lại vừa đi hú hí với con nào ở ngoài đồng đấy.

Mụ dừng một lúc rồi hất cằm hỏi:

- Có mang gạo về cho tao không? Mang về nhiều không?

Duẩn cúi đầu không nói câu gì, chỉ chạy ra vại nước dội ù gáo nước lạnh lên đầu bắt đầu kì cọ. Mụ Diễm thấy Duẩn không nói liền hằm hằm xông vào gian bếp. Nhưng mụ không tìm thấy gạo, chắc hôm nay Duẩn giấu kĩ quá. Nét mặt mụ tối sầm lại vì cảm giác khó chịu. Dự tính có chuyện chẳng lành, Duẩn thay vội cái quần đùi định chạy ra ngoài quanh quẩn cho mụ Diễm hết cơn tam bành rồi mới về. Nào ngờ Duẩn chỉ vừa kịp thay xong cái quần thì mụ Diễm đã lăm lăm cây roi bằng gỗ dâu xông vào người Duẩn quất tới tấp. Duẩn ngã chúi xuống đất, mặt bê bết máu vì má quệt vào miểng ngói vỡ. Khắp người Duẩn bị bùn đất quấn quanh. Mụ Diễm rít lên:

- Tao đã nói mày mua hai yến gạo để tao đem qua lo cho em trai mày mà sao mày không nghe lời tao. Mày coi lời tao nói là không khí có phải không?

Duẩn cắn răng không nói câu nào. Không phải vì anh sợ mụ Diễm nên không dám cãi lại. Mà là vì anh sợ cái chữ hiếu treo trên đầu.

Mụ Diễm càng được thể làm tới túm tóc bứt tai, tát bôm bốp vào mặt Duẩn nói:

- Em mày đang tuổi ăn tuổi học. Mày không lo cho nó thì mai sau ai gồng gánh cái gia đình này. Mày ngu một đời rồi mày lại muốn em mày ngu theo mày, khổ sở đi làm đày tớ ở đợ giống như mày hay sao?

Duẩn cứ cúi gằm mặt nín nhịn không nói câu nào. Mụ Diễm đánh một lúc đã tay rồi lại phải quay đầu đi vào nhà. Mụ vẫn không quên để lại một câu nói văng vẳng:

- Lần này mày trái lời tao thì chớ có lần sau nghe chưa. Nếu còn có lần sau tao sẽ không chỉ đánh mày qua quít thế này thôi đâu.

Mụ đã vào nhà rồi, im được một lúc lại nói vọng ra:

- Lát tao ra mụ Hớn lấy chịu hai chục cân gạo. Mày đi làm lĩnh tiền công về thì đem tiền qua đó mà trả.

Thì ra mụ Diễm đã nghĩ ra cách để lấy cho bằng được số gạo mà Duẩn không chịu mua. Nếu sớm biết trước thế này thì Duẩn đã chẳng bằng mua quách hai yến gạo cho mụ, đỡ phải chịu một trận đòn đau. Duẩn uất ức lắm nhưng không biết làm sao. Anh chạy tới vại nước dội mấy gáo nước lạnh lên đầu như để trút giận, cũng là để xua tan hết bùn đất dính ở trên người.

Mụ Diễm đi đâu vào buổi tối hôm đó, đến nửa khuya thì mới hớn hở quay về. Thấy Duẩn đang ngồi soi mặt trước thau nước lau vết rách trên mặt, mụ hòa hoãn nói:

- Lấy muối mà sát vào, kẻo nhiễm trùng rồi toét ra lại tốn tiền đi chạy chữa.

Duẩn thấy lạ vì mụ Diễm tự dưng lại thay đổi thái độ quan tâm anh như vậy, nhưng câu nói tiếp theo của mụ khiến thâm tâm anh chết lặng:

- Tao với ông Lực sắp làm đám cưới, thằng Bá cũng sẽ dọn về nhà ở chung. Nay mai nó về đây thì bay đừng làm phiền nó học hành nghe chưa.

Nói xong mụ tủm tỉm quay đầu bước vào trong buồng. Hình như mụ sung sướng lắm, vì cái ước nguyện bấy lâu nay của mụ cuối cùng đã được thành sự thật.

Chiều nay đi qua đình làng, Duẩn có nghe phong phanh tin ông Lực bán nhà vì thua số đề. Chắc vì vậy nên ông Lực không còn cách nào nên mới đành phải lấy mụ Diễm. Hơn nữa từ trước tới nay mụ Diễm qua lại bên ấy lo ăn ở, ông Lực sớm đã ỷ lại nên chẳng thèm lo làm ăn gì cả chỉ suốt ngày rượu chè. Dịp này ông Lực sa cơ lỡ vận, mụ Diễm hẳn đã bơm thêm để ông ta về quách bên này.

Duẩn tức giận khiến vết máu trên má đã dịn chảy thế mà lại trào ra. Lông mày anh giật giật, nắm đấm tì xuống đất nổi cả gân xanh. Mụ Diễm ngày càng quá quắt. Ông Lực về đây, gánh nặng năm miệng ăn sẽ đè lên đầu anh. Cả cơ nghiệp ông Cố để lại từ lúc sinh thời, cũng chẳng biết sẽ tồn tại được bao lâu.

Mụ Diễm cứ quẩn quanh trong buồng, trả biết mò mẫm cái gì mà ồn cả khắp nhà. Được một lúc mụ lại chạy ra cố tình làu bàu để cho Duẩn nghe thấy:

- Sắp làm đám cưới tới nơi rồi mà chẳng có gì để mặc trong đêm tân hôn cả.

Sắc mặt mụ đỏ lựng tỏ vẻ thẹn thùng khi nghĩ tới ông Lực. Mụ năm nay đã ngoài bốn mươi, đúng tuổi hồi xuân mơn mởn. Ông Lực lại vóc người cường tráng đẫy đà càng khiến lòng mụ nóng như lửa đốt.

Vẻ mặt mụ bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, mụ chạy vào buồng cụ Cầm bắt đầu hạnh họe cụ:

- Cái áo đỏ của bà đâu rồi? Đưa đây để cho tôi lấy mặc nay mai chuẩn bị lễ cưới.

Duẩn tức đến tím mặt xông vào buồng cụ Cẩm định ngăn cản mụ Diễm. Thế nhưng cũng không kịp. Cái áo đỏ mấy hôm nay cụ Cẩm mặc trên người đã bị mụ Diễm lột ra, để cụ trần như nhộng. Duẩn quát toáng lên:

- Mẹ làm cái gì thế? Sao mẹ lại lột áo của bà?

Mụ Diễm trừng mắt tát Duẩn một cái rồi nói:

- Câm mồm! Hay mày có tiền mua áo cho tao? Thứ nghèo kiết xác ngu dốt như mày mà cũng đòi lo cho người khác à? Lo cho ấm cái thân mày đi…

Mụ lột được xong cái áo đỏ của cụ Cẩm thì hơi nhăn mặt vì chiếc áo có mùi hôi khó ngửi. Nhưng mụ cũng nhanh chóng cười toe toét rồi cầm chiếc áo ra ngoài vại nước giặt lại cho sạch.

Duẩn nhìn thấy cụ Cẩm trần như nhộng, cụ chẳng khóc cũng chẳng buồn mà còn cười toe toét móm mém nhai trầu, tự dưng chảy nước mắt, chắc cụ già quá rồi nên lẫn chăng. Hay cụ đã bị mụ Diễm hành hạ tới phát điên rồi. Anh bùi ngùi lục tủ lấy một tấm áo cũ khoác lên người cụ rồi dặn dò:

- Bà mặc áo vào đi kẻo lạnh lại cảm. Nay mai có tiền cháu sẽ mua cho bà một cái áo khác.

Mụ Diễm nghe thấy thế liền từ bên ngoài quát the thé vọng vào:

- Cụ thiếu gì áo mặc mà mày phải mua. Tiền ấy để lo cho thằng Bá ăn học. Tao cấm mày được động vào.

Duẩn giận quá đấm rầm vào vách tường, bụi đất từ trên tường rơi xuống lả tả. Duẩn khó chịu đến độ cảm thấy thở cũng ngột ngạt. Bèn ra ngoài lấy xe đạp chạy ra đình.

Mụ Diễm thấy Duẩn phóng xe đi liền gọi với theo:

- Ngày mai nhà làm cỗ mày phải về sớm mà phụ giúp. Đừng có la cà linh tinh đi đâu…

Duẩn bỏ ngoài tai lời mụ Diễm. Mụ có thể đánh đập, chửi mắng hành hạ anh. Nhưng rước ông Lực về nhà này là một trong những điều cấm kị. Duẩn sẽ tuyệt đối không dung thứ cho hành động của mụ. Nếu ngày mai ông Lực có mặt ở đây và quả như làm lễ cưới với mụ Diễm, anh sẽ lôi thằng Bá ra đánh một trận cho bõ tức.

Hôm nay ở ngoài đình có buổi tập văn nghệ của đội văn nghệ trong thôn. Đội văn nghệ có một cô gái Duẩn rất thích và để ý từ lâu. Đó là Trang. Trang tuy không xinh đẹp, nhưng lại rất có duyên. Cái duyên của Trang là ở cặp mi, cặp mi lá liễu rủ xuống cạnh khóe mắt. Cặp mi nhìn qua tuy u buồn nhưng lại khiến người ta xao lòng thầm thương.

Ở đội văn nghệ cũng có mấy tay để ý đến Trang. Nhưng mấy tay đó toàn là phường sở khanh lắm điều tiếng. Trong đó có Công là người Duẩn ghét nhất. Trước đây Công có tiếng xấu trong đội văn nghệ huyện về chuyện trai gái, sau cũng vì chính chuyện ấy vô độ nên bị người trên huyện đuổi cổ về làng. Làng lại thiếu người lắm mới mời Công ra để tập văn nghệ chỉ bảo đàn em. Từ ngày vào đội văn nghệ làng, Công bao lần ve vãn Trang nhưng không thành. Duẩn thường ngày cứ hay quanh quẩn bắt chuyện với Trang nên lần nào thấy Duẩn xuất hiện Công cũng hò mấy gã trong đội văn nghệ lao ra đánh.

Trang biết Công không phải hạng tốt lành gì nên thường ngày cũng có ý muốn tránh xa. Công thấy vậy càng cho là vì Duẩn nên Trang mới phớt lờ mình. Gã tức điên lên và lần nào đánh Duẩn cũng rất thậm tệ.

Vừa đạp xe đến đầu đình, Duẩn đã thấy tiếng trống mõ inh ỏi. Đám nam thanh niên trong đội văn nghệ đang diễn vở Quan Âm Thị Kính. Thấy Duẩn đến liền ném cả mũ áo lao ra cổng đình chặn xe đạp của Duẩn. Công bô bô cái miệng quát:

- Mày quanh quẩn ở đây làm gì? Định trêu ghẹo con gái nhà lành à? Đánh nó…

Công vừa dứt lời đã xông tới đấm túi bụi vào mặt Duẩn. Đám thanh niên được thể ăn hôi, thi nhau bồi thêm tới tấp. Nay cú cùi trỏ mai cú đấm, chẳng mấy mà Duẩn đã phải xây xẩm mặt mày. Ông trưởng thôn vội vã chạy lại quát:

- Chúng mày làm cái gì thế! Tập văn nghệ thì thằng nào cũng kêu mệt, mà giờ có sức đánh nhau hăng hái quá nhỉ?

Thấy ông Trưởng thôn đã ra mặt, đám Công mới dừng tay cười toe toét nói:

- Dạ chúng cháu tưởng mấy thằng làng bên nên ra tẩn cho một trận. Ai ngờ…

Công đỡ Duẩn dậy rồi giả giọng tỉnh bơ nói:

- Cậu Duẩn đấy à? Chết! Đến sao không ới lên một câu để cho bọn anh biết. Ai lại để thế bao giờ…

Ông trưởng thôn mắt mũi kèm nhèm, lại nghĩ lũ thanh niên nói có lý. Xung quanh đây mấy làng đấu đá nhau. Thi thoảng cũng có chuyện thanh niên làng bên sang chọc phá nên bị trai làng này đánh cho bõ ghét. Việc bọn Công viện cớ ấy đánh Duẩn, ông trưởng thôn thấy cũng không có gì là lạ. Ông chạy tới vỗ vai Duẩn rồi cười hề hề nói:

- Thanh niên trai tráng, ngày xưa đi đánh trận bom đạn rơi lả tả còn chẳng sao. Không việc gì chứ hả?

Duẩn gượng cười, phủi bụi đất trên quần áo vì khi nãy bị đám Công quần đả một trận ngã xuống đất nên đã nhuốm bẩn. Duẩn liếc vào bên trong thấy Trang vẫn đang luyện tập vài lời thoại, bèn hỏi ông trưởng thôn:

- Đội văn nghệ mình tập đến đâu rồi hả chú? Sắp nghỉ giải lao chưa ạ?

Ông trưởng thôn bỗng ưỡn ngực nghiệm mặt nói:

- Nghỉ là nghỉ thế nào, mấy hôm nữa là đến hội làng rồi mà còn chưa tập xong được nửa vở đây này.

Rồi ông trì triết đám thanh niên:

- Cũng tại lũ chúng mày cứ chây lười chứ không thì xong lâu rồi!

Duẩn tiếc rẻ lại lững thững dắt xe đạp đi. Anh ngoái đầu lại định nhìn Trang một cái rồi về. Đúng lúc Trang quay đầu nhìn ra thấy Duẩn liền mừng rỡ chạy tới:

- Anh Duẩn! Anh đến lâu chưa?

Công sợ Trang quấn lấy Duẩn nên liền tối mặt nói:

- Thôi muộn lắm rồi, tập nhanh nhanh lên còn về! Trang vào đây theo anh nào…

Trang ngần ngừ như chưa muốn đi, cô nói nhỏ với Duẩn một câu:

- Lát nữa tập xong em có đi qua miếu thành hoàng. Anh gặp em ở đó nhé!

Trang dúi vào tay Duẩn một mảnh giấy nhỏ. Duẩn vội vã cất vào trong túi áo rồi đỏ mặt lên xe đạp phóng về nhà. Trang thấy Duẩn đi đã khuất mới cúi đầu e lệ bước vào trong đình.

Duẩn về đến nhà thì đèn đóm đã tắt. Chắc có lẽ mụ Diễm đã đi ngủ. Ngó sang buồng cụ Cẩm, Duẩn thấy cụ vẫn đang thức. Cây đèn bão le lói ở đầu giường cụ chưa bao giờ tắt lửa vì buồng cụ khuất trong xó nhà tối tăm quanh năm. Duẩn thấy cụ Cẩm trần như nhộng, cái áo lúc trước anh khoác cho cụ không biết đã mất tiêu đi đâu.

Anh bèn lựa trong tủ tấm áo khác khoác lên người cụ rồi hỏi han:

- Sao bà không mặc áo vào lại cứ ở trần như thế cảm lạnh thì sao? Cái áo lúc nãy cháu khoác cho bà đâu rồi?

Cụ Cẩm cứ nhe nhởn cười, một lúc bỗng nói:

- Trả áo đỏ cho bà đi con, phải áo đỏ thì bà mới mặc.

Nói cụ Cẩm thốt ra, giống như một cơn gió lạnh buốt thổi qua người Duẩn. Duẩn bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng cũng ứa nước mắt. Duẩn khẽ nịnh cụ:

- Nay mai con mua cho bà cái áo đỏ mới đẹp hơn xịn hơn được không ạ.

Duẩn nói tới cái áo đỏ cố ý nói to để ra chiều xem mụ Diễm đang ngủ có lồng lộn thức dậy chửi bới hay không. Nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại. Chắc mụ Diễm đã ngủ say lắm rồi.

Duẩn cầm tay cụ trò chuyện với cụ để chờ qua cái đêm dài tới giờ ra miếu thành hoàng gặp Trang. Duẩn nói chuyện với cụ Cẩm mà như nói một mình. Còn cụ Cẩm thì cứ móm mém nhai trầu. Quanh miệng cụ cứ trào ra thứ nước đỏ lòm. Cứ chốc chốc Duẩn lại phải lấy khăn lau miệng cho cụ để bớt bẩn. Thấy mùi nước trầu tanh nồng, Duẩn bèn nói:

- Để mai con ra sau vườn chặt buồng cau mới cho cụ. Cau này để lâu mùi tanh lắm rồi!

Ước chừng đã đến giờ Trang tập văn nghệ xong, Duẩn hồ hởi đứng dậy chào cụ Cẩm:

- Thôi con có việc lại phải đi! Bà ngủ sớm kẻo mệt…

Nói xong Duẩn ra ngoài khép cửa cài then cho buồng cụ bớt gió lùa. Rồi mới lấy xe đạp đi ra miếu thành hoàng làng để gặp Trang.

Ở trong buồng, cụ Cẩm bỗng đứng dậy mở hé cái cửa nhìn theo bóng Duẩn. Cụ ngừng cười, bất ngờ thứ bã nhầy màu đỏ trong miệng cụ rớt ra ngoài. Hỡi ôi, đó nào đâu phải miếng trầu cau mà cụ hay nhai. Mà không ngờ nó lại là một con mắt, một con mắt đã bị nhai nát bét lẫn cả cái đường dây máu thịt dài ngoằng dính vào nó.

Cụ Cẩm như vừa lỡ rơi mất của báu, vội vàng xồ tới nhặt cái con mắt nhét vô miệng nhai ngấu nghiến như sợ ai tranh dành mất. Cụ lại ngồi xuống thành giường cười thất thần như lúc trước. Căn phòng trở về im lìm, chỉ còn âm thanh lộp rộp phát ra từ miệng cụ.

Duẩn phi xe tới đầu đường làng, đã thấy Trang thấp thoáng ở cửa miếu thành hoàng. Nhưng Duẩn không vui vì phát hiện ra ở đó không chỉ có Trang mà còn có cả Công nữa. Anh thấy Công sấn sổ cọ vào người Trang. Vội hộc tốc đạp xe tới trước cửa miếu. Vứt phịch cái xe đạp qua một bên rồi lao vào trong miếu.

Công đang cười toe toét thấy Duẩn hùng hổ lao tới thì liền xanh mặt. Xung quanh Công lúc này chẳng có gã thanh niên nào ngoài gã để gã ỷ thế. Khi thường Công hay bắt nạt Duẩn cũng chỉ vì cậy ở chỗ đông người. Nay một mình thân cô thế cô, sức Công lại không bằng sức Duẩn. Bởi Duẩn cao to vạm vỡ, người đầy chai sạn, vai u thịt bắp. Công chỉ là một tay nghệ sĩ quèn gầy yếu suốt ngày tập tuồng chèo thì gã không bì được. Thấy Duẩn nổi máu điên, Trang lại ra sức kháng cự mình nên Công liền nói lái cho đỡ ngượng:

- Cậu Duẩn ra miếu chơi đấy à? Anh vừa phổ biến đoạn kịch cho Trang cũng xong rồi nên anh về đây…

Thấy Trang sợ hãi, lại còn rơm rớm nước mắt. Duẩn vung nắm đấm vào giữa mặt Công:

- Biến này!

Công hộc máu mồm ngã lăn xuống đất. Vội vã ôm miệng chạy trối chết. Vừa đi vừa nói vọng lại lải nhải:

- Thằng khốn! Mày nhớ mặt ông đây này!

Thấy Công đã chạy mất dép, Duẩn thở phào một hơi rồi tới gần Trang lắp bắp hỏi:

- Em… em có sao không?

Trang đỏ chín cả mặt cúi đầu không nói câu gì. Cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ gần miếu, vẫy tay ra hiệu cho Duẩn lại ngồi gần mình.

Duẩn sượng sùng tới gần, nhưng vẫn ngồi cách Trang một đoạn. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Duẩn đang sợ toát mồ hôi vì nghĩ mình đã làm sai chuyện gì nên khiến Trang giận dỗi. Anh định mở lời thì Trang liền cất giọng:

- Tờ giấy em đưa cho anh, anh đọc chưa?

Công sực nhớ ra mảnh giấy trong túi áo ngực, vội thò tay vào túi gãi gãi đầu định mở ra đọc thì Trang chộp lấy nói:

- Thôi đừng đọc, em ngại lắm!

Giọng nói của Trang êm dịu, Duẩn tê nhừ cả người. Một lúc mới lắp bắp giải thích:

- Lúc… về nhà anh hồi hộp quá, định để dành ra đây thì đọc. Mà lại quên khuấy đi mất!

Trang đẩy nhẹ Duẩn một cái rồi nói:

- Sao anh người to mà nhát như cáy thế. Lúc nãy còn quát lớn lắm kia mà…

Duẩn gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp:

- Anh… anh…

Thấy Duẩn đuối giọng, Trang thích thú và cười rất tươi. Cô nhét lại miếng giấy vào tay Duẩn rồi dặn:

- Đây… đọc đi… nhưng cấm có được nói với ai nửa lời đấy nghe chưa…

Trang dứt lời, Duẩn vội đón lấy mảnh giấy, chừng căng mắt ra đọc chữ dưới ánh trăng. Ai ngờ chưa kịp đọc được câu nào thì xung quanh bỗng vang lên tiếng hô hào:

- Ối trời ơi giết người… Nó giết người rồi… Bắt lấy thằng giết người…

Duẩn đứng phắt dậy, dúi vội mảnh giấy vào trong túi áo rồi kéo tay Trang nói:

- Để anh đưa em về, rồi anh chạy ra xem. Giờ này ở đây em một mình con gái nguy hiểm lắm.

Trang nghe lời theo Duẩn leo lên xe định để Duẩn đèo về. Nhưng vừa mới ra đến cửa miếu thì từ đường làng cả một đoàn người nam nữ già trẻ đều đang đốt đuốc chạy về phía này. Dẫn đầu là Công đang kích động hô hoán dân làng.

Công vừa nhìn thấy Duẩn chạy xe ra cửa miếu liền chỉ tay thẳng vào mặt Duẩn quát to:

- Chính nó là thằng giết người, quân sát nhân! Loại vô ơn báo phước…

Người làng trợn mắt trợn mũi xông tới kéo Duẩn xuống xe đạp rồi đè nghiến anh ghì xuống đất. Không biết bao nhiêu người xông vào đánh Duẩn túi bụi. Duẩn vừa ôm chỗ miệng đau vừa xúi giục:

- Đánh chết nó đi, thằng phản phúc bất hiếu!

Trang thấy Duẩn bị người làng đánh vô cớ như vậy liền xông ra can ngăn nói:

- Mọi người dừng lại đi, anh Duẩn đâu có làm lên tội tình gì mà mọi người đánh anh ấy như thế?

Công chạy tới lôi Trang kéo về phía mình rồi nói như ra lệnh:

- Em tránh xa nó ra, nó là thằng giết người. Đừng đứng cạnh nó nguy hiểm lắm!

Trang giật tay khỏi người Công rồi giận run lên chỉ vào mặt Công nói:

- Anh là kẻ gắp lửa bỏ tay người. Anh bị anh Duẩn đánh nên mới đổ oan cho anh ấy có đúng không? Sao anh ác đức thế?

Tình hình trở nên hỗn loạn, Duẩn bị dân làng bu đánh không biết sống chết ra sao. Phải một lúc sau thì ông trưởng thôn mới dẫn dân quân chạy tới ngăn cản mọi người hành hung Duẩn. Nhưng chung quy lại kết cục của Duẩn vẫn không thay đổi. Anh bị dân quân trói gô cổ lôi lên trụ sở thôn.

Khi Duẩn đã thoát khỏi cảnh bị đánh đập bởi dân làng thì lại tới lượt đám dân quân lồng lộn tra hỏi gắt gao:

- Mày thành khẩn khai thật ra nhanh còn được hưởng khoan hồng. Bằng không dính tội lớn ghim cột gỗ lĩnh mười phát đạn như chơi.

Duẩn ú ớ nói:

- Dạ thưa các anh có lẽ đã lầm! Tôi nào đâu có giết ai đâu…

Đám dân quân vỗ bàn nói:

- Đến nước này rồi mà mày vẫn còn chối tội quanh co à?

Duẩn ngơ ngác vẫn chưa hiểu nguyên cớ làm sao mà đương dưng mình lại bị người làng quần đả đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lên tới trụ sở thôn còn chưa hết đường túng quẫn lại bị tới nước cậy mồm tra hỏi khẩu cung thế này.

Mãi một lúc sau Duẩn mới biết chuyện gì xảy ra. Mụ Diễm đã chết. Bà mẹ ruột thịt thường ngày cay nghiến Duẩn như súc vật đã chết. Và hiển nhiên tiếng xấu của mụ Diễm quanh đây thôn cùng ngõ hẻm đều đã rõ. Nay mụ chết đau khổ như vậy, nghi can số một chắc chắn là Duẩn. Chẳng cần Công phải kích bác thì mọi tội ác cũng đã nghiễm nhiên được đổ lên đầu Duẩn.

Mụ Diễm chết trong phòng ngủ, chết do bị người ta thắt cổ. Không những vậy hai mắt lại còn bị móc lộ ra cái hốc mắt đen sâu hoăm hoắm. Ở hiện trường người ta thấy đồ đạc văng tung tóe, có dấu hiệu chống cự của mụ. Vậy là hẳn có người đã giết mụ chứ không phải tự tử, mọi động cơ gây án trong làng không ai khác ngoài Duẩn.

Không chỉ vậy, sự đay nghiến của mụ Diễm cũng được một số dân làng đào bới với nhau để luận tội Duẩn:

- Nghe nói á! Ngày ông Cố còn sống có tòm tem với con em họ xa nào đấy bị bà Diễm phát hiện. Mà hồi ấy bà Diễm đang mang bầu thằng Duẩn. Từ khi thằng Duẩn sinh ra bà Diễm nhớ đến chuyện ấy nên thù ghét nó lắm.

- Bà Diễm này cũng vì trả thù ông Cố nên mới ngủ với ông Lực sinh ra thằng Bá. Chuyện ấy khiến ông Cố tức hộc máu mồm mà chết. Kể từ ngày ông Cố chết bà ấy đâm ra càng hành hạ thằng Duẩn tợn. Tức nước thì vỡ bờ thôi, thảo nào mà nó lại chẳng thắt cổ giết mẹ nó. Nhưng mà móc mắt thì tàn độc thất đức quá… Dẫu gì cũng là mẹ ruột sinh ra mình mà lại…

- Ai bảo ông Cố lúc còn sống đánh đập bà Diễm cho lắm vào, để đến lúc chết rồi bà Diễm lại hành hạ thằng Duẩn… Quanh co cũng chỉ vì chuyện nhà mà đem nhau ra giết, thế có khổ không.

Người làng nói những lời ấy lọt vào tai Duẩn. Khiến anh vỡ lẽ nhận ra vì sao người ta cứ khăng khăng khẳng định anh là kẻ giết người.

Ông trưởng thôn gõ bàn cho Duẩn tập trung rồi nói:

- Nghe nói mẹ cậu chuẩn bị định rước ông Lực với đứa con rơi là thằng Bá về nhà. Có phải vì chuyện này nên cậu mới đâm ra tức giận mà giết chết bà ấy không?

Duẩn lắc đầu ú ớ:

- Dạ thưa chú cháu nào có ạ…

Ông trưởng thôn vỗ bàn quát to:

- Thế lúc xảy ra án mạng thì cậu ở đâu. Cậu có bằng chứng gì để chối tội?

Duẩn tức đến chảy nước mắt nói:

- Dạ thưa cháu ra miếu thành hoàng làng. Chính chú còn bắt cháu ở ngoài đấy còn gì ạ.

Duẩn vừa dứt lời, Công bỗng từ đám người làng ngoài trụ sở xông vào quát:

- Thằng đấy nói láo đấy chú ạ! Nó ra đình hồi tối xong về nhà giết mẹ nó… Sau đấy còn chưa hết máu điên lại chạy ra miếu đánh cháu một cái, mồm còn xưng vêu đây này. Không nó thì ai…

Công vừa nói vừa chỉ vào cạnh mép đã xưng to như quả ổi, chìa ra cái bằng chứng rành rành về sự hung hãn của Duẩn. Gã chẳng biết làm sao để trả thù, chuyện xảy ra khiến gã nhân cơ hội trút hết cả tâm can bực dọc đổ lên đầu Duẩn. Gã quyết phải dùng cái bằng chứng rành rành này để ép Duẩn nhận tội giết người thì mới cam lòng.

Duẩn giở khóc giở cười, chỉ vì một cú đấm của mình mà nay bị Công đem ra làm bằng chứng khép tội mình.

Một số người làng nghe xong càng cho rằng lý luận của Công là đúng, rằng sau khi Duẩn giết mụ Diễm vẫn chưa hết máu sát nhân nên mới ra đình đánh cho Công một cú vêu cả mồm như thế kia. Xung quanh bàn tán râm ran, có người thưa cơ nhặt đá lên chọi về phía Duẩn chửi bới:

- Quân thất đức, lại còn già mồm chối tội… Cho mày chết này!

Viên đá như một thứ to lớn ném xuống mặt sông phẳng lặng khiến sóng nước cuộn sôi trào. Dòng người làng xông vào trụ sở thôn hành hung Duẩn. Tình hình hỗn loạn tới mức ông trưởng thôn cũng bị đè nghiến dí mặt xuống đất. Ông trưởng thôn sợ hãi quát to:

- Dân quân tự vệ thôn đâu! Bảo vệ hung thủ áp giải lên trụ sở xã nhanh lên không người làng đánh chết nó bây giờ.

Cũng may thân mình Duẩn nồi đồng cối đá đánh mãi vẫn không ăn thua gì. Cả đống cùi trỏ dồn vào mặt mà Duẩn vẫn tỉnh bơ, chỉ hơi choáng một lúc rồi lại bị dân quân kéo vội chạy loạn.

Duẩn bị bắt đi rồi, Công ở lại cạnh Trang nhân thể bơm thêm:

- Thằng này giết mẹ móc mắt, tội ác cùng cực. Đứa nào phận rủi lấy phải nó khéo coi như đi tong cả một đời người.

Trang thất thần, coi lời Công nói như ong vò vẽ bên tai. Cô thương cảm cho số phận của Duẩn có một bà mẹ tính tình cay nghiệt. Lại thương cảm cho anh vì sao rơi vào tình cảnh đọa đày như thế này.

Ông Hơn bố của Trang nghe tin, lại được Công bơm thêm chuyện Trang có tình ý với Duẩn nên rất tức giận và cấm Trang không bao giờ được gặp Duẩn nữa. Bằng không thì ông sẽ từ mặt không coi cô là con gái.

Duẩn bị nhốt trên trụ sở xã một hôm thì bị đưa lên công an huyện để điều tra. Chẳng biết chuyện sau đó xảy ra như thế nào, nhưng đến khi vãn tang sự của mụ Diễm. Duẩn lại được người ta thả về. Ông trưởng thôn bắc loa phóng thanh ở đầu đình nêu rõ kết quả điều tra đã kết luận Duẩn không hề phạm tội.

- Mọi người chú ý, công an huyện đã có kết quả điều tra rõ ràng. Hiện vẫn chưa hề xác định được hung thủ thực sự đã giết bà Diễm. Nhưng có một điều công an điều tra đã khẳng định rằng cậu Duẩn không phải là hung thủ. Chính vì vậy chính quyền rất mong bà con không nghi ngờ vô cớ mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu Duẩn.

Thông tin ấy được đưa ra, người làng lắng xuống. Thay vì ghét cay ghét đắng Duẩn thì người ta lại chuyển sang thương cảm, cũng có người mừng thay cho Duẩn vì thoát khỏi bà mẹ cay nghiệt. Những tưởng cuộc sống của Duẩn sau đó sẽ được giải thoát và bước sang trang mới. Nhưng không ngờ những chuỗi ngày sau đó lại là hố sâu bùn lầy, khiến cuộc đời anh trở nên ngày càng tối tăm hơn.

Cái chết của mụ Diễm đã trở thành một ẩn số rất lớn, trở thành chủ đề bàn tán. Ai đã ra tay giết mụ? Mụ tính tình cay nghiệt nhưng chỉ đối với Duẩn, còn với người xung quanh thì mụ cũng khá đon đả lại nhiệt tình.

Việc hung thủ chưa được xác định khiến nhiều người hết sức bất an. Kẻ đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và chưa bị bắt. Liệu có khi nào hắn ta sẽ giết thêm một người nữa, và nạn nhân đó là ai. Người ta có cảm giác sợ hãi vì nguy hiểm rình rập xung quanh. Bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi của một kẻ giết người.

Từ khi từ thị trấn trở về, Duẩn đi ngang qua đình làng. Gặp Trang vẫn đang tập văn nghệ. Đôi mắt Trang nhìn Duẩn có vẻ khác lạ. Có lẽ sau khi xảy ra chuyện hôm trước, Trang đã gặp phải biến cố gì đó. Nghe nói ông Hơn cấm cô không được qua lại với anh. Sực nhớ còn mảnh giấy chưa kịp đọc, Duẩn mở vội ra đọc ngấu nghiến. Đọc xong những dòng chữ trong mảnh giấy. Duẩn rơm rớm nước mắt. Trang đã tỏ tình với anh, nhưng biến cố xảy ra đã ngăn cách hai người.

Trang khẽ liếc nhìn Duẩn rồi vội vã quay mặt. Công thấy Duẩn liền cố ý cắt ngang, dẫn đám thanh niên qua sinh sự:

- Mày ra đây làm gì? Cút! Ở đây không có chỗ cho mày ngó…

Duẩn cúi mặt thất vọng và buồn rầu. Anh buồn rầu không phải vì bị đám người Công sinh sự, mà buồn rầu vì tình cảm của Trang dường như đã thay đổi.

Nhưng anh đâu biết rằng kỳ thực tình cảm của Trang không chút nào giảm sút. Có chăng chỉ là vì lời ngăn cấm của ông Hơn, khiến cô buộc phải làm ngơ với Duẩn trước mặt mọi người. Cô định bụng sau khi kết thúc buổi tập văn công sẽ tới tìm Duẩn và giải thích.

Duẩn về tới nhà, đã thấy ông Lực dẫn thằng Bá qua. Vác tay nải hành trang ngồi bệt ở ngoài cổng. Ông Lực ngồi nhai cỏ, thằng Bá mặt mũi hốc hác.

Duẩn ngạc nhiên và giận dữ hỏi:

- Sao ông lại ở đây?

Ông Lực cười đều nói:

- Nhà tao bị chủ nợ xích rồi! Giờ tao về nhà vợ tao ở. Mày định cấm tao à?

Duẩn chỉ tay ra ngoài đồng rồi nói:

- Ông ra đồng mà ở, nhà nào là nhà vợ ông! Vớ vẩn…

Ông Lực đứng thẳng dậy, bộ ngược lực lưỡng chìa ra sấn xổ vào người Duẩn dọa dẫm:

- Tao với con Diễm sắp làm đám cưới thì chẳng may nó chết, nó là vợ của tao một nửa rồi. Mà con của tao với nó ngồi đây, con của tao phải được về nhà mẹ nó.

Ông Lực chỉ vào thằng Bá sẵng giọng như thế.

- Nhà của ông này!

Duẩn bỗng trợn mắt rồi đấm thẳng vào mặt của ông Lực. Thấy có đánh nhau, hàng xóm láng giềng bắt đầu thò con mắt qua để hóng chuyện.

Ông Lực biết có động, nom Duẩn còn đang nóng nên xuống nước:

- Tao thấy mày vừa ở trại về nên không dây với mày. Mai tao lại qua, không cho tao vào ở thì đừng có mà trách!

Nói xong ông Lực lại kéo thằng Bá đi. Thằng Bá ngơ ngác kêu:

- Ở thế mình không vào nhà hả bố?

Ông Lực vùng vằng:

Bình luận (0)
Xem chi tiết
๖ۣۜmạnͥh2ͣkͫ5ツ
12 tháng 4 2019 lúc 21:00

kể chuyện ma phải gặp nhau mak nghe kể ms đáng sợ

,,,,,,

ádasdasdasdadsad

Bình luận (0)
Đỗ Thị Dung
12 tháng 4 2019 lúc 21:06

1+1=2

bn muốn xem hay muốn bt thì lên youtobe ấy,đầy ra

ns vậy thôi chứ mik ko có ý j nhé

học tốt!

Bình luận (0)
Xem chi tiết
lâm
12 tháng 4 2019 lúc 20:50

Vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 thời đó nhà ai có ti vi là một gia tài lớn, mặc dù chỉ là tivi trắng đen thôi. Lúc ấy nhà bà Bảy ở xóm trên mua được cái tivi trắng đen và đêm đêm mọi người trong xóm lại kéo nhau qua nhà bà Bảy để được xem những bộ phim kiếm hiêp Kim Dung. Nhà ngoại mình thì củng không ngoại lệ, tối đến là cả nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau đi lên nhà bà Bảy coi phim. Lúc ấy mình tả là cái xóm nghe nó củng nhộp nhịp nhưng thật ra chẳng được chục cái nóc nhà. Mà nhà này cách rất xa nhà kia bằng những hàng cây, những bụi tre rậm rạp. Và cái ngày định mệnh củng đến, hôm đó bà ngoại mình bận việc gì đó không đi xem truyền hình như mọi khi, chỉ có mẹ mình (lúc này bà chỉ khoảng đôi mươi), cậu Năm (em của mẹ mình) và cô Lịch củng bằng tuổi mẹ mình và một vài người trong xóm nữa đi lên nhà bà Bảy. Sau khi xem hết phim lúc đó củng hơn 10h mọi người kéo nhau ra về.
Từ nhà bà Bảy về nhà ngoại thì khoảng 2km, phải đi ngang qua một đoạn đường vắn tanh và ở đây người ta gọi là Vườn Cám lúc trước lính chết trận ở đây rất nhiều, không ai dám khai thác hay xây nhà ở đây cả, từ nhà bà Bảy ra đoạn đường này khoảng 500m thì mấy người đi chung nhà ai nấy về hết rồi vì nhà người ta củng gần nhà bà Bảy, lúc này chỉ còn mẹ mình, cậu Năm và cô Lịch cứ bước đi lặng lẽ vào khúc đường ấy. Con đường quen thuộc nhưng mà sao hôm nay đáng sợ như thế, dưới ánh trăng mờ mờ những hàng cây ven đường như là những con quái vật khổng lồ đang vồ bắt con mồi đi ngang qua nó. Cậu Năm mình đi trước tự dưng dừng lại rồi nói – Có cái gì tròn tròn lăn qua lăn lại đằng trước kìa. Mẹ mình và cô Lịch mới nhìn lên, dưới ánh trăng mờ ảo cả ba người như đứng hình, dưới mặt đường là một cái đầu người tóc ngắn chắc là đầu của đàn ông không nhìn rõ mặt vì lúc đó tối và ai mà dám nhìn kĩ vào cái thứ quái dị đó, nó không có thân, không có tay chân gì cả, đang lăn từ bên đây đường qua bên kia đường. Lúc ấy không chạy qua được vì cái vật thể kì dị ấy đã chắn ngang đường. Mà quay lại củng không được vì đi gần hết khu vực này rồi, bây giờ mà vô trong đó lại thì ai biết còn gặp cái gì khủng khiếp hơn nữa. Ba người chỉ biết đứng im nín thở ko ai dám thốt ra câu nào. Cái đầu ấy nó lăn dưới đất rồi nó bay từ từ lên, nó càng bay lên cao nó càng to ra. Cho tới khi nó bay cao qua khỏi đầu người thì cậu Năm mình nói bây giờ đếm 1 2 3 nắm tay nhau lại và chạy. Rồi cứ thế ba người chạy nhanh qua cái đầu kì dị ấy. Cũng chẳng biết là nó có đuổi theo không, cứ thế mà chạy một mạch về tới nhà. Và từ hôm đó ba người không dám đi qua con đường đó vào buổi 

Bình luận (0)
Hoàng Xuân Anh Tuấn
12 tháng 4 2019 lúc 20:59

Cách đây không lâu mình đã có dự định đi xuyên Việt nhưng do tình thế bất đắc dĩ, mình buộc phải trả vé. Không cam tâm đang vui thì đứt dây đàn như vậy được nên mình và V (người yêu mình) quyết định làm một chuyến về Nha Trang chơi, sẵn cũng để mình thăm nhà luôn. Chuyến đi Nha Trang diễn ra rất tốt đẹp. Được tầm 1 tuần, bọn mình muốn đổi gió nên đặt vé lên nhà ngoại mình trên Buôn Ma Thuột để thăm thú núi rừng Tây Nguyên.

Ngày bọn mình lên Buôn Ma Thuột là 24 tháng 9 năm 2012, hôm đó trời mưa rất to. Xe khách chạy được nửa đường đã thấy mưa gió vần vũ. Sương mù trắng xóa cả đường đèo. Khi vào địa phận thành phố mưa vẫn chưa ngớt, đường phố sũng nước loang loáng ánh đèn đường. Nhà ngoại mình số 112 phố Lý Thường Kiệt, cạnh khách sạn Tây Nguyên. Để vào nhà phải đi vào một con hẻm tối rất hẹp. Đón bọn mình là dì Út Chị, dì bảo hai đứa lên lầu cất đồ tắm rửa rồi đi ăn.

Ở đây kể sơ qua luôn, nhà ngoại mình gồm 4 tầng. Tầng trệt gồm có bếp và phòng khách, tầng 1 là nơi gia đình bác Nhiều và dì Út Chị ngủ, tầng 2 có hai phòng ngủ dành cho khách và tầng 3 là phòng thờ. Bọn mình được dì Út bố trí lên tầng hai. Thú thật là mình không sợ ma nhưng khi vừa bước lên đây là tự nhiên thấy sống lưng rờn rợn, cả V cũng cảm nhận được điều đó. Bản thân căn nhà rộng thênh thang này trông đã lạnh lẽo, và tầng này có lẽ là tầng đáng sợ nhất ngôi nhà (vì hai tầng kia có người ở và tầng thờ thì có bàn thờ Phật).

Phòng ngủ đầu tiên rộng hươ rộng hoác, giữa phòng lại có một cái giường kiểu bệnh viện, V bảo chưa dám bước vào, chỉ mới nhìn đã có cảm giác bất an rồi. Phòng ngủ thứ hai thì không có cửa sổ, chỉ có một cái nệm giữa phòng. Tuy rất tù túng nhưng nhìn đỡ kinh dị hơn phòng đầu tiên nên bọn mình chọn đây làm chỗ ngủ.

Sau khi cất đồ đạc, mình và V ra phố ăn tối, đi dạo đến tầm 9-10h thì về. Có vẻ càng về khuya thì căn nhà càng âm u. Mình vốn không phải người mê tín dị đoan nên vẫn cứ phăm phăm đi lên, tự huyễn hoặc bản thân cái cảm giác rờn rợn trên da thịt đó là do mưa đêm gây ra. Chuyến đi dài làm mình thấm mệt, ngày mai lại phải dậy sớm để lên bản Đôn nên mình muốn có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không biết vì sao trằn trọc mãi không thể vào giấc được.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Yến Nhi
14 tháng 4 2019 lúc 17:05

 Hoàng Xuân Anh Tuấn à !!, Mk chả thấy câu chuyện bạn kinh dị ở chỗ nào cả :(

Bình luận (0)
Xem chi tiết

Trong một kỳ thi vượt cấp, cô giáo nói với học sinh:

- Đề bài văn của các em hôm nay là: 'Em hãy tả hay viết về khả năng đặc biệt của em mà em cho là tuyệt nhất'.

Các học sinh cắm cúi làm bài. Sau 5 phút, Tèo lên nộp bài với nội dung là: 'Em có khả năng là đoán trước được tương lai, em đoán là kỳ thi này em sẽ trượt'.

Cô giáo nhận được bài của Tèo xong liền hỏi:

- Tèo, bài làm của em có vậy thôi sao?

- Vâng, thưa cô! - Tèo liền gật đầu.

Sáng hôm sau, cô giáo liền lên văn phòng tìm gặp thầy hiệu trưởng, rồi cô hỏi:

- Thầy đã xem bài làm của học trò Tèo chưa ạ?

Thầy hiệu trưởng thở dài đáp:

- Rồi cô ạ! Nhưng tôi chả biết chấm điểm như thế nào cả. Nếu như cho Tèo trượt thì bài văn của em ấy đúng, mà bài văn đúng thì phải cho em ấy đỗ. Mà cho em ấy đỗ thì bài văn của em ấy sai, một bài văn sai thì làm sao cho đỗ được. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Giờ tôi chả biết làm như thế nào cả cô ạ! Tôi đau đầu hôm qua đến giờ vì việc này đây.

Cô giáo nghe xong cũng chóng mặt.

của mk tuy ko đc dài lắm nhưng k nha

Bình luận (0)

Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:
- Oh... TOYOTA! Made in Japan! Very fast!
Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:
- Oh... Nissan! Made in Japan! Very fast!
Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo:
- Oh... Misubishi! Made in Japan! Very fast!...
Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói:
- 200 USD!
- Oh... Very expensive!!! It is a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:
- Made in Vietnam! Very Fast!!

Mk copy đấy

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo
15 tháng 4 2019 lúc 20:57

1+1=2

Truyện 1

Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Dũng, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Dũng sợ:
– Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy!
– Dũng: Chú đừng mất công
– Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.

Truyện 2
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.
– Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ?
– Đường Tăng: sặc..
– Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?
– Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.
– Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall hap hiện ngay bluetooth enable.
– Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16×9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.
– Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh

Truyện 3

Một du khách Anh đến đảo Corse. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi:
– Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?
– Để làm gì?
– Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.
– Rồi sao nữa?
– Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.
– Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?

Truyện 4

Cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được những 100 ngàn đôla, chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi:
– Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng?
– Đầu tiên, ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ… Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic.
– Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm!
– Cậu nhân viên giải thích: Không hẳn thế đâu ạ! Ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày.

Truyện 5

Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng… Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một “quái vật” rồi khẽ đáp:
– Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu.
– Chợt cụ sực nhớ ra: À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là…

Truyện 6

Thầy giáo trẻ hỏi học sinh:
– Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành?
– (Im lặng)
– Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào Peter, em có biết không?
– Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ.
– Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không?
– Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già?
– Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả.

Truyện 7

-Nàng: Hôm qua anh xem trộm nhật ký xủa em phải không?
-Chàng: Sao em biết?
-Nàng: Em xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó!

Truyện 8

 Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp rất bực, gọi lại bảo:
– Tôi đã nhiều lần lưu ý cô là khách hàng luôn luôn đúng. Tại sao cô lại làm căng với ông ta như thế?
– Nhưng thưa sếp, ông khách này lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm ạ!

Truyện 9

 Trong lúc chờ chú rể , cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :
– ” Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? ”
Chú rể trong phòng giật mình , mặt nóng ran .
– ” Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu ! ”
Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím , giận tê tái không nói được lời nào …
– ” Xem nào ,giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn , chắc không vừa với em rồi ! ” – Cô dâu buông lời kết luận
Chú rể không chịu nổi nữa , đạp cửa đánh rầm một cái , tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , giọng sừng sộ :
– ” Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! ”
– Cô dâu : .?…

Truyện 10

 Một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông . Len lỏi mãi không vào được , anh ta hét to :
” Tránh ra , người này là bố tôi ! ”
Mọi người dãn ra cho anh ta vào . Vào đến nơi anh ta thấy có một con bò bị cán chết !!! (^_^)

Truyện 11

 Trong một cuộc thi quốc tế về lòng dũng cảm , tuyển Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cùng với tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản .
Mở đầu đêm chung kết là phân thi của tuyển Trung Quốc . Đội Trung Quốc từ từ tiến vào , đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm . Họ bắt đầu sử dụng đao , kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng . Vị cao tăng không hề chống trả nhưng các loại binh khí đó không thể làm ông ta bị sứt mẻ . Khán giả vỗ tay ầm ầm . Ban giám khảo quyết định cho 9 điểm và mời đội thứ 2 : Nhật Bản
Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào , cả 3 người ăn vận theo kiểu võ sĩ đạo , người đầu tiên đi tay không , người thứ 2 mang theo một thanh kiếm võ sĩ đạo còn người thứ 3 mang theo một …khăn tắm . Ngay sau khi cúi chào ban giám khảo và khán giả cả 3 người thét lên : ” Ki….aiiii ” . Người thứ 2 rút kiếm đâm thẳng vào bụng người thứ nhất , người thứ 3 rút khăn tắm thấm sạch chảy ra , người thứ nhất mặt vẫn không nhăn nhó từ từ khâu bụng lại và cúi chào khán giả . Ban giám khảo tái mặt cho 9,5 điểm rồi mời đội thứ 3 : Việt Nam
Sau khi loa gọi đội Việt Nam , có hai thanh niên gầy ơi là gầy bước vào , Chào khán giả xong , cả hai rút… thuốc Vina ra hút . Đốt hết thuốc một người lôi từ trong balô ra một cái cưa sắt rồi cả 2 khệ nệ khiêng một quả bom tịt ngòi còn sót từ hồi chiến tranh và bắt đầu…cưa
Cả hội trường toán loạn , ban giám khảo cũng bỏ chạy mất có điều họ vẫn kịp chấm điểm 10 cho tuyển Việt Nam .

Truyện 12

Có một anh chàng nọ vào tiệm mua một đôi găng tay, để về tặng cho vị hôn thê sắp cưới. Cùng lúc đó – có một chị cũng vào mua hai cái … quần lót… Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô hàng vô ý trao lộn hai món hàng. Khi về nhà, anh chàng nọ cũng vô ý không mở ra coi lại. Anh đem tặng vật qua nhà cô vợ sắp cưới kèm theo một phong thư như sau : ” Em yêu của anh! Sở dĩ anh mua quà tặng này cho em, là vì mỗi lần đến chơi, anh để ý thấy em không có. Cô bán hàng bảo loại này tốt nhất. Anh thấy cô ta nhân dáng bằng em, cho nên anh mượn cô mang thử. Khi cô bán hàng mang vào, anh chăm chú nhìn thấy đẹp làm sao em ạ. Anh mong rằng khi mang nó vào hoặc cởi nó ra, em đều nhớ đến anh là được.
Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gởi đến em một ngàn cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này. Anh của em.”

Truyện 13

Trái bắp nướng lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn không phải vì ngon mà vì ta quá thèm. Anh ăn không? Anh không ăn. Em ăn không? Ngu sao không . lời nói đó khiến cho anh buồn quay quắt hồi hôm. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh ngồi coi, bên cạnh em ngỡ như được chia, không dám đòi, không dám gọi tên, dường như túi anh không mang theo tiền. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh chờ em, bên cạnh nhau thấy quê gì đâu, không dám nhìn em, nước miếng trôi từ khóe môi trôi vào tim… 😀

Truyện 14

 Nhật ký oshin thời @ Ngày… tháng… năm… Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. “Nó” lại chửi chàng. Ngày… tháng… năm… Nấu món chàng thích nhất. Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai “nó” đi công tác, mình cho chàng ăn “phở”. Ngày… tháng… năm… Đi đăng ký tạm trú. Mục “Quan hệ với chủ hộ”, mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ? =)) 

Truyện 15

 Một vận động viên đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua. Người thân và bạn bè của anh đã đề lên mộ tay đua này dòng chữ: “Con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su”. 😀

Truyện 16

 Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu “lúc đó” mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: – Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: – Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: – Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn

Truyện 17

 Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn. Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn. Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ. Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê. Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn. Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít. Hôn 7 người 1 lúc gọi là Thất hôn.

Truyện 18

 Đàn bà tam tòng ngày nay : ở giá cãi phụ,  xuất giá.. cãi tiếp phu, phu cãi lại quay ra chửi tử

Truyện 19

Sắp sửa có 1 vụ chuyển nhượng slogan lớn nhất tại việt nam. Kotex đang trên đà thương thuyết với Bitis để tòan quyền sử dụng câu slogan bấy lâu nay của Bitis. Theo 1 thông tin chưa kiểm chứng, Kotex sẽ biên sọan lại câu slogan thành “Nâng niu đàn bướm Việt” . Nghe đâu Triumph cũng muốn mua lại câu slogan và biên soạn lại thành “Nâng niu bầu sữa Việt”. Và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ dùng câu “ Mũ bảo hiểm, nâng niu đầu lâu Việt

Truyện 20

 Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên: – Tên em là gì? – Tên em xấu lắm! – Có gì mà ngại em cứ nói đi – Ko tên em xấu lắm… – Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi. – Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà. – À cô biết rồi…. Em tên là Cu chứ gì – Không, em tên là Phấn

Cuộc thi nhịn đói thế gi

Truyện 21

ới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai ko chịu nổi thì nhấn chuông “reng…reng” sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng! Thằng Anh chịu được 3 ngày thì “reng…reng” thằng Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng. Ban tổ chức quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu “Chuông hỏng”

Truyện 22

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo Một miếng thịt heo bé tẻo teo Bốn thằng to béo tranh nhau vớt Một đứa nhanh tay hớt cái vèo Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất Ba thằng không được mặt như heo Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo …

Truyện 23

 Mùa Đông Trăng nhạt nước trong veo. Lạnh ngắt cầu ao chẳng tăm reo, Lững thững tầng mây cơn gió kéo, Đám lá lao xao mấy khóm bèo

Truyện 24

 Em ơi…Gì anh…Mình xử nha em…Dạ…Em lột trước đi…Thui anh lột trước đi…Thui 2 mình cùng lột nha em…Dạ…Ý, con em chảy nước kìa…Húp dùm em đi anh…Ừ, để anh…Ngon ko anh…Ngon lắm em…Sao con anh lông nhiều thế…Con anh bự mà em…Chắc con em nhỏ nên ít lông hén…Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử…Thui mình xử đi anh…Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé…Mà khoan…J nữa em…Để em đi lấy rau râm…Ăn trứng vịt lộn ko có rau râm ko ngon đâu anh…………….—-> Cầu chúa tha tội những đứa đầu óc sâu bọ ! Migikyo :p

Truyện 25

Đàn ông rất giống: – Cà phê (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ) – Giống Bãi đậu xe (chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi) – Giống Phim truyền hình nhiều tập (thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật) – Giống Máy tính (làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ) – và giống… Sôcôla (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng.

Truyện 26

 Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có ” bồ ” ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát , vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn , buồn tình rồi hát : ” Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền ” Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày : ” Thuyền đây đã dựng cột buồm Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông ” Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước , liền hát : ” Đồn tuần thì mặc đồn tuần Đóng thuế một lần rồi nó cho đi ” Anh chàng nghe vậy , buồn bã trả lời ngao ngán : ” Vốn liếng anh có ra gì? Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm? ‘

Truyện 27

 Ban giám khảo ra đề như sau: “Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với cô bạn gái mới quen, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ nói với cô ấy thế nào?” Đây là câu hỏi trong cuộc thi “Người đàn ông thẳng thắn và lịch sự nhất” tại miền Nam nước Pháp, đất nước mà đàn ông vốn nổi tiếng về chủ đề này. Và giải nhất đã được trao cho một thí sinh có câu trả lời ứng xử như sau: – Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” của tôi một chút. “Người bạn” đó tôi hi vọng sẽ được giới thiệu với cô trong một dịp gần đây. (Cô gái bất ngờ trả lời: Thưa ngài, em hiểu nhưng  ngài đang tâm sự với em tại sao ngài lại muốn ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” đi “trút bầu tâm sự”?)

Truyện 28

 Alô, ai đấy ?????? _A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó? _Dạ, tôi là giúp việc _Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? _Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay _Thế bà chủ đâu? _Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác _Láo, tao là ông chủ _Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ _Này, muốn có tiền không? _Dạ… _Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!! _A lô, xong chưa _Dạ, xong rồi ạ _Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà _Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào??? _Nhìn kỹ lại xem nào! _Dạ, không có hồ nào ạ _Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé

_28_Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nguyện cùng tôi sống chết có nhau : “không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với may`” . Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : “muốn kua chị mày đây hả? Đợi kiếp sau đi kưng ” . Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : “Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn” ==> Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa ra phết

_29_ Trong một thiên hà nhỏ nọ có một tiểu hành tinh. Trong tiểu hành tinh này lại có một hành tinh bé hơn và trong hành tinh bé hơn lại có một lục địa nhỏ. Trong lục địa nhỏ lại có một tiểu lục địa và trong tiểu lục địa này lại có một hòn đảo nhỏ. Trong hòn đảo nhỏ lại có một hòn đảo nhỏ hơn. Trên hòn đảo nhỏ hơn có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái tủ bé bé. Trong cái tủ có một ngăn nhỏ và trong ngăn có một cái hộp xinh xinh. Trong cái hộp nhỏ có một quyển sổ nhỏ. Trong quyển sổ cũng có một dòng chữ nho nhỏ: “Bạn rảnh he, ngồi đọc cái tin vớ vẩn này!?”

_30_Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: – Tụi mình là rắn độc phải không? – Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? – Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? – Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.

_31_ ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ: “Anh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn”. Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là: “Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích: Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn , ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà, ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác . Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn, hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!”

_32_Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu là “Vừng ơi ! mở ra” thì 40 tên cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về. Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên: Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch. Chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hang kho báu một dòng chữ “HACKED BY ALIBABA” :))

_33_Thưa Thẩm Toà Tôi Tên Trần Túng Tiền(Tên Thật:Trần Thiếu Tiền) Thủa Thiếu Thời Tôi Theo Thằng Trùm Trộm Tiếp Thu Toàn Tư Tưởng Thối Tha Tồi Tệ…..Tối Thứ Tư Tháng Tám Trăng Tròn Trình Trĩnh(Theo Tâm Tính) Tôi Trèo Tường Thấy Tên Trưởng Trại Thiêm Thiếp Trên Trõng Tre Tôi Thò Tay Túm Túi Tiền ….Tên Trưởng Trại Từ Từ Tỉnh Thức Túm Tóc Tạt Tai Tương Tôi Tới Tấp…. Tôi Tơi Tả … Tiền Túng .. Tình Tan … Tư Tưởng Tôi Tồi Tàn …. Tôi Tiến Tới Tự Tử

_34_ Luật Hôn “Nhân”: Không được hôn bừa hôn bãi. Không được hôn sư sãi đang tụng kinh. Không được hôn người cùng giới tính với mình . Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ. Không được hôn băm hôn bổ. Không được hôn sấn sổ người ta. Không được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả. Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi. Cũng không được mở rộng như miệng nồi. Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng. Không được vừa hôn vừa nói chuyện. Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau.

_35_Để vợ lên đầu,~~ Là trường sinh bất tử … Đánh vợ nhừ tử , ~~ Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo,~~ Là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , ~~ Là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười,~~ Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng ,~~ Là chu di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc ,~~ Là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm ,~~ Là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói ,~~ Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ, ~~ Là bất tài vô dụng == vợ nà đại ca

_36_Một cậu bé hỏi bố mình: “Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?” Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử. “Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall”. “Rồi thế nào nữa hả bố?” “Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời”.

_37_Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: “Anh yêu em”. Bé gái trả lời: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?” Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!

_38_ Có 1 anh lực sĩ mời bạn gái về nhà mình chơi. Về đến nhà, anh liền cởi áo, gồng tay lên và nói với cô bạn gái:” Chỗ này của tôi chứa được tới 10kg thuốc nổ đấy!!” Nói xong, anh liền cởi quần dài ra và tiếp:” Chỗ này của tôi chứa được tới 20kg thuốc nổ đấy” Khi anh cởi thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất. Anh liền đuổi theo và nói:” Tại sao cô lại bỏ chạy???” Mặt cô gái tái mét lại và sợ hãi nói:” Người anh nhiều…. thuốc nổ thế……mà…. cái ngòi lại….. ngắn tý thế kia, nếu tôi không chạy trước thì…………. tôi bị nổ banh xác mất

_39_ Tất cả những gì anh muốn nói với em trong giây phút này là: วัน นี้ ไป ทำ บุญ ด้วย การ เลี้ยง ลิง กับ ปลา มากลับ มา ก็ สบาย ใจ โล่ง ใจ สุข ใจ สรุป บ้า ไป แล้ววัน นี้ ขาย ดอก ไม้ ดี เว่อร์ ทำ จน มือ หงิก ละ เนี๊ยะ เหนื่อย อะ รู้ จัก มั้ย Mong em hiểu tình anh :);)

_40_ có một anh chồng nghi vợ ngoại tình. một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân. rất giận vợ anh thách đấu súng với gã kia. khi đi ra vườn 2 anh thỏa thuận với nhau, giả vờ bắn trượt, rồi cả 2 nằm lăn ra chết. nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi. cả hai ra vườn, nổ sung, lăn ra và chờ đợi. cô vợ hối hả …chạy vào toilet:”anh ơi, ra đây mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi

_41_ Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: “Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy”. Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói: Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp. Người đàn ông nọ bùi ngùi: “Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha”. “Sao vậy? Con của ta”, vị cha xứ hỏi. “Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được

_42_ Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát cho anh ta 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ.

_43_Dưới ánh trăng huyền diệu, kỳ ảo, đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau tâm sự. Họ thật hạnh phúc với những cử chỉ đầy âu yếm thương yêu. Người vợ thủ thỉ:
“Anh biết không , trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ thường bảo em rằng sau này chỉ có… chó mới lấy em thôi!”.

_44_Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
– Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
– Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời thì một ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
– Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc10 năm nay rồi.

_45_ Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng, chúng đãtính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đếngian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìnthấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tứcnói:
– Tao tin chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình.Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai cácphương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
Thế là chúng đã cạy tất cả các tủ sắt và chén hếtsữa chua bên trong. Đến gần sáng, lũ trộm no nê lặc lè rời ngânhàng. Hôm sau, trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
“Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!”.

_46_Ông bố của một người thợ đục đá ốm nặng. Trước khi qua đời, ông dặn người con khắc một tấm bia cắm trên mộ. Người con sau đó mang hếttâm huyết khắc một tấm bia thật đẹp với dòng chữ: “Mộ cụ Phạm X.cha của thợ đá Phạm Y. – chuyên khắc bia mộ, đục cối đá, cối xaybột. Bảo đảm. Giá rẻ”.

_47_Trong một nghĩa trang, người ta nhìn thấy 3 ngôimộ gần nhau. Ngôi thứ nhất ghi: “Đây là mộ của cô Răng trắng vì côdùng sản phẩm thuốc đánh răng của hãng X”. Ngôi thứ hai ghi: “Đâylà mộ của ông Mặt sạch vì ông dùng dao cạo râu của hãng Y”.
Ngôi mộ thứ ba ghi: “Đây là mộ của Không ai cả,vì cha mẹ họ đã dùng thuốc tránh thai của hãng Z”.

_48_Nhân viên cứu thương hỏi nạn nhân của một vụ tai nạn xe cộ: “Nhà anh ở đâu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình anh biết”.
Người bị nạn: “Khỏi cần, người nhà đều biết tên tôi cả mà!”

– Bà Liz, bà hãy giải thích vì sao lại lấy guốc phang vào trán ông nhà?
– Bởi vì tôi đã nói hàng trăm lần mà ông ấy vẫn không chịu tin rằng tôi là một phụ nữ dịu dàng, dễ thương!

_49_ Một bà nhiều chuyện đến khám bệnh ở một bác sĩ. Bà phàn nàn:
– Thưa giáo sư bác sĩ, có lẽ tôi làm việc quá sức!
Bác sĩ mỉm cười hóm hỉnh nhìn bà nói:
– Nào bà đưa lưỡi cho tôi xem!

_50 Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sátgiao thông rằng trên xa lộ 34, có một chiếc Mercedes 600, biển số2340 FF đang chạy với vận tốc 240 km/giờ. Viên cảnh sát trực banngạc nhiên hỏi:
– Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gìmà có các thông số chính xác đến vậy?
– Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này!

“Tuần trước một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 30 ngàn đồng!”
“Nhằm nhò gì, tuần trước nữa cái áo lông lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 300 ngàn đồng đấy!”

_51_Có ông nợ suốt đời chung thủy, chẳng may chết trước vợ, lên thiên đàng gặp Thượng đế. Thượng đế bảo anh ta:
– Con ăn ở chung tình nên ta ban cho con xe hơi, còn mấy đứa ngoài kia là lũ ngoại tình lăng nhăng, cho chúng đi xe đạp hết!
Một thời gian sau, Thượng đế gặp lại anh ta, thấy anh ta buồn xo, bèn hỏi:
– Ta đã cho con xe hơi sao con còn buồn vậy?
– Dạ – Anh ta trả lời – Hồi này con ra ngoài kia kịp thấy vợ con đạp xe đạp ạ!

Hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào mộtcăn phòng bẩn thỉu, một người bĩu môi:
– Giá thuê cái chuồng lợn này bao nhiêu?
– Cho một con lợn là 2 USD, cả hai con thì 3USD.

_52_ Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi: “Mình ơi! Mình có nghe rõ không?” Bà vợ không trả lời, thế là ông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi: “Mình ơi! Mình có nghe không?” Bà vợ vẫn chẳng ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi: “Mình không nghe gì hết hả?”
“Có chứ!” Bà vợ đáp: “Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!”.

_53_ Chỉ huy gọimột anh lính trẻ lên để khiển trách:
– Vì saotrong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phụccủa quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí cònsuýt hành hung hai người dân địa phương?
– Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi “người địa phương” ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành,rồi thề non hẹn biển… Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đóđến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ… Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa.Nhưng đến lúc anh “dân địa phương” dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị “dân địa phương” vào… mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa…

_54_Một cặp vợ chồng đã sống với nhau trên hai mươi năm. Thời gian gần đây mỗi tối lên giường, trước lúc tắt đèn người chồng hôn vợ và nói:
– Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.
Rồi anh ta xoay người lăn ra ngủ.
Người vợ cảm thấy nhàm chán với câu chúc mỗi đêm. Nhiều đêm suy nghĩ, tìm cách thay đổi thói quen ấy của chồng. Một đêm, bà đánh thức chồng dậy vào giữa khuya, ít phút sau, người chồng hôn vợ và thì thầm:
– Chúc em ngủ ngon, mẹ của ba đứa trẻ.
Người vợ đáp lại:
– Chúc anh ngủ ngon, cha của hai đứa trẻ.

_55_ Một anh nông dân Pháp đưa vợ lên thủ đô Paris chơi. Trong khi vợ thuê khách sạn và cất vali, anh đi dạo. Một cô gái điếm tiến lại:
– Anh yêu, có đi với em không?
– Bao nhiêu?
– Một trăm Franc!
– Đắt quá!
– Thích rẻ thì đi mà tìm người khác , Nói rồi, cô gái điếm bỏ đi.
Đến khuya, cô gái điếm quay lại, gặp anh nông dân đang khoác tay vợ mình đi dạo quanh khách sạn. Cô gái điếm liền nói:
– Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của ấy!

_56_ Trên 1 chuyến máy bay. phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống ,anh người Nhật hỏi là cái gì. Anh Mĩ trả lời :”Ðô la dó ,nước tui có mà đầy.”Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống.Anh Mĩ hỏi cái gì.Anh Nhật trả lời :”kim cương dó nước tui có mà đầy” Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống.Anh người I Rắc(lòng nghĩ thầm “Binlađen tập 2 à?”) hỏi tại sao.Anh Việt Nam trả lời :”Mấy thằng ba xạo dó,nước tui có đầy.

Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: – Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: – Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: – Thế thì giữa hai chân em cũng có…… Nhà sư tò mò???? – Có cái gì cơ? Cô gái: – Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa —> mô phật, đến đốt chùa với con gái bi giờ mất

_57_ Sếp trách thư ký:
– Bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm lỗi chính tả.
– Vâng, sếp đọc thì rất rõ, nhưng mà… nhột quá em không thể tập trung được.
– Sao mà nhột?
– Dạ, hình như sáng nay sếp… quên cạo râu.

_58_Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường:
– Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty – một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt,vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh.
Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên:
– Có phải thế không?
– Thưa bố, vâng ạ!

_59_ Vợ: “Anh nói lấy nhau xong anh sẽ hân hoan đưa em đi du lịch thế giới. Tại sao đến giờ vẫn chưa nhúc nhích?”
Chồng: “Bởi vì cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa cảm thấy hân hoan!”

_60_Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thôngbáo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòngthứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối người lở loét, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng… Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:
– Con kia ra mau, có người đến thay mày rồi !

_61_ Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:
– Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng?
Người phụ nữ ngạc nhiên:
– Đúng thế! Sao ông đoán được?
– Nhìn cái mặt đần đần.
Người phụ nữ tức giận:
– Mặt ông đần thì có!
Người đàn ông buồn rầu:
– Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng.

Chồng: “Ví tiền của anh bị kẻ trộm khoắng mắt rồi!”
Vợ: “Anh không cảm thấy có bàn tay thò vào túi anh sao?”
Chồng: “Anh biết chứ, nhưng anh tưởng đó là tay em!”

_62_ Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích “Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá).

_63_ Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào. Cô thứ nhất: – Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên. Cô thứ hai: – Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp. Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu

_64_ Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu ? Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác…Nào cạn ly… zo…..zo.:))

_65_ Ông lão có 3 người con trai,tên là Dũng,Hải và Hoàng. Nghe nói trong tủ sắt của ổng có mấy chục cây vàng. Một hôm tự nhiên ổng chít ^^.Trước khi ngủm,ông lão còn kịp lấy máu vẽ lên sàn nhà 1 quả đồi và 1 đừơng thẳng. Đố bạn,ai là thủ phạm ?????? >>>> câu trả lời >>>>cái đồi + với đường thẳng => đồi thẳng => đồi ko cong => là còng ko đôi => còng ko hai => hài ko cong => hài thẳng => thằng Hải bó tay chưa?

_66_ Cô giáo hỏi: Cái gì treo trên tường mà hình vuông? H/s: Thưa cô cái đồng hồ. Cô giáo: Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Cô giáo:Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? H/s: thưa cô ,cái bàn. Cô giáo :Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em? H/s :Thưa cô em có một câu hỏi ” cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?” Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát H/s 3 cái…. Cô cấm em không được hỗn… Dù rất đau H/s vẫn tươi cười, thưa cô: đó là que diêm..nhưng em thích cách suy nghĩ cua co

_67_Có một người tên Vui qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt VUI ƠI LÀ VUI…

_68_ Cuộc đời của con gái: 1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới 2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng. 3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng. 4. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương. 5. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt. 6. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho “xuống lỗ”

_69_Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con: -“ Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba xẹp xuống bớt.” -“ Vô ích thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại

_70_ Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên “Tổng thống là thằng ngu” và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội “sỉ nhục quốc thể” cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội “tiết lộ bí mật quốc gia” :))

_71_ Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : ” Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa”. Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi. Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to : – Tôi đoán ông là một luật sư? – Không – anh ta trả lời – Tôi là một người chăn lừa.

_72_ Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng… Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: “Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa”. Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng

_73_ Yêu là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông. Đam mê là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông. Cưới là khi bạn đôn đáo tìm con mình trong đám đông. Yêu là khi bạn chia hết những gì bạn có. Đam mê là khi bạn lấy hết những gì họ có. Cưới là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có. Yêu là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu. Đam mê là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào khách sạn. Cưới là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau. Yêu là khi bạn ngồi viết thư tình. Đam mê là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình. Cưới là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là ho

_74_ Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là: Trả anh tiền!

_75_Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: – Ooh… TOYOTA! Made in Japan! Very fast! Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to: – Ooh… Nissan! Made in Japan! Very fast! Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo: – Ooh… Misubishi! Made in Japan! Very fast!… Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói: 200 USD – Ooh… Very expensive!!! This is a short distance! Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói: – Made in VN! Very fast!… =))

_76_Cô gái đứng trước, ông già đứng sau, cả hai đang chăm chú xem phim ngoài bãi làng. Một thanh niên đứng cạnh thò tay vỗ vào mông cô gái. – Ông làm gì thế? cô gái quay sang hỏi ông già – Tôi làm tổ trưởng tổ phụ lão. Ông già trả lời Cô gái quay lại xem phim. Anh thanh niên lại vỗ nhẹ cái nữa. – Ông già rồi, thôi việc ấy đi được rồi. – Đúng thế, tôi muốn lắm rồi mà họ vẫn chưa cho. Cô gái lại quay lên xem phim. Anh thanh niên lại vỗ vào mông cô gái cái nữa. – Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo chính quyền. – Thế còn gì bằng, tôi làm việc đó hoàn toàn ngoài ý muốn ! =)) =))

_77_ Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây, ông VN (mới biết tiếng Anh): I’m sorry, ông tây cũng lịch sự: I’m sorry too, ông VN nghe xong vội vàng: I’m sorry three, ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: What are you sorry for, ông VN làm luôn: I’m sorry five. Ông người tây bực mình: Oh shit!!! Ông VN hết hồn: Oh seven!!! =)) =))

_78_ Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính. – Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vova: – Còn theo em, đó là cái mông! Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học: – Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học …….. Hiệu trưởng: – Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này =))

Bình luận (0)
Xem chi tiết
GOODBYE!
13 tháng 4 2019 lúc 20:30

1+1=2

mk ko bt truyện cười vì z bn cho mk giải khuyến khích nha

Bình luận (0)
 Ngọc
13 tháng 4 2019 lúc 20:30

1+1=2

Mk ko thik kể chuyn cười thông cảm

Hk_tốt

#Ngọc's_Ken'z

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Trung Dũng
13 tháng 4 2019 lúc 20:31

2

chịu chuyện cười khó lắm bạn ạ

Bình luận (0)
Xem chi tiết
_____Teexu_____  Cosplay...
26 tháng 4 2019 lúc 20:35

Được đứa bạn cùng lớp giới thiệu, mình thuê nhà ở cùng 1 gia đình người TQ. Ấn tượng đầu tiền khi bước vào nhà là xung quanh nhà yểm đầy bùa, nhà lúc nào cũng thắp hương mặc dù ông bà chủ nhà sang bên này từ bé, chỉ nói tiếng Anh thôi, tiếng Trung k thạo lắm. Lúc đó mình nghĩ k vấn đề gì vì người TQ mà, k hương khói bùa chú mới là lạ. Nhưng từ hồi mình về đó ở, tuần nào ít cũng 3,4 đêm bị bóng đè, lúc ấy mình thấy đầu rất tỉnh táo nhưng k tài cử động đc dù cố gắng vùng vẫy, mình thấy có rất nhiều người đứng xung quanh giường nhìn, mình rất sợ nhưng k biết làm sao, 1 lúc sau thì cũng hết. Có nhiều lần khi mình vừa chợp mắt thì thấy như có ai đó đang mở cửa phòng mình dù mình đã khóa trái cửa, mình muốn mở mắt nhưng k thể nào mở đc, rồi bóng ng cứ đi đi lại lại trong phòng, bình thg thì k làm gì mình cả, nhưng có vài lần bóng đó dí sát mặt vào mặt mình, lúc thì dọa lúc thì cười, nhìn mặt rất kinh khủng, mình hét lên rồi giật mình ngồi bật dậy, mỗi lần như thế mình k dám ngủ lại nữa. Có những đợt phải thức đêm làm csw, vừa gục xuống bàn đã cảm giác như có ai kéo rèm cửa sổ ngó vào, mà cửa sổ eurowindow các mẹ biết rồi đấy, chỉ 1 lớp cửa kính trong suốt. Từ hồi về đấy chưa đêm nào mình đi ngủ mà tắt đèn cả, nhưng có điều là ở đây mình rất hay mơ thấy bà ngoại và mẹ mình dù trước đó từ hồi bà mất mình chưa bao giờ mơ thấy, đây cũng là điều an ủi mình nhất khi ở đây. doc truyen 14

Thời gian đầu mình rất sợ, có khi còn k dám ngủ, nhưng dần thành quen rồi cũng k còn để ý và nhớ nữa nếu như hnay k vào topic này. Nhưng từ khi về VN đến giờ, k thấy bị bóng đè lại cũng k còn thấy bóng ma nào cả nhưng cũng chưa 1 lần mình được mơ lại thấy bà ngoại và mẹ. Mình đã nghĩ hay Thổ Công Thổ Địa nhà mình cai quản chặt chẽ, k cho vong lảng vảng vào nên nhà k bị quấy rối, nhưng chắc các Ngài cũng k cho cả bà và mẹ vào thăm mình nên mình cũng k thấy 2 người nữa.

Chuyện thứ 2
VC mình k ở chung với BMC nên thỉnh thoảng 1,2 tháng lại cho con về thăm ông bà nội. Có 1 điều lạ là mỗi khi đặt chân vào nhà, nếu vc mình mà k đưa con lên gác thắp hương các Cụ là y như rằng nó khóc ngặt cả ngày lẫn đêm. Mới đầu mình k để ý đâu, hồi con đc 1 tháng mình cho về thăm ông bà, 2 ngày đầu nó khóc suốt như bị ai cấu í, mới đầu nghĩ nó lạ nhà nhưng mãi vẫn thế mới lên thắp hương khấn các cụ, vừa khấn xong xuống đến nơi đã thấy cu cậu lại chơi như k có gì xảy ra. Mấy tháng sau về, nhà mình quên k lên thắp hương, mọi việc lại lặp lại y như thế, vc thắp hương lại hết. Cho đến bây giờ bé nhà mình gần 3 tuổi rồi mà có lần về vc mình thử để từ từ chưa lên vội thì chơi 1 lúc con lại lăn đùng ra khóc y như hồi đầu. Đợt trước tết vc mình chỉ về 1 ngày để biếu quà tết ông bà rồi lên luôn, có cho cả bé về, chỉ ở nhà có 2 tiếng rồi đi, cũng k nhớ gì cả, lúc đang lái xe thì bị cảnh sát tuýt còi còn k biết lỗi ở đâu, hỏi ra thì chú cs bảo “lỗi vượt phải k xi nhan” hic, xã bảo có quên đâu nhỉ mà bao nhiêu xe thế, vượt 2 cái đi liền nhau thì cũng chỉ xi nhan xin 1 lần thôi chứ, rồi chú cs lại bảo k đc vượt phải, k vượt phải thì đi đến đêm mới về à. Từ trc đến giờ đi đi về về bao nhiêu có làm sao đâu, nộp 200k. Đi 1 lúc 2 vc mới nhớ ra hay tại hnay về vội k lên chào các cụ nên các cụ giận.

Đỉnh điểm là hôm tết về chơi mấy hôm, nửa đêm cả nhà đang ngủ, con ngồi bật dậy cứ chắp tay nói “con chào các cụ ạ” nó nói lảm nhảm 1 hồi, cười khanh khách như bị ma làm í rồi lại nói“các cụ lên nhá, bye bye các cụ” 2 vc mặt xám ngoét, quay ra hỏi nó các cụ đâu, nó chỉ chỗ này chỗ kia 1 lúc rồi nói “các cụ đi rồi” xong nằm xuống ngủ tiếp. Hôm sau kể chuyện, ông bà bảo chắc các cụ về thăm cháu đích tôn vì nhà có mỗi nó là cháu đích tôn nên các cụ chăm sóc cẩn thận hic. Từ đó cứ khi nào về hay trc khi đi mình đều cho con lên thắp hương, thấy tâm bình an và thoải mái hơn nhiều.

Bình luận (0)

12646 + 95656 = 108302

 làm xong rồi 

tk mk nha

Bình luận (0)
Trần Hoàng Yến Chi
26 tháng 4 2019 lúc 20:36

108302

Bình luận (0)
Xem chi tiết

Một người đang chạy xe hơi xa lộ thì vợ anh ta gọi giọng lo lắng: “Herman, cẩn thận nhá! Em vừa nghe trên radio, có một thằng điên đang chạy ngược chiều trên tuyến đường 280 đấy!”

Người chồng trả lời: “Anh biết, anh cũng đang ở đấy đây. Mà chẳng phải một thằng đâu, hàng trăm thằng ấy chứ!”

Bình luận (0)
♥๖ۣۜFire♦๖ۣۜStar♥
7 tháng 3 2019 lúc 20:51

Có 1 anh chàng mua 1 con ngựa , người bán ngựa bảo rằng : 

- Nếu muốn nó chạy thì hãy bảo là " Ơn chúa " , còn muốn dừng thì bảo " Tóp " ( logic vl )

Anh liên thử con ngựa , đi đc 1 lúc , anh thấy 1 cái hố sâu , anh bảo : " Tóp!" . Con ngựa dừng lại , chỉ còn 1 bước nữa là rơi xuống hố !

Anh liền nói :

-Ơn chúa ! May quá !

Hết ~ ( Ai ko hỉu thì , câu cúi , anh nói là Ơn chúa ! May quá ! Từ Ơn chúa là.............

Bình luận (0)
Người
7 tháng 3 2019 lúc 21:36

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé rất đau khổ

Hồi 7 tuổi bị tai nạn giao thông làm chấn thương sọ ... tóc.vào bệnh viện,cậu ăn kẹo bị vỏ kẹo rơi vào chân dẫn đến....gãy chân.Thế nhưng nhờ nỗ lực kiên cường 2 ngày sau cậu đã tham gia Manchester United của Trung Quốc do Park Hang Seo chỉ đạo

(logic) đó là 1 câu chuyện buồn

Bình luận (0)
TRẦN MỸ GIANG
Xem chi tiết
✎﹏l๏gคภlєє︵²ᵏ¹⁰
26 tháng 3 2022 lúc 14:43

Nếu số hs đạt giải nhì bớt đi 5 em thì số hs đạt giải nhì bằng 1/2 số đoạt giải nhì và giải nhất

Khi đó số học sinh đạt giải nhì = số hs đạt giải nhất

Số học sinh đạt giải nhất khi đó là

5+6=11 hs

Vậy số học sinh đạt giải nhì trên thực tế là

11+5=16 hs

Nếu số hs đạt giải 3 thêm 2 em thì số hs đạt giải 3 khi đó bằng 2/3 số hs đạt giải nhất, nhì 3 (vẽ sơ dồ đoạn thẳng)

Khi đó số hs đạt giải nhì và giải nhất là

6+16-2=20 hs

Số hs đạt giải 3 khi đó là

20x2=40 hs

Vậy số hs giải 3 thực tế là

40-2=38 hs

Nếu số hs đoạt giải KK bớt đi 10 em thì số hs đạt giải KK khi đó =1/3 tổng số hs đoạt giải (vẽ sơ đồ đoạn thẳng)

Tổng số hs đạt giải từ nhất đến 3 là

6+16+38+10=70

Khi đó số hs đoạt giải KK là 

70:2=35 hs

Vậy số hs đạt giải KK trên thực tế là

35+10=45 hs

#zinc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
as mobile học bài đó
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh Minh
29 tháng 6 2020 lúc 15:52

Nếu số hs đạt giải nhì bớt đi 5 em thì số hs đạt giải nhì bằng 1/2 số đoạt giải nhì và giải nhất

Khi đó số học sinh đạt giải nhì = số hs đạt giải nhất

Số học sinh đạt giải nhất khi đó là

5+6=11 hs

Vậy số học sinh đạt giải nhì trên thực tế là

11+5=16 hs

Nếu số hs đạt giải 3 thêm 2 em thì số hs đạt giải 3 khi đó bằng 2/3 số hs đạt giải nhất, nhì 3 (vẽ sơ dồ đoạn thẳng)

Khi đó số hs đạt giải nhì và giải nhất là

6+16-2=20 hs

Số hs đạt giải 3 khi đó là

20x2=40 hs

Vậy số hs giải 3 thực tế là

40-2=38 hs

Nếu số hs đoạt giải KK bớt đi 10 em thì số hs đạt giải KK khi đó =1/3 tổng số hs đoạt giải (vẽ sơ đồ đoạn thẳng)

Tổng số hs đạt giải từ nhất đến 3 là

6+16+38+10=70

Khi đó số hs đoạt giải KK là 

70:2=35 hs

Vậy số hs đạt giải KK trên thực tế là

35+10=45 hs

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa