Những câu hỏi liên quan
Lê Anh Thư
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Tố Uyên
19 tháng 9 2021 lúc 16:41

1. Viết đoạn văn tả cảnh đẹp thiên nhiên tại Hà Nội (mình chỉ viết được 6 câu thui)

Hà Nội tuy là nơi có nhiều xe cộ qua lại tấp nập. Nhưng thiên nhiên nơi đây cũng không bao giờ thay đổi. Vào lúc sáng tinh mơ. Khi tôi vừa mới tỉnh dậy, tôi đã cảm nhận được những tia nắng xuyên qua khe cửa để chiếu rọi vào trong ngôi nhà này và tạo thêm một sự ấm cúng. Hà Nội có một bầu không khí trong lành vào lúc sáng tinh mơ. Những chú chim luôn ca hát và véo von cạnh vòm cây xanh mát. Hà Nội luôn là nơi tuyệt nhất đối với tôi.

2 Công viên có phải cảnh đẹp thiên nhiên hay không?

Trả lời: Nếu công viên luôn sạch sẽ thì đó là một cảnh đẹp thiên nhiên đó. Nếu công viên thường xuyện bụi bặm và bẩn thỉu thì đó không phải một cảnh đẹp thiên nhiên gì cả.

(Lưu ý: tui không chép trên mạng đâu nha.)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Anh Thư
28 tháng 9 2021 lúc 11:49

tks bạn!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thanh Thủy
Xem chi tiết
nguyễn thị thảo vy
Xem chi tiết
Kiệt Nguyễn
26 tháng 2 2019 lúc 10:58

Khi lớn lên con người ta luôn ước muốn để quay về tuổi thơ của mình, quay về những ngày tháng hồn nhiên vô lo vô nghĩ bởi vì càng lớn, con người ta càng đối diện với nhiều thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Trong một lần ngồi ngẫm lại những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ, tôi đột nhiên nghĩ về thời học sinh của mình. Đặc biệt hơn đó là những giờ kiểm tra đầy căng thẳng, áp lực và tôi nhớ nhất đó là trong giờ viết bài Làm văn.
Quang cảnh lớp học lúc đấy thật lạ thường. Bởi lẽ, môn Văn là một môn học khác xa so với các môn học khác, nó có những đặc điểm đặc thù nhất định. Bạn có thể nhẩm những phép tính trong giờ học Toán, bạn có thể phát biểu và đưa ra ý tưởng của mình về những phản ứng xảy ra trong tự nhiên đối với môn Hóa học. Nhưng với môn Văn thì khác, nó cần đến sự tập trung và suy nghĩ một cách mạch lạc. Tôi bỗng nhớ đến quang cảnh của lớp tôi trong buổi viết văn hôm đấy, đó là lúc tôi đang học lớp sáu, cô giáo đưa ra đề bài cho chúng tôi là: “ Suy nghĩ của em sau khi học xong truyện cổ tích Em bé thông minh”.
Sau khi nhận được đề bài, tất cả thành viên trong lớp đều chăm chú làm bài, mọi người đều vạch ra dàn ý trước khi viết vào giấy để tránh những sai sót không đáng có. Quang cảnh lớp học thật tĩnh lặng, chỉ có những tiếng kêu nhỏ nhẹ của ngòi bút. Ngoài ra còn có tiếng hót của những chú chim đang đậu trên cây bàng trước của lớp. Ai nấy đều suy nghĩ, viết ra những gì mà mình đã được học.
Cứ thế, bốn mươi học sinh trong lớp đều say mê làm bài nhưng mỗi người có một sắc thái khác nhau. Có người thì trầm ngâm suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Có bạn thì cặm cụi viết mà không để ý xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì, ngòi bút in hằn trên trang giấy trắng gắn liền với tuổi học trò. Đôi khi, có một số bạn khẽ cười, chắc là các bạn đang nghĩ đến những chi tiết độc đáo trong câu chuyện.
Ngoài khi, sân trường như vắng lặng, bởi lẽ đang trong giờ học. Những làn gió của mùa thu khẽ đưa vào lớp, như là một lời động viên và chúc chúng tôi làm bài thật tốt để đạt được điểm số thật cao. Trước khi làm bài, cô giáo không gợi ý gì thêm, cô chỉ nhắc nhở bọn tôi đọc kĩ đề, suy nghĩ thật kĩ trước khi làm bài.

Bình luận (0)
nguyễn thị thảo vy
26 tháng 2 2019 lúc 11:02

mk đã nói ko được chép trên mạng mà!!!!

Bình luận (0)
scotty
26 tháng 2 2019 lúc 11:05

Tiết 2 của buổi học sáng thứ sáu tuần qua, cô cho lớp viết bài kiểm tra Làm văn giữa học kì lI. Do cô đã thông báo từ trước nên chúng em chuẩn bị khá chu đáo và có thái độ bình tĩnh, tự tin trước giờ làm bài.

Tùng, tùng, tùng... tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sân trường vắng lặng. Chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Nắng sớm vàng tươi toả chiếu trên nền đất mịn. Không khí thơm ngát mùi hoa cỏ, mùi lúa lên đòng thoảng vào từ cánh đồng xa.

Cô Nga thong thả bước vào lớp. Chúng em đứng nghiêm chào cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo dài màu xanh da trời thật đẹp. Trông cô thanh thoát, dịu dàng. Cô tươi cười gật đầu đáp lại rồi bảo chúng em lấy giấy bút ra làm bài. Cô đọc trước một lần đề bài rồi chép lên bảng. Từng dòng chữ mềm mại, rõ ràng hiện dần trên nền bảng đen: Em hãy tả lại một người thân của em. Cả lớp ồ lên mừng rỡ vì cô giáo đã cho làm nhiều bài tập về văn tả người. Hơn nữa, đây là một đề khá "tự do", chúng em có điều kiện chọn lựa và miêu tả người mà mình yêu thích.

Hơn bốn mươi mái đầu xanh đăm chiêu suy nghĩ trước tờ giấy trắng. im lặng tuyệt đối. Có thể nghe rõ tiếng chú thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà và cánh ong bay rì rì ngoài cửa sổ. Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở: "Các em đọc kĩ đề, xác định đúng yêu cầu của đề rồi lập dàn ý sơ lược trước khi viết. Hãy làm theo đúng các bước lí thuyết mà cô đã dạy".

Em chọn tả người mẹ mà em yêu quý. Từng hình ảnh quen thuộc của mẹ lần lượt hiện lên trong tâm trí: mái tóc búi cao, gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng, độ lượng. Rồi cái dáng tảo tần, đôi tay hay lam hay làm... Đức hi sinh và lòng nhân ái của mẹ đối với chồng con, với mọi người... Em dồn tất cả tình thương yêu, kính trọng vào từng chữ, từng câu. Dần dần, bức chân dung hoàn hảo của mẹ đã được em vẽ nên bằng ngôn ngữ dạt dào cảm xúc.

Bên cạnh em, bạn Thủy cũng đang cắm cúi viết. Bạn ấy tả cu Tèo, đứa em trai vừa tròn năm tuổi rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, Thủy lại bật lên một tiếng cười khẽ. Chắc là bạn ấy nhớ lại chi tiết thú vị nào đó về cậu em khôi ngô và tinh nghịch của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi, em đã viết gần xong bài. Chà! Mỏi cổ quá! Em đưa mắt nhìn khắp lớp. Các bạn vẫn cặm cụi viết. Chắc các bạn cũng có suy nghĩ và cảm xúc giống như em khi chọn tả người mình yêu quý. Chợt tiếng cô giáo vang lên: "Còn năm phút nữa. Các em hãy kiểm tra lại bài viết trước khi nộp cho cô". Cô vừa dứt lời thì tiếng xôn xao nổi lên đây đó: "Thưa cô! Em chưa xong ạ! ", "Thưa cô! Cô cho thêm vài phút nữa ạ! ". Rồi tiếng hỏi nhau từ bàn nọ sang bàn kia: "Thịnh ơi! Xong chưa? " "Tớ xong rồi! Còn cậu? " "Tớ cũng xong rồi! ". Cô gõ nhẹ thước kẻ xuống bàn, thay cho lời nhắc nhở. Trật tự được lập lại. Ai nấy cố gắng hoàn thành bài viết của mình.

Tùng, tùng, tùng... tiếng trống lại vang lên giòn giã, báo hiệu đã hết giờ. Cô bảo chúng em dừng bút rồi bạn lớp trưởng lần lượt đi thu bài từng bàn. Lớp trưởng nộp bài cho cô, cô ân cần hỏi chúng em có làm được bài không. Cả lớp đồng thanh đáp: "Có ạ! ". Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt hiền hậu của cô.

Em chưa thật thoả mãn về bài viết của mình, nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng được cô cho điểm khá. Nghĩ đến lúc cầm trong tay bài văn được 9 hay 10 điểm, em vui lắm! Em sẽ đưa cho mẹ xem đầu tiên và nói thầm với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con có món quà nhỏ này tặng mẹ! ". Chắc mẹ em sẽ ngạc nhiên và thích thú vô cùng!

Bình luận (0)
39 Nguyen Chu Minh Ngoc
Xem chi tiết
Bạch Dương chăm chỉ
26 tháng 10 2021 lúc 13:20

Hôm nay, trời oi ả rồi chuyển đông. Từng mảng mây đen kéo đến che kín mặt trời. Không gian một màu xám xịt. Thế rồi, cơn mưa rào ập đến.
Một làn gió mạnh thổi qua. Cây côi ngả nghiêng, lay chuyển. Mặt đất như rùng mình bởi những cơn gió lốc, cát bụi bay mù mịt. Trời như giận dữ, sấm chớp nhóa nhòa. Sau đó là những tiếng sét dữ dội như muốn xé nát bầu trời. Một vài giọt nước lăn xuống từ những mái hiên, những cành cây, kẽ lá. Rồi một hồi, hạt mưa nặng dần ùn ùn lao xuống, xối xả trên sân nhà, mái ngói, ngọn cây... Những chiếc lá lúc đầu còn hớn hở nhưng sau đó lại run rẩy, sợ sệt. Chúng ủ rủ bàn chuyện sắp phải lìa cành, phải chênh chếch bay nghiêng. Những chú chim ngật ngưỡng bay đi tìm chỗ trú. Mặc sức, mưa vẫn ào ào trút xuống, giọt ngả, giọt bay. Nước đọng từng vũng trắng xóa rồi ào ào kéo nhau đổ vào rãnh công. Ngoài đường đã vắng người qua lại, chỉ có những mái hiên hai bên đường là đông đúc người. Kẻ ngồi, người đứng, có người thì khúm núm trong bộ quần áo ướt lỗ chỗ. Mọi người trú mưa có vẻ nôn nao, mắt đăm đăm nhìn ra đường và như thầm mong mưa ngớt hạt. Cũng có người rạp mình trên xe vun vút phóng qua, quần áo ướt sũng. Hai bên lề đường, trẻ em chạy nhảy tung tăng, chúng đá bóng, tắm mưa mới đầu mùa.
Thế rồi, màn mây xám xịt trên cao cũng phải trôi dạt về một phương, những mảng trời xanh thấp thoáng lộ ra. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Những tia nắng mừng rỡ rọi xuống vạn vật. Hoa lá lại vươn lên đón ánh mặt trời. Từ những chỗ trú mưa, mọi người lại đố’ ra đường. Tiếng "leng keng" của những người đi bán hàng rong lại khua lên giòn giã.
Ôi! Cơn mưa mùa hạ đã giúp cho cảnh vật tươi mát. Hoa lá, cây cỏ như vừa được tắm gội và được ánh mặt trời sưởi ấm. Chúng tràn ngập niềm hạnh phúc sau cơn mưa đầu mùa. Mưa giúp ích cho mọi người, giúp ích cho nhà nông.

Bình luận (1)
thiện lê quốc
Xem chi tiết
Cậu Bé Google
28 tháng 4 2018 lúc 22:11

ko chép trên mạng viết cho lòi hèo ak

Bình luận (0)
Cậu Bé Google
28 tháng 4 2018 lúc 22:13

uk mk lộn có kb ak

Bình luận (0)
Đường Quỳnh Giang
24 tháng 9 2018 lúc 1:08

Bây giờ đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, tiết trời se se lạnh. Bầu trời trong vắt không một gợn mây đen. Những tia nắng hiếm hoi tìm cách chiếu xuống sân trường. Hàng cây xào xạt thổi. Gió thổi vi vu. Chim hót líu lo. Tạo ra bức tranh đầy màu sắc. Tốp các bạn nữ ngồi thành nhóm kể chuyện cười với nhau. Nhóm các bạn nam đùa nghịch, đọc báo thật thú vị. Tuy thế nhưng các bạn vẫn không quên chiếc khăn đỏ trên vai. Hôm nay, các thầy cô giáo cũng mặc đẹp hơn mọi ngày. Các cô giáo trong bộ áo dài thướt tha. Thầy giáo mặc bộ comple trông thật bảnh trai. Thầy cô chạy đi chạy lại trên cầu thang để chuẩn bị cho buổi lễ. Dưới sân trường đã tấp nập những hàng ghế xanh, nâu, đỏ. Đội trống trong bộ nghi lễ trắng, đầu đội mũ ca nô cũng đã sẵn sàng. Đúng 7 giờ 30 phút tiếng trống giòn giã báo hiệu buổi lễ chào cờ đã đến. Tượng Bác Hồ đã được mang ra. Như Bác Hồ cũng về dự lễ chào cờ với chúng em. Chúng em nhanh chân vào hàng. Hiệu lệnh Chào cờ! Chào! của cô tổng phụ trách vang lên. Mọi người đứng nghiêm trang đồng thời những búp măng non giơ lên. Tiếng trống Đội nổi lên. Lá cờ Tổ quốc dần dần được kéo lên đỉnh cột. Ai cũng ngước nhìn lá cờ, lòng họ lại rộ lên một cảm xúc khó tả như lá cờ đang nhắc nhở họ nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã đổ máu giành lại độc lập cho đất nước. “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa”. Đó chính là lời đầu của bài Quốc ca mà chúng em thường hát. Nó luôn bên em, nhắc nhở em phải học tập chăm chỉ để vun đắp cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. “Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ”. Đó chính là bài Đội ca. Đội sẽ dìu dắt em trong học tập, kỉ luật và vui chơi theo năm điều Bác Hồ dạy. Nó sẽ giúp em khôn lớn, trưởng thành tiến bộ trong thời kì còn thơ dại. Cả trường im lặng nghe cô tổng phụ trách đọc lời tuyên thệ: “Vì xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”. Cả trường đồng thanh hô: “Sẵn sàng” như xé tan bầu không khí im lặng. Bây giờ chim vẫn hót líu lo, gió vẫn thổi vi vu, hàng cây xanh rì rào. Cô tổng phụ trách đọc bảng thi đua. Khi nghe lớp mình xếp loại “Tốt”, em rất vui. Thầy hiệu trưởng dặn dò xong, chúng em lần lượt lên lớp.

Bình luận (0)
Nhật Long
Xem chi tiết
Đoàn Mai Phương
22 tháng 8 2018 lúc 20:24

My name is Phuong. I'm 12 years old. I study at Phong Thuy Junior High School. I'm in class 6/2. My school is very big and more beautiful. Everyday, I go to school and meet my friends. We usually reading books, playing, learning, helping together,... In the school, i learned a lot of subjects, Math, Science, History, English , Vietnamese,... I English, Math and Music. I love my school, my friends and my teachers very much.

Bạn tự thay tên, lớp, trường, và môn hok iu thik nhá

Bình luận (0)
Trà Đào
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Trung
17 tháng 1 2022 lúc 15:03
Từ nhà em đến trường học, em được bố mẹ chở đi qua nhiều con đường, nhiều ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Một hình ảnh xuất hiện nhiều lần và gây ấn tượng mạnh mẽ trong em đó là hình ảnh chú công an điều khiển giao thông. Dường như ở đâu xuất hiện hình ảnh của các cô, các chú công an giao thông thì ở đoạn đường ấy xe cộ trở nên trật tự hơn, con đường em đến trường được thoáng đẹp và rộng rãi hơn.Em còn nhớ như in, có một lần bố chở em đi học qua ngã tư gần Quảng trường Hồ Chí Minh, trời mưa phùn, lạnh và nhiều sương mù, hình ảnh chú công an giao thông xuất hiện trên bục cao, khoác trên người bộ quân phục màu vàng nổi bật, dáng người cao ráo, khuôn mặt khá nghiêm nghị nhưng rất thân thiện. Dường như chú đã đứng ở đó từ lâu, vì trên mũ và bờ vai của chú đã thấm ướt vì mưa lạnh. Xe bố chạy thoáng qua, nhưng em cũng đã kịp nhìn được những cử chỉ, nét đặc trưng của chú công an giao thông, chú có khuôn mặt thân thiện, vóc dáng người to cao, cặp mắt nhanh nhẹn dõi theo từng dòng xe qua lại, miệng chú sử dụng còi hiệu, hai tay mang tất trắng liên tục điều khiển, hướng dẫn giao thông linh hoạt, cử chỉ dứt khoát, hông chú đeo thắt lưng và bộ đàm trông rất chỉnh tề và đẹp mắt. Em có hỏi bố chú công an tên gì, bố chỉ nói “để biết chú đó tên gì thì con chỉ cần lại gần và nhìn lên ngực phải của chú ấy sẽ thấy biển tên và số hiệu của ngành công an”. Bố và em chậm rải đến trường, trong em luôn giữ lại hình ảnh rất đẹp về chú công an giao thông, những hồi còi điều khiển giao thông lúc ngắn, lúc dài, lúc ngắn quảng, lúc liên hồi như đang nhắc nhở em và mọi người phải đi lại cẩn thận, tham gia giao thông trên đường phải bảo đảm an toàn. Em hiểu công an giao thông là nghề cao quý, ngoài nhiệm vụ hướng dẫn xe cộ, còn thường xuyên không ngần ngại nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe mọi người, giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp khó khăn trên đường.Hình ảnh chú công an giao thông không phải ở đâu xa lạ, nơi em ở chỉ ra đường một lúc là có thể được nhìn thấy hình ảnh rất đẹp và đáng tự hào đó. Sau này em sẽ lựa chọn một nghề cao quý, có thể giúp đỡ và bảo vệ mọi người như các cô, các chú công an giao thông.
Bình luận (0)
Nhỏ Đóm
Xem chi tiết
duy hoan
24 tháng 1 2022 lúc 20:55

Có làm ms có ăn :))))))

Bình luận (0)
Trần Linh
Xem chi tiết
Doraemon
25 tháng 10 2018 lúc 17:43

– Mở bài kiểu gián tiếp:

Đất nước Việt Nam có nhiều cảnh đẹp. Mỗi miền của Tổ quốc đều có những bức tranh thiên nhiên kiệt tác. Lạng Sơn với động Tam Thanh, sông Kì Cùng. Bắc Cạn có hồ Ba Bể nên thơ, hùng vĩ. Quảng Bình với động Phong Nha – đệ nhất kì quan. Còn Quảng Ngãi có núi Thiên Ấn trầm tư bên dòng sông Trà Khúc. Núi Thiên Ấn đã cùng sông Trà Khúc đã làm nên một cảnh quan tươi đẹp ở quê hương em.

– Kết bài kiểu mở rộng:

Em rất yêu quý thị xã quê hương em. Em mơ  ước lớn lên sẽ theo học nghề kiến trúc, trở thành kiến trúc sư, thiết kế những ngôi nhà xinh xắn, những tòa nhà có vườn cây để thị xã của em trở nên xanh hơn, đàng hoàng, to đẹp hơn.

(Bạn thay vào cảnh đẹp của TP.HCM)

Bình luận (0)
Trần Linh
25 tháng 10 2018 lúc 17:47

mình cần gấp nhé!

Bình luận (0)