Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
kiều thanh hiền
Xem chi tiết
Cao Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
phuong
22 tháng 9 2018 lúc 18:48

Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một cũng vậy. Hình như là khoảng mùng năm hay mùng sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt- mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam . Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?Ngay từ sang sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Tôi cũng không nũng nĩu không chịu dậy như mọi ngày. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến tôi cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó.
Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em tôi và tôi đến trường. Dọc đường, chúng tôi gặp những cậu bé, cô bé cùng lứa tuổi. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

Dẫu rằng 6 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm trong ngày tựu trường bước vào lớp một vẫn luôn hiện lên trong tôi một cách vẹn nguyên, bởi hàng đêm vào mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường tri thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước được xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như nhà văn Ê-ren-bua đã nói thì có lẽ chính những kỷ niệm của ngày tựu trường đầu tiên là nguồn sức mạnh cho tôi lòng yêu tri thức. Tôi chắc rằng mình sẽ mài nhớ về nó, nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình bởi nếu có điều gì đó khiến cho người ta phải nghĩ thì chắc chắn đó là một điều quan trọng.

bạn tham khảo nha

Nhok Kami Lập Dị
22 tháng 9 2018 lúc 18:51

Tham khảo:

Hè qua- thu đến, cũng là lúc mà học trò chúng em vui nhất- đó là mùa tựu trường của một năm học mới tràn đầy niềm tin và sức sống. Đây là ngày khai truờng năm đầu tiên của chúng em tại một ngôi trường xa lạ- năm lớp 6.

Tất cả học sinh trường chúng em và các thầy cô giáo đều mang những vẻ mặt vui tươi, rạng rỡ nhất. Cây cối xung quanh trường mới đẹp làm sao! Nhìn những bồn cây như được thay một tấm áo màu xanh non mới tinh mà các bác lao công vừa mới thay cho. Các chú chim non như vui đùa cùng chúng em trên những vòm cây xanh ngát. Thời tiết cũng như cùng chung vui với chúng em, nhứng làn gió mát lạnh vào buổi sớm cùng những tia nắng nhẹ như đang chơi đuổi bắt với chúng em. 

Các thầy cô giáo đều mặc những trang phục đẹp nhất cho ngày hôm nay. Các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi kẻ ca rô cùng với bộ com lê đen mới sang trọng làm sao. Các cô thì khoác trên mình những tà áo dài truyền thống của Việt Nam, thướt tha như nhứng dải lụa đào. Các thầy cô đều mang những khuôn mặt tươi tắn, cùng với nụ cười xinh trên môi mỗi người và những ánh mắt dịu hiền, ấm áp nhất hướng về chúng em.

Tất cả học sinh trong trường đều mặc những bộ đồng phục mới tinh và đẹp của nhà trường. Với chiếc áo sơ mi trắng tinh và khẩu hiệu Trường THCS Phú Diễn bên tay trái của mình cùng với chiếc quần đồng phục màu xanh tím than- tất cả những trang phục ấy đều khiến cho học sinh cúng em đẹp hơn rất nhiều. Tất cả học sinh trong trường cũng đều có cái tâm trạng vui tươi nhất hòa cùng với những trò chơi đang diễn ra trong trường.Các bạn con trai thì thường chơi đá bóng hoặc đá cầu, còn chúng em thì thường ngồi dưới những bồn cây để trò chuyện, hỏi han nhau vài điều. 

Tùng ... tùng...tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu lễ khai giảng của trường em đã được bắt đầu, tất cả mọi trò chơi đang được diễn ra trên sân đều được dừng lại để tham gia buổi lễ này. Tất cả các lớp đã tập trung đầy đủ trên sân. Mấy chị lớp 9 và một số cô cùng với đội nghi lễ, đội ảnh Bác , đội hồng kì và các lớp khối 6 chúng em đã đứng sẵn ở cổng để bắt đầu buổi lễ. Mấy chị và một số cô thì đứng ở đó để đón các vị đại biểu tới dự buổi lễ và để đưa hoa lên sân khấu. 

Chương trình đã được bắt đầu. Đầu tiên là đội nghi lễ, rồi đến đội ảnh Bác, rồi là đội hồng kì và cuối cùng là các lớp khối 6 chúng em đi diễu hành. Khi chúng em đi và các đội khác đi thì đều có sự ủng hộ và chào mừng của các anh chị khối 7, 8,9. Sau phần điễu hành là đến phần cô tổng phu trách lên đọc thư chào mừng.Các tiết mục văn nghệ của đội ca khúc măng non của truờng cũng dần dần được hé lộ, với tiết mục : Mái trường mến yêu, Nhớ mãi nụ cười xinh,... Rồi là phần thầy hiệu trưởng lên đọc thư của chủ tịch nước gửi tới các trường. Rồi cácg đại biểu lên động viên thầy và trò cần phải cố gắng hơn, tiếng trống tùng...tùng... tùng lại vang lên báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu.

Sau buổi lễ khai giảng thì sân trường còn đep hơn trước đó rất nhiều...Học sinh của các lớp học dần dần theo cô giáo lên lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên. Một vài bạn thì ở lại thu dọn ghế. 

Em rất yêu buổi lễ khai giảng này. Em ước gì mình sẽ có được thật nhiều buổi lễ khai giảng vui và đặc sắc như vậy nữa.

Nhok Kami Lập Dị
22 tháng 9 2018 lúc 18:52

Tham khảo:

Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một cũng vậy. Hình như là khoảng mùng năm hay mùng sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt- mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam . Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?Ngay từ sang sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Tôi cũng không nũng nĩu không chịu dậy như mọi ngày. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến tôi cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó.
Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em tôi và tôi đến trường. Dọc đường, chúng tôi gặp những cậu bé, cô bé cùng lứa tuổi. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

Dẫu rằng 6 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm trong ngày tựu trường bước vào lớp một vẫn luôn hiện lên trong tôi một cách vẹn nguyên, bởi hàng đêm vào mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường tri thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước được xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như nhà văn Ê-ren-bua đã nói thì có lẽ chính những kỷ niệm của ngày tựu trường đầu tiên là nguồn sức mạnh cho tôi lòng yêu tri thức. Tôi chắc rằng mình sẽ mài nhớ về nó, nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình bởi nếu có điều gì đó khiến cho người ta phải nghĩ thì chắc chắn đó là một điều quan trọng.

dương trung kiên
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Vy
Xem chi tiết
udumakinaruto
Xem chi tiết
Kaito Kid
17 tháng 10 2017 lúc 20:55

Hướng dẫn giải:

Những chi tiết biểu hiện tâm trạng của mẹ:

Không ngủ được. Mẹ lên giường trằn trọc, đêm nay mẹ không ngủ được dù con đã đi tới trường cách đây 3 năm nhưng năm nay mẹ cảm thấy khác hoàn toànMẹ không tập trung được vào việc gì cả.Nhìn con ngủ… đi xem lại những thứ đã chuẩn bị.Mẹ lên giường trằn trọc… Nhớ lại ngày khai trường đầu tiên của mình.

== > Tâm trạng của mẹ: Thao thức, bồn chồn triền miên trong suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Tâm trạng của mẹ bồi hồi thao thức mẹ lo lắng cho ngày đầu tiên con tới trường, tình cảm của mẹ đối với người con vô cùng lớn.

Đống Bướm Nguyên Một
Xem chi tiết
Bà ngoại nghèo khó
14 tháng 11 2021 lúc 22:14

Tham khảo

 

Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi vừa bước vào trường, mọi thứ thật là đẹp và lộng lẫy. Bao nhiêu là cờ, là hoa và bao nhiêu là thầy cô với bạn bè, thật là đông vui nhộn nhịp như một ngày hội vậy! Tôi tiến đến hàng ghế lớp mình cùng với bao bạn bè mới với một niềm vui khôn xiết lẫn một chút rụt rè. Điều mà tôi nhớ nhất đén tận ngày hôm nay là tôi đã nhận nhầm lớp của mình chỉ vì mải chơi. Mọi người biết vì sao không? Đó là khi vừa kết thúc buổi khai giảng ở trường, tôi với mấy đứa bạn chạy lên sân khấu để chơi. Khi tôi và mấy đứa bạn thấy mọi người đã vào hết lớp của mình rồi thì chúng tôi nháo nhát chạy về lớp học. Trong lúc chạy về lớp, chúng tôi rất sợ, sợ rằng cô giáo sẽ mắng. Chỉ vì chúng tôi hơi bị hoảng nên đã chạy nhầm vào lớp 1B mà trong khi đó chúng tôi học lớp 1A. Vừa chạy vào lớp, cô giáo lớp 1B hỏi chúng tôi là học sinh lớp mấy, học cô giáo nào mà sao chạy nhầm vào lớp của cô. Lúc đó, chúng tôi mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến nỗi chẳng dám quay xuồng lớp. Rồi cô giáo cũng nhẹ nhàng rắt tay chúng tôi về lớp, về đến lớp củ mình, chúng tôi thật vui và đã học được một bài học quý giá đến tận ngày hôm nay.

  
Xem chi tiết
hai dinhhuy
8 tháng 9 2018 lúc 20:28

dài vậy ai mà viết đc

Bé Kim Ngưu
8 tháng 9 2018 lúc 20:29

Hè qua- thu đến, cũng là lúc mà học trò chúng em vui nhất- đó là mùa tựu trường của một năm học mới tràn đầy niềm tin và sức sống. Đây là ngày khai truờng năm đầu tiên của chúng em tại một ngôi trường xa lạ- năm lớp 6.

Tất cả học sinh trường chúng em và các thầy cô giáo đều mang những vẻ mặt vui tươi, rạng rỡ nhất. Cây cối xung quanh trường mới đẹp làm sao! Nhìn những bồn cây như được thay một tấm áo màu xanh non mới tinh mà các bác lao công vừa mới thay cho. Các chú chim non như vui đùa cùng chúng em trên những vòm cây xanh ngát. Thời tiết cũng như cùng chung vui với chúng em, nhứng làn gió mát lạnh vào buổi sớm cùng những tia nắng nhẹ như đang chơi đuổi bắt với chúng em. 

Các thầy cô giáo đều mặc những trang phục đẹp nhất cho ngày hôm nay. Các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi kẻ ca rô cùng với bộ com lê đen mới sang trọng làm sao. Các cô thì khoác trên mình những tà áo dài truyền thống của Việt Nam, thướt tha như nhứng dải lụa đào. Các thầy cô đều mang những khuôn mặt tươi tắn, cùng với nụ cười xinh trên môi mỗi người và những ánh mắt dịu hiền, ấm áp nhất hướng về chúng em.

Tất cả học sinh trong trường đều mặc những bộ đồng phục mới tinh và đẹp của nhà trường. Với chiếc áo sơ mi trắng tinh và khẩu hiệu Trường THCS Phú Diễn bên tay trái của mình cùng với chiếc quần đồng phục màu xanh tím than- tất cả những trang phục ấy đều khiến cho học sinh cúng em đẹp hơn rất nhiều. Tất cả học sinh trong trường cũng đều có cái tâm trạng vui tươi nhất hòa cùng với những trò chơi đang diễn ra trong trường.Các bạn con trai thì thường chơi đá bóng hoặc đá cầu, còn chúng em thì thường ngồi dưới những bồn cây để trò chuyện, hỏi han nhau vài điều. 

Tùng ... tùng...tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu lễ khai giảng của trường em đã được bắt đầu, tất cả mọi trò chơi đang được diễn ra trên sân đều được dừng lại để tham gia buổi lễ này. Tất cả các lớp đã tập trung đầy đủ trên sân. Mấy chị lớp 9 và một số cô cùng với đội nghi lễ, đội ảnh Bác , đội hồng kì và các lớp khối 6 chúng em đã đứng sẵn ở cổng để bắt đầu buổi lễ. Mấy chị và một số cô thì đứng ở đó để đón các vị đại biểu tới dự buổi lễ và để đưa hoa lên sân khấu. 

Chương trình đã được bắt đầu. Đầu tiên là đội nghi lễ, rồi đến đội ảnh Bác, rồi là đội hồng kì và cuối cùng là các lớp khối 6 chúng em đi diễu hành. Khi chúng em đi và các đội khác đi thì đều có sự ủng hộ và chào mừng của các anh chị khối 7, 8,9. Sau phần điễu hành là đến phần cô tổng phu trách lên đọc thư chào mừng.Các tiết mục văn nghệ của đội ca khúc măng non của truờng cũng dần dần được hé lộ, với tiết mục : Mái trường mến yêu, Nhớ mãi nụ cười xinh,... Rồi là phần thầy hiệu trưởng lên đọc thư của chủ tịch nước gửi tới các trường. Rồi cácg đại biểu lên động viên thầy và trò cần phải cố gắng hơn, tiếng trống tùng...tùng... tùng lại vang lên báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu.

Sau buổi lễ khai giảng thì sân trường còn đep hơn trước đó rất nhiều...Học sinh của các lớp học dần dần theo cô giáo lên lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên. Một vài bạn thì ở lại thu dọn ghế. 

Em rất yêu buổi lễ khai giảng này. Em ước gì mình sẽ có được thật nhiều buổi lễ khai giảng vui và đặc sắc như vậy nữa.

Trần Thanh Phương
8 tháng 9 2018 lúc 20:30

Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của ngày khai trường. Nhưng ngày khai trường của ngôi trường THCS .... làm tôi có những ấn tượng đẹp và những ấn tượng đó sẽ đọng mãi ở trong lòng. Bao niềm vui, Sự hãnh diện mà có lẽ trong cuộc đời tôi sẽ không quên được
Ngày đầu tiên khai trường, đó là một ngày nắng ấm , bao trùm lên cảnh vật. Khí trời ấm áp… Theo thông báo của nhà trường, từ tối hôm qua tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết với tâm trạng vui vẻ và xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh.Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá,..in đậm bao kỹ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào một năm học mới . Một sự khởi đầu mới lại và tốt đẹp.


Đầu tiên là lẽ chào đón các em học sinh lớp 6 bước vào trường, Gương mặt các em đầy sự vui vẻ, những trùm hoa chào mừng làm cho nụ cười trên gương mặt các em thêm rạng rỡ hơn Sau lễ diễu hành, nghi lễ chào cờ diễn ra thật trang nghiêm. Miệng hát vang bài Quốc ca, mắt hướng thẳng tới lá cờ đỏ sao vàng và Bác kính yêu trên cao đang mỉm cười với chúng tôi, tôi thầm hứa với Bác, với lòng mình rằng sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để cống hiến công sức nhỏ bé cho nền giáo dục nước nhà. Lúc ấy, tay tôi bỗng nắm chặt, ánh mắt trở nên kiên nghị hơn, lòng đầy quyết tâm.
Tiếp theo, cô giáo tổng phụ trách lên tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và mời cô giáo phó hiệu trưởng nhà trường lên đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Những lá thư như vậy tôi nghe đã nhiều lần trong mỗi lễ khai giảng trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy xúc động đến vậy. Giây phút xúc động nhất của tôi là khi nghe cô giáo hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng, phát động thi đua chào mừng năm học mới và đánh trống khai trường. Bài diễn văn của cô ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy hào khởi, đủ để khơi dậy trong mỗi thầy trò lòng quyết tâm phấn đấu dạy tốt – học tốt, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học mới. Chiếc trống được đặt trên sân khấu hôm nay thật đẹp, màu nâu gụ bóng loáng, được trang trí hoa văn đẹp mắt, đặc biệt là mặt trống. Dùi trống lại được làm điệu bằng chiếc khăn đỏ quấn quanh núm. Bác trống mấy tháng hè được nghỉ ngơi đang căng mình chờ đợi giây phút thiêng liêng này. Tiếng trống vang lên, tâm hồn tôi như được bay bổng. Hòa cùng tiếng trống âm vang đó là giọng nói trầm ấm của một cô giáo đọc lời bình tiếng trống từ phía trong cánh gà. Những lời lẽ thật hào hùng, đi sâu vào lòng người, nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ tới quá khứ vinh quang của dân tộc để phấn đấu cho tương lai. Tôi có thể thấy rõ sự xúc động trong giây phút này, cũng giống như tôi. Tiếng trống ấy rồi sẽ theo các em đi suốt cuộc đời. Tiếng trống âm vang mà trầm ấm bay lên những ngọn cây, luồn trong những làn gió, vắt vẻo trên những đám mây của bầu trời thu tháng chín. Tôi chợt nghĩ tiếng trống khai trường có thể đại diện cho mùa thu Việt Nam lắm chứ, hay ít ra là mùa thu đối với riêng tôi và các bạn học sinh 
Phần cuối cùng trong buổi lễ, cũng là phần thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của học sinh trong trường là văn nghệ chào mừng. Chương trình văn nghệ gồm năm tiết mục với đủ thể loại: hát, múa, thể dục nhịp điệu vô cùng đặc sắc. Tôi xem các màn biểu diễn mà không khỏi trầm trồ thán phục trước tài năng của các học sinh trường mình. Toàn bộ học sinh và các thầy cô cũng như các vị đại biểu đều không rời mắt khỏi sân khấu trước các tiết mục rất hấp dẫn này. Nhiều người bày tỏ niềm tin tưởng vào sự giáo dục toàn diện nhà trường dành cho các em học sinh 
Buổi lễ kết thúc, tôi vẫn lang thang quanh trường. Suy nghĩ về một năm học mới, một nền giáo dục mới…Tôi sẽ cố gắng học tập trên ngôi trường thân thiết này.

Phương Mai
Xem chi tiết
Xem chi tiết