Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
TRẦN MẠNH HÙNG
Xem chi tiết
Hoài Nguyễn
19 tháng 3 2018 lúc 20:45

Mình tự chế nè nếu cần sửa thì hỏi mình nhá 

Bạn tôi là Chí Bằng 
Cái gì cũng lằng nhằng 
Rất thích đi lăng nhăng
Ở nhà thì hay khóc 
Vì vậy nó tên Bằng 

Face tôi là Tí Tiện  (  đây là tên face của bạn mình bạn thông cảm)
Cái gì tôi cũng tiện 
Thứ gì cũng biết 
Tôi biết ăn biết ngủ
Tôi biết học biết chơi 
Còn lại tôi ko biết .

Nếu thấy ổn thì ti ck mình nha!!

 

Thanh Sơn Lê
19 tháng 3 2018 lúc 20:40

Năm chữ chẳng hề chi 
Chỉ đừng lệch pha quá 
Và nói đúng một ti. 
Trên đời việc gì khó 
Bằng việc phải học hành 
Cặm cụi viết với nhìn 
Trán nhăn như trán khỉ 
Suốt ngày phải suy nghĩ 
Học trên lớp, ở nhà 
Sớm lúc mới tiếng gà 
Mãi nửa đêm mới ngủ 
Giữ suốt đời quy củ 
Học là phải thực hành 
Nắm gốc rễ ngọn ngành 
Hiểu sâu và biết rộng 
Học như làm tính cộng 
Tích cóp suốt cuộc đời 
Học, học mãi ai ơi 
Kiên trì đừng thỏa mãn 
Học hành cần có bạn 
Cùng thảo luận cùng chơi 
Mai sau cùng ra đời 
Chung tay xây đất nước 
Tình thầy trò sau trước 
Hãy gìn giữ đừng quên 
Giúp chúng ta làm nên 
Là công thầy cô giáo 
Có sách vở, quần áo 
Được cắp sách tới trường 
Công cha mẹ yêu thương 
Nuôi ta từ thuở nhỏ 
Vài điều ghi cho rõ 
Hỡi bạn mến yêu ơi 
Hiếu Nghĩa Tín ở đời 
Cần cù và lương thiện 
Tri thức làm phương tiện 
Để vững bước trên đời 
Để xứng đáng là người 
Con ngoan và trò giỏi. 
Sân nhà em sáng quá 
Nhờ ánh trăng sáng ngời 
Trăng tròn như cái đĩa 
Lơ lửng mà không rơi 
Những đêm nào trăng khuyết 
Trong giống con thuyền trôi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi 
bao tháng ngày vô tư 
vội khép vào quá khứ 
khi tôi bước vào yêu 
tình yêu của học trò... 


me la nhung canh hoa 
cho con bao hanh phúc 
me la nhung van tho 
ru con thang nam dai 
trên duong con buoc toi 
me la anh sao dêm 
nhung luc long buon thêm 
me luon la diem tua 


nhớ dáng mẹ trưa hè 
trên cánh đồng quê xưa 
ôi dáng mẹ ngày xưa 
trọn đời con nhớ mãi 
dáng hình mẹ thân yêu 
dẫu đi đâu cũng nhớ 
về dáng mẹ ngày xưa 
và chẳng bao giờ quên 
bóng dáng mẹ ngày nào

Thanh Sơn Lê
19 tháng 3 2018 lúc 20:40

bài hai 

Năm chữ chẳng hề chi 
Chỉ đừng lệch pha quá 
Và nói đúng một ti. 
Trên đời việc gì khó 
Bằng việc phải học hành 
Cặm cụi viết với nhìn 
Trán nhăn như trán khỉ 
Suốt ngày phải suy nghĩ 
Học trên lớp, ở nhà 
Sớm lúc mới tiếng gà 
Mãi nửa đêm mới ngủ 
Giữ suốt đời quy củ 
Học là phải thực hành 
Nắm gốc rễ ngọn ngành 
Hiểu sâu và biết rộng 
Học như làm tính cộng 
Tích cóp suốt cuộc đời 
Học, học mãi ai ơi 
Kiên trì đừng thỏa mãn 
Học hành cần có bạn 
Cùng thảo luận cùng chơi 
Mai sau cùng ra đời 
Chung tay xây đất nước 
Tình thầy trò sau trước 
Hãy gìn giữ đừng quên 
Giúp chúng ta làm nên 
Là công thầy cô giáo 
Có sách vở, quần áo 
Được cắp sách tới trường 
Công cha mẹ yêu thương 
Nuôi ta từ thuở nhỏ 
Vài điều ghi cho rõ 
Hỡi bạn mến yêu ơi 
Hiếu Nghĩa Tín ở đời 
Cần cù và lương thiện 
Tri thức làm phương tiện 
Để vững bước trên đời 
Để xứng đáng là người 
Con ngoan và trò giỏi. 
Sân nhà em sáng quá 
Nhờ ánh trăng sáng ngời 
Trăng tròn như cái đĩa 
Lơ lửng mà không rơi 
Những đêm nào trăng khuyết 
Trong giống con thuyền trôi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi 
bao tháng ngày vô tư 
vội khép vào quá khứ 
khi tôi bước vào yêu 
tình yêu của học trò... 


me la nhung canh hoa 
cho con bao hanh phúc 
me la nhung van tho 
ru con thang nam dai 
trên duong con buoc toi 
me la anh sao dêm 
nhung luc long buon thêm 
me luon la diem tua 


nhớ dáng mẹ trưa hè 
trên cánh đồng quê xưa 
ôi dáng mẹ ngày xưa 
trọn đời con nhớ mãi 
dáng hình mẹ thân yêu 
dẫu đi đâu cũng nhớ 
về dáng mẹ ngày xưa 
và chẳng bao giờ quên 
bóng dáng mẹ ngày nào

TITANIC Số 2
Xem chi tiết
Nhóc Con ( Siêu Quậy )
11 tháng 6 2019 lúc 20:38

đặt con dao lên tay, máu chảy nhưng môi cười. đặt niềm tin nhầm ng, môi cười đến chảy máu.  ( mk ko chép mạng mà mk nhờ bn mk chép mạng )

Trang Thị Anh :)
11 tháng 6 2019 lúc 20:48

Ngoài trời mưa lất phất 

Hoa đào nở khắp nơi 

Xuân đến khắp mọi nơi 

Mùa cây phát triển nhất 

Nhưng hè về xuân đi .. 

Hoàng Long
11 tháng 6 2019 lúc 20:53

Buổi đêm gió thoảng nhẹ

Trên mặt trận xa xôi

Anh chiến sĩ thức giấc

Đã thấy bác dậy rồi

Ánh bên bếp lửa hồng

Anh bảo Bác ngủ sớm

Trời sắp sáng sủa rồi

Bác ngồi bên khẽ cười

Chú cứ việc ngủ ngon

Đêm nay bác không ngủ

Cũng chỉ vì lẽ thường

Bác là Hồ Chí Minh.

P/S: Thơ này mk làm dựa vào bài Đêm nay bác không ngủ nha. Chúc bạn hok tốt !!!

Nguyễn Trường Chúc An
Xem chi tiết
ánh nguyệt nguyễn vũ
28 tháng 3 2016 lúc 21:55

Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn

Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương

Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?

Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành

Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa

Mẹ ơi tháng năm qua
Con bây giờ đã lớn
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!

Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!( Thơ về mẹ nè)

Thiên thần chính nghĩa
28 tháng 3 2016 lúc 22:00

                                                              CHÚ BÒ TÌM BẠN

                                    Mặt trời khuất bụi tre

                                    Buổi chiều về nghe mát

                                    Bò ra sông uống nước

                                    Thấy bóng mình ngỡ ai

                                    Bò cười : Chào anh bạn

                                    Lại gặp anh ở đây

                                    Nước đag ngắm nhìn mây

                                    Nghe chào cười khúc khích

                                    Bóng bò chợt tan biến

                                    Bò tưởng bạn đi đâu

                                    Cứ ngoái trước nhìn sau

                                    Ậm ò tìm gọi mãi.

     banhqua  thanghoa  ok  hihi

Miu_Angel_Sociu
28 tháng 3 2016 lúc 22:11

                            THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

                         

Em ghé về trường cũ
Mang chút nắng hanh vàng
Ngó ngàng bên cửa lớp
Hồi ức nào lang thang

Mây buồn trôi đi hoang
Phượng xanh rờn ủ rũ
Đưa em vào giấc ngủ
Một thời em mộng mơ

Áo trắng đó anh ơi
Em giấu vào trong mắt
Mảnh thơ tình góp nhặt
Anh trao tiếng yêu đầu

Thuở ấy biết gì đâu
Cứ ngỡ mình con nhỏ
Lời yêu vừa bỏ ngỏ
Em chôn vào mai sau

Giờ em ghé về đây
Gốc cây xưa vẫn thế
Hàng ghế đá bâng khuâng
Đợi chờ người không đến

Giờ em đã biết yêu
Người tình xưa tình cũ
Em chua xót tình đầu
Người khóc thương tình cuối

Giá như ngày xưa ấy
Viết tình buổi ban sơ
Thì bây giờ có lẽ
Không lạc vào trời thơ!

 

 

Nguyễn Khánh Xuân
Xem chi tiết
 ♫_๖ۣۜThiên ๖ۣۜBình_♫
6 tháng 3 2019 lúc 21:32

Hai chữ nghe thân thương
Việt Nam tôi yêu dấu
Mảnh đất cánh cò bay
Lịch sử vàng son sáng
Trẻ em cười mỗi sáng
Cụ già ngồi lặng lẽ
Bên phố đông người qua
Mùi phở sức thơm lừng
Tà áo trắng phất phới
Trông mà đẹp rạng ngời
Tôi yêu nhiều điều lắm
Bởi nơi tôi sinh ra
Là Việt Nam yêu dấu

Linh Linh
6 tháng 3 2019 lúc 21:32

Hai chữ nghe thân thương
Việt Nam tôi yêu dấu
Mảnh đất cánh cò bay
Lịch sử vàng son sáng
Trẻ em cười mỗi sáng
Cụ già ngồi lặng lẽ
Bên phố đông người qua
Mùi phở sức thơm lừng
Tà áo trắng phất phới
Trông mà đẹp rạng ngời
Tôi yêu nhiều điều lắm
Bởi nơi tôi sinh ra
Là Việt Nam yêu dấu

Linh Linh
6 tháng 3 2019 lúc 21:32

Tôi mới nghe kể lại
Một câu chuyện đau lòng.
Có thể là chuyện thật,
Cũng có thể là không.

Chuyện kể rằng, lần ấy,
Khi đánh nhau với Tàu,
Quân ta và quân địch
Cách nhau một chiếc cầu.

Bỗng từ trên có lệnh
Một đại đội xung phong
Vượt qua cây cầu ấy,
Sang bờ bên kia sông.

Thế mà lạ, sau đó,
Hai bên đang đánh nhau,
Có lệnh từ trên xuống.
Lần này lệnh phá cầu!

Câu chuyện chỉ có thế.
Một đại đội sang sông,
Rồi phá cầu, theo lệnh...
Nghe mà nhói trong lòng.

Ừ, mà một đại đội
Biên chế bao nhiêu người?
Một trăm, hay năm chục,
Bị đồng đội bỏ rơi?

Có thể là chuyện thật,
Cũng có thể là không.
Sao lòng tôi đau nhói,
Đau nhói mãi trong lòng.

Ai ra cái lệnh ấy,
Lệnh quân ta phá cầu,
Để đồng đội đơn độc
Giữa vòng vây quân Tàu?

Câu chuyện chỉ có thế,
Dù có thật hay không,
Nhưng cả một đại đội
Đã chết bên kia sông.

fusdd
Xem chi tiết
thanh loan
9 tháng 4 2017 lúc 13:19

Quê hương đất Việt Nam

Có trở lên đẹp không

Do chúng ta dựng lên

Có đẹp không bạn ơi

Texmacki
9 tháng 4 2017 lúc 13:19

câu hỏi ko liên quan đến toán , ko trả lời

fusdd
9 tháng 4 2017 lúc 13:20

Cái này ko hay lắm 

Bạn làm lại đi rồi mình k cho

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡
Xem chi tiết
♥๖ۣۜFire♦๖ۣۜStar♥
26 tháng 3 2019 lúc 16:37

Ủa Khả Ái ưi , 6 tk kiểu j thế ? Thường thì 3 tk là hết mà ? 

Q.Ng~
26 tháng 3 2019 lúc 16:38

Thử đọc nhé

Nhà máy nên xử lí 
nước thải đúng vị trí 
nếu khg dân đề nghị 
Dọn đi thì cũng kì.
Người dân ta cũng vậy 
rác gom vào để đấy 
sáng ra có người lấy 
chứ đừng nên như vầy 
ra sông bỏ ...cũng hay? 

Calantha_Moon:

bn ý k ở trang bth hay zô 3k r zô trang ẩn danh k 3k nx lak đc 6k mak

:))

Đào Thanh Huyền
Xem chi tiết
Khuất Minh Anh
9 tháng 5 2020 lúc 21:12

mk chịu rồi mk k giỏi làm thơ 4 chữ

Khách vãng lai đã xóa
vu dinh hai nam
9 tháng 5 2020 lúc 21:19

tui ko bik, nhưng có 2 dòng thơ lục bát tự tạo cực hay luôn đọc kĩ nhé

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Đoàn Tố Uyên
9 tháng 5 2020 lúc 21:21

Buổi trưa lim dim
Nghìn con mắt lá
Bóng cx nằm im
Trong vườn êm ả
Bò ơi Bò nghỉ
Sau buổi cày mai
có gì ngẫm nghĩ
Nhai mãi nhai hoài


Có gì sai sai thì thông cảm cho mềnh nha

 

Khách vãng lai đã xóa
Phương
Xem chi tiết
do bao kim ngan
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Đoàn
12 tháng 1 2019 lúc 12:55

Sáng sớm mùa hè 

Trời thật mát mẻ

Gió thổi nhè nhẹ

Nắng ghé xuống sân

Linh Linh
12 tháng 1 2019 lúc 13:02

Chín tháng mười ngày
Mẹ nâng niu con
Khi được vuông tròn
Mẹ chăm mẹ bẵm


Tuổi xanh tươi thắm
Đến lúc bạc đầu
Mẹ vẫn lo âu
Con mình bé bỏng


Từng đêm trông ngóng
Con ngủ bình yên
Tiếng nói dịu hiền
Mẹ khuyên con học


Nhận bao khó nhọc
Mẹ bao bọc con
Khôn lớn vẫn còn
Cơm no, áo ấm


Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả


Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi

Linh Linh
12 tháng 1 2019 lúc 13:03

Thơ về biển

Tôi đã nhìn thật sâu trong mắt biển
Một thoáng cười như một thoáng bình yên
Nhưng thẳm sâu là nỗi buồn dậy sóng
Sóng xa khơi tít tắp vỗ mạn thuyền

Tôi đã thấy hạt lệ mặn bờ môi
Rơi trong lòng con tim nhỏ em tôi
Như mùi muối nồng nàn đêm khuya lạnh
Em giấu chi một thuở đã xa rồi

Tôi đã nhìn vào em, đôi mắt biển
Và thấy mình chìm đắm giữa đại dương
Đã bao ngày tôi giá buốt hơi sương
Sóng êm ái, cứ ngỡ lòng biển nhẹ

Lời xin lỗi, gửi dùm tôi, gió nhé!
Cuốn dùm tôi niềm nỗi của riêng em
Để giọt sầu thôi ướt gối bao đêm
Để tình xưa trôi dạt miền dĩ vãng…

THANH NHAN TRAN
Xem chi tiết