Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Phan Diệu Linh
Xem chi tiết
Trần Quang Hưng
22 tháng 11 2016 lúc 20:43

;)Trong ngăn kí ức ngày hôm qua của mình, tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần tôi trót xem trộm nhật kí của Thương. Thương là cô bạn thân nhất của tôi từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu thương rất rõ. Thương vừa xinh xắn vừa dễ mến, lại rất được lòng các bạn trong lớp.
Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đến nhà Thương chơi. Vì biết hôm nay bố mẹ Thương không co nhà nên vừa tới tôi vừa bấm chuông inh ỏi, lúc đó Thương từ trong nhà vọng ra:
-Đứa nào to gan mà mới sáng đã đến phá nhà bà thế hả?
-Ơ, hay nhỉ! Thấy trẩm tới mà không ra mở cửa à?-Tôi đáp lại
Thương mở cửa cho tôi, vì đã thân thiết với nhau từ nhỏ nên tôi chẳng lạ gì nhà Thương cả. Tôi chạy ào lên phòng Thương, nằm dài trên cái giường đầy thú bông của bạn ấy. Thương bảo tôi lên phòng lấy gì chơi trước đi, đẻ bạn ấy lấy nước và trái cây rồi mang lên sau. Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi đứng trước kệ sách của Thương, đối với một đứa chẳng thích đọc sách chút nào như tôi thì nhìn đã thấy phát ngán rồi. Đang loay hoay tìm sách thì tôi bỗng thấy một khe hở nhỏ cạch kệ sách, tôi tò mò không biết có gì trong đó bèn thò tay vào xem thử, thì tôi rút ra được một cuốn sổ. Mặt trên của cuốn sổ được trang trí rất đẹp và cho ghi dòng chữ “ Những tâm sự của tôi”. Ôi không, đây là nhật kí của Thương. Tôi định để vào chỗ cũ, nhưng sao lại ngập ngừng, tôi muốn biết thêm về Thương, tôi muốn biết xem Thương ghi nhật kí thế nào? Tôi không kìm được tay mình và đã nó ra, tôi biết đọc như thế này có nghĩa là xâm phạm đời tư cá nhân của Thương nhưng sao tại sao tôi lại không kìm được mắt mình và đọc nó.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Thương là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình, Thương đang đứng ngay trước mặt tôi, Thương hét lên:
-Bạn thật là quá đáng !
Tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân, bất động, không nói được lời nào. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Thương lúc ấy.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu ..
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thương giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Thương không hề hạnh phúc,suốt ngày Thương phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Thương.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Thương cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Thương rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Thương,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Thương vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Thương hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm, tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Thương nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Thương không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình, Thương đã chuyển về quê để học .
Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Thương để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Thương sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ .

Dương Phương Trà
16 tháng 11 2017 lúc 22:13

Bạn tham khảo nha

Tuấn là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, vui buồn cùng chia sẻ. Ngỡ tưởng hai đứa chẳng có gì phải giấu nhau vậy mà chỉ vì quyển nhật kí của Tuấn và sự dại dột của tôi mà đã có chuyện xảy ra.

Hôm ấy như nhiều lần khác, Tuấn mời tôi đến nhà nó chơi. Lên đến phòng, Tuấn bảo: "Uyên cứ tự nhiên nhé, mình xuống nhà phủi bụi nốt bàn làm việc của ba rồi lên ngay!". Trong lúc chờ Tuấn xuống nhà làm chút việc, tôi lại gần tủ sách của Tuấn tìm truyện đọc. Bất chợt, đôi mắt đang dò dẫm của tôi dừng lại ở gáy cuốn sổ có dòng chữ: "My diary". Hình như là nhật kí của Tuấn thì phải - tôi nghĩ thầm - mình đọc thử chút để xem bấy lâu nay mình có nghĩ nhầm về thằng bạn thân không! Tôi nhanh tay rút lấy quyển sổ. Tôi khẽ đóng cánh cửa phòng Tuấn rồi mở cuốn nhật kí ra đọc.

Ngay trang đầu tiên, Tuấn đã viết: "Hôm nay mình thấy Uyên hơi quá đáng khi trêu Hoàng Sơn với Thuỳ Dương. Mình nghĩ làm vậy hai bạn ấy sẽ ngượng lắm. Tội cho hai bạn ấy quá! Mai mình sẽ bảo Uyên bỏ cái trò này''. Ô! Thế hóa ra Tuấn không đồng tình với mình à! Thế mà lúc ở lớp nó lại hùa vào làm mình cứ tưởng nó thích thú lắm. Tôi giở sang mấy trang sau, toàn nhận xét về tôi cả. Khi thì "mình không thích thái độ của Uyên với bọn thằng Bình, thằng Dương tí nào cả, ít ra cũng phải nhắc bài cho nó để điểm nó đỡ kém chứ. Mình biết tối hôm qua Bình phải đi học thêm đến tối mịt mới về nên nhắc bài cho nó đỡ tội", rồi thì "mình nghĩ Uyên nên sửa cái tính tự ti ấy đi thì hơn, có thế mới hòa nhập được với mọi người chứ". Ôi trời ơi! Và còn cả thế này nữa "không biết phải nói với Uyên thế nào nhỉ? Mình nghĩ là mình thích Tiểu Nguyệt rồi hay sao ý. Nó mà biết thì nó cười thối mũi mình ra ý chứ". Đang căng ra đọc những dòng nhận xét về mình, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, tôi cất vội quyển sổ vào giá sách rồi ngồi trên giường đung đưa chân, mặt cười hớn hở. Tuấn đặt đĩa bánh lên giường rụt rè:

- Uyên ơi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện tế nhị ấy mà, tớ nghĩ tớ đã...

- Tôi cắt ngang:

- Thích Tiểu Nguyệt rồi chứ gì?

Tuấn sững người. Tôi chột dạ: "Thôi chết! Nó mà biết mình đọc trộm nhật ký thì coi như xong". Tôi vội lảng sang chuyện khác:

- Thôi, đã là chuyện tế nhị thì không nên ép mình phải nói. Mấy cuốn truyện này cậu mua ở đâu mà hay thế!

Tuấn trả lời tôi nhát gừng và suốt cả buổi chiều hôm ây, giữa tôi và Tuấn như có một đám mây u ám, ngờ vực chen vào giữa. Cậu ta luôn tỏ thái độ nghi ngờ, đề phòng. Còn tôi thì phấp phỏng lo âu, chỉ sợ bạn biết được sự thật. Mà tính nó thì dễ tự ái lắm. Chuyện này mà lộ ra thì nó sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Nghĩ vậy nên tôi suy nghĩ trước khi nói để tránh những câu hỏi vặn vẹo của nó về việc tôi đã làm gì trên phòng nó lúc trước.

Khi tôi rời nhà Tuấn về, trời đã gần tối. Tôi cũng chợt thấy lòng mình u ám khác lạ. Tôi chưa làm những việc như thế này bao giờ: Đọc trộm nhật kí cúa người khác, xấu hổ quá đi thôi. Mà lại là đứa bạn thân của mình. Chuyện này mà lan rộng ra thì sẽ chẳng còn ai tin tôi nữa, mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ chuyên lục lọi chuyện đời tư của người khác, lấy đó làm trò vui cho mình. Cả tối hôm đó, tôi như người mất hồn, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm, suy nghĩ vẩn vơ, học bài cũng chẳng vào đầu chữ nào. Chuyện buổi sáng cứ ám ảnh tôi suốt cả tối. Mãi đến lúc đi ngủ, tôi mới tĩnh tâm lại và nghĩ cách giải quyết: "Nếu mình không đọc nhật kí của Tuấn thì có lẽ giờ này đã yên giấc rồi. Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Mình cứ tưởng là bạn bè thì không có gì phải giấu nhau. Nhưng mình cũng cần phải tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ. Mình làm thế là sai rồi. Nhưng cũng nhờ đọc nhật kí của Tuấn mà mình biết mình có những khuyết điểm gì phải sửa, chắc Tuấn ngại nói thẳng. Song nếu nói hết sự thật thì Tuấn sẽ giận mình lắm, còn không nói thì lương tâm cắn rứt. Thôi vậy, không thể làm việc gì trái với lương tâm được. Mai mình sẽ nói với Tuấn vậy. Giờ phải ngủ lấy tinh thần cái đã". Và cuối cùng tôi thiếp đi, trong lòng còn lo ngại về thái độ của Tuấn khi nhận lời thú tội của tôi nhưng tôi cũng thấy thanh thản, nhẹ nhõm hẳn.

Hôm sau gặp Tuấn, tôi đã nói ra hết sự thật. Trái với tưởng tượng của tôi, Tuấn đã tha thứ, hai chúng tôi lại thân nhau như xưa. Tôi cũng nhận ra một bài học rằng: Giữa hai người bạn, chữ tín là điều bảo đảm cho tình bạn được lâu bền. Một lần tôi trộm nhật ký là quá đủ, tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đáng xấu hổ đó nữa.


Dương Phương Trà
16 tháng 11 2017 lúc 22:13

Bạn tham khảo nha!

Tôi vẫn còn nhớ,từ ngày đầu tiên đến trường tôi đã được ba mẹ dạy rằng"Nhà trường,lớp học là mái nhà thứ hai và tất cả những thành viên trong lớp học đều là người trong gia đình" câu nói này đã ghi sâu vào tiềm thức của tôi.Cho đến bây giờ,khi tôi đang học năm cuối cấp hai.Trong ngăn kí ức của tôi,chắc chắn tôi sẽ quên đi nhiều thứ,nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được một lần tôi trót xem nhật kí của Nga.Nga là cô bạn thân của tôi từ hồi còn bé nên tôi rất hiểu tính Nga.Vừa dễ mến vừa khoan dung,độ lượng lại còn rất được lòng các bạn trong lớp.
Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời,tung tăng trên vỉa hè vừa đi vừa hát trên tay cầm mấy quyển sách mà tôi mới vừa mua định mang sang cho Nga cùng đọc vì sở dĩ hai đứa có cùng sở thích.Như thường lệ tôi biết chắc hôm nay ba mẹ Nga không có nhà nên vừa bước vào cổng,tôi vừa cười vừa nhìn quanh vừa kêu to:
-Lép ơi!Mình đến rồi!
Lép là cái biệt danh thân quen mà tôi vẫn gọi Nga thường ngày.Từ sau nhà,tiếng dép lạch cạch cung với giọng nói của Nga vang lên:
-Ừ!Tớ đây!Vào nhà đi chờ tớ một lát,đang rửa bát!
Tôi chạy ào lại phòng Nga,nằm dài trên chiếc giường đầy gấu bông của bạn ấy.Đưa mắt nhìn quanh một lượt tôi bật dậy,lại góc học tập của Nga.Là bạn rất thân nên chúng tôi thích đọc sách như nhau,nhất là truyện tranh.Kệ sách của Nga đủ các loại đến nỗi đầy kín cả.Tôi đang lựa cho mình một quyển sách ưng ý nhưng sao quanh đi quẩn lại tìm chẳng thấy.Đang loay hoay thì tôi thấy một khe hở nhỏ cạnh kệ sách,vốn dĩ bản tính hay tò mò nên tôi bèn thò tay vào lấy ra xem thử.Thì rút ra được một cuốn sổ.Lúc này mắt tôi bỗng sáng bừng lên khi thấy một cuốn sổ được trang trí rất đẹp mắt,xinh xắn và trông thật dễ thương.Trên mặt cuốn sổ còn được ghi dòng chữ"Những dòng tâm sự của tôi".Ôi không đây là nhật kí của Nga.Tôi nghĩ thầm và định để vào chỗ cũ,nhưng sao lại cứ ngập ngừng,tôi...hình như tôi muốn biết thêm về Nga...tôi muốn biết xem Nga ghi những gì?Tôi không kiềm chế được đôi tay mình và đã mở nó ra.Tôi biết hành động như thế này là đã xâm phạm đời tư cá nhân của Nga nhưng sao tôi lại không kìm được đôi mắt mình,không kìm được sự tò mò của bản thân."Trời ơi! Lẽ nào cuộc sống của Nga là như vậy?".Bỗng tôi giật bắn mình,Nga đang đứng ngay trước mặt tôi,Nga hét lên:
-Bạn...bạn thật là quá đáng!
Thời gian ngay lúc này đây trong tưởng tượng của tôi cứ như nó đang tạm ngừng...ngừng lại để đếm từng nhịp tim,hơi thở của cả hai.Chợt đâu đó,một cơn gió thoáng qua nhè nhẹ từ khung cửa sổ kế bên làm tóc tôi bay,gió như đang muốn xoa dịu đi cái không khí căng thẳng lúc này.Mọi vật như cũng đã đứng yên,ngay lúc này tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của Nga...hình như...nó cũng đang giận dữ.Tay tôi run cầm cập,cuốn nhật kí như nặng hơn rơi bộp xuống đất vì đôi tay của tôi không còn một chút sức lực nào nữa,tôi đứng trân trân,bất động,không nói được lời nào.Ánh mắt Nga lúc này sáng bừng lên nhìn thoáng qua có thể cảm nhận biết đó là một ánh mắt tức giận...nhưng...tôi nhìn kĩ và thấy được ẩn chứa bên trong là sự yếu đuối.Ánh mắt như đang muốn khóc...nó cứ rưng rưng..làm lòng tôi thêm nặng trĩu.Lúc đó,nét mặt Nga đỏ bừng lên,như đang ngại ngùng điều gì đó...Chắc tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt rưng rưng,đôi môi run lẩy bẩy đầy tức giận của Nga lúc đấy.Tôi vụt chạy đi như thể để trốn tránh ánh mắt ấy,mà lòng nặng trĩu...Tôi có cảm giác như đường về hôm nay xa hơn.Cứ chạy mãi...chạy mãi mà chân tay cứ mỗi lúc một nặng hơn...
Từ lúc quen nhau đến giờ,tôi và Nga đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện vui buồn nhưng...đó là lần đầu tiên tôi thấy Nga giận dữ với tôi như vậy.Tôi chạy,chạy như có ai đó đang đuổi theo mình-là ánh mắt ấy.Tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giân dữ mà Nga đã ném cho tôi,sợ cả chính việc mà mình vừa làm.Về đến nhà,tôi đóng sập cửa phòng mình lại,thở hổn hển như một kẻ ăn trộm vừa bị rượt bắt,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy?Tại sao tôi lại không thể chiến thắng nổi sự tò mò của chính mình?...Tại sao?...Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất,vậy là tiêu tan ý định khai trương mấy quyển sách mới,Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên.
Tối hôm đó,tôi nằm trên giường mà lòng cứ day dứt mãi,trằn trọc không thể nào chợp mắt được.Tôi thầm ước...ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai tôi lại có thể cùng Nga vui vẻ đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật kí viết trong nước mắt của lép tôi buồn.Làm sao có thể tưởng tượng được rằng gia đình Lép không hề hạnh phúc,suốt ngày Lép phải nghe những trân cãi vã của bố mẹ mình.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc,càng nghĩ tôi lại càng thấy thương Lép hơn.Lúc này,trong đầu tôi tưởng tượng ra hình bóng của Lép cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình hiểu về Lép rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Lép,muốn an ủi và làm hòa với Nga.Giờ tôi mới hiểu,mới biết Lép đúng là một cô bé cá tính,tự tin và đầy nghị lực sống.Mọi ngày qua lại với Lép thường xuyên nhưng chính sự tự tin,bản lĩnh và nghị lực của Lép đã lấp đi những nỗi buồn của Lép đến nỗi chính tôi cũng không thể nào nhận ra.Nhưng tôi lo Nga vẫn trách móc,vẫn giận tôi và Nga sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào cả bởi tôi đã vô tình xen vào bí mật đau buồn mà Nga hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình lâu nay không hề chia sẻ tâm sự với ai.Cứ thế,suốt cả một đêm,tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt...
Sáng hôm sau,tôi quyết định sẽ nói lời xin lỗi với Nga.Tôi đi học sớm hơn thường ngày,đứng chờ Nga dưới gốc cây đầu đường nơi mà chúng tôi vẫn thường hẹn nhau cùng đi học.Vừa đứng ngóng về phía Nga tôi vừa tự nhủ lòng lấy hết can đảm để giải thích cho Nga hiểu.Nga đang từ từ rảo bước đến gần tôi,đứng đối diện với tôi nét mặt Nga khác hẳn mọi ngày,im lặng,nghiêm khắc nhìn tôi rồi bước đi tiếp không một lời chào hỏi.Tôi bồn chồn,quay lưng lại,chưa biết nên làm gì.Chạy thất nhanh về phía Nga,tôi nắm lấy tay Nga nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nói khẽ:
-Lép ơi!Cho mình xin lỗi nha!Mình...không cố ý làm vậy đâu mà.
Nga nhìn tôi với nét mặt buồn,nói nhỏ:
-Những gì cậu đã đọc,đừng nói với ai nha! giữ bí mật giúp mình.
Tôi cười khì:
-Được mà.
Rồi Nga cười,tôi biết lúc đó Nga đã tha lỗi cho tôi.Mọi nỗi buồn lúc đầu tan biến đi đâu mất.Tôi và Nga vẫn nói cười vui vẻ như ngày nào.
Trông kìa!những chú chim bay lượn trước mắt chúng tôi như đang múa hát ríu ron,nắng dường như cũng ấm áp hơn ban đầu để sưởi ấm chúng tôi hay đang sưởi ấm tình bạn thân thiết này.Giớ thì như đang chọc ghẹo mấy chị hoa cỏ dại bên đường,cứ thổi mãi...thổi mãi.Tất cả..tất cả như đang chúc mừng,vui vẻ vì tôi và Nga đã thân mật như xưa.
Vừa nói cười vui vẻ với Nga tôi vừa thầm nghĩ về những điều mà tôi đã lén đọc được trong quyển nhật kí của Nga.Như thể nhắc với tôi rằng tôi chưa bao giờ hiểu được người bạn thân,những biểu hiện bên ngoài không thể nói lên được phẩm chất bên trong của một con người.Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng từ nay nên quan tâm,chia sẻ,tâm sự với Nga nhiều hơn để phần nào vơi đi được nỗi cô đơn,tủi thân của Nga.
Tuy đó là một lần sai phạm nhưng cũng từ đó tôi mới rút ra được một bài học đáng quý,đáng nhớ cho bản thân mình:"không nên xâm phạm đời tư cá nhân của người khác,ai cũng có những bí mật cần phải giấu kín,không thể chia sẻ với người khác.

NHTT
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
1 tháng 4 2017 lúc 16:21

Mở bài:

- Trong cuộc sống, ai cũng đã từng mắc sai lầm.

- Với tôi, đó là một lần trót xem trộm nhật kí của bạn.

Thân bài:

- Một hôm đến nhà bạn học nhóm, tôi vô tình nhìn thấy quyển nhật kí của bạn.

- Tôi cầm lên tay, đấu tranh nội tâm nên xem hay không?

- Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng, quyết định cầm quyển nhật kí rồi mở ra xem

- Kể lại một số nội dung được ghi trong nhật kí: Hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình bạn? Suy nghĩ của bạn về tình bạn, tình thầy trò?...

- Kể lại tâm trạng: Tôi hiểu bạn, vỡ lẽ ra nhiều điều, tự trách bản thân mình, ân hận vì hành động vội vàng, thiếu văn hóa của mình, thấy xấu hổ, thầm xin lỗi bạn (kể đan xen với bộc lộ nội tâm qua ngôn ngữ độc thoại).

Kết bài:

- Tình cảm với người bạn sau sự việc ấy.

- Rút ra bài học ứng xử cho bản thân.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
5 tháng 5 2017 lúc 12:10
Dàn ý

A. Mở bài :

- Giới thiệu về lần em trót xem nhật kí của bạn. Lỗi lầm đó khiến em có cảm xúc thế nào trong hiện tại.

B. Thân bài

- Hoàn cảnh khi nhìn thấy nhật kí

   + Trong một lần ngồi trong lớp coi lớp giờ thể dục, tôi thấy cuốn sổ nhỏ rơi ở gần bục giảng

- Khi nhìn thấy cuốn nhật kí, tôi khá lưỡng lự, đã định giữ và trả cho bạn nào đánh rơi

- Suy nghĩ một hồi lâu, tôi không thắng nổi tính tò mò của mình nên đã mở ra để xem trong đó viết gì

- Sau khi lật mở những trang đầu ra, tôi không thể kiềm lòng mình nên đã mở những trang tiếp theo

- Bỗng lúc đó, bạn An (chủ nhân cuốn sổ bước vào lớp) thấy tôi đang đọc thì rất tức giận

- An không làm lớn chuyện nhưng bạn ấy không nói, không chơi với tôi trong một tuần

- Tôi đã rất ân hận vì hành động xâm phạm bí mật riêng tư của người khác, tôi đã xin lỗi An và mong bạn ấy bỏ qua

C.Kết bài

- Qua chuyện đó, chúng tôi thân nhau hơn, và tôi rút ra bài học cho mình: không bao giờ xâm phạm tới bí mật riêng tư của người khác

Dàn ý

Tuổi học trò, có thể bạn không phải là học sinh xuất sắc, không có mối tình gà bông chớm nở đầy màu hồng nhưng người bạn thân chắc hẳn là ai cũng có. Tôi cũng vậy, tôi với Nguyệt là bạn thân với nhau từ hồi mẫu giáo, chúng tôi thân thiết như hai chị em ruột. Chính vì vậy mà tôi đã rất hối hận, chỉ vì tính tò mò của bản thân mà đã trót dại đọc trộm nhật kí của cậu ấy.

Tôi và Nguyệt học chung lớp, ngồi cùng bàn, luôn đi học cùng nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau. Vì thế, từ lâu tôi đã phát hiện Nguyệt có một quyển vở màu hồng xinh xắn luôn giấu trong ngăn bàn, quyển vở mà ngay cả người bạn thân như tôi cũng chưa từng được xem. Tôi rất tò mò với quyển vở ấy.

Hôm ấy, tôi ngủ dậy muộn nên không thể đến lớp cũng Nguyệt. Vào đến lớp thì đã trễ, trong lớp chỉ có mình tôi, cả lớp tôi đã ra ngoài sân học thể dục. Tôi nghĩ bụng phải cất cặp sách thật nhanh rồi ra ngoài học kẻo bị thầy phạt. Tuy nhiên đúng lúc ấy, quyển vở màu hồng từ trong ngăn bàn của Nguyệt rơi xuống đất vì động tác cất cặp của tôi.

Nhặt quyển sách lên, ngay trang bìa tôi đã đọc được dòng chữ “Nhật kí tuổi học trò”. Sai lầm sẽ không xảy ra nếu lúc ấy tôi cất quyển nhật kí ấy lại chỗ cũ. Nhưng tôi lại làm một việc mà mỗi khi nhớ lại tôi lại giận và không thể tha thứ cho chính bản thân mình khi ấy.

Tôi lén lút nhìn ra cửa sổ xem có ai không rồi mở ra, lật từng trang, từng trang. Mỗi trang nhật ký đều được Nguyệt trang trí rất tỉ mỉ, từng dòng chữ nắn nót. Tôi vừa thấy có lỗi lại vừa tò mò,lén lút như một kẻ trộm xem trộm nhật ký của Nguyệt mà không có sự đồng ý của cậu ấy.

Lật tới trang cuối cùng, tôi liếc qua thấy Nguyệt kể về cuộc đi chơi của chúng tôi chiều qua. Bỗng nhiên, cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lòng tôi mãnh liệt. Tôi vội cất quyển nhật kí đi, gục mặt xuống bàn, bỏ qua cả hai tiết thể dục hôm ấy. Ngày hôm ấy tôi không dám nói chuyện với Nguyệt, tôi sợ khi Nguyệt biết điều này cậu ấy sẽ buồn và thất vọng về tôi lắm.

Tôi trằn trọc suy nghĩ cả ngày hôm ấy, cho đến sáng hôm sau tôi quyết định phải nói sự thật với Nguyệt và xin cậu ấy tha thứ. Mới đến lớp tôi đã kéo Nguyệt ra một góc và thành thật những gì tôi đã làm. Rất may với tôi là Nguyệt đã nhanh chóng tha thứ cho lỗi lầm ấy của tôi nhưng tôi vẫn luôn thấy hành động khi đó của mình là rất không tốt.

Lần xem trộm nhật ký đó cũng là lần cuối cùng tôi xem trộm chuyện riêng tư của người khác. Tôi đã nhận ra hành động xem trộm nhật ký mà chưa được sự cho phép là vô cùng sai trái, là điều đáng xấu hổ. Từ đó tôi đã rút ra được một bài học rằng: Cần tôn trọng sự riêng tư của người khác nếu không cảm giác tội lỗi sẽ luôn đeo bám trong lòng bạn.

Lê Đức Duy
Xem chi tiết
cà thái thành
5 tháng 12 2018 lúc 21:19

Trong ngăn kí ức ngày hôm qua của mình, tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần tôi trót xem trộm nhật kí của Thương. Thương là cô bạn thân nhất của tôi từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu thương rất rõ. Thương vừa xinh xắn vừa dễ mến, lại rất được lòng các bạn trong lớp.
Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đến nhà Thương chơi. Vì biết hôm nay bố mẹ Thương không co nhà nên vừa tới tôi vừa bấm chuông inh ỏi, lúc đó Thương từ trong nhà vọng ra:
-Đứa nào to gan mà mới sáng đã đến phá nhà bà thế hả?
-Ơ, hay nhỉ! Thấy trẩm tới mà không ra mở cửa à?-Tôi đáp lại
Thương mở cửa cho tôi, vì đã thân thiết với nhau từ nhỏ nên tôi chẳng lạ gì nhà Thương cả. Tôi chạy ào lên phòng Thương, nằm dài trên cái giường đầy thú bông của bạn ấy. Thương bảo tôi lên phòng lấy gì chơi trước đi, đẻ bạn ấy lấy nước và trái cây rồi mang lên sau. Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi đứng trước kệ sách của Thương, đối với một đứa chẳng thích đọc sách chút nào như tôi thì nhìn đã thấy phát ngán rồi. Đang loay hoay tìm sách thì tôi bỗng thấy một khe hở nhỏ cạch kệ sách, tôi tò mò không biết có gì trong đó bèn thò tay vào xem thử, thì tôi rút ra được một cuốn sổ. Mặt trên của cuốn sổ được trang trí rất đẹp và cho ghi dòng chữ “ Những tâm sự của tôi”. Ôi không, đây là nhật kí của Thương. Tôi định để vào chỗ cũ, nhưng sao lại ngập ngừng, tôi muốn biết thêm về Thương, tôi muốn biết xem Thương ghi nhật kí thế nào? Tôi không kìm được tay mình và đã nó ra, tôi biết đọc như thế này có nghĩa là xâm phạm đời tư cá nhân của Thương nhưng sao tại sao tôi lại không kìm được mắt mình và đọc nó.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Thương là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình, Thương đang đứng ngay trước mặt tôi, Thương hét lên:
-Bạn thật là quá đáng !
Tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân, bất động, không nói được lời nào. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Thương lúc ấy.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu ..
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thương giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Thương không hề hạnh phúc,suốt ngày Thương phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Thương.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Thương cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Thương rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Thương,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Thương vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Thương hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm, tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Thương nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Thương không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình, Thương đã chuyển về quê để học .
Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Thương để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Thương sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ . ;)

 
phạm đức lâm
5 tháng 12 2018 lúc 21:17

Căn phòng của tôi khá bừa bộn, sách vở đồ dùng để lung tung. Để tìm một cái gì đó, có khi tôi phải mất cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, vẫn có một thứ mà tôi không bao giờ để sai chỗ, nó luôn trong trí nhớ của tôi bất kể tói có quên đi mọi thứ khác chăng nữa. Đó chính là bức ảnh tôi và Mai chụp chung năm nào.

Mai là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu rất rõ Mai. về Mai, ai cũng phải thừa nhận bạn rất xinh và dễ mến. Mái tóc dài thướt tha và đen mượt ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú và cái miệng chúm chím đáng yêu làm sao! Thông minh, học giỏi, khéo tay khiến tôi càng hãnh diện về bạn. Và hơn cả, Mai lại sống rất tình cảm. Chúng tôi đi đâu cũng đi cùng nhau. Tôi hay sang nhà Mai chơi cũng như bạn hay đến thăm tôi. Những lần nhìn thấy bố mẹ Mai chăm lo cho bạn, tôi cảm thấy cuộc sống của Mai hạnh phúc biết nhường nào, có lẽ còn hơn tôi.

Một lần, tôi đến nhà Mai mượn sách. Mai bảo tôi cứ tìm thoải mái còn mình xuống làm bánh. Cả một tủ sách khiến tôi hoa cả mắt. Mải tìm kiếm nên tôi lỡ làm rơi một quyển sách. Tôi cúi xuống nhặt, ra là quyển: Cuộc sống hạnh phúc. Biết rõ Mai nhưng tôi không hiểu cuốn truyện nhạt nhẽo này hấp dẫn bạn ở điểm nào. Khi cất nó vào tủ tôi phát hiện ra một kẽ hở nhỏ cạnh kệ sách. “Cái gì vậy nhỉ!” Tôi tò mò nghĩ thầm và cố lôi nó ra, một quyển sổ cũ kĩ, tôi mở ra xem. Không! Đó là nhật kí của Mai! Tòi vội vàng gập lại ngay và định để vào chỗ cũ. Nhưng tôi muốn biết rõ thêm về Mai, rằng tại sao bạn lại thích đọc cuốn Cuộc sống hạnh phúc, tôi không ngăn được tay mình mở cuốn sổ, mắt mình đọc nó. Tôi đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào. “Trời ơi! Lẽ nào lại vậy! Lẽ nào Mai...”. Đang đọc bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng “xoảng”, tôi quay đầu lại: Mai! Tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất. Mai chạy về phía tôi, nhặt vội cuốn sổ. Tôi đứng trân trân, người bất động, không nói được lời nào. Tôi chỉ nhớ ánh mát rưng rưng, Mai nhìn tôi, đầy tức giận, môi run rẩy: “Đi ra ngay!”

Tôi chạy vụt đi, lòng nặng nề vô cùng.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mai giận dữ như vậy. Tôi chạy, chạy như điên ánh mắt ấy, tôi muốn khóc quá. Tôi rất sợ, sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi, sợ cả chính việc mình vừa làm, về đến nhà, tôi đóng sập cửa phòng lại. Tôi thở hổn hển, chân tôi đứng không vững nữa, tôi bần thần ngồi xuống ghế như không tin chuyện vừa xảy ra. Lúc bình tĩnh lại, tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy. “Tại sao tôi lại không chiến thắng được tính tò mò của mình? Tại sao?...”. Tôi buồn bực quăng cả chồng sách trên bàn xuống đất. Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt, không yên.

Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi - tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vì ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đi học. Tôi suy nghĩ miên man, nhất là về chuyện gia đình Mai. Tôi nhớ lại những trang nhật kí đầy nước mắt trong cuốn sổ ấy, làm sao tôi có thể tưởng tượng rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc, rằng suốt ngày Mai luôn phải nghe những trận cãi vã của ba mẹ. Tôi không tin vào những gì mình đã đọc. Càng nghĩ, tôi càng tưởng tượng ra tâm trạng Mai và tôi càng thương Mai hơn, chắc hẳn bạn cô đơn và buồn bã lắm, có thể Mai còn sợ hãi cho những gì sắp xảy ra nữa. Vậy mà tôi đã từng cho rằng mình hiểu rõ Mai. Tôi muốn chia sẻ cùng Mai biết bao nhiêu, muốn an ủi và làm hòa với bạn. Nhưng tôi lo rằng Mai vẫn trách móc, giận tôi. Bạn sẽ không nói với tôi một lời nào nữa, có thể lắm chứ. Giữ trong mình một bí mật quá lớn, tôi tự nghĩ hay mình nên chia sẻ cùng ai khác. Tôi có thể vơi đi phần nào và các bạn khác sẽ thông cảm với Mai. Nhưng tôi không làm được, tôi sẽ không cho phép mình xử sự vậy. Tôi đã cố tình xen vào sự đau buồn Mai hằng cất giữ, giờ lại muốn phơi bày, để lộ ra ư? Vậy tôi đâu còn là bạn của Mai nữa. Và cứ thế, hết đường này đến đường khác tôi nghĩ cho mình cách đi mà cuối cùng vẫn không sao thoát khỏi sự ăn năn. day dứt.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp một mình, Mai vẫn giận tôi, bạn né tránh và không nói chuyện với tôi. Tôi đã rất quyết tâm đến xin lỗi Mai, nhưng rồi tôi lại sợ, sợ nhìn lại vẻ mặt tức giận của Mai tôi cũng tránh Mai luôn.

Sau hôm đó, tôi tự thuyết phục mình sẽ đến gặp Mai. Nhưng hai hôm, rồi ba hôm sau, Mai không đến lớp, Tôi rất lo lắng đang định đến nhà Mai thì tôi thấy Mai đứng trước cửa nhà:

Mai, mình sẽ đi Sài Gòn cùng mẹ. Tạm biệt Bình! Mai nói trong nước mắt.

“Trời!” - tôi thốt lên khe khẽ - “Sao lại vậy?”. Tôi đứng lặng đi nhìn Mai mà ứa nước mắt.

Ghì chặt mấy quyển sách trong tay, Mai nói trong tiếng nấc:

Bố mẹ mình li dị rồi!

Tai tôi như nghe không rõ nữa, Mai sắp đi xa ư, rời khỏi tôi mãi ư, về sau tôi có còn gặp lại Mai nữa không, tôi không muốn nghĩ tiếp. Có điều gì đó thôi thúc trong lòng tôi, tôi bật ra, không chút kìm nén.

Mai, mình xin lỗi, mình không cố tình đâu... chi vì...

Nói đến đấy, tôi thổn thức. Trong lòng tôi, sự hối hận đã vơi nhiều, chỉ còn sự xót xa và cảm giác mất mát, mất một cái gì đó thật lớn lao.

Mai nhìn tôi, ánh mắt đầy lưu luyến, bạn gật đầu, giọng xúc động:

Chúng ta vẫn là bạn - Mai nói không chút ngập ngừng.

Hai chúng tôi xích gần lại nhau hơn. Mai và tôi đã cảm thấy điều gì quý nhất ở tình bạn. Lần đầu tiên, chính Mai đã lau nước mắt trước:

Mình không buồn nữa đâu, cậu cũng đừng buồn Bình à. Mình còn biết bao nhiêu điều muốn nói với cậu cơ mà.

Đến lúc này, tôi cảm thấy như mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mai đâu còn ở với tôi lâu nữa. Tôi lau nước mắt, dắt tay Mai vào nhà.

Chúng tôi đã nói với nhau biết bao chuyện, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện buồn của Mai. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng chính mình phải làm cho Mai tin ở những điều tốt đẹp, tin ở tương lai tươi sáng hơn. Mọi nỗi buồn với Mai sẽ qua đi theo năm tháng, tôi chỉ mong rằng tình bạn tôi dành cho Mai sẽ làm vơi đi phẫn nào nỗi buồn của ban lúc này. Chợt, tôi thấy quyển truyện Cuộc sống hạnh phúc, tôi mới hỏi:

Mình hỏi một chút được không! Sao cậu có vẻ mê cuốn truyện này thế?

Nó tẻ nhạt thật đấy, đúng là quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói về cuộc sống của một gia đình. Nhưng, Bình ạ, nó lại rất hấp dẫn mình, vì đọc nó, mình cảm giác như được sống trong một gia đình thực sự, được cảm nhận sự yêu thương, che chở của bố mẹ...

Ra là vậy, giờ tôi mới hiểu tại sao.

Đi với mình một chút - Mai nắm tay áo tôi kéo đi. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được khu vườn sau nhà Mai, nơi chúng tôi vẫn thường chơi đùa hồi bé. Mai đến một gôc cây to, đào lên một chiếc hộp sắt rồi nói:

Từ bé, mình đã cất giấu những kỉ niệm buồn vào đây, bây giờ mình sẽ cất quyển sổ này, cất đi những nỗi buồn, Bình ạ!

Nói xong, Mai bỏ cuốn sổ vào hộp, chôn lại dưới gốc cây.

Mình sẽ đi xa, mình sẽ sống một cuộc sống mới. Mình không muốn ai đọc lại những trang nhật kí ấy. Chúng sẽ ở lại đây, gắn với ngôi nhà này. Khi nào Bình buồn, cậu cứ đến đây. Mình tin gốc cây này sẽ giúp cậu vơi đi nỗi buồn đấy.

Tôi im lặng ngắm những tán cây, liệu cây có hiểu những điều Mai nói không? Tôi nắm tay Mai - “Chúng ta mãi là bạn, là bạn thân thiết!”, tôi nhủ thầm.

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi. hôm sau, Mai bay vào Sài Gòn cùng mẹ.

Câu chuyện năm nào luôn sống trong tôi, tôi vẫn mong có dịp gặp lại Mai và luôn cầu mong Mai có cuộc sống hạnh phúc.

Phạm Ngọc Anh
5 tháng 12 2018 lúc 21:17

Khi con người ta trưởng thành, có một số thứ quên đi, có một số thứ chúng ta giữ lại để trận trọng và mỉm cười khi nhớ về. Nhưng với em, ở trong kí ức này, có một điều khi nhớ lại em thấy xấu hổ với bản thân mình và với bạn ấy. Đó là lần em đã trót xem trộm nhật kí của Lan Anh, cô bạn thân suốt 4 năm học trung học cùng em. Đó là lẫn “lỡ dại” khiến em vẫn ăn năn cho đến tận hôm nay.

Em và Lan Anh học chung lớp, ngồi cùng bàn, đi học cùng nhau, có việc gì cũng cùng nhau làm. Các bạn trong lớp vẫn bảo chúng em là đôi bạn cùng tiến. Mọi thứ cứ trôi qua bình lặng, chúng em hằng ngày đến trường, vui chơi, học tập. Những lúc rảnh rỗi đạp xe qua nhà nhau chơi, nhiều khi còn rủ nhau hái trộm xoài của bác hàng xóm nhà em. Có rất nhiều điều khiến em nhớ lại và mỉm cười vì nó thật tuyệt.

Tuy nhiên chỉ duy nhất một lần ấy, một lần khiến em đỏ mặt, xấu hổ và không biết phải giấu mặt đi đâu. Đó là vào đầu năm lớp 8, cũng đã hai năm trôi qua nhưng hành vi không nên ấy của em vẫn còn đọng lại trong kí ức.

Lan Anh có quyển sổ nhật kí xinh xắn, màu nâu chàm rất ấn tượng. Chúng em đều biết ai cũng có sổ nhật kí nhưng không ai được phép xem nhật kí của nhau. Dù là bạn thân thì cũng không được xem. Bởi ai cũng có nhiều chuyện riêng tư, chuyện không kể ra được cùng bạn bè, và nhật kí chính là người bạn tâm tình của bản thân.

Vậy mà hôm đó em đã không kiềm chế được sự tò mò của bản thân mình, trót xem trộm nhật kí của Lan Anh. Hôm đó vào tiết thể dục, em bị đau bụng nên không ra sân tập. Một mình ngồi trong phòng không biết làm gì nên em đã không cưỡng lại sự tò mò của bản thân mình. Em thấy cuốn nhật kí của Lan Anh đặt ngay trên bàn, em cũng không định xem nhật kí của bạn ấy nhưng không hiểu sao em lại làm việc đáng trách như vậy.

Em run run nhìn ra cửa sổ xem có ai không rồi mở ra, lật từng trang, từng trang đến nỗi không dám đọc, chỉ lật như thế thôi. Hành động đó của em như một kẻ trộm sợ người khác bắt gặp được. Nhưng mà cũng đúng thôi, em không khác gì một kẻ trộm đang xem trộm suy nghĩ của người khác mà không được cho phép.

Mặc dù em chưa đọc được gì, nhưng em cũng đã cảm thấy bản thân mình không nên làm những việc như thế này. Em đã rất hối hận sau khi mới chỉ lật dở nhật kí của Lan Anh. Có lẽ Lan Anh nếu biết điều này cậu ấy sẽ rất buồn và thất vọng về tôi lắm.

Chỉ một lần duy nhất từ năm lớp 8, việc xem trộm nhật kí của một người bạn thân mà cho đến bây giờ em không dám lặp lại việc đó thêm lần nào nữa. Bởi rằng mỗi lần nhớ lại hành động đó em lại thấy bản thân mình không tốt. Nếu cứ xem trộm nhật kí của người khác chẳng khác gì em là một kẻ cắp, mà kẻ cắp thì là người xấu và không được ai yêu quý nữa.

Và cũng từ lần đó em đã rút ra được bài học cho bản thân mình. Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn, tò mò quá cũng không phải là điều tốt. Những gì là riêng tư của người khác, họ không muốn tâm sự với mình thì chắc chắn đó là điều mà họ muốn giữ ở trong lòng.

Hânn Ngọc:))
Xem chi tiết
:333 ko có tên
10 tháng 5 2021 lúc 18:51

Trong cuộc sống của con người chúng ta chắc hẳn ai ai cũng đã từng mắc những sai lầm và có những kỉ niệm không bao giờ quên được. Và trong em cũng sẽ không bao giờ quên được những lỗi lầm của mình đã gây ra cho chính người bạn thân của mình. Đó là lần em trót xem nhật kí của bạn.

Em với bạn Huệ là đôi bạn thân, chúng em lại còn gần nhà nhau nữa. Chúng em chơi với nhau từ nhỏ và Huệ lại học chung lớp, không biết có phải cô giáo nhìn thấy hai đứa em chơi thân mà sắp xếp chỗ ngồi cũng gần nhau nữa. Em và Huệ là đôi bạn cùng tiến, chúng em cũng luôn rủ nhau đi học đúng giờ, có gì không hiểu chúng em tự giảng cho nhau nghe, Huệ học tốt và luôn luôn chăm chỉ nên em cũng thấy rất vui khi mình có được một người bạn như vậy. Tất cả mọi thứ cứ trôi qua bình lặng và chúng em ngày càng thân hơn, cứ ngày nào cũng đến trường học tập và lại vui chơi. Có nhiều lúc rảnh rỗi chúng em hay cùng chơi bán đồ hàng, chơi búp bê thật vui biết bao nhiêu. Tình cảm bạn bè của em và Huệ sẽ không bao giờ rạn nứt cho đến một hôm em đã đọc trộm nhật kí của bạn.

Em cứ nhớ đến lần đọc trộm nhật kí của Huệ mà em cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ và không còn biết giấu mặt đi đâu nữa. Em vẫn nhớ như in đó chính là hồi mới vào năm học lớp 8 thôi thì em thấy Huệ có một cuốn nhật ký nhỏ nhắn và xinh xinh biết bao nhiêu. Em cũng hỏi Huệ là dùng làm gì? Huệ cũng nói với em rằng cuốn nhật kí này cũng sẽ giúp cho tớ lưu giữ những kỉ niệm đẹp, những điều không hay trong một ngày để lưu lại. Chắc chắn nó sẽ là một cuốn nhật kí tuyệt vời. Nghe thấy vậy em cũng tò mò lắm, không biết Huệ ghi gì trong đó và có ghi gì về em không? Bao nhiêu câu hỏi như cứ xoay xung quanh em mà không có câu trả lời nào thỏa đáng cả.

Em biết được rằng nhật kí là những gì riêng tư chính vì thế mà cuốn nhật ký cũng sẽ là nơi lưu trữ những bí mật của từng cá nhân. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không được xem. Ngay cả bạn thân cũng vậy. Có lẽ chính vì điều này mà càng khiến cho em tò mò hơn nữa. Cơ hội đã đến, em không kiềm chế được sự tò mò của bản thân mình, và em có một hành động không thể tha thứ được đó chính là trót xem trộm nhật kí của Huệ. Em nhớ chính trong buổi hôm đó vào tiết thể dục em bị đau bụng cho nên đã xin phép thầy không ra sân tập và ngồi ở trên lớp. Khi ngồi một mình trong cơn đau bụng, đau đầu vì ốm sốt em ngồi một mình ngồi trong phòng học và nằm ra ghế một chút. Đúng lúc này đây em cũng nhìn thấy cuốn nhật kí của Lan Anh đã được đặt ngay trên bàn. Em đã tự nhủ không được xem nhật kí vì đó cũng chính là những điều riêng tư của bạn Huệ. Thế như chẳng hiểu sao em lại làm hành động đáng trách như vậy.

Khi cầm cuốn nhật kí của Huệ trên tay thì em run run nhìn ra cửa sổ xem có ai không rồi mở ra. Em lật từng trang, từng trang một đọc về những ngày bạn Huệ vui, buồn, em đã biết Huệ đã có những hành động không đúng khi nói dối mẹ bạn ý. Ô! Em làm điều gì như thế này? Em cảm thấy mình cũng thật có tội với bạn và không dám đọc gì nữa. Em đã để lại cuốn nhật kí vào chỗ cũ nhưng trong lòng em thì không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình khi đọc cuốn nhật kí này. Thực sự em cũng vô đã rất hối hận và cảm thấy tự thất vọng về bản thân mình nữa. Mỗi khi nhìn thấy Huệ em lại cứ nghĩ về những điều bạn viết trong nhật kí và chính bản thân em cũng không thể nào thoải mái được, luôn tự trách mình.

Tuy lần đọc trộm nhật kí đó của Huệ mà Huệ không biết nhưng tự chính em cũng thấy có lỗi với bạn. Và em cũng tự nhận thấy được rằng trong cuộc sống có những điều không biết thì cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, đừng vì tò mò mà biến mình thành người tội lỗi.

Quỳnh An - Moon
10 tháng 5 2021 lúc 18:54

      Mai là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi.Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu Mai rất rõ.Mai xinh xắn và dễ mến:mái tóc dài đen mượt,cái miệng chúm chím thật đáng yêu.Mai thông minh,học giỏi và rất tình cảm với bạn bè.

Một lần tôi đến nhà Mai mượn sách.Mai đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm.Cả một tủ sách khiến tôi hoa mắt.Tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách,tôi tò mò lôi từ đó ra một quyển sổ nhỏ và mở ra xem.Không!Tôi vội vàng gập lại và định để vào chỗ cũ.Nhưng tôi lại ngập ngừng,tôi muốn biết thêm về Mai,muốn biết Mai ghi nhật kí như thế nào?Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ và cũng không kìm được mắt mình đọc nó.Tôi đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào.“Trời ơi! lẽ nào cuộc sống của Mai là như vậy?”Bỗng tôi giật bắn mình,Mai xuất hiện ngay trước mặt.Tay tôi run bắn,cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất,tôi đứng trân trân,bất động,không nói được lời nào.Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Mai.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu..

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mai giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên.

 

     Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc,suốt ngày Mai phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Mai.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Mai cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Mai rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Mai,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Mai vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Mai hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm trường tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…

Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Mai nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Mai không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình,Mai đã chuyển về quê để học.

Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Mai để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Mai sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ.

   Chúc bạn học tốt^^

_Hồ Ngọc Ánh_
10 tháng 5 2021 lúc 19:25

Trong cuộc sống của chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng mắc sai lầm.Và em cũng thế em đã mắc sai lầm với chính người bạn thân của em.Đó là em đã trót đọc nhật kí của bạn.
Em với Nga là bạn thân của nhau. Chúng em chơi với nhau từ nhỏ và còn học chung lớp nữa.Vào mỗi buổi sáng,chúng em luôn rủ nhau đi học,vừa đi vừa nói chuyện thật là vui.Nga là một người chăm chỉ và học giỏi nên em rất vui vì có được một người bạn như Nga.Chúng em càng này càng chơi thân với nhau,luôn chia sẻ cho nhau.Có những lúc rảnh rỗi chúng em hay sang nhà nhau chơi những trò chơi thật thú vị.Tình cảm bạn bè của em và Nga rất thân thiết,rồi một hôm em đã đọc trộm nhật kí của bạn.
Mỗi lầm em nhớ đến lần đọc nhật kí của bạn là em lại xấu hổ.
Nga có một cuốn nhật kí xinh xinh,lấp lánh trông rất đẹp.Em hỏi Nga là dùng nó để làm gì?Nga nói:Cuốn sổ này tớ ghi chép những kỉ niệm đẹp đẽ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và những điều sai lầm tớ đã phạm phải.Nghe Nga nói thế em rất tò mò.
Em biết cuốn sổ đó là nhật kí riêng tư nên lúc nào cùng lưu giữ nhưng điều cá nhân.Hôm đó cả lớp học Tin nhưng em thấy đau đầu và xin về lớp nghỉ.Em thấy Nga để cuốn nhật kí ấy trên bàn và em đã mở ra xem.Em ngồi ở một góc kín và lật từng trang giấy ra xem.Nga ghi những lần bạn ấy đã làm vỡ bình hoa mà lại đổ tội cho con mèo...Đọc được 2-3 trang em thấy mình có lỗi với bạn rồi cất cuốn nhật kí vào chỗ cũ.Mặc dù không đọc được nhiều nhưng em cũng khuyên mọi người là đừng vì tính tò mò mà đọc trộm nhật kí hay làm việc gì xấu.Nhỡ bị phát hiện thì tình cảm bạn bè sẽ không còn

nguyễn hoàng tiến
Xem chi tiết
Diệp Băng Dao
17 tháng 10 2017 lúc 22:10

Trong ngăn kí ức ngày hôm qua của mình, tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần tôi trót xem trộm nhật kí của Thương. Đó là kỉ niệm chắc mãi tôi cũng không bao giờ quên được.
Thương là cô bạn thân nhất của tôi từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu thương rất rõ. Thương vừa xinh xắn vừa dễ mến, lại rất được lòng các bạn trong lớp. Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đến nhà Thương chơi. Vì biết hôm nay bố mẹ Thương không co nhà nên vừa tới tôi vừa bấm chuông inh ỏi, lúc đó Thương từ trong nhà vọng ra: - Đứa nào to gan mà mới sáng đã đến phá nhà bà thế hả? - Ơ, hay nhỉ! Thấy trẫm tới mà không ra mở cửa à?-Tôi đáp lại Thương mở cửa cho tôi, vì đã thân thiết với nhau từ nhỏ nên tôi chẳng lạ gì nhà Thương cả. Tôi chạy ào lên phòng Thương, nằm dài trên cái giường đầy thú bông của bạn ấy. Thương bảo tôi lên phòng lấy gì chơi trước đi, để bạn ấy lấy nước và trái cây rồi mang lên sau. Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi đứng trước kệ sách của
Thương, đối với một đứa chẳng thích đọc sách chút nào như tôi thì nhìn đã thấy phát ngán rồi. Đang loay hoay tìm sách thì tôi bỗng thấy một khe hở nhỏ cạch kệ sách, tôi tò mò không biết có gì trong đó bèn thò tay vào xem thử, thì tôi rút ra được một cuốn sổ. Mặt trên của cuốn sổ được trang trí rất đẹp và cho ghi dòng chữ “ Những tâm sự của tôi”. Ôi không, đây là nhật kí của Thương. Tôi định để vào chỗ cũ, nhưng sao lại ngập ngừng, trái tim tôi thúc bảo phải mở ra xem ngay, nhưng lý trí lại bắt tôi cất đi, tôi muốn biết thêm về Thương, tôi muốn biết xem Thương ghi nhật kí thế nào? Tôi không kìm được tay mình và đã nó ra, tôi biết đọc như thế này có nghĩa là xâm phạm đời tư cá nhân của Thương nhưng sao tại sao tôi lại không kìm được mắt mình và đọc nó.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Thương là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình, Thương đang đứng ngay trước mặt tôi, Thương hét lên: -Bạn thật là quá đáng ! Tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân, bất động, không nói được lời nào. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Thương lúc ấy.Tôi vụt chạy đi,lòng nặng trĩu .. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thương giận dữ như vậy.Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy,tôi muốn khóc quá.Tôi rất sợ,sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi,sợ cả chính việc mình vừa làm.Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại,thở hổn hển,bần thần ngồi xuống ghế,tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy ?Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình?Tại sao?Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất.Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên . Đêm đó tôi trằn trọc mãi.Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp.Tôi suy nghĩ miên man,nhớ lại những trang nhật
ký đầy nước mắt của bạn.Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Thương không hề hạnh phúc,suốt ngày Thương phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ.Tôi không tin vào những gì mình đã đọc.Càng nghĩ,tôi càng thương Thương.Tôi tưởng tượng ra hình bóng Thương cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn.Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Thương rõ lắm.Tôi muốn chia sẻ cùng Thương,muốn an ủi và làm hoà với bạn.Nhưng tôi lo Thương vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Thương hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.Cứ thế,suốt một đêm, tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt… Sáng hôm sau,tôi đến lớp một mình.Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Thương nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng.Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Thương không đến lớp.Vì hoàn cảnh riêng của gia đình, Thương đã chuyển về quê để học . Mong rằng,sẽ có lúc tôi gặp lại Thương để xin lỗi bạn,và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Thương sẽ vợi đi theo năm tháng.Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi.Và tôi nữa,tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ .

vui ve
17 tháng 10 2017 lúc 22:14

Bài Làm:
Nhật ký là nơi mà mỗi chúng ta gửi vào đó tất cả tâm tư, tình cảm của mình mỗi ngày. Nhật ký là góc nhỏ riêng tư nhất, thầm kín nhất của riêng mình bạn, chẳng ai có quyền xâm phạm. Vậy mà tôi lại đi đọc nhật ký của người bạn thân nhất của mình.
Lê là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi. Thế nhưng, tính cách của Lê lại trái ngược hẳn với tôi. Tôi là một người cực kỳ vui vẻ và lạc quan. Lê thì trầm lặng, e dè, ít nói. Dù hai đứa chơi thân với nhau đã lâu, nhưng cái cảm giác chưa hiểu hết về Lê luôn thôi thúc trong tôi ý muốn tìm hiểu thêm về Lê bằng mọi cách. Sự tò mò ấy đã khiến tôi phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được. Đó là xem trộm nhật ký của Lê.
Hôm ấy, tôi và Lê cùng hẹn nhau học nhóm tại nhà Lê. Tôi đã lên đến tận phòng mà Lê chẳng hề hay biết, vẫn cắm cúi viết vào một cuốn sổ màu hồng khá dày. Đến khi tôi chào Lê thì Lê bỗng giật mình, tỏ ra lúng túng, vừa giấu vội quyển sổ vào trong tủ vừa nói:
_ Lan đấy à, làm Lê hết cả hồn luôn!
Đúng lúc ấy, có tiếng mẹ Lê gọi từ dưới lầu, bảo Lê xuống mang bánh và nước lên để hai đứa học nhóm cho thoải mái. Lê bảo tôi ngồi chờ rồi líu ríu chạy xuống. Tôi nghĩ thầm trong bụng:
_ Nhật ký à? Đọc một chút không biết có sao không nhỉ?
Tôi rón rén như kẻ ăn trộm, mở tủ lấy quyển nhật ký ra. Bàn tay tôi cứ nửa như muốn lật từng trang, nửa như muốn cất nó đi vì không muốn xâm phạm đến bí mật riêng tư của người khác. Tôi giật thót tim khi nghe tiếng bước chân Lê bước lên cầu thang. Tôi vội vàng cất quyển nhật ký vào chỗ cũ rồi giả vờ như đang đọc cuốn sách toán một cách chăm chú. Lúc ấy, tim tôi đập nhanh ghê lắm. May mà Lê không phát hiện ra.
Suốt buổi hôm ấy, tôi chẳng thể tập trung vào học được. Quyển nhật ký lúc nãy vẫn tiếp tục khơi gợi trí tò mò của tôi. Lê viết gì trong cuốn sổ ấy nhỉ? Tôi lén nhìn gương mặt của bạn tôi. Có lẽ vì chơi thân với nhau khá lâu nên tôi và Lê trông hơi giống nhau, cùng làn da trắng mịn, cùng mái tóc đen dài thẳng mượt. Điều duy nhất khác biệt giữa hai chúng tôi là đôi mắt, cửa sổ tâm hồn. Mọi người đều bảo đôi mắt tôi tròn xoe, luôn ánh lên những nét rạng rỡ khi có niềm vui. Còn đôi mắt Lê thì rất đẹp với đôi hàng mi cong vút, nhưng lúc nào cũng đượm buồn. Chỉ cần đọc cuốn nhật ký ấy thì tôi đã có thể biết được hết những gì ẩn chứa trong đôi mắt ấy. “Đọc một chút thôi, chỉ một chút thôi chắc không sao đâu”. Tôi nghĩ thầm và quyết tâm thực hiện ý định ấy.
Hôm sau, biết Lê phải đi học thêm trước giờ học nhóm, tôi bèn đến nhà Lê sớm hơn thường lệ. Quyển nhật ký của Lê vẫn cất trong chiếc tủ ấy. Bàn tay tôi run run lần giở từng trang.
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên của mình ở trường cấp hai. Mình cảm thấy thật vui vì đã có một cô bạn đáng yêu đến làm quen với mình. Nhật ký biết không, bạn ấy như một thiên thần hạnh phúc vì đã giúp mình thoát khỏi sự cô đơn và buồn chán khi lần đầu tiên bước vào môi trường xa lạ này. Một tình bạn khởi đầu thật đẹp. Mong là sẽ luôn như thế.”
“Ngày… tháng… năm…
Nhật ký ơi, mình buồn quá! Mình đã hy vọng vào tình bạn này thật nhiều. Thế mà hôm nay Lan lại bảo rằng không thể nào chịu được sự lặng lẽ của mình. Lan nói đôi mắt đượm buồn của mình luôn khiến Lan lo lắng nhưng mình không bao giờ chịu nói lý do để Lan yên tâm. Lan ơi, hãy thông cảm cho mình nhé. Mình đã thật có lỗi khi không nói ra sự thật về gia đình mình cho Lan biết. Ba mẹ mình đã ly dị nhau từ hồi mình mới ba tuổi. Ba mình không đi công tác nước ngoài như mình từng kể với Lan. Thật ra, ba mình đã có gia đình riêng ở xa lắm. Mình luôn muốn được gọi tiếng “ba”, được ba chăm sóc, chiều chuộng như ba Lan thương yêu Lan vậy. Đôi khi mình ganh tỵ với Lan lắm, Lan biết không. Xin Lan hãy tha lỗi cho Lê nhé!”
“Ngày… tháng… năm…
Mình và Lan đã làm hòa với nhau rồi. Lan luôn dặn mình phải lạc quan hơn, cười nhiều hơn và sống vui vẻ hòa đồng hơn. Mình biết Lan rất yêu quý mình. Từ nay mình phải luôn cười và yêu đời mới được. Tại sao không cười vì hạnh phúc khi mình có một người bạn tuyệt vời như Lan.”
Đọc đến đây, tôi không thể đè nén những cảm xúc của mình nữa. Tôi cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ rồi xin phép mẹ Lê về nhà. Về đến phòng mình, tôi nằm trên giường và khóc thật nhiều. Khóc vì thương bạn tôi phải chịu những nỗi buồn như thế, khóc vì Lê hết mực yêu quý tôi mà tôi lại lén lút đọc nhật ký của bạn ấy.
Ngay sau đó, vừa đi học thêm về, Lê đã sang thăm tôi ngay vì nghĩ rằng tôi bị bệnh. Lúc ấy, tôi đã ôm chầm lấy Lê, nói trong nước mắt:
_ Lê ơi, mình xin lỗi cậu nhé! Tụi mình là bạn tốt của nhau mãi nha!
Lê ngạc nhiên, rồi cũng ôm chầm lấy tôi. Lê đâu biết tôi đã làm gì. Nhưng có một điều mà cả tôi và Lê đều biết. Đó là hai đứa đã là bạn tri kỷ của nhau rồi.
Thế là sau bao suy nghĩ sai lầm, thật may mắn rằng điều đó đã dẫn đến một tình bạn đẹp nhất mà chúng tôi từng có. Nhưng chắc chắn rằng nếu có lần sau, tôi sẽ không bao giờ phạm phải cái sai lầm rất lớn là đọc trộm nhật ký của ai đó. Mỗi người đều có một khoảng trời riêng mà chúng ta phải tôn trọng. Sự thiện chí và chân thành sẽ giúp con người dần hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn.

minhduc
18 tháng 10 2017 lúc 4:03

Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ gầy, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt buồn như nhìn vô định vào chốn xa xôi. Đó là khi mẹ buồn vì tôi mắc lỗi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Thế là mẹ tôi vừa là mẹ vừa là cha vừa là bạn của tôi. Mẹ chăm sóc chu đáo và dành tình yêu thương nhiều gấp bội những người mẹ bình thường như để bù đắp cho tôi sự thiếu thốn tình cảm của cha. Bố vắng nhà nên mẹ nuôi dạy tôi rất vất vả, vừa phải lo việc nhà mẹ còn lo công việc ở trường học. Mẹ tôi là cô giáo dạy văn. Mẹ lúc nào cũng mong tôi lên người, vững vàng ngay thẳng như cha. Vì thế, trước những lời nói dối của tôi, lòng mẹ đau đớn lắm, dường như bao hi vọng tin tưởng ở tôi bị tan vỡ...

Lần đó đi chợ cùng mẹ, tôi rất thích con búp bê bằng vải. Nó đẹp lắm nên giá hơi mắc. Tôi nghĩ với điều kiện của gia đình mình hiện nay chắc mẹ sẽ không đồng ý mua cho. Tôi buồn bã ra về mà không dám hỏi mẹ. về nhà, tưởng rằng tôi sẽ quên ngay nhưng hình ảnh con búp bê xinh xắn, đáng yêu ấy cứ chờn vờn trong suy nghĩ của tôi. Tôi còn năm mơ thấy nó ở bên tôi, nằm cạnh tôi khi ngủ nhưng lúc tỉnh dậy, tôi lại hoàn toàn thất vọng. Thế là tôi nghĩ cách để có được con búp bê ấy. Tôi có một con lợn đất đựng tiền tiết kiệm. Mỗi dịp Tết được tiền mừng tuổi hay được điểm mười mẹ thưởng, tôi đều gửi vào “ngân hàng” lợn đất. Đã được hơn một năm chắc chú lợn cũng mập mạp. Nghĩ vậy, tôi tìm cách lấy tiền từ trong đó ra, từng chút từng chút một để mẹ không nghi ngờ. Đến một ngày, tôi đã đủ số tiền để có thể mua em búp bê về. Tôi vui lắm, chạy ngay đến cửa hàng và hân hoan đón lấy em búp bê từ tay cô chủ. Em búp bê đã thật sự là bạn của tôi. Giấc mơ ngày nào đã thành hiện thực. Nhưng vì sợ mẹ biết nên tôi giấu em vào tủ quần áo, thỉnh thoảng mẹ vắng nhà tôi mới đem ra chơi.

Một hôm, đi học về tôi giật mình hoảng hốt khi thấy tủ quần áo bị lục tung. Thì ra mẹ dọn đồ để chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Nhìn mãi tôi không thấy em búp bê đâu cả, hay mẹ đã phát hiện ra và tức giận ném đi rồi. Nghĩ vậy nên nước mắt tôi cứ chực trào ra. Đang loay hoay đi tìm thì thấy mẹ từ dưới nhà lên cầm trong tay con búp bê. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, cảm giác lo sợ lại xâm chiếm tôi. Mẹ đã biết em búp bê, tôi phải làm thế nào đây. Tôi lại phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi sắp tới của mẹ. Quả như thế, mẹ hỏi tôi về em búp bê. Tôi nói đó là đồ chơi của bạn cùng lớp mà tôi mượn. Mẹ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trên đời này không có gì là bí mật cả. Hôm sau, mẹ hỏi tôi về con lợn đất. Mẹ định lấy tiền ở trong đó ra mua cho tôi một cái áo rét mới vì áo của tôi đã cũ quá rồi. Giật mình lo sợ, tôi vội vàng ngăn mẹ, nói rằng không cần áo mới. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi bởi mới hôm nào tôi còn nằng nặc đòi mua áo. Trước sự khẩn khoản của tôi, mẹ đồng ý không lấy tiền nữa. Nhưng cũng sau hôm đó, tôi thấy mẹ buồn buồn. Có những lúc mẹ thở dài ảo não. Lúc đó, nhìn mẹ già và thật đáng thương. Có đêm ngủ, tôi chợt tỉnh giấc đưa tay tìm mẹ mà không thấy. Giật mình tôi nhìn bóng mẹ in trên tường. Cái bóng xiêu vẹo, đổ nghiêng như cuộc đời vất vả của mẹ. Rồi tôi thấy người mẹ nhẹ run lên, mẹ khóc. Mẹ vừa khóc vừa nói một mình. Tôi cố lắng tai nghe... “Mình ơi, tôi thật có lỗi khi nuôi con không tốt. Nó đã nói dối tôi mình ạ”.... Trời ơi. Mẹ của con. Mẹ đã biết con nói dối từ bao giờ mà vẫn lặng thinh thế. Mẹ đã chịu đựng câm nín một mình ư. Lẽ ra mẹ cứ mắng con, cứ đánh con chứ. Sao mẹ lại khóc một mình thế....Nỗi đau đớn của mẹ cũng làm tan nát cõi lòng con. Chỉ vì con mà mẹ khổ. Đêm hôm đó tôi đã thức cùng mẹ đến sáng.

Chiều hôm sau đi học về, tôi quyết định sẽ nhận lỗi với mẹ. Bước chân vào phòng, tôi bắt gặp hình ành dáng mẹ gầy, ngồi bên cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn xa xăm như vào chốn vô định...Nhìn mẹ như vậy tôi suýt bật khóc. Bao nhiêu hồi hộp, sợ hãi trong tôi tan biến mất. Lúc này đây trong tôi chỉ còn tình yêu đối với mẹ và lòng dũng cảm mà thôi. Tôi tiến lại gần và gọi “Mẹ”. Mẹ đang khóc, lau vội nước mắt quay lại nhìn tôi. Mẹ kéo tôi lại gần, ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi như thuở bé. Tôi ôm chặt mẹ và không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi bật khóc “Mẹ ơi, con., con.... con xin lỗi mẹ. Con . Không để tôi nói hết câu, mẹ ngăn lại “Con yêu của mẹ. Con không phải nói gì nữa. Mẹ đã biết tất cả rồi. Con của mẹ mà mẹ không hiểu sao. Con nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa là tốt rồi. Mẹ sẽ không cho ba con biết chuyện này đâu, để ba con yên tâm công tác. Vì đây là lần đầu nên mẹ con mình xí xoá nhé. Mẹ cũng thật buồn vì không thể lo đủ cho con...”. “Không! Mẹ ơi, biết thế nào là đủ ạ. Con chỉ cần tình yêu mẹ dành cho con thôi”. Hai mẹ con tôi ôm nhau thật chặt.

Lần đầu nói dối và cũng là lần đầu tôi làm mẹ đau khổ. Dáng mẹ buồn như đã khắc sâu vào tâm khảm tôi mà mỗi lần nhớ lại tôi thấy lòng mình đau nhói. Nhờ có mẹ, tôi đã xác định được mục tiêu của mình là phải sống vững vàng và ngay thẳng giống như cha của tôi.



 

Hồ Thị Phong Lan
Xem chi tiết
Võ Thị Hoài Linh
30 tháng 1 2016 lúc 11:53

    Trong ngăn ký ức ngày hôm qua của mình, tôi có thể quên nhiều thứ nhưng không thể quên lần trót xem trộm nhật ký của Mai .
    Mai là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu nên tôi hiểu Mai rất rõ. Mai xinh xắn và dễ mến:mái tóc dài đen mượt, cái miệng chúm chím thật đáng yêu.Mai thông minh, học giỏi và rất tình cảm với bạn bè .
    Một lần tôi đến nhà Mai mượn sách. Mai đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm.Cả một tủ sách khiến tôi hoa mắt. Tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách, tôi tò mò lôi từ đó ra một quyển sổ nhỏ và mở ra xem. Không!Tôi vội vàng gập lại và định để vào chỗ cũ. Nhưng tôi lại ngập ngừng, tôi muốn biết thêm về Mai, muốn biết Mai ghi nhật kí như thế nào?  Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ và cũng không kìm được mắt mình đọc nó. Tôi đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào.“Trời ơi ! lẽ nào cuộc sống của Mai là như vậy ?”Bỗng tôi giật bắn mình,Mai xuất hiện ngay trước mặt.Tay tôi run bắn,cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân, bất động, không nói được lời nào. Tôi chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng,đôi môi run rẩy đầy tức giận của Mai. Tôi vụt chạy đi, lòng nặng trĩu ..
   Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mai giận dữ như vậy. Tôi chạy,chạy như trốn ánh mắt ấy, tôi muốn khóc quá. Tôi rất sợ, sợ sự giận dữ Mai ném cho tôi, sợ cả chính việc mình vừa làm. Về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại, thở hổn hển, bần thần ngồi xuống ghế, tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy? Tại sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình? Tại sao? Tôi buồn bực quăng cả chồng sách xuống đất. Sự xấu hổ và hối hận làm tôi day dứt không yên .
   Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Tôi ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp. Tôi suy nghĩ miên man, nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc, suốt ngày Mai phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ. Tôi không tin vào những gì mình đã đọc. Càng nghĩ, tôi càng thương Mai. Tôi tưởng tượng ra hình bóng Mai cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn. Vậy mà tôi đã tưởng mình hiểu về Mai rõ lắm. Tôi muốn chia sẻ cùng Mai, muốn an ủi và làm hoà với bạn. Nhưng tôi lo Mai vẫn trách móc, vẫn giận tôi và bạn sẽ chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào nữa bởi tôi đã cố tình xen vào bí mật đau buồn mà Mai hằng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình.    Cứ thế, suốt một đêm trường tôi không sao thoát khỏi sự ăn năn,day dứt…
   Sáng hôm sau, tôi đến lớp một mình. Tôi tự nhủ lòng sẽ đến xin lỗi Mai nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Mặc dù vậy, tôi đã không thực hiện được ý định của mình vì hôm sau và những ngày sau đó Mai không đến lớp. Vì hoàn cảnh riêng của gia đình, Mai đã chuyển về quê để học .
   Mong rằng, sẽ có lúc tôi gặp lại Mai để xin lỗi bạn, và tôi cũng cầu mong những nỗi buồn của Mai sẽ vợi đi theo năm tháng. Tôi tin tưởng một tương lai rộng mở,sáng tươi sẽ đến với người bạn của tôi. Và tôi nữa, tôi tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ lặp lại sai lầm dại dột thuở ấu thơ .

Trần Gia Nguyên
30 tháng 1 2016 lúc 11:57

    Bây giờ, tôi với Linh là đôi bạn thân. Đi đâu ai cũng thấy tôi với Linh như hình với bóng. Đâu ai biết rằng tình bạn thân của chúng tôi bắt đầu từ một việc hiểu lầm. Và chính quyển nhật kí của Linh đã là nhịp cầu nối chúng tôi lại với nhau trong một lần tôi trót xem nhật kí của Linh.
   Tôi vốn là học sinh giỏi của lớp 9A. Thầy cô và bạn bè rất yêu thương và quý mến tôi. Cuộc sống thật tươi đẹp và vui vẻ. Mỗi ngày tôi đến trường là một niềm vui. Tôi thấy mình thật quan trọng với mọi người.
    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không xuất hiện cái Linh trong lớp tôi. Nó học đều các môn và môn nào cũng giỏi cả. Trước kia, tôi học khá các môn nên được bạn bè và cô giáo rất quý. Bây giờ thì ai cũng quây quanh nó và như quên lãng tôi. Cũng phải thôi, vì nó đã học giỏi lại xinh xắn dễ thương và đặc biệt là rất khiêm tốn và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Chẳng như tôi lúc trước, cậy được thầy cô thương, các bạn quý mến nên đôi khi tôi cũng quá quắt.   Nhưng trong lòng tôi lúc ấy nào chịu hiểu điều đó. Chỉ thấy căm tức cái Linh vì nó chiếm vị trí ưu ái của tôi trong lòng thầy cô và bạn bè. Lúc ấy trong lòng tôi nghĩ: “Tự nhiên xuất hiện một con nhỏ thật là đáng ghét. Từ khi nó xuất hiện mình trở thành người thừa. Mọi người đã quên mất mình rồi. Ước gì… ước gì… nó biến mất đi nhỉ?”.
    Lúc ấy, tôi thấy thật lạ, nó chẳng bao giờ ra vẻ “ta đây”, lúc nào cũng chăm chú học bài, giờ ra chơi nó cũng ít ra ngoài đùa nghịch cùng các bạn. Nó càng ngoan hiền, tôi càng thấy ganh ghét nó. Có lần tôi giải mãi không ra một bài toán khó, thấy thế, bạn Thủy bảo tôi ra hỏi Linh, tôi bĩu môi quay ra ngoài lầm bầm: “Ai thèm hỏi, làm như nó giỏi lắm”.
    Sáng hôm ấy, đang thong dong trên đường đến lớp, tôi sực nhớ ra: “Thôi chết, hôm nay mình trực nhật mà quên mất”. Tôi đạp một mạch đến trường rồi chạy ngay vào lớp. Lạ thật, lớp học đã được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế được kê ngay ngắn,…Linh nhìn tôi cười thân mật: “Mình đến sớm nên đã trực nhật dùm bạn rồi.” Tôi không một lời cảm ơn mà quay ngoắt đi thẳng ra ngoài, trong bụng thầm nghĩ: “Lại làm ra vẻ chăm chỉ, ngoan hiền để mọi người khen ngợi đây mà”…. Thắm thoắt, chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi nghỉ hết học kì I.
    Tôi vẫn đến lớp như mọi khi, hôm nay có việc gì mà bọn con gái lớp tôi đứng túm tụm vào chỗ ngồi của Linh. Chẳng biết chúng nó đang làm gì, hình như đang đọc cái gì đó bí mật lắm thì phải. Tôi quan sát không thấy Linh ở đó. Thủy nhìn thấy tôi, nó mỉm cười tinh quái. Nó bảo bọn con gái bày trò rủ Linh đi chơi để xem trộm nhật kí của Linh.Tôi không ưa trò này của bọn con gái. Tôi thầm nghĩ: “Bọn nó chơi trò này với Linh thật là ác, bạn bè với nhau mà lại đối xử như vậy thì còn gì là bạn bè. Linh mà biết được chắc là buồn lắn đây. Mình có nên ngăn cản bọn này không? Thôi kệ nó. Ai biểu nó chảnh chẹ, kênh kiệu làm chi. Từ đây hết ra vẻ ta đây rồi nhé!” Tôi sung sướng nghĩ thầm nhưng lòng cũng có điều gì đó bất nhẫn lắm. Nhưng sự ích kỷ, hả hê khi nhìn “kẻ thù” của mình gặp nạn đã che mất những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực trong tôi.
    Xem xong, bọn chúng đi ra ngoài, còn mình tôi trong lớp. Tôi không cưỡng được sự tò mò: “Không biết Linh viết gì trong ấy, chắc là nó cũng chẳng ưa gì mình đâu? Mình có nên xem không? Không nên đâu, xem trộm nhật kí của người khác là xấu lắm. Nhưng có ai biết đâu mà sợ? Giờ này các bạn trong lớp đã đi chơi cả rồi. Với lại mình cũng muốn biết Linh nghĩ gì về mình?” Để có câu trả lời đâu khó. Tôi nhanh chóng quyết định.
  Tôi cầm quyển nhật kí lên và đọc lướt qua.
“Tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, các bạn trong lớp vẫn quý mến mình, chỉ có bạn Hồng hình như không hài lòng. Bạn ấy không hiểu mình nhưng cũng chẳng nên trách bạn ấy làm gì. Chắc vì bạn ấy hiểu lầm mình điều gì đó nên mới tỏ thái độ thiếu thiện cảm với mình như thế. Mình cũng rất quý bạn ấy. Bạn ấy học giỏi, tính tình thẳng thắn dễ mến. Mình chỉ muốn các bạn trong lớp chơi thân thiết, vô tư với nhau, giúp nhau cùng học tốt. Mình tin rằng rồi một ngày không xa Hồng sẽ hiểu mình, mình cũng thật lòng quý mến bạn ấy,….Có lẽ hết học kì I mình sẽ chuyển trường,…” Đọc đến dòng này tôi thật sự bối rối. “Trời, vậy là lâu nay mình nghĩ oan cho Linh ư? Linh đâu xấu như mình nghĩ. Mình thật là đáng trách. Linh ơi, mình xin lỗi bạn. Đúng là sự ích kỷ sẽ làm con người ta xấu xa hơn. Cảm ơn bạn đã đánh thức mình.”
Linh còn viết nhiều nữa xoay quanh chuyện học hành, bạn bè, trường lớp,…Tôi rất ân hận và thái độ vừa qua đối với Linh. Tôi sẽ gặp Linh, sẽ xin lỗi bạn về những việc đã xảy ra. Mong rằng bạn sẽ ở lại cùng học với chúng tôi.
   Sau đó tôi đã tìm cơ hội và nói chuyện thẳng thắn với Linh. Mọi hiểu lầm, ấn tượng xấu đều được xóa bỏ, hai đứa dần dần gần gũi nhau và thân thiêt với nhau lúc nào không biết. Tuy tình bạn hai đứa bắt nguồn từ sự việc không hay nhưng tôi phải cảm ơn nó rất nhiều. Nhờ nó mà tôi mới gặp và có được người bạn tốt như Linh. Mong rằng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngô Võ Thùy Nhung
30 tháng 1 2016 lúc 11:59

   Tuấn là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, vui buồn cùng chia sẻ. Ngỡ tưởng hai đứa chẳng có gì phải dấu nhau vậy mà chỉ vì quyển nhật ký của Tuấn và sự dại dột của tôi mà đã có chuyện xảy ra 

Hôm ấy như nhiều lần khác, Tuấn mời tôi đến nhà nó chơi. Lên đến phòng Tuấn bảo: “ Uyên cứ tự nhiên nhé, mình xuống nhà phủi bụi nốt bàn làm việc của ba rồi lên ngay!”. Trong lúc chờ Tuấn xuống nhà làm dở chút việc, tôi lại gần tủ sách của Tuấn tìm truyện đọc. Bất chợt, đôi mắt đang dò dẫm của tôi dừng lại ở gáy cuốn sổ có dòng chữ: “ My diary”. Hình như là nhật ký thì phải- tôi nghĩ thầm- mình đọc thử chút để xem bấy lâu nay mình có nghĩ nhầm về thằng bạn thân không! Tôi nhanh tay rút lấy quyển sổ. Tôi khẽ đóng cánh cửa phòng Tuấn rồi mở cuốn nhật ký ra đọc 

Ngay trang đầu tiên, Tuấn viết:” Hôm nay mình thấy Uyên hơi quá đáng khi trêu Hoàng Sơn với Thùy Dương. Mình nghĩ làm như vậy hai bạn ấy sẽ ngượng lắm. Tội cho hai bạn ấy quá! Mai mình sẽ bảo Uyên bỏ cái trò này”. Ô! Thế hóa ra Tuấn không đồng tình với mình à! Thế mà lúc ở lớp nó lại ùa vào làm mình cứ tưởng nó thích thú lắm. Tôi giở sang mấy trang sau, toàn nhận xét về tôi cả. Khi thì “mình không thích thái độ của Uyên với bọn thằng Bình, thằng Dương tí nào cả, ít ra cũng phải nhắc bài cho nó để nó đỡ điểm kém chứ. Mình biết tối hôm qua Bình phải đi học thêm đến tối mịt mới về nên nhắc bài cho nó đỡ tội”, rồi thì “mình nghĩ Uyên nên sửa cái tính tự ti ấy đi thì hơn, có thế mới hòa nhập được với mọi người chứ”. Ôi trời ơi! Và còn cả thế này nữa “ Không biết phải nói với Uyên thế nào nhỉ? Mình nghĩ là mình thích Tiểu Nguyệt rồi hay sao ý. Nó mà biết thì nó cười thối mũi mình ra ý chứ”. Đang căng ra đọc những dòng nhận xét về mình, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, tôi cất vội quyển sổ vào giá sách rồi ngồi lên giường đung đưa chân, mặt cười hớn hở. Tuấn đặt đĩa bánh lên giường rụt rè:

- Uyên ơi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện tế nhị ý mà, tớ nghĩ tớ đã…

Tôi cắt ngang:

- Thích bạn Nguyệt chứ gì?

Tuấn sững người. Tôi chột dạ: “ Thôi chết! Nó mà biết mình đọc trộm nhật ký thì coi như xong”. Tôi vội lảng sang truyện khác:

- Thôi, đã là chuyện tế nhị thì không nên ép mình phải nói. Mấy cuốn truyện này cậu mua ở đâu mà hay thế

   Tuấn trả lời tôi nhát gừng và suốt cả buổi chiều hôm ấy, giữa tôi và Tuấn như có một đám mây u ám, ngờ vực chen vào giữa. Cậu ta luôn tỏ thái độ nghi ngờ, đề phòng. Còn tôi thì phấp phỏng lo âu, chỉ sợ bạn biết được sự thật. Mà tính nó thì dễ tự ái lắm. Chuyện này mà lộ ra thì nó sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Nghĩ vậy nên tôi suy nghĩ trước khi nói để tránh những câu hỏi vặn vẽo của nó về việc tôi đã làm gì trên phòng nó lúc trước

    Khi tôi rời nhà Tuấn về, trời đã gần tối. Tôi cũng chợt thấy lòng mình u ám khác lạ. Tôi chưa làm những việc thế này bao giờ: Đọc trộm nhật ký của người khác, xấu hổ quá đi thôi. Mà lại là đứa bạn thân của mình. Chuyện này mà lan rộng ra thì sẽ chẳng có ai tin tôi nữa, mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ chuyên lục lọi chuyện đời tư của người khác, lấy đó làm trò vui cho mình. Cả tối hôm đó, tôi như người mất hồn, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm suy nghĩ vẩn vơ, học bài cũng chẳng vào đầu chữ nào. Chuyện buổi sáng cứ ám ảnh tôi suốt cả buổi tối. Mãi đến lúc ngủ, tôi mới tĩnh tâm lại và nghĩ cách giải quyết:” Nếu mình không đọc nhật ký của Tuấn thì có lẽ giờ này đã yên giấc rồi. Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Mình cứ tưởng là bạn bè thì không có gì phải dấu nhau. Nhưng mình cũng cần phải tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ. Mình làm thế là sai rồi. Nhưng cũng nhờ đọc nhật ký của Tuấn mà biết mình có những khuyết điểm phải sửa, chắc Tuấn ngại nói thẳng. Song nếu nói hết sự thật Tuấn sẽ giận mình lắm, còn không nói thì lương tâm cắn rứt. Thôi vậy, không thể làm việc gì trái với lương tâm được. Mai mình sẽ nói với Tuấn vậy. Giờ phải ngủ để lấy tinh thần cái đã”. Và cuối cùng tôi thiếp đi, trong lòng còn lo ngại về thái độ của Tuấn khi nhận lời thú tội của tôi nhưng tôi cũng thấy thanh thản, nhẹ nhõm hẳn

    Hôm sau gặp Tuấn, tôi đã nói ra hết sự thật. Trái với tưởng tượng của tôi, Tuấn đã tha thứ hai chúng tôi lại thân nhau như xưa. Tôi cũng nhận ra được bài học rằng: Giữa hai người bạn, chữ tín là điều đảm bảo cho tình bạn được lâu bền. Một lần tôi đọc trộm nhật ký là quá đủ, tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đáng xấu hổ đó nữa.

lê thủy tiên
Xem chi tiết
Hàn Tử Băng
16 tháng 12 2017 lúc 21:34

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi:  "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”...  Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá. Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ  bạn vẫn đang có, đó là tình thương. Chỉ ba chữ mà thôi : " Con yêu mẹ ! "

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử

Trao con ấm áp tựa nắng chiều"

:D

le hieu minh
16 tháng 12 2017 lúc 21:11

Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".

Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.

Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tửTrao con ấm áp tựa nắng chiều".

le hieu minh
16 tháng 12 2017 lúc 21:12

Tình thương yêu của ông bà, cha mẹ đối với con cháu là vô bờ bến. Đó là những người đã có thể yêu thương, tha thứ, bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi những lúc tôi gặp khó khăn nhất. Vậy mà tôi nỡ gây ra một việc khiến bố mẹ buồn lòng. Tôi rất hối hận mặc dù câu chuyện xảy ra đã lâu rồi... Tôi là con út trong gia đình nên rất được cưng chiều, và dĩ nhiên từ nhỏ tôi dã có ngay ý nghĩ: “Tôi sinh ra đương nhiên phải được cưng chiều, được phục vụ”. Vào một ngày nọ, tôi vừa đi học về thì gặp ngay một bà cụ ngồi trong nhà dang nói chuyện với bố mẹ tôi. Người cụ toát ra một vẻ gì đó rất nhà quê, cổ hủ, áo quần cũ kĩ, thô kệch với giỏ xách chứa toàn trái cây. Nhìn qua tôi cũng biết là mới ở quê lên và có ngay ý coi thường. Nhưng tôi giật mình, bố mẹ đã gọi tôi ra chào bà nội. Thật lòng tôi không ngờ đây lại là bà nội của tôi. Tôi 11 nhí chào bà rồi lên lầu, không ngoái nhìn lại. Từ khi bà lên ở nhà tôi, mọi hoạt động trong nhà đều bị xáo trộn, thường là ngày nào cũng phải nghe ba mẹ “mở máy hát”: “Con phải nhường cái này cho bà, không được mở nhạc để bà ngủ, con phải..., con phải...”. Tôi chán lắm rồi, ở nhà như bị giam. Vì thế tôi ghét cay ghét đắng bà. Một buổi chiều, trời nắng đẹp, con nhỏ bạn gọi diện cho tôi bảo: “Ê, Thi, đi ăn kem không, tao vừa biết chỗ này ngon lắm.”, sẵn lúc không có gì làm ở nhà, tôi liền đồng ý ngay. Nhưng thật đau lòng, ba mẹ không ở nhà, làm sao có tiền đi chơi, chẳng lẽ phải xin “bà già nhà quê” đó. Không, tôi kiên quyết không chịu. Ngay lúc đó, tôi nảy ra ý hay là lấy tiền của ba mẹ vậy, chắc họ không biết đâu. Cũng may, khi vào phòng, ở trước mặt tôi, trên cái bàn còn nguyên một tờ giấy năm chục ngàn mới tinh. Tôi liền lấy ngay số tiền đó đi chơi. Cuối cùng, tôi cũng có một buổi đi chơi tuyệt vời vói đám bạn. Khi về, vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ hỏi: “Anh có thấy tờ năm chục để ở bàn không?”. Tôi hoảng hốt, nhưng vẫn cứ thản nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ hỏi, tôi liền nói: “Con không biết mẹ mất tiền, con không lấy vì từ chiều tới giờ, con đi chơi với bạn. À hình như ở nhà còn bà nội và cô giúp việc...”. Nhưng bố mẹ tôi mắng át: “Im! Con chớ có lộn xộn!” Bà từ trong buồng bước ra và lên tiếng: “Thôi đừng trách cứ nhau nữa, đúng là mẹ lấy đó”. Bỗng nhiên cô giúp việc lên tiếng: “Từ chiều tới giờ, bà đau lưng nằm trong buồng, con xoa bóp cho bà, chỉ thấy em Thi từ trong phòng cô cậu bước ra”. Tôi lạnh xương sống. Bô" tôi lạnh lùng quay lại hỏi: “Thi, hôm nay ba mẹ đi hết, không hề cho con tiền, lấy đâu tiền mà con đi chơi với bạn!”. Tôi giật mình ấp úng không nói nên lời. Bấy giờ mẹ tôi mới lên tiếng: “Thôi rồi, là con rồi, mẹ thất vọng về con quá, chính mình lấy mà không tự nhận, mẹ buồn vì con đã gian dối, buồn vì con đã nói hỗn với bà...”. Đôi chân tôi run run rồi quỵ xuống, mắt tôi rưng rưng, nước mắt chảy dài. Tôi không khóc cho kẻ bị phát hiện mà tôi khóc vì lời mẹ nói, nó như hàng trăm  mũi kim đâm chích vào tim tôi. Đến khi tôi nhận ra thì thật muộn màng, tôi đã bán rẻ lòng tin của mình chỉ trong một phút lầm lỡ. Bỗng có một bàn tay dịu dàng, ấm áp ôm lấy tôi và giọng nói nhẹ nhàng, thiết tha của bà: “Thôi đừng khóc nữa, cháu biết lỗi là tốt rồi”. Rồi bà quay lại nói: “Thi à, bà tuy nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng tự trọng. Bà rất yêu cháu, yêu rất nhiều”. Lần này, tôi òa khóc thật sự, cứ như một người vừa lạc trong rừng giờ mới thấy ánh mặt trời. Ôi, đôi mắt bà sao nhân từ thế, lòng bà sao nhân hậu thế. Người bà của tôi đây sao, người thật hiền hậu và bao dung. Tôi yêu bà biết bao nhiêu! Vừa ôm bà, tôi vừa khóc: “Bà ơi, cháu có lỗi với bà”. Sau đó vòng tay của ba mẹ ấm áp đến nao lòng. Có lẽ, ba mẹ đã tha thứ cho tôi. Tình thương bây giờ đầy ắp cả căn nhà khiến cô giúp việc cũng bật khóc. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy rất hối hận. Đừng nên làm những điều dại dột với những người thân yêu của mình, các bạn nhé