Những câu hỏi liên quan
Lê Huệ Anh
Xem chi tiết
Phạm Gia Khánh
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thái Hòa
2 tháng 1 2018 lúc 21:38

Bài làm

   Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng Học sinh xuất sắc. Thầy cô và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là thế này:

   Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm 9, điểm 10. Mỗi lần thầy yêu cầu xướng điểm, em trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan không học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng. Em đã có điểm kiểm tra miệng nên tin chắc là thầy sẽ chẳng gọi đến mình. Vì vậy em ung dung ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ và tưởng tượng đến trận đá bóng chiều nay giữa đội lớp em với lớp 6B.

   Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài. Biết làm sao bây giờ? Mọi khi làm bài một tiết, thầy thường báo trước. Còn hôm nay, sao lại thế này? Đây đó trong lớp nổi lên tiếng xì xào thắc mắc của một số bạn. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhắc nhở: Kìa, chép đề đi chứ!

   Em có cảm giác là tiết kiểm tra như kéo dài vô tận. Em loay hoay viết rồi lại xóa. Vì mất bình tĩnh nên đầu óc cứ rối tinh lên. Thời gian đã hết, em nộp bài mà lòng cứ thắc thỏm, lo âu.

   Tuần sau, thầy giáo trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 3, tim em thắt lại. Em không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với thầy, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Em quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý ...

   Thầy giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên em, em bình tĩnh xướng to: Tám ạ! Thầy gọi tiếp bạn khác. Em thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc thầy giáo sẽ không để ý vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!

   Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy, em làm lại bài rồi lấy bút đỏ ghi điểm 8 theo nét chữ của thầy. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc thầy giáo yêu cầu xem lại bài mà em lạnh cả người. May sao, mọi chuyện rồi cũng trôi qua và tưởng chừng em đã quên bẵng chuyện ấy.

   Cuối năm, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong em. Em không xứng đáng. Em muốn nói lên sự thật xấu xa ấy nhưng không đủ can đảm.

   Thời gian đã đẩy lùi mọi chuyện vào dĩ vãng nhưng nỗi ân hận vẫn còn nguyên đó. Giờ em kể lại chuyện này mà lòng chưa hết day dứt. Mong thầy cô, cha mẹ và các bạn tha thứ cho em. Em hứa không bao giờ mắc lỗi lầm đó nữa.

k cho mình nha!

Bình luận (0)
kirito2
2 tháng 1 2018 lúc 21:41

Đã có ai phải tự hỏi: “mình đã làm cho thầy cô vui hay chỉ làm thầy cô thêm mệt mỏi?”. Riêng tôi,tôi chỉ là 1 học sinh tầm thường mà tôi đã biết bao lần làm cho cô tôi buồn. Tuy đã bao nhiêu năm,nhưng tôi không thể quên được cái lỗi lầm ấy,cái lỗi lầm tôi gây ra khiến cô buồn…

Đó là 1 buổi sáng đẹp trời,tôi đến lớp sớm như mọi ngày. Nhưng hôm nay,tôi vừa vào lớp thì đã thấy tụi thằng Thuận đợi sẵn. Thấy tôi,nó chạy đến vỗ lên vai tôi,nói: “Ê! Hôm nay đi trễ thế mạy?”.”Tao không đi trễ,tại tụi mày đi sớm thôi”-tôi trả lời. Thuận thở dài nói tiếp:”thôi dù sao cũng vô rồi. Buồn ghê! Hay là chúng ta tổ chức 1 cuộc thi vẽ đi. Và phần thưởng sẽ là 1 chuyến đi tham quan phòng thí nghiệm của cô Bích. Tụi mày đồng ý ko?”.” Ok,nhưng tao không cung cấp giấy để thi đâu à nha!”-thằng Tâm tiếp lời. Tôi nói:” Tường trắng,bàn gỗ mới “tin” đây này,cần gi giấy chứ!”.

Thế là cuộc thi bắt đầu. Sau vài phút căng thẳng,cả bọn buôn ra xem cái thành quả của mình. Ôi! Cái gì thế này-tôi thốt lên. Những bức hình trong thấy ghê. Thế là chả có thằng nào thắng cuộc. Nhưng bọn tôi vẫn quyết định đi 1 chuyến tham quan trong phòng thí nghiệm của cô Bích. Cả đám hì hục trèo vô phòng. Đi 1 vòng quanh phòng,tôi lấy 1 lọ nước,đổ vào 1cái gì đó. Bổng dưng 1 tiếng nổ phát lên,cả bọn hoảng hốt bỏ chạy. Chạy 1 mạch ra tới bờ sông mới dám dừng lại. Tôi nói:”thôi,quay lại học đi”. Thằng Thuận ngắt lời:”Thôi đi mày. Lỡ ra đây rồi,không tắm thì uổng lắm”. Thế là cả đám lao xuống sông tắm. Có thằng thì leo lên cầu,ra dáng vận động viên bơi lội rồi nhảy xuống. Tắm sông xong,chúng tôi ra đồng chơi đánh trận giả,sau đó qua nhà Ông Sáu,trốn trong vườn ổng mà ăn ổi. Ôi! Hương ổi chín khiến chúng tôi không thể cưỡng lại. Thấm thoát đã xế chiều,chúng tôi trở về trường lấy cặp vở. Vừa tới trước cổng trường,tôi đã thấy cô Thu-cô chủ nhiệm của tôi, đã đứng đợi sẵn. Nước mắt cô rưng rưng nhìn thẳng vào hướng chúng tôi không nói gì. Tôi bước đến,cô ghì chặt lấy tay tôi thét lên trong tiếng nấc:”em có biết hôm nay lớp chúng ta dự giờ không? Em có biết lọ chất hoá học mà em là đổ là dùng để cho buổi dự giờ hôm nay không? Chỉ vì việc làm của bọn em mà cả lớp phải bị thiệt vì buổi dự giờ hôm nay”. Nói xong cô quay đi,bỏ lại trong tôi nổi nghẹn ngào khôn xiết. Bỗng thằng Thuận nói: ” thằng Minh chứ không ai vào đây. Chắc chắn nó là thằng mách với cô,hồi sáng chạy ra tao thấy nó đây mà. Để ông gặp mày,ông cho mày ốm đòn con à!”.”thôi đi,bây giờ mà mày còn nói thế nữa hả Thuận!”-tôi hét lên.

Sáng hôm sau,chúng tôi đến gặp cô xin lỗi cô 1 lần nữa. Lúc này cô tôi đã bớt giận rồi. Vì chúng tôi đã biết lỗi,đến xin lỗi cô Bích,lao sạch những hình vẽ ghê tởn. Cô tôi có nói “siêu nhân vẫn là người,không ai mà không mắc lỗi,không ai là hoàn thiện tất cả. Quan trọng là làm lỗi mà có biết lỗi và sửa lổi hay không!”.

Tôi khuyên các bạn,đừng nên làm gì khiến người xung quanh mình phải buồn,nếu ko 1 ngày nào đó,người hối hận sẽ là chúng ta!

mik nhanh nhất các bn k mik nhìu vô nhé

càng nhìu càng tốt thanks các bn ♥♥♥♥♥♥

Bình luận (0)
Mega Swampert
2 tháng 1 2018 lúc 21:43

Đã lên lớp Sáu được hơn một tháng, em cũng đã biết giúp đỡ mẹ một số công việc lặt vặt trong nhà. Thế nhưng, dù có làm gì đi nữa, em vẫn không thể quên một lần em mắc lỗi vào năm ngoái, khiến mẹ em phải buồn lòng.

Mẹ em là một người phụ nữ hết lòng chăm lo cho gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, một tay mẹ cán đán, chăm bẵm. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, nhà cửa luôn sạch sẽ, bếp núc luôn thơm tho và các bữa ăn thì luôn ngon lành, hấp dẫn. Tuy là con gái nhưng mẹ ít khi nhờ vả em làm việc gì vì mẹ muốn em dành toàn bộ thời gian cho việc học của mình. Cứ thế, em vô tư sống dưới sự bảo ban, chăm sóc của mẹ mà không phải suy nghĩ về việc gì cả.

Một ngày, sau khi ăn cơm trưa, mẹ có việc gấp phải ra ngoài nên nhờ em rửa chén đĩa giúp. Vừa phải vội chuẩn bị học bài cho ngày mai, lại thêm việc đó giờ chưa từng rửa chén, em cảm thấy khó chịu vô cùng. “Sao mẹ không rửa mà lại nhờ con?” – em hỏi mẹ với thái độ cộc cằn. Mẹ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và đáp: “Xin lỗi con gái, nhưng con giúp mẹ nhé! Mẹ có việc gấp phải ra ngoài, chỉ hôm nay thôi nhé con!”.

Thế rồi, mẹ rời khỏi nhà, để lại rất nhiều chén đĩa ngổn ngang sau bữa ăn. Vào lúc đó, cảm giác khó chịu đè nén trong lòng em, lại có gì đó bực tức khi phải làm việc nhà và không thể học bài ngay. Em trút giận lên công việc mà mẹ nhờ vả. Em đã cố rửa chén nhanh hết mức có thể, vừa rửa vừa ấm ức trách móc mẹ. Hàng loạt câu hỏi tại sao mẹ lại nhờ em làm một việc vừa dơ bẩn, vừa tốn thời gian như thế này. Xà phòng trong tay em cứ mỗi lúc một nhiều, tiếng nước từ vòi tuôn ra xối xả…

“Choang…”

Em hoảng hốt, định thần nhìn sự việc vừa xảy ra. Một chiếc chén trong bộ chén bát mẹ em yêu thích rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Trong lúc em vội rửa chén, không cẩn thận, lại thêm trượt tay nên chiếc chén đã rơi xuống, tạo ra thứ âm thanh chói tai ấy. Em hốt hoảng. “Làm sao bây giờ? Là chiếc chén yêu thích của mẹ, về nhà mẹ sẽ mắng mình mất!…”. Trong giây phút đó, em đã trở nên sợ hãi khi tưởng tượng cảnh mẹ sẽ mắng em nhiều như thế nào. Em thật không biết phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm chỉ vì do sự cẩu thả và lười biếng của em gây ra cả…

Mẹ về đến nhà. Chén bát đã được rửa sạch và úp gọn gàng lên kệ, nhưng khi thấy em đang ngồi khóc thút thít trước chiếc chén bị vỡ, mẹ đã hoảng hốt chạy tới. Mẹ ôm chầm em vào lòng, gấp rút hỏi han em: “Con sao vậy? Sao con lại khóc?”. Nghe mẹ hỏi, cảm giác có lỗi trong em chỉ càng thêm trào dâng mãnh liệt, em chỉ có thể mếu máo đáp lại lời mẹ: “Con lỡ làm vỡ chiếc chén mà mẹ thích. Con xin lỗi, chỉ vì sự lười biếng của con mà mọi việc mới thành ra thế này. Mẹ ơi, tha lỗi cho con…”. Cứ thế, mẹ khẽ khàng vừa ôm em, vừa vuốt ve mái tóc mà hiền dịu bảo em rằng: “Con đừng khóc nữa, biết lỗi mà nhận là ngoan lắm rồi. Lần sau nhớ cẩn thận con nhé!”. Nghe mẹ nói thế, lòng em đã nhẹ nhõm hơn và tự hứa với lòng sẽ giúp đỡ mẹ trong khả năng của mình, không làm gì để mẹ phải buồn lòng nữa.

Mới đó mà đã một năm trôi qua. Giờ mỗi lần nghĩ lại, em vẫn còn thấy giận bản thân, nhưng đó lại là một bài học đắt giá giúp em biết suy nghĩ hơn về những khó khăn mà hằng ngày mẹ phải đối mặt để rồi biết yêu thương và đỡ đần mẹ trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
1 tháng 10 2018 lúc 6:16

Chọn đáp án: C

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 tháng 1 2022 lúc 19:37

C

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
2 tháng 2 2019 lúc 15:36

Chọn đáp án: A

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
5 tháng 1 2022 lúc 19:38

A

Bình luận (0)
viet nam
Xem chi tiết
Trần Thanh Bình
16 tháng 5 2019 lúc 13:17

Tả một cảnh đẹp ở quê hương em

Bình luận (0)
Phạm Tú Quyên
Xem chi tiết
Lê Minh Vũ
29 tháng 4 2021 lúc 18:32

Sáng hôm nay, mẹ đưa em tới trường sớm hơn mọi ngày do có công việc đôt ngột, nhưng cũng nhờ vậy mà em đã có dịp ngắm nhìn quang cảnh trường học trước giờ lên lớp. Đó là một không gian yên tịnh và bình yên đến nhường nào.

Hiếm khi em được ngắm nhìn quanh cảnh trường học vào những khoảng khắc vắng lặng như thế này, em như một đứa trẻ tò mò đi khắp nơi để khám phá những khoảng không gian vắng lặng ấy. Ngôi trường có thiết kế hình chữ U, hai toàn nhà ba tầng hai bên là các dãy lớp học, còn tòa nhà hai tầng nằm ở giữa là nơi làm việc và tổ chức những buổi họp long trọng của các thầy cô. Sân trường không có một ai, em thơ thẩn đi dưới những tán lá xanh và hít thở chút không khí trong lành của buổi sáng. Sân bóng phía sau trường hàng ngày các bạn nam cười đùa nhộn nhịp, chơi đủ thứ trò như đá cầu, bắn bi,… nay lại yên ắng đến lạ, dường như chỉ còn có tiếng kêu tí tách rất tinh tế của những giọt sương đang chuyển mình dưới những ngọn cỏ. Phía vườn trường những bông hoa đang đua mình khoe sắc tỏa hương, bung nở những cánh hoa sắc màu rực rỡ. Những cây cổ thụ to lớn của trường thì đang vươn những tán lá dài ra đón những cơn gió buổi sớm. Màn sương cũng dần tan nhanh khi những ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu chiếu xuống măt đất. Trong các phòng học, bảng đen vẫn còn ghi những bài học cũ từ và đang chờ các bạn học sinh, bàn ghế ngay ngắn vẫn đang chờ người đến lấp đầy, ghế giáo viên được kê ngay ngắn bên canh chiếc bàn xếp gọn những tập bài kiểm tra, sổ đầu bài, danh sách lớp,… bên ngoài dãy hành lang dài và hẹp dường như vắng lặng vô cùng khi thiếu đi tiếng cười của con trẻ. Những cánh cửa khép lại im lìm, vẫn chờ đợi trong lặng yên.

Nắng đã dần lên cao, những tán cây đã bắt đầu xì xào trong gió, cánh cổng trường đã dần xuất hiện những bóng người thưa thớt. Dưới sân trường, một vài bạn học sinh đã bắt đầu cất lên tiếng người đùa nhộn nhịp, sân trường mới nãy còn im lặng giờ đây lại vang vọng tiếng cười trong trẻo của học trò. Một ngày mới đã đến và một buổi học cũng sắp bắt đầu, em cùng ùa vào lớp học và cùng các bạn mới đến chuẩn bị cho một ngày làm việc đạt kết quả tốt.

Trường học là nơi mang lại cho ta nhiều kỉ niệm, mang lại niềm vui, tiếng cười, mang lại những mảnh hồi ức rất đẹp để chúng theo ta đến mãi sau này. Và dù cho mai này có lớn lên và bước chân vào những ngôi trường khác, em vẫn sẽ không thể quên một thoáng mộng mơ nới góc sân trường ngày ấy - một vài khoảnh khắc đẹp của mái trường mến yêu trước giờ vào học.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Kim Thoa 1977...
29 tháng 4 2021 lúc 19:06

Sáng này là phiên trực nhật lớp em nên em phải đến sớm hơn mọi ngày. Đây là một dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trước nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có cảm giác như lạc vào một chốn nào đó lạ lẫm, mặc dù nơi đây đã quá đỗi thân quen.

Khi em đến, tất cả như còn đang chìm trong giấc ngủ. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cổng trường. Đứng bên ngoài, em ngắm nhìn và lắng nghe. Tất cả đều im lìm, cảnh vật như còn đang mơ màng, thấp thoảng ẩn hiện trong màn sương lãng đãng. Hàng cây im phăng phắc. Nhưng em có biết đâu rằng tất cả đều đang cựa mình chuyển động. Và lúc này chính là khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm.

Bắt đầu là mặt trời, là ánh sáng. Tuy chưa le lói rõ. nhưng hừng đông đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất, toả sáng cảnh vật. Rồi là gió. Chỉ trong phút chốc, những làn gió nhẹ như có vẻ uể oải nhưng đã xua tan dần những đám sương cuối cùng còn chập chờn trong các lùm cây và khẽ làm xao động lá cành. Chẳng biết từ lúc nào, những chú chim non tỉnh giấc sôi nổi cất tiếng hót líu lo, chào đón một ngày mới bắt đầu. Toàn bộ khu trường hiện ra rõ mồn một với tất cả dáng vẻ thường ngày của nó. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, không khí náo nhiệt của buổi học như mọi ngày lại sắp diễn ra.

Đã có thêm mấy bạn lớp khác cũng làm trực nhật như em. Bác bảo vệ cũng đã mở cổng và tắt điện bảo vệ. Chúng em chào bác rồi đi vào sân trường. Khu trường hình chữ u này, em đã đến đây từ hơn ba năm trước nhưng vào cái buổi sớm tinh sương như thế này, em mới lại thấy được một cảnh quang khác và cái cảm giác lâng lâng, ngỡ ngàng thật khó tả, Có lẽ, do ngày nào cũng đến trường vào cái lúc ồn ã nhất, náo nhiệt nhất, cứ lặp đi lặp lại cái cảnh nườm nượp những xe đạp, xe máy, những bước chân, những câu chuyện... nên không có được những- cảm giác mới lạ ấy. Ngay cả cái biển đề ngoài cổng “Trường tiểu học Ái Mộ", đến cái khẩu hiệu chữ lớn "Tiên học lễ, hậu học văn" ngày nào đi học cũng đập vào mắt. Vậy mà hôm nay cũng gợi lên cảm giác lung lỉnh, sâu lắng lạ thường. Thẳng cổng vào đi qua sán là phòng Ban giám hiệu, nằm giữa hai dãy lớp học, cửa vần khép. Cái trống bên hè chưa được đánh thức nên còn chưa biết đến trời đã sáng, vẫn nằm vo tròn trên giá gỗ. Em lướt nhìn dãy lớp Một, Hai, Ba ở tầng một. Tất cả mọi cửa sổ, cửa ra vào đều sơn xanh giống nhau và đều còn đông kín. Có vài chú dơi đang chấp chới những vòng lượn cuối cùng trước khi chui vào tổ để tránh ánh sáng mặt trời. Em lần theo thang gác lên tầng có dãy lớp Bốn, Năm. Vài cánh cửa đã mở và đã có tiếng người. Trên lan can của phòng cuối dày có chú chim chích đang hót líu ríu. Chợt thấy bóng người, nó vụt bay ra lùm cây ngoài sân trường mà vẫn không ngừng hót. Thế rồi, bỗng toàn bộ khu trường như rực sáng khi ánh nắng ban mai phản chiếu vào những bức tường vôi trắng toát. Thêm vào đó, một hổi trống gióng giả vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Cái không khí tấp nập ồn ào náo nhiệt cứ dần dần rộ lên bao trùm khu trường. Gió như cũng thổi mạnh lên trên những đám lá bàng, những cây xà cừ, phượng vĩ. Những khóm hoa tươi tốt dường như cũng phấn khởi chào đón các bạn nhỏ mà đung đưa khe khẽ, làm những giọt sương mai còn đọng lại dưới ánh nắng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo. Lá quốc kì cũng đã cảm thấy đủ gió bắt đầu phấp phới. Rồi mọi người đến cũng đã đông đủ. Lớp nào đã vào lớp nấy.

Cũng nhờ buổi trực nhật này em mới có dịp quan sát kĩ được quang cảnh trường em.

Em rất yêu trường em vì “tới lớp tới trường nơi ẩy có tình thương, bạn bè. thầy cô giáo, nơi ấy sao mà vui thế... ” và chắc hẳn không ai là không cảm thấy yêu thương mái trường của mình.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Đối với mỗi chúng ta thật may mắn cho những ai đã được cắp sách đến trường. Và điều tuyệt vời hơn là được ngắm nhìn khung cảnh trường trong mọi thời điểm khác nhau. Nhưng với em, ấn tượng nhất vẫn là quang cảnh trường em trước buổi học.

Hôm nay, em dậy từ rất sớm và đi đến trường sớm hơn so với mọi ngày. Đi trên đường, em có thể thư thả lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới mà không phải vội vã bước đến trường như mọi hôm vì sợ muộn học, lặng ngắm thiên nhiên vừa mới vươn mình thức giấc. Hôm đấy là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, không khí mát mẻ. Em đến trường với tâm hồn thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành nhất.

Nhìn từ xa, ngôi trường thân yêu thấp thoáng dưới những tán cây xanh. Những cành cây mới bừng tỉnh giấc cũng như đang đung đưa nhẹ để vẫy chào các bạn học sinh. Sân trường chỉ thấp thoáng các bạn học sinh cũng đi học sớm, chứ không đông vui nhộn nhịp như giờ ra chơi. Sân trường bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Một lúc sau, cũng có lớp trực tuần đến trực nhật, tiếng chổi, tiếng gọi nhau í ới cũng trở nên đông vui hơn. Lán xe học sinh lúc này cũng chỉ thưa thớt vài xe. Từng cơn gió mát thổi khắp sân trường, làm cho lá quốc kì màu đỏ tươi tung bay trong nắng sớm. Trên cành cây những chú chim ca hót líu lo để chào một ngày mới bắt đầu. Những cánh cửa màu xanh đã được mở toang để đón chúng em vào lớp.

Hôm nay mới em mới có dịp được ngắm toàn bộ khu vườn trong trường. Em đi từ từ và ngắm nhìn trọn những vẻ đẹp của nó. Những bông hoa hồng kiêu sa lộng lẫy như đang mời gọi mọi người đến thưởng thức. Trên những cánh hoa còn đọng lại những giọt sương sớm được ánh nắng chiếu vào lấp lánh kim cương trông thật đẹp mắt. Rồi những bông cúc vàng cũng nghiêng mình trước gió. Hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa hòa quyện với nhau khiến ta cảm thấy rất thoải mái.

Lát sau, mặt trời đã như một quả cầu lửa từ từ lên cao ban phát những tia nắng ban mai xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Cái nắng ấy làm cho ta cảm thấy dễ chịu chứ không chói chang, gay gắt như nắng của buổi trưa. Lúc này các bạn học sinh đã đến đông đủ. Thầy cô giáo sải bước trên sân trường, gặp học sinh của mình thì mỉm cười đầy trìu mến. Tà áo dài của các cô bay bay trong gió. Tùng…tùng…tùng, thế là giờ học lại bắt đầu, không khí bên ngoài sân trường lại trở nên tĩnh mịch. Và em phải bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Được ngắm nhìn quang cảnh trường trước giờ học thật thích thú. Cũng chính mái trường này đã chắp ánh mơ ước cho bao thế hệ học sinh bay cao, bay xa hơn đến những chân trời mới.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thuy Lan
Xem chi tiết
TBQT
6 tháng 7 2018 lúc 10:13

Hello ! My name is Truong. I d to tell you about my school .My school s name Tran Hung Dao secondary school . My school is on the street . It is very beautiful and very big. My school has a frontyard and a backyard . The frontyard has many flowers , trees , head flag , and a playground. the backyard has a play ground . My school has 30 teachers , 1000 students and 30 rooms.I hope I ll be good student of Tran Hung Dao secondaryschool . I love my school , my teachers and my friends very much . Because they are very friendly and always helf whenever I need.

Bình luận (0)
TBQT
6 tháng 7 2018 lúc 10:14

Hello, my name is Truong. I'm student, today i will talk about my school. This is my school. It is Tran Hung Dao, it's a high school. There are 20 classrooms in my school.

Each class has a projector. All teachers are friendly. There are many trees around my school. Many people say that my school is a "green school" beaucase every student and teacher is there to protect the environment. That is all.

Bình luận (0)
Cần học em của Ngu Học v...
6 tháng 7 2018 lúc 10:18

Chém nhau ko

Bình luận (0)
linh Nguyen
Xem chi tiết
Lương Mai Linh
Xem chi tiết