Những câu hỏi liên quan
My Trà
Xem chi tiết
Đỗ Huy Ân
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Uyên Lâm
9 tháng 8 2018 lúc 21:12

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Sông chảy giữa những bãi mía, bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông thường đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng em. Em và con sông đã trở nên thân thiết.

   Những buổi sáng đẹp trời, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao! Từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xoá cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ đọng lại những hạt sương trên lá cỏ non như những hạt ngọc bé xíu long lanh… Cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Bình minh chan hoà trên mặt sông.

   Buổi trưa, trẻ em rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng, dễ dãi như một người mẹ đôi với đàn con. Sông vui cười đùa nghịch với chúng em. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt đàn cháu ra sông tắm rửa. Những người mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hoặc những buổi tối sáng trăng, em và các bạn em thả thuyền lênh đênh trên mặt sông cất vó, câu cá hoặc nằm trên sạp thuyền hát, ngâm thơ cho bạn nghe. Buổi tối dưới trăng, em và các bạn bơi thuyền ra giữa sông buông chèo mặc cho nó trôi lơ lửng rồi nằm dài ra sạp thuyền ngắm trăng, hóng gió. Sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền như hát cho chúng em nghe, ru cho chúng em ngủ. Gió nồm, trăng sáng, trời nước lênh đênh, sóng nước vỗ vào mạn thuyền oàm oạp. chúng em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thuyền lênh đênh trên sông nước, trôi dạt vào bờ dâu, bãi cỏ. Sáng dậy mọi người đều ngơ ngác không hiểu mình lạc vào đâu và bắt đầu chèo thuyền ngược lại về nhà. Dòng sông Hồng êm đềm chảy xuôi. Mọi người đều say sưa ngắm nhìn sông Hồng một cách thích thú. Hai bên sông là những thảm cỏ xanh rờn. Chỗ kia là một chiếc tàu địch bị bắn cháy hồi Pháp thuộc, di tích còn đến ngày nay. Chỗ này là bác Ba xóm ngoài đã cầm mã tấu chém đứt đầu xẻ mặt thằng quan ba của Pháp. Mọi người vừa đi, vừa ngắm chẳng mấy chốc đã về bến.

   Dòng sông này đã kể lại cho em những kỉ niệm êm đềm nhất. Nhớ ngày nào em mới lên ba. Mẹ dắt ra bờ sông tắm, em sợ và hét ầm lên mếu máo khóc. Hồi em học lớp một, em đã để lại cho con sông này một kỉ niệm khó quên. Hồi đó em chưa biết bơi. Các bạn em rủ ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch ở ngay cạnh bờ chứ không dám ra giữa sông. Chiếc nón “tốt đỏ” mà mẹ em mua cho sáng nay chưa có quai, em đội lung liêng trên đầu bị gió thổi trôi ra giữa sông. Em hốt hoảng vội nhào ra nắm lấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Nón trôi ra xa lắm không thể nào lấy được nữa. Em không biết bơi nên suýt chìm nghỉm xuống lòng sông. Lũ bạn em đều không biết bơi cả, rối rít định nắm tay nhau dàn thành hàng dài để em nắm vào mà ngoi lên. Vừa lúc ấy thầy giáo em đi qua thấy chỏm tóc em bập bềnh trên mặt sông bèn để cả quần áo nhảy xuống vớt em lên. Thầy nắm lấy chỏm tóc em kéo lên và ôm em bằng tay trái rẽ nước bơi vào bờ. Lên bờ, mặt em nhợt nhạt trắng bệch, bụng no nước. Thấy dốc ngược người em lên rồi làm hô hấp nhân tạo. Một lúc sau em tỉnh dậy, thầy bế em về nhà. Các bạn ai cũng vui mừng cho em và thương em, về đến nhà, bố mẹ em cho em đến trạm xá. Hai ngày sau về và lại ra sông tắm. Dòng sông mát lạnh vỗ về em như là xin lỗi em thì phải. Sông ơi sông! Sông không có lỗi gì đâu. Chính ta mới là người có lỗi đấy sông ạ! Quên làm sao được những buổi đi cào hến, giậm trai ở bờ ven sông. Những ngày ấy còn ghi đậm trong trí nhớ của em.

   Ôi! Dòng sông! Dòng sông của quê hương, đất nước. Dòng sông đẹp dịu dàng khi những ngày nắng đẹp; dòng sông trắng xoá trong những đợt mưa rào mùa hạ; sông thường hay đỏ ngầu, ầm ầm chảy xiết khi nước lũ tràn về; sông còn đắm mình trong ánh bình minh.

   Em yêu con sông quê hương như yêu người mẹ dịu hiền của em. Ôi! Con sông Hồng. Sông đã bao phen giận dữ nổi sóng nhấn chìm tàu giặc xuống lòng sông. Sông đã ôm những kỉ niệm, ước mơ của những tâm hồn bé nhỏ.

Bình luận (0)
Lê Thị Như Quỳnh
9 tháng 8 2018 lúc 21:14

"Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà.."
Giai điệu ca khúc ấy thật ngọt ngào và sâu lắng,và quả thật dòng sông gắn liền với kí ức tuổi thơ tươi đẹp của mỗi con người!Và đối với tôi một đứa con của miền tây sông nước thì càng không bao giờ có thể quên đi hình ảnh dòng sông,ấp ôm thôn xóm,ấp ôm những người thân yêu,ấp ôm trọn tâm hồn tôi!
Dòng sông quê tôi thật đẹp!
Nhìn từ trên cao dòng sông như rắn lục khổng lồ đang nằm ngủ giữa khu rừng nhỏ bé,đó là thôn xóm của tôi!Nhưng thật sự con sông không ngủ tí nào.buổi chiều ngồi trên bờ sông lông gió,ngắm những con sóng nhỏ đang xô nhau cùng những âm điêu nước vỗ vào bờ,tôi cư ngỡ như có muôn ngàn cô thiếu nữ đang nhảy múa và hát những bài ca với giai điệu êm dịu vu dương!Sắc thái và hình ảnh sông cũng thay đổi theo mùa.Mùa khô con sông hiền hòa dịu dang như nguoi mẹ người chị
.Mùa lũ đến con sông đỏ ngầu như mang cả sự giận dữ của thiên nhiên vào lòng mình.....

Chúc bạn hk giỏi nha
 


 

Bình luận (0)
Đặng Hoàng Uyên Lâm
9 tháng 8 2018 lúc 21:14

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Sông chảy giữa những bãi mía, bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông thường đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng em. Em và con sông đã trở nên thân thiết.

   Những buổi sáng đẹp trời, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao! Từng đoàn thuyền đánh cá giong buồm thả lưới trắng xoá cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ đọng lại những hạt sương trên lá cỏ non như những hạt ngọc bé xíu long lanh… Cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Bình minh chan hoà trên mặt sông.

   Buổi trưa, trẻ em rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Chúng lặn hụp, bơi lội khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm. Sông dịu dàng, dễ dãi như một người mẹ đôi với đàn con. Sông vui cười đùa nghịch với chúng em. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt đàn cháu ra sông tắm rửa. Những người mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hoặc những buổi tối sáng trăng, em và các bạn em thả thuyền lênh đênh trên mặt sông cất vó, câu cá hoặc nằm trên sạp thuyền hát, ngâm thơ cho bạn nghe. Buổi tối dưới trăng, em và các bạn bơi thuyền ra giữa sông buông chèo mặc cho nó trôi lơ lửng rồi nằm dài ra sạp thuyền ngắm trăng, hóng gió. Sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền như hát cho chúng em nghe, ru cho chúng em ngủ. Gió nồm, trăng sáng, trời nước lênh đênh, sóng nước vỗ vào mạn thuyền oàm oạp. chúng em ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thuyền lênh đênh trên sông nước, trôi dạt vào bờ dâu, bãi cỏ. Sáng dậy mọi người đều ngơ ngác không hiểu mình lạc vào đâu và bắt đầu chèo thuyền ngược lại về nhà. Dòng sông Hồng êm đềm chảy xuôi. Mọi người đều say sưa ngắm nhìn sông Hồng một cách thích thú. Hai bên sông là những thảm cỏ xanh rờn. Chỗ kia là một chiếc tàu địch bị bắn cháy hồi Pháp thuộc, di tích còn đến ngày nay. Chỗ này là bác Ba xóm ngoài đã cầm mã tấu chém đứt đầu xẻ mặt thằng quan ba của Pháp. Mọi người vừa đi, vừa ngắm chẳng mấy chốc đã về bến.

   Dòng sông này đã kể lại cho em những kỉ niệm êm đềm nhất. Nhớ ngày nào em mới lên ba. Mẹ dắt ra bờ sông tắm, em sợ và hét ầm lên mếu máo khóc. Hồi em học lớp một, em đã để lại cho con sông này một kỉ niệm khó quên. Hồi đó em chưa biết bơi. Các bạn em rủ ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch ở ngay cạnh bờ chứ không dám ra giữa sông. Chiếc nón “tốt đỏ” mà mẹ em mua cho sáng nay chưa có quai, em đội lung liêng trên đầu bị gió thổi trôi ra giữa sông. Em hốt hoảng vội nhào ra nắm lấy. Nhưng không kịp nữa rồi. Nón trôi ra xa lắm không thể nào lấy được nữa. Em không biết bơi nên suýt chìm nghỉm xuống lòng sông. Lũ bạn em đều không biết bơi cả, rối rít định nắm tay nhau dàn thành hàng dài để em nắm vào mà ngoi lên. Vừa lúc ấy thầy giáo em đi qua thấy chỏm tóc em bập bềnh trên mặt sông bèn để cả quần áo nhảy xuống vớt em lên. Thầy nắm lấy chỏm tóc em kéo lên và ôm em bằng tay trái rẽ nước bơi vào bờ. Lên bờ, mặt em nhợt nhạt trắng bệch, bụng no nước. Thấy dốc ngược người em lên rồi làm hô hấp nhân tạo. Một lúc sau em tỉnh dậy, thầy bế em về nhà. Các bạn ai cũng vui mừng cho em và thương em, về đến nhà, bố mẹ em cho em đến trạm xá. Hai ngày sau về và lại ra sông tắm. Dòng sông mát lạnh vỗ về em như là xin lỗi em thì phải. Sông ơi sông! Sông không có lỗi gì đâu. Chính ta mới là người có lỗi đấy sông ạ! Quên làm sao được những buổi đi cào hến, giậm trai ở bờ ven sông. Những ngày ấy còn ghi đậm trong trí nhớ của em.

   Ôi! Dòng sông! Dòng sông của quê hương, đất nước. Dòng sông đẹp dịu dàng khi những ngày nắng đẹp; dòng sông trắng xoá trong những đợt mưa rào mùa hạ; sông thường hay đỏ ngầu, ầm ầm chảy xiết khi nước lũ tràn về; sông còn đắm mình trong ánh bình minh.

   Em yêu con sông quê hương như yêu người mẹ dịu hiền của em. Ôi! Con sông Hồng. Sông đã bao phen giận dữ nổi sóng nhấn chìm tàu giặc xuống lòng sông. Sông đã ôm những kỉ niệm, ước mơ của những tâm hồn bé nhỏ.

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Hạnh
Xem chi tiết
I don
23 tháng 6 2018 lúc 15:50

Tuổi thơ tôi đã hằn sâu trong những kí ức về những buổi trưa hè, chốn bố mẹ, rủ nhau ra lũy tre đầu làng chơi. Được cùng nhau bay theo tiếng gọi vi vu của cánh diều với bao hoài bão, ước mộng. Nhưng hình ảnh làm tôi thấy ấn tượng nhất trong tuổi thơ vẫn là con đường từ nhà đến trường.

Con đường đó cách nhà tôi khoảng 2 cây số. Xunh quanh đường là những lũy tre ngà, khẽ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió thoảng qua. Xua tan đi bao sự nóng nực, oi bức của mùa hè, trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn cả. Tuy con đường chưa được đổ nhựa, nhưng con đường đất đó vẫn rất mịn, thấm đẫm tình đồng quê Việt Nam. Con đường chạy vắt ngang qua cánh đồng, thẳng cánh cò bay. Cứ mỗi lần đi qua, tôi lại thấy được đồng quê mình tươi đẹp, mênh mông, rông lớn biết bao. Những cánh đồng lúa chín trải dài đến vô tận. Tiếng nói cười của các bác nông dân, tiếng trâu bò gọi nhau làm cho con đường trở nên nhộn nhịp, đầy sức sống. Ngày ngày, dù ngày nắng hay mưa thì tôi vẫn gắn bó với con đường này để đi học. Nó là nơi lưu giữ những bước chân đầu tiên của tôi từ khi mới cắp sách đến trường. Nhớ ngày đầu tiên khai giảng chuẩn bị vào lớp một, tôi đã được mẹ dắt đi đến trường. Bao cô cậu học trò khác cũng như tôi đều bẽn lẽn, hổ thẹn, núp sau lưng mẹ khi đi đến trường. Mẹ đã vỗ về, an ủi tôi khiền sự sợ hãi trong tôi vơi hẳn đi. Mẹ chính là người dẫn lối soi sáng những con đường đầu tiên cho tôi từ khi tôi mới bước vào đời. Tôi yêu mẹ nhiều lắm, yêu con đường đất nhỏ, thân thuộc này. Nó là người bạn tri ân tri kỉ của tôi, giúp tôi có thêm động lực để bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Đã bao lần tôi vấp ngã, nhưng mẹ và con đường đó đã đỡ tôi lên, động viên, an ủi tôi. 

Con đường từ nhà đến trường đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù cho thời gian có làm phai mờ đi tất cả, nhưng hình ảnh về con đường sẽ mãi in đậm trong trí tôi, sẽ mãi là nguồn động lực vô tận giúp tôi bước đi tiếp. Con đường- người bạn của tuổi thơ tôi.

Bình luận (0)
nami
Xem chi tiết
Rem
11 tháng 5 2018 lúc 19:02

Có lẽ hình ảnh làng quê vào mùa gặt lúa là quá quen thuộc đối với các bạn học sinh vùng quê và quá xa lạ đối với các bạn học sinh ở thành phố. Nhìn hình ảnh quê hương lúc mùa gặt thật đẹp như một bức tranh trữ tình có cả thiên nhiên và con người hòa hợp.
Mùa gặt lúc được bắt đầu vào mùa hè. Cả cánh đồng làng rộng lớn mênh mông thẳng cánh cò bay đều một màu vàng của lúa chín óng ả đung đưa theo chiều gió và lượn như những cơn sóng chạy đến cuối cánh đồng. Những cơn nắng mùa hè thật là dữ dội như muốn góp phần làm cho lúa nhanh chín hơn để người dân nhanh được gặt.
Những bông lúa trên cánh đồng như cùng rủ nhau chín đều một lúc cả cánh đồng để cả làng ra gặt cùng nhau. Người dân trong làng háo hức cùng rủ nhau đi gặt như đi hội làng làm cho cuộc sống thêm nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng thi nhau xuống gặt, những bông lúa được cắt xếp thành một bó buộc chặt rồi gánh lên xe. Vừa gặt mọi người cùng nhau trò chuyện vui tươi như để xoa dịu bớt đi sự mệt nhọc trong cái nắng oi ả của mùa hè. Trên bầu trời trong xanh có đôi đám mây trắng cũng nhẹ trôi theo gió khiến những chú chim cũng thi nhau hót líu lo các bản nhạc của cuộc sống làm cho cuộc sống có thêm nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.
Con đường làng cũng như vui mừng hẳn lên chào đón những chuyến xe lúa đi về nhà. Đàn trâu cũng háo hức gặm cỏ non dưới những gốc lúa ở cánh đồng.
Nhìn cánh đồng lúc này thật là vui tươi, con người với thiên nhiên như được hòa hợp làm cho cuộc sống ngày càng đẹp tươi hơn. Chính hình ảnh này hối thúc lòng yêu quê hương của mỗi người ngày một nhiều hơn.
Em yêu quê hương và rất yêu quê hương mình vào mùa gặt lúa. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành để mai kia về xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn mới hơn.

Bình luận (0)
nguyenvandoanh
11 tháng 5 2018 lúc 19:14

“Em đi giữa biển vàng

Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả hàng cây.”

Đây là câu thơ mà tôi thích nhất. Hè đã về, bố mẹ quyết định cho tôi về thăm quê ngoại. Quê ngoại tôi ở xa nên đây là lần đầu tiên tôi được về thăm. Từ trung du được về đồng bằng, tôi thấy rất nhiều điều mới lạ và tôi thích thú nhất chính là cánh đồng lúa trải rộng tít tắp tới tận chân trời.

Vừa bước xuống xe, tôi đã choáng ngợp trước cánh đồng. Nơi tôi đứng nhìn thẳng ra cánh đồng lúa đang rộ chín. Có lẽ đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Cánh đồng lúa trải một màu vàng óng, nhìn từ xa trông như một tấm thảm khổng lồ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió. 

Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bạc làm cho cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Ánh nắng ban mai đã tỏa sáng khắp nơi trên cánh đồng. Ngọn gió thổi rì rào như các cây lúa đang nói chuyện với nhau. Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ đã ánh lên màu pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê. 

Đã đến giờ các cô chú đã bắt đầu vào công việc của mình. Những chiếc nón trắng xen giữa biển lúa vàng trông thật đẹp mắt. Họ đang đưa những chiếc liềm để cắt lúa thật là nhanh. Người các cô chú ướt đẫm mồ hôi. Vừa làm việc, họ vừa râm ran trò chuyện rất vui. Gần đó, những chiếc máy gặt cũng đang hoạt động rất tích cực giảm bớt nhiều sức lao động của con người.

Từng khóm lúa ngả nghiêng vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Lúa là cây có một lá mầm, rễ chùm. Lá bao quanh thân, có nhiều phiến dài và mỏng. Trong một năm có hai vụ lúa: vụ chiêm và vụ xuân. Nhìn những hạt lúa mẩy vàng tôi thầm nghĩ: không biết có bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống thước đất kia, bao nhiêu trí tuệ của những người nông dân đã tạo nên những hạt thóc mẩy vàng. 

Tôi chợt nhớ đến câu ca dao:
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.

Nắng tháng năm vẫn trải rộng trên cánh đồng gay gắt, gương mặt của những người nông dân thêm ửng hồng, khỏe mạnh. Nụ cười làm gương mặt họ bừng sáng lên. Ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên cánh đồng lúa quê tôi, tôi thấy những nhình ảnh ấy thân thương làm sao. Tôi thấy yêu quê ngoại vô cùng và tự hào về quê hương đất nước của mình. Với những người biết yêu đồng ruộng như cha ông chúng ta, quê hương mình sẽ ngày càng giàu đẹp.

Bình luận (0)
Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Trần Huyền Ngọc
Xem chi tiết
lương thị khánh linh
Xem chi tiết
Nguyen Cong Danh
12 tháng 10 2017 lúc 20:20

1.   Mở bài:Vùng biển em định tả ở đâu? (Biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Em đến vùng biển này vào dịp nào? (du lịch - hay có thểchọn tả vùng biển quê em).

2.   Thân bài:

a.   Tả bao quát:

-     Bờ biển trải dài ngút tầm mắt, cong cong hình chữ C, xa xa là hòn Ngọc Việt.

b.   Tả chi tiết:

-     Buổi sáng: nước biển xanh lơ. Sóng nhẹ nhấp nhô, trườn lên bờ rồi tan dần xuống biển.

-     Buổi trưa: nước biển xanh thẳm. Sóng biển mạnh, đập vào bờ cát tung bọt trắng xoá.

-     Buổi chiều: nước biển có màu xanh dương đậm.

-     Chiều tà: biến đổi màu tím biếc. Sóng vỗ bờ rì rào, lan mãi, lan xa mãi.

-     Ngoài khơi xa, biển nhấp nhô sóng lượn, những con tàu nhỏ xíu như dấu chấm. Đường chân trời tiếp nước mênh mông, xa tít. Hòn Ngọc Việt màu xanh xám nổi bật trên nền trời.

-     Bờ cát thoai thoải mịn màng như dải lụa thắt vào chiếc áo xanh của biển.

-     Rặng dừa trên bờ cát vươn tay múa dịu dàng với gió. Gió rì rào lời thầm thì du dương dịu ngọt, đem lại không gian mát lành cho thành phốNha Trang.

c.   Ích lợi của biển Nha Trang:

-    Nha Trang là thành phố du lịch, thu hút nhiều khách trong và ngoài nước, đem lại nguồn thu đáng kể cho quốc gia.

-     Biển Nha Trang là cảng thương mại của tỉnh Khánh Hoà.

-     Biển Nha Trang là ngư trường đánh bắt và nuôi trồng hải sản quan trọng của miền Trung.

3.   Kết luận:

-     Nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với biển Nha Trang.

-     Em làm gì đểgiúp biển Nha Trang thêm giàu đẹp? (giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, học giỏi để có nghề tốt góp phần xây dựng quê hương).

Bình luận (1)
lê kiều hạ
12 tháng 10 2017 lúc 20:26
Dàn bài Mở bài: Giới thiệu về nơi em định tả (1 con sông) Thân bài: a) tả bao quát - Nhìn từ xa con sông như thế nào b) tả chi tiết Hình dáng( dài, uốn khúc hay là thẳng......) Màu sắc ( xanh biếc, màu phù sa......... - Cảnh hai bên bờ sông - Cảnh trên dòng sông - Dòng sông gắn có gắn liền với tuổi thơ của em không - Hoạt động của con người bên dòng sông...... Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về dòng sông.
Bình luận (0)
Haruko
15 tháng 10 2017 lúc 15:53

Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen…. nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.

Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ.

Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.

Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

Bình luận (0)
Lê Khánh Chi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
23 tháng 11 2018 lúc 5:21

a. Mở bài : Giới thiệu bao quát mặt hồ.

- Thăm quan công viên Văn hòa Đầm Sen, không thể bỏ nét đẹp rất riêng của hồ nước ở đây.

b. Thân bài : Tả từng cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.

- Hồ nước khá rộng, hình bầu dục, từ khu vực cho mướn thuyền ngắm nhìn mặt hồ thật là thích.

- Buổi sáng khi những đoàn khách thăm quan còn thưa thớt, mặt hồ trong veo tựa tấm gương lớn, từng đám mây lững lờ trôi trên mặt hồ, cây cối xung quanh cũng nghiêng mình soi bóng.

- Đến trưa, mặt hồ loang loáng phản chiếu ánh nắng gay gắt, từng cơn gió thổi qua mặt hồ đem theo hơi nước làm dịu bớt cái nóng oi bức, cành lá xào xạc gọi mời gió đến.

- Chiều đến, lượng khách vui chơi trên hồ đông nhất, thuyền không đủ cho khách thuê.

- Những thuyền dọc ngang trên hồ, bánh quay quạt nước tòm tõm tạo nên những vòng tròn sóng, vỗ nhẹ vào bờ, tiếng nói, tiếng cười đùa vui vẻ văng vẳng khắp hồ.

- Khi mặt trời sắp khuất sau các hàng cây, người chơi thuyền cũng vơi bớt, ánh hoàng hôn hắt lên mặt hồ, hồ lấp lánh như được dát lên một lớp vàng.

- Ánh nắng tắt hản, trò chơi đạp thuyền trên hồ chấm dứt, mặt hồ trở lại vẻ phẳng lặng, yên tĩnh.

- Gió đùa, những gợn sóng lăn tăn nổi lên, mặt hồ lấp lánh ánh bạc.

c. Kết bài :

- Ngắm nhìn hồ nước thật thích.

- Hồ như một máy điều hòa không khí, đem lại sự mát mẻ dễ chịu cho cả công viên.

Bình luận (0)
Nguyễn Lương Phương Thảo
14 tháng 10 2021 lúc 11:43
1. Mở bài: Giới thiệu bao quát: Con sông Sài Gòn quê em hiền hòa dang tay ôm thành phố vào lòng. Con sông này gắn bó với tuổi thơ em. 2. Thân bài: Tả dòng sông. a) Buổi sớm: Mặt sông phẳng lặng, thấp thoáng trong sương. Bãi mía bên kia sông xanh mờ mờ. Dãy thuyền chài neo sát bờ le lói ánh lửa nấu cơm sớm. Tiếng người í ới, xôn xao chỗ bến đò ngang. Tiếng mái chèo khua nước lao xao. Nắng lên, mặt nước lấp lánh, dòng sông xanh biếc mang phù sa cuồn cuộn trôi xuôi theo dòng nước. Bầu trời xanh trong in bóng xuống mặt hồ. Khi có gió nhẹ thổi qua, mặt nước sông nhấp nhô gợn sóng. Hoạt động trên bến đò tấp nập, nhộn nhịp. b) Buổi chiều: Người lớn, trẻ con ùa xuống sông tắm mát. Dòng sông như dang rộng vòng tay ôm tất cả vào lòng. Mặt trời chiều tỏa những tia nắng vàng nhè nhẹ xuống dòng sông. Chim chóc nô đùa, vỗ cánh hót vang. Trong ánh hoàng hôn, cảnh sông nước càng thêm thơ mộng. 3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em: Dòng sông gắn bó thân thiết với tuổi thơ đầy kỉ niệm. Dòng sông góp phần làm nên vẻ đẹp của quê hương.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa