Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Tiểu Linh Linh
17 tháng 10 2021 lúc 19:58

Chúc mừng chị San❄

trương khoa
17 tháng 10 2021 lúc 19:59

Em xin cái comment đầu trước đã leuleu

Sun ...
17 tháng 10 2021 lúc 19:59

wow chúc mừng San nhá tớ thấy bài cậu đong đầy cảm xúc qué hà

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
OH-YEAH^^
13 tháng 10 2021 lúc 9:40

Tôi nghĩ những con vật nuôi còn là những người bạn thân thiết bên cạnh chúng ta. Bố mẹ thường lo ngại việc có những con vật nuôi bên cạnh những đứa trẻ sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu. Nhưng không phải vậy, vật nuôi mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích.

Thứ nhất, việc có vật nuôi khiến những đứa trẻ phải vui chơi và luyện tập cùng chúng. Nếu chúng ta không thực hiện những hành động đó, chú chó sẽ trở nên cuồng chân, sinh ra giận dữ, hay cắn đồ,… Việc vui đùa cùng vật nuôi sẽ kéo chúng ta ra ngoài trời hay là phải vận động, điều này sẽ giúp sức khỏe của chúng ta tốt hơn.

Thứ hai, từ lí do trên đã hình thành nên sự phát triển ý thức trách nhiệm của con trẻ khi nuôi thú cưng. Các con vật nuôi luôn cần sự chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp vệ sinh, huấn luyện,… Vì nếu không những hành động như thế thì dẫn đến những hậu quả xấu. Nếu một chú cá không được cho ăn thường xuyên thì nó sẽ bị đói mà dẫn đến chết. Hay chúng ta không chịu thay nước thường xuyên thì môi trường sống của nó sẽ bị bẩn dễ gây bệnh đến cá. Khi mà trẻ con học được cách có trách nhiệm với thú nuôi thì chúng sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Thứ ba, khi nuôi động vật thì sẽ mang lại cảm giác thoải mái, giảm stress. Những hành động, cử chỉ vuốt ve, âu yếm,… những chú chó mang đến cảm giác an toàn. Hay là khi chúng ta ôm ấp những chú mèo, những tiếng grừ grừ sẽ làm giảm căng thẳng, cảm bình yên. Đặc biệt khi vui đùa, ở cạnh, trò chuyện với những vật nuôi khiến chúng ta cảm thấy luôn có một người bạn ở bên cạnh mình.

Nhưng đâu phải vậy, vật nuôi cũng sẽ có hại. Chẳng hạn như, bạn ko tiêm phòng dại cho chó, bạn có thể bị nó cắn. Hay mèo, bạn ôm ấp nó quá mức, nó có thể gây tổn thương cho chúng ta. Rất nhiều trường hợp xấu như vậy. Hoặc là chúng có thể phá đồ của chúng ta. Nhưng những việc này ko hay xảy ra nên tôi kết luận: '' vật nuôi trong nhà giống như một thành viên của gia đình vậy''.

Vật nuôi trong nhà giống như một thành viên của gia đình vậy. Chúng mang lại rất nhiều những lợi ích mà chúng ta vừa chỉ ra ở bên trên. Sự xuất hiện của vật nuôi trong nhà đồng nghĩa với việc chúng ta cần có tránh nhiệm với nó, nuôi dưỡng và chăm sóc nó.

Bùi Mai Hà
13 tháng 10 2021 lúc 9:55

Đối với em,vì trước đây em từng có một chú chó tên là Mino,nhưng nó đã qua đời vì bị bệnh.Em thấy rằng khi Mino qua đời,em như mất đi một người bạn thân duy nhất.Em cho rằng vật nuôi giống như người bạn thân của mình vậy,nó luôn bên mình,luôn song hành bên mình.Khi mất đi sẽ cảm thấy buồn nhường nào.Nên em nghĩ,chúng ta nên có một vật nuôi,như vậy,chúng ta sẽ có thêm một người bạn bên cạnh để an ủi,để cùng vui đùa như hai người bạn khác chủng loại với nhau,nhưng dù khác chủng loại thì hai người bạn ấy vẫn rất vui vẻ.

 

 

Lưu Võ Tâm Như
13 tháng 10 2021 lúc 10:10

em nghĩ rằng chúng ta nên nuôi một vài thú cưng trong nhà, vì em nghĩ nó có vẻ rất vui mình sẽ rèn luyện đc tính chăm sóc quan tâm và khi chúng ta mệt mỏi có thể chơi với chúng (nếu không bị dị ứng với động vật). Riêng về phần em thì nhà em có một con chó ko nuôi mà nó tự tới nhà em ơ (vô lí :vvv), hôm ấy vào một buổi sáng tinh mơ, cũng như những ngày bình thường cho đến khi  xuất hiện. Không biết từ đâu một chú chóa con bé tí chui vào nhà em. Nhìn nó có vẻ rất đẹp bộ lông màu vàng mượt, có phần đen và màu trắng ở trước ngực :vvv. Em ẩm nó lên và đi tìm chủ của nó nhưng ko thấy ;-; (thôi cho nó ở tạm vậy). Lúc đi học về em chạy ùa ra sân cho nó ăn thấy nó rất cute nên em xin mẹ cho nuôi, vứt luôn cả liêm sỉ la lết một lúc thì cũng thành công :>. Do không rõ về nguồn gốc nên em đã đặc tên cho nó là Lượm. Em rất vui cho đến khi biết đc con người thật của nó :vvv, sương sương thôi nó là con chó ham ăn mang kỉ lục ăn nhanh nhất nhà và 5 lần 7 lược vì miếng ăn mà đâm đầu vào chỗ chết (bị mấy con chó lớn nhà em cắn mấy lần chẩy máu đầu luôn í), mà nó chạy rất nhanh hình như kiếp trước nó là ngựa lai chóa, kangaroo, khỉ.... Dạo này chó nhà em có nết lạ lắm. Em nghĩ nuôi động vật là một niềm vui và tùy sở thích, điều kiện của mn

(nếu có thể em sẽ show mặt mấy con lầy lội nhà em, nuôi có con còn biết đi học nữa cơ mà nó chết rồi ;-;) có thể nói nhà em là một sở thú 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÔNG QUA NGUYÊN TẮC TƯ DUY “QUẢN LÝ SỞ THÚ”

hình lượm trên mạng :v

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
htfziang
9 tháng 10 2021 lúc 12:56

ủa cô sao cđ khó z :v e vừa mới chuyển trg mới, chưa quen ai cả 

Kậu...chủ...nhỏ...!!!
9 tháng 10 2021 lúc 12:56

em chào cô Quyên ạ ^^

Sun ...
9 tháng 10 2021 lúc 13:07

 Các bạn ơi tham gia zô nè đc thắng là hot thành nôỉ tiếng 

Chúc các bạn được thẳng nha 

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Lưu Võ Tâm Như
8 tháng 10 2021 lúc 14:30

em viết rồi em mong mn sẽ ủng hộ ạ :333

minh nguyet
8 tháng 10 2021 lúc 14:32

Ui nhất lần tới này phải tham gia!

htfziang
8 tháng 10 2021 lúc 14:36

buồn gke =(((( hônk muốn viết văn nữa

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
nguyễn thị hương giang
4 tháng 10 2021 lúc 16:50

 Ai cũng có những kỉ niệm thật đặc biệt trong đời, nhưng đối với tôi kỉ niệm đáng nhớ chính là kì thi vào lớp 10. Nhứng ngày tháng đó tôi luôn chăm chỉ học tập miệt mài và luôn nghĩ đến những giây phút được đặt chân vào cấp ba mơ ước. Nhưng đôi lúc tôi cũng nản chí, phần vì mệt mỏi do nhiều bài tập, và những tư tưởng nếu như ko đỗ nguyện vọng 1 mơ ước thì sao đây. Và rồi thành quả cũng đến,tôi cũng đã thực hiện đc. Lòng tôi không kìm được cảm xúc khi nhận dược tin báo của trường, tôi đã nhập học. Bố mẹ tôi cũng tuôn trào, ánh mắt tràn đầy hi vọng về đứa con gái đầu lòng. Điều đó đã giúp tôi nâng cao đạo đức và trí tuệ khi được hòa nhập trong môi trường mới. Điều đáng ngưỡng mộ hơn về bản thân là tôi đã tự mình cố gắng hết sức để vượt qua mọi rào cản, những lời nói bơ quơ của mọi người.Có lẽ tôi sẽ không quên được những phút giây quý giá này.

Nguyễn
4 tháng 10 2021 lúc 15:46

Người bạn thân của tôi chính là người hàng xóm bằng tuổi, cùng lớn lên với tôi. Bạn ấy có một cái tên rất hay, Mai Linh. Trong ấn tượng của tôi, Mai Linh là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt như nhung, hai má núm đồng tiền và chiếc răng khểnh rất duyên. Đôi mắt Mai Linh tròn xoe, đen láy và đôi môi đỏ mọng chúm chím. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi khiến mọi người yêu thích. Ngoại hình xinh xắn, tính cách bạn ấy cũng rất tốt. Mai Linh hòa nhã, thân thiện, rất chăm chỉ và tốt bụng.

 

Nhà Linh ở ngay cạnh nhà tôi, từ nhỏ chúng tôi đã cùng chơi đùa, cùng đi học với nhau. Ngày ngày dắt tay nhau đến lớp, đến trường, rồi lại đợi nhau mỗi khi tan học. Trong quãng thời gian ấy, có một kỉ niệm mà đến tận sau này tôi vẫn luôn ghi nhớ. Một chiều ngày đầu hạ năm lớp 6, như thường lệ đồng hồ điểm 13 giờ 30 phút, tiếng gọi thánh thót như chim sơn ca của Mai Linh vang lên ngoài cổng. Tôi dậy muộn nên chạy vội đi, để mặc tiếng nhắc nhở của mẹ rằng trời sẽ mưa to, phải cầm áo mưa đi vì tối nay bố mẹ về rất muộn.

 

Chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau đạp xe đến trường, trò chuyện về những việc thú vị. Chiều hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, không có sấm chớp mà mưa cứ nặng hạt không dứt. Tiếng chuông tan học đã vang lên mà cơn mưa ngoài sân vẫn trút nước ào ào. Nhìn các bạn lần lượt ra về, lòng tôi buồn bã và lo lắng vô cùng. Tôi nhớ lại lời mẹ dặn, thầm tự trách và nghĩ mình sẽ phải đội mưa về nhà một mình. Ngay lúc ấy, Mai Linh chợt xuất hiện trước mắt tôi, cô bạn dắt xe gọn vào mái hiên trước cửa lớp tôi, vẫy vẫy chiếc áo mưa trong tay, giọng nói át cả tiếng mưa:

 

- Gửi xe ở bác bảo vệ, chúng ta cùng về.

 

Trong ánh mắt bất ngờ của tôi, Mai Linh đưa ba lô của mình cho tôi, khoác áo mưa dặn tôi đợi rồi ra nhà để xe, dắt xe đạp của tôi đi gửi bác bảo vệ. Xong xuôi, bạn ấy quay lại lớp, bảo tôi chui vào phía sau áo mưa để nhanh chóng về nhà khỏi trời mưa nặng hạt. Cứ như vậy chúng tôi cùng khoác chung một chiếc áo mưa. Mai Linh chở tôi trên chiếc xe cào cào của mình, tôi áp má vào lưng cô bạn để tránh mưa. Chiếc áo mưa không quá rộng để che hết cả hai đứa, mưa xối xả ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn của Mai Linh và hai chân để bên ngoài của tôi. Trên con đường trắng xóa một màn mưa, người bạn thân của tôi đạp xe như bay. Về đến nhà tôi, cả hai đứa đều ướt, run cầm cập vì lạnh. Trời mưa lại tối om, Mai Linh hiểu tôi sợ nên ở lại cùng tôi. Hai đứa không thay quần áo, cứ để như vậy, ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Khi bố mẹ tôi về, Mai Linh mới tạm biệt tôi.

 

Sáng hôm sau, tôi và Mai Linh đều bị cảm lạnh, bố mẹ hai nhà đều trách mắng không thôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi trên con đường quen thuộc thường ngày, rồi không hẹn mà cùng hắt hơi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Dù mũi khó chịu và cổ họng khô rát, chúng tôi lại đồng loạt bật cười. Lẫn trong tiếng chim hót líu lo và tiếng xào xạc của lá là tiếng cười khàn khàn, giòn tan của hai cô học trò nhỏ. Chúng tôi bị cảm lạnh suốt một tuần liền. Sau lần đó, hai đứa dường như gắn bó, thân thiết hơn. Mỗi lần nhìn thấy mưa, trong lòng lại nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch mà sâu sắc ngày ấy.

 

Mai Linh là người bạn thân mà tôi yêu quý nhất. Kỉ niệm trong cơn mưa mùa hạ đó dù chỉ là một trong số rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhưng nó lại là kỉ niệm sâu sắc nhất. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người bạn thân như Mai Linh

 

 

༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
4 tháng 10 2021 lúc 16:15

Năm nay, 1 học sinh lớp 8 như tôi, chắc chắn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cảm xúc khi còn ở lứa tuổi học trò. Nhưng chưa bao giờ tôi quên được kỉ niệm ngày hôm đó.

Lúc đó tôi chỉ là 1 học sinh lớp 5, tính cũng khá trầm, ít nói nên ở lớp hầu như không có bạn. Tôi chỉ tập trung vào việc học nên thành tích chưa bao giờ dưới 6 điểm, thế nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra ngày đó mình đã ngốc nghếch như thế nào. Đã bỏ qua bao nhiêu điều tuyệt vời của cuộc sống, quên mất xung quanh đã thay đổi như thế nào. Nhưng chả có ai làm quen, nói chuyện với tôi cả, ngay cả đứa bạn cùng bạn cũng chỉ thảo luận nếu trong bài có hoạt động nhóm. Tôi đã cố gắng cởi mở hơn, mặc dù điều đó khá khó nhưng cuối cùng tôi đã có thêm bạn, tôi thường rủ học đi chơi, đi ăn. Ban đầu tôi thấy các bạn rất thân thiện nhưng dần dần, họ ngày càng quá đáng, luôn dùng lời ngọt để tôi chi tiền mua đồ ăn, luôn đe doạ nếu không làm bài tập hộ thì sẽ không chơi cùng nữa. Tôi không còn cách nào khác nên phải chấp nhận những yêu cầu vô lí đó cho đến 1 hôm, khi tôi đang ngồi vẽ dở bức tranh mà cô giao (lúc đấy đang thi vẽ). Thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn:

- Con này ngu thật chúng mày nhỉ? Cả tin thế lần đầu tao gặp đấy!

- Thôi ai thèm qua tâm, nhà đầy tiền không tiêu thì để bọn này giúp tiêu có phải tốt không!

- ...

Tôi hoàn toàn sốc sau khi nghe những lời nói đó. "Vậy mà mình đã coi chúng nó là bạn cơ đấy", thế là từ hôm đó tôi đã cạch mặt họ, không nói gì cả, trở về nhịp sống cũ, hàng ngày chỉ có học. Tôi hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào cái mà người ta hay gọi là "tình bạn".

Cứ thế cho đến lớp 6, tôi cũng chỉ như thế. Hôm nhận lớp tôi chỉ chép thời khoá biểu, vệ sinh rồi đi về. Mãi khi học được 1 tuần, khi thấy tôi đang vẽ tranh, 1 bạn đến bảo:

- "cậu vẽ đẹp quá! Có muốn tham gia nhóm của tớ không?"

Tôi không quan tâm lắm và làm ngơ cho qua chuyện, nhiều ngày sau nó cũng đến bàn tôi năn nỉ, rủ vào nhóm. Chán cảnh bị làm phiền suốt nên tôi đồng ý. Khi đang ở nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi cửa, liền chạy ra xem thì ra là bạn đấy nữa! Xuống mở cửa tôi ngạc nhiên không biết vì sao mà bạn ấy biết địa chỉ nhà mình. Thì ra là nhà cũng ở gần, là cái nhà mới chuyển đến xóm tôi. Từ đó, tôi hay được rủ đi chơi, đi ăn cùng nhóm của bạn. Vì cùng là những người có sở thích về nghệ thuật, chúng tôi rất hiểu nhau và nhanh chóng trở thành những người bạn thân. Và sau này người bạn đó trở thành BFF của tôi - Hải Anh.

Cho dù bây giờ, chúng tôi đã lên lớp 8, lịch học rất căng thẳng nhất là vào thời điểm đại dịch Covid đang bùng phát ở trong nước, nhưng giờ ra chơi chúng tôi vẫn hay trò chuyện và cùng nhau bàn về vài dự án nhỏ như là bán tranh, edit phông, nền cho nhiều người cần để "kiếm thu nhập". Chúng tôi đã hứa rằng sẽ là những người bạn tri kỉ và sẽ luôn là thế!

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Hong Yen Nguyen
7 tháng 9 2021 lúc 11:26

Cô ơi em muốn xóa hết bài viết của mình làm thê nào cô ơi

Tô Hà Thu
7 tháng 9 2021 lúc 12:01

Lời cảm ơn và xin lỗi đã gắn liền với lịch sử của con người, cũng là văn hóa,truyền thống, không thể thiếu của nhân loại chúng ta. Nếu như bạn được sự giúp đỡ của mọi người thì đấy chính là lúc bạn nói lời "cảm ơn".Hoặc bạn thấy mình có lỗi khi làm tổn thương người khác,hay làm gì đó không đúng thì bạn nên nói 1 lời "xin lỗi" thì người mà bạn lỡ làm tổn thương .

 Cảm ơn có nghĩa là lời bảy tỏ cảm biết ơn khi được giúp đỡ,Cảm kích trước tấm lòng của người giúp đỡ mình , khi gặp khó khăn. Không có ai sinh ra là hoàn hảo hoàn toàn , sai lầm là lúc bạn làm sai , khi chính bản thân bạn nhận ra thì đó là lúc bạn sửa lại , cũng là từ thất bại và dần dần bạn sẽ trưởng thành hơn và bạn hiểu được :'' Khi mình làm sai một điều nào thì mình nên xin lỗi, để người mình xin lỗi sẽ tha thứ cho mình và giúp mình hiểu được sự vị tha hơn."

    Thời nay nhân loại dần dần quên mất lời cảm ơn và xin lỗi và từ đó suy ra con người trở nên thờ ờ và lạnh nhạt với nhau.Để con người không lạnh nhạt với nhau,thì chúng ta nên cảm ơn hoặc xin lỗi.Cảm ơn là nguyên tắc đạo đức , ngay từ khi còn nhỏ chúng ta được dạy nói lời cảm ơn hay xin lỗi, dần dần những lời nói đó ngấm vào người chúng ta. Và xin lỗi để được sự vị tha hay bạn được lời xin lỗi của người khác , thì chắc chắn bạn sẽ được sự thanh thản và coi chuyện đó không còn xảy ra nữa.Còn khi bạn được cảm ơn từ 1 người khác thì chắc chắn bạn sẽ rất vui cho mà xem.

  Mọi người đều biết thời này là hòa bình không có chiến tranh có phải không ? Tất cả đều là nhờ những chiến sĩ cách mạng, những anh hùng hi sinh thân mình để đổi được hòa bình như bây giờ. Vì vậy bạn nên nhớ công ơn của những anh hùng , cũng như là cảm ơn những anh hùng đó.Như có những ngày lễ của mẹ, thì chúng ta nên biết ơn hay nói lời cảm ơn với mẹ vì đã vất vả nuôi chúng ta lớn nhu bây giờ.Và nếu như bạn có lỗi với người bạn yêu thương nhất thì bạn nên nói lời xin lỗi trước hành động mà bạn đã làm , và sửa lại cho đúng hơn.

  Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này mà có thể nói đến đó chính là sự lỏng lẻo trong ứng xử, nền kinh tế thị trường làm cho con người ta thay đổi hay có khi do bản tính của con người đó không quen với từ cảm ơn và xin lỗi. Và bên cạnh đó thì có một nguyên nhân nữa đó chính là lâu nay, xã hội Việt Nam chúng ta luôn tồn lại suy nghĩ người ít tuổi luôn phải cảm ơn và xin lỗi người lớn tuổi và ngược lại người lớn tuổi không phải làm điều đó.

Trong giao tiếp lời cảm ơn hay xin lỗi là điều hết sức bình thường và chúng ta có thể thực hiện nó mọi lúc mọi nơi khi cần thiết, điều này thể hiện được trình độ văn hóa của con người. Vì hà cớ gì mà chúng ta không nói cảm ơn, xin lỗi.

Chúng ta cần có những biện pháp nhất định để cải thiện tình hình này. Mà việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là giáo dục ý thức văn hóa cảm ơn và xin lỗi đến với đông đảo nhân dân. Việc làm này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng vì việc cảm ơn và xin lỗi nó thuộc lĩnh vực văn hóa nên phương pháp có thể thực hiện là tuyên truyền và giáo dục để cải thiện vấn đề này.

Mỗi chúng ta hãy luôn nêu cao văn hóa cảm ơn và xin lỗi. Mỗi người cần có những ứng xử nhất định với những sai lầm của mình. Và xin lỗi và cảm ơn là điều đầu tiên mà chúng ta nên học tập.
     

•¢ɦẹρ➻¢ɦẹρ
7 tháng 9 2021 lúc 12:36

Có hai câu rất ngắn ngọn nhưng con người ta lại thường hay quên nói khi được ai đó giúp đỡ hay khi mắc lỗi với người khác, đó là " cảm ơn" và " xin lỗi".

Bạn cảm thấy thế nào khi giúp đỡ một người và nhận được lời cảm ơn từ họ? Hạnh phúc, vui sướng và thấy mình sống có ích hơn, người với người thân thiện hơn,....? Bạn cảm thấy thế nào khi ai đó mắc lỗi với bạn mà lại không hề nói lời xin lỗi? Thất vọng, bực tức, ấm ức, thấy con người thật không biết điều....?

Không phải lúc nào chúng ta giúp đỡ người khác cũng vì một lời cảm ơn hay tha thứ, bỏ qua cho người khác chỉ vì một lời xin lỗi mà chúng ta làm những điều đó vì nó đáng làm và nên làm. Thế nhưng một lời cảm ơn sẽ gắn kết con người với nhau hơn, một lời xin lỗi sẽ giúp mọi bực tức qua đi nhanh chóng hơn, khiến con người vị tha hơn, giúp những vết dạn tình cảm nhanh chóng được hàn gắn hơn. Vậy tại sao chúng ta lại cảm thấy khó khăn đến vậy khi nói hai câu này hay chúng ta lại thường quên đi việc cần phải nói nó trong cuộc sống?

 

Có phải khi nói cảm ơn một người khác bạn có cảm giác mình mang ơn họ, cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến việc phải trả ơn? Còn khi phải nói xin lỗi bạn lại cảm thấy đang hạ mình xuống, mình là người có lỗi? Không phải như vậy đâu. đừng để những cảm giác, suy nghĩ lệch lạc ấy làm cho con người chúng ta trở nên ích kỷ, hẹp hòi và thậm chí là thiếu văn hoá. Một lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc có ý nghĩa to lớn biết bao. Một tình bạn đẹp có thể tan vỡ chỉ vì cả 2 bên không ai chịu nói lời xin lỗi, một người có thể chạnh lòng khi không nhận được lời cảm ơn.....

Có hàng ngàn lý do để chúng ta nói lời cảm ơn và xin lỗi và hãy nói nó bất cứ khi nào có cơ hội và đừng để phải hối tiếc, ân hận vì đã không nói 2 câu này.

"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Câu nói của cha ông luôn nhắc nhở chúng ta cách đối nhân xử thế. Mỗi chúng ta chỉ cần độ lượng hơn, bớt ích kỷ hơn biết đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ thoáng hơn thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Và để làm được điều đó chúng ta cần học cách nói hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi" đúng lúc.

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
20 tháng 8 2021 lúc 13:54

 Trong cuộc đời làm người,chúng ta thà sống khổ đau trong sự thật còn hơn là sống trong sự dễ chịu của một lời nói dối.

 Trên trải nghiệm của bản thân em,em không tự nhận mình là 1 người trung thực nhất,em không tự nhận là 1 người chưa bao giờ nói dối.Trên Trái Đất này,không ai là người hoàn hỏa nhất cũng chẳng ai là 1 người trung thực nhất.Nhưng thà chúng ta sống trong sự tổn thương của sự thật còn hơn là sống trong sự dễ chịu,sung sướng của cái dối trá.Chúng ta ko nên nói dối trừ trường hợp đặc biệt như là kẻ xấu bắt chúng ta khai ra 1 thứ gì đó quý giá mà mọi người ko được tùy tiện lấy.Chúng ta chỉ nói thật trước mọi người.Nói thật là 1 đạo đức tốt sẽ theo ta trọn đời.

 Các bạn ạ,cuộc sống là 1 thứ chúng ta chỉ sử dụng được 1 lần.Hãy tận dụng để làm những việc thật thà và hãy sống trong sự thật và ko được sống trong sự dối trá.

Cô xem đc ko nha!!!

Nguyễn Hoài Đức CTVVIP
20 tháng 8 2021 lúc 11:59

Suy nghĩ của em là thế này : “Tình yêu là thứ mỏng manh cần được nâng niu và bảo vệ. Tình yêu không hề cứng rắn và nó không kiên định. Tình yêu có thể tan vỡ bởi chỉ vài lời xấu xa, hay bị vứt bỏ bởi những hành động vô tâm. Tình yêu cũng không hoàn toàn là một con chó trung thành, nó giống như một con vượn cáo hơn.”

༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
20 tháng 8 2021 lúc 14:41

Trong thế giới mà mỗi ngày chúng ta đều phải gồng mình lên để giải quyết vô số các vấn đề lớn nhỏ, những mối quan hệ bấp bênh, làm chúng ta thấy mệt mỏi. Chúng ta bắt đầu rơi vào trạng thái bất mãn với cuộc sống hiện tại hoặc ít nhất là không hài lòng với nó.

cuộc sống là 1 chuỗi những thử thách khó khăn, trên con đường đời chưa từng có ai là không nói dối bao giờ kể cả những người trung thực nhất. Mọi người luôn quan niệm rằng: người nói dối là người xấu, không đáng tin nhưng các bạn thử suy nghĩ 1 cách tích cực đi, đứng về góc độ của những "người xấu" đó, không biết chừng cách nghĩ của bạn sẽ khác đi không ít. nói dối cũng có những kiểu khác nhau như là nói dối để đem lại lợi ích cho bản thân hoặc nói dối vì không muốn làm tổn thương 1 ai đó. Kiểu nói dối thứ 2 chúng ta đều có thể cảm thông được, đúng không? Tất nhiên sự thật vẫn luôn là cội nguồn của cái đẹp nhưng có những sự thật sẽ không mấy dễ nghe thậm chí có thể tác động lớn về mặt tinh thần lên mỗi người. Vì vậy, phải tuỳ từng trường hợp ứng xử.

Qua những trải nghiệm thực tế của bản thân tôi hiểu rất rõ điều này. Mong đoạn văn này sẽ giúp các bạn hiểu được điều gì đó về cuộc sống.

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
nthv_.
9 tháng 8 2021 lúc 19:49

                                 Bài Làm

    Cuộc sống của chúng ta thay đổi không ngừng, theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nhưng dù nó có thay đổi ra sao, thì vẫn có một điều không thể phủ nhận rằng: chúng ta cũng phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống xung quanh. Ta có thể lấy ví dụ như đại dịch Covid - 19 chẳng hạn. Đã gần hai năm trôi qua, kể từ khi đại dịch xuất hiện và lan rộng trên toàn thế giới. Nó gây ra rất nhiều phiền toái và làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Điều đó đã bắt buộc mỗi người phải ứng phó để thích nghi với hoàn cảnh sống mới này. Thích ứng đồng nghĩa chúng ta cũng phải thay đổi chính bản thân mình. Thoạt nghe thì rất khó, những chúng ta đã và đang thực hiện rất tốt. Đó là một tín hiệu khả quan, cho thấy sự thích nghi của chúng ta với những hoàn cảnh sống khác nhau là rất tốt. Vậy mới thấy, "sống là thay đổi", là chấp nhận thích ứng với mọi chuyện, là cách mà chúng ta có thể rèn dũa bản thân mình tốt hơn, trưởng thành hơn từng ngày. "Cuộc sống là dòng chảy", còn ta là những sự vật bị cuốn trôi theo đó. Cho nên, mỗi người trong chúng ta phải học cách thích ứng, học cách để thay đổi, chứ không nên bảo thủ. Những thay đổi ấy tuy có thể là nhỏ bé nhưng nó lại giúp chúng ta rất nhiều trên đường đời. Hãy thử đi! Rồi bạn sẽ thấy!

Cuộc sống là một chuỗi những hành trình nối tiếp hành trình, hôm nay có thể là niềm vui, nhưng một giây sau đó có thể là nỗi buồn. Vì vậy mỗi chúng ta, sống trong đời, không thể không sống theo ngoại cảnh, bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, càng cho ta hiểu thêm về một quan niệm sống: “Sống tức là thay đổi”

Cuộc sống luôn luôn vận động, những hành trình trong tương lai là một ẩn số mà ta không thể lường trước. Đôi khi đó lại là thử thách, đôi khi đó lại là điều kì diệu, như sau cơn mưa trời lại nắng, và có khi nào lại xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp? Người ta nói, Sống tức là “thay đổi” vì sao vậy? Tại sao mỗi chúng ta trong hành trình sinh tồn của mình, lại phải “thay đổi”? Thay đổi ở đây tức nói đến hành vi, suy nghĩ của mỗi người. Ta sống không thể không thay đổi, từ khi còn nhỏ, đến khi trưởng thành, suy nghĩ của ta không hề giống nhau. Ta không còn những non nớt, vụng dại, mà dần trở nên già dặn, trưởng thành và mạnh mẽ. Vì vậy, là ta đã thay đổi. “Thay đổi” ở đây cũng có thể hiểu, khi ta trải qua nhiều truyện, khi ta sống và hành động, ta không thể sống mãi theo những nguyên tắc của mình, cuộc sống là những va chạm có tác động tương hỗ và hai chiều, chính vì thế việc ta thay đổi trong sự sống, cũng giống như loài xương rồng mọc gai khi sống trong sa mạc khô cằn. Sống trong thử thách khó khăn, ta thay đổi để linh hoạt trở nên mạnh  mẽ và khôn ngoan. Sống trong giàu sang ta khôn khéo để nắm giữ những cơ hội. Mọi thử thách không hề giống nhau, chính vì vậy ta cần thay đổi, thay đổi chính mình, suy nghĩ, cách sống và hành vi của mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Đó là một quan niệm tích cực và đúng đắn về ý nghĩa của việc “sống tức là thay đổi”.

Nhưng, trong cuộc sống, không ít người sống và thay đổi theo những khía cạnh khác nhau. Sống và thay đổi một cách tiêu cực và hà khắc. Ta thay đổi bằng cách trở nên xấu hơn chứ không phải tốt đi. Có những bạn trẻ gia đình gặp khó khăn, gặp trở ngại, không phải linh hoạt để vượt qua, mà chọn cách thay đổi suy nghĩ của mình trở nên hèn nhát và nhụt trí. Từ đó dẫn đến những hành vi sai lầm và dần dần tự bản thân trở thành một tệ nạn xã hội…

Tuy nhiên, lại có những tấm gương ngược lại, như thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, đã thay đổi suy nghĩ của mình để trở thành một nhà giáo với tấm lòng yêu nghề, vượt lên khiếm khuyết của bản thân để tập viết chữ bằng chân. Hoặc như người phụ nữ bị coi là “xấu nhất thế giới” Lizzie Velasquez, ta không thể không khâm phục sự dũng cảm và bản lĩnh sống của người phụ nữ này. Cô không chọn việc cố gắng phẫu thuật? cô không chọn cách đầu hàng tạo hóa? Cô đã vươn lên và dần trở thành một trong những người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất. Vậy đó, cuộc sống là hành trình, ta phải thay đổi, thay đổi tích cực để không chỉ hợp với hoàn cảnh, mà còn phải vươn lên và chiến thắng hoàn cảnh bằng sự “thay đổi” phù hợp của mình.

Quan niệm “sống là thay đổi” là một sự phát triển và tiến lên, không phải là cách chọn dậm chân tại chỗ. Vì vậy, theo khía cạnh nào đó, câu nói mang theo thông điệp lạc quan và niềm tin ta có thể chiến thắng số phận chiến thắng những nghịch cảnh, để từ đó ta tự rút ra cho mình một bài học phải biết linh hoạt ứng biến, dũng cảm và bản lĩnh đương đầu với cuộc sống.

“Sống là thay đổi” đúng vậy, mỗi chúng ta, hãy thay đổi chính mình từ ngày hôm nay. Hãy vươn lên để hoàn thiện, và tiếp tục cố gắng, để những thay đổi ấy giúp ta tiến tới thành công của mình.

 

 tham khảo:

Trong tác phẩm “Sống mòn”, nhà văn Nam Cao đã khẳng định một chân lý sống: “Sống tức là thay đổi.” Lời khẳng định đó vừa là lời nhắn nhủ của nhà văn đến với bạn đọc qua tác phẩm “Sống mòn” nhưng cũng là lời khuyên cho mỗi chúng ta: Nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa, chúng ta phải thay đổi. Vì sao nhà văn lại khẳng định như vậy? Đầu tiên, chúng ta đang sống ở thời đại công nghệ phát triển. Mỗi ngày qua đi thế giới lại đổi khác, lại phát triển hơn, tiên tiến hơn. Nếu ta không thay đổi, ta mãi mãi chủ là kẻ bị đào thải, không bắt kịp được xu hướng phát triển của cả nhân loại. Thứ hai, cứ mỗi ngày qua đi lại một hi vọng mới trong ta lại mở ra, ta lại có ước mơ muốn khám phá những thứ mới. Nếu ta vẫn cứ sợ hãi e dè không dám tiến bước, không dám thay đổi, cưỡng lại đời mình thì ta sẽ luôn luôn nhỏ bé, luôn luôn tự ti, luôn sống co mình vào trong cái vỏ bóc mà ta tưởng là hoàn mỹ, nương theo cái lề thói cũ rích mà ta nghĩ nó an toàn. Nếu không dám thử, không dám thay đổi, làm sao ta có thể sáng tạo ra kì tích? Tựa như năm đó, nếu như Bill Gates, một sinh viên khoa Luật của trường đại học Havard không dám nghỉ học để bắt đầu theo đuổi đam mê công nghệ thì liệu ông có tạo ra kì tích chấn động thế giới – Microsoft hay không? Đúng vậy đấy, sống là thay đổi, là trải nghiệm, là thử thách. Nếu không dám đổi thay, sống chỉ là sự tồn tại vô nghĩa, nhàm chán, mòn mỏi, không có mục đích, không ước mơ. Chính vì vậy, để cuộc sống của mình có ý nghĩa, để thực sự ‘sống’, đừng ngập ngừng e sợ sự đổi thay, đừng sợ hãi những trải nghiệm, đừng co mình vào cái tiêu chuẩn, thói quen cũ kĩ. Bởi lẽ, trên đời này, lại chẳng cái gì tới hai lần.

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Van_Noriaki_OwO
24 tháng 7 2021 lúc 19:47

   Robot là một sản phẩm đánh dấu cho sự phát triển của thế giới, theo em nghĩ. Về việc tích cực hay tiêu cực của chúng, ta cũng cần phải xét theo nhiều phương diện chứ không nên nhìn theo cách phiến diện, một chiều được.

- Về mặt tích cực: Robot càng ngày được phát triển và điều này giúp cải thiện cuộc sống của con người rất nhiều, chẳng hạn như robot phục vụ, robot làm việc nhà,... Đồng thời, robot cũng hữu dụng khi làm các công việc nặng như nâng các đồ vật, hoặc có thể làm việc trong môi trường nguy hiểm, khả năng làm việc vượt trội hơn sức lao động của con người. Vì vậy, điểm cộng của robot là tăng năng suất lao động, hiệu quả trong công việc.

- Về mặt tiêu cực: Tuy robot tốt nhưng nếu sử dụng không đúng cách, hoặc lạm dụng robot thì có thể gây ra một số hậu quả. Nếu ta thay tất cả các công việc chân tay bằng robot thì đúng là khủng khiếp, em nghĩ. Từ đấy chúng ta sẽ dần hình thành thói quen chây lười, ỷ lại, hay thậm chí là phụ thuộc vào robot. Nhưng mà điều trên chỉ xảy ra một phần nhỏ thôi nên em nghĩ nó sẽ không quá nghiêm trọng :D.

   Suy cho cùng thì việc khiến robot trở nên tiêu cực hay tích cực đều là do con  người quyết định. Nếu biết sử dụng robot thì sẽ khiến cuộc sống tốt hơn, còn không thì ngược lại ._.

Shiba Inu
24 tháng 7 2021 lúc 14:16

 Tùy vào cách sử dụng robot thế nào thôi. Nếu phục vụ quá nhiều vào cuộc sống khiến chúng ta lười đi và càng lâu có thể khiến ta quen thói ỷ lại. Nếu phục vụ đúng cách vào những công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm là được và phục vụ vào cả các cơ quan, xí nghiệp thì sẽ giúp làm nhanh, năng suất cao hơn.

M r . V ô D a n h
24 tháng 7 2021 lúc 14:18

Các robot đang được sử dụng nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp chính xác cho đến chăm sóc người bệnh. Sự phát triển nhanh của công nghệ robot làm cho sự hợp tác giữa người và máy móc sớm trở thành hiện thực. Hơn nữa, tự động hóa đi đôi với trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát triển mạnh hơn, thậm chí với những kỹ năng trước đây chỉ có con người sở hữu, nay máy móc có thể thay thế một phần hoặc toàn bộ. Theo em ngĩ nếu quá lạm dụng thì khiến chúng ta lười đi và có thể mất việc.

:3

Đỗ Quyên
Xem chi tiết
弃佛入魔
21 tháng 7 2021 lúc 9:58

Có một nhà văn đã từng nói "Nơi lạnh nhất Trái Đất không phải là bắc cực, mà là nơi không có tình thương". Tình thương là thứ tình cảm đẹp và cao quý giữa con người với con người trong cuộc sống, nó có thể thể thay đổi được rất nhiều điều. Có rất nhiều biểu hiện của tình thương, trong đó có sẻ chia.Vậy sẻ chia là gì? Chia sẻ là thể hiện sự san sẻ, sự đồng cảm, cảm thông giữa con người với con người, cộng đồng bằng một hành động, lời nói và thậm chí đơn giản chỉ là bằng những cử chỉ, ánh mắt.Nó đối lập với sự vô cảm là trạng thái cảm xúc và thái độ ý thức của một người hay một nhóm người thờ ơ, dửng dưng không biết quan tâm đến mình đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.Người biết sẻ chia là người có tấm lòng nhân ái biết đồng cảm, lắng nghe, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Đôi khi sự chia sẻ cũng không nhất thiết phải thể hiện trực tiếp bằng hành động mà chỉ cần ánh mắt hiền dịu, nụ cười thân thiện, lời an ủi, chúc mừng, đôi khi chỉ là sự im lặng cảm thông, lắng nghe.Vậy ý nghĩa của sự sẻ chia là gì ?Đối với người nhận được thì sẽ khiến họ thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi được quan tâm và đồng cảm.Còn đối với người cho thì sẽ thấy vui khi làm được việc tốt, việc có ích để giúp người, giúp đời.Biết chia sẻ đều mang lại niềm vui cho cả hai bên.Sự chia sẻ đôi khi có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người.Tôi nói không sai đâu.Khi gặp một người đang rơi đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, họ không còn muốn tiếp tục sống và học sẽ nghĩ quẩn.Bây giờ chỉ cần bạn quan tâm họ,đồng cảm với họ và đưa ra lời khuyên chân thành nhất thì sẽ khiến họ thay đổi suy nghĩ mà sống tích cực hơn.Vì vậy sự sẻ chia trong cuộc sống là điều rất cần thiết.Mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương, chia sẻ vì sự sẻ chia chính là một trong những điều giúp hoàn thiện bản thân mình hơn. Không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu vì bản thân và vì những người xung quanh mình, làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn

M r . V ô D a n h
21 tháng 7 2021 lúc 10:00

Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn, tại TPHCM xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời nơi mảnh đất phương Nam. Những câu chuyện cảm động, hào sảng dang tay đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa nhắc nhớ chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Những bữa cơm từ thiện ấm áp tình thương, những vật dụng sinh hoạt nhỏ, nước sát khuẩn, khẩu trang, hoặc chỉ vài kí gạo được trao cho những người bán vé số, lao động nghèo khổ. 

Cùng với đó, những người nghèo sẽ được nhận miễn phí gạo từ chiếc "ATM gạo", trung bùnh mỗi ngày cây ATM phát được khoảng 4 tấn gạo. 

Chiếc "ATM gạo" này không chỉ luôn tuôn trào gạo mà còn tràn đầy cả lòng nhân ái khi ngày càng có nhiều tấm lòng thảo thơm mang gạo đến cùng chung sức, đồng hành cùng những người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Người vài chục ký, người hơn tạ, cũng có người góp vài tạ... Cứ thế, kho gạo để giúp đỡ người dân đầy ắp hẳn lên.

Khi việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có tầm bao quát, công khai, minh bạch, thì tinh thần tương thân tương ái ấy sẽ càng sôi nổi, lan tỏa.

Tinh thần ấy giữa “cơn bão đại dịch” được thể hiện sâu sắc hơn bao giờ hết qua chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài trở về Tổ quốc. Trong khi nhiều nước đối phó với đại dịch bằng cách đóng cửa thì đất nước giang rộng vòng tay đón chào những người con xa xứ giữa lúc đang phải căng mình chống chọi với dịch bệnh.

Những đức tính và phẩm chất cao quý của dân tộc ta truyền mãi đến những thế hệ bây giờ là sự yêu thương,sẻ chia và đồng cảm.Sự sẻ chia là cùng người khác san sẻ buồn vui hoạn nạn,chia sẻ về cả vật chất và tinh thần.Khi ta học được cách đồng cảm,chia sẻ và biết sống vì người khác ta sẽ thấy cuộc sống này trở nên tươi đẹp biết bao.Trong những ngày tháng đại dịch Covid hoành hành,nhân dân khó khăn cần những tấm lòng cao cả và sẻ chia,tương thân tương ái.Tuy vậy trong thời gian khó khăn mà có rất nhiều tấm lòng cao đẹp và chịu khổ,dù khó khăn đến mấy họ cũng chịu.Những buổi trưa nắng hè oi bức nhưng vẫn có những con người đang tình nguyện nấu những bữa cơm từ thiện cho những người nghèo,người già dù mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vẫn giúp hết sức mình và nấu những hộp cơm thật ngon phân phát cho mọi người.Họ làm vì tình thương chứ không phỉa vì cái danh cái tiếng hay là vì đồng tiền,họ làm như vậy mục đích để giúp mọi người khi đang trong hoàn cảnh khó khăn này.Có những người không tiếc họ còn sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua gạo,mua những đồ thiết yếu để phân phát và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.Bộ phòng chống dịch và các bác sĩ cũng đang ngày đêm làm việc vất vả.Có những người vì làm việc mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không biết,những bác sĩ ngày đêm chăm sóc ,chăm lo tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân.Đối với họ những bệnh nhân,những người bệnh cũng giống như người nhà ,người thân trong gia đình họ vậy,mất đi một người họ cũng đau không riêng gì người nhà bệnh nhân.Sự chia sẻ về tinh thần,họ cũng thường động viên và nói những lời tích cực để tinh thần bệnh nhân vui tươi hơn và không lo lắng.Tuy đó là những điều nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa rất lớn,đối với người cho đi tuy nó ít nhưng đối với người nhận đó là cả một tấm lòng và một điều gì đó lớn lao khiến họ càng bớt thêm chút khó khăn nhường nào.