Đề cương ôn tập văn 8 học kì II

nghĩa tạ văn
Xem chi tiết
quang08
1 tháng 9 2021 lúc 15:11

"ngọc không mài không thành đồ vật người không học không biết rõ đạo "

=>là câu phủ định mang nghĩa khẳng định.Qua hình ảnh ko mài và ko học tác giả muốn khẳng định tầm quan trọng của việc học.

Bình luận (0)
nthv_.
1 tháng 9 2021 lúc 16:19

Nó là câu phủ định nhưng mang tính khẳng định (đúng).

Bình luận (0)
Milly BLINK ARMY 97
Xem chi tiết
Trần Mạnh
19 tháng 8 2021 lúc 20:55

Câu1

Trong văn tựu sự người kể có thể sử dụng hai ngôi:

*Ngôi 1 : người kể xưng ''tôi'', để cho người đọc nhận rõ được mạch cảm xúc của người kể

*Ngôi 2: người kể không xưng ''tôi'' để cho người đọc có cái nhìn khách quan và tổng thể về các nhân vật

Bình luận (0)
TV anime
Xem chi tiết
hoàng nguyên lê
Xem chi tiết
Trịnh Ngọc Hân
27 tháng 7 2021 lúc 12:47

- Biện pháp nghệ thuật so sánh: "ruột đau như cắt"

- Biện pháp nghệ thuật liệt kê: "tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" và "xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù".

Biện pháp nghệ thuật nói quá: "xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu", "trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa".

 

Bình luận (0)
Sad boy
27 tháng 7 2021 lúc 10:40

BPTT : so sánh 

-> Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa;

BPTT : nói quá

->  Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. 

Bình luận (0)
Gybyg
Xem chi tiết
Sad boy
24 tháng 7 2021 lúc 20:31

Phân tích lí do sắp xếp trật tự từ trong câu sau: " Chúa tầm thường , thần nịnh hót .Nước mất nhà tan đều do những tệ hại ấy

=>Tham khảo

Trật tự từ trong câu sau: "chúa tầm thường thần nịnh hót nước mất nhà tan đều do những điều tệ hại ấy", các sự việc được sắp xếp theo trình tự hợp lí tăng dần từ: Chúa - thần - nước. Nhằm lên án gay gắt lối sống hèn kém, vị kỉ, tha hóa biến chất của bọn cầm quyền nagfy xưa ... vì thế mới dẫn đến cảnh "nước mất nhà tan", nhân dân lầm than, đói khổ.  Đồng thời thể hiện thái độ căm phẫn và lòng thương cảm với dân với nước của tác giả.

Bình luận (0)
minh nguyet
24 tháng 7 2021 lúc 20:32

Trật tự sắp xếp các từ chỉ tác hại của việc không có học.

Tác giả đi từ lớn đến nhỏ, cho thấy việc không học ảnh hưởng từ trên xuống.

Bình luận (0)
Trieu Minh
Xem chi tiết
....
15 tháng 7 2021 lúc 8:32
 

Bài thơ “ Ngắm trăng” đã thể tình yêu thiên nhiên đến say mê và khát vọng tự do mãnh liệt của Bác. Bài thơ Ngắm trăng được sáng tác trong hoàn cảnh Bác bị bắt giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch đã thể hiện được tình yêu thiên nhiên cùng phong thái ung dung, tinh thần thép của người tù cách mạng vĩ đại Hồ Chí Minh. Thật vậy, hai câu thơ đầu chính là tình yêu thiên nhiên mãng liệt của Người. Trong điều kiện nhà tù "không rượu cũng không hoa", Bác thiếu đi những điều kiện vật chất của những thi nhân xưa để thưởng nguyệt, ngắm trăng. Tuy nhiên, Bác vẫn khẳng định là "Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ" cho thấy tình yêu thiên nhiên cùng sự hưởng thụ thiên nhiên của Bác. Nếu như hai câu thơ trên là tình yêu thiên nhiên của Bác thì hai câu thơ cuối còn là cuộc vượt ngục tinh thần của Bác. "Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ" là một tư thế chủ động giao hòa với thiên nhiên của Bác. Từ "ngắm" cho thấy một sự hưởng thụ thiên nhiên thoải mái tuyệt đối. Tư thế ngắm trăng của Bác cho thấy sự ung dung, không chút sợ hãi và tinh thần thép của Người trong hoàn cảnh ngục tù khó chịu như thế. Chao ôi, đáp lại tình yêu của Bác, dường như trăng cũng "nhòm khe cửa ngắm nhà thơ"! Hình ảnh trăng xuất hiện nhiều trong thơ Bác và nay thì trăng được nhân hóa thành một con người có tâm hồn, thành một người bạn tâm giao tri âm tri kỷ của Bác qua song sắt nhà tù. Bác và trăng cùng giao hòa tâm hồn như những người bạn. Dường như nhà tù chỉ giam giữ được thân xác của Bác chứ không hề giam giữ được tinh thần của Bác. Tâm trí của Bác dành trọn cho thiên nhiên, cho vầng trăng tươi đẹp. Phải chăng đây chính là cuộc vượt ngục tinh thần của người tù cách mạng? Hai câu thơ với cấu trúc sánh đôi cho thấy sự giao hòa tuyệt đối, song phương của Bác và thiên nhiên, trong đó hình ảnh của Bác hiện lên vĩ đại, không chút sợ hãi và chan chứa tình yêu thiên nhiên. Tóm lại, bài thơ không chỉ là tình yêu thiên nhiên của Bác mà nó còn là cuộc vượt ngục tinh thần của người tù cách mạng VN.

 

Bình luận (1)
Bùi Tuấn
Xem chi tiết
Sunn
19 tháng 5 2021 lúc 7:59

TK

Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ Quê Hương của Tế Hanh. Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng thành công biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa. Câu đầu đoạn thơ nói về thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi: Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng- Đó là không gian buổi sáng, với thời tiết đẹp, trong lành, gió không dữ dội mà nhẹ nhàng đủ để song lướt dài trên mặt biển. giới thiệu như vậy cũng là sự hứa hẹn những điều an yên, tốt đẹp cho một chuyến đi xa. Những người dân làng chài được khắc họa vô cùng ngắn gọn: “Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.” Họ là những người con miền biển, gắn bó biển khơi, thuộc những đổi thay của biển. Họ là những “trai tráng” sung sức, khỏe mạnh làm công việc ra khơi thường ngày nên công việc đối với họ là “bơi thuyền”- không hề thấy chật vật, nặng nề mà nhẹ nhàng phóng lướt:

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Khi ra khơi chiếc thuyền với cái khoang còn trống rỗng. Hình ảnh con thuyền được tác giả so sánh với con “tuấn mã”, khỏe mạnh, kiên cường đầy sức lực, đang hăm hở lên đường. Tính từ “hăng” đã diễn đạt đầy đủ sự hăm hở đó. Cùng với động từ mạnh “phăng”, “vượt” đã khắc họa ấn tượng về sự dũng mãnh của con thuyền vượt song ra khơi. “Vượt trường giang” là cái vượt xa, vượt dài, cần có sức lực mạnh mẽ. Hai câu thơ Tế Hanh dùng biện pháp so sánh, những động từ mạnh đã vẽ lên hình ảnh con thuyền đầy khí thế khi ra khơi, đón biển bằng tất cả sức mạnh, sẵn sàng vượt lên trên thách thức của biển khơi. Hai câu thơ góp phần tạo nên không khí ra khơi cho người dân làng chài, và không nhắc nhiều đến hình ảnh người dân nhưng dường như con thuyền đã thay họ làm công việc đó.

Hình ảnh đáng nhớ về con thuyền đang cuốn ta vào một chuyến đi biển thì tác giả rẽ sang một lối phác họa mới:

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Tế Hanh dành hai câu thơ để nói về hình ảnh cánh buồm. Vẫn sử dụng lối nói so sánh “ Cánh buồm” như “mảnh hồn làng” thông qua động từ “giương”, cánh buồm trở nên lớn lao, gần gũi với người miền biển, đây cũng là cách so sánh hết sức độc đáo của nhà thơ. “Cánh buồm” là sự vật cụ thể, hữu hình ví với “mảnh hồn làng”, trừu tượng, được cảm nhận bằng tâm tưởng, cánh buồm ra khơi hay người dân chài cũng đang vươn mình bằng tất cả sức mạnh của bản thân để : “rướn thân trắng bao la thâu góp gió”.

Cả đoạn thơ thể hiện khí thế hăng say, mạnh mẽ, người ra khơi được hình ảnh chiếc thuyền và cánh buồm tương trợ nên mang niềm vui, niềm hãnh diện, cũng cố căng mình lên để thâu góp gió đủ sức đưa con thuyền ra khơi và mang thắng lợi trở về như mong muốn. Và Tế Hanh thật tài tình!

Bình luận (1)
minh nguyet
19 tháng 5 2021 lúc 8:02

Tham khảo nha em:

Đoạn thơ mở ra trước mắt ta hình ảnh ra khơi đánh cá của ngư dân trong buổm bình minh. Thời gian ra khơi được thể hiện qua từ "sớm mai hồng". Trong không khí ra khơi ấy có cả nắng ấm, có cả sự ưu ái của thiên nhiên: trời trong, gió nhẹ. Hình ảnh liệt kê giúp ta hiểu hơn về tín hiệu, về công việc lao đông của người dân chài. Công việc ấy gắn liền với tự nhiên, với đất trời bao la. Người ngư dân hiện lên trong câu thơ của Tế Hanh là những trai tráng. Dẫu khó nhọc, vất vả nhưng họ vẫn vươn mình và đáng khâm phục vô cùng! Họ là những người lao động làm chủ biển khơi và mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tất  cả mọi người. Sức mạnh của họ làm con thuyền sống dậy và được khắc họa chân thực, sống động qua so sánh "như con tuấn mã". Con tuấn mã ấy vượt muôn trùng đại dương, mang đến hạnh phúc. Động từ mạnh "phăng, vượt, giương, rướn" cũng thể hiện được khí thế, sức mạnh của người dân chài làm chủ biển khơi. Tế Hanh khắc họa cánh buồm no gió trong so sánh "như mảnh hồn làng" và đó đồng thời cũng là một ẩn dụ gợi hình. Nó thổi bay lên những mơ ước, những khát khao của con người. Chính cánh buồm no gió đã làm sống lên sức mạnh, làm cháy niềm tin của ngư dân biển khơi. 

Bình luận (0)
Trần Nam Khánh
19 tháng 5 2021 lúc 8:04

#TK

Tác giả Tế Hanh phải là người yêu quê hương của mình, ông phải là người từng gắn bó với sông nước, người đã gắn bó với nghề chài lưới mới có thể tạo được hình ảnh người dân chài giữa đất trời lồng lộng gió với đủ sắc màu và hương vị của quê hương thân yêu.

Công việc của người làm nghề chài lưới luôn phải dãi dầm sương gió ở nơi bến sông. Chất muối mặn nồng ngấm vào hình ảnh người dân quê hương cũng như ngấm sâu vào tâm trí của họ. Nhớ con sông quê hương và nhớ những người dân chài, nhà thơ Tế Hanh lại nghẹn ngào xúc động khi nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu thật đẹp đẽ của mình.

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Bài thơ đã làm nên một vẻ đẹp đặc sắc của quê hương vùng biển làng chài, làm nên tấm lòng yêu quê hương đất nước của tác giả nói riêng và mọi người nói chung. 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Nho Bảo Trí
16 tháng 5 2021 lúc 21:51

Giúp mình với

Bình luận (0)
Bé Heo
Xem chi tiết
Laville Venom
13 tháng 5 2021 lúc 9:14

từ nhà sai logic

sửa lại đoạn thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sâu sắc về ngôn từ

Bình luận (0)
Nguyễn Ly
Xem chi tiết