Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
=))))

Good evening everyone!!!

Dạo gần đây mình có đọc 1 câu nói :

"Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3.

Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học.

Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học.

Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tượng niệm về tuổi trẻ của chúng ta."

 Qủa thật rất đáng để suy ngẫm. Chúng ta ngồi đây, ngay lúc này, có lẽ, bạn sẽ cảm thấy thời gian chia xa mái trường còn rất lâu nhưng thử nghĩ xem, mới ngày nào bạn còn là cô bé, cậu bé chập chững bước vào lớp 1; giờ đây thì sao?, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi cái "chập chững" ấy qua đi?. Thanh xuân của chúng ta là những buổi dạo chơi trên sân trường, là những tiếng cười, tiếng nói với bạn bè, là khoảng thời gian đáng trân quý nhất của mỗi con người. Ta phải biết trân trọng những giờ phút ấy, bởi lẽ, khi lớn lên, ai trong chúng ta cũng sẽ mất đi cái hồn nhiên, ngây thơ vốn có của một "đứa trẻ" . Thời gian không chờ đợi một ai, nó sẽ trôi qua như một cơn gió rồi đọng lại trong ta như một kỷ niệm, một hồi ức mà chẳng thể có lại. Và cái thời gian "ngây ngô" ấy , bạn đã có những kỉ niệm gì?, những kỷ niệm đó là buồn hay vui?, cảm xúc của bạn như thế nào khi nhắc tới kỷ niệm ấy? Mong mọi người sẽ cùng chia sẻ với mình!!!

undefined

Cảm ơn vì đã đọc hết.

 

 

         

Ng Ngann
3 tháng 4 2022 lúc 21:23

Nói thật thì mình không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nào cả , mình chỉ nhớ một ít về kỉ niệm lớp mình tham gia vào trận thi đấu đá bóng vào năm lớp 4 hay lớp 5 ( vì lâu rồi mình cũng quên ) . Hồi đó , lớp mình phải tập luyện rất nhiều lần , những bạn nam có trách nhiệm phải dẫn dắt những bạn nam khác đá bóng , dạy nhau cách bắt bóng ,... Kỉ niệm này thì nói như nào nhỉ ? Vui hay buồn á. Chắc sẽ vui là chính , lúc ra xem mấy bạn lớp mình đá thì cả lớp toàn hô hào, cổ vũ để mong các bạn nam dành chiến thắng cho cuộc thì đá bóng này .Khi nhắc tới kỉ niệm ấy , có lẽ mình sẽ rơi nước mắt vì lớp mình đã cố gắng rất nhiều . Tập luyện ngày đêm để mang chiến thắng về cho cả lớp , vinh danh nhận giải của nhà trường . Giờ nghĩ lại , ngày tháng năm ấy đã trôi đi mãi mãi , không còn gặp nhau được như trước . Người chuyển trường , người sang lớp khác học . Nói chung tất cả không học chung như cấp 1 được nữa .Mình chỉ mong , sẽ có một ngày mình với tất cả các bạn sẽ hội tụ đông đủ , nói chuyện về ngày đã bóng năm nào . 

 

-Có những kỉ niệm đã từng chơi hết mình chẳng lo nghĩ về ngày mai, chỉ biết đi chơi và rồi đi chơi cùng bạn bè,....Ôi cái thời ấy sao mà đơn thuần thế! Chẳng lo nghĩ đến chuyện học hành nhiều như bây giờ, ngày trước cứ nghĩ học cộng trừ nhân chia thì nó đã là cái địa ngục trần gian rồi ai dè lớn thêm chút xíu nữa là phải đối mặt thêm với bao vấn đề của cuộc sống. Nào là thi HSG cấp trường, huyện, tỉnh,...Đối mặt với bao câu hỏi vô cùng khắc nghiệt. Tự nhiên thấy rất nhờ ngày xưa ghê gớm,..

-Kỉ niệm vui có buồn có, vui thì cười toe toét, buồn thì đẫm nước mắt,..Buồn nhất là lần cãi nhau với thằng bạn thân 8 năm rồi chưa kịp nói lời xin lỗi thì nó chuyển đến thành phố học luôn. Lúc đấy thấy ân hận và có chút xíu gì đó khó nói lên lời lắm. Vì dù sao mình cũng là người kiếm chuyện trước kia mà!~

-Cảm xúc thì bồi hồi nhớ lại ngày xưa, cái thời vô lo vô nghĩ, chưa hiểu cái áp lực của học hành là gì,...Nhớ những lúc đuổi nhau chạy vòng quanh sân trường rồi thở hổn hển, bị thầy giáo mắng mấy lần nhưng không bỏ được cái tính nghịch ngợm. Nhớ lúc hái trộm xoài bị bác bảo vệ nhìn thấy nhìn chạy hồng hộc về lớp để chia cho nhau "chiến lợi phẩm". Hồi đó đâu quan trọng về tiền bạc, gia cảnh, chơi với nhau chỉ vì hợp tính mà giờ đây cuộc sống sao nó đổi thay nhanh quá! Còn đâu nữa ngày xưa của tôi ơi~

Mà mình tưởng mấy dạng kiểu này thường sẽ là CTV hoặc GV đăng thôi chứ nhỉ :>

-Có những kỉ niệm đã từng chơi hết mình chẳng lo nghĩ về ngày mai, chỉ biết đi chơi và rồi đi chơi cùng bạn bè,....

-Kỉ niệm vui có buồn có, vui thì cười toe toét, buồn thì đẫm nước mắt,..

-Cảm xúc thì bồi hồi nhớ lại ngày xưa, cái thời vô lo vô nghĩ, chưa hiểu cái áp lực của học hành là gì,...

Bí ẩn =)))
4 tháng 4 2022 lúc 5:51

Bài bạn ngồi gõ chắc mệt lắm nhỉ =)))) Mình đọc thì mình cũng tự dưng nhớ về cái hồi tiểu học của riêng mik, vô lo vô nghĩ... haizzzz

 

Để kể cho nghe nek =)))) Hồi đó lớp mình là thân với nhau, chơi vui lắm. Đến giờ thể dục là cả lớp cầm tay nhau tạo thành vòng tròn, chơi với nhau. Còn cái trò có chết cũng không quên đó là nam chạy nữ đuổi :> Mùa hè cô mua kem cho cả lớp ăn, ngồi kể chuyện lung tung từa lưa tà la. Sau giờ ăn bán trú ở trường cả nhóm hội lại chơ trốn tìm, cùng con bạn thân đuổi mấy chục vòng quang sân trường =))) Nghĩ lại sao hoài niệm ghê.... Đáng tiếc nó cũng chỉ là kí ức của mình, là quá khứ và không thể nào trở lại những giây phút tuyệt với vui vẻ đó ^^ Mình nói thật là cái ngày lễ bế giảng, là ngày cuối cùng của lớp 5 í, mình suýt khóc vì phải chia xa lớp mình ngày đó. 3 năm học cùng nhau mà lại phải xa nhau, mỗi đứa 1 nơi

 

Lúc về đến nhà ko kìm được nước mắt khóc oà lên khi nhìn vào cái ảnh chụp kỉ yếu tiểu học, đứa nào cũng cười tươi ngày chia xa mà mình cứ khóc mãi. Chắc lúc về cũng có nhiều đứa nó khóc y chang mik ..... haizz cứ nghĩ về lúc đó là mắt mik đỏ hoe, mồm mếu máo ko quên đc tháng ngày tiểu học, tháng ngày của sự hồn nhiên, vui tươi.... Mik ngồi kể mà cũng khóc =))) Chả hiểu nổi

Lysr
4 tháng 4 2022 lúc 10:39

Ảnh đẹp;-;

Simmycute
4 tháng 4 2022 lúc 14:17

mình cũng có ít kỉ niệm vui lắmbucminh

Hải Đức
4 tháng 4 2022 lúc 17:05

Tuổi học trò có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người nên hãy nên trân trọng nó bởi một khi nó qua đi sẽ không bao giờ trở lại!

Hoàng Ngân Hà
4 tháng 4 2022 lúc 18:28

Mk có rất nhiều kỉ niệm nhưng cx ko biết nên kể cái nào nữa !? Chắc là kỉ niệm đáng nhớ nhất đó là cả nhà mk đi biển Cô Tô (mk cx ko nhớ rõ nhiều nên mong bn thông cảm)

 

- 2019 - 

Hôm đó là một ngày đẹp trời, cả nhà mình lâu rồi không được đi chơi nên bố mẹ mk sẽ cùng cả nhà đi biển. Mk chuẩn bị đồ xong rùi á thì cả nhà mk lên xe tiến hành đến cảng gì ý mk ko nhớ. Bố mk gửi xe rùi đợi đến chuyến thì cả nhà lên thuyền. Trong lúc đợi bố mk mua kem. Cắn gần hết thì nhà mk lên thuyền và bắt đầu di chuyển đến Cô Tô. Đến nơi, cả nhà mk ghé qua một quán cơm, ăn no nê thì bố mk mượn xe của chủ quán (thì ở Cô Tô ko có chỗ thuê xe nên mượn nhờ xe bà chủ quán -_-') Cả nhà mk tìm đc khách sạn Hải Âu nên vào đặt phòng. Cả nhà mk lên phòng ngủ một giấc. Tỉnh dậy cả nhà mk đã chuẩn bị đồ bơi để ra biển. Thằng em nó đi xuống thì lại chọc chó -_-' Cả nhà đi xe của bà chủ quán ra biển. Ui cha, cảm giác ra biển sướng thật ý. Mk xung phong xuống bơi trc. Úi dời ơi, xuýt nữa có mà trôi ra xa ý, sợ lém. Thế là mệt quá, cả nhà mk về khách sạn tắm rửa rùi ra quán ăn. Thằng em thấy có cua nó thò tay thế là bị cua cắp. Ăn xong cả nhà mk mua kem xong ra chỗ đang tổ chức cái gì gì á ko nhớ ý rùi về ngủ thoyyy. Sáng sớm đánh răng rửa mặt rùi ra quán ăn cơm. Ăn xong ra Đèn Biển Cô Tô, xong rùi ra biển Hồng Vàn chụp ảnh. Thích quá nên nhảy xuống bơi, ướt hết quần áo mặt lun gòi ;-; Rùi cả nhà mk ra cảng, lên thuyền, xong lấy xe và LÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ!!! Quả là 2 ngày đi chơi siu vui!!!

꧁༺ℏạ❣ℵℏ!ᴾᴿᴼシ
4 tháng 4 2022 lúc 20:15
Nhà bác Tý có nuôi một số gà và vịt . Trong đó số con vịt nhiều
hơn số con gà là 14 con . Tìm số con vịt , số con gà biết rằng 1/3
số con gà bằng 1/5 số con vịt ?Mọi người làm nhanh giúp mình với ạ , mình đang cần gấp :>
Hoàng Vũ Nam
4 tháng 4 2022 lúc 22:03

mình thì vô số kỉ niểm

 

Hoàng Vũ Nam
4 tháng 4 2022 lúc 22:04

kỉ niệm của ai mà chả có cả buồn cả vui

 

Hoàng Vũ Nam
4 tháng 4 2022 lúc 22:07

cảm xúc của mình thì mình rất nhớ những kỉ niệm đẹp đấy và nhớ nhất là cây lần mình đá raz trượt bị anh đấm anh đá anh tát ko trượt phát lào

 

 

Mình thì mình không có kỉ niệm đáng nhớ nhiều đâu! Nhưng mình vẫn chia sẻ 1 chuyện, mình nghĩ câu chuyện này là câu chuyện đáng nhớ nhất với mình. Thì...... nếu là vui thì cười còn buồn thì đẫm nước mắt nhưng mình nghĩ chuyện này buồn là chính rồi. Chuyện là hồi lớp 5 tuổi, mình có 1 người bạn thân tên....., chúng mình chơi thân với nhau lắm, 3 năm rồi cơ, rồi đến 1 hôm, có cuộc thi vẽ tranh an toàn giao thông, cả mình và bạn đều tham gia thi, 2 chúng mình đều nỗ lực và cố gắng để đoạt giải nhất để mang niềm vui về cho lớp, nhà trường, quả thật kết quả như mong muốn nhưng thật trùng hợp, hôm 2 chúng mình đi nhận giải (vào lớp 1 ) thì chuyện không may xảy ra, bạn ...... bị tai nạn giao thông, mình sốc khi nghe tin này, bác sĩ nói là bệnh tình rất nặng hiện đang điều trị, mình nghe tin đó buồn lắm, thế là vào 1 hôm, bác sĩ nói :'' bệnh nhân không thể qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng.....'' nghe như vậy mình tưởng mình đã ngất luôn rồi, trong suốt thời gian bạn ấy nằm viện, mình không thể vào để hỏi thăm và cũng không bao giờ được nhìn bạn ấy lần cuối cùng....khi đó, mình đến viếng bạn ấy cùng bố mẹ bn ấy, mình đã rơi nước mắt trước hình ảnh của bạn........nhắc đến chuyện đó, mình vừa đau buồn vừa thương xót khi mất đi 1 người bạn quý giá.....

@TranNgocDiep@

Minh Châu Mông
5 tháng 4 2022 lúc 10:02

các bn tìm thấy gì các bn tìm thấy gì

Vân Lê
5 tháng 4 2022 lúc 16:51

(M+4/7) = 14/24:5/6

 

Tui gửi cho bạn tôi xem và bạn tôi nói "ảo à", vậy mọi người nghĩ thế nào link nó đây :https://m.facebook.com/profile.php?id=100073397199554 mình chỉ hỏi thôi nhé chứ ko gây thù ghét gì  

Bé Cáo
7 tháng 4 2022 lúc 23:52

-Có những kỉ niệm đã từng chơi hết mình chẳng lo nghĩ về ngày mai, chỉ biết đi chơi và rồi đi chơi cùng bạn bè,....Ôi cái thời ấy sao mà đơn thuần thế! Chẳng lo nghĩ đến chuyện học hành nhiều như bây giờ, ngày trước cứ nghĩ học cộng trừ nhân chia thì nó đã là cái địa ngục trần gian rồi ai dè lớn thêm chút xíu nữa là phải đối mặt thêm với bao vấn đề của cuộc sống. Nào là thi HSG cấp trường, huyện, tỉnh,...Đối mặt với bao câu hỏi vô cùng khắc nghiệt. Tự nhiên thấy rất nhờ ngày xưa ghê gớm,..

-Kỉ niệm vui có buồn có, vui thì cười toe toét, buồn thì đẫm nước mắt,..Buồn nhất là lần cãi nhau với thằng bạn thân 8 năm rồi chưa kịp nói lời xin lỗi thì nó chuyển đến thành phố học luôn. Lúc đấy thấy ân hận và có chút xíu gì đó khó nói lên lời lắm. Vì dù sao mình cũng là người kiếm chuyện trước kia mà!~

-Cảm xúc thì bồi hồi nhớ lại ngày xưa, cái thời vô lo vô nghĩ, chưa hiểu cái áp lực của học hành là gì,...Nhớ những lúc đuổi nhau chạy vòng quanh sân trường rồi thở hổn hển, bị thầy giáo mắng mấy lần nhưng không bỏ được cái tính nghịch ngợm. Nhớ lúc hái trộm xoài bị bác bảo vệ nhìn thấy nhìn chạy hồng hộc về lớp để chia cho nhau "chiến lợi phẩm". Hồi đó đâu quan trọng về tiền bạc, gia cảnh, chơi với nhau chỉ vì hợp tính mà giờ đây cuộc sống sao nó đổi thay nhanh quá! Còn đâu nữa ngày xưa của tôi ơi

Vũ Đào
8 tháng 4 2022 lúc 13:01

Mình được gặp nhiều bạn mới và thầy cô mới. (ít kỉ niệm quá :()

Cấn Duy Khang
13 tháng 4 2022 lúc 20:49

Nói thật thì mình không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nào cả , mình chỉ nhớ một ít về kỉ niệm lớp mình tham gia vào trận thi đấu đá bóng vào năm lớp 4 hay lớp 5 ( vì lâu rồi mình cũng quên ) . Hồi đó , lớp mình phải tập luyện rất nhiều lần , những bạn nam có trách nhiệm phải dẫn dắt những bạn nam khác đá bóng , dạy nhau cách bắt bóng ,... Kỉ niệm này thì nói như nào nhỉ ? Vui hay buồn á. Chắc sẽ vui là chính , lúc ra xem mấy bạn lớp mình đá thì cả lớp toàn hô hào, cổ vũ để mong các bạn nam dành chiến thắng cho cuộc thì đá bóng này .Khi nhắc tới kỉ niệm ấy , có lẽ mình sẽ rơi nước mắt vì lớp mình đã cố gắng rất nhiều . Tập luyện ngày đêm để mang chiến thắng về cho cả lớp , vinh danh nhận giải của nhà trường . Giờ nghĩ lại , ngày tháng năm ấy đã trôi đi mãi mãi , không còn gặp nhau được như trước . Người chuyển trường , người sang lớp khác học . Nói chung tất cả không học chung như cấp 1 được nữa .Mình chỉ mong , sẽ có một ngày mình với tất cả các bạn sẽ hội tụ đông đủ , nói chuyện về ngày đã bóng năm nào . 

 

Cấn Duy Khang
18 tháng 4 2022 lúc 20:10

Bài bạn ngồi gõ chắc mệt lắm nhỉ =)))) Mình đọc thì mình cũng tự dưng nhớ về cái hồi tiểu học của riêng mik, vô lo vô nghĩ... haizzzz

 

Để kể cho nghe nek =)))) Hồi đó lớp mình là thân với nhau, chơi vui lắm. Đến giờ thể dục là cả lớp cầm tay nhau tạo thành vòng tròn, chơi với nhau. Còn cái trò có chết cũng không quên đó là nam chạy nữ đuổi :> Mùa hè cô mua kem cho cả lớp ăn, ngồi kể chuyện lung tung từa lưa tà la. Sau giờ ăn bán trú ở trường cả nhóm hội lại chơ trốn tìm, cùng con bạn thân đuổi mấy chục vòng quang sân trường =))) Nghĩ lại sao hoài niệm ghê.... Đáng tiếc nó cũng chỉ là kí ức của mình, là quá khứ và không thể nào trở lại những giây phút tuyệt với vui vẻ đó ^^ Mình nói thật là cái ngày lễ bế giảng, là ngày cuối cùng của lớp 5 í, mình suýt khóc vì phải chia xa lớp mình ngày đó. 3 năm học cùng nhau mà lại phải xa nhau, mỗi đứa 1 nơi

 

Lúc về đến nhà ko kìm được nước mắt khóc oà lên khi nhìn vào cái ảnh chụp kỉ yếu tiểu học, đứa nào cũng cười tươi ngày chia xa mà mình cứ khóc mãi. Chắc lúc về cũng có nhiều đứa nó khóc y chang mik ..... haizz cứ nghĩ về lúc đó là mắt mik đỏ hoe, mồm mếu máo ko quên đc tháng ngày tiểu học, tháng ngày của sự hồn nhiên, vui tươi.... Mik ngồi kể mà cũng khóc =))) Chả hiểu nổi

hoàng minh thiện
6 tháng 5 2022 lúc 21:21

-Có những kỉ niệm đã từng chơi hết mình chẳng lo nghĩ về ngày mai, chỉ biết đi chơi và rồi đi chơi cùng bạn bè,....Ôi cái thời ấy sao mà đơn thuần thế! Chẳng lo nghĩ đến chuyện học hành nhiều như bây giờ, ngày trước cứ nghĩ học cộng trừ nhân chia thì nó đã là cái địa ngục trần gian rồi ai dè lớn thêm chút xíu nữa là phải đối mặt thêm với bao vấn đề của cuộc sống. Nào là thi HSG cấp trường, huyện, tỉnh,...Đối mặt với bao câu hỏi vô cùng khắc nghiệt. Tự nhiên thấy rất nhờ ngày xưa ghê gớm,..

-Kỉ niệm vui có buồn có, vui thì cười toe toét, buồn thì đẫm nước mắt,..Buồn nhất là lần cãi nhau với thằng bạn thân 8 năm rồi chưa kịp nói lời xin lỗi thì nó chuyển đến thành phố học luôn. Lúc đấy thấy ân hận và có chút xíu gì đó khó nói lên lời lắm. Vì dù sao mình cũng là người kiếm chuyện trước kia mà!~

-Cảm xúc thì bồi hồi nhớ lại ngày xưa, cái thời vô lo vô nghĩ, chưa hiểu cái áp lực của học hành là gì,...Nhớ những lúc đuổi nhau chạy vòng quanh sân trường rồi thở hổn hển, bị thầy giáo mắng mấy lần nhưng không bỏ được cái tính nghịch ngợm. Nhớ lúc hái trộm xoài bị bác bảo vệ nhìn thấy nhìn chạy hồng hộc về lớp để chia cho nhau "chiến lợi phẩm". Hồi đó đâu quan trọng về tiền bạc, gia cảnh, chơi với nhau chỉ vì hợp tính mà giờ đây cuộc sống sao nó đổi thay nhanh quá! Còn đâu nữa ngày xưa của tôi ơi~

Bảo uyên Nguyễn
13 tháng 5 2022 lúc 12:47

-Có những kỉ niệm đã từng chơi hết mình chẳng lo nghĩ về ngày mai, chỉ biết đi chơi và rồi đi chơi cùng bạn bè,....Ôi cái thời ấy sao mà đơn thuần thế! Chẳng lo nghĩ đến chuyện học hành nhiều như bây giờ, ngày trước cứ nghĩ học cộng trừ nhân chia thì nó đã là cái địa ngục trần gian rồi ai dè lớn thêm chút xíu nữa là phải đối mặt thêm với bao vấn đề của cuộc sống. Nào là thi HSG cấp trường, huyện, tỉnh,...Đối mặt với bao câu hỏi vô cùng khắc nghiệt. Tự nhiên thấy rất nhờ ngày xưa ghê gớm,..

-Kỉ niệm vui có buồn có, vui thì cười toe toét, buồn thì đẫm nước mắt,..Buồn nhất là lần cãi nhau với thằng bạn thân 8 năm rồi chưa kịp nói lời xin lỗi thì nó chuyển đến thành phố học luôn. Lúc đấy thấy ân hận và có chút xíu gì đó khó nói lên lời lắm. Vì dù sao mình cũng là người kiếm chuyện trước kia mà!~

-Cảm xúc thì bồi hồi nhớ lại ngày xưa, cái thời vô lo vô nghĩ, chưa hiểu cái áp lực của học hành là gì,...Nhớ những lúc đuổi nhau chạy vòng quanh sân trường rồi thở hổn hển, bị thầy giáo mắng mấy lần nhưng không bỏ được cái tính nghịch ngợm. Nhớ lúc hái trộm xoài bị bác bảo vệ nhìn thấy nhìn chạy hồng hộc về lớp để chia cho nhau "chiến lợi phẩm". Hồi đó đâu quan trọng về tiền bạc, gia cảnh, chơi với nhau chỉ vì hợp tính mà giờ đây cuộc sống sao nó đổi thay nhanh quá! Còn đâu nữa ngày xưa của tôi ơi~

Minh Nguyệt
22 tháng 5 2022 lúc 22:23

Chào mọi người, không biết ở đây có ai là hs lớp 12 đang mang vô vàn những cảm xúc như mình ko (((( Hazz, vào một buổi tối đang căng não với cái đề toán chít tiệt thì thấy bài post này và muốn giãi bày chút tâm sự với các thành viên tên web. Người ta thường nói cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng đối với mình nó cũng là khoảng thời gian mông lung nhất bới mỗi quyết định, mỗi đáp án tính ra, mỗi nguyện vọng được điền vào đều sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời chúng ta sau này. Thực sự trước khi vào cấp 3 mình đã từng tưởng tượng sẽ có 3 năm tươi đẹp như trong một bộ phim thanh xuân nào đó hay ít nhất là sẽ không để bản thân phải bị áp lực như ngày ôn thi vào 10. Aisss, nhưng mấy tháng cuối của lớp 12 đã quật mình tơi tả lắm rồi, hic. Thi IELTS, thi hsg - mình cố gắng chạy đua trên mọi mặt trận, cháy hết mình với nv1 (còn mỗi dgnl là không thử nổi =)))) ). Nhiều lúc cũng nghĩ xét tuyển rồi không cần học toán, lí nữa nhưng bao nhiêu áp lực, lo sợ khiến mình lại phải nhoài mình chiến đấu với các môn kia dù chưa kịp hồi sức (không biết đã ai trải qua tình cảnh bỏ bẵng 1 môn cả 1 hk rồi bắt đầu học lại chưa :(((). Nói chung cấp 3 của mình tuy lúc nào cũng ngập trong bài tập nhưng may mắn vẫn tìm được hội bạn xương máu xem như một chút sắc màu cho năm tháng cấp 3 ảm đạm này, kỉ niệm ở ngôi trường này chắc chỉ toàn với 5 tụi nó với cái phòng học cho đội tuyển (nấu nước pha mì tôm, ngồi buôn chuyện cả buổi,...). Hazzz, lớp 12 khiến mình thực sự có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn mà không biết diễn tả thế nào, chỉ biết bây giờ cần gác lại tất cả để tập chung tăng tốc vào 3 tháng cuối. Cảm ơn ai đó đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây, mong mọi người ai chưa lớp 12 thì chuẩn bị tinh thần, ai đang lớp 12 thì hãy cố gắng lên nhé, còn ai đã từng trải qua thì xem mong có thể thấy được một chút bản thân mình của ngày xưa ^_^ 

phan thị huyền trang
2 tháng 6 2022 lúc 9:13

nói thật nhé.

Dù cho bây giờ em chỉ mới kết thúc 1 năm học lớp 5 để bước vào kì nghỉ hè nhưng trong cả quãng đường em học lớp 4 và 5 đều xảy ra nhiều biến cố khác nhau . Lúc em học lớp 4 thì đến cuối kì 1 năm lớp 4 vì công việc gia đình nên phải chuyển từ thành thị xuống nông thôn sống và ở môi trường nông thôn thì nó yên bình và nhịp nhàng chứ không nhứ thành phố nơi phố xá đông người và em cũng quen được khá nhiều bạn ở nơi đây.Nhưng sự việc phải đến lớp 5 là niên khóa 2021-2022 thì mọi chuyện mới bắt đầu đi quá xa.Lúc này thì em được bầu làm lớp trưởng vì thành tích học tập của em vượt trội hẳn các bạn cũng vì như thế mà sau ngày kết thúc học onl thì qua học trực tiếp thì em đã thành nạn nhân của cái người ta gọi là body shaming nhưng em cũng chẳng quan tâm những gì mà bọn con gái lớp em nói và em cũng bỏ qua đi mà không nói với cô giáo.nhưng em càng không nói gì tụi nó càng được đà lấn tới mà kêu gọi mọi người trong lớp kì thị em và em quá bức xúc rồi tố cáo tựi nó cho cô giáo và cô cũng đã xử lí nhưng mà tụi nó vẫn vậy. giờ trong lớp chỉ còn có 3 4 người gì đóchơi với em thôi. Chuyện của em hết rồi cảm ơn vì đã chịu đọc hết dòng tin này.

EM CẢM ƠN


Các câu hỏi tương tự
Ng KimAnhh
Xem chi tiết
Nguyễn Đồng Gia Thiện [...
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Ng Ngann
Xem chi tiết
Ng Ngann
Xem chi tiết
Lê Vĩnh đức
Xem chi tiết
HOC24 CONFESSIONS
Xem chi tiết
le khanh quynh
Xem chi tiết