Có nhiều lúc ta thấy thật tự tin về chính mình, ở một điểm nào đó, ta nổi bật, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng cũng không tránh khỏi trong nhiều khoảnh khắc ta lại thấy tự ti, bố mẹ, người thân, bạn bè nói ta phải thay đổi, phải thế này, thế kia.
Các em đã từng trải qua những cảm giác như vậy chưa? Có khi nào em ước được là chính mình- mặc bộ quần áo theo phong cách mình thích, tự do thể hiện cá tính của bản thân, nói ra những suy nghĩ mà không sợ bị phán xét,...
Chuyên mục bài viết hay tuần này với chủ đề: JUST THE WAY YOU ARE- LÀ CHÍNH MÌNH. Các em có thể vẽ/ thiết kế ảnh chân dung bản thân, chia sẻ những quan điểm, cảm xúc của bản thân liên quan đến chủ đề này.
Bài viết hay nhất/sản phẩm sáng tạo, hữu ích nhất sẽ được:
- Thưởng 20 COIN
- Đăng lên mục tin tức, sự kiện ở trang chủ Hoc24.vn kèm tên tác giả
- Đăng lên fanpage Học trực tuyến cùng Hoc24.vn kèm tên tác giả
Thể lệ:
- Các bạn viết và đăng bài/ảnh dưới comment của bài viết: https://hoc24.vn/tin-tuc/bai-viet-hay-la-chinh-minh.html
- Các bạn khác có thể tương tác bằng cách like hoặc comment bài viết của tác giả
- Sau một tuần, giáo viên Hoc24 sẽ xem xét và chọn ra bài viết hay nhất
Lưu ý: Các bài viết copy sẽ bị xoá và tài khoản đó sẽ bị cấm không được tham gia chuyên mục BÀI VIẾT HAY tiếp theo nữa.
Cùng đón đọc và bàn luận tại Hoc24 các em nhé!
chủ để đặc biệt thật đấy ạ :3 chắc k giỏi văn lắm thì e des ảnh vậy
có dịp xài canva r :33
ơ nhưng bài viết hay - người thầy thì chưa có ai được 20coin sao cô?
Just the way you are- là chính mình. Có lẽ em cũng đã nhiều lần nghĩ rằng nhỡ đâu mình nói ra cái này, người ta lại chê bai mình thì sao? mình ăn mặc thế này, người ta lại bảo mình quê mùa thì sao? Mình làm bài này sai thì sao? Nhiều lúc em cũng đã nghĩ như vậy, đôi khi còn sống phụ thuộc vào lời nói của người khác. Em cũng có chính kiến, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng khi em bước vào một môi trường với quá nhiều người giỏi, em sẽ thành một người rụt rè, hay thậm chí là tự ti về bản thân mình. "Thằng chột làm vua xứ mù" có lẽ là một câu nói đúng dành cho em. Khi bạn ngồi học trong một lớp các bạn chỉ học sàn sàn ở mức trung bình, có thể bạn sẽ là người giỏi nhất, không ai phủ định điều đó cả. Cho đến khi bạn bước sang một môi trường hơn như vậy, một môi trường lớn hơn, giỏi hơn. bạn sẽ cảm thấy rằng:" Ồ, mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé như bao người khác thôi! ". Ở nhà hay ở trường, mọi người cũng bảo em già hơn tuổi hoặc nói vui là "bà cụ non". Em nghĩ điều đó đúng. Quần áo, đầu tóc, sở thích của em đều không thật sự như em thích, em ăn mặc như vậy, suy nghĩ như vậy, đôi khi là vì sợ bị gièm pha, bị xa lánh, bị cười cợt. Em luôn suy nghĩ khá nhiều với mỗi câu nói của người khác, thậm chí là gia đình em. Mỗi lần em muốn khoe gì đó, em rất ít khi nói thẳng ra mà toàn gợi ý hoặc nói theo kiểu " ẩn dụ" để mọi người hiểu và khen em. Đó là sĩ diện, đúng không ạ? Em cũng có sĩ diện, có khi là sĩ diện rất cao, em rất sợ bị bạn bè cười cợt hoặc nói xấu sau lưng. Và em cũng từng rất buồn, khóc rất nhiều khi lần đầu tiên bị cô giáo đánh vào tay và cắt chức lớp trưởng vào năm lớp 1 của em. Sau khi hết giờ học, có một người bạn thân của em, vâng, là BẠN THÂN đấy ạ. Chạy ra ngoài lớp, kể ngay với mẹ em, lại còn bịa thêm chuyện, làm hôm đó em về bị mẹ mắng cho một trận to. Nếu có thế thôi thì không nói làm gì, mọi người nghĩ xem, bạn ấy nói một câu mà đến bây giờ là 6 năm rồi, em vẫn nhớ:" Vì cậu bây giờ không phải là lớp trưởng nữa, không có quyền chức gì, không làm gì được tớ, nên tớ chả phải sợ gì cả, lêu lêu" rồi bạn ấy cười một cái và chạy đi mất. Lúc đó em cũng đứng hình một lúc, không suy nghĩ nhiều lắm, mà chỉ nghĩ là tại bạn ấy mà mẹ mắng mình, đơn giản vậy thôi. Cho đến khi em lớn lên, càng ngày càng suy nghĩ nhiều về câu nói ấy, càng thấy buồn, thấy mất sĩ diện kinh khủng. Đến năm lớp 4, em chuyển sang 1 lớp khác, học cùng một bạn lớp 1 của em, năm nó em với bạn kết thành một đôi bạn thân. Như trong văn thơ thì "em và bạn thân nhau từ năm lớp 1 đến nay...", nhưng thực tế thì hồi lớp 1,2 bạn ấy lại rất ghét em. Luôn nghĩ rằng sao em lại cứ yểu điệu như thế. Thế mà thoắt cái lên lớp 4, em thay đổi, không còn thích váy vóc như xưa, không còn thích ca hát, múa may nữa. Vậy mà em lại có được một người bạn đối tốt với em thật lòng, bạn không đi kể lại những bí mật em kể bạn nghe, không cười cợt em khi em bị điểm thấp, bạn không an ủi em theo kiểu văn vẻ, bạn cười với em và đập vào vai em một cái: "Không sao cả, qua hết rồi, ra ngoài kia với tớ đi". Theo em, là chính mình không phải là dễ dàng trong cuộc sống này, nhưng hãy cố nắm lấy nó, hãy đứng thẳng lên để có thể nêu lên chính kiến của mình, khong cần phải theo khuôn mẫu, không cần như con nhà người ta, hãy là chính mình, chỉ là chính mình thôi!
em rất mong có ai để tâm sự cảm ơn cô rất nhiều đã cho em cơ hội ạ
em làm nè cô nếu cô thấy ko đc thì cô xóa bài của em cũng ko sao ạ với cả em cũng ko vẽ hay gì nên cô thông cảm ạ!
e hc ở máy tính ghép ảnh sau được vậy cô, máy tính ko chụp được
Em xong rồi ạ! Không hiểu tại sao mấy đoạn sau thì tự nhiên màu highlight nó màu xám ạ.
đọc xong và ko hiểu j, load não hơi chậm...
Lúc em mới lên lớp 6 em vào đội tuyển văn em nghĩ mk là học giỏi nhưng em thi em đc có 7 điểm rồi em ko tự đề cao bản thân nữa.
Bài về người thầy không có ai đoạt giải ạ cô?