Đề cương ôn tập văn 7 học kì I

nguyen thi ngoc anh

viet doan van 8-10 cau . neu cam nhan cua em ve van ban cong truong mo ra . Trong do co su dung 1 phep so sanh

Thảo Phương
22 tháng 8 2019 lúc 15:30

Gợi ý

1. Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con khai trường

- Những tình cảm dịu ngọt mẹ dành cho con:

+ Trìu mến quan sát những việc làm của con (giúp mẹ thu dọn đồ chơi, háo hức ngày mai thức dậy cho kịp giờ,…)

+ Vỗ về cho con ngủ, xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con trong ngày đầu tiên đến trường,..

- Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con khai trường – không ngủ được:

+ Suy nghĩ về việc làm cho ngày đầu tiên con đi học có ý nghĩa

+ Hồi tưởng lại những kỉ niệm không thể nào quên của bản thân trong ngày đầu tiên đi học

+ Hôm nay, mẹ không tập trung được vào việc gì

+ Mẹ lên giường trằn trọc… không ngủ được

+ Mẹ nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi gần tới cổng trường và nỗi chơi vơi, hốt hoảng khi cổng trường đóng lại

⇒ Yêu thương con, tình cảm sâu nặng đối với con và luôn luôn lo lắng, suy nghĩ cho con

2. Vai trò của nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ

- Từ câu chuyện về ngày khai trường ở Nhật, người mẹ bày tỏ suy nghĩ về vai trò của nhà trường đối với việc giáo dục thế hệ trẻ: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước vào cánh cổng trường là thế giới kì diệu sẽ mở ra”

- Khẳng định vai trò to lớn của nhà trường đối với mỗi con người và niềm tin vào sự nghiệp giáo dục

Bình luận (0)
Aurora
22 tháng 8 2019 lúc 15:34

Năm tháng dần qua, mỗi ngày tôi lại có thêm một sự thay đổi mới. Mỗi tối trước khi ngủ tôi cứ suy nghĩ rằng: “Sáng mai, khi nhìn trước gương mình sẽ có gì thay đồi” như ngoại hình, vóc dáng, cân nặng, suy nghĩ và hành động của mình. Cứ như thể cho đến khi tôi khôn lớn.

Quả đúng như vậy, mỗi con người chúng ta đều biết rằng, trẻ em khi còn nhỏ luôn có một điều là mong muốn mình ngày càng lớn khôn, chững chạc hơn như bao người xung quanh khác. Cả tôi cũng vậy, từ khi còn nhỏ luôn ba mẹ bồng bế trên tay, cưng chiều như quả trứng còn non dại. Luôn được mọi người trong gia đình chăm sóc, lo lắng, yêu thương hết mực. Nhắc đến chuyện quá khứ, tôi nhớ lúc tôi được một tuổi thì bị sốt. Ba mẹ đã rất lo lắng, chăm sóc cho tôi từng chút một không phút ngơi nghỉ. Nhưng đổi ngược lại bây giờ, khi mắc bệnh thì phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Không chỉ vậy, năm tôi lên sáu tuổi, chập chững bước vào lớp một, trong lòng tôi luôn thấy khó chịu, bồi hồi và lo sợ. Khi bước vào lớp, mẹ buông tay tôi và sau đó đi về. Lúc đó, tôi cứ khóc suốt nhưng rồi tôi cũng nín khóc và làm quen với các bạn xung quanh mình. Từ đó đến nay, tôi đã xóa sạch những giọt nước mắt mỗi khi vào lớp đầu năm học. Cứ nghĩ đến những chuyện đó, tôi lại thấy mình rất trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên. Không phải lúc nhỏ mà mãi đến nay tôi mới thấy có sự thay đổi về chính mình. Không chỉ ngoại hình, mà tính nết cũng có nhiều phần thay đổi. Trong lời nói có sự thay đổi rất lớn là luôn cẩn trọng và lịch sự hơn chứ không cụt ngủn nữa. Thái độ và cử chỉ với mọi người có sự thay đổi là không còn cộc cằn như trước, hay nóng giận vô cớ, dễ giận dỗi nữa. Còn nhớ lúc trước, tôi hở một tí là hờn giận còn bây giờ thì không còn điều đó nữa. Vóc dáng tôi trở nên cao ráo hơn, thon gọn hơn và còn điệu đà trong cách ăn mặc nữa. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Điều đặc biệt hơn nữa là khi thầy, cô giảng bài trên lớp thì tôi thấy mình tiếp thu bài giảng của thầy cô rất dễ dàng.Trong khi ngày trước, mỗi khi thầy cô giảng bài là tôi đều ngủ gật. Đọc câu chuyện Thánh Gióng, suy nghĩ muốn lớn như thổi khiến tôi ăn cơm rất nhiều đến nỗi tức bụng quá ngủ không được, thế là bị mẹ la cho một trận. Ôi! Nghĩ đến những kí ức xa xưa, sao tôi thấy mình ngốc nghếch và hồn nhiên quá. Và bây giờ, tôi mới ngẫm nghĩ kĩ rằng mình bây giờ đã thật sự khôn lớn.

Qua những kỉ niệm ấu thơ, qua những lần vụng về, hậu đậu, tôi thấy mình tuy khôn lớn phần nào trong con người của mình nhưng tôi luôn tâm niệm một điều rằng sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập tốt để tương lai xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp và vững mạnh.


Bình luận (1)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
22 tháng 8 2019 lúc 16:05

Gợi ý :

1. Cảm xúc của người mẹ về ngày đầu đứa con đến trường

- Buổi tối trước ngày khai trường người mẹ cứ trằn trọc không ngủ được

- Người mẹ lo cho con ngày mai sẽ như thế nào khi đến trường và nhớ lại kỉ niệm ngày xưa đến trường của mình

- Người mẹ chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cho con vào ngày mai: quần áo, sách vở, bút thước,…

- Người mẹ liên tưởng đến ngày đầu đi học của mình rồi bồi hồi, nhớ nhung

2. Cảm xúc của đứa con thơ ngày đầu đến trường:

- Cậu bé hết sức hồn nhiên, vô tư

- Cậu bé háo hức chờ đợi ngày khai trường ngày mai, cậu cứ nghĩ đây là một chuyến đi chơi xa

- Với tuổi lên sáu thì cậu không hề bận tâm về buổi học đầu tiên ngày mai

- Cậu giúp mẹ dọn đồ chơi

- Giấc ngủ với cậu là một điều dễ dàng

3. Cảm nghĩ của người mẹ về vai trò của nhà trường

- Là nơi nuổi lớn con của mẹ

- Là nơi đào tạo sự trưởng thành của con người

- Là nơi kì diệu của con người

Bình luận (0)
minh nguyet
22 tháng 8 2019 lúc 16:06

Tham khảo:

I. Mở bài :

Giới thiệu văn bản

"Cổng trường mở ra "-Lí Lan là một bài bút kí ghi lại tâm trạng của một người mẹ trong đêm chuẩn bị cho con trước ngày khai trường để vào lớp Một. Đọc văn bản lòng ta vẫn rạo rực những cảm xúc lâng lâng, xao xuyến, như đang ngược dòng thời gian trở về những ngày thơ ấu tươi đẹp.

II. Thân bài :

a. Tâm trạng của người con:

Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con rất khác nhau. Hình ảnh cậu học sinh lớp Một được miêu tả ở phần đầu bài viết thật ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt cậu thanh thoát tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thình thoảng chúm lại như mút kẹo. Ngày mai khai trường vậy mà đêm nay cậu bé ngủ rất thanh thản, bởi vì cậu được mẹ chuẩn bị cho mọi việc. Lòng cậu bé không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức sớm cho kịp giờ. Trong đêm trước ngày khai trường, tâm hồn đứa con rất hồn nhiên, vô tư.

b. Tâm trạng người mẹ:

Chúng ta có được sự vô tư hồn nhiên ấy cũng là nhờ tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ. Mẹ chỉ muốn con mình luôn vui vẻ, trong sáng còn những mối lo, bận tâm cứ để mẹ lo, trong ánh mắt của mẹ thì những đứa con vẫn luôn còn ngây dại, cần được che chở, bảo vệ. Nhà văn chắc hẳn cũng đã trải qua cảm giác của một người mẹ với ngày khai trường của con nên mới có thể kể cách chi tiết và cảm xúc như vậy trạng người mẹ. Mọi việc cũng đã xong, mẹ tự bảo mình phải đi ngủ sớm, nhưng nằm trên giường mẹ " trằn trọc " mãi. Trằn trọc chính là khi mẹ vẫn còn điều phải lo nghĩ. Mẹ đang lo nghĩ điều gì ? Trước hết "mẹ tin con sẽ không bỡ ngỡ. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo của con .." Điệp từ " mẹ tin" nhắc lại ba lần, chứng tỏ mẹ đã yên lòng. Nhưng mẹ vẫn " không ngủ được ", vẫn " trằn trọc " bởi vì trong lòng mẹ lại gợi lên bao cảm xúc khó tả về kỉ niệm đẹp đẽ ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Bên tai mẹ văng vẳng tiếng đọc bài trầm bổng " Hằng năm cứ vào cuối thu...Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi trên con đường làng dài và hẹp". Mẹ nhớ lại ngày đầu tiên được bà ngoại tới trường " Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại...vào". Mẹ cũng đã từng trải qua những cảm giác nào là nôn nao, hồi hộp khi thì chơi vơi, hốt hoảng... Mẹ nhớ lại những kỉ niệm ấy cũng là để được sống lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình và cũng là muốn " nhẹ nhàng, cẩn thận, tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc hứng khuâng, xao xuyến ". Mẹ như muốn truyền cho con những cung bậc tâm trạng đẹp đẽ của cuộc đời với những ấn tượng khó phai trong ngày đầu tiên tới trường, giúp con hình dung chân trời thú vị sau cánh cổng trường. Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy mở rộng ý nghĩ, liên tưởng đến một nét văn hóa rất đẹp của nước Nhật " Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội.... sau này ". Nghĩ về chuyện thế giới cũng là để mẹ ghi nhớ trách nhiệm của bản thân mình với việc giáo dục của con. Tấm lòng người mẹ thật cao cả và đẹp đẽ biết bao!

c. Đánh giá:

Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của người mẹ. Mẹ nhìn con ngủ và tâm sự với con nhưng cũng là tự nói với chính mình, ôn lại những kỉ niệm của mình. Cách viết này giúp bài văn như một lời tâm tình thủ thỉ nhẹ nhàng mà tinh tế, vô cùng thấm thía, lay động tình cảm với người đọc. Tác phẩm đã mở ra trong ta rất nhiều những cảm xúc đẹp đẽ về đạo lí làm người, tình bạn, tình thầy trò, nghị lực, dũng cảm...để không ngừng vươn lên rèn luyện bản thân trở thành con ngoan, trò giỏi.

III.Kết bài :

Cảm nghĩ bản thân

" Cổng trường mở ra" của Lí Lan với những cảm xúc tốt đẹp về tình mẫu tử, trường lớp... để lại trong ta bao cảm giác đẹp đẽ với chân trời tri thức, làm sống lại kí ức ngày đầu tiên đi học

Bình luận (0)
kayuha
22 tháng 8 2019 lúc 16:16

I. Mở bài: Giới thiệu bài Cổng trường mở ra

Ví dụ:

“Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng hum lại như đang mút kẹo”. Đây là một đoạn trong tác phẩm Cổng trường mở ra. Qua đoạn văn trên ta có thể thấy được tâm trạng của người mẹ và người con như thế nào trước khi ngày đầu con đến lớp.

II. Thân bài: Nêu cảm nghĩ về bài Cổng trường mở ra

1. Cảm xúc của người mẹ về ngày đầu đứa con đến trường

- Buổi tối trước ngày khai trường người mẹ cứ trằn trọc không ngủ được

- Người mẹ lo cho con ngày mai sẽ như thế nào khi đến trường và nhớ lại kỉ niệm ngày xưa đến trường của mình

- Người mẹ chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cho con vào ngày mai: quần áo, sách vở, bút thước,…

- Người mẹ liên tưởng đến ngày đầu đi học của mình rồi bồi hồi, nhớ nhung

2. Cảm xúc của đứa con thơ ngày đầu đến trường:

- Cậu bé hết sức hồn nhiên, vô tư

- Cậu bé háo hức chờ đợi ngày khai trường ngày mai, cậu cứ nghĩ đây là một chuyến đi chơi xa

- Với tuổi lên sáu thì cậu không hề bận tâm về buổi học đầu tiên ngày mai

- Cậu giúp mẹ dọn đồ chơi

- Giấc ngủ với cậu là một điều dễ dàng

3. Cảm nghĩ của người mẹ về vai trò của nhà trường

- Là nơi nuổi lớn con của mẹ

- Là nơi đào tạo sự trưởng thành của con người

- Là nơi kì diệu của con người

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về Cổng trường mở ra

Ví dụ : Tác phẩm gợi cho chúng ta về những ngày đầu đến trường một cách sâu sắc và hết sức ấn tượng.

Bình luận (0)
kayuha
22 tháng 8 2019 lúc 16:17

Mỗi người chúng ta ai cũng có những kỉ niệm về thời thơ ấu, lần đầu tiên được cắp sách đi tới trường với biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng và rụt rè. Có lẽ, ai cũng có một thời như vậy. Là khi lần đầu tiên được mặc bộ đồng phục đẹp, tóc được tết gọn gàng để đi cùng mẹ tới trường- nơi đầu tiên dạy chúng ta cách trưởng thành và làm những người công dân tốt. Và “ Cổng trường mở ra” cũng chính là những kỉ niệm của tác giả Lí Lan viết về những kỉ niệm của chị về tuổi thơ, lần đầu tiên được cắp sách tới trường của mình qua lời kể với đứa con cũng sắp đi học của mình.

Bài văn không hề có cốt truyện cùng những chi tiết mang hành động kịch tính thắt mở nút nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy thích thú và say mê bởi chính những tình cảm trong bài viết. Đây chính là những lời chia sẻ với biết bào những tâm sự mang rất nhiều tình cảm của tác giả, có tình mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình. Đọc bài văn, trong mỗi chúng ta đều cảm nhận được những tình cảm và kí ức dâng trào trên trong lòng mình.

Trong bài viết có xuất hiện hình ảnh của hai nhân vật với những đặc điểm về tính cách và hành động trái ngược nhau. Hình ảnh của người con hiện lên trong mắt người đọc mang vẻ đẹp vô cùng trong sáng, thơ ngây. “ Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thình thoảng con chúm lại như đang mút kẹo”. Đó chính là những hình ảnh đẹp nhất cho những mầm non tương lai của đất nước. Ngày mai chính là ngày khai trường, là ngày mà con chính thức đi học, được nhận sự dậy dỗ ân cần của những người thầy, người cô luôn yêu thương con. Với đứa con, bé vẫn còn nhỏ, những gì bé suy nghĩ chỉ là háo hức cho ngày mai, lo bị đi muộn mà thôi. Đó chính là những suy nghĩ non nớt của con trẻ. Còn người mẹ thì khác, người mẹ lo lắng cho con của mình. Tuy con là người đi học, nhưng mẹ lại nghĩ cho tương lai của con, nghĩ tới chính những kỉ niệm của mình khi mình cũng nhỏ như vậy và đi học. “Bà đã dẫn mẹ qua cánh cổng của thế giới kì diệu, cánh cổng mang nét đẹp tuổi thơ”. Thế nên mẹ hiểu những cảm giác háo hức và lo lắng của đứa con thân yêu. Mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc vì biết rằng, trường là nơi sẽ dạy cho con những điều hay, lẽ phải, cho con cách bước đi và tự lập bằng chính đôi chân của mình. Và mẹ cũng luôn tin tưởng vào đứa con của mình, rồi đây, bé sẽ trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua hết những chông gai trong cuộc đời này. Người mẹ nghĩ tới những cảm xúc của mình vào những ngày khai trường của cuộc đời mẹ. Thế nhưng, có lẽ, không có lần khai trường nào lại làm cho mẹ suy nghĩ và bận lòng như ngày khai trường đầu tiên của con. Đến đây, chung sta mới cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho những đứa con của mình, luôn bao bọc và che chở, yêu thương, chăm lo cho từng bước đường đời của người con.

Mẹ như cánh chim trời theo sát con trong những chặng đường dài và luôn ở bên cạnh con mãi mãi. Mẹ biết rằng, chỉ từ ngày mai thôi, con sẽ được học cách để làm quen và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới ở xung quanh mình. Con sẽ học cách lắng nghe thầy cô, chia sẻ với những người thầy cua mình, sẽ biết cách nắm giữ tình bạn, sau này là tình yêu. Mẹ cũng biết những ý nghĩa to lớn của giáo dục đối với con. Mẹ nhớ tới ngày khai giảng ở nước Nhật, cả nước cùng được nghỉ lễ vì học cho rằng, đưa con tới trường khai giảng là điều rất quan trọng và cũng không có gì quan trọng hơn giáo dục con người cả. Trong bài viết, người mẹ không nói với con hay nói với bất kì một người nào mà người mẹ chỉ đang nói với chính bản thân mình. Đó chính là những kỉ niệm của người mẹ về một thời đã qua với những kí ức thuộc về tuổi thơ. Mỗi lúc như vậy, mẹ lại nao lòng nhớ lại về những kỉ niệm của mình và mỉm cười khi nghĩ tới những ngày tháng sau này mà người con sẽ được như vậy.

Tóm lại, bài viết với những lời nhẹ nhàng, tình cảm mang những tình cảm sâu sắc của người mẹ dành cho đứa con của mình. Những tình cảm ấy của mẹ luôn mang theo và dõi theo cuộc sống của người con. Qua đây, chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của giáo dục đối với tương lai của trẻ thơ.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
22 tháng 8 2019 lúc 18:59

Tham khảo:

Lật mở những trang sách đầu tiên của Cổng trường mở ra do Lý Lan sáng tác, người đọc như được sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên, ngây thơ mà cũng đầy bỡ ngỡ vào ngày đầu đến trường. Bài văn đã ghi lại cảm xúc của người mẹ vào trước ngày con cắp sách đến trường – một thời khắc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Qua đó, tác giả nói lên vai trò, tầm quan trọng của giáo dục đối với thế hệ trẻ.

Người mẹ trong tác phẩm đã lựa chọn thời điểm rất có ý nghĩa với con cũng là thời điểm có ý nghĩa với mỗi học sinh để bộc lộ những tâm trạng, suy nghĩ của bản thân. Đó là đêm đầu tiên trước ngày khai giảng, lựa chọn thời điểm, tình huống đặc biệt này giúp người mẹ có điều kiện thể hiện những tình cảm sâu sắc nhất dành cho con.

Cùng là đêm trước ngay khai trường nhưng giữa mẹ và con lại là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Nếu người con đêm trước ngày khai giảng “ngủ dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo”, mang trong mình tâm trạng háo hức nhưng chỉ cần những lời dỗ ngọt ngào của mẹ là em đã chìm vào giấc ngủ, mối bận tâm duy nhất chính là làm sao dậy cho đúng giờ để đến kịp ngày khai giảng. Đó quả là một đứa bé ngây thơ, hồn nhiên và hết sức đáng yêu. Không chỉ vậy, cậu bé còn là một đứa bé có ý thức, tự nhận thấy sự trưởng thành của bản thân khi bước vào lớp một. Nếu như mọi ngày đồ chơi bày bừa, để mẹ phải dọn dẹp, thì hôm nay dường như cậu đã ý thức được sử trưởng thành của mình bởi vậy cậu đã dọn gọn gàng đồ chơi giúp mẹ. Trong sâu thẳm cậu bé ý thức mình đã khôn lớn, chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bởi vậy có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ.

Trái ngược lại với cậu bé là hình ảnh người mẹ hiền dịu, yêu thương con cùng với đó là biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Vào đêm trước ngày khai trường mẹ không sao ngủ được, mặc dù đồ đạc mẹ đã chuẩn bị cho con: quần áo mới, tập vở mới,… người mẹ đã dặn lòng phải ngủ nhưng không sao ngủ được. Vì sao vậy? Không chỉ vì mẹ quá lo lắng cho con bởi mọi thứ đã được mẹ chuẩn bị kĩ lưỡng cả về điều kiện vật chất (quần áo, giày nón,…) cho đến điều kiện tinh thần (con đã từng đi học mẫu giáo, biết về trường lớp; trong kì nghỉ hè mẹ đã đưa con đến thăm trường trước). Điều làm mẹ thao thức chính là vì bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đến trường của chính mình: “Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối thu … Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp . Thì ra khi thấy con chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới, mẹ cũng hồi hộp nhớ về ngày đầu tiên đến trường của mình. Đến đây người đọc dường như cũng đang được sống lại chính khoảnh khắc đẹp đẽ, hồi hộp ấy. Ngày đầu tiên đi học của mẹ chính xác là ngày đầu tiên đến trường, được gặp gỡ thầy cô mới, bạn bè mới và nơi đây cũng là nơi chắp cánh những mơ ước của mẹ. Ấn tượng về ngày đầu tiên đến trường của mẹ “rất sâu đậm. Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng ngoài cái thế giới mà mẹ bước vào”. Chỉ với đoạn văn ngắn,, sử dụng hàng loạt các từ mang giá trị biểu cảm cao: bâng khuâng, xao xuyên, nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoảng người mẹ đã làm sống dậy những cung bậc cảm xúc về ngày đầu tiên đến trường. Đó là những cảm xúc trong sáng, đẹp đẽ của tuổi học trò.

Từ những cảm xúc bâng khuâng khi nhớ về ngày đầu tiên đến trường, mẹ nói về vai trò của giáo dục đối với mỗi người. Mẹ lấy câu chuyện về ngày khai trường ở Nhật để nhấn mạnh về vai trò của giáo dục đối với thế hệ tương lai, đối với đất nước. Đặc biệt trong câu văn kết bài: “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra” càng khẳng định hơn nữa ý nghĩa của giáo dục với con người. Cánh cổng ấy sẽ mở ra cho mỗi người tri thức, tình cảm, vun đắp những ước mơ.

Để thể hiện trạng thái cảm xúc của người mẹ tác giả đã lựa chọn hình thức kí như những dòng tâm sự của mẹ nói với con. Bên ngoài có thể thấy mẹ đang đối thoại với con nhưng thực chất đây chính là những lời độc thoại. Lựa chọn hình thức phù hợp đã giúp tác giả bộc lộ trọn vẹn, đầy đủ nhất những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Ngoài ra, văn bản được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, ngọt ngào. Lời văn như lời ru đưa con chìm vào giấc ngủ, đồng thời giọng văn cũng rất phù hợp với hình thức kí được viết như những lời tâm sự, giãi bày của nhân vật.

Tác phẩm khép lại để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc không chỉ vì giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng mà còn bởi nội dung hết sức sâu sắc. Cổng trường mở ra đã thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc của mẹ với con, qua đó thấy được sự quan tâm của gia đình, nhà trường, xã hội đối với trẻ em. Đồng thời con cho thấy vai trò to lớn của nhà trường đối với thế hệ tương lai.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tran Thi Kim Oanh
Xem chi tiết
Vann Thanhh
Xem chi tiết
Lê Anh Chiến
Xem chi tiết
Vann Thanhh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh huyền
Xem chi tiết
Gia Hân Võ Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh huyền
Xem chi tiết
Phuc Nguyen
Xem chi tiết