Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Hạ Tri Chương (659 - 744), tự Quý Chân, hiệu Tứ Minh cuồng khách, quê ở Vĩnh Hưng, Việt Châu (nay thuộc huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

- Ông đỗ tiến sĩ năm 695, sinh sống, học tập và làm quan trên 50 năm ở kinh đô Trường An, rất được Đường Huyền Tông vị nể. Sau đó, ông xin từ quan về làm đạo sĩ.

- Ông là bạn vong niên của thi hào Lí Bạch.

- Ông thích uống rượu, tính tình hào phóng, ông còn để lại 20 bài thơ.

2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh ra đời

Bài thơ được viết nhân lần tác giả tình cờ về thăm quê vào năm 744, khi ông đã 86 tuổi.

b. Bố cục

- Phần 1: (Hai câu thơ đầu): Tình yêu quê hương của tác giả.

- Phần 2: (Hai câu thơ còn lại): Tâm trạng của tác giả khi về thăm quê.

@402970@@417448@

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Hai câu thơ đầu

- Sử dụng từ trái nghĩa tạo nên tiểu đối trong câu thơ: trẻ - già, đi - trở về. Từ đó khắc họa thời gian xa quê của tác giả đã lâu lắm rồi.

- Hình ảnh của nhà thơ khi quay trở lại quê hương:

+ Mấn mao tồi: tóc mai đã rụng, thể hiện dấu hiệu của tuổi tác, mái tóc bạc đi theo thời gian.

+ Hương âm vô cải: giọng quê không đổi, giọng nói chính là nét đặc trưng của từng vùng miền, là hồn quê, nét quê thể hiện trong sắc điệu giọng nói của con người.

- Qua việc sử dụng phép đối trong câu thơ, tác giả đã nhấn mạnh tình cảm thủy chung, gắn bó sâu sắc với quê hương: dù thời gian có trôi đi, tuổi có già đi nhưng giọng quê, hồn quê vẫn còn mãi trong tác giả.

2. Hai câu còn lại

- Tình huống trớ trêu của tác giả khi về thăm quê:

+ Người con xưa trở thành người xa lạ, “trẻ con gặp mặt, không quen biết”.

+ Trẻ con gọi ông là “khách”.

- Tâm trạng của tác giả: ngạc nhiên, buồn tủi, ngậm ngùi, xót xa bởi mình đã trở thành khách, trở thành người lạ trên chính quê hương của mình.  

@403029@

III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

- Giọng thơ hóm hỉnh, ngậm ngùi.

- Sử dụng phép đối và tiểu đối thành công trong thơ thất ngôn.

- Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự và biểu cảm.

2. Nội dung

Bài thơ thể hiện một cách chân thực mà sâu sắc, hóm hỉnh và ngậm ngùi tình yêu quê hương thắm thiết của một người xa quê lâu ngày, trong khoảnh khắc vừa mới đặt chân về quê cũ.

@417208@@417508@