Bài viết số 1 - Văn lớp 7

trần tuấn anh
Xem chi tiết
Huyền Anh Lê
19 tháng 10 2018 lúc 19:34

hay quá, cậu tự viết thật àhum

Bình luận (12)
Lê Ngọc Ánh
19 tháng 10 2018 lúc 19:37

văn của bạn à?

hay quá!!!

cảm ơn nha!!!

Bình luận (2)
Thu Thủy
19 tháng 10 2018 lúc 19:50

Chép văn nhớ ghi nguồn nhé cậu vui

https://loga.vn/bai-viet/bai-viet-so-1-lop-7-bai-hay-10261

Bài viết số 1 lớp 7 (bài hay)

Bình luận (9)
~ Ngốk@ ~
Xem chi tiết
Lâm Nguyễn Khánh Linh
20 tháng 10 2018 lúc 9:54

mik cx muốn vik cho bn nhưng mik mỏi tay lắm-.-,với lại là mik cx chưa bik vik bài văn dài giống như các CTV nx =.=,mong bn thông cảm nha,thật ra thì mik cx vik xog rồi!!!^^

Bình luận (2)
nguyen thi dao
Xem chi tiết
Phạm Ngân
14 tháng 10 2018 lúc 20:45
➤Xuân sang, màu vàng rực rỡ của cánh hoa mai lại là màu chủ đạo của phương nam còn đặc trưng của phương bắc lúc này lại là sắc hồng dịu êm của Hoa Đào. Hoa đào mang một vẻ đẹp đằm thắm mà cũng đầy quyến rũ mà hiếm loài hoa nào có được ➤Hoa đào khoác lên mình bộ váy hồng xinh xắn. Nhìn hoa đào ta như thấy được vẻ đẹp của người con gái phương bắc, đó là vẻ đẹp của sự giản dị nhưng cũng không thiếu phấn sang trọng. ➢Những bông hoa như những cô gái má hồng e thẹn, ngượng ngùng. Càng ngắm nhìn sắc hoa đào ta cảm thấy lòng mình dịu êm vô cùng. Những cánh hoa mềm mịn như nhung, cũng là năm cánh như hoa mai nhưng kích thước của nó lại nhỏ hơn. Y như những cô gái nhỏ nhắn dễ thương với má hồng. ➢Cái lạnh giá của phương bắc vào mỗi dịp tết không ngăn cản được bông hoa đó nở rộ. Năm nay vẫn vậy, cây đào trước nhà mà ba em trồng lại nở rộ. ➢Tính đến tết tại thời điểm này cây đào trước nhà đã là lần thứ năm khoe sắc hồng tươi thắm. Giờ đây cây đào to lớn lắm, nó như tô điểm không gian nhà em, cứ mỗi lần nó bung sắc làm cho ngôi nhà em thêm phần xinh xắn hơn. Mỗi vị khách ghé nhà lại là câu khen ’cây đào đẹp’ , em cảm thấy vui vì những lời khen đó. Vì công sức ba trồng nay được mọi người chú ý và ngợi ca. ➢Giao thừa cùng với bánh chưng, tiếng pháo hoa rực cả bầu trời, cùng với cây đào trước hiên nhà làm cho em cảm thấy không gì tuyệt vời hơn ngày tết. ➢Một làn gió phảng phất qua thì những cánh hoa đào mỏng nhẹ như lông rơi xuống như một màn mưa mang sắc hồng , ngắm nhìn thật tuyệt làm sao. Hoa đào đượm sắc xuân, đượm hương vị tình yêu ngọt ngào, mỗi năm tết đến đôi lứa trao nhau những cành đào thắm. Hương đào phảng phất trong gió nhẹ, một mùi hương làm dịu êm lòng người. ➤Cảm ơn mẹ thiên nhiên đã sinh ra hoa đào để con người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy của nó. Hoa đào mãi mãi là loài hoa đẹp trong tim mỗi con người. Mỗi dịp xuân sang, con người ta lại chờ những cánh đào nở để được chiêm ngưỡng nó. Chúc bạn làm bài xui zẻ + tốt
Bình luận (2)
tuấn nguyễn
22 tháng 10 2018 lúc 22:06

Cây bàng - người bn tri kỉ gắn bó với tôi khi bước vào ngôi trường THCS . Không biết nàng tiên bí ẩn nào đã trao cho tôi người bn này , tôi cảm ơn nàng tiên đó nhiều lắm .

Từ khi bước chân tới ngôi trường này , tôi ko biết cây đã đc trồng tự bao giờ má sao cây to lớn đến thế . Cây to , thân xù xì khoác chiếc áo nâu giản dị tựa chiếc áo bà ba của những người mẹ vất vả chăm sóc con . Tán cây rộng lắm , rộng hơn tất cả các cây trồng trên sân trưng mà tôi thấy . Nó rộng và xanh rậm rạp trông giống chiếc ô khổng lồ xòe rộng , tỏa bóng mát cho sân trường . Những cành cây vươn ra như những cánh tay đang đón ánh nắng mặt trời . Mỗi khi nàng tiên mùa hạ nhón chân bước tới thì cũng là lúc bàng đơm hoa . Chao ôi ! Những bông hoa trông mới đẹp làm sao ! Bé nhỏ làm sao ! Hoa bàng bé li ti như những viên kim cương vô giá mà mùa hè ban tặng . Nhớ những lúc ngồi dưới gốc cây , chị gió lướt qua bất chợt , làm hoa rụng . Một bầu trời đầy hoa bàng rơi . Hoa rơi xuống mái tóc đen nhánh của những cô học trò xinh xắn , hoa rụng xuống vai áo của các cậu học trò tinh nghịch như để làm quen . Hoa đã quan tâm đến học trò , che cả bầu trời nắng để để lại bóng râm cho các bn . Vậy mà buồn làm sao ! Cây chẳng thể vui đc nữa khi các bn đã rời xa trương mất rồi !

Cây đẹp đẽ trong lòng h/s , gắn bó vs những kỉ niệm hoài bão vui buồn của học trò . Nhớ những giờ ra chơi ngày hè oi bức , học trò vây quanh lấy thân cây để chơi trò rồng rắn . Những chú chim sâu đạu trên cành bàng xum xuê ,trông xuống mà hót . Tiếng hót dõng dạc , cất lên dưới vòm lá xanh của nó như đang cổ vũ cho trò chơi thêm phần sôi động . Tiếng cười vui vẻ , giòn tan của đám học trò hòa quyện cùng giọng hát líu lo của những ca sĩ chim sâu làm xao động ko gian của buổi trưa hè oi bức . Cây bàng ko thể chơi cùng các bn , chỉ có thể đứng im 1 chỗ , xòa cành , che nắng cho đám học trò tinh nghịch . Cây vui lắm , vui mà chẳng thể thổ lộ đc vs ai cả . Có lúc muốn nói lắm , cây mới đung đưa cành lá . Lá cây xào xạc như nói lên niềm vui , niềm hạnh phúc mỗi khi thấy tiếng cười của tuổi học trò vang lên .

Cây ko chỉ gắn bó vs học trò vào những giờ ra chơi tràn đầy niềm vui mà còn là người bn chia sẻ những nỗi buồn và là nơi giải trí sau giờ thi căng thẳng . Cây bàng tỏa bóng râm mát cho các bn trao đổi những bài toán khó hay cách làm , bài văn hay cho môn văn , môn anh . Những tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên cho tới khi kết thúc giờ giải lao .

Sau mùa thi căng thẳng , chỉ còn vài buổi học nữa thôi là đã đến kì nghỉ hè rồi . Ôi ! Buồn xiết bao khi đám học trò đã rời xa trường mất rồi ! Bàng sẽ chứng kiến cuộc chia tay đầy cảm động của các anh chị lớp 9 . Đôi tay trao nhau những dòng lưu bút dưới gốc bàng vs n\biết bao kỉ niệm . Bàng cũng buồn thay cho đám học trò tinh nghịch ngày nào giờ đã khôn lớn , rời xa mái trường thân yêu , chỉ muốn òa khóc mà nào khóc đc . Cây chỉ xòa cành như đang giang vòng tay ôm những đứa con yêu quý của mk . Trong 3 tháng hè dài đằng đẵng , bàng biết chơi vs ai , vui buồn cùng ai đc nữa khi h/s đã đi hết cả rồi !

Cây bàng gắn bó vs h/s , vui buồn vs bao kỉ niệm học trò . Cay đối vs chúng tôi như 1 người bn tri kỉ và ko biết tự bao giờ mà chúng tôi và bàng trở nên thân thiết . Mỗi giờ ra chơi , tôi dựa đầu vào thân cây , cây tỏa bóng mát cho tôi ,cây xòe lá cành ôm tôi vào lòng . Cây như người bn , người mẹ của tôi vậy . Tôi cứ nghĩ đến lúc nàng tiên mùa hạ bước tới , đưa chúng tôi đi , rời xa mái trường yêu dấu , rời xa bn bàng thân yêu , chúng tôi sẽ buồn cỡ nào mỗi khi dựa vào thân bàng . Và cũng đã đến lúc rời xa nơi này để bắt đầu kì nghỉ hè bên gđ . Sẽ buồn lắm , sẽ nhớ lắm những kỉ niệm thiết tha bên cạnh bàng . Nhưng biết làm sao đc , kì nghỉ đã tới , cổng trường sẽ đóng chặt , tôi sẽ ko thể gặp đc bàng . Xa tôi , bàng có nhớ ko ? Tôi thì nhớ lắm đấy !

Bàng vẫn hoài như vậy , ko bao giờ thay đổi . Vẫn thương yêu , chở che cho chúng tôi cho tới khi mùa hè tới , chúng tôi dời đi hết cả mà bàng vẫn ở đó . Ôi ! Thương làm sao ! Khi chúng tôi đã đi hết rồi , chỉ còn bàng đứng đó . Vui buồn cùng ai ? Tâm sự vs ai đc nữa ?

Đây là bài văn tả cây bàng mà mk tự viết , ko hề chép mạng . Nếu ai nghi ngờ thì các bn cứ đi tìm mạng để kiểm tra . NHưng mk nghĩ các bn có tìm đến mùa quýt năm sau cũng ko thấy đâu

Bình luận (0)
Đỗ Thị Khánh Ly
Xem chi tiết
Trần Gia Bảo
11 tháng 10 2018 lúc 20:30

nói về vật nuôi :

MB: Giới thiệu vật nuôi (vì sao em có nó, nó là con gì,..)
TB: +Nuôi nó trong nhà có ích: vd, nếu là chó thì trung thành, mèo bắt chuột,...
+Kỉ niệm của nó đối với em hoặc gia đình em
+Vật nuôi có ý nghĩa đối với em như thế nào
+Tình cảm dành cho nó
KB: Khẳng định sự trung thành/... của loài vật đó ; tình cảm của em đối với nó và ngược lại
nói về loài cây :

A. Mở bài: Giới thiệu về loài cây em yêu.

B. Thân bài:

1. Biểu cảm về các đặc điểm của cây:

- Em thích màu của lá cây,…

- Cây đơm hoa vào tháng… và hoa đẹp như…

- Những trái cây lúc nhỏ… lúc lớn… và khi chín … gợi niềm say xưa
hứng thú ra sao?

- Miêu tả lại niềm thích thú khi được hái những trái cây và thưởng thức
nó.

- Mỗi khi mùa quả qua đi, trong em lại nhóm lên một cảm giác đợi mong
mùa quả mới như thế nào?

- Với riêng em, em thích nhất đặc điểm gì ở loài cây đó?

2. Có thể kể một kỉ niệm sâu sắc của bản thân với loài cây trên (ví dụ: kỉ
niệm đầu tiên khiến em yêu thích loài cây đó,…).

C. Kết bài: Khẳng định lại tình cảm yêu quý của em với loài cây.

tui chỉ có thể làm vậy thôi nhé

Bình luận (4)
Trần Ngọc My
Xem chi tiết
trần thị tố uyên
Xem chi tiết
Tâm Trà
18 tháng 11 2018 lúc 9:31

Cảm nghĩ về dòng sông quê em :

Cuộc sống ở làng quê, ở đồi xóm là một cuộc sống mà không ít người mong muốn. Và còn kì diệu hơn nữa khi cuộc sống ấy gắn liền với một dòng sông êm đềm, dịu dàng, mát lành – một dòng sông của sự tươi trẻ, của sức sống. Quê tôi, nơi đã chứng kiến cả tuổi thơ của tôi, cũng có một dòng sông xanh mát. Liệu còn điều gì sung sướng hơn khi trên một miền quê xa xăm, hẻo lánh lại có một dòng sông chảy qua, dòng sông đã từng cho tôi một tuổi thơ thật tuyệt vời. Tôi yêu dòng sông quê hương tôi như yêu chính gia đình tôi, như chính tình yêu mà tôi dành cho nơi xóm làng quen thuộc. Cứ mỗi khi nhớ đến dòng sông ấy, kí ức về tuổi thơ lại hiện lên, rõ ràng, rành rọt như một chuyện mới xảy ra, dường như chính dòng nước mát lành của dòng sông đã gột bỏ những lớp bụi. Tôi nhớ, trong kỷ niệm của tôi, con sông đặc biệt ấy uốn mình quanh làng xóm, rồi chập vào một nhánh sông khác, đổ ra biển. Chẳng thể nào quên được cái cảm giác ấy, một sự choáng ngợp, một sự ngạc nhiên đã ập đến trong tôi vào lần đầu tiên nhìn thấy nó. Con sông quê tôi chỉ rộng chừng hai chục thước nhưng chiều dài của nó chẳng thể nào bao quát hết được, vẫn tiếp tục chảy ở phía đường chân trời. Chẳng hiểu tại sao dường như con sông đã in trong kí ức tôi một thông điệp kì lạ – bất cứ khi nào tôi nhớ tới dòng sông, lại nhớ tới quê hương, xóm làng. Tôi còn nhớ những lần tập bơi bên bờ sông, còn nhớ lần đầu tiên được vùng vẫy trong làn nước đỏ au đó, một cảm giác mát lành, sung sướng dịu ngọt đã ập đến với tôi một cách ngẫu nhiên, khiến tôi cảm thấy như được đến với một nơi tràn ngập những sự vui vẻ. Rồi tôi nhớ tới những lần chèo thuyền trên sông, nhớ tới những lần đi chăng lưới đánh cá trên sông cùng bố. Con sông quê tôi thật lạ kì, nước sông đỏ au vì phù sa nhưng cũng một phần đỏ vì màu hồng của cá diếc, cá chép. Những bầy cá đông nhung nhúc tụ tập dưới làn nước mát lành. Mỗi khi nắng đổ lên sông, mặt nước lại ánh lên như được dát bạc. Rồi những suy nghĩ thơ dại cũng qua đi, tôi lại tiếp tục sống bên dòng sông tôi yêu quý. Những kỷ niệm vê dòng sông luôn khiến tôi bồi hồi, xúc động. Đó là những lần mò trai cùng lũ bạn, những lần mà cát vàng như bám đầy chân tay, hay những lần tôi tức giận, làn nước mát mẻ ấy lại vỗ vê tôi, xoa dịu những giận hờn trong tôi, cho tôi được sống trong sự dịu dàng, ngọt ngào của tuổi thơ, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái vị mặn mặn, ngòn ngọt của nước sông quê tôi, chẳng thể quên được bầy cá chép, cá diếc đông đúc ấy. Tôi sẽ chẳng thể nào có một tuổi thơ trong sáng, ngọt ngào, dịu dàng nếu không có dòng sông yêu quý ấy. Làm sao mà tôi không yêu, không quý một dòng sông như thế, một dòng sông đã cho tôi tuổi thơ đầy ngọt ngào, một kí ức chẳng thể nào quên.

Bình luận (1)
Tâm Trà
18 tháng 11 2018 lúc 9:33

Cảm nghĩ về loài cây em yêu :

Đất nước Việt Nam trải dài hơn 2000 cây số, phong cảnh nơi nào cũng đẹp đẽ, cuốn hút lòng người. Nếu du khách làm một cuộc hành trình xuyên Việt bằng tàu hoả từ Bắc vào Nam thì khi qua vùng duyên hải miền Trung, ắt hẳn sẽ ngạc nhiên và thích thú trước rừng dừa bạt ngàn chạy dài ven biển.

Ở dải đất miền Trung quê em, dừa là chủ yếu. Không biết cây dừa mọc trên đất này từ bao giờ và tại sao lại chọn vùng cát trắng, biển xanh là nơi sinh sôi phát triển? Cây dừa thân màu nâu sẫm. Trên thân có nhiều lớp bẹ dừa già đã rụng in thành dấu chi chít. Phía ngọn cây lá mọc thành vòng tròn, xoè đều. Những lá nhỏ màu xanh thẫm mọc nối tiếp nhau xuôi theo hai bên cuốn. Tàu dừa rộng cả mét và dài đến ba, bốn mét. Hoa dừa mọc thành từng chùm lớn, gồm nhiều hoa nhỏ như hạt lúa, màu trắng ngà, có mùi thơm diu nhẹ.

Dừa ra trái quanh năm. Trái kết thành từng quày. Bốn năm quày lớn, nhỏ chen xít nhau thành ngọn. Trái dừa tròn, phía đuôi hơi thon lại, màu xanh thẫm. Ngoài cùng là lớp vỏ dày, sơ bao bọc gáo cứng. Tiếp đó là lớp cùi trắng tinh, béo ngậy và trong cùng là nước dừa mát ngọt lành.

Rừng dừa quê em có nhiều loại khác nhau: Dừa xiêm thấp lè tè, trái tròn, nước ngọt; dừa nếp lơ lửng giữa trời, trái vàng xanh mơn mởn; dừa lửa trái to, vỏ xanh hồng…

Cây dừa mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Thân dừa làm máng nước, làm cầu bắt qua kênh mương, làm vật liệu chắn sóng và cát biển. Lá dừa được dùng để gói bánh, làm tranh lợp nhà, làm vật liệu trang trí trong những dịp lễ, Tết; cọng lá làm chổi, chẻ nhỏ làm vách. Xơ dừa làm thảm, bện dây rất tốt nhất là đối với người đánh cá vì dây dừa mềm, nhưng chắc, chịu mưa chịu nắng. Ngày nay, người ta lấy thân dừa và xơ dừa phơi khô, xay nhuyễn ra làm phân bón cây xanh rất tốt. Gáo dừa làm gáo, làm muôi, làm đồ thủ công trang trí mỹ nghệ đẹp tuyệt vời. Cùi dừa non làm bánh kẹo, làm mứt; cùi dừa già ép lấy dầu, sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghiệp. Đặc biệt nước dừa ngọt mát là thứ nước giải khát tinh khiết thượng hạng, giàu chất bổ dưỡng, nhất là trong những ngày hè.

Trong rừng dừa xanh tốt bao thế hệ cây nối tiếp nhau. Bên cạnh gốc dừa lão bạc phếch màu thời gian là những gốc dừa tơ đang vươn lên mạnh mẽ. Cả không gian tràn ngập một màu xanh mát mắt. Trời xanh, nước xanh và dừa xanh kết hợp hài hoà tạo nên một khung cảnh êm đềm thơ mộng hiếm có. Gió thổi lồng lộng, những hàng dừa xào xạc vi vu ngân lên một bản đàn bất tận.

Dừa mọc khắp nơi, từ ven biển cho đến trong làng, mọc cả ngoài đồng, ngoài bãi. Dưới bóng dừa râm mát, người dân quê em vui sống một cuộc sống lao động, tuy vất vả nhưng yên bình biết mấy! Bởi vậy mà qua bao thế kỉ, cây dừa gắn bó thân thiết với cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần của người dân quê em. Cây dừa mãi mãi song hành cùng với con người.

“Dừa xanh sừng sững giữa trời

Đem thân mình hiến cho đời thuỷ chung

Mỗi loài cây đều có tiếng nói riêng, có hương vị riêng. Nhưng cây dừa quê em với vẻ đẹp của nó đã đi vào thơ ca, nhạc hoạ. Đối với những người con xa xứ, hình ảnh rừng dừa bát ngát tượng trưng cho linh hồn của quê hương nên mỗi khi nghĩ đến một nỗi xúc động, bâng khuâng khó tả lại trào dâng.

Bình luận (1)
Tâm Trà
18 tháng 11 2018 lúc 9:34

Cảm nghĩ về một người thân :

ôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc bởi tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự che chở rộng lớn của cha. Họ luôn hy sinh để dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi thực sự khắc ghi tình nghĩa của cha mẹ trong lòng.

Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự bao la của tình mẫu tử “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Tình cảm của mẹ dành cho con từ khi mang thai cho đến khi sinh con ra trên cuộc đời và nuôi dạy con nên người. Con nghe bà ngoại kể lại, ngày còn bé con bướng bỉnh và nghịch ngợm lắm nên nuôi ***** rất vất vả. Cha thì đi làm xa nhà, có những đêm vì trông con mà mẹ không được ngủ, nét mặt mẹ tái nhợt hẳn đi. Bà ngoại phải nấu cháo gà cho mẹ ăn để lấy sức. Những lúc con bị ốm mẹ lo lắng đưa con đi hết viện này đến viện khác để mong tìm được bác sĩ khám bệnh cho con. Từ khi có con, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa con đi cùng, ra chợ hoặc mẹ đi có việc. Các bác hàng xóm ai cũng khen con ngoan và mập mạp nên mẹ vui lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ thường kể chuyện cổ tích cho con nghe, hình ảnh cô Tấm, Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của ***** ạ! Cảm ơn những câu chuyện mẹ kể đã đưa con vào giấc ngủ ngon. Cảm ơn những nhân vật mẹ kể đã cho con thêm nhận thức về giá trị của cuộc sống và đã nuôi dưỡng tâm hồn con.

Khi còn lớn lên, mẹ sẽ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho con nhiều thứ để con trưởng thành hơn và hoàn thiện mình hơn. Mẹ dạy con đọc thật rõ ràng, viết sao cho thật thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy con sắp xếp sách vở, quần áo gọn gàng ngăn nắp để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy con gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp, mẹ thường bảo con vào cùng để mẹ dạy con nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”.

Mỗi khi con yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, còn thường tìm đến mẹ để chia sẻ. Những lúc đó, mẹ thường chỉ nghe con nói và khẽ gật đầu. Nhưng ngày hôm sau, mẹ sẽ phân tích lại cho con những vấn đề đó để con biết mình nên làm thế nào. Mẹ nói “mẹ biết hôm qua con rất buồn và con muốn chia sẻ với mẹ. Mẹ sẵn sàng nghe con nói để hiểu được những suy nghĩ của con”, nhưng hôm nay khi tâm trạng con trở nên tốt hơn mẹ sẽ giúp con giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Những ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.

Mẹ à! Con thực sự rất biết ơn những công lao của mẹ. Những gì con có được ngày hôm nay đều là do công sức của mẹ nuôi dạy. Tình nghĩa của mẹ con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ cảm thấy yên tâm. Và con sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình để trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mẹ! Con cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho con, trên chặng đường con đang đi con rất cần có mẹ ở bên cạnh.

Bình luận (1)
Bát Muội
Xem chi tiết
Thảo Phương
6 tháng 10 2018 lúc 17:33

Trong cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc ta chống quân xâm lược, tôi đã biết nhiều trường hợp hi sinh. Trong số đó, sự hi sinh của các em thiếu nhi làm tôi vô cùng xúc động.

Ngày ấy, khi giặc Pháp đánh đến Huế (năm 1947) thì tôi vừa ở Hà Nội về. Trên đường đi, tôi tình cờ gặp một chú bé giao liên tên Lượm, ở Hàng Bè. Lượm là một chú bé có dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn. Chú đeo một cái túi xinh xinh bên mình. Chú có một đôi chân thoăn thoắt và cái đầu nghênh nghênh. Vẻ hồn nhiên và vui tươi ấy càng được tôn thêm bởi chiếc ca lô đội lệch, và mồm luôn huýt sáo như chú chim chích nhảy trên đường vàng. Giữa những ngày kháng chiến toàn dân, chú bé liên lạc như làm tăng thêm niềm tin trong lòng người lính chúng tôi. Tranh thủ phút rảnh rỗi, tôi lại gần hỏi han, trò chuyện với chú.

Tôi hỏi

– Cháu đi làm liên lạc cho cơ quan kháng chiến có nhớ nhà không?

Cháu cười rạng rỡ, hai mắt híp lại , hai má đỏ hồng như trái bồ quân nói:

– Ở đồn Mang Cá vui lắm chú ạ, còn vui hơn ở nhà nhiều!

Tôi thật sự xúc động trước sự vô tư và hồn nhiên của chú bé. Cháu cười mà hai mí híp cả lại, má đỏ nâu như trái bồ quân chín tới… Chiến tranh còn dài, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đều quyết tâm làm tròn bổn phận của mình. Tôi lưu luyến nhình theo bóng Lượm xa dần mà lòng thầm mong gặp lại cháu trong ngày khải hoàn ca chiến thắng.Nhưng chiến tranh vẫn chứa nhiều tàn nhẫn. Vào một ngày tháng sáu, có giao liên đem tin đến, tôi bàng hoàng được tin Lượm đã hi sinh!

– Cháu Lượm hi sinh rồi, anh biết không?

– Sao? Lượm hi sinh rồi sao? Tôi hấp tấp hỏi, đôi mắt như nhòa đi vì ngấn lệ.

Người giao liên kể:

– Cháu Lượm làm liên lạc cho cơ quan chúng tôi. Một hôm có công văn khẩn cấp phải đưa đi gấp, đường đi băng qua nhiều đồn địch, rất nguy hiểm. Chúng tôi căn dặn:

– Phải cận thận, đường nguy hiểm lắm đấy, qua đồn cháu phải coi chừng mới được.

Cháu mỉm cười, bừng đỏ đôi má bồ quân:

– Nguy hiểm cháu cũng không sợ, để phục vụ kháng chiến cháu quyết chẳng từ nan.

Nói rồi cháu bỏ thư vào bao, đội mũ ca lô ra đi.Từ xa tôi trông theo vẫn thấy cái mũ ca lô nhấp nhô trên đồng lúa như thể cháu vừa đi vừa nhảy, vừa huýt sáo. Bỗng từ phía đồn địch, một chớp đỏ lóe lên rồi một tiếng nổ vọng lại. Cái mũ ca lô biến mất. Khi chúng tôi tìm đến thì cháu đã hi sinh. Máu đỏ thấm ướt ngực cháu, nhưng nét mặt thanh thản như là đang ngủ, một tay nắm chặt bụi lúa bên đường. Đồng lúa đang trổ đòng đòng, hương thơm ngào ngạt như đang ru giấc ngủ của cháu.

Tin cháu lượm hi sinh làm tôi xót xa bàng hoàng. Từ độ kháng chiến đến nay, tôi đã nghe nhiều tin tức hi sinh của đồng bào đồng chí, nhưng tin cháu Lượm hi sinh làm tim tôi xao xuyến mãi. Trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh một chú bé Lượm nhỏ bé, đeo cái xắc xinh xinh, đội mũ ca lô lệch vừa huýt sáo vừa nhảy như con chim chích của đồng ruộng Việt Nam.

Bình luận (0)
Thảo Phương
6 tháng 10 2018 lúc 19:00

A. Mở bài: Giới thệu (tưởng tượng) về câu chuyện mà em định kể .

B. Thân bài:

1. Kể lần lượt các chi tiết, các sự kiện diễn ra trong câu chuyện:

Với chuyện Lượm, ta lần lượt kể: -

Chi tiết người chú gặp Lượm.

- Ấn tượng của người chú về hình dáng và tính cách Lượm.

- Chi tiết Lượm đi chuyển thư.

- Lượm hi sinh,…

2. Suy nghĩ của người kể và con người Lượm

C. Kết bài: Tưởng tượng về kết thúc của câu chuyện, ví dụ:

- Sau ngày giải phóng, người chú về thăm mộ Lượm.

- Anh lính sau đó được đi làm cùng Bác.

Bình luận (0)
gh bfg  bg
Xem chi tiết
gh bfg  bg
5 tháng 10 2018 lúc 15:11

loz

Bình luận (2)
Thảo Phương
5 tháng 10 2018 lúc 16:48

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với ***** là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con.

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng ***** nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

Bình luận (0)
lê sỹ tú
Xem chi tiết
Thảo Phương
5 tháng 10 2018 lúc 16:49

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với ***** là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con.

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng ***** nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

Bình luận (1)
Xem chi tiết
Trần Diệu Linh
2 tháng 10 2018 lúc 20:04

Điền vào chỗ chấm

- Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt một ....tình cảm........................... chủ yếu .

- Để biểu đạt tình cảm ấy, người viết có thể .......chọn.........................một hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng (là một đồ vật, loài cây hay một hiện tượng nào đó ) để ..gửi gắm........................tình cảm , tư tưởng, hoặc biểu đạt bằng cách thổ lộ .....trực tiếp.................những niềm, cảm xúc trong lòng.

- Tình cảm trong bài phải rõ ràng, trong sáng, ...chân thực...................... thì bài văn biểu cảm mới có .......giá trị.....................

Bình luận (0)
Huyền Anh Lê
2 tháng 10 2018 lúc 20:19

- Mỗi bài văn biểu cảm tập trung biểu đạt một tình cảm chủ yếu .

- Để biểu đạt tình cảm ấy, người viết có thể chọn một hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng (là một đồ vật, loài cây hay một hiện tượng nào đó ) để gửi gắm tình cảm , tư tưởng, hoặc biểu đạt bằng cách thổ lộ trực tiếp những niềm, cảm xúc trong lòng.

- Tình cảm trong bài phải rõ ràng, trong sáng, chân thực thì bài văn biểu cảm mới có giá trị

Chúc bạn học tốt

Bình luận (1)