Viết đoạn văn tả cảnh buổi chiều
Viết đoạn văn tả cảnh buổi chiều
Tuổi thơ em gắn với bao cảnh đẹp thân quen. Một dòng sông hiền hòa chảy bên làng.
Một ngôi chùa mái ngói cong cong vang tiếng chuông ngân. Một bến sông tấp nập người qua lại. Một ngôi trường đầy ắp tiếng cười. Nhưng với em thân thiết hơn chính cánh đồng lúa chín vàng thơm mỗi buổi chiều hè. Buổi chiều, cánh đồng lúa quê em thật đẹp! Nắng vàng gay gắt phả xuống đồng. Đồng quê em như rộng hơn. Bấy giờ, lúa sắp đến vụ thu hoạch. Cả cánh đồng như một tấm thảm nhung khổng lồ, một màu vàng trù phú. Nắng chói chang trải khắp cánh đồng. Thỉnh thoảng, trận gió ào qua làm lúa dậy sóng, chạy đuổi nhau mãi tít tận cuối đê. Giữa đồng là mương nước xanh mát dẫn nước tắm mát khu đồng. Bên kia là khu đầm sen rộng. Sang hè, hoa sen nở rộ , hương thơm ngan ngát quyện với mùi hương lúa mới, tạo thành mùi của cánh đồng sao mà dịu dàng, mộc mạc, dễ chịu đến thế! Một con đường bê tông rộng chạy vắt qua cánh đồng. Chốc chốc, một chiếc xe máy chạy qua, phá vỡ đi cái yên tĩnh của buổi đầu chiều. Phía cuối đồng, là con đê dài cỏ xanh mượt, mấy chú bò lưng vàng ruộm đang nhởn nha gặm cỏ. Xa xa là xóm làng quê em với những ngôi nhà cao tầng, nhiều kiểu dáng, núp dưới những vườn cây xanh. Nắng nhạt dần, trời không còn oi bức. Trời như xanh hơn và cao hơn. Trên nền trời xanh, đàn cò trắng đang cõng nắng bay qua cánh đồng. Gió nồm nam thổi mát rượi. Gió lên làm sóng lúa dập dìu chạy xô nhau đến đến cuối làng. Bông lúa to, chắc mẩy uốn cong rung rung trong nắng vàng. Bà con nông dân lại khẩn trương gặt lúa. Bóng nón lá trắng nhấp nhô trên đồng. Tiếng liềm cắt lúa xoèn xoẹt, tay cô tay bà đưa liềm nhanh thoăn thoắt. Ai cũng cố gắng kẻo tối. Đám ruộng kia, chiếc máy gặt đang ngoạm những bụi lúa vàng. Tiếng máy nổ xình xịch rộn vang cả cánh đồng. Thế rồi, trời tắt nắng. Ông mặt trời khuất dần sau ngọn núi tím biếc. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn xót lại trên những áng mây bay lang thang cuối trời. Một cánh diều no gió, sáo diều ngân vang khắp cả đồng. Lũ chim rủ nhau bay về tổ. Bà con nông dân cũng vội vã thu dọn lại quang gánh. Trăng non đầu tháng như cái liềm bạc du du trên trời cao. Đồng lúa quê em trở về vắng lặng. Đất trời sắp đi nghỉ. Chỉ còn lúa vẫn hát rì rào, chúng như kể câu chuyện ngàn đời của mình với gió trăng. Cánh đồng lúa chín quê em trong buổi chiều đẹp là vậy. Cánh đồng đã đem lại ấm no cho làng quê em. Em thầm cảm ơn các cô bác nông dân đã vất vả sớm hôm để làm nên những mùa vàng bội thu.
Kí ức tuổi thơ em quên sao được những phút giây được ngắm cánh đồng lúa chín vàng trong những chiều hè đẹp này.
Mở đoạn:
- Giới thiệu địa điểm xảy ra khung cảnh này.
Ví dụ: có thể là một lần về quê, 3 - 4 giờ chiều,..
Thân đoạn:
Làm rõ các ý sau:
- Bầu trời khi đó có màu gì?, như thế nào?
-> có màu lòng đỏ trứng gà, khúc bên này xanh nhẹ thì tự nhiên có một thau mực vàng rắt và rải lên tới cuối chân trời.
- Những đám mây: bồng bềnh mềm mại và nhẹ nhàng như những cô thiếu nữ. Chúng trăng trắng và hơi một màu xám.
- Những chú chim đang chuẩn bị về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi.
- Hoạt động của con vật và cây cối:
+ Những cái cây vẫn rủ người qua lại nhè nhẹ.
+ Gà, vịt được mọi người lùa vào chuồng.
+ Các chú trâu cũng trở về chuồng.
- Hoạt động của con người:
+ Mọi người chuẩn bị về nhà ăn cơm.
- Con đường làng: vẫn trải mình ra cho thế gian bước lên.
- Những cánh đồng: đôi khi gió thoảng qua lại rì rao tiếng các ngọn lúa và mùi thơm của đồng.
- Những chú cá dưới ao vẫn bơi qua bơi lại.
Kết đoạn:
- Suy nghĩ và cảm xúc của em về khung cảnh này: em cảm thấy rất thích khung cảnh này, nó gợi cho em những cung bậc cảm xúc thoải mái khó tả.
+ Em yêu quê hương mình và càng thêm yêu các bức tranh nơi đây, nhất là buổi chiều.
tham khảo
Nếu ai đã một lần ngắm cảnh hoàng hôn trên quê tôi thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Nhất là vào những buổi chiều hè như chiều nay.
Khi ông mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây kết thúc cuộc hành trình dài, cũng là lúc tôi học bài xong chạy ra đầu làng để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ. Chà, quê hương mình lúc này mới đẹp làm sao! Không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả ao làng. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió Nam hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu của cánh đồng lúa giống mới làm nao nao lòng người. Trên cành cây, cô gió vui mùng đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Tôi khoan thai bước trên con đường ra đầu làng để ngắm cảnh quê hương. Chà, đẹp quá! Trên nền trời cao thẳm những cánh diều sáo vút cao của ai đó vi vu vi vút trên khoảng không bao la. Xa xa, những chỏm núi màu xanh biếc nhấp nhô trông thật tuyệt! Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch làm cả mặt ao rực lên lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện xong. Phía chân đê, từng đàn trâu đủng đỉnh ra về.
Mải ngắm quê hương, ông mặt trời xuống núi từ bao giờ. Trong làng, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như tấm khăn voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần, mờ dần. Trên cành cây, những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng để kết thúc một ngày làm việc bổ ích. Càng ngắm tôi lại càng thấy yêu quê mình hơn. Tâm hồn sảng khoái lâng lâng một niềm vui khó tả.
Chà, quê mình đẹp quá! Đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thanh bình êm ả này. Tôi mong mình sẽ học thật giỏi để xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.
Tiếng trống vang lên "tùng...tùng...tùng" , giờ giải lao bắt đầu.Các bạn học sinh từ lớp học vui mừng chạy ra sân trường. Mỗi người,mỗi nhóm đều có trò chơi riêng.Các bạn nữ chơi nhảy dây . Các bạn nam chơi đá bóng . Một vài đôi bạn chơi đuổi bắt quanh trường. Nhóm nam ,nữ ở cuối sân trường chơi đá cầu .Một vài bạn ngồi ở ghế đá dưới cây phượng đọc truyện . Một vài bạn đứng trò chuyện . Một vài bạn chơi kéo co . Và cứ vậy những tiếng cười ,tiếng nói vang khắp sân trường làm cho sân trường thêm náo nhiệt hơn.
Mỗi buổi học ở trường, chúng em sẽ được nghỉ khoảng 30 phút giữa buổi để thư giãn chuẩn bị tiết học tiếp theo. Giờ ra chơi, sân trường em luôn nhộn nhịp tiếng nói, cười của các bạn học sinh. Các bạn nam thì chơi cầu, đá bóng, chơi cờ... Còn các bạn nữ thì nhảy dây, vẽ tranh... Còn một số bạn trầm tĩnh hơn sẽ ngồi ngắm nhìn quang cảnh trường hoặc nói chuyện nhẹ nhàng... Ngắm nhìn sân trường em giờ ra chơi thật thoải mái. Em mong muốn luôn được đến trường để có những phút giây như vậy.
Câu kể Ai làm gì: In đậm
_mingnguyet.hoc24_
Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về những việc làm em làm vào một buổi trong ngày gạch dưới các động từ mà em đã dùng
như mọi ngày em ngủ, ngỉ, chơi, ăn, uống .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................học.
hết bài
Gợi ý một chút nhé:
Công việc mà em làm buổi sáng: thức dậy, đón một ngày mới, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học và ăn những món ăn mẹ nấu.
Kể chi tiết các việc ấy ra bằng cách thêm suy nghĩ của mình, miêu tả ....
Việc của bạn chứ có phải việc của mấy ng trl đâu à, đề cũng chỉ có 5-7 câu nên mong bạn lần sau hãy tự làm!
Tìm 5 từ phức chứa tiếng giỏi, 5 từ ghép chứa tiếng học, 5 từ ghép chứa tiếng bình, 5 từ láy có âm đầu l, 5 từ láy vần
5 từ phức chứa tiếng "giỏi": học giỏi, giỏi toán, giỏi văn, giỏi anh, giỏi lí.
5 từ ghép chứa tiếng "học" : học hành, học bài, học ăn, học toán, học ngồi.
5 từ từ ghép chứa tiếng "bình" : bình hoa, bình thản, yên bình, hòa bình, thái bình.
5 từ láy có âm đầu là "l" : lập lòe, long lanh, lắt léo, la liệt, lóng lánh.
5 từ láy vần : khéo léo, mảnh khảnh, lon ton, li ti, chênh vênh.
5 từ phức "giỏi": học giỏi, giỏi văn, giỏi địa, làm việc giỏi, giỏi môn anh.
5 từ ghép "học": học hành, học hỏi, học ăn, học nói, học bài
5 từ ghép "bình": bình yên, thái bình, yên bình, bình hoa, lục bình.
5 từ láy âm đầu có "l": lung linh, lộng lẫy, lo lắng, lâu la, la liệt.
5 từ láy vần: lanh chanh, li ti, lon ton, cheo meo, chót vót.
Đề 2: Sẻ mẹ thường dạy các con của mình: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Nhưng có một chú Sẻ con bướng bỉnh không biết nghe lời, khi tập bay đã phải vấp nhiều thất bại mới hiểu hết lời khuyên của mẹ. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện ấy.
tham khảo
Tôi không tin phép màu trong cuộc sống, nhưng đối với mùa xuân thì tôi lại tin có phép màu kì diệu và những điều kì diệu ấy sẽ thành hiện thực.
Vâng! Mùa xuân thân yêu đã đến, mang theo cho họ nhà chim chúng tôi cái nắng ngọt ngào, ấm áp lạ thường. Còn riêng tôi, nàng tiên Mùa Xuân đã ban tặng cho tôi cảm giác sung sướng khi biết bay trên bầu trời bao la, lộng gió. Câu chuyện năm nào chợt ùa về trong kí ức của tôi.
Hồi đó, tôi là chú sẻ con bướng bỉnh nhất đàn. Là anh cả nên tôi rất hay bắt nạt các em. Một sáng mùa xuân, nắng ấm bao trùm cảnh vật, mẹ tôi lên tiếng:
- Các con ơi! Mùa xuân đã về thật rồi, chúng ta cùng ra để tập bay nào!
Cả mấy anh em tôi thò đầu ra khỏi tổ để hít thở cái khí trời mùa xuân. Nàng tiên Mùa Xuân đem hơi thở nồng nàn phả khắp mặt đất, vuốt ve từng lá cây ngọn cỏ trong vườn. Chao ôi! Cảnh vật xung quanh mới đẹp làm sao! Trong khu vườn bé nhỏ, những nàng Mai, nàng Đào đã mỉm cười, tung những cánh hoa mềm mịn, rực rỡ. Tôi đưa đôi mắt của mình nhìn khắp mọi vật xung quanh và giục mẹ tôi:
- Mẹ ơi! Mẹ dạy chúng con tập bay đi ạ! Chúng con nóng lòng quá rồi.
Mẹ âu yếm nhìn chúng tôi rồi ân cần dặn dò:
- Khi bay, các con không nên nhìn xuống dưới mặt đất, sẽ rất chóng mặt và dễ ngã. Hãy bay từ từ, nhìn thẳng và luôn giữ được độ cao. Khi thấy con người, hãy mau né tránh. Con người là mối hiểm họa lớn của họ nhà chim chúng ta. Hãy nhớ lời mẹ dặn!
Cả đàn chăm chú nghe như nuốt lấy từng lời của mẹ. Còn riêng tôi thì lại nghe những lời mẹ dặn bằng đôi tai lơ đễnh. Phải chăng, những cảnh vật ngoài kia quyến rũ hơn.
Tôi háo hức khi được lệnh của mẹ vỗ cánh tập bay. Trước tôi là các em. Chúng nghe từng lời căn dặn của mẹ nên cất cánh nhẹ nhàng, còn tôi vừa ra khỏi tổ đã loạng choạng, ngã lăn rồi rơi xuống đất. Chúng vội cùng mẹ bay tới bên tôi. Choáng váng đầu ốc, tôi mơ màng rồi lịm dần đi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang ân cần chăm sóc tôi.
Vài ngày sau, tôi lại tiếp tục tập bay. Trước khi chúng tôi tập bay, mẹ đã bay cho chúng tồi xem để nhớ lại “bài học” hôm trước. Thì ra, chỉ cần xòe cánh là bay được ngay. Tôi cảm thấy thật dễ dàng. Thế nhưng lần này vừa xòe cánh định bay, tôi lại bị ngã đau điếng. Tôi cố gượng dậy nhưng... Trời ơi! Tôi đã bị gãy cánh thật rồi.
Nằm dưỡng thương ở nhà, trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau xót và ân hận. Chỉ tại tôi chủ quan, muốn được bay thật nhanh mà không cần phải tập nên mới ra thế này. Từ nay, tôi sẽ phải nằm bẹp trong tổ với đôi cánh tật nguyền trong khi các em tôi bay lượn giữa bầu trời bao la. Nghĩ đến đó, tôi bật khóc nức nở. Mẹ nhẹ nhàng chạm cánh an ủi tôi, rồi mẹ kể tôi nghe chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Mẹ bảo: “Thiên tài là sự kiên nhẫn dài lâu”, rồi mẹ khuyên tôi không nên lo lắng. Đêm hôm ấy, tôi cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi về lời mẹ nói. Hậu quả mà tôi phải gánh chịu chính là do tính hấp tấp của tôi gây ra.
Mấy hôm sau, sức khỏe của tôi dần hồi phục. Mẹ dạy tôi bay từng bước, từng bước một. Sau một thời gian kiên trì luyện tập, tôi đã biết bay và bay được thành thạo. Tôi bay trên bầu trời trong xanh chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của quê hương, nghe các chị Bướm hát:
Là lá la la
Bay tới nơi xa
Đất trời bao la
Cảnh vật nở hoa...
Tôi thấy mình là kẻ hạnh phúc, sung sướng nhất.
Từ khi biết bay, tôi còn được các anh Ong dẫn đi chơi trong các khu rừng. Tôi được hòa mình cùng điệu vũ mùa xuân của những ngày hội trong rừng, ngắm những bông hoa ban trắng muốt với hương thơm dịu nhẹ, những bông hoa chuối bập bùng như ánh lửa, những bông sim tím biếc,... Được ngắm những vẻ đẹp của cuộc sống, tôi càng cảm thấy biết bay là hạnh phúc biết bao!
Càng nghĩ, tôi càng biết ơn mẹ cùng câu chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, cùng lời nói “Thiên tài là sự kiên nhẫn dài lâu”. “Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ thân yêu.” - Tôi thì thầm trong lòng như vậy và tiếp tục bay đến những chân trời mới, nơi có biết bao điều kì diệu mới mẻ đang chờ đôi cánh của tôi.
ngày xưa,ở 1 vùng đất nọ có 2 mẹ con chim sẻ trú ngụ ở trên cành cây. một hôm sẻ mẹ nói với chú sẻ con rằng:
con của ta,bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi thì mẹ con ta cùng đi kiếm ăn nhé?
Không! con không chịu đâu, đôi cánh mềm mại của con mà phải đi lao động kiếm ăn ư? không đời nào!! - Sẻ con đáp.
sẻ mẹ: thôi nào con yêu, con phải cùng ta đi kiếm ăn chứ?ta đâu thể theo sát con từng ngày được?
con không chịu đâu- Sẻ con đáp lại.
Rồi mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo từng ngày. Một hôm, ông sóc-hàng xóm kế bên nhà chim sẻ hớt hải chạy qua và nói cho sẻ một tin buồn:
ông sóc: Sẻ con!! Mau đi theo ta,mẹ con vừa mới ngất trên đường bay về tổ đấy!
sẻ con: sao cơ ạ? mẹ con ngất ư?
ông sóc; mau đi theo ta nhanh không có thời gian đâu mẹ con đang nguy kịch đấy.
vâng ông chờ cháu với ạ!-sẻ con đáp.
khi hai người vừa đến nơi thì:
bác gấu: Sẻ con à,mẹ cháu.....
sẻ con: mẹ cháu làm sao ạ?
bác gấu: ta xin chia buồn với con,vết thương của mẹ con quá nặng nhưng ta không thể làm gì được cho mẹ của con hết.
sẻ con: huhu mự ơi mẹ
ông sóc: ta rất lấy làm tiếc cho con se à. từ nay con phải đơn phương độc mã một mình rồi.cháu phải tự kiếm ăn đi nhé.ta sẽ cố gắng giúp cháu hết sức ta có thể.
rồi đám tang của sẻ mẹ được diễn ra.
sẻ con: mẹ ơi về ơi con đi mà mẹ ơi huhuhu
sáng hôm sau
sẻ con: từ bây giờ mình phải tự sinh tự diệt tìm kế sinh nhai ư?mình nhớ khoảng thời gian lúc trước có mẹ ở bên, có mẹ nhưng mình lại quá phụ thuộc vào mẹ rồi bây giờ mẹ mất mình phải làm sao đây?ước gì lúc đấy mình nghe lời mẹ thì giờ mẹ đã không mất,mình lại có thể tự kiếm ăn
--em à đời chỉ có 1 lần nên làm gì nhớ để ý trước sau rồi tương lai nó có ích hay không chứ em như này là thảm ròi:> mà nói thế chứ đoạn đừng ziết zô nhen ziết cái đoạn này cho zuii thou--
rồi sẻ ta bắt đầu tập bay nhưng bước đầu tiên. đương nhiên những bước đi đầu tiên sẽ rất khó nên sẻ đã vấp ngã rất nhiều lần.
sẻ con: huhu con đau quá mẹ ơi.à mà mẹ đâu còn đâu nhỉ?
chú sẻ con lại bắt đầu hành trình gian nan. tự tập bay,tự kiếm ăn, ôi cái cuộc sống thiếu mẹ thật vất vả biết bao nhiêu.
rồi từ từ chú cũng tự trưởng thành theo năm tháng.
chú chim sẻ ngày nào: mẹ ơi bây giờ con đã có thể tự làm tất cả mọi việc mà không cần đến mẹ rồi này, mẹ có thấy hãnh diện về đứa con của mình không? con cũng xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì những ngày tháng trước đã không nghe lời mẹ con đã rất hối hận rồi mẹ về với con đi.
hết rùi á, chúc bạn học tốt nhee
Câu: Hoa cau thoảng qua tính từ là j
bai van ta dong vat gia suc gia cam
tham khảo
" Ò ...ó..o"- Tiếng chú gà trống cất lên đánh thức cả xóm nhỏ, báo hiệu một ngày làm việc đầy hăng say bắt đầu. Mới ngày nào còn là một cậu nhóc bé con "chiếp chiếp" đi theo mẹ kiếm mồi mà giờ đã trở thành một chú gà oai vệ, chững chạc và khoẻ mạnh. Chú có bộ lông mượt mà bóng bẩy với sự phối hợp hài hoà những màu sắc rực rỡ như chiếc áo của người vũ công xinh đẹp. Chùm lông đuôi cong cong hình vòm cung đen sì tuyệt đẹp. Chiếc mào đỏ chót, mềm mại như chiếc vương miện nhỏ khiến bao kẻ khát khao có được. Đôi mắt đen, tròn xoe như hạt đỗ. Cái miệng xinh xắn, nhọn hoắt màu vàng nâu. Đôi chân vàng óng, vững chãi, chắc chắn, bệ vệ đỡ lấy phần thân, bàn chân có móng khá nhọn và sắc, được xem là vũ khí lợi hại nhất của chú trong cuộc đối chọi với kẻ địch. Nhìn chú gà chăm chỉ tìm kiếm, bới mồi trong vườn nhà em thấy bình yên đến lạ. Dường như hạnh phúc thật đơn giản là được yêu quý những loài vật quanh mình, đặc biệt là chú gà trống đáng yêu này.
bây gio mình hay off lên các bn Ðung nt nhó monh các bn thông cam
Bài 4:Tìm TN trả lời cho CH a Ngày xưa rùa có một cái mái bóng loáng b Muôn loài hoa đua nở trong vườn c Cô Thảo đã dậy từ tờ mờ sáng ra chợ huyện
a) tn: ngày xưa
b) tn: trong vườn
c) chợ huyện
ko bit cs đúng ko nx
mà ch là cái qq j ??
Hãy tả về một con vật mà em yêu thích ( em cần tả con mèo tam thể ạ )
Tham khảo
Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó là Mi Mi.
Mi Mi là một chú mèo tam thể có bộ lông gồm ba màu trắng, đen, vàng rất đẹp. Chú ta thường rất chăm chỉ và kiên nhẫn liếm liếm khắp mình, có lẽ nhờ vậy mà bộ lông của nó mượt mà trông đến thích. Thân hình Mi Mi mập. Đầu nó tròn, hai tai dựng đứng để nghe ngóng. Hai mắt nó long lanh xanh biếc như ngọc bích, trong đêm tối sáng quắc lên như hai hòn bi ve để dưới ánh mặt trời. Chiếc mũi nó hồng hồng lúc nào cũng ươn ướt nhìn rất đáng yêu. Hai bên mép lơ phơ mấy sợi râu trắng cong cong. Bốn chân nhỏ có những vuốt nhọn và sắc. Cái đuôi dài ngoe nguẩy.
Mi Mi hiền và ngoan lắm. Nó không ăn vụng như họ nhà mèo. Khi em đặt bát cơm và gọi nó, nó mới phóng đến cạnh em, miệng gừ gừ. Rồi nó thong thả ngửi ngửi, liếm láp một cách nhỏ nhẹ. Tối đến, nó không đi vội. Không thấy nó quanh quẩn bên chân là em biết ngay cậu đang thu mình trong bóng tối để rình bắt chuột. Vô phúc cho con chuột nào lò dò tìm đến, chỉ trong tích tắc là đã nằm gọn dưới bộ vuốt sắc của nó rồi. Chú mèo nhà em cũng rất thích tắm nắng. Sáng nào Mi Mi cũng nằm khoanh trước sân nhà ngập nắng, hai mắt lim dim. Lúc này nó không chú ý đến mọi sự xung quanh, sưởi nắng thoả thích, nó đứng dậy vươn vai, uốn người một cái. Rồi bằng những bước chân êm ái, nó đến bên cạnh, cọ cọ người vào chân em. Em chỉ gọi “Mi Mi" là nó nhảy vọt vào lòng em.
Em rất yêu mến Mi Mi. Nó không những là một dũng sĩ diệt chuột mà còn là người bạn trung thành.
Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em.
Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoắt từ đất lên tận mái nhà để tìm bắt gián. Mèo nhà em hình như thích bắt gián và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.
Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.
Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.
Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Cái mào dày và đỏ chót như bông hoa dâm bụt lúc nào cũng nghênh nghênh ra vẻ kiêu hãnh lắm. Cái mỏ vàng ươm và hơi khoằm. Bộ áo lông của chú rực rỡ đủ màu sắc: lông cổ màu đỏ lửa pha xanh biêng biếc, lông thân màu nâu mượt, lông cánh và đuôi màu đen óng