viết một đoạn văn miêu tả dòng sông( đừng dài quá nhé)
viết một đoạn văn miêu tả dòng sông( đừng dài quá nhé)
Con sông Trà Khúc vẫn chảy ven thành phố quê em. Con sông ấy đã gắn bó với biết bao người, đã gắn bó với em ngay từ khi em còn rất nhỏ. Sông và em đã trở nên thân thiết từ lâu lắm rồi.
Con sông quê em rộng mênh mông, nước sông thường có màu xanh biếc và lặng lờ trôi theo dòng về biển cả. Sông đẹp nhất là khoảng thời gian vào những ngày hè.
Buổi sáng, mỗi khi ông Mặt Trời thức giấc, từng vầng hồng rạng rỡ mọc lên ở phía đằng đông, dòng sông sáng bừng lên dưới những ánh ban mai. Mặt Trời mỗi lúc một lên cao hơn, từng ánh nắng vàng óng ả chiếu xuống mặt sông sáng lấp loáng. Con sông như khoác lên mình một chiếc áo lụa đào của những cô thiếu nữ. Mặt sông in bóng của những tòa nhà nguy nga, diễm lệ, vang vọng từng âm thanh hơi thở nơi thành phố quê em. Hai bên bờ sông từng hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng, từng đàn chim chóc thì đua nhau ca hát như đón chào ngày mới.
Trưa đến, dòng sông như trầm tư với cái nắng trời oi ả, thế nhưng nó cũng thật đẹp khi khoác lên mình chiếc áo the xanh duyên dáng. Mặt nước mênh mông vẫn lặng lẽ dõi theo từng dòng chảy. Thi thoảng, từng chú cá bông lại quẫy nhẹ dưới dòng nước mát lành.
Mỗi khi chiều đến, con sông lại thêm rạng rỡ khi khoác lên mình chiếc áo vàng lung linh của trời khi về xế chiều. Mặt nước long lanh phản chiếu từng ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả, vội vã ghé ngang soi bóng rồi nhanh chóng trôi dạt về một phương, lộ ra từng mảng trời xanh đang soi mình xuống mặt nước mênh mông. Ở đâu đó trên những bãi cát dài chạy dọc ven sông, từng tốp trẻ em đang vui đùa chạy nhảy tung tăng, ngồi hóng mát và kể cho nhau những câu chuyện thật vui.
Tối đến, khi ông mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng lưng linh tỏa sáng. Từng đợt gió đưa mảy đến mặt nước sông một màu tím biếc trông như tấm thảm nhung mềm mại phủ lên bề mặt dòng sông. Trên nền tấm thảm nhung tím ấy, lấp lánh ánh trăng và muôn ngàn những ánh sao đêm. Dòng sông buổi đêm thật tĩnh mịch, bờ sông như thể dài thêm ra dưới những bãi ngô một màu xanh thẫm. Những con nước cứ xuôi dòng êm ả chảy. Đâu đó, từng đàn cá thài bai đang mải mê ngắm nhìn mặt trăng tròn dưới nước. Trời nước lênh đênh. Xa xa, những chiếc xuồng con đang kéo lưới vào bờ.
Ôi, đẹp quá đi thôi! Con sông nơi quê hương em. Nhờ có dòng sông ấy mà đã làm cho phong cảnh thành phố ven sông trở nên thật tươi đẹp biết bao. Làng quê càng trở nên duyên dáng, nên thơ. Em ước mong rằng con sông quê hương em sẽ mãi mãi trong xanh, tươi đẹp, và trẻ trung như vậy.
Con sông Trà Khúc vẫn chảy ven thành phố quê em. Con sông ấy đã gắn bó với biết bao người, đã gắn bó với em ngay từ khi em còn rất nhỏ. Sông và em đã trở nên thân thiết từ lâu lắm rồi.
Con sông quê em rộng mênh mông, nước sông thường có màu xanh biếc và lặng lờ trôi theo dòng về biển cả. Sông đẹp nhất là khoảng thời gian vào những ngày hè.
Buổi sáng, mỗi khi ông Mặt Trời thức giấc, từng vầng hồng rạng rỡ mọc lên ở phía đằng đông, dòng sông sáng bừng lên dưới những ánh ban mai. Mặt Trời mỗi lúc một lên cao hơn, từng ánh nắng vàng óng ả chiếu xuống mặt sông sáng lấp loáng. Con sông như khoác lên mình một chiếc áo lụa đào của những cô thiếu nữ. Mặt sông in bóng của những tòa nhà nguy nga, diễm lệ, vang vọng từng âm thanh hơi thở nơi thành phố quê em. Hai bên bờ sông từng hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng, từng đàn chim chóc thì đua nhau ca hát như đón chào ngày mới.
Trưa đến, dòng sông như trầm tư với cái nắng trời oi ả, thế nhưng nó cũng thật đẹp khi khoác lên mình chiếc áo the xanh duyên dáng. Mặt nước mênh mông vẫn lặng lẽ dõi theo từng dòng chảy. Thi thoảng, từng chú cá bông lại quẫy nhẹ dưới dòng nước mát lành.
Mỗi khi chiều đến, con sông lại thêm rạng rỡ khi khoác lên mình chiếc áo vàng lung linh của trời khi về xế chiều. Mặt nước long lanh phản chiếu từng ánh hoàng hôn. Những đám mây hối hả, vội vã ghé ngang soi bóng rồi nhanh chóng trôi dạt về một phương, lộ ra từng mảng trời xanh đang soi mình xuống mặt nước mênh mông. Ở đâu đó trên những bãi cát dài chạy dọc ven sông, từng tốp trẻ em đang vui đùa chạy nhảy tung tăng, ngồi hóng mát và kể cho nhau những câu chuyện thật vui.
Tối đến, khi ông mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng lưng linh tỏa sáng. Từng đợt gió đưa mảy đến mặt nước sông một màu tím biếc trông như tấm thảm nhung mềm mại phủ lên bề mặt dòng sông. Trên nền tấm thảm nhung tím ấy, lấp lánh ánh trăng và muôn ngàn những ánh sao đêm. Dòng sông buổi đêm thật tĩnh mịch, bờ sông như thể dài thêm ra dưới những bãi ngô một màu xanh thẫm. Những con nước cứ xuôi dòng êm ả chảy. Đâu đó, từng đàn cá thài bai đang mải mê ngắm nhìn mặt trăng tròn dưới nước. Trời nước lênh đênh. Xa xa, những chiếc xuồng con đang kéo lưới vào bờ.
Ôi, đẹp quá đi thôi! Con sông nơi quê hương em. Nhờ có dòng sông ấy mà đã làm cho phong cảnh thành phố ven sông trở nên thật tươi đẹp biết bao. Làng quê càng trở nên duyên dáng, nên thơ. Em ước mong rằng con sông quê hương em sẽ mãi mãi trong xanh, tươi đẹp, và trẻ trung như vậy.
Quê hương em nằm bên bờ sông Đuống hiền hòa. Mỗi sớm mai, mặt sông phẳng lặng như gương. Dòng sông giống hệt dải lụa mềm mại trải dài tít tắp. Thấp thoáng trong sương mù, từng đoàn thuyền đang từ từ rời bến. Phóng tầm mắt ra xa, hai bên bờ sông, những bãi ngô, rặng tre xanh mờ mờ. Từ trên đê nhìn xuống, những dãy thuyền chài neo đậu san sát, đang nổi ánh lửa ban mai. Chỗ bến đò, tiếng cười nói xôn xao, tiếng mái chèo khua nước ven sông, người lên bến, xuống thuyền nhộn nhịp như mắc cửi. Mặt trời đã lên. Ánh nắng rực rỡ chiếu lấp lánh làm cho dòng sông rạng rỡ giống như người thiếu nữ đầy sức sống. Sông Đuống quê em đẹp như một bức tranh. Dòng sông là người bạn thân thiết gắn bó với tuổi thơ êm đềm của em.
HELP ME !!
Viết một đoạn văn (khoảng một trang vở kẻ ngang) về chủ đề du lịch.
Giúp mình với, thứ ba mình phải nộp rùi !!
Tết vừa rồi, gia đình em tổ chức cắm trại tại Khu Du lịch Đại Dương Xanh ở Nha Trang. Mọi người sẵn sàng cho buổi dã ngoại thích thú đó. Mẹ em mang theo thức ăn, nước uống và máy ảnh. Bố và anh hai chuẩn bị lều trại. Đến giờ, cả nhà lên xe đến Đại Dương Xanh. Tại đây, nhà em tham quan nhiều nơi rồi mới tập trung về nơi quy định. Nhiều hoạt động lí thú, vui nhộn diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và vui tươi. Chiều về, mọi người đều hân hoan, hớn hở. Hẹn nhau sẽ tổ chức vào dịp cuối năm.
Lần đầu tiên tôi đến Nha Trang, một thành phố ven biển đầy mê đắm, là vào một ngày hè ba năm trước đây. Đó là một chuyến đi vô cùng thoải mái và đáng nhớ.Nha Trang, là thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa, là một trong những bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Nha Trang có một nét đẹp tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Sóng xô vào vách đá; những tiếng thở nhè nhẹ của gió biển; bờ cát sạch trắng xóa và nước màu ngọc lam; tất cả tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp. Trong chuyến du lịch của tôi đến Nha Trang, tôi đã dậy sớm vào các buổi sáng để đi dạo dọc theo bãi biển – đó là cơ hội để hít thở trong không khí biển trong lành và thưởng ngoạn cảnh mặt trời nhô lên từ mặt nước. Một điểm thú vị ở nói đây đã hớp hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên 3 năm trước đó quần thể hải đảo nhỏ. Hòn Tre là đảo lớn nhất của quần đảo và đảo Khỉ nơi là nhà của hàng trăm con khỉ hoang dã. đảo Yến nỏi tiếng là nơi cư trú của hàng nghìn con chim yến.Nha Trang là thành phố hài hòa : thời tiết tốt, vị trí thuận lợi và con người thân thiện mang lại cho thành phố một sự cân bằng đáng nể. Nha Trang là một điểm đến tuyệt vời cho các kỳ nghỉ. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để quay trở lại nơi đó trong thời gian gần nhất.
em tham khảo ở đây nha, chúc em làm bài tốt
Tại đây
Đề 1:Tả bằng miệng quang cảnh lớp học trong buổi học cuối cùng
Đề 2:Tả lại hình ảnh thầy giáo trong phút giây xúc động gặp lại những học trò của mình sau nhiều năm xa cách
Đề 3:Từ đoạn trích bài thơ Đêm nay Bác không ngủ hãy kể lại bài thơ Đêm nay Bác không ngủ
Đề 4: Từ bài bài học đường đời đầu tiên em rút ra kết luận gì
đề 1. Dàn ý :
• Mở bài : giới thiệu đối tượng được miêu tả : cảnh lớp học trong giờ tập viết.
• Thân bài :
- Miêu tả chi tiết cảnh lớp tập viết :
+ Cảnh thầy Ha – nem chuẩn bị cho giờ tập viết : những tờ mẫu chữ được treo trước bàn học; trong tờ mẫu có viết bảng “chữ rông” rất đẹp.
+ Cảnh học sinh tập viết : Cả lớp hết sức chăm chú học viết; âm thanh ( chỉ nghe tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, nghe thấy cả tiếng chim bồ câu gù khe khẽ trên mái nhà)
• Kết bài : suy nghĩ của em về giờ tập viết này.
Đề 2:
MB:
* Giới thiệu hoàn cảnh của cuộc đến thăm:
– Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
– Em được theo mẹ đến thăm thầy giáo cũ của mẹ.
TB:
* Miêu tả hình ảnh thầy giáo già trong cuộc gặp gỡ:
– Thầy đã già, mái tóc bạc.
– Thầy ngỡ ngàng và xúc động trước tình cảm chân thành của người học trò cũ.
– Thầy vui vẻ ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tình thầy trò.
– Thầy rất mừng vì nhiều học trò cũ nay đã thành công trong cuộc đời.
KB:
* Cảm nghĩ của em:
– Càng thêm quý trọng nghề dạy học và những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.
– Rút ra được nhiều bài học thấm thía về đạo lí, về tình nghĩa thầy trò.
đề 3:
Sau những ngày hành quân vất vả, đơn vị dừng chân ở một cánh rừng vàghỉ lại trong túp lều tranh trống trải, đơn sơ.
Hôm đấy trời mưa lâm thâm, những hạt mưa dày phủ lên trên mái lều. Gió lùa qua khe cửa, rút từng hồi, hú từng cơn. Không gian lạnh tái tê, thỉnh thoảng có những làn gió thôi vào lạnh buốt như ***** da cắt thịt, Đêm tối sâu thăm thẳm, đêm đã khuya, các anh chiến sĩ đều đã ngủ sau.
Đề 4:
Bài học đường đời đầu tiên của dế mèn được rút qua lời của dế choắt: sống ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ có óc mà ko biết nghĩ sớm muộn gì cũng mang họa vào thân mình đấy
đề 1:
Bài văn tham khảo:
Một ngày thứ sau mát mẻ, bầu trời quang đãng với những đám may trắng bồng bềnh. Những chiếc lá úa vàng cùng những cánh phượng đỏ rơi rải rác trên sân trường. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học.
Chúng tôi đến trường với tâm trạng vừa vui lẫn buồn. Vui vì lại có được những tháng ngày dài nghỉ hè, được đi đây đó cùng bố mẹ nhưng lại buồn vì phải chia tay những đứa bạn thân, thầy cô giáo và cả bác bảo vệ thân yêu.
Mọi người không hẹn lại cùng nhau mang theo đồ ăn đến lớp. Đứa thì mang mấy quả ổi sau vườn, bạn thì mang theo mấy gói kẹo nhỏ, cái Mai lấy từ trong cặp sách túi thạch rau câu còn tôi mang thêm một vài chiếc bánh ngọt mẹ mới làm. Không ai bảo ai mà cùng để đồ ăn đến cuối giờ học.
Từng tiết học dường như trôi qua rất nhanh. Đầu tiên là tiết Tiếng Anh của thầy Tuấn. Hôm nay thầy cho chúng tôi hát những bài tiếng anh nhẹ nhàng, chơi trò chơi bằng tiếng anh. Cả tiết học của thầy rất thoải mái và vui vẻ. Tiết học tiếp theo là môn học mà bạn nào cũng yêu thích: môn thể dục. Cô Hoa thể dục bảo chúng tôi chạy một vòng quanh sân, tập một vài động tác cơ bản, rồi cả lớp quây quần quanh cô trò chuyện. Tiết học thể dục trôi qua nhanh thế. Nghỉ giải lao năm phút, cả lớp bắt đầu tiết toán của thầy Cường chủ nhiệm. Thầy dạy chúng tôi những bài tổng hợp cuối cùng, nhắc nhở cả lớp những sai sót thường mắc phải, những lỗi mà học sinh rất hay quên. Rồi đến tiết sinh hoạt cuối tuần, cả lớp không ai rời khỏi chỗ ngồi, Thầy giáo cũng ngồi trên bục giảng. Không khí trong lớp yên lặng, bên ngoài tiếng các bạn hò hét với nhau. Rồi thầy lên tiếng:
-Hôm nay là buổi học cuối cùng chắc chắn bạn nào cũng biết nhỉ. Thầy rất vui vì những năm vừa qua được chứng kiến cả lớp mình từng bước lớn lên. Cảm ơn tất cả các em đã cho thầy những kỉ niệm vui vẻ. Mong các em lên lớp mới, học ở môi trường mới có thể phát triển tốt hơn, gặp được những người bạn mới cũng đừng quên các bạn trong lớp nhé. Đến giờ chia tay không nên buồn, phải thật vui để tiếp theo mình còn liên hoan chứ.
Nhìn nụ cười ấm áp của thầy, lòng tôi thắt lại, nỗi buồn chợt trào dâng, tôi lại khóc. Tôi nhớ lại những lúc cả lớp phạm sai lầm làm thầy phải gánh hậu quả, nhớ khi có dịp lễ cùng nhau đến nhà thầy phá cỗ,... thời gian ấy đáng nhớ làm sao. Gạt đi những giọt nước mắt buồn bã, tôi nhìn lên bục giảng quan sát thầy nói chuyện với các bạn. Thầy già hơn so với 4 năm trước, cái lúc chập chững bước lên lớp một, tôi nhớ thầy vui vẻ dắt tay bọn tôi vào lớp. Nụ cười ấm áp, hiền lành ấy vẫn còn đây nhưng bây giờ trên khuôn mặt ấy xuất hiện một vài nếp nhăn nhỏ. Rồi cả lớp lấy đồ ăn, đồ uống ra mời thầy, mời mọi người.
Thế là buổi học cuối cùng lại kết thúc như vậy. Nhưng không phải vì buổi học cuối cùng mà cả thầy, cả lớp lại không thể gặp được nhau. Chúng tôi vẫn sẽ liên lạc với nhau, những lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn, đến nhà thầy đạp phá như ngày nào. Buổi học cuối cùng là ngày kỉ niệm đáng nhớ của đám học trò chúng tôi.
Đề bài : Viết 1 đoạn văn sử dụng phép so sánh và nhân hóa
Nhà em có nuôi một chú mèo rất dễ thương tên là Ly Ly. Chú rất ngoan và biết nghe lời, không bao giờ ăn vụng. Em rất thích ! Bởi vì khi em buồn Ly Ly luôn quây quần bên em như muốn tâm sự và chơi đùa một tí. Ly Ly luôn ngoan ngoãn nằm dưới bàn khi mọi người ăn cơm, khi em cho ăn thì mừng quýnh lên. Ly Ly là một người bạn thân luôn an ủi em. Em rất yêu quý Ly Ly.
Bầu trời buổi sớm thật là trong lành. Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non. Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngử dài. Còn chị gió thì mải miết rong chơi và nô đùa cùng hoa lá. Lũ chim cũng đua nhau ca hát để đón chào một ngày mới. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
dựa vào các câu thơ sau, em hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 8 câu tả cảnh đẹp của quê hương theo lỗi diễn dịch
Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây
Non cao núi dựng, sông đầy nắng chang
Sum xê xoài biếc, cam vàng
Dừa nghiêng, cau thẳng hàng hàng nắng soi
Quê hương em đẹp biết bao, nơi đây có đồng lúa chín vàng, những cánh cò trắng là là bay. Các cô bác nông dân chăm chỉ làm việc quanh năm suốt tháng. Những đứa trẻ mục đồng thổi sao trên lưng trâu. Dòng sông thơ mộng chảy quanh. Em gọi to: Quế hương! Quế hương ơi!!! Phải, quê hương, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, đã cho ta tiếng khóc từ khi chào đời. Để cho quê hương giàu đẹp hơn, ta cần phải học tập, rèn luyện thật tốt để xây dựng quê hương.
*câu đặc biệt có màu xanh. đề nghị cho một tràng vỗ tay!!!
Câu 1 : Chỉ ra từ dùng sai trong câu sau và sửa cho đúng :
''Tiếng Việt có khả năng diễn đạt linh động mọi trạng thái của con người''
Câu 2 : Tìm những chi tiết có thật về lịch sử trong truyện Thánh Gióng
Câu 3 : Chỉ ra danh từ có chức vụ gì trong câu ? Đặt câu có sử dụng danh từ - chỉ ra cấu tạo ngữ pháp chức vụ danh từ trong câu vừa đặt
Câu 4 : Hãy xác định biện pháp tu từ và phân tích tác dụng trong đoạn thơ sau :
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
Câu 5 : Viết mở bài, kết bài và lập dàn bài chi tiết thân bài cho đề ''Em hãy tả lại chú bé Lượm trong bài Lượm của tác giả Tố Hữu''
Câu 1 : Chỉ ra từ dùng sai trong câu sau và sửa cho đúng :
''Tiếng Việt có khả năng diễn đạt linh động mọi trạng thái của con người''
Vì : linh động là có vẻ sống động , mềm dẻo , không máy móc
Sửa : Tiếng Việt có khả năng diễn đạt sinh động mọi trạng thái của con người
Câu 2 : Tìm những chi tiết có thật về lịch sử trong truyện Thánh Gióng
Liên quan đến :
Những cuộc chiến tranh giữa dân tộc ta và giặc ngoại xâm
Đã chế tạo ra đồ đồng , sắt thép
Câu 3 : Chỉ ra danh từ có chức vụ gì trong câu ? Đặt câu có sử dụng danh từ - chỉ ra cấu tạo ngữ pháp chức vụ danh từ trong câu vừa đặt
Danh từ có chức vụ làm chủ ngữ , khi danh từ làm vị ngữ thì phải có từ " là " đừng trước nó
Câu 4 : Hãy xác định biện pháp tu từ và phân tích tác dụng trong đoạn thơ sau :
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
Biện pháp tu từ trong khổ trên là so sánh
Nhờ biện pháp tu từ trên , nhà thơ đã cho người đọc , người nghe trở về với quê hương , với tuổi thơ ngây ngô của mình . Cũng phép tu từ trên , nhà thơ đã cho người đọc cảm nhận về tình yêu quê hương của tác giả
Câu 5 : Viết mở bài, kết bài và lập dàn bài chi tiết thân bài cho đề ''Em hãy tả lại chú bé Lượm trong bài Lượm của tác giả Tố Hữu''
Mở bài : Lượm là bài thơ được Tố Hữu viết vào năm 1949 , trong thời kì kháng chiến chống Pháp . Bài thơ kể về quãng thời gian hoạt động liên lạc của chú bé Lượm .
Kết bài : Trong phần thơ cuối , Tố Hữu đã nhắc lại khổ thơ ở đoạn đầu . Cấu trúc thi pháp này được gọi đầu - cuối tương ứng hoặc kết cấu vòng tròn . Trong bài thơ này , nó có giá trị thẩm mĩ đặc sắc . Chú đội viên liên lạc đã anh dũng hi sinh ngoài mặt trận . Cái chết của chú là cái chết bất tử , đó là sự hi sinh oanh liệt , tấm gương anh hùng của Lượm sáng mãi ngàn thu .
Câu 1:
- Từ dùng sai trong câu là "linh động"
- Sửa : linh động\(\rightarrow\)sinh đông
\(\Rightarrow\)Ta có câu mới : Tiếng Việt có khả năng diễn đạt sinh động mọi trạng thái của con người.
Câu 2:
Những chi tiết có thật về lịch sử trong truyện Thánh Gióng là:
- Nêu lên cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
- Tinh thần anh dũng không bất khuất của các anh hùng
- Công nghệ đã được tạo hóa (đã biết sử dụng, chế tạo các công cụ bằng sắt)
- Có các tầng lớp trong xã hội và sự chuyển biến sâu sắc về giai cấp
Câu 3:
- Danh từ chủ yếu làm chủ ngữ trong câu, khi làm vị ngữ nó phải đứng trước từ là
- Câu : Bông hoa tỏa ngát hương khắp hiên nhà.
- Trong câu: chủ ngữ:bông hoa
vị ngữ : tỏa ngát hương khắp hiên nhà
Câu 4:
Với giọng văn trìu mến, sâu lắng nhà thơ Đỗ Trung Quân đã đem đến cho chúng ta dòng cảm xúc ngọt ngào qua bài thơ quê hương đặc biệt là khổ thơ sau:
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay"
(sorry lo có thời gian nên chưa làm tiếp đc)
câu 1
từ dùng sai là từ linh động
sửa lại :tiếng việt có khả năng diễn đạt sinh động mọi trạng thái của con người
Viết một đoạn văn theo cách diễn dịch và quy nạp tả cảnh biển vào buổi sáng.
~Mk cần gấp, ai trl trước nếu hay thì được 2SP ~ Các pn giúp mk nha !
Thế đấy, biển luôn luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng xanh thẳm, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu giận dữ…Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lung, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng.
Bài này thì bạn chỉ cần tả bao quát cảnh biển và nên nhớ phai viết dàn ý.
Mb:Thời gian?
Tb:Khung cảnh bao quát
Cảnh lúc mặt trời mới lên(bầu trời,màu săc ,hình dạng mặt trời..)
Cây cối ,vạn vật quanh biển..
Màu nước biển,những gợn sóng..
Cảnh sinh hoạt và lao đông của ng dân(vd như đánh cá, ra khơi..)
Cảnh chơi đùa của lũ tre..
Kb:Cảm nghĩ sâu sắc về biển=)))
Tả lại quang cảnh trường em sau dịp nghỉ hè ( GIÚP MIK NHA TỐI NAY MIK CẦN LUN)
Đã hết một mùa hè ve kêu râm ran, một mùa hoa phượng nở, một mùa vui chơi thoả thích, chúng tôi lại bước vào một năm học mới với đầy niềm vui và quyết tâm mới. Hôm nay, chúng tôi lại nô nức đến trường để dự lễ khai giảng năm học mới, ai cũng háo hức khi quay lại ngôi trường yêu quý của mình.
Trên con đường quen thuộc tới trường lòng tôi cứ bồn chồn và hồi hộp một cách kì lạ. Qua ngã ba đường, ngôi trường thân quen hiện ra kia rồi. Dưới gôc cây bàng trước cổng trường, các bạn tôi đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy tôi, họ ùa ra tay bắt mặt mừng hỏi thăm sức khoẻử Chúng tôi thi nhau kể về ba tháng hè được nghỉ, về những cuộc chơi, về những cuộc gặp gỡ bạn mới hay người thân.
Trong bộ trang phục mới và đẹp, tôi cảm thấy trang trọng, đứng đắn hơn.
Theo dọc hai bên lề đường, mấy cậu học sinh nhỏ kém tuổi tôi, quần áo tươm tất, đùa nghịch với nhau. Cao cao phía cổng trường, một hàng chữ trắng nổi bật lên tấm biển xanh biếc: Trường THCS Quang Trung. Tấm biển thể hiện sự uy nghi, trang trọng của ngôi trường mang tên người anh hùng áo vải bất khuất.
Sau một hồi hàn huyên, tôi cùng các bạn bước vào trường. Sân trường đông đúc, ai ai cũng sạch sẽ, khuôn mặt vui tươi và sáng sủa. Trước mấy hôm, đi qua đây tôi còn thấy ngôi trường vẫn như cũ nhưng đến hôm nay nó đã được sửa sang lạiệ Những bức tường, hành lang đã được sơn lại. Các bồn cây cũng được lát gạch hoa mới và các khóm hoa đã được cắt tĩa công phu.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, bỗng có tiếng ai đó rất quen thuộc gọi. Thì ra là cô giáo cũ. Cả lớp tíu tít chạy về phía cô, kể cho cô nghe những câu chuyện về đợt nghỉ hè, những buổi đi chơi thú vị, ai ai cũng vui vẻ. Cô giáo tươi cười hướng dẫn chúng tôi xếp vào đội ngũ chuẩn bị cho lễ khai giảng. Sau khi chúng tôi đã chỉnh lại hàng ngũ cho chĩnh tề thì cũng đến lúc lễ khai giảng bắt đầu.
Với nét mặt rạng rỡ, cờ hoa trên tay, chúng tôi tiến vào sân trường trong tiếng trống rộn ràng và thúc giục.
Lễ khai giảng năm học mới bắt đầu. Bạn liên đội trưởng tác phong chững chạc lên lễ dài. Hiệu lệnh của bạn phát ra dõng dạc, oai phong như một người chỉ huy khi xung trận. Hàng trăm đội viên răm rắp làm theo. Tiếng trống chào cờ vang lên trang nghiêm.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, thầy Hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai giảng và đánh một hồi trông báo hiệu năm học mới bắt đầu. Tiếng trông như thúc giục những đội viên chúng tôi hãy cố gắng quyết tâm gặt hái những thành tích tốt hơn trong năm học mới này.
Sau lễ khai giảng, chúng tôi bước vào giờ học đầu tiên. Giờ Ngữ văn hôm nay sao làm tôi vương vấn mãi. cổng trường mở ra. Vâng đúng là như vậy. Cổng trường đã mở ra cả một tương lai tươi sáng cho tôi và cho các bạn. Vậy là, một năm học mới đã bắt đầu, tôi sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành một học sinh Giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.
- tick cho mk nhé
So Sánh bài cây tre Việt Nam của tác giả Thép Mới và Bài cây tre Việt Nam của tác giả Nguyễn Duy
So sánh về gì bn ? Nội dung ; nghệ thuật ...
em hãy tả khung cảnh thiên nhiên lúc giao mùa từ hạ sang thu
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình trước ngõ
Hình như thu đã về.
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
(Hữu Thỉnh)
Với Hữu Thỉnh, cái tín hiệu báo mùa thu đang tới , mùa thu chớm về là hương ổi chín thơm lựng nơi vườn quê. Cái hương thơm nồng nàn ấy , thân thuộc ấy đang phả vào trong giáo se “Ngọn gió thu lạnh khô khan se sắt ”. Phả nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra thành từng luồng. Từ phả thật có hồn . Nó gợi ra hương thơm như sánh lại, nó đem đến cho người đọc những liên tưởng về màu vàng khươm, về hương thơm lựng, thơm ngát tỏa ra từ những trái ổi chín nơi vườn quê trong những ngày cuối hạ đầu thu. Hương ổi tỏa ra nồng nàn như phả vào cảnh vật được gió thu mang đi làm ngây ngất hồn người.
Có thể nói hương ổi là một tứ thơ mới đậm đà màu sắc dân dã , là một tín hiệu độc đáo thể hiện bút pháp nghệ thuật của Hữu Thỉnh .
Chữ “Bổng” trong câu thơ diễn tả sự ngạc nhiên, niềm vui bất ngờ chợt đến, mới cảm nhận được, mới phát hiện ra.
Sau “hương ổi” và “gió se”, nhà thơ nói đến “sương thu”.Cũng không phải là “Sương thu lạnh….Khói thu xây thành” trong Cảm thu-Tiển thu của Tản Đà ; Củng chẳng phải là giọt sương lạnh và tiếng thu buồn trong những ngày xa xưa “Cành cây sương đượm , tiếng trùng mưa phun” (Chinh phụ ngâm) mà là một sương thu chứa đầy tâm trạng :
Sương chùng chình qua ngỏ
Hình như thu đã về
Sương thu đã được nhân hóa, diễn tả rất thơ bước đi chầm chậm của mùa thu đã về. Sương ngập ngừng vấn vương chờ đợi…. Một chút gì bâng khuâng . Nhìn thấy sương trắng nhạt phủ mờ ngỏ trúc “Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt” nhà thơ cảm thấy như “thu đã về” . Hai chử hình như là phỏng đoán nữa tin nữa ngờ một nét thu mơ hồ vùa chợt phát hiện và cảm nhận . Nhà thơ cảm nhận bước đi của mùa thu trong khoảnh khoắc chớm thu không chỉ băng khứu giác ( nhận ra hương ổi) , không chỉ bằng xúc giác ( gió se) bằng thị giác (Sương chùng chình qua ngỏ) mà còn bằng tất cả sự rung động của tâm hồn, linh hồn. Bâng khuâng, rạo rực,rung động và xôn xao. Không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và tâm trạng nghệ thuật đồng hiện khá tinh tế đầy chất thơ.
Không gian nghệ thuật của bức tranh sang thu được mở rộng ở chiều cao, độ rộng của bầu trời với cánh chim bay và đám mây trôi, ở chiều dài của dòng sông qua khổ thơ thứ hai tiếp theo
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nữa mình sang thu.
Bức tranh thu từ những gì vô hình (hương ổi) từ mờ ảo(sương chùng chình) từ nhỏ hẹp(ngõ) chuyển sang những nét hữu hình cụ thể (sông,chim, mây) với một không gian vừa dài vừa rộng vừa cao vời, người đọc thích thú với cấu trúc đối tự nhiên, chặt chẽ và tuyệt đẹp như trong thơ cổ điển.
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Dòng sông không cuồn cuộn dữ dội và gấp gáp như trong những ngày mưa lũ mùa hạ.Sông êm ả dềnh dàng, sông đang lắng lại, đang trầm xuống trong lững lờ như đang ngẫm nghĩ, suy tư “Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ” (Tức cảnh chiều thu-Bà Huyện Thanh Quan). Tương phản với sông, chim lại bắt đầu vội vã. Đó là những đàn cu ngói, những đàn sâm cầm, những đàn chim đổi mùa từ phương bắc xa xôi bay về phương nam. Hơi thu lạnh làm cho chúng phải khẩn trương chuẩn bị cho chuyến bay tránh rét . Từ “vội vã” đối rất đẹp với sự “dềnh dàng” . Từ “bắt đầu” củng rất độc đáo ở đây.Bắt đầu vội vã thôi chứ chưa phải là đang vội vã.Phải tinh tế lắm mới nhận ra sự “bắt đầu” này trong những cánh chim bay . cũng như Huy Cận phải tinh tế lắm mới nhận thấy”trọng lượng” trong bóng chiều rơi xuống cánh chim làm nó chao nghiêng
Còn với Hữu Thỉnh , cái tín hiệu báo mùa thu đang tới , mùa thu chớm về là hương ổi chín thơm lựng nơi vườn quê. Cái hương thơm nồng nàn ấy , thân thuộc ấy đang phả vào trong giáo se “Ngọn gió thu lạnh khô khan se sắt ”.Phả nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra thành từng luồng. Từ phả thật có hồn . Nó gợi ra hương thơm như sánh lại, nó đem đến cho người đọc những liên tưởng về màu vàng khươm, về hương thơm lựng, thơm ngát tỏa ra từ những trái ổi chín nơi vườn quê trong những ngày cuối hạ đầu thu.Hương ổi tỏa ra nồng nàn như phả vào cảnh vật được gió thu mang đi làm ngây ngất hồn người.
Có thể nói hương ổi là một tứ thơ mới đậm đà màu sắc dân dã , là một tín hiệu độc đáo thể hiện bút pháp nghệ thuật của Hữu Thỉnh .
Chử “Bổng” trong câu thơ diễn tả sự ngạc nhiên, niềm vui bất ngờ chợt đến, mới cảm nhận được, mới phát hiện ra.
Sau “hương ổi” và “gió se”, nhà thơ nói đến “sương thu”.Cũng không phải là “Sương thu lạnh….Khói thu xây thành” trong Cảm thu-Tiển thu của Tản Đà ; Củng chẳng phải là giọt sương lạnh và tiếng thu buồn trong những ngày xa xưa “Cành cây sương đượm , tiếng trùng mưa phun” (Chinh phụ ngâm) mà là một sương thu chứa đầy tâm trạng :
Sương chùng chình qua ngỏ
Hình như thu đã về
Sương thu đã được nhân hóa, diễn tả rất thơ bước đi chầm chậm của mùa thu đã về. Sương ngập ngừng vấn vương chờ đợi…. Một chút gì bâng khuâng . Nhìn thấy sương trắng nhạt phủ mờ ngỏ trúc “Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt” nhà thơ cảm thấy như “thu đã về” . Hai chử hình như là phỏng đoán nữa tin nữa ngờ một nét thu mơ hồ vùa chợt phát hiện và cảm nhận . Nhà thơ cảm nhận bước đi của mùa thu trong khoảnh khoắc chớm thu không chỉ băng khứu giác ( nhận ra hương ổi) , không chỉ bằng xúc giác ( gió se) bằng thị giác (Sương chùng chình qua ngỏ) mà còn bằng tất cả sự rung động của tâm hồn, linh hồn. Bâng khuâng, rạo rực,rung động và xôn xao. Không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và tâm trạng nghệ thuật đồng hiện khá tinh tế đầy chất thơ.
Không gian nghệ thuật của bức tranh sang thu được mở rộng ở chiều cao, độ rộng của bầu trời với cánh chim bay và đám mây trôi, ở chiều dài của dòng sông qua khổ thơ thứ hai tiếp theo
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nữa mình sang thu.
Bức tranh thu từ những gì vô hình (hương ổi) từ mờ ảo(sương chùng chình) từ nhỏ hẹp(ngõ) chuyển sang những nét hữu hình cụ thể (sông,chim, mây) với một không gian vừa dài vừa rộng vừa cao vời, người đọc thích thú với cấu trúc đối tự nhiên, chặt chẽ và tuyệt đẹp như trong thơ cổ điển.
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Dòng sông không cuồn cuộn dữ dội và gấp gáp như trong những ngày mưa lũ mùa hạ.Sông êm ả dềnh dàng, sông đang lắng lại, đang trầm xuống trong lững lờ như đang ngẫm nghĩ, suy tư “Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ” (Tức cảnh chiều thu-Bà Huyện Thanh Quan). Tương phản với sông, chim lại bắt đầu vội vã. Đó là những đàn cu ngói, những đàn sâm cầm, những đàn chim đổi mùa từ phương bắc xa xôi bay về phương nam. Hơi thu lạnh làm cho chúng phải khẩn trương chuẩn bị cho chuyến bay tránh rét . Từ “vội vã” đối rất đẹp với sự “dềnh dàng” . Từ “bắt đầu” củng rất độc đáo ở đây.Bắt đầu vội vã thôi chứ chưa phải là đang vội vã.Phải tinh tế lắm mới nhận ra sự “bắt đầu” này trong những cánh chim bay . cũng như Huy Cận phải tinh tế lắm mới nhận thấy”trọng lượng” trong bóng chiều rơi xuống cánh chim làm nó chao nghiêng
Đặc sắc nhất, độc đáo nhất trong khổ thơ là hình ảnh :
Có đám mây mùa hạ
Vắt nữa mình sanh thu
thể hiện nét riêng thời điểm giao mùa từ hạ sang thu. Hữu Thỉnh không dùng những từ ngữ như lang thang, lơ lững, bồng bềnh, nhẹ trôi mà lại dùng chử “vắt”. Chử vắt rất thần tình gợi tả mây mỏng, làn mây nhẹ trôi, mây như dãi lụa treo lơ lững giữa bầu trời.
Mây như kéo dài ra, vắt lên đặt ngang trên bầu trời, buông thỏng xuống, một nữa đang còn là mùa hạ, nữa đã nghiêng về mùa thu. Hình ảnh mây là thực nhưng cái ranh giới mùa là hư. Nó chỉ là sản phấm của trí tượng lạ lùng của nhà thơ. Bầu trời nữa thu . Đám mây mùa hạ dang nhuốm sắc thu . Đến một lúc nào đó nó bổng ngỡ ngàng thấy đang bồng bềnh trong bầu trời thu trọn vẹn trở thành “Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt”như mây thu trong thơ Nguyễn Khuyến.Câu thơ tả đám mây mùa thu của Hữu Thỉnh khá hay và độc đáo, cách chọn từ và dùng từ rất sáng tạo. Có thể nói đó là câu thơ có hình ảnh đẹp nhất , đắc sắc nhất thể hiện nét riêng của thời điểm giao mùa từ hạ sang thu.
Nếu hai khổ thơ đầu rất đẹp về mặt tạo hình, rất tinh trong cảm nhận thì khổ thơ thứ ba đem đến cho bài thơ một vẽ đẹp mới, làm trọn vẹn thêm cái ý “sang thu” của hồn người chưa thật rỏ ở hai khổ thơ trên.
Trong khổ thơ này, mùa thu được khẳng định bằng đoán nhận, bằng kinh nghiệm, bằng sự suy ngẫm chứ không phải cảm nhận trực tiếp như hai khổ thơ trước. Mùa thu không được quan sát từ gần ra xa, từ thấp lên cao mà thu đang từ từ thu vào trong tâm tưởng , đang lắng lại trong cảm xúc
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
Vẫn là nắng, mưa, sấm , chớp, bão giông như mùa hạ nhưng mức độ đã khác . Nắng nhạt dần chứ không còn chói chang dữ dội gay gắt . Đã bớt đi những trận mưa rào , mưa giông, ầm ầm ào ạt và hàng cây không còn bị bất ngờ, giật mình vì tiếng sấm đùng đoàng vang rền nữa. Những hiện tượng của thiên nhiên trong thời điểm giao mùa, mùa hạ – mùa thu được Hữu Thỉnh cảm nhận một cách tinh tế. Các từ ngữ “Vẫn còn”, “đã vơi dần” “cũng bớt bất ngờ” gợi tả rất hay thời lượng và sự hiện hữu của sự vật của thiên nhiên buổi đầu thu.
Đặc sắc nhất ở khổ thơ là hai câu thơ cuối:
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
Sấm và hàng cây đứng tuổi là những ẩn dụ tạo nên tính hàm nghĩa của bài thơ.Nắng, mưa, sấm không chỉ là những biến động của thiên nhiên mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho những thử thách khó khăn trong cuộc sống. “Hàng cây đứng tuổi” là một ẩn dụ nói về lớp người đã từng trãi được tôi luyện trong nhiều gian khổ khó khăn .
Mùa thu quê hương thời nào cũng mộng cũng đẹp , nhất là mùa thu cách mạng, mùa thu thanh bình. Sang thu là một bức tranh thu hữu tình thơ mộng, tả ít mà gợi nhiều.Từ ngữ tinh xác , chọn lọc, hình ảnh đẹp và gợi cảm. Mỗi câu thơ như một nét vẽ tinh vi sống động và nên thơ mở ra một không gian nghệ thuật buổi đầu thu với bao cảm mến nồng hậu. Ta cảm thấy mùa thu đang nhẹ bước cùng cảnh vật đem đến nhiều mang mác bâng khuâng và rạo rực lòng người.
Mới mấy hôm trước đây thôi ai cũng ngại ra đường vì nắng gắt, vì những cơn mưa bất chợt ập xuống không báo trước bao giờ, vì sấm chớp thình lình, nhưng hôm nay ta lại thèm được thong dong đạp xe dưới những hàng cây tán rộng. Ta bắt gặp những cô bé, cậu bé ngồi sau lưng mẹ xúng xính, hân hoan. Thì ra bé con đang được mẹ dẫn đi chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới. Ôi! Cái ngày đầu tiên tôi đi học thoáng vậy mà đã đến cả chục năm. Thời gian trôi qua nhanh thật! Miên man trong dòng ký ức, tôi nghe trong hơi gió thoang thoảng hương hoa sữa chưa kịp nồng, mới chỉ đủ gợi ra những vương vấn dịu êm.
Thu đến, dường như ai cũng gượng nhẹ hơn. Nhịp sống chùng chình hơn, không còn quá ồn ào, hối hả. Những công sở, những ngôi trường sau lúc tan ca lặng ngắt, trầm tư. Những bến đò, những bờ sông, buổi chiều cũng bắt đầu hoang vắng.Trời chiều hơi se lạnh. Phải chăng vì thế mà mọi người chỉ mong sớm quây quần ấm cúng bên bữa cơm chiều. Một thoáng bâng khuâng, tôi nhớ tới lời cha: thời gian chảy trôi, mọi sự cũng đổi thay, cuộc sống sẽ có thêm ngã rẽ, hãy tự tìm lấy hạnh phúc cho mình. Tôi vẫn băn khoăn “thế nào là hạnh phúc”. Chợt tôi nhìn sang bên kia con phố, một cụ bà dừng đẩy xe lăn, lấy ra chiếc ghế con, ngồi xuống ngay bên cạnh. Ông đang nghiêng đầu về phía bà. Bà giở quyển sách khá dầy, giấy màu nâu xỉn, chậm rãi đọc và ông lim dim mắt lắng nghe. Tôi bỗng hiểu thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy là khi ta được mãi bình yên bên những người yêu quý. Hạnh phúc giản đơn và bình dị thế thôi.
Trời đất chuyển mùa, lòng ta cũng nao nao bao nhiêu cảm xúc. Ta nhớ nhung, nuối tiếc, ta hí hửng, vui tươi… Ta thấy mình mỗi ngày thêm mỗi lớn, thấy mình phải sống sao cho có ý nghĩ hơn với bước đi của nhịp thời gian.