Bài viết số 1 - Văn lớp 7

đàasfafa
Xem chi tiết
Phạm Đặng Giáng My
26 tháng 9 2018 lúc 22:09

Khi nhắc đến bà tôi, hình ảnh bà luôn gắn bó với những câu chuyện cổ tích tuổi thơ tôi. Bà là người đã đưa tôi về những giấc mơ đẹp, trong khu vườn cổ tích diệu kỳ, ở đó có những ông bụt và các nàng tiên xinh đẹp tốt bụng.
Bà nội tôi năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, nhưng bà vẫn còn minh mẫn hoạt bát và rất mực yêu thương con cháu, nhất là tôi. Mái tóc bà trắng như mây, trông giống như các bà tiên trong những câu chuyện nội kể năm nào khi tôi còn bé. Không hiều sao tôi mãi yêu mãi nhớ mái tóc ấy, một mái tóc đượm mùi bồ kết, đượm mùi hương thơm mát giản dị của quê hương...Tôi vẫn không bao giờ quên những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, những ngày hè ngồi nhìn nội ngồi gội đầu và được bà gội đầu cho. Tôi như chìm đắm trong hương thơm bồ kết cùng vòng tay ấm áp của bà.
Tôi muốn mãi được bé bỏng trong vòng tay thương mến của bà. Thời gian trôi đi nhanh quá nó khiến cho bàn tay bà trở nên nhăn nheo, yếu dần đi, đôi mắt bà cũng mờ dần. Tôi cũng ít được bà gội đầu cho nữa...
Tôi cũng không thể nào quên được giọng nói ấm áp, triều mến mà bà dành để nhắc nhở chúng tôi. Dạy bảo chúng tôi những bài học tuy đơn giản nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa lớn lao.
Bà đã ru cho tôi ngủ bằng những câu ca dao thắm đậm tình yêu quê hương sâu sắc: "Quê hương là chùm khế ngọt, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người..." từ những lời ru của bà đã in sâu trong ký ức tuổi thơ tôi. Biết bao cảm xúc, đạo lý làm người, tôi mang theo trong suốt cuộc đời.
Ngày tháng trôi qua tôi lớn lên không còn ở cạnh bà như những ngày xưa, nhưng tôi chưa bao giờ quên những tháng ngày sống cạnh bà. Được bà yêu thương, dỗ dành che chở, dạy bảo tôi nên người.
Mỗi khi năm học kết thúc, tôi lại háo hức mong được về nhà với bà, được sống bên cạnh bà và nhớ về tuổi thơ tươi đẹp. Nghĩ đến bà, cứ mỗi năm bà lại già đi rất nhiều khiến nước mắt của tôi không kiềm được cứ thế mà tuôn.
#Bài tham khảo của học sinh giỏi văn.

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Hải An
Xem chi tiết
Vũ Như Quỳnh
26 tháng 9 2018 lúc 20:04

Cho bài ca dao sau trả lời câu hỏi:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

a, Xác định PTBĐ chính?

Biểu cảm

b, Bài ca dao được viết theo thể thơ nào?

Lục bát

c, Nội dung chính của bài ca dao là gì?

Mọi người phải biết yêu thương nhau mặc dù không cùng cha , cùng mẹ. Cũng giống như con người Việt Nam ta , tuy không cùng phong tục , tập quán , cũng như mỗi dân tộc có 1 tiếng nói riêng nhưng đã cùng ở trên mảnh đất Việt Nam anh hùng thì luôn luôn có sự đoàn kết , tình yêu thương lẫn nhau

#Linn <3

Bình luận (1)
minh nguyet
26 tháng 9 2018 lúc 20:04

a, PTBD chính là biểu cảm

b, Bài ca dao được viết theo thể thơ lục bát

c, Bài ca dao là lời khuyên mọi người nên yêu thương lẫn nhau, dù cho có khác nhau về phong tục, hình dáng nhưng cũng chung 1 đất nước, 1 quê hương

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Hải An
26 tháng 9 2018 lúc 20:01

ai chơi face vô nick An An Nguyễn nha kb em tâm sự về ny ạ, ny em có, tên Hoàng T.T đẹp mà hơi răng răng á .....

Bình luận (0)
Huyền Sơn
Xem chi tiết
Trâm Anhh
27 tháng 9 2018 lúc 16:21

Xét tính là cái gì ạ ?

Bình luận (1)
Võ Bảo Vân
Xem chi tiết
Thảo Phương
26 tháng 9 2018 lúc 19:19

Sau một ngày căng thẳng học tập mệt mỏi, tôi trở về ngôi nhà thân yêu với bữa cơm gia đình. Trong bữa cơm gđ ngày hôm ấy, tôi đã cùng ba mẹ kể những câu chuyện. chia sẻ ngày hôm nay chúng tôi đã gặp:

Tôi đã kể cho ba mẹ nghe câu chuyện ở trường tôi. Hôm nay tâm trạng của con rất vui.Sáng hôm nay trong giờ chào cờ cô Trâm chi đội trưởng trường con đã đứng lên phát biểu và giới thiệu có khách nước ngoài tới thăm. Vì thế, học trò như chúng con đứa nào cũng háo hức muốn xem, đó là người Nhật Bản. Khi nhìn thấy họ, đứa nào cũng hô to lên tỏ vẻ hứng thú. Ngày hôm ấy cũng thật vinh dự cho lớp chúng con được đại diện toàn trường tham dự lớp học 45 phút của họ. Và con cũng rất vui vì mình là người được chọn trong 15 họ sinh tham gia chào hỏi và giao lưu. Con rất thích vì con được bắt tay và trò chuyện với họ bằng tiếng anh. Lúc đó con cứ tưởng là con đang mơ. Ba và mẹ biết không?

Trong giờ học ấy, đã có những kỉ niệm tiếng cười. Chúng con được người Nhật dạy học số và chữ tiếng của họ. Nó thực sự vui lắm, rồi chúng con được nghe họ kể câu chuyện cổ tích. Cả lớp vẽ những bức tranh cổ tích, ôi những nét vẽ mới ngộ nghĩnh làm sao!.

Chúng con còn được tham gia các trò chơi, và chơi bôi kem. Luật chơi cũng rất đơn giản, sau khi chơi xong chúng con đứa nào cũng làm cho hề cho lớp. Thời gian có lẽ đã đến lúc phải tạm biệt họ. Họ tặng chúngcon những đồ vật làm kỉ niệm do chính tay họ làm. Con rất thích những đồ của người nước ngoài vì nó không chỉ đẹp mà còn đem sức sáng tạo.

Chuyện là vậy đó ba mẹ ạ, con đã rất vui và có khoảng thời gian rất tuyệt bên những người bạn người thầy và cả người nước ngoài nữa. Kết thúc câu chuyện cha mẹ thực sự đã động viên con rất nhiều. Ngày hôm ấy quả thực là một ngày đáng nhớ nhất của con.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)
Võ Bảo Vân
26 tháng 9 2018 lúc 18:59

Mai nộp rồigianroikhocroi

Bình luận (0)
Linh nguyen thuy
5 tháng 9 2019 lúc 20:37

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vì em không chỉ được găp bạn bè, thầy cô mà em còn được chứng kiến thêm thật nhiều những câu chuyện và rút ra được những bài học quý báu từ câu chuyện ấy. Ngày hôm trước, em đã chứng kiến một câu chuyện hết sức cảm động và em muốn trở về nhà thật nhanh để có thể kể với bố mẹ câu chuyện ấy.

Trong bữa cơm tối ngày hôm ấy, em đã kể cho bố mẹ nghe câu chuyện của Chiến - cậu bạn cùng lớp với em.

- Bố mẹ ạ, Chiến là một cậu con trai gầy gò, so với những bạn trai trong lớp con thì bạn ấy nhỏ hơn rất nhiều. Bọn con đã học với nhau hơn hai năm rồi mà bạn ấy vẫn là một người rất bí ẩn. Trong lớp Chiến không chơi thân với ai cả, cũng không ai biết nhà bạn ấy ở đâu. Ban đầu bọn con thấy không thích bạn ấy đâu.

- Vì sao thế con? - Bố em hỏi

- Vì bạn ấy không hòa đồng với lớp bố ạ - Em đáp lại lời bố rồi tiếp tục câu chuyện, thế nhưng mấy hôm trước Chiến đột nhiên nghỉ học hơn một tuần liền. Mấy hôm đầu bọn con cũng không để ý lắm. Nhưng gần một tuần mà vẫn không thấy Chiến đi học nên mấy đứa con liền lên hỏi cô giáo xem bạn ấy có chuyện gì. Vì dù không thích nhưng chúng con cũng là bạn cùng lớp mà.

- Ừ, con làm đúng đấy con gái - mẹ tôi mỉm cười hài lòng và kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của em.

- Cô giáo nghe chúng con hỏi về Chiến cũng rất vui. Cô bảo Chiến bị ốm, chưa khỏe nên chưa lên lớp học được. Thế là chúng con xin cô địa chỉ nhà bạn ấy để đến thăm. Lúc đầu cô còn chần chừ nhưng vì bọn con năn nỉ nhiều quá nên cuối cùng cô cũng cho bọn con.

Em uống một ngụm nước rồi kể tiếp:

- Bố mẹ biết không? Chúng con tới nhà bạn ấy và đứa nào cũng thấy bất ngờ bố mẹ ạ. Nhà bạn ấy ở ngay gần nhà mình thôi. Một ngôi nhà đất xập xệ, tối om. Bên ngoài tường gạch rêu đã bám đầy chứng tỏ nó đã cũ kĩ lắm rồi. Chúng con ngơ ngác nhìn nhau, không biết có đi nhầm nhà không nữa. Nhưng không bố mẹ ạ, chúng con không đi nhầm nhà đâu. Đấy chính là nhà Chiến đấy. Bọn con bước vào nhà, thấy Chiến đang nằm co quắp trên chiếc giường cũ kĩ. Bọn con cất tiếng chào thì thấy Chiến tỉnh dậy. Đôi mắt bạn ấy mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Thấy chúng con bạn ấy bất ngờ lắm. Chiến định ngồi dậy để nói chuyện cùng bọn con nhưng bạn ấy sốt nên chóng mặt không ngồi dây được, nên chúng con ngồi bên cạnh giường nói chuyện với cậu ấy. Hoàn cảnh nhà bạn ấy đáng thương lắm bố mẹ ạ.

- Nhà bạn ấy thế nào hả con? - Bố mẹ em hỏi, với đôi mắt chờ mong.

- Bạn ấy kể, bố bạn ấy mất sớm. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Mà mẹ bạn ấy cũng ốm suốt, nên đi làm bữa được bữa không. Trước bạn ấy sinh non nên người yếu sẵn rồi, lại không được chăm sóc cẩn thận nên giờ vẫn không khá hơn lên là bao nhiêu. Bạn ấy phải vừa đi học, vừa giúp đỡ mẹ làm hàng. Mấy hôm trước đi về muộn, bị dính mưa nên ốm. Không đứng dậy được. Mẹ bạn ấy phải đi làm, không chăm sóc bạn ấy được. Chiến kể với bọn con nhiều lắm bố mẹ ạ. Bạn ấy phải làm hết mọi việc để đỡ đần mẹ, lại còn phải tự lo cho mình, còn phải đảm bảo việc học trên lớp nữa. Thế mà bạn ấy vẫn học rất giỏi.

- Thằng bé đáng thương quá - Mẹ tôi nói

- Bọn con muốn giúp đỡ bạn ấy - em băn khoăn, nói ý nghĩ của mình với bố mẹ. Thế có được không bố mẹ? Con thấy cuộc sống của mình tốt hơn bạn ấy nhiều lắm, con muốn chia sẻ với bạn ấy một chút.

Bố mẹ cười tươi xoa đầu em, khen em đã lớn thật rồi. Không chỉ biết lắng nghe mà còn biết quan tâm và chia sẻ với những người khác nữa. Bố mẹ nói sẽ giúp em thực hiện kế hoạch này. Em thấy rất vui. Có lẽ sự giúp đỡ của em chỉ là rất nhỏ với Chiến nhưng em hi vọng bạn ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Qua câu chuyện của Chiến, em nhận ra rằng mình không nên chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá một người mà cần phải tìm hiểu thật kĩ trước khi nhận xét về họ. Em cũng hiểu rằng mình thật may mắn khi được sống trong vòng tay yêu thương của cả bố lẫn mẹ chứ không phải một mình làm mọi thứ như Chiến. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng.

Bình luận (0)
Min Suga
Xem chi tiết
trần khởi my
26 tháng 9 2018 lúc 14:52

Mỗi một chúng ta, ai cũng có quê hương của mình. Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi để lại những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Dẫu có phải đi xa, bao giờ người ta cũng nhớ về quê cha đất tổ.

Em lớn lên ở vùng chiêm trũng, nơi có cánh đồng thẳng cánh cò bay. Và có lẽ cánh đồng lúa quê em luôn có sức hấp dẫn kéo những người đi xa nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Những buổi sáng mùa xuân ra đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thổi, sóng lúa nhấp nhô từng đợt, từng đợt đuổi nhau ra mãi xa. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Nhất là những buổi khi bà con nông dân đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên bao câu ca tiếng hát.. Từng đàn bướm đủ màu sắc sặc sỡ như đùa giỡn với thảm lúa xanh. Vào những mùa lúa chiêm đang chín rộ, nếu ai đứng ở xa nhìn lại sẽ thấy một biển vàng mênh mông. Rải rác khắp cánh đồng là cảnh bà con nông dân đang gặt lúa, nón trắng nhấp nhô trên đồng.

Chiều đến khi gió nồm nhẹ thổi, lúa khẽ lay động rì rào như đang thì thầm tâm sự với nhau. Những buổi chiều thu, làn sương phủ trên cánh đồng, trông xa như một màn khói loãng, trắng nhờ nhờ. Sáng ra, màn sương tan đi để lại những giọt sương long lanh trên lá lúa.

Đến khi mặt trời lên sưởi ấm cánh đồng, những tia nắng rọi vào hạy sương tưởng như muôn vàn hạt ngọc li ti, ánh lên những tia sáng muôn màu, muôn vẻ trông rất đẹp.

Ở xóm em, có những anh chị đi xa, lần nào về thăm quê cũng ra thăm cánh đồng. Họ say sưa nhìn ngắm những con chim sẻ đi kiếm ăn bay là là trên thảm lúa. Thỉnh thoảng, chúng đỗ hẳn xuống rồi lại bay vút lên trời xanh ríu rít gọi nhau.

Em yêu mến cánh đồng làng em, yêu mến quê hương em. Nơi đây, em đã sinh ra và lớn lên. Giờ đây, vùng chiêm trũng nàv đã có những cậu “trâu sắt” băng băng chạy trên cánh đồng. Điện cao thế bừng sáng xóm làng. Cuộc sống đang đi lên trên con đường hạnh phúc.

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Hải An
26 tháng 9 2018 lúc 20:05

mk cx fan bts nek

quê e rất đẹp. môi lần về quê, e phải bịt mũi lại vì mùi ***** trâu bò hôi, mùi đó khá là hôi và khá chịu. quê e trồng lúa. lúa vàng vs nghe mùi thơm nưng nức. quê e rất lak nghèo vs là nhà thấp, lưa thưa. e yêu quê hương như yêu ny của em vậy đok

kb mk trên face nick An An Nguyễn nak <3

Bình luận (4)
cao hoai thuong
Xem chi tiết
Le Thu Trang
Xem chi tiết
Huệ Phạm
25 tháng 9 2018 lúc 20:37

Nhờ có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua, nên em đã được cùng bố, mẹ đi Đà Lạt thăm quan một chuyến như lời mẹ đã hứa. Xe cập bến ở vườn hoa tuyệt đẹp. “ Ôi ! Tuyệt quá !”. Em reo lên khi trước mắt em hiện lên bao nhiêu màu sắc sặc sỡ của hàng trăm, hàng ngàn loài hoa khoe sắc rộn ràng: nào là màu đen nhung của những bông hoa lay ơn, màu hồng rực rỡ của hàng triệu đoá hoa hồng và nhiều loại cây khác nữa: cúc, mi – mô – da, cẩm tú cầu… Thật đúng nghĩa với cái tên: “Đà Lạt ngàn hoa”. Không những thế, em còn được ngắm cả dòng sông Hương thơ mộng, Thác Cam Li ngoằn ngoèo với những hòn đá cuội nhẵn bóng. Cùng với bạt ngàn rừng thông xanh mướt dịu dàng. Chùa Linh Sơn đầy vẻ cổ kính, trang nghiêm. Khách sạn Đồi Cù, Lam Sơn, Palace,…y nghi, lỗng lẫy với những tầng lầu cao ngút ngát tận trời xanh. Em tưởng mình như đang lạc vào thế giới của những giấc mơ đẹp. Một thoáng mộng mơ đẹp đẽ và rất đỗi diệu kì.
-------------------------
Đất nước em có rất nhiều cảnh đẹp.nhưng nói đến rừng cây, thác nước,khí hậu mát mẻ thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tây Nguyên, núi non điệp trùng. Nơi em sống được ví như Pa – ri thứ hai của Pháp và các du khách đến đây có câu nói:”Con người Đà Lạt thanh lịch mến khách.” Vâng, em sống tại Đà Lạt nơi nổi tiếng với vườn hoa xanh tốt quanh năm. Có một nhà văn đã từng nói: "Đà Lạt bốn mùa đều là mùa xuân.” Đà Lạt còn có rất nhiều cảnh đẹp nên thơ làm say lòng các du khách khi đến đây. Trong các cảnh đẹp này, nơi làm cho em có nhiều ấn tượng nhất đó là hồ Xuân Hương thơ mộng, nằm ngay giữa lòng thành phố Đà Lạt xinh đẹp này.
Nhìn từ trên cao, hồ Xuân Hương uốn khúc tạo thành hình bán nguyệt. Khi nhìn gần với một màn sương trắng xóa tạo thành một bức màn tĩnh lặn. Vào các buổi sáng sớm, hai bên ven bờ có vài người câu cá, lác đác vài người chạy bộ quanh hồ. Những hàng cây Liễu Rũ ven bờ ngả những chiếc lá xuống mặt hồ đề chau chuốt cho những cành lá của mình. Dần dần, hòa theo dòng người tấp nập, hồ Xuân Hương đã không còn vẻ tĩnh lặn như lúc sớm nữa. Một màn sương trắng xóa lúc đầu bây giờ đã tan dần, nhưng những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá tạo cho nó một màu xanh long lanh theo ánh nắng vàng. Những cơn sóng nhẹ lăn tăn chơi đùa cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua. Mặt trời đã lên cao, hồ càng trong xanh hơn cùng những cơn gió vẫn rì rào kể chuyện, tiếng chim hót lảnh lót tô điểm thêm cho những câu chuyện của gió thêm sinh động, tiếng khua lao xao của những chiếc lá mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua và mặt nước in bóng những hàng cây đã tạo nên một câu chuyện của thiên nhiên. Xế chiều, mặt nước có màu hơi sẫm. Rồi trời bắt đầu tối. Những ánh điện lập lòe chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một hành tinh ánh sáng dưới cái màn đêm yên tĩnh của hồ.


Vào mùa xuân, mặt hồ lúc nào cũng xanh cùng bầu trời. Vào đêm ba mươi mọi người nô nức ra chợ để mua những cành hoa về chưng trông dịp tết. Đúng mười hai giờ khuya, trong lòng ai cũng hồi hộp đón chào những pháo hoa bắn lên trời làm rực rỡ một bầu trời đầy sao. Những ánh pháo hoa có trên trời đều in bóng xuống mặt hồ và thêm với các ánh đèn rực sáng chiếu xuống mặt hồ làm cho mặt hồ thêm sinh động và nên thơ. Mặt hồ như một chiếc gương phản chiếu những hình ảnh xung quanh hồ, khi nhìn xuống mặt hồ mọi người đều thấy như cả thành phố đang ở trong chiếc gương này vậy.
Mỗi cảnh đẹp của đất nước đều có vẻ thơ mộng riêng, nhưng em vẫn thích cái vẻ đẹp của cái hồ này, cái hồ mang tên một nhà thơ rất nổi tiếng cái hồ mang một vẻ đẹp huyền bí và cái hồ đã làm say lòng các du khách đến đây.
Nếu một mai em có đi đâu chăng nữa, em vẫn không bao giờ quên thành phố Đà Lạt nên thơ và Hồ Xuân Hương thơ mộng đâu!

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Huy Nam
24 tháng 9 2018 lúc 20:39

1. Mở bài:Giới thiệu về cảnh đẹp mà mk định tả:

+Cảnh đẹp đó là cảnh nào, ở đâu?

+Nếu đó là một danh lam thắng cảnh nổi tiềng thì em đã đến đó trong dịp nào? Nếu đó là một cảnh đẹp của quê hương thì đó có phải là cảnh tiêu biểu của quê hương em không?

2, Thân bài

Nếu đó là danh lam thắng cảnh: +Vị trí địa lí của địa danh: Nơi đó nằm ở đâu, tỉnh nào? Là miền biển hay đồi núi, đồng bằng? Có thuận lợi cho việc đi lại không? +Cảnh đẹp trên đường đi: cảnh thiên nhiên, con người cũng như sự biến đổi của cảnh vậy. +Khung cảnh thiên nhiên nơi đó nhìn khái quát, tổng thể: từ xa đã thấy những ngôi nhà mái đỏ lấp ló dưới những tán cây kề trên biển xanh tít tắp ; những hòn đảo lô nhô; những ngọn núi xanh hùng vĩ,...Suy nghĩ, tình cảm của em về cảnh đẹp đó:đây là vùng biển ;khu nghỉ mát đẹp nhất mà em từng đến, đọng lại trong em nhiều cảm xúc... Nếu đó là cảnh đẹp của quê hương em: Tả bao quát khung cảnh thiên nhiên. Tả cụ thể cảnh vật thiên nhiên: hình dáng, màu sắc, sự biến đổi của cảnh vật thiên nhiên (nếu có) Chẳng hạn: những ngọn núi được cây cối tươi xanh tô màu, (tả hình dáng, tư thế ngọn núi, tả cây cối, chim chóc,...) / nước biển ttrong xanh như màu ngọc bích (sự biến đổi của màu sắc nước biển trong ngày theo sự biến đổi của ánh sáng) / đồng lúa rập rờn tươi xanh,( tả những bông lúa trĩu nặng, lá lúa ngả vàng, tiếng chim tu hú...),... Suy nghĩ, tình cảm của em về cảnh đẹp đó: đây là vẻ đẹp bình dị của quê hương mà em gắn bó,...

3, Kết bài

Ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn và phát huy những giá trị của cảnh đẹp đất nước.

Bình luận (0)
Phan Lâm Chi
Xem chi tiết
trần khởi my
24 tháng 9 2018 lúc 16:43

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa” Đó chính là những câu thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được yêu quý, kính trọng. Tôi rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, nhưng người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Kim Anh- cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Tính cách cô hiền lành, chính trực, cô luôn nghiêm túc với công việc của mình. Hàng ngày, cô rất hay vui đùa với chúng tôi nhưng khi đã vào tiết học, cô cũng rất nghiêm khắc. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Cô luôn thức đến ba, bốn giờ sáng mới đi ngủ vì sau khi soạn giáo án, cô lại tiếp tục học bài. “Học như một con đò ngược dòng vậy, các con ạ!” Lời cô nói thấm thía lòng chúng tôi. Tôi nhớ nhất là khi cô đi thăm quan với lớp chúng tôi. Lúc ấy, trên nét mặt cũng như trong đôi mắt của cô thể hiện sự lo lắng, bồn chồn không yên. Sau đó, chúng tôi mới vỡ lẽ, ra là hôm ấy, cô có bài thi môn triết học nhưng cô đã nghỉ thi để đi cùng với lớp chúng tôi vì cô sợ rằng có vấn đề gì không hay với chúng tôi, cô sẽ ân hận cả đời. Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi tôi học hè. Khi ấy, tôi khá lo sợ do tôi đã nghỉ mất hai tuần. Tôi bước vào lớp với tâm trạng lo lắng. Cô biết là tôi đã nghỉ học, cô bèn giảng lại cho tôi những chỗ tôi chưa biết, chưa hiểu, rồi nhờ bạn cho tôi mượn vở để chép bù bài. Lúc đó tôi thấy mình nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô và các bạn. Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà tôi mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi muốn gửi lời chúc tới cô rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm!”

Nguon : http://www.hoctotnguvan.net/ke-ve-mot-thay-giao-hay-co-giao-ma-em-quy-men-22-1262.html

Bình luận (0)
Thảo Phương
24 tháng 9 2018 lúc 17:49

Mở bài:

– Giới thiệu qua về thầy / cô giáo mà em sắp kể.

– Kể lại hoàn cảnh và ấn tượng khiến em kính trọng và quý mến cô / thầy giáo.

Thân bài:

– Miêu tả đôi nét về thầy / cô giáo mà em quý mến. Nên tả những nét độc đáo và ấn tượng của thầy / cô giáo.

– Kể về tính tình, tính cách của thầy / cô giáo.

– Kỉ niệm sâu sắc nhất giữa em và thầy / cô giáo đó là gì?

– Nay đã lên lớp 6, tình cảm của em đối với thầy / cô giáo đó ra sao?

Kết bài:

Nêu ra sự kính trọng và yêu mến khi không còn được học với thầy / cô giáo và em sẽ phấn đấu trong việc học tập để không phụ lòng thầy / cô.

Bình luận (0)
kim Taehyung
Xem chi tiết
lê Huỳnh Vĩnh Hạnh
24 tháng 9 2018 lúc 10:06

Dàn ý:

Mở bài:giới thiệu chung về ngôi trường củ

Thân bài:

-cảnh vạt xung quanh

-Gập lại thầy cô cũ

Kết bài :Cảm xúc

Bình luận (0)