Người anh trai đứng xem bức tranh với bao tâm trạng. Anh vô cùng ngạc nhiên và rất xúc động vì chẳng bao giờ nghĩ người trong bức tranh kia chính là mình. Từ ngạc nhiên, người anh cảm thấy ngỡ ngàng vì người trong tranh kì diệu quá, đẹp hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhìn bức tranh, người anh hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại vừa có tâm hồn nhân hậu bao la. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuất trong tâm hồn khiến người anh cũng vô cùng xấu hổ. Anh đã có những lúc cư xử không đúng với cô em gái nhỏ. Anh lại giận mình vì chẳng có một chút năng khiếu gì. Bao nhiêu những cảm giác xáo trộn trong lòng khiến người anh vừa ngất ngây lại vừa choáng váng. Đứng trước bức tranh của cô em gái, đứng trước phần tốt đẹp của mình, cái chưa toàn vẹn trong tâm hồn của người anh như bị thôi miên, thẫn thờ và câm lặng.
Khi đứng trước bức tranh đạt giả nhất của em em gái, người anh đã chuyển hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Đầu tiên là sự ngỡ ngàng đến sững người, phải siết chặt lấy tay mẹ hơn. Bởi người anh không ngờ nội dung trong bức tranh được vẽ lại chính là mình. Cảm xúc tiếp theo chính là hãnh diễn bởi tài năng của em gái mình, cô bé Mèo nghịch ngợm ấy lại có thể vẽ được nhưng đường nét tuyệt vời như vậy. Và hơn hết, người anh cảm thấy xấu hổ. Trước đến nay, cậu bé luôn ghen tị với em, khó chịu, xa lánh em gái. Vậy mà em gái lại cư xử hoàn toàn ngược lại, chính bức tranh đã thể hiện tất cả tình cảm đó. Cô bé luôn coi anh trai là người gần gũi, thân thiết nhất bởi vậy theo gợi ý của chú Tiến Lê cô đã vẽ anh trai mình. Trong mắt cô bé anh trai thật đẹp, thật hoàn hảo. Chính bức tranh hay tâm hồn trong sáng của cô bé Phương đã khiến người anh nhận ra được những điều mình còn thiếu sót, nhận ra được sự sai lầm của mình trong cách cư xử với em gái.
Người anh khi đứng trước bức tranh của em gái đã sững người và chẳng hiểu sao lại bám chặt lấy tay của mẹ.Thoạt nhiên người anh cảm thấy rất ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện sau đó là xấu hổ.Người anh không ngờ dưới mắt của cô em gái cậu lại hoàn hảo đến vậy.Lúc đó cậu như bị thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh:"Anh trai tôi".Cậu bắt đầu hối hận về cách cư xử của mình với em gái,..
Mẹ cậu đột nhiên hỏi:Con đã nhận ra con chưa?
Cậu anh trai không trả lời vì cậu đang rất muốn khóc.Nếu như nói được với mẹ cậu rất muốn nói rằng :"Đó không phải con đâu.Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy".