Sọ Dừa

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Linh Thuy
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Nhi
28 tháng 10 2017 lúc 19:39

Bởi vì cô hiền lành tốt bụng không quan trọng vẻ bề ngoài mà chấp nhận cưới sọ dừa. Nên giờ cô không những sung sướng và hạnh phúc

Đặng Thị Trúc Ly
29 tháng 10 2017 lúc 21:05

- Chỉ có con gáo út của phú ông được hưởng hạnh phúc với Sọ Dừa vì:

+ Khác với hai chị thường khắc nghiệt, hắt hủi Sọ Dừa thì cô Út lại đối đãi với Sọ Dừa tử tế vì bản tính hiền lành thương người.

+Trong ba cô con gái của phú ông, chỉ có cô út là yêu mến Sọ Dừa vì chàng chăm chỉ. Cô đối xử với Sọ Dừa ân cần, tử tế.

Đào tiến dũng
Xem chi tiết
Đặng Thị Trúc Ly
29 tháng 10 2017 lúc 21:00

Truyện kể về sự ra đời của Sọ Dừa, loại nhân vật ngay từ khi ra đời đã mang lốt xấu xí. Truyện muốn đề cập đến những người đau khổ và thấp hèn trong xã hội xưa, đến vẻ ngoài cũng không phải là người. Nhân dân đã nhận thức sâu sắc số phận và địa vị xã hội của mình trong hình thức của nhân vật Sọ Dừa.

Đúng. Vì tác giả muốn thể hiện rằng nhân vật Sọ Dừa từ thân phận thấp kém, xuất thân trong một gia đình đi ở, dị hình xấu xí... trở thành người đẹp đẽ, có tình thương và thông minh tài giỏi, được hưởng hạnh phúc. Đồng thời, đó cũng là mơ ước về sự công bằng: người thông minh, tài giỏi thì được hưởng hạnh phúc, kẻ tham lam, độc ác thì bị trừng trị đích đáng.

Hà Linh
Xem chi tiết
nguyễn đình thanh
16 tháng 11 2017 lúc 10:02

các bạn giúp mình viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 dòng đề tài tự do có sử dụng ít nhất 4 danh từ chỉ sự vật và 4 danh từ chỉ đơn vị. Gạch chân các danh từ đó

Lưu Phương Ly
16 tháng 11 2017 lúc 14:32

Trời đề khó dữ, thành con vật còn đỡ.

Nghuyễn thị lương
30 tháng 8 2019 lúc 20:25

Lên mạng tra xem như thế nào

the be em
Xem chi tiết
Trần Minh Hoàng
10 tháng 4 2018 lúc 21:47

Hôm nay, bà nội tôi lên chơi. Mẹ tôi nghỉ việc, ở nhà làm cơm đón bà.

Mới sáng tinh mơ, mẹ đã chuẩn bị làn, túi để đi chợ. Mẹ rủ tôi cùng đi với mẹ. Tôi “dạ” liền và hí hửng đi theo.

Ra tới chợ, tôi lẽo đẽo bám theo mẹ. Chợ mới sáng sớm mà sao đông người thế. Trong chợ đủ loại tạp hóa và đủ màu sắc. Mẹ mua nhanh để ra về.

Ra ngoài cổng chợ, mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm:

– Chẳng biết có thiếu gì không nhỉ? Ừ, mà xem. Mẹ cầm giấy ghi thực đơn rồi quay sang nhìn tôi nói: “Con gái đứng đây trông nhé, mẹ quay lại mua mấy bó hành”.

Mẹ lách dòng người chen vào. Lát sau, mẹ quay ra với nụ cười tươi rói trên môi. Hai mẹ con tôi vội vã về.

Tôi vá mẹ bước vào cổng, con Mích từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi rối rít. Bố tôi lúi húi lau xe. Chắc là bố chuẩn bị đi đón bà. Tôi thầm nghĩ.

Hai mẹ con bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên, tôi giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Ngày thường tôi làm nhàn vậy mà hôm nay lại quýnh lên, chẳng biết có phải vì hồi hộp không.

Mẹ thì luôn mồm nhắc tôi, tay vẫn không ngừng hoạt động. Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi hít lấy hít để. Sao hôm nay mẹ tôi nấu cơm lắm món ngon đến thế!

Khi mẹ cất tiếng nói mãn nguyện nhìn mâm cơm cũng là lúc con Mích mừng rỡ chạy ra cửa. Tôi sung sướng cùng hai em ùa ra chào bà:

– Bà, hoan hô bà đã lên!

Bà Ôm tôi vào lòng, cốc nhẹ lên trán:

- Bố cô, sao lớn nhanh thế!

Mẹ tôi vội vã chào bà rồi chuẩn bị nước cho bà tắm. Bà tắm xong vào nhà. Cả gia đình tôi quậy quần bên mâm cơm bốc khói nghi ngút. Bé Việt và Thúy lau nhau nhắc ghế cho bà và bố mẹ, chỉ mỗi tôi là chúng nó không nhắc. Tôi nguýt dài một cái. Việt len lén nhìn tôi cười khì.

Mâm cơm mẹ tôi làm thật thịnh soạn. Giữa mâm mẹ không quên để một bát cà muối. Đó là món bà tôi thích lắm. Bố cầm đũa lên so. Vừa chia đũa, bố vừa nói:

– Con mừng là mẹ đã lên thăm chúng con. Các cháu vui lắm đấy mẹ ạ. Chúng con cũng vui, lâu quá mới được gặp mẹ mà.

Bà cười, đôi mắt bà sáng lấp lánh. Dường như bà đang vui lắm thì phải. Bà ngắm khắp lượt mọi người, nhìn bằng ánh mắt âu yếm. Tôi gắp cho bà một quả cà thật to. Thúy trêu tôi: “Mời gì không mòi đi mời cà”. Tôi chống chế: “Tại bà thích cà”. Bà cười móm mém xoa đầu tôi. Mẹ nhìn bà cười và nói:

– Mẹ nếm thử các món con nấu xem nào. Món nào mẹ cũng phải nếm đấy nhé.

Bà gật đầu:

– Ừ! Ừ! Từ từ chứ, nhiều món thế này cơ mà. Mẹ ăn sao hết!

Căn nhà tôi bỗng trở nên ấm củng lạ thường, Trong tiếng cười tôi nhận thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Hết thảy ai củng gắp thức ăn chúc bà. Bà cứ cười nói:

– Từ từ thôi chứ, để mẹ còn ăn hết đã, gắp thức ăn cho mẹ nhiều thế?

Bố hỏi bà:

– Mẹ ơi, năm nay mùa tốt chứ ạ?

– Còn phải nói. Tốt nhất vùng đấy con ạ! – Bà nói rồi quay sang bà chúng tôi:- “Mấy cây ổi chín lắm chờ mãi chẳng ai về. Nhớ mọi năm ba đứa bé tí, thế mà bây giờ đã lớn vổng lên rồi. Mẹ nó mát tay đấy”.

Mẹ nhìn chúng tôi vui lắm. Bà và bố mẹ nói rất nhiều chuyện. Chúng tôi chăm chú ngồi nghe. Mà cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng lẽ cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng, bà hỏi chúng tôi về chuyện học hành, chuyện trường lớp. Bé Việt bi bô nói bằng cái giọng ngọng nghịu. Cả nhà ồ lên, Tôi cảm thấy lòng ấm áp lạ kì.

Những bữa cơm như vậy có lỗ chẳng bao giờ tôi quên. Trong tôi lúc nào cũng ngân lên tiếng cười của bà, bố, mẹ và Thúy, Việt, ấm áp đến lạ kì.

Phùng Tuệ Minh
31 tháng 10 2018 lúc 11:57

Tôi là một đứa đi học xa nhà từ bé nên tôi thường không ăn cơm trưa ở nhà mà chỉ chỉ đến buổi tối tôi mới có dịp quây quần bên gia đình . Đối với tôi những giây phút bên gia đình luôn làm cho tôi cảm thấy được gần gũi hơn với tất cả mọi người trong nhà và bữa ăn tối là những dịp tốt để mọi người trong gia đình có thể vui vẻ bên nhau.

Hôm nay tôi không phải đi học nên buổi chiều tôi và mẹ đã cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cho cả gia đình. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì chị tôi và anh rể sẽ cùng xuống ăn tối với gia đình. Điều này càng làm tôi phấn trấn thêm vì đã lâu rồi chị tôi không xuống, tôi nhớ chị lắm nhớ cả thằng cháu trai kháu khỉnh của tôi nữa. Vì chị xuống nên hôm nay mẹ tôi bảo bố tôi đi bắt một con gà cho hai mẹ con làm thịt. Khoảng sáu giờ tối là mâm cơm đã được tươm tất và chỉ đợi mọi người về. Bố tôi hôm nay cũng nghỉ làm sớm hơn mọi ngày và xuống bếp chặt gà giúp mẹ. Một lúc sau thì anh chị tôi cũng xuống tới nơi. Khi tôi và mẹ chuẩn bị sắp cơm thì thằng cháu trai của tôi nhanh nhẹn dọn chiếu ra . Dáng vẻ của nó sao mà đáng yêu đến thế. Một lúc sau thì mâm cơm cúng được dọn ra.

Thế là mọi người tập trung vào mâm cơm và xếp thành hình tròn xung quanh mâm. Mọi người vui vẻ nói cười xung quanh mâm cơm. Tôi chợt thấy sao chị dạo này gầy thế, thương chị tôi gắp thêm thức ăn cho chị và không quên thằng cháu trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bố mẹ tôi hỏi thăm tình hình làm ăn của anh chị thế nào và việc học của thằng cu cò ra sao. Bỗng nhiên mẹ quay ra nói xấu tôi với chị gái nói là tôi lười và học cũng kém hơn .

Tôi nũng nịu quay sang mẹ trách “Mẹ à”khiến cho cả nhà phì cười còn tôi thì ngượng chín cả mặt. Chị tôi thấy mẹ bảo thế cũng động viên tôi cố gắng học tốt rồi chị sẽ thưởng. Chỉ đợi có thế tôi nhảy cẫng lên vui sướng và hứa với chị kì sau sẽ cố gắng tập trung hơn. Cứ thế mọi người nói cười vui vẻ đến hết bữa cơm. Thằng cu cò dường như được xuống nhà bà rất thích hay sao mà nó cười nói từ đầu đến cuối bữa cơm. Ba mẹ tôi cũng rất vui và dường như mẹ cũng ăn nhiều hơn khiến tôi vui lắm. Khoảng tám giờ tối thì bữa cơm của gia đình tôi kết thúc. Tôi nhanh nhẹn cùng chị mang chén bát ra rửa còn thằng cò thì thu dọn chiếu và quét nhà. Xuống bếp rửa bát lại là một cơ hội tốt để mấy mẹ con tôi tám chuyện với nhau. Chị kể về bên nhà chồng và công việc của hai anh chị và cả những pha hài hước của thằng cò làm tôi và mẹ cười lăn ra .

Thằng cò đứng bên cạnh hai má chín đỏ ngượng ngùng tôi càng cười to nó lại càng đánh tôi liên tục, đánh yêu ý mà. Trên nhà nha rể và bố tôi pha ấm chè rồi cùng nhau nói chuyện về việc làm kinh tế và cả những vấn đề thế giới mà tôi chẳng thích nghe gì cả. Dưới bếp mẹ tôi gói cho chị một ít thức ăn và hoa quả cho thằng cò. Một lúc sau thì anh chị cũng xin phép ba mẹ tôi về thằng cò cứ níu tôi không muốn cho về và mẹ nó phải nói là tuần sau lại xuống nó mới chịu.

Những bư cơm gia đình ấm cúng như thế luôn làm tôi cảm thấy yêu gia đình mình hơn và được gần mọi người hơn. Những bữa cơm tối luôn đem lại cho tôi một cảm giác ấm cúng đến lạ thường bởi còn gì tuyệt vời hơn khi bạn bỏ lại tất cả lo toan của cuộc sống và trải lòng cùng với gia đình mình.



Nguyễn Linh
6 tháng 12 2017 lúc 14:24

Vào mỗi buổi tối thứ bẩy thì gia đình tôi cũng như bao gia đình khác đều rất vui vẻ do đây là ngày cuối tuần nên mọi người đều tụ tạp đông đủ ở nhà tôi để chuẩn bị cho buổi sum họp cuối tuần. Thứ bảy vừa rồi nhà tôi vui hơn hẳn mọi khi vì có chị gái tôi đưa các cháu xuống cùng ăn bữa cơm sum họp cuối tuần với gia đình.

Buổi chiều hôm đó mẹ gọi tôi dạy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình để đợi mọi người về cùng ăn cơm tối với gia đình. Vì hôm nay có đông đủ mọi người nên mẹ tôi bắt một con gà trống rất to để làm thịt đãi mọi người. Riêng gà thì tôi khoái lắm một phần là gà nhà tôi thì khỏi chê một phần la do gà nhà tôi chỉ khi được mẹ chế biến thì nó mới đậm chất vị ngon của gà. Thế nên tôi hăng hái đi làm gà với mẹ ngay. Chỉ một loáng sau chú gà đã được xử lí rất nhanh gọn và đã được mẹ chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn như gà luộc và cả gà rán nữa. Đúng sáu giờ tối thì cơm nước đã chuẩn bị gần như xong chỉ đợi mọi người về để ăn thôi. Hôm nay bố tôi nghỉ làm đồng sớm hơn mọi ngày để vào phụ mẹ một tay làm bếp. Mẹ tôi thì đang tranh thủ sào rau và rán gà còn tôi thì đang đơm thức ăn ra đĩa. Riêng bố tôi thì được mẹ phân nhiệm vụ là chặt gà giúp mẹ. Hôm nay còn vui hơn nữa khi chị gái tôi gọi điện là chiều nay sẽ bắt xe từ Hà Nội về. Thế là bữa cơm hôm nay sẽ đông đủ hơn rất nhiều lần. Chỉ một lát sau thế là chị gái và anh rể đã đem xuống là không thể không đem theo thằng cò là đứa cháu mà tôi yêu quý nhất. Anh thì ngồi trên nhà ống nước với bố còn chị thì xuống xem mẹ con tôi còn việc gì không. Một lát sau thì chị gái tôi đã vầ ,lâu lắm rồi chị mới vầ nhà nên gặp được chị ai nấy cũng vui mừng cười vui không ngớt. Thế là đã đông đủ tất cả các thành viên ,chị em chúng tôi nhanh nhẹn bê tất cả các đồ ăn lên trên nhà để chuẩn bị cho bữa cơm cuối tuần. Thằng cò cũng nhanh nhẹn xuống mang giúp tôi ý bát. Gớm lâu lâu không gặp mà nó đã lớn hơn rất nhiều mà nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhìn cái điệu bộ hớn hở của nó là tôi biết chắc nó thích lắm vì lâu lắm rồi nó chưa xuống nhà tôi mà,phần vì nó phải đi học nhiều phần cũng vì nàh xa nên nó không được thường xuyên tới đây. Thế là chỉ một loáng đồ ăn đã được dọn sẵn lên. Đây chính là lúc mọi người chúng tôi quây quần bên mâm cơm ấm áp. Mọi người hỏi nhau rất nhiều chuyện. Chị gái tôi thì kể chuyện đi làm trên Hà Nội,và lâu rồi chị không về nên dường như chị chính alf tâm điểm của bữa cơm hôm nay. Rồi mẹ tôi hỏi chuyện học hành của thằng cò và công việc của hai vợ chồng anh chị,nghe chị tôi kể về những trò phá của nó mà cả nhà tôi bò lăn ra cười. Nghịch là thế nhưng tôi phải công nhận rằng nó rất thông minh và học giỏi nữa. Mới học lớp một thôi mà nó đã có rất nhiều huy chương của tỉnh. Nhắc đến việc học của nó mẹ tôi lại nhắc đến việc học hành của tôi luôn. Tôi ngại đến đỏ cả mặt xấu hổ vì không bằng thằng thằng cháu. Thấy thế chị tôi cũng nói đỡ cho tôi và cuộc nói chuyện lại được chuyển sang chủ đề khác. Tôi thấy mình đâu đến nỗi tệ đâu chỉ là do thằng cháu tôi nó quá giỏi thôi mà.

Mẹ tôi gắp thức ăn cho hai chị nhắc hai chị không sống với mẹ thì phải ăn uống cho tốt đừng để bị ốm,tôi cũng thấy thương hai chị lắm bởi nhìn chị gầy hơn nhiều thấy thế tôi cũng dành những miếng ngon gắp cho thằng cháu và cả chị nữa. Và rồi cứ thế mọi người ăn uống nói chuyện ,tiếng cười nói vang lên không ngớt làm chung tôi dường như quên đi tất cả mọi lo nghĩ và bây giờ đối với chúng tôi chỉ có gai đình mà thôi. Khoảng chừng một tiếng sau chúng tôi đều đã ăn rất no,ăn xong tôi và chị nhanh chóng thu dọn bát đĩa,anh tôi thì lại tiếp tục nói chuyện uống nước với bố còn chúng tôi thì đi rửa bát. Mẹ tôi thì chuẩn bị một số thức ăn để cho thằng cò mang về. Chẳng mấy chốc đã chín giờ tối mẹ tôi giục thằng cò không chơi nữa chuẩn bị còn về. Khổ thân nó đang chơi dở nó chẳng muốn về tẹo nào. Chị tôi phải thí nó là mai lại xuống nó mới chịu về.

Thế là một buổi chiều thứ bảy ý nghĩa đã kết thúc,trong tôi vẫn còn nguyên cái tâm trạng sum họp của gia đình tôi. Tôi mong sao những buổi sum họp cuối tuần như thế này sẽ thường xuyên đông đủ như thế này bởi những dịp như thế này khiến chúng tôi thêm yêu quý hiểu gia đình mình hơn,

Minh Phát
Xem chi tiết
 ❀◕ ‿ ◕❀ Honey Bear
13 tháng 12 2017 lúc 16:43

Sọ Dừa là tên thật mà mẹ đã đặt cho ta hồi còn nhỏ. Có lẽ bởi ta có một hình thể không bình thường như những người khác, nên cái tên cũng khác lạ chẳng giống ai.

Nhưng ta cũng chẳng buồn phiền vì mẹ rất yêu thương ta. Một hôm, ta đang đi trông đàn bò cho nhà phú ông, có anh chàng cũng đi chăn bò lân la trò chuyện và tò mò hỏi rằng: Sọ Dừa ơi, sao cậu lại có cái tên kỳ lạ vậy, sao thân hình cậu lại tròn như thế kia?

Ta liền đáp: Có lẽ vì thân hình tớ tròn như trái dừa nên mẹ đã đặt tên cho tớ như vậy chứ sao. Người bạn tò mò nhìn ta một cách rất kì lạ, rồi một lúc sau, không hiểu sao cậu ta bỏ đi sau đó chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bây giờ, ta cũng cảm thây buồn vì có lẽ chẳng ai muốn chơi cùng ta. Ngày ngày, ta vẫn chỉ có đàn bò làm bạn cùng cây sáo thổi véo von. Đàn bò con nào cũng ăn no căng. Thấy ta làm được việc, Phú ông cũng mừng lắm và người vui nhất có lẽ là mẹ, mẹ cảm thấy sung sướng vì đứa con của mẹ giờ đây đã giúp mẹ làm được rất nhiều việc.

Ngày mùa, nhà phú ông bận lắm, tôi tớ ra đồng làm việc nên ba cô con gái phải thay nhau đưa cơm cho ta. Hai cô chị xem ra kiêu kì, ác nghiệt thấy ta xấu xí nên thường trêu chọc, khinh thường. Chỉ có cô Út là có vẻ hiền lành, tính lại hay thương người nên đối đãi với ta rất tử tế, có thứ gì ngon, cô thường giấu đem đến cho ta. Tình cảm giữa cô với ta càng ngày càng sâu nặng khiến ta càng ngày càng cảm động.

Ta quyết định lấy nàng làm vợ. Cuối mùa ta giục mẹ đến nhà phú ông. Lúc đó mẹ vô cùng sửng sốt, nhưng thấy ta năn nỉ và quyết tâm nên cũng chiều lòng.

Khi đến nhà phú ông, ông ta cười mỉa mai và nói với mẹ ta: “Ừ được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây”.

Mẹ ta lo lắng và khuyên nhủ ta quên chuyện cưới vợ đi, nhưng ta nói với mẹ con sẽ lo đủ những thứ phú ông yêu cầu. Ta thầm nghĩ ta không phải người phàm trần nên những thứ mà phú ông yêu cầu làm đồ sính lễ thì có gì khó.

Rồi mẹ ta vô cùng ngạc nhiên, vì đúng hẹn trong nhà ta có bao nhiêu sính lễ, lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lão lúng túng nói với mẹ ta: Để ta hỏi con gái ta, xem có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không.

Lão gọi ba cô con gái ra, hỏi lần lượt từng người một. Hai cô chị bĩu môi chê bai. Còn cô Út e lệ, cúi mặt tỏ ý bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô gái út cho ta.

Ngày cưới, trong nhà ta bày cỗ thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập khiến xóm làng vô cùng ngạc nhiên. Để cho người vợ hiền của ta không tủi hổ với thân hình kì dị của ta nên ta đã lột bỏ cái vỏ bọc, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng vợ ta từ phòng cô dâu đi ra. Thấy vậy mọi người đều sửng sốt, mừng rỡ. Còn hai cô chị cứ trố mắt nhìn theo.

Cô Út là người vợ hiền thảo nên mẹ ta mừng lắm. Cuộc sống của hai vợ chồng ta rất hạnh phúc. Ngày ngày nàng kéo tơ dệt lụa còn ta thì chăm chú đèn sách chờ khoa thi.

Năm ấy ta đã đỗ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai ta đi sứ. Để đề phòng bất trắc nên khi chia tay ta đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao, hai quả trứng gà và dặn luôn phải giắt trong người, phòng khi dùng đến.

Khi ta dẹp loạn xong trở về, chiếc thuyền ta cắm cờ đuôi nheo lướt qua đảo. Thì bỗng nhiên nghe tiếng gà trống gáy. Ta liền sai quân ghé thuyền vào xem sao. Thuyền vừa cập bến ta vô cùng sửng sốt khi thấy vợ ta thân hình gầy gò, nước da trắng hồng xưa kia đen xạm lại, ta chỉ nhận ra đôi mắt của nàng. Khi thấy ta nàng ôm chầm lấy ta rồi khóc nức nở. Trên đường về, nàng kể lại toàn bộ sự việc về hai cô chị đã hại nàng, về nhà, ta giấu nàng trong buồng rồi mở tiệc ăn mừng để mời bà con đến chia vui. Hai cô chị không hay biết gì, khấp khởi mừng thầm thấy ta hai cô tranh nhau kể chuyện rằng vợ ta xấu số, rủi ro rồi khóc nức nở ra điều thương tiếc. Ta không hề nói gì . Tiệc xong ta gọi vợ ta ra. Hai người chị xấu hổ quá, lẻn ra về lúc nào không ai hay biết và bỏ đi biệt xứ. Từ đó hai vợ chồng ta sống với nhau thật hạnh phúc vô cùng.

tran hai thanh
26 tháng 12 2017 lúc 19:48

Sọ Dừa là tên thật mà mẹ đã đặt cho ta hồi còn nhỏ. Có lẽ bởi ta có một hình thể không bình thường như những người khác, nên cái tên cũng khác lạ chẳng giống ai.

Nhưng ta cũng chẳng buồn phiền vì mẹ rất yêu thương ta. Một hôm, ta đang đi trông đàn bò cho nhà phú ông, có anh chàng cũng đi chăn bò lân la trò chuyện và tò mò hỏi rằng: Sọ Dừa ơi, sao cậu lại có cái tên kỳ lạ vậy, sao thân hình cậu lại tròn như thế kia?

Ta liền đáp: Có lẽ vì thân hình tớ tròn như trái dừa nên mẹ đã đặt tên cho tớ như vậy chứ sao. Người bạn tò mò nhìn ta một cách rất kì lạ, rồi một lúc sau, không hiểu sao cậu ta bỏ đi sau đó chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bây giờ, ta cũng cảm thây buồn vì có lẽ chẳng ai muốn chơi cùng ta. Ngày ngày, ta vẫn chỉ có đàn bò làm bạn cùng cây sáo thổi véo von. Đàn bò con nào cũng ăn no căng. Thấy ta làm được việc, Phú ông cũng mừng lắm và người vui nhất có lẽ là mẹ, mẹ cảm thấy sung sướng vì đứa con của mẹ giờ đây đã giúp mẹ làm được rất nhiều việc.

Ngày mùa, nhà phú ông bận lắm, tôi tớ ra đồng làm việc nên ba cô con gái phải thay nhau đưa cơm cho ta. Hai cô chị xem ra kiêu kì, ác nghiệt thấy ta xấu xí nên thường trêu chọc, khinh thường. Chỉ có cô Út là có vẻ hiền lành, tính lại hay thương người nên đối đãi với ta rất tử tế, có thứ gì ngon, cô thường giấu đem đến cho ta. Tình cảm giữa cô với ta càng ngày càng sâu nặng khiến ta càng ngày càng cảm động.

Ta quyết định lấy nàng làm vợ. Cuối mùa ta giục mẹ đến nhà phú ông. Lúc đó mẹ vô cùng sửng sốt, nhưng thấy ta năn nỉ và quyết tâm nên cũng chiều lòng.

Khi đến nhà phú ông, ông ta cười mỉa mai và nói với mẹ ta: “Ừ được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây”.

Mẹ ta lo lắng và khuyên nhủ ta quên chuyện cưới vợ đi, nhưng ta nói với mẹ con sẽ lo đủ những thứ phú ông yêu cầu. Ta thầm nghĩ ta không phải người phàm trần nên những thứ mà phú ông yêu cầu làm đồ sính lễ thì có gì khó.

Rồi mẹ ta vô cùng ngạc nhiên, vì đúng hẹn trong nhà ta có bao nhiêu sính lễ, lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lão lúng túng nói với mẹ ta: Để ta hỏi con gái ta, xem có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không.

Lão gọi ba cô con gái ra, hỏi lần lượt từng người một. Hai cô chị bĩu môi chê bai. Còn cô Út e lệ, cúi mặt tỏ ý bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô gái út cho ta.

Ngày cưới, trong nhà ta bày cỗ thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập khiến xóm làng vô cùng ngạc nhiên. Để cho người vợ hiền của ta không tủi hổ với thân hình kì dị của ta nên ta đã lột bỏ cái vỏ bọc, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng vợ ta từ phòng cô dâu đi ra. Thấy vậy mọi người đều sửng sốt, mừng rỡ. Còn hai cô chị cứ trố mắt nhìn theo.

Cô Út là người vợ hiền thảo nên mẹ ta mừng lắm. Cuộc sống của hai vợ chồng ta rất hạnh phúc. Ngày ngày nàng kéo tơ dệt lụa còn ta thì chăm chú đèn sách chờ khoa thi.

Năm ấy ta đã đỗ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai ta đi sứ. Để đề phòng bất trắc nên khi chia tay ta đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao, hai quả trứng gà và dặn luôn phải giắt trong người, phòng khi dùng đến.

Khi ta dẹp loạn xong trở về, chiếc thuyền ta cắm cờ đuôi nheo lướt qua đảo. Thì bỗng nhiên nghe tiếng gà trống gáy. Ta liền sai quân ghé thuyền vào xem sao. Thuyền vừa cập bến ta vô cùng sửng sốt khi thấy vợ ta thân hình gầy gò, nước da trắng hồng xưa kia đen xạm lại, ta chỉ nhận ra đôi mắt của nàng. Khi thấy ta nàng ôm chầm lấy ta rồi khóc nức nở. Trên đường về, nàng kể lại toàn bộ sự việc về hai cô chị đã hại nàng, về nhà, ta giấu nàng trong buồng rồi mở tiệc ăn mừng để mời bà con đến chia vui. Hai cô chị không hay biết gì, khấp khởi mừng thầm thấy ta hai cô tranh nhau kể chuyện rằng vợ ta xấu số, rủi ro rồi khóc nức nở ra điều thương tiếc. Ta không hề nói gì . Tiệc xong ta gọi vợ ta ra. Hai người chị xấu hổ quá, lẻn ra về lúc nào không ai hay biết và bỏ đi biệt xứ. Từ đó hai vợ chồng ta sống với nhau thật hạnh phúc vô cùng.

Tran le quyen
Xem chi tiết
Thu Thủy
22 tháng 2 2018 lúc 15:52

Với yếu tố hoang đường, kì lạ trong truyện cổ tích, nhân dân thường mượn hình ảnh của một nhân vật để nói lên tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của mình về cuộc sống và thân phận của họ trong thời xưa, luôn là kẻ có địa vị thấp hèn nhất xã hội nhưng chưa bao giờ ngừng mơ ước và khao khát về một ngày mai tươi sáng. Sọ Dừa là một câu chuyện như thế, đến bề ngoài còn không nguyên vẹn, họ luôn ý thức được thân phận và địa vị của mình nhưng vẫn giữ cho mình niềm tin về cuộc sống này.

Sọ dừa có xuất thân khác biệt, kiểu xuất thân điển hình trong truyện cổ tích, mẹ cậu trong lần đi lấy nước vô tình uống một ngụm nước trong chiếc Sọ Dừa, sau bao ngày mong mỏi sinh con ra người mẹ nghẹn ngào chẳng nói nên lời, đứa bé không chân, không tay, dù thời gian trôi qua nhưng cậu vẫn y như lúc bé.

Điều đó không khiến cậu gục ngã, không những không phụ thuộc bố mẹ mà còn phụ giúp bố mẹ bằng việc nhận chăm nom đàn bò cho phú ông, mà chàng chăm con nào thì béo tốt còn đấy, ai cũng đều ngạc nhiên, trong những lần như thế chàng hóa thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có tài thổi sáo, khiến cho lũ bò mải mê gặm cỏ. Thấy Sọ dừa làm được việc phú ông quyết định gả đứa con gái cho, nhưng ông có tới tận ba cô con gái, hai người chị đầu thì đùn đẩy cho nhau, cuối cùng chỉ có cô út đồng ý. Sau khi đồng ý chàng bị phú ông thách cưới nhưng với tài thông minh và dự đoán được tương lai, chàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đều đầy đủ.

Sau khi cưới cô em út, chàng thi đỗ trạng nguyên, cô em út sống trong hạnh phúc và giàu sang, từ đó chàng cũng vứt bỏ lớp vỏ bên ngoài và trở thành một anh thanh niên sáng sủa, tuấn tú khiến hai cô chị phải tiếc nuối.

Nhân vật Thạch Sanh là chàng trai tài giỏi, thông minh nhưng không bao giờ khoa trương, chàng luôn cố gắng hết mức để xứng đáng với kỳ vọng và không khiến mọi người khinh rẻ mình. Sự đối lập trong chàng về nhân phẩm và hình hài, khẳng định một điều rằng: sự chân thành và chính nghĩa luôn được đền đáp xứng đáng. Đồng thời cũng thể hiện được khát vọng đổi đời của nhân dân.

Hai chị em đầu thì tham lam, ích kỉ, ác nghiệt, luôn hắt hủi và xem thường Sọ Dừa, còn cô em út thì không, cô luôn thông cảm và thương mến chàng, một con người hiền lành, thong minh, nhận thức sâu rộng, tấm lòng vị tha, bao dụng, cách xem người của cô em út.

Kết thúc truyện thật sự ý nghĩa, cuối cùng những kẻ ác độc, luôn xem thường kẻ khác thì phải trừng trị, còn những người hiền lành thì luôn xứng đáng nhận được hạnh phúc. Đây cũng chính là sự mong mỏi và ước nguyện của người dân về một xã hội công bằng, và coi trọng phẩm chất bên trong chứ không phải hình thức bên ngoài.

nguyenkhacphong
3 tháng 9 2018 lúc 20:01

Với yếu tố hoang đường, kì lạ trong truyện cổ tích, nhân dân thường mượn hình ảnh của một nhân vật để nói lên tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của mình về cuộc sống và thân phận của họ trong thời xưa, luôn là kẻ có địa vị thấp hèn nhất xã hội nhưng chưa bao giờ ngừng mơ ước và khao khát về một ngày mai tươi sáng. Sọ Dừa là một câu chuyện như thế, đến bề ngoài còn không nguyên vẹn, họ luôn ý thức được thân phận và địa vị của mình nhưng vẫn giữ cho mình niềm tin về cuộc sống này.

Sọ dừa có xuất thân khác biệt, kiểu xuất thân điển hình trong truyện cổ tích, mẹ cậu trong lần đi lấy nước vô tình uống một ngụm nước trong chiếc Sọ Dừa, sau bao ngày mong mỏi sinh con ra người mẹ nghẹn ngào chẳng nói nên lời, đứa bé không chân, không tay, dù thời gian trôi qua nhưng cậu vẫn y như lúc bé.

Điều đó không khiến cậu gục ngã, không những không phụ thuộc bố mẹ mà còn phụ giúp bố mẹ bằng việc nhận chăm nom đàn bò cho phú ông, mà chàng chăm con nào thì béo tốt còn đấy, ai cũng đều ngạc nhiên, trong những lần như thế chàng hóa thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có tài thổi sáo, khiến cho lũ bò mải mê gặm cỏ. Thấy Sọ dừa làm được việc phú ông quyết định gả đứa con gái cho, nhưng ông có tới tận ba cô con gái, hai người chị đầu thì đùn đẩy cho nhau, cuối cùng chỉ có cô út đồng ý. Sau khi đồng ý chàng bị phú ông thách cưới nhưng với tài thông minh và dự đoán được tương lai, chàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đều đầy đủ.

Sau khi cưới cô em út, chàng thi đỗ trạng nguyên, cô em út sống trong hạnh phúc và giàu sang, từ đó chàng cũng vứt bỏ lớp vỏ bên ngoài và trở thành một anh thanh niên sáng sủa, tuấn tú khiến hai cô chị phải tiếc nuối.

Nhân vật Thạch Sanh là chàng trai tài giỏi, thông minh nhưng không bao giờ khoa trương, chàng luôn cố gắng hết mức để xứng đáng với kỳ vọng và không khiến mọi người khinh rẻ mình. Sự đối lập trong chàng về nhân phẩm và hình hài, khẳng định một điều rằng: sự chân thành và chính nghĩa luôn được đền đáp xứng đáng. Đồng thời cũng thể hiện được khát vọng đổi đời của nhân dân.

Hai chị em đầu thì tham lam, ích kỉ, ác nghiệt, luôn hắt hủi và xem thường Sọ Dừa, còn cô em út thì không, cô luôn thông cảm và thương mến chàng, một con người hiền lành, thong minh, nhận thức sâu rộng, tấm lòng vị tha, bao dụng, cách xem người của cô em út.

Kết thúc truyện thật sự ý nghĩa, cuối cùng những kẻ ác độc, luôn xem thường kẻ khác thì phải trừng trị, còn những người hiền lành thì luôn xứng đáng nhận được hạnh phúc. Đây cũng chính là sự mong mỏi và ước nguyện của người dân về một xã hội công bằng, và coi trọng phẩm chất bên trong chứ không phải hình thức bên ngoài.

huemomkl123
Xem chi tiết
Thảo Phương
3 tháng 9 2018 lúc 9:45

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa xuất hiện, khi bầu trời còn đang đắm chìm trong màn sương đêm thì Sơn Tinh cùng đoàn tuỳ tùng đã đến rước Mị Nương về núi Tản. Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ liền đùng đùng nổi giận, sai đoàn thuỷ quái đánh đuổi Sơn Tinh. Sơn Tinh gọi một đoàn quân hùng dũng gồm hùm beo gấu rắn.., lên đánh lại Thuỷ Tinh. Trời đất tối sầm, những tia sét ngang dọc lượn trên bầu trời như những con rắn khổng lồ đang uốn lượn như muốn xé tan bầu trời. Sơn Tinh cùng quân lính liên tục ném đá vào lũ thuỷ quái. Sau một hồi giao chiến, Thuỷ Tinh bèn dâng nước lên cao, nhấn chìm mọi nhà cửa ruộng đồng cây cối,… chẳng bao lâu, cả thành Phong Châu ngập chìm trong biển nước. Nhân dân cùng muông thú vội chạy lên núi cao trú ẩn. Sơn Tinh hoá phép cho đồi núi luôn cao hơn nước của Thuỷ Tinh. Thuý Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng núi cao bấy nhiêu. Trận chiến diễn ra hết ngày này sang ngày khác. Thuỷ Tinh dần kiệt sức, đành phải rút quân về. Mọi người xuống núi dựng lại nhà cửa, vỡ ruộng khai hoang.

nguyenkhacphong
Xem chi tiết
Thảo Phương
3 tháng 9 2018 lúc 9:44

Bài Thánh Gióng:

a)Chủ đề:Gióng là con của người nông dân lương thiện: Gióng gần gũi với mọi người; Gióng là người anh hùng của nhân dân. b) - Từ đầu đến “nằm đấy”: sự ra đời của Gióng. - Tiếp đến “những việc chú bé dặn”: Gióng đòi đi đánh giặc. - Tiếp đến “giết giặc cứu nước”: Gióng được nuôi lớn để đánh giặc. - Tiếp đến hết: Gióng đánh thắng giặc và trở về trời. c)Có thể đặt tên khác ví dụ:Người anh hùng làng Gióng chẳng hạn So sánh:Tên troóc hay hơn vì nó nói lên được nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn tên mới đặt
nguyenkhacphong
Xem chi tiết
Thảo Phương
3 tháng 9 2018 lúc 9:44

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa xuất hiện, khi bầu trời còn đang đắm chìm trong màn sương đêm thì Sơn Tinh cùng đoàn tuỳ tùng đã đến rước Mị Nương về núi Tản. Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ liền đùng đùng nổi giận, sai đoàn thuỷ quái đánh đuổi Sơn Tinh. Sơn Tinh gọi một đoàn quân hùng dũng gồm hùm beo gấu rắn.., lên đánh lại Thuỷ Tinh. Trời đất tối sầm, những tia sét ngang dọc lượn trên bầu trời như những con rắn khổng lồ đang uốn lượn như muốn xé tan bầu trời. Sơn Tinh cùng quân lính liên tục ném đá vào lũ thuỷ quái. Sau một hồi giao chiến, Thuỷ Tinh bèn dâng nước lên cao, nhấn chìm mọi nhà cửa ruộng đồng cây cối,… chẳng bao lâu, cả thành Phong Châu ngập chìm trong biển nước. Nhân dân cùng muông thú vội chạy lên núi cao trú ẩn. Sơn Tinh hoá phép cho đồi núi luôn cao hơn nước của Thuỷ Tinh. Thuý Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng núi cao bấy nhiêu. Trận chiến diễn ra hết ngày này sang ngày khác. Thuỷ Tinh dần kiệt sức, đành phải rút quân về. Mọi người xuống núi dựng lại nhà cửa, vỡ ruộng khai hoang.

nguyenkhacphong
Xem chi tiết