Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì 2

Nhân Mã
Xem chi tiết
Nguyễn hà vy
25 tháng 5 2018 lúc 20:20

Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: "Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...". Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.
Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học. Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.

Bình luận (0)
Thảo Phương
25 tháng 5 2018 lúc 21:27

"Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy …”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.

Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.

Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh."

Bình luận (0)
luong nguyen
26 tháng 5 2018 lúc 19:22

Đã gần bảy năm kể từ ngày tôi cùng Tùng tay trong tay tung tăng bước vào lớp một. Thời gian trôi qua nhanh xoá nhòa bao kỉ niệm. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi chính những năm tháng ấy lại khắc sâu thêm tình bạn của chúng tôi.

Tùng không phải là người bạn duy nhất của tôi nhưng cậu chính là người mà tôi thân thiết nhất. Tôi và Tùng cùng tuổi. Hai đưa chi hơn nhau mấy ngày sinh, nhà lại cùng chung dãy phố nên chúng tôi chơi với nhau từ khi bập bẹ lên một lên hai. Tùng thấp và đậm, dáng người cậu chắc khoẻ hơn cái dáng mành khảnh của tôi. Chẳng thế mà ở lớp cậu có thể chơi bóng từ đầu đến cuối trận mà còn dư sức hơn cả lũ bạn cùng lớp như tôi. Tùng có mái tóc và đôi mắt màu đen. Tôi có thể dám chắc rằng ỏ hai đặc điểm ấy, cậu thực sự là một bản sao của mẹ. Ngày xưa mái tóc và đôi mắt rất đen và đẹp của mẹ Tùng đã giúp bác đạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp.

Tuy nhiên, đôi mắt và mái tóc chưa phải là nét tiêu biểu nhất cùa Tùng. Gặp Tùng, ai cũng dễ nhận ra khuôn mặt của cậu toát lên vẻ thông minh. Tùng ăn nói hoạt bát và lanh lợi. Vầng trán của cậu khá cao nhưng thường được giấu kin đáo đằng sau hàng tóc rủ. Nhìn chung khuôn mặt của Tùng rất dễ tạo ra cho chúng ta thiện cảm và rất dễ gần.

Tùng học giỏi nhất lớp nhưng không bao giờ tự kiêu. Cậu đơn giản và gần gũi với bạn bè ngay từ cách ăn mặc và sinh hoạt. Gia đình Tùng có điều kiện nhưng những bộ quần áo mà cậu mặc đến lớp hàng ngày hoặc mặc vào một dịp đi chơi nào đó bao giờ cũng rất giản dị. Cách ăn vận ấy khiến chúng tôi rất nể phục Tùng. Thế nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất ở cậu học trò mẫu mực này chính là vẻ đẹp trong lối sống. Tùng hòa nhã gần gũi với bạn bè. Tùng lễ phép, tôn trọng và nghe lời thầy cô giáo hay những người lớn tuổi, ở trong lớp, cậu rất biết nhún nhường. Tùng lại hay giúp đỡ những bạn học yếu hơn nên cả lớp ai cũng quý và thân thiết với cậu.

Ngần ấy năm học trôi qua, tình bạn của tôi và Tùng càng ngày càng sâu sắc. Mỗi buổi sáng hai dứa cùng cắp sách tới ưường, cùng học, cùng chơi lại cùng về trên con đường cũ. Buổi chiêu hai đứa lại dành thời gian cùng học nhóm, ở với Tùng tôi cũng học được bao điều quý giá. Vẫn biết không được trời phú cho cái tư chất như Tùng nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn tốt. Có Tùng tôi tự tin học tập và san sẻ. Và ngược lại lúc nào Tùng cũng chia sẻ với tôi.

Người xưa từng nói: Bạn là của cải chứ không phải của cải là bạn. Và nếu trên đời này không còn tình bạn thì cuộc sống hẳn sẽ buồn tẻ và nhàm nhạt biết nhường nào. Tôi không định nghĩa được tình bạn nhưng kể từ ngày thân thiết với Tùng, tôi hiểu rất rõ, tình bạn là một thứ gì đó đáng trọng, thiêng liêng và cao quý vô cùng.

Bình luận (0)
Nhân Mã
Xem chi tiết
Nguyễn hà vy
25 tháng 5 2018 lúc 20:22

Từ ngày lên lớp 3, gia đình em chuyển đến một nơi ở mới cách xa ngôi trường tiểu học của em nên khi đó em cũng phải chuyển trường. Từ đó đến nay, đã lâu rồi em không được đến thăm ngôi trường thuở ấu thơ ấy của mình. Hôm nay, nhân dịp về thăm bà nội, em đã trở lại ngôi trường gắn bó với em suốt những năm đẩu tiểu học.

Khi em chuyển đi thì trường tiểu học bắt đầu sửa chữa và xây mới rất nhiều. Vì vậy, hôm nay em trở lại thấy có nhiều điều đã đổi thay. Tuy thế, trường vẫn giữ được những hình ảnh gắn bó với tuổi thơ của em.

Con đường trước cổng trường được làm rộng hơn, cao hơn, bằng phẳng và thoáng đãng. Hai bên đường còn có vỉa hè sạch đẹp, có những cây phượng được trồng thẳng hàng rất đẹp mắt. Nhìn ra con đường đẹp đẽ ấy là cổng trường uy nghiêm cũng đã được xây mới. Tấm biển trường ngày nào đã được thay nhưng vẫn được trang trí và sơn màu như cũ - nó giống hệt với hình ảnh tấm biển trường em được nhìn thấy vào ngày đầu tiên em bước vào lớp 1. Em cứ đứng ngắm mãi tấm biển ấy không thôi. Vừa thân quen lại vừa ngỡ ngàng như cậu bé lớp 1 ngày đầu nhập học.

Bước qua cánh cổng trường rộng mở là một không gian vừa lạ vừa quen. Lạ vì sân trường rộng hơn ngày trước rất nhiều. Trước đấy, sân trường chỉ bằng một nửa thế này và được lát gạch màu đỏ, nửa còn lại là một khu đất trống với cỏ dại và những cây bằng lăng gầy gò. Bây giờ, tất cả được lát gạch, những cây thân gỗ được xây bồn và chăm sóc chu đáo nên tất cả đều tươi xanh, rợp bóng. Dưới mỗi tán cây lớn lại có những chiếc ghế đá dành cho các em nhỏ ngồi nghỉ ngợi sau khi đã chơi đùa thỏa thích. Nhìn thẳng từ cổng trường vào là khu nhà của các thầy cô giáo, khu nhà ấy vẫn như xưa. Em còn nhớ, trước đây mỗi lần có chương trình văn nghệ, các thầy cô thường làm sân khấu trước khu nhà này. Nhìn khu nhà thân quen, em như nhìn thấy chính mình đang đứng hát trước khu nhà đó. Ngược lại, hai dãy phòng học được xây hai bồn vuông góc với khu nhà của các thầy cô thì đã được xây mới hoàn toàn. Đó là hai dãy nhà ba tầng khang trang và rất đẹp đẽ với đầy đủ những phương tiện dạy học rất hiện đại. Phòng nào cũng được trang trí bằng những tranh ảnh, dụng cụ rực rỡ và đẹp mắt.

Có lẽ những hàng cây là còn thân quen hơn cả: phượng vĩ, xà cừ, bằng lăng. Hơn ba năm đã trôi qua nhưng dường như chúng không thay đổi gì nhiều. Thân vẫn vươn cao, to và chắc. Nhìn chúng, em nhớ những buổi cả lớp cùng lao động; vun cây, tưới nước rồi đùa nghịch. Đó còn là những lúc nghịch ngợm hay vụng về khắc mãi vào thân cây tên mình và tên lớp…

Rời mái trường tiểu học thân yêu ra về em vẫn còn bồi hồi xúc động. Mái trường như nhắc nhở em phải cố gắng học tập để xứng đáng với kỉ niệm đẹp đẽ thuở ấu thơ.

Bình luận (0)
Trần Đức Mạnh
25 tháng 5 2018 lúc 20:38

Đã lâu lắm rồi, em mới có dịp được về thăm mái trường tiểu học thân yêu của em. Trông nó vẫn như xưa và vẫn chẳng có gì thay đổi cả

Cổng trường to rộng lớn được sơn màu xanh lá. Hai bên cổng trường là hai cái ao to để thả cá cảnh.Bước vào trường mới biết là trường rất rộng lướn. Trên sân trường có nhiều cây xanh để cho học sinh chúng em ngồi nghỉ mát trong giờ giải lao. Trường gồm bốn tầng. Ba tầng đầu là những phòng học. Tầng trên cùng là các phòng chức năng. Trong mỗi lớp đều có những vật trang trí cho lớp sinh động hờn. Mỗi phòng chức năng đều có các thiết bị hiên đại và đầy đủ để phục vụ cho mỗi tiết học. Ở các dãy hành lang được nhà trường lắp vài cái camera để chống trộm cắp trong trường. Giữa sân trường có một cái sân khấu để cho chúng em múa hát, biểu diễn văn nghệ,.... cho mỗi tiết sinh hoạt ngoài giờ hoặc các tiết học ngoại khóa. Hai bên trường có hai vườn hoa trông rất đẹp. Trong đây có rất nhiều loài hoa đẹp như hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, hoa dạ lan hương, hoa loa kèn,....Trong mỗi cái vườn còn có một cái hồ nước trồng hoa sen và hoa súng. Hương hoa từ trong vườn tỏa ra rất thơm. Góc cuối bên phải của trường là dãy văn phòng của các thầy cô. Sau dãy văn phòng là dãy nhà đa năng. Còn góc cuối bên trái của trường là dãy nhà vệ sinh.

Em rất yêu quý ngôi trường tiểu học thân thương này. Suốt cả cuộc đời này em sẽ nhớ mãi về nó.

Bình luận (0)
Huong San
16 tháng 6 2018 lúc 6:58

Đã lâu lắm rồi em mới có dịp trở lại thăm ngôi trường cũ. Ngôitrường đã gắn bó in dấu bao kỉ niệm thuở mới cắp sách đến trường. Ấylà khi em mới bước chân vào mái trường Kim Đồng. Ngôi trường giờđây đã đổi thay song em vẫn thấy thân quen và đẹp đẽ lạ thường.Từ xa nhìn lại ngôi trường khang trang và bề thế hơn xưa. Chiếcbiển nhỏ ngày xưa nay đã được thay bằng tấm biển xanh lớn in dòng chữtrắng nổi bật "TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG". Bồi hồi xao xuyến,em ngập ngừng đến bên cổng trường. Bác bảo vệ vẫn nhận ra em, bướcvào sân trường trong niềm vui sau bao ngày xa cách nay được trở lại máitrường yêu dấu. Trên sân trường những cây phượng, cây bàng mới ngàynào còn bé tí mà giờ đây đã xoè bóng mát che phủ cả một góc sân. Cònđây là cây hoa sữa vật kỉ niệm của lớp 1B ngày ấy đang toả hương thơmnồng nàn như đưa em trở về với miền kí ức tuổi học trò ngây thơ bébỏng.Em thong thả bước vào dãy nhà tầng khi xưa em thường chạy trêncầu thang lên tầng hai nơi lớp cũ của mình. Vẫn còn như xưa, lớp họcbảng đen ngày nào vẫn còn đó. Em tưởng như cô giáo hiền của mình vẫnđứng đó ngay cửa lớp học để đón em vào lớp. Em bước vào lớp đến bênchỗ ngồi của mình kỉ niệm năm xưa lại ùa về trong kí ức. Những cái bắttay của cô khi em mới tập viết và nào là những điểm 9, điểm 10 khi emchăm chỉ học và cả những lời phê bình, nhắc nhở ân cần của cô giáo khiem còn thiếu sót. Thấm thoát thoi đưa giờ đây tất cả đã trở thành kỉ niệm. Em bồi hồi, lặng lẽ bước ra khỏi lớp đứng ngoài hành lang ngắmnhìn sang bên kia. Ở đó đã được xây thêm một dãy nhà mới đó là phòngthí nghiệm, thư viện… Em sang dãy nhà mới ngám hồi lâu trong lòngrộn bao cảm xúc khó tả về mái trường thân yêu.Thời gian không cho phép em nán lại lâu. Em phải sang trườngmới để kị giờ học. Em lưu luyến không muốn rời xa ngôi trường yêu dấunày. Trong lòng em luôn nghĩ rằng cần phải cố gắng học tập nhiều hơnnữa để xứng đáng với lòng mong mỏi của bao thầy cô đã dạy dỗ vàmong em trưởng thành

Bình luận (0)
Nhân Mã
Xem chi tiết
Huong San
25 tháng 5 2018 lúc 21:24

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

Bình luận (0)
Vivian
28 tháng 5 2018 lúc 20:07

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mới đó mà đã mười năm. Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã trở thảnh sinh viên năm thứ nhất đại học. Hôm nay, có dịp về thăm ngôi trường cũ thân yêu, trong tôi dâng ngập một cảm giác xao xuyến và bỡ ngỡ khôn cùng.Ngôi trường cũ hiện ra trước mắt tôi với nhiều nhiều kỉ niệm vừa quen thuộc vừa xen chút lạ lẫm. Con đường đầy sỏi đá năm xưa đã được thay thế bằng một con đường ữải đá phang lì, êm ru.Xe tôi chạy chầm chậm trên đường nhỏ mà cảm thấy vui sướng vô cùng. Chiếc cổng trường năm xưa giờ đã được thay thế bằng chiếc cổng xây kín đáo và phía trên ghi rõ hàng chữ Trường THCS. Tôi còn nhớ rõ ngày ấy, mỗi lần đi học muộn, cánh cửa lại đóng sập lại, tôi phải năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào.Bước vào sân trường sự thaỵ đổi ấy càng hiện lên rõ hơn. Dãy lớp tôi học năm xưa giờ được thay thế bằng một nhà cao tầng khang trang, sáng sủa. Lớp cũ năm xưa không còn nhưng tôi vẫn như thấy đâu đây hình ảnh của các bạn cùng lớp. Cái Lan toét, cái Hồng cụ, thằng Sơn tê ta… Ngày ấy cũng ở góc sân trường này, chúng tôi thường chơi đùa. Cây bàng năm xưa vẫn còn nhưng nó đã già hơn trước. Tôi bước lại gần, những nét chữ khắc vào thân cây yẫn còn nhưng những dòng chữ của chúng tôi không còn nữa, có lẽ thời gian đã làm mờ dàn . Tôi bước tới khu hiệu bộ, căn nhà cũng được sửa lại đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng năm xưa, nằm uy nghiêm giữa hai bên hàng cây mát rượi. Đây chính là hàng cây ngày xưa chúng tôi trồng khi trường mới xây xong mà. Ôi! Giờ đây nó đã cao lớn quá, tôi phải ngước mắt lên mới thấy ngọn của nó. Trong tiếng gió tôi nghe những lời rì rầm như những tiếng chào. Dưới gốc cây vẫn còn chiếc biển đề quen thuộc “Cây kỷ niệm lớp… khóa…”.

Sân trường đang giờ học im ắng đến lạ thường. Tôi nghe tiếng thầy cô âm vang, trầm ấm trong lớp học. Nỗi nhớ thầy cô, các bạn dâng ngập hồn tôi, từ ngày chia tay mỗi người một ngả không biết cuộc sống của họ ra sao. Và các thầy cô của tôi nữa, tôi nhớ cô Thanh dạy văn cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm. Ngày ấy cô rất nghiêm khắc, không ít lần cô đã mắng chúng tôi khi chúng tôi không chịu nghe giảng. Tôi biết lúc đó đã có một số bạn tỏ ý không bằng lòng với cô nhưng chính những người bạn đó sau này đã tâm sự với tôi: Đen khi xa cô rồi mới thấm thìa lời cô dạy.Thực ra ngày đó chúng tôi còn nhỏ quá, chỉ thích chơi thôi. Giờ đay lớn khôn tôi chỉ mong có dịp gặp lại cô để nói hết những tâm sự của mình.

Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì tôi gặp cô Thanh, tôi vô cùng sung sướng và bất ngờ vì bao năm rồi cô vẫn dậy ở nơi đây. Tôi chạy lại, vui mừng:

– Em chào cô! Cô có nhận ra em không ạ?

Cô nheo đôi mắt, sửa lại cặp kính:

– Em là Lan học sinh lớp 6A, khóa học cách đây mười năm rồi phải không?

– Em cảm ơn vì cô vẫn còn nhận ra em.

Thế là cô trò tíu tít nói chuyện. Đen lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn lại gương mặt cô, năm tháng trôi đi, trên khuôn mặt của cô đã có nhiều nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn sáng như xưa nữa nhưng cái nhìn của cô vẫn thật dịu dàng. Mái tóc đen năm xưa giờ đã có khá nhiều sợi bạc. Tôi bỗng thấy thương cô vô cùng bởi tôi biết cuộc đời riêng của cô không mấy hạnh phúc nên bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho tất cả học sinh.

Tôi và cô đi dạo quanh sân trường, cô trò nhắc lại bao chuyện cũ, đi bên cô tôi thấy mình như nhỏ lại, như được ữở lại tuổi học ữò thơ ngây bé nhỏ. Tôi vẫn thấy cô dịu dàng và ân cần như ngày tôi còn đi học. Tôi đã tâm sự hết với cô về những tình cảm của các bạn của lớp dành cho cô như thế nào. Cô rất xúc động, cô nói:

– Những gì cô dạy dỗ các em năm xưa, cô biết rằng có thể ngay lúc đó các em chưa hiểu biết nhung cô tin rằng mai này lớn lên các em sẽ hiểu. Và từ đó các em sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống.

– Cô ơi, ngày đó quả chúng em còn nhỏ quá nên không hiểu hết tấm lòng của cô dành cho chúng em.

Cô vuốt tóc tôi mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhân hậu:

– Cô chỉ mong mỗi lớp học trò qua đi trở thành những người có ích cho xã hội và nếu có dịp về thăm cô là cô rất vui.

Trống vào lớp vang lên tôi phải tạm biệt cô rồi. Lúc này tôi chẳng muốn rời xa cô, tôi tự hứa tết năm nay chúng tôi sẽ họp lóp và tất cả sẽ về thăm trường cũ, thăm cô giáo chủ nhiệm.

Ngắm ngôi trường cũ một lần nữa, tạm biệt những kỉ niệm của tuổi thơ tôi ra về trong lòng nao nao bao kỷ niệm buồn vui. Mái trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, chính nơi đây đã chắp cánh cho tôi bao ước mơ hy vọng. Tôi hiểu rằng dù là mười năm hay bao nhiêu năm nữa, ta cũng sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường.

Bình luận (0)
Nhân Mã
Xem chi tiết
Nguyễn hà vy
25 tháng 5 2018 lúc 20:23

Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp một cũng vậy. Hình như là khoảng mùng năm hay mùng sáu tháng chín gì đó, tôi không còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một buổi sang cuối thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Cái mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt- mùa thu miền Trung – không se lạnh như ở miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam . Nó dịu ngọt và nhẹ nhàng. Quả đúng là thời điểm khiến cho nhười ta dễ nhớ. Phải chăng đây chính là lí do để mùa thu là mùa tựu trường?Ngay từ sang sớm, mẹ đã đánh thức tôi dậy, sửa soạn mọi thứ thật tinh tươm. Tôi cũng không nũng nĩu không chịu dậy như mọi ngày. Cái không khí tất bật nhưng nghiêm túc mà mọi người trong gia đình gây ra khiến tôi cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất quan trọng dù lúc đó thật sự tôi vẫn không hiểu hết tầng ý nghĩa của nó.
Áo quần, cặp sách đã chỉnh tề xong, mẹ chở em tôi và tôi đến trường. Dọc đường, chúng tôi gặp những cậu bé, cô bé cùng lứa tuổi. Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

Dẫu rằng 6 năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm trong ngày tựu trường bước vào lớp một vẫn luôn hiện lên trong tôi một cách vẹn nguyên, bởi hàng đêm vào mùa thu nó lại ùa về nhắc nhở tôi về con đường tri thức mà tôi đang tiến bước. Nếu như lòng yêu nước được xuất phát từ tình yêu những điều bình dị nhất như nhà văn Ê-ren-bua đã nói thì có lẽ chính những kỷ niệm của ngày tựu trường đầu tiên là nguồn sức mạnh cho tôi lòng yêu tri thức. Tôi chắc rằng mình sẽ mài nhớ về nó, nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình bởi nếu có điều gì đó khiến cho người ta phải nghĩ thì chắc chắn đó là một điều quan trọng.

Bình luận (0)
Thảo Phương
25 tháng 5 2018 lúc 21:33

...Khi những tán phượng hồng tắt cả rồi ánh lửa, Thu lại về trong trẻo với những vạt nắng phía vòm cây. Nhìn những tà áo trắng ngơ ngẩn từ góc phố tung bay, ai trong mỗi chúng ta khỏi bâng khuâng khi ngang qua ngôi trường, chợt nghe tiếng trống đầu Thu chào năm học mới.

Hành trang vào đời của bao thế hệ học trò đâu chỉ là tri thức, và cũng đâu chỉ cành phượng vĩ lung linh cháy đỏ cả khung trời. Ngày khai trường - một ngày ít được ai kia ghi vội thành những dòng lưu bút. Thế mà Thu sang với những con gió heo may thoai thoải cũng đủ cho ta nôn nao nhớ đến quặn lòng.

Tôi không thể quên. Mở vội lại một vùng ký ức, kỷ niệm như vẫn nguyên sơ thi vị đến dạt dào. Ngày đi dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời...

Con đường làng quê đầy dấu chân trâu thân thương, hôm ấy bỗng dưng trở trên khác lạ: tôi bước đến ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời mình… Tôi không diễm phúc được mẹ dắt tay đi trên con đường làng như nhà văn Thanh Tịnh; nhưng tôi cứ ngỡ những câu văn ông viết về ngày khai trường như dành riêng cho mình… “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”. Tiếng lòng của nhà văn phả vào hồn các thế hệ cô cậu học trò một chút gì hân hoan, và cũng chính âm vang nao nức tự tiếng lòng ấy càng khiến tôi tiếc nuối tuổi thơ. Thẳm sâu trong vùng ký ức, bạn bè đầu trần chân đất, bắt dế thả diều và cùng tôi đi trên con đường hôm ấy bây giờ có người tôi chẳng biết tìm đâu. Gặp lại nhau có chăng chỉ còn trong tâm tưởng. Nhưng tôi vẫn tin rằng: dù ở nơi nào đi nữa, người ra vẫn nhớ “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” của nhà văn Thanh Tịnh, và hình ảnh “cái trống lặng im / nghiêng đầu trên giá”, lớn hơn nữa là những tà áo trắng rộn ràng như ướm gió đầu thu.

Thời gian đi qua, năm tháng đi qua, tuổi học trò cũng không còn…

Tôi - cậu bé nghiện ngập cái bóng nắng sân trường vào Thu bây giờ cũng đang nôn nao mơ thấy mình nhỏ lại để được tung tăng “hàng bảy”, “hàng ba” trên đường đến trường mừng ngày khai giảng. Tiếc rằng, hiện tại nơi tôi thả ước mơ là một thành phố không có mùa Thu để mà mơ ước, ở này chỉ có hai mùa nắng - mưa và lá như sẽ vàng lúc nào có thể. Với học trò nơi đây, dường như không hề biết đến mùa Hè thì làm sao tìm ra mùa Thu, không được nghỉ để “xả hơi” thì làm sao thấy thú vị của ngày “bắt đầu”. Có chăng đó cũng chỉ là sự bắt đầu bằng nỗi khiếp sợ đến ám ảnh, bởi những cuộc đua hình tam giác: Nhà - Trường - Lớp học thêm mà phụ huynh đã khoác cho con mình. Những bậc làm cha có bao giờ nôn nao nhớ buổi khai trường của thế hệ mình?! Và họ có khi nào mơ tìm về cảm giác hân hoan từ những ngày đầu năm học mới?! Và càng không thể biết có bao người khao khát thổi vào hồn những thế hệ học trò hôm nay, dù chỉ một khúc vĩ thanh như tiếng lòng của nhà văn Thanh Tịnh.

Và tất nhiên, nhìn ở một góc độ nào đó, thế hệ học trò bây giờ như dần mất đi cảm giác nôn nao mừng ngày khai trường theo đúng nghĩa của nó, cái cảm giác mà thế hệ chúng ta có được vì thời ấy làm gì có chuyện khai giảng sớm hay học chạy trước chương trình rồi chuẩn bị cho việc tăng tiết cuối năm ở một loạt trường từ Chuyên, Năng khiếu đến Dân lập, Bán công...

Có vẻ như, thế hệ học trò hôm nay đang bị đánh cắp đi cảm giác cồn cào mong đợi được mặc chiếc áo trắng đẹp nhất, mới nhất vào ngày khai giảng - ngày các em tự thấy mình trưởng thành lên theo tri thức học đường. Thế là người lớn chúng ta vô tìnhlấy đi thứ hành trang quí giá trong những tâm hồn cao thượng ở thế hệ hôm nay.

Bình luận (1)
Trần Diệu Linh
26 tháng 5 2018 lúc 6:50

Đối với mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm khó quên hay đơn thuần đó chỉ là những ấn tượng ban đầu nào đó. Đối với riêng tôi thì kỉ niệm về ngày khai giảng năm tôi vào lớp sáu luôn để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc mà tôi không thể nào quên được.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời ,sau một quãng thời gian nghỉ ngơi dài chúng tôi đã quay lại việc học hành, Từ hôm trước mẹ đã giúp tôi chuẩn bị sách vở để chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày khai giảng của chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến trường cấp hai mang tên Trường THCS hải Thái nên tôi rất hồi hộp. Tôi đã nộp hồ sơ vào trường này vì trường khá gần nhà tôi hơn nữa chị tôi cũng học trường này. Chúng tôi đã thi và đã được chọn vào trường từ nửa tháng trước rồi. Từ sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng. Tôi nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm xong rồi vội vàng đi đến trường. Bố nhìn tôi thấy tôi có vẻ hơi hồi hộp nên bố hỏi tôi có cần bố chở đi không ,tôi khăng khăng không chịu với lí do là tôi đã lớn rồi không cần bố chở đi nữa.

Hàng cây như xanh hơn , cao hơn , những ngôi nhà trông khang trang hơn mọi ngày. Con đường thân quen ngày nào sao hôm nay sạch sẽ gọn gàng ghê. Mặt trời đã dần dần nhô lên , tỏa ra những tia nắng đầu tiên , thay thế cho màn đêm mờ ảo là ánh sáng hồng tươi đang lan tràn khắp không gian. Nhưng hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc , đang khẽ rùng mình. Trên những tán lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm , co những chú chim dã dậy từ rất lâu và đang cất khúc ca chào đón ngày mới. Theo tiếng chim ca , những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đường. Giờ đây , không gian không còn yên tĩnh nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười của các anh chị học sinh đang rảo bước đến trường , và tiếng xe máy của các bác phụ huynh đưa con đến trường. Các bạn mặc quần áo rất chỉnh tề , gương mặt vui tươi nhưng không kém phần lo lắng. Tôi đạp nhanh từng vòng quay xe đạp để nhanh chóng đến trường, tôi đi qua bãi đất trống rồi lại đi lên bãi đất được đổ bê tông rồi một lát là tôi đã đến cổng trường. Chà, ngôi trường Trung học mới to lớn làm sao! Trong ý nghĩ của tôi về nó thì như một kiến trúc lịch sử. Nổi bật giữa cái cổng to là hàng chữ “Trường Trung học cơ sở Hải Thái” và hàng cờ chuối với rực rỡ sắc mầu.

Tôi đang mải nhìn ngắm xung quanh thì bất giác một cái gì đó đâm thẳng vào sau xe tôi khiến tôi giật bắn mình ngã nhào xuống đất. Cú ngã không khiến tôi đau lắm nhưng tôi bị xước chân , tôi vội vàng nhìn lên chiếc xe của tôi thì trời ơi nó bị tay tôi đè lên chiếc rọ xinh xắn khiến chiếc rọ bị méo hẳn về một bên. Tôi tức lắm quay xuống xem rốt cuộc là kẻ nào đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi chưa kịp định thần ra đó là ai thì tôi đã thấy có ai kéo mình dậy với những lời nói cũng rất vội vàng nhưng thực sự rất chân thành “cậu ơi cho mình xin lỗi nhé mình không cố ý đâu” khi ấy tôi vẫn tức lắm tôi không nói gì để cho bạn đó dìu tôi đứng dậy. Đó là một bạn nam cũng trạc tuổi tôi thôi nhưng trông bạn khá là lanh lợi nên tôi cũng không thể nói gì bạn được với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường nên tôi cũng không muốn cau có với ai. Tôi đứng dậy đang định dắt xe đi thì bạn ấy gọi tôi lại lấy cái băng gạt từ trong cặp ra dán vào chỗ bị thương của tôi, Rồi bạn ấy hỏi tôi học lớp nào ,tôi lơ đãng trả lời “ lớp 6b” thế là bạn ấy kêu lên một tiếng rồi nói bạn đó cũng học lớp 6b. Tôi cũng cảm thấy khá thú vị bởi tôi cũng chưa quen được ai ở lớp mới, như thế là tôi đã có người bạn đầu tiên rồi. . Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau rồi cùng nhau về lớp học.

Bình luận (0)
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo My
17 tháng 5 2018 lúc 20:51

Bài làm :

Thương biết bao, những ngày tháng đã xa

Trong trẻo quá, chẳng bao giờ thấy lại

Con tàu đã qua, sao qua mãi mãi

Có chuyến tàu nào cho tôi trở lại, tuổi thơ tôi?

Thời gian chảy trôi như chuyến tàu một chiều. Mới đây thôi, tôi vẫn còn đang nắm tay mẹ, trên tay là chùm bóng ngày khai trường, ríu rít chuyện trò, nhòm ngó những điều đầy mới mẻ ở ngôi trường tiểu học Lĩnh Nam. Thế rồi vèo một cái, năm tháng qua đi, cô bé cấp một năm nào đã thành học sinh cuối cấp. Những ngày cuối cấp đầy hối hả, vội vã của lịch học, lịch thi khiến tôi nhớ đến thời cấp một đầy trong trẻo, vô tư. Từng hình ảnh dần hiện về như một cuốn băng cát-set cũ rỉ. từng vòng băng quay chầm chậm, chậm dần, rồi bỗng dừng lại ở buổi học cuối cùng trước khi tôi rời xa mái trường tiểu học thân yêu của mình.

Hôm ấy là một sáng tháng năm. Từng chùm phượng đỏ rực một góc sân trường. Từng tán cây râm ran tiếng ve. Tôi như thấy mọi thứ hiện hữu trước mặt tôi, chỉ cần đưa tay ra là đón được cánh phượng đang rơi đầy trong gió. Ngày hôm ấy, tôi không nhõng nhẽo, mè nheo xin mẹ cho ngủ nướng thêm vài phút, cũng không cần mẹ nhắc nhở giờ học. Chắc có lẽ tôi biết, sau hôm đó, tôi sẽ chẳng còn được gắn bó với cô, với lớp nữa. Tôi đến trường sớm hơn mọi khi, thậm chí trên sân mới lác đác vài người. Tôi chợt mỉm cười khi nhìn thấy bác bảo vệ già vươn vai ngái ngủ, lắng nghe thật kỹ tiếng chổi tre xào xạc của cô lao công. Những con người tôi từng phớt lờ, hoặc không thấy điều gì đặc biệt ở họ trong những năm tháng hồn nhiên tại nơi đây. Nắng hôm nay thật đẹp, dù cho tiết trời vẫn oi nóng. Trời sáng sớm mà không gợn mây, trong vắt. Tôi ngắm nhìn từng tia nắng đang chiếu sáng xuyên qua kẽ lá, in lên mặt đất những vệt bóng nắng rung rinh. Cây phượng già ở góc sân sao lại lạ vậy nhỉ? Cứ như có một sức sống kỳ diệu nào đó đang cuồn cuộn chảy trong tấm thân xù xì, già cỗi ấy. Vườn hoa, cây cối được phân cho các lớp làm công trình măng non đang vươn mình tắm nắng, đung đưa cành lá như đang vẫy gọi, cũng có thể là chúng muốn gửi gắm điều gì đó cho lũ trẻ con cuối cấp.

Bước vào lớp học mà tôi đã đi qua bước lại đến hàng nghìn lần, một cỗ cảm xúc lâng lâng, nghẹn ngào khó tả vây lấy tôi. Từng chiếc bàn, ghế, từng vật dụng trong lớp như thì thầm điều gì đó với nhau. Chúng đã ở đỏ, bên chúng tôi suốt cả năm học. Dù cho có nhắm mắt lại tôi cũng có thể kể đúng vị trí của từng thứ: chồng ghế xanh dùng cho buổi sinh hoạt phải để ở phía trên sát cửa, bảng hoa điểm tốt ngay cạnh bảng, phấn của cô cần được để ngay ngắn trên bàn giáo viên… Không gian lớp học trở nên gần gũi và thân thuộc như thể hơi thở của chính tôi. Rồi từng người, từng người bước vào lớp. Những gương mặt ấy đã gắn bó với tôi suốt năm năm trời. Lũ trẻ nghịch ngợm này làm sao tôi có thể quên được đây. Trường thỏ thích ăn quà vặt nhưng tốt tính, chia sẻ mọi thứ đồ ăn cho bạn bè. Giang nhím điệu đà nhưng siêu dũng cảm, chuyên đứng ra đánh lại lũ con trai. Rồi thì Huy voi nhỏ bé nhưng vui tính, hài hước… Tôi nhìn khắp lượt, không xót một ai. Tất cả vẫn cười đùa, bày trò trêu nhau nhưng giữa chúng tôi có cái gì đó khác trước. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng biết đây là buổi học cuối cùng, là thời gian cuối cùng được học bên nhau.

Bầu không khí vui vẻ dần thay thế bởi sự im lặng khi cô giáo bước vào lớp. Cô nhìn lũ trò nhỏ đầy trìu mến. Cô giáo của tôi không có dáng người mảnh mai hay khuôn mặt đầy khả ái như trong sách hay miêu tả. Nhưng cô lại là người đặc biệt nhất khi đứng giữa biển người. Bởi đơn giản, chỉ có cô mới dành tình yêu thương lớn lao cho lũ trẻ chúng tôi. Ngày cuối cùng bên cô, ngày cuối cùng bên nhau, bài giảng của cô trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Ánh nắng khẽ nhòm qua khe cửa, rồi nhẹ rơi trên vai cô. Ánh mắt cô sáng ngời, truyền toàn bộ tâm huyết vào bài giảng cuối cùng này. Từng lời cô giảng cứ đi vào đầu óc tôi một cách tự nhiên như thể nó vốn phải là vậy. Tiết học thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng trống tiết bốn vang lên, thông bào bốn mươi lăm phút cuối cùng của thời tiểu học đã đến. Cả cô lẫn trò đều lặng thinh, chẳng ai muốn nói lời chia tay. Mắt cô lúc này thật buồn, nhưng vẫn dịu nhẹ và đầy ấm áp. Cô nhìn khắp cả lớp, dừng lại trên người mỗi đứa trò nhỏ một chút. Tôi thấy cô rơm rớm nước mắt nhưng lại nhẹ gạt đi, thay thế bằng một nụ cười tỏa nắng. Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Chúng tôi nghe cô dặn dò tỉ mỉ, cẩn thận, mỗi khi nghe tên mình được cô nhắc đến liền tự giác đứng lên. Không còn sự bướng bỉnh, nghịch ngợm hay nghĩ cách quậy phá nữa, mỗi đứa đều hết sức yên lặng như sợ chỉ cần một tiếng động thôi sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn. Tiếng đồng hồ tích tắc…tích tắc…một cách nặng nề, kim giờ kim phút đùn đầy nhau tiến lên. Hai mươi phút…mười lăm phút… rồi mười phút. Năm phút cuối, cô gọi chúng tôi lên trên bục. Cả bốn mươi học sinh như bầy chim non chạy ùa vào lòng mẹ. Không còn tiếng dạy dỗ, không còn những lần trách mắng… đọng lại chỉ còn tiếng khóc, những dòng nước mắt trên gương mặt non nớt. Cuối cùng thì giờ phút chia tay đã đến thực sự. Những ngày tháng vui vẻ, rộn ràng, bao lần đùa vui bên nhau, tiếng cô giảng bài, tiếng học sinh trả lời hòa lẫn vào tiếng ve, tiếng trống, tiếng ồn ào phố xá đều hóa thành những giọt ký ức, hòa sâu vào tâm khảm mỗi người.

Mặc cho sự chảy trôi vô tình của thời gian, kỷ niệm tươi đẹp dưới mái trường tiểu học, dưới bàn tay dạy dỗ, chăm sóc của người mẹ hiền thứ hai sẽ còn vẹn nguyên mãi trong tôi mỗi khi nhớ về quãng thời gian ấy. Cho dù đi hết bao lâu, bao xa, khi quay trở lại, vẫn sẽ có người dang vòng tay ấm áp đón tôi trở về tại ngôi trường tiểu học yêu dấu.

Bình luận (0)
my yến
18 tháng 5 2018 lúc 10:08

Hằng ngày em được học nhiều tiết học hay và lý thú. Nhưng tiết học Văn của ngày thứ năm vừa qua đã để lại cho em nhiều điều thích thú hơn cả.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Chúng em đang ngồi tranh luận với nhau về những hài học cũ, tiếng trống vào lớp vang lên. Các bạn nhanh chóng mở sách chuẩn bị cho bài học mới, cô giáo bước vào lớp với nụ tươi tắn trên môi. Sau khi ổn định tổ chức lớp, cô hỏi: "Các em đã chuẩn bị bài chưa"? Cả lớp đồng thanh đáp: "Thưa cô rồi ạ!" Cô kiểm tra bài cũ, bạn nào cũng trả lời trôi chảy và đạt điểm cao. Cô rất hài lòng, khen cả lớp có tinh thần học tập. Rồi cô nhắc chúng em mở sách học bài mới, lời giới thiệu vào bài mới của cô được bắt đầu thật ấn tượng: "Các em ạ, trong mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương. Nơi ấy chính là nơi sinh ra và nuôi lớn tâm hồn mỗi con người. Để tìm được tình yêu thương đất nước được bắt nguồn từ đâu, từ những gì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài "Lòng yêu nước", cả lớp tôi như trầm xuống và nuốt lấy từng lời cô giảng. Trên nền bảng đen, từng dòng phấn trắng dần dần hiện ra. Sau phần giới thiệu tác giả, tác phẩm, cô hướng dẫn cách đọc và đọc mẫu. Giọng cô đọc nhẹ nhàng, đầm ấm và truyền cảm. Cô gọi bạn Lan đọc bài. Bạn đọc to rõ ràng. Sang phần phân tích tác phẩm, mọi người trở nên linh hoạt hơn. Những cánh tay xinh xắn giơ lên đều tăm tắp trước những câu hỏi của cô. Bạn nào cũng muốn được cô giáo gọi. Tất cả dường như ai cũng bị cuốn hút vào giờ học. Không ai còn lơ đãng và đều quên đi cái không gian âm thanh ngoài cửa lớp, tưởng như chim ngừng hót, cây lá ngừng rung. Mọi vật đều im nghe lời cô giảng. Em được cô giáo gọi. Do chuẩn bị bài tốt nên em đã trả lời đúng. "Lòng yêu nước được bắt nguồn lừ việc yêu những thứ tầm thường nhất, quen thuộc nhất: yêu nhà, yêu quê hương tức là yêu đất nước của mình, yêu người thân". Cô khen em có nhiều tiến bộ. Em sung sướng vô cùng và đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Qua lời cô giảng, trên khuôn mặt các bạn ai đều có niềm vui tự hào và lòng yêu đất nước. Dường như tất cả đều muốn vươn lên trong học tập. Giờ học diễn ra say sưa sôi nổi. Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Giọng cô vẫn vang vọng trong đầu.

Bài học đã kết thúc nhưng lời cô còn in đậm trong tâm trí em. Em mong sao lớp em có được nhiều giờ học hay như thế.

Bình luận (0)
Ngô Thị Thu Trang
18 tháng 5 2018 lúc 15:21

Tình yêu đối với môn Ngữ Văn của em đến rất tình cờ; em là một cô học trò nhỏ có niềm đam mê với ngoại ngữ, lên đến cấp hai, niềm đam mê đấy vẫn rất mãnh liệt trong em, cho đến khi em được học bài “sự giàu đẹp của tiếng Việt” thì lòng nhiệt huyết của em lại cháy cho một môn học khác – môn “Ngữ Văn”.

Hôm đấy là một ngày nắng chói chang hiếm hoi của ngày cuối thu, tiếng trống trường vang lên như thường lệ để báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Như thường lệ, cô giáo vào lớp mang theo một nụ cười tươi tắn trên môi và bắt đầu kiểm tra bài cũ. Lớp chúng em là lớp chọn nên việc kiểm tra bài cũ luôn luôn làm cô mãn nguyện vì tinh thần học tập của các bạn trong lớp.

Sau khi kiểm tra bài cũ xong, cô giáo bắt đầu giảng bài mới; bài học hôm đấy của lớp em là bài “sự giàu đẹp của tiếng Việt”. Để bắt đầu tiết học, cô giáo đã truyền cảm hứng cho bọn em bằng câu mở đầu vô cùng xúc động “chúng ta đang sống trong thời kì hội nhập, các em được tự do tìm hiểu hứng thú với nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, các em học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức và các em thấy thích thú, các em thấy ngôn ngữ đấy mang đến cho các em niềm hưng phấn muốn chinh phục; nhưng có ai nhớ rằng, tiếng Việt của chúng ta cũng rất giàu đẹp, để giữ được thứ ngôn ngữ ấy, cha ông ta đã phải trải qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đã đổ xuống mảnh đất này biết bao nhiêu máu và nước mắt. Tiếng Việt chúng ta là ngôn ngữ thiêng liêng bởi nó mang trong mình dòng máu của các anh hùng, là ngôn ngữ cao đẹp vì nó đại diện cho lòng yêu nước của cả dân tộc, là ngôn ngữ cao quý bởi nó là kết tinh của cả một nền văn hóa hàng ngàn năm lịch sử mà cha ông ta đã đúc kết được và phát huy đến ngày nay”. Nghe cô giảng bài mà mắt em bỗng ươn ướt, đây là lời kết tội đanh thép nhất đối với con bé sính ngoại như em. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi những câu nói xúc động của cô giáo mà lớp học im phăng phắc. Em còn nhớ rất rõ, hôm đấy cô giáo cũng đặc biệt khác mọi ngày, cô dường như say mê hơn, cô như đang hồi tưởng lại một trang quá khứ hào hùng của dân tộc để truyền hết mọi tình yêu tiếng Việt cho chúng em. Bài giảng ngày hôm đấy của cô giống như một tiết học về lòng yêu nước được thể hiện thông qua từng con chữ.

Niềm đam mê văn học của em có lẽ cũng được bắt nguồn từ tiết Ngữ Văn ngày hôm đấy. Sau này, mỗn lần đến giờ học môn Ngữ Văn là em lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và chờ mong, em chờ mong sự đa dạng của ngôn ngữ tiếng Việt, em khao khát tìm hiểu sự giàu đẹp trong từng con chữ, và em say mê tìm hiểu về lịch sử của nó. Có lẽ em phải đặc biệt cảm ơn nhà văn Đặng Thai Mai và cô giáo môn Ngữ Văn ngày đó của bọn em đã mang đến cho em một niềm say mê lớn như vậy. Cho đến bây giờ niềm say mê ấy đối với từng con chữ vẫn đang cháy bỏng trong em.

Bình luận (0)
Nguyễn Hồ Thảo Uyên
Xem chi tiết
Trần Khánh Linh
15 tháng 5 2018 lúc 9:54

Biện pháp tu từ là: so sánh, nhân hóa

Bình luận (0)
Linh San
15 tháng 5 2018 lúc 10:40

-Chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây, hết bụi. - Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn.

=> So sánh và nhân hóa

Bình luận (0)
Lưu Phương Ly
15 tháng 5 2018 lúc 14:12

So sánh.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thanh Huyền
Xem chi tiết
Lưu Phương Ly
10 tháng 5 2018 lúc 19:10

a/ PTBĐ: miêu tả.

b/ Phép nhân hóa: Chúng đuổi cả bướm.Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi.

c/ Miêu tả quang cảnh làng quê khi hè bắt đầu đén.

Bình luận (0)
Huong San
12 tháng 5 2018 lúc 17:02

a/ PTBĐ: miêu tả.

b/ Phép nhân hóa: Chúng đuổi cả bướm.Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi.

c/ Miêu tả quang cảnh làng quê khi mùa hè bắt đầu đến

Bình luận (0)
Lương Thị Diệu Linh
18 tháng 5 2018 lúc 10:30

ptbd miêu tả

phép nhân hóa

Ở góc vườn nhà ông tuyên ong vàng ,ong vò vẽ , ong mật đánh lộn nhau để hút mật hoa .

Chúng đuổi cả bướm .

Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao.

Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi .

nội dung chính:

"lao xao ong bướm trong vườn"

---------------------------------------------------------------------------------

like dùm nhé

thank you

Bình luận (0)
Vũ Thị Thanh Thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Thy
8 tháng 5 2018 lúc 19:59

rong văn bản "Vượt thác" của Võ Quảng, hình ảnh dượng Hương Thư "giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ" là một hình ảnh so sánh đầy sức gợi. Hình ảnh ấy khiến ta liên tưởng tới những hình ảnh huyền thoại anh hùng xưa với tầm vóc và sức mạnh phi thường của những Đăm Săn, Xinh Nhã bằng xương, bằng thịt đang hiển hiện trước mắt. So sánh như vây, tác giả nhằm khắc hoạ nổi bật và tôn vinh sức mạnh của con người trong công cuộc chế ngự thiên nhiên. Lớp lớp những thế hệ trên mảnh đất này đã lao công khổ tứ với sự nghiệp chinh phục thiên nhiên hoang dã đổ giành phần sống cho mình, và hôm nay, không phải chỉ một mình dượng Hương Thư, không phải một mình người dân chài nào trên mảnh đất này đang đơn độc chống chọi với thác dữ mà là oai linh của hàng trăm người anh hùng đang tụ hội cùng hậu thế vượt qua thử thách. Không chỉ vậy, cách so sánh này còn đối lập mạnh mẽ với một hình ảnh "dượng Hương Thư ở nhà, nói nãng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ". Qua đó, tác giả khẳng định một phẩm chất đáng quí của người lao động: khiêm tốn, nhu mì đến nhút nhát trong cuộc đời thường, nhưng lại dũng mãnh, nhanh nhẹn, quyết liệt trọng công việc, trong khó khăn, thử thách

Bình luận (0)
Nhok Song Tử
8 tháng 5 2018 lúc 21:59

Qua bài văn " Vượt thác" của nhà văn Võ Quảng hình ảnh dượng Hương Thư hiện lên như một pho tượng đồng đúc, như một hiệp sĩ oai linh hùng vĩ là một hình ảnh so sánh đầu sức gợi hình, gợi cảm. Hình ảnh ấy khiến ta liên tưởng tới những hình ảnh huyền thoại anh hùng xưa với tầm vóc và sức mạnh phi thường của những Đăm Săn, Xinh Nhã bằng xương, bằng thịt đang hiển hiện trước mắt. So sánh như vây, tác giả nhằm khắc hoạ nổi bật và tôn vinh sức mạnh của con người trong công cuộc chế ngự thiên nhiên. Lớp lớp những thế hệ trên mảnh đất này đã lao công khổ tứ với sự nghiệp chinh phục thiên nhiên hoang dã đổ giành phần sống cho mình, và hôm nay, không phải chỉ một mình dượng Hương Thư, không phải một mình người dân chài nào trên mảnh đất này đang đơn độc chống chọi với thác dữ mà là oai linh của hàng trăm người anh hùng đang tụ hội cùng hậu thế vượt qua thử thách. Không chỉ vậy, cách so sánh này còn đối lập mạnh mẽ với một hình ảnh "dượng Hương Thư ở nhà, nói nãng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ". Qua đó, tác giả khẳng định một phẩm chất đáng quí của người lao động: khiêm tốn, nhu mì đến nhút nhát trong cuộc đời thường, nhưng lại dũng mãnh, nhanh nhẹn, quyết liệt trọng công việc, trong khó khăn, thử thách.

Hình như mk vt hơi nhìu!! khocroi

hiha

Bình luận (0)
Huong San
16 tháng 6 2018 lúc 6:59

Qua bài văn " Vượt thác" của nhà văn Võ Quảng hình ảnh dượng Hương Thư hiện lên như một pho tượng đồng đúc, như một hiệp sĩ oai linh hùng vĩ là một hình ảnh so sánh đầu sức gợi hình, gợi cảm. Hình ảnh ấy khiến ta liên tưởng tới những hình ảnh huyền thoại anh hùng xưa với tầm vóc và sức mạnh phi thường của những Đăm Săn, Xinh Nhã bằng xương, bằng thịt đang hiển hiện trước mắt. So sánh như vây, tác giả nhằm khắc hoạ nổi bật và tôn vinh sức mạnh của con người trong công cuộc chế ngự thiên nhiên. Lớp lớp những thế hệ trên mảnh đất này đã lao công khổ tứ với sự nghiệp chinh phục thiên nhiên hoang dã đổ giành phần sống cho mình, và hôm nay, không phải chỉ một mình dượng Hương Thư, không phải một mình người dân chài nào trên mảnh đất này đang đơn độc chống chọi với thác dữ mà là oai linh của hàng trăm người anh hùng đang tụ hội cùng hậu thế vượt qua thử thách. Không chỉ vậy, cách so sánh này còn đối lập mạnh mẽ với một hình ảnh "dượng Hương Thư ở nhà, nói nãng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ". Qua đó, tác giả khẳng định một phẩm chất đáng quí của người lao động: khiêm tốn, nhu mì đến nhút nhát trong cuộc đời thường, nhưng lại dũng mãnh, nhanh nhẹn, quyết liệt trọng công việc, trong khó khăn, thử thách.

Bình luận (0)
khuất thanh xuân
Xem chi tiết
Giang
8 tháng 5 2018 lúc 12:54

I. Mở bài:

Giới thiệu cảnh đẹp và nêu khái quát về cảnh đó (hè này, em được học sinh giỏi nên bố mẹ em thưởng cho em đi chơi đến bãi biển...)

Vẻ đẹp của biển vào lúc bình minh thật rực rỡ....

II. Thân bài: Miêu tả cảnh biển ấy

1. Lúc mặt trời mọc:

+Trời tờ mờ sáng, se lạnh, gió thoảng nhè nhẹ làm mặt nước gợn những đợt sóng nhỏ.

+Cây cối vẫn còn ướt đẫm sương đêm, đung đưa theo làn gió sớm.

+Tiếng sóng biển rì rào, những con sóng xô vào bờ cát trắng mịn...

+Mặt trời từ từ nhô lên khỏi chân núi xa như đang đội biển,nhú lên dần rạng rỡ, tươi tắn rắc những tia nắng vàng xuống vạn vật.

+Ánh nắng tan chảy trên bờ cát trắng,vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao.

+Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa vào tiếng hát của đại dương bao la.

+Bãi cát mịn, giòn giã, ướt đẫm sương đêm in dấu chân người.

+Mặt nước xanh biếc hòa lẫn với sắc xanh của trời thật hài hòa, kì ảo tạo nên sự thú vị khi đứng trước biển, có thể cảm nhận được vị mặn mòi của biển.

2. Mặt trời nhô lên cao:

+Mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa lơ lửng giữa trời

+Mặt biển lóe sáng cùng vài con thuyền nhấp nhô trên biển,rẽ sóng ra khơi.

+Những con sóng nối đuôi nhau xô ì oạp vào bờ

+Những con chim hải âu cất tiếng hót vang

+Mọi người dắt tay nhau dạo chơi trên biển, nói chuyện rôm rả. Một vài tốp trẻ nô đùa cùng sóng nước, khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi tắn trên môi.

III. Kết bài: Cảm nghĩ của em về bãi biển ấy

+Cảnh bình minh trên biển thật đẹp và tráng lệ nhưng cũng thật hiền hòa, thú vị

+Em cảm thấy yêu biển biết bao!

Bình luận (0)
Huong San
8 tháng 5 2018 lúc 12:55

Ai đã một lần được ngắm cảnh mặt trời lên trên biển thì sẽ chẳng bao giờ quên được, đó là những khoảnh khắc vô cùng hùng vĩ của thiênnhiên ban tặng cho con người.Thiên nhiên vốn có nhiều cảnh đẹp, nhưng có lẽ hình ảnh mặt trời mọc trên biển ở đảo Cô Tô để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc khó quên.

Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi,vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhú lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng.Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ,cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau. Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dườngnhư có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói, từng góc từng góc biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàucó của thế giới đại dương.Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mâytrắng,chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển,lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời,màu xanh củanước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, những tiếng nói,tiếng cười vang rộn cả bãi biển xôn xao bàn luận về chuyện bác chài đánh cá về những con thuyền ra khơi. Ngoài xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Hiểu đượcđiều đó những con sóng sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ để một lần nữa ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi. Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng thấp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. . . Cũng có những cánh buồm ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Mọi người dắt tay nhau dạo trên bãi biển, nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn.

Một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trởnên thật hiền hòa. Trong mắt biển, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Nếu như những làn sóng và bờ cát trên biển là người mẹ thì với tôi biển như một thiên thần.

Bình luận (0)
Lưu Phương Ly
8 tháng 5 2018 lúc 14:05

Nhà em ở Hòn Gai, trông ra biển Đông suốt ngày đêm ì ầm sóng vỗ. Những con tàu cập bến ăn than; những chiếc thuyền đánh cá đậu đầy mặt nước tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sầm uất của vùng biển quê hương. Sáng sáng, em có thói quen cùng với bố chạy bộ trên bãi cát để chờ đón mặt trời lên.

Tang tảng sáng, mọi vật còn loà nhoà trong màn sương mỏng. Rừng phi lao rì rào trong làn gió mang hương vị mặn mòi của biển. Phía Đông, bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng đục sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên qua lớp mây báo hiệu mặt trời sắp mọc. Mặt trời từ trong lòng biển dần dần nhô lên như một quả bóng khổng lồ màu lòng đỏ trứng gà.

Lúc mặt trời đã nhô lên. hết, cả mặt biển bỗng sáng bừng lên, lấp lánh ánh vàng. Bầu trời trong xanh, gió lồng lộng thổi. Đàn hải âu thức giấc tự bao giờ đang chao nghiêng đôi cánh bay là là sát mặt nước, cất lên những tiếng kêu quen thuộc. Ngoài xa, từng đợt, từng đợt sóng rì rào nối tiếp nhau ùa vào bờ cát.

Trên bãi biển, ngư dân đang hối hả chuẩn bị cho đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Có chiếc tàu nào đấy kéo còi. Tiếng còi trầm ấm lan xa trên mặt biển lúc bình minh. Một ngày mới bắt đầu.

Cảnh mặt trời mọc trên biển Đông đẹp như một bức tranh sơn mài lộng lẫy. Sáng nào em cũng được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy nhưng vẫn có cảm giác say mê, thích thú như buổi ban đầu.

Bình luận (2)
Hà Hương Hằng
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 4 2018 lúc 21:44

a. Tôi /đang viết bài.

CN VN

b. Cây tre /là người bạn thân của nhân dân VN.

CN VN

c. Lan /bị đau chân.

CN VN

d. Con mèo /đang săn mồi.

CN VN

Bình luận (0)
Huong San
21 tháng 4 2018 lúc 12:12

a, Tôi đang viết bài

CN: tôi

VN: đang viết bài

b, Cây tre là người bạn của nhân dân VN

CN: cây tre

VN: là người bạn của nhân dân VN

c ,Lan bị đau chân

CCN: Lan

VN: bị đau chân

d, Con mèo đang săn mồi

CN: con mèo

VN: đang săn mồi

Bình luận (10)
Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
21 tháng 4 2018 lúc 12:43

a) Tôi /đang viết bài.

CN VN

b) Cây tre / là người bạn thân của nhân dân VN.

CN VN

c) Lan / bị đau chân.

CN VN

d) Con mèo / đang săn mồi.

CN VN

Chúc bạn làm bài tốt!!!hihi

Bình luận (1)