Đoạn thơ kể về lời nói của đứa cháu, tình thương của đứa cháu đối với bà. Cháu đã kể rằng bà từng có một mái tóc rất đẹp, một mái tóc đen óng so sánh với mái tóc bây giờ, một mái tóc ngày càng điểm them nhiều sợi bạc. Cháu bé trong bài rất thương ngoại của mình, cháu mong Tết đừng qua mau, mong Tết hãy thương mà chầm chậm trôi để bà bớt già, để bà khỏe mãi. Từ đó cho thấy người cháu yêu bà ngoại của mình vô cùng càng thể hiện là một cậu bé ngoan, thương yêu ngoại mình.
Đoạn thơ nói về tấm lòng yêu thương bà ngoại của cháu . Mái tóc của bà khi còn trẻ thì rất đen và mượt nhưng vì lo toan vất vả cho gia đình ,con cháu nên mỗi năm lại thêm sợi bạc . So với mái tóc ngày xưa ấy ,mái tóc bây giờ bạc ngày càng nhiều thêm . Cứ một cái Tết tới nghĩa lại là một năm qua đi ,dù cho người cháu có lẽ rất thích Tết đến để nhận lì xì, đi chơi nhưng vẫn muốn Tết tới thật chậm để bà lâu già đi ... ''Tết ơi có thương ngoại '' cau hỏi tu từ như tiếng lòng của đứa cháu bé bỏng yêu bà , thương bà ngoại của mình . Tết đến từ từ thôi để mong cho bà mãi trẻ ,mãi khỏe để sống cùng người chaus thân yêu . Từ đó cho ta thấy người chấu ngoan ngoãn ,vô cùng hiếu thảo và biết thương người bà ngoại của mình