Treo biển

Đó chính là lúc ông chủ cất luôn tấm biển Vì → ông chủ đã phải bỏ tiền ra để làm một cái biển quảng cáo, sau bao lần chỉnh sửa theo ý kiến xủa khách hàng thì cái biển đó thành ra vô dụng → tốn sức + tiền làm bảng và chỉnh sửa rồi để cất → công cốc sức làm biển quảng cáo

Bình luận (0)
Gia Long
28 tháng 1 lúc 21:49

- Đó chính là lúc ông chủ cất luôn tấm biển

 

Vì → ông chủ đã phải bỏ tiền ra để làm một cái biển quảng cáo, sau bao lần chỉnh sửa theo ý kiến xủa khách hàng thì cái biển đó thành ra vô dụng → tốn sức + tiền làm bảng và chỉnh sửa rồi để cất → công cốc sức làm biển quảng cáo

Bình luận (0)

Tình huống gây cười: Việc ông chủ hết lần này đến lần khác sửa biển cho đến khi gỡ luôn cái biển.

Lí do: Tiếng cười phê phán, mua vui, chỉ trích những kẻ thiếu lập trường và bản lĩnh sự quyết đoán với ý kiến bản thân trong cuộc sống. Lúc nào cũng chạy theo dư luận, đi theo người khác để rồi làm ra cho cười cho thiên hạ. 

Bình luận (0)

Tiếng cười trong câu chuyện Treo biển bất chợt vỡ oà khi người đọc đọc đến chi tiết: người chủ cửa hàng cất nốt chữ "Cá". Vậy thực chất những lời góp ý về nội dung tấm biển là gì?

Trước hết, ta cần thấy rằng, nội dung tấm biển nhà hàng đã treo ban đầu "ở đây có bán cá tươi" bao gồm bốn yếu tố cơ bản: "ở đây" - chỉ địa điểm bán hàng; "có bán" - chỉ hoạt động kinh doanh của nhà hàng; "cá" - chỉ mặt hàng đang kinh doanh; "tươi" - chỉ chất lượng, chủng loại mặt hàng, phãn biệt với chủng loại khác (cá khô chẳng hạn). Như vây, tuy nội dung tấm biển hơi dài nhưng khá đầy đủ và hoàn toàn có thể sử dụng được!

Nhưng rồi cũng lần lượt có bốn người góp ý về tấm biển.

Người thứ nhất bình phẩm chữ "tươi": Nhà này xưa nay quen bán cá ươn? Ý kiến này không thoả đáng bởi như trên đã phân tích, chữ tươi ở đây ngoài ý nghĩa chỉ phẩm chất (tươi) còn có ý nghĩa chỉ chủng loại (không phải cá khô). Hơn thế, chữ "tươi” còn nhằm khẳng định chất lượng của mặt hàng (không phái ươn) nên làm tăng sức hấp dẫn của mặt hàng là cá. Bởi thế, chữ tươi là cần thiết.

 

Người thứ hai hình phẩm hai chữ "ở đây": Chẳng lẽ ra hàng hoa mua cá. Ý kiến này thoạt nghe có vẻ có lí. Tuy nhiên, trong "nghệ thuật quảng cáo”, hai chữ "ở đây" không thừa. Chúng có ý nghĩa tác động, tạo sự chú ý cho khách hàng. Chẳng hạn: Ai Đây rồi! đồ dùng học tập mình cần!

Người thứ ba thì bàn về hai chữ "có bán". Có ý kiến cho rằng ý kiến này đúng một nửa (để chữ bán, bỏ chữ có). Chữ bán đúng là rất cần thiết, nó chỉ tính chất kinh doanh (bán chứ không mua). Không có chữ bán, e rằng khách hàng không biết nơi này bán cá (mời khách hãy đốn mua) hay ià mua cá (mang cá đến đổ hán). Tuy nhiên, cũng như hai chữ "ở đây", chữ có cũng không thừa. Nó có ý nghĩa khẳng định, nhấn mạnh hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Nếu bỏ chữ có, tấm biển vẫn đủ ý nhưng sức tác động trong quảng cáo sẽ nhẹ đi rất nhiều. Ta hãy thử đọc lên và so sánh ở đây bán cá và ở đây có bán cá.

Người cuối cùng bàn về chữ "cá". Ý kiến này vô lí nhất. Ai bán bất cứ mặt hàng gì, bằng cách này hay cách khác, cũng đều phải quảng cáo cho mặt hàng của mình. Không quảng cáo, ai biết nhà hàng có bán không mà đến mua, dù cá vẫn cứ bày ra đấy. Rất có thể đây cũng là cách chơi khăm cùa người láng giềng. Thấy anh hàng xóm ai hảo cũng nghe, không cần suy xét phải trái, anh ta bèn đưa ra lời góp ý phi lí nhất trong số các lời góp ý của mọi người. Thế mà anh chủ cửa hàng vẫn cứ nghe theo.

Như vậy, cả bốn yếu tố trong tấm biển, ở mức độ này hay mức độ khác đều cần thiết, thậm chí có những yếu tố không thể lược bỏ đi được(bán, cá,tươi). Tiếng cựời bật ra vì nhà hàng treo biển mà không hiểu ý nghĩa công việc mình đã làm, chỉ nghe người ta nói mà không cần suy xét, răm rắp làm theo, rốt cuộc là lãng phí tiền của, công sức mà không được việc gì, lại còn bị mọi người cười chê.

Treo biển thuộc loại truyện cười nhằm phê phán những cái xấu, cái đáng cười ngay trong quần chúng nhân dân. Truyện cho ta bài học bổ ích: khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Cũng có thể lắng nghe góp ý của người khác nhưng phải cẩn trọng suy xét đúng sai, phải có chủ kiến khi làm việc kẻo phí công vô ích mà lại mang tiếng "Đẽo cày giữa đường", bị thiên hạ cười chê mà vẫn không mang lại kết quả việc làm như mong muốn.

Bình luận (0)
Gia Long
28 tháng 1 lúc 21:42

Với nội dung châm biến, phê phán thì tuyện "Treo biển" chê cười người làm nhà hàng bán cá không có lập trường, ý kiến riêng của bản thân, nghe theo người khác và cuối cùng là dỡ cả bảng hiệu.

Bình luận (0)
Chanh
28 tháng 1 lúc 22:35

Với nội dung châm biến, phê phán thì tuyện "Treo biển" chê cười người làm nhà hàng bán cá không có lập trường, ý kiến riêng của bản thân, nghe theo người khác và cuối cùng là dỡ cả bảng hiệu.

Bình luận (0)
HACKER VN2009
1 tháng 1 lúc 9:59

mọi người giúp mình nha

                                        bucminh

Bình luận (0)
Thích đi học
1 tháng 1 lúc 10:24

Ý nghĩa : Tạo ra tiếng cười hài hước vui vẻ :

+ Phê phán những hành động thiếu chủ kiến.

+ Nêu bài học về sự cần thiết khi tiếp thu phải biết chọn lọc những ý kiến đóng góp của người khác.

CHỌN CÂU TRẢ LỜI CHO MÌNH NHÉ 

Bình luận (3)
Qunh-k. log
1 tháng 1 lúc 11:55

Câu truyện rút ra bài học: Trong cuộc sống, chúng ta nên lắng nghe lời góp ý của mọi người nhưng không nên vội vàng làm theo khi chưa suy xét kĩ lưỡng. Chúc bạn hc tốt

Bình luận (0)
Nezuko
26 tháng 12 2020 lúc 13:21

Truyện phê phán những người thiếu chủ kiến khi làm việc. Với những biện pháp nghệ thuật đặc sắc: xây dựng tình huống cực đoan vô lí, sử dụng yếu tố gây cười, kết thúc truyện bất ngờ. Trước lời góp ý của những người qua đường lần lượt bỏ đi từng chữ rồi cất luôn tấm biển. Trong khi đó, mỗi chữ trên tấm biển rất đầy đủ, rõ ràng thông tin cần thiết cho việc quảng bá sản phẩm và hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Nhưng tấm biển lúc này đã trở nên ko có hiệu quả. Qua câu truyện, chúng ta rút ra bài học phải biết lắng nghe suy nghĩ kĩ tiếp thu  trước ý kến của người khác

Bình luận (0)
ッSushii-Chan
27 tháng 12 2020 lúc 9:34

Bài học trong chuyện " Treo biển "

- Lắng nghe ý kiến của người khác nhưng phải biết chọn lọc.

- Phải có chủ kiến khi làm việc

Bình luận (0)
kinbed
12 tháng 12 2020 lúc 14:22

CDT là gì sau hỏi nhớ nói rõ ra

Bình luận (0)
SALLY
12 tháng 12 2020 lúc 15:44

CDT là cụm danh từ hay cụm động từ vậy bạn hum

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 12 2020 lúc 0:53

Tham khảo nhé !

Tôi là một con cá sống dưới đại dương. Cả tôi, gia đình tôi và những người xung quanh hiện nay đều đang gặp nguy hiểm do nuốt phải rác thái nhựa thường xuyên do con người xả ra. 

Cuộc sống yên bình, tươi đẹp dưới đại dường của tôi bỗng chốc trở thành thảm họa. Tôi của ngày trước dươnngf như không bao giừo phải chịu cảnh đói, còn được dạo chơi, ngắm nhìn khung cảnh dưới biển và bầu trời tươi đẹp kia. Nhưng rồi đến một ngày, cuộc sống của con người đầy đủ và hiện đại. Công nghiệp phát triển, khinh tế đi lên nhưng ý thức của con người thì giảm một cách đáng buồn. Hàng ngày, con người xả hàng tấn rác thải nhựa xuống đại dương. Tôi đã không còn nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình ngày nào nữa. Chúng tôi phải sống trong môi trường bị ô nhiễm và nuốt phải những thứ độc hại đó.  Vì vậy mà có những chú cá chết dần chết mòn. Thật là đau đớn khi tôi phải chứng kiến cái chết của những người xung quanh mà không sao ngăn cản và cứu chữa được. Có lẽ bản thân tôi cũng khó lòng sống sót được dài hạn. Tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Nhưng điều tôi lo lắng chính là sẽ ocnf rất nhiều người khác giống tôi, giống chúng tôi. Vậy thì loài vật dưới biển phải làm sao đây.

Tôi chỉ mong muốn con người đừng phá hủy môi trường nữa. Tôi mong rằng sẽ không còn bất cứ một ai giống như tôi, phải chết một cách oan uổng nữa. 

Bình luận (1)

Các sự việc chính trong bài '' Treo biển '' :
- Có một nhà hàng treo tấm biển : ''Ở đây có bán cá tươi''.

- Sau đó bốn vị khách "góp ý" về tấm biển ở cửa hàng bán cá:

+ Ý kiến thứ nhất đề nghị bỏ chữ "tươi".

+ Ý kiến thứ hai đề nghị bỏ chữ "ở đây".

+ Ý kiến thứ ba đề nghị bỏ chữ "có bán".

+ Ý kiến thứ tư đề nghị bỏ nốt chữ "cá".

➞ Cả bốn ý kiến đều mang tính cá nhân, chủ quan và nguỵ biện.

+ Còn mỗi chữ ''cá'' mà vẫn có người ''góp ý'' nên ông chủ cất luôn cái bảng đi.

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
19 tháng 11 2019 lúc 19:49

Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh thực phẩm tươi sống thuỷ hải sản.Từ đời ông tôi, rồi đến bố tôi sau cùng là tôi.Khi tôi tiếp quản việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn,vui buồn lẩn lộn.Nhưng có một kỷ niệm đáng nhớ nhất mà mỗi lần tôi ngẫm nghĩ lại thật buồn cười : “việc treo biển hiệu cho cửa hàng.”

Vì công việc kinh doanh đối với tôi lúc đầu còn mới mẻ nên việc mua bán ế ẩm.Tôi nảy ý định treo biển “Ở đây có bán cá tươi” nhằm quảng cáo để mọi người biết.Nghĩ sao làm vậy…Biển vừa được treo lên,có người đi ngang qua, xem rồi cười bảo: Cửa hàng của anh lâu nay bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển “cá tươi”.Tôi nghe thế ! Thấy chột dạ liền bỏ chữ “tươi” đi.Hôm sau có người khách đến mua cá, nhìn lên biển rồi cũng cười và bảo: Chẵng nhẽ người ta ra hàng hoa mua cá hay sao mà anh phải đề “ở đây”.Nghe người khách nói có lý, tôi liền bỏ ngay hai chữ “ở đây”đi.Cách vài hôm sau có người khách nọ đến mua cá, nhìn lên biển rồi cũng cười và bảo: Ở đây bày cá ra khoe hay sao mà đề “có bán”,cần gì phải đề thế.Tôi nghe cũng có lý,liền bỏ luôn hai chữ”có bán”.Thành ra trên biển chỉ còn có một chữ “cá”.Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc từ bây giờ không còn ai bắt bẻ gì nữa.Nhưng không ngờ vài hôm sau , người hàng xóm sang chơi, nhìn cái biển rồi nói: Mới tới đầu ngõ đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy rẩy cá, ai chẳng biết là bán cá mà đề biển làm gì nữa.Thế là tôi đem cất nốt cái biển luôn.

Qua sự việc trên nghĩ lại thật buồn cười.Sao mình ba phải thế “ con tám cũng ừ,con tư cũng gật”.Treo biển lên để quảng cáo là một việc rất có ý nghĩa nhưng tôi lại không nhận thức được ý nghĩa đó, không có chủ kiến của mình.Rốt cuộc treo biển lên rồi lại cất đi chỉ vì những ý kiến vô thưởng vô phạt.Việc làm ấy vừa tốn công, tốn sức vừa đáng chê cười.Sau khi ngẫm nghĩ từ việc làm kì quặc của mình,tôi khuyên mọi người khi làm việc gì cũng cần phải suy xét trước sau một cách cẩn thận.

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
20 tháng 11 2019 lúc 17:21

Tôi là chủ một cửa hàng bán cá ở khu chợ. Gia đình nhà tôi đã có một truyền thống bán cá ở khu chợ này từ rất lâu, bao câu chuyện mà tổ tiên tôi kể lại khi bán cá, nhiều chuyện mà tôi thấy thật nhạt nhẽo. Cho đến ngày hôm nay, tôi nhớ lại hồi mới tiếp nhận cửa hàng thay bố tôi, tôi có một kỷ niệm vừa buồn cười vừa có ý nghĩa. Đó là câu chuyện về cái biển của cửa hàng.

Sáng sớm, tôi mở cửa và treo chiếc biển có chữ: Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI nhằm mục đích quảng cáo. Khi tôi vừa treo lên, có chị đã cười và nói:

- Trời ơi, bao năm nay cái cửa hàng này bán cá ươn hay sao mà phải đề là cá tươi?

Tôi nghe thấy chợt giật cả mình. Không ngần ngại, tôi xóa chữ TƯƠI.

Hôm sau, cửa hàng tôi tấp nập kẻ ra người vào. Lúc sắp đóng cửa, có anh khách mua cá xong, nhìn lên biển, bảo tôi:

- Anh bạn trẻ! Không mua cá ở đây thì chẳng lẽ ra hàng hoa mua à?

Tôi lạnh sống lưng, trông có lý đấy chứ! Chờ anh khách hàng ra về, tôi bỏ ngay chữ Ở ĐÂY.

Vài ngày sau, có hai mẹ con tới đây mua cá. Lúc họ trả tiền, người con thủ thỉ với mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ trông thấy cái biển kia không? Con không hiểu mấy từ trên biển cho lắm! Ở đây bày cá ra để khoe thiên hạ rồi cho chúng ta chiêm ngưỡng hay sao mà phải đề cái chữ CÓ BÁN kia?

Nói xong, cả hai mẹ con cười tủm tỉm. Tôi lại vội vàng bỏ chữ CÓ BÁN sau khi hai mẹ con rời cửa hàng. Thành ra bây giờ còn mỗi chữ CÁ trên biển. Tôi nghĩ rằng chẳng còn ai bắt lỗi tôi được đâu. Nhưng vài tuần sau, gia đình bạn cũ của tôi tới thăm. Người bạn cũ của tôi nhìn lên cái biển, chậc chậc rồi nói:

- Cậu bạn cũ của tôi ơi! Thành phố cậu sinh sống có biển, đương nhiên phải có cá. Tới đầu phố thì mùi tanh bốc lên nồng nặc. Đến cửa nhà thì thấy bao nhiêu là cá, treo cái biển này cũng vô ích mà thôi!

Nghe cậu bạn nói xong, tôi cất ngay cái biển.

Mỗi lần nhớ lại, tôi thấy sao mình ngốc tới thế, người ta nói gì cũng làm theo. Cái biển cũng có nhiệm vụ của nó, mỗi từ trên cái biển góp lại có một ý nghĩa để quảng cáo cho cửa hàng của tôi. Nhưng tôi không có lập trường, lại thực hiền những ý kiến sai lệch của mọi người. Tôi đã tốn công viết lên cái biển, rồi lại tốn sức xóa đi những nét chữ đó, thật là tốn thời gian! Qua chia sẻ của tôi, tôi khuyên các bạn hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi thực hiện việc đó.

Bình luận (0)
trần khánh linh
19 tháng 11 2019 lúc 19:43

Đóng vai nhân vật chủ cửa hang, kể lại truyện TREO BIỂN

Bình luận (0)
ĐẶNG PHƯƠNG TRINH
15 tháng 11 2019 lúc 20:21

một chữ "cá"

Bình luận (0)
Tong Quoc Huy Phong
15 tháng 11 2019 lúc 20:26

Bạn ơi mình hỏi cụm danh từ mà bạn

Bình luận (0)
Thảo Phương
15 tháng 11 2019 lúc 20:30

Nhà hàng nghe nói lại bỏ ngay hai chữ "có bán " đi thành ra biển chỉ còn mỗi một chữ "cá ". Anh ta nghĩ bụng chắc từ đây không còn ai bắt bẻ.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN