Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
phunam
Xem chi tiết
Hùng
10 tháng 12 lúc 21:27

Câu 1: "Hỡi những chàng trai, những cô gái yêu" – Câu gọi, kêu gọi những người trẻ.

Câu 2: "Trên những đèo mây, những tầng núi đá" – Câu miêu tả cảnh vật, thể hiện sự gian khó.

Câu 3: "Hai bàn tay ta làm nên tất cả" – Câu khẳng định, nhấn mạnh vai trò của con người trong công cuộc xây dựng.

Câu 4: "Xuân đã đến rồi, hối hả tương lai" – Câu miêu tả thời gian, biểu thị sự lạc quan, tương lai tươi sáng.

Câu 5: "Khói những nhà máy mới ban mai" – Câu miêu tả, hình ảnh sự phát triển, công nghiệp hóa đất nước.

Tui zô tri (
Xem chi tiết
Tui zô tri (
10 tháng 11 lúc 19:24

cứu

Tui zô tri (
10 tháng 11 lúc 19:31

cs ai ko cứu 😭

Chanh Xanh
10 tháng 11 lúc 19:32

1, văn bản thuộc truyện ngắn ,nhân vật hai chị em sơn

Phạm Ngọc Bảo Minh
Xem chi tiết
Ng Ngann
10 tháng 11 lúc 17:39

Cụ lao công đang trò chuyện với đám trẻ trong xóm.

có ny á  ^^
10 tháng 11 lúc 19:15

Điền vào chỗ trống

Cụ lao công đang... Quét rác 

Ẩn danh
Xem chi tiết
Bảo Trân Nguyễn Cao
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết

Chọn C

Phan Văn Toàn
10 tháng 11 lúc 7:16

C nha bn

Phạm Ngọc Bảo Minh
10 tháng 11 lúc 17:28

c

 

 

Trang Nguyen Thi
Xem chi tiết
Hbth
8 tháng 11 lúc 16:00

tk

Ở các truyện cổ tích, truyền thuyết người ta thường kể theo ngôi thứ ba, vì: - Truyện kể với nhiều nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật tham gia vào một sự kiện nên người kể không thể nào hóa thân vào ngôi thứ nhất.

Trang Nguyen Thi
Xem chi tiết
vuaditvit
7 tháng 11 lúc 20:47

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một cô bé rất đáng yêu tên là Khăn Đỏ. Cô bé thường hay đội chiếc khăn màu đỏ mà bà ngoại may cho, nên mọi người trong làng gọi cô là "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ".

Một ngày nọ, mẹ của Khăn Đỏ bảo cô mang một giỏ bánh và trái cây đến cho bà ngoại đang bệnh. Khăn Đỏ rất vui vẻ và háo hức với chuyến đi này. Trước khi đi, mẹ dặn cô phải đi thẳng đường và không được rời khỏi lối mòn để tránh nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi đi qua rừng, Khăn Đỏ gặp một con sói gian xảo. Sói hỏi cô bé đi đâu, và khi biết được cô đang đi thăm bà ngoại, nó quyết định bày mưu tính kế. Sói bảo Khăn Đỏ hái một ít hoa cho bà ngoại và tự mình chạy nhanh đến nhà bà trước.

Sói đến nhà bà và gõ cửa. Khi bà vừa mở cửa, sói nhảy xổ vào và nuốt chửng bà. Sau đó, nó giả làm bà ngoại, leo lên giường nằm đợi Khăn Đỏ.

Khi Khăn Đỏ đến nhà bà, cô bé thấy có gì đó lạ lắm. Cô hỏi bà:

Bà ơi, sao mắt bà to thế?

Để bà nhìn cháu rõ hơn.

Bà ơi, sao tai bà to thế?

Để bà nghe cháu rõ hơn.

Bà ơi, sao miệng bà to thế?

Để bà ăn cháu!

Ngay sau đó, sói nhảy xổ lên và nuốt chửng Khăn Đỏ. Nhưng may mắn thay, một người thợ săn đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu và chạy vào. Anh đã dũng cảm tiêu diệt con sói, và cắt bụng sói để cứu Khăn Đỏ và bà ngoại. Cả hai đều an toàn và hạnh phúc sau sự việc.

Từ đó, Khăn Đỏ rút ra bài học rằng cô phải luôn nghe lời mẹ và không bao giờ nói chuyện hay tin tưởng người lạ trên đường. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Trần Doãn Đại Hiệp
Xem chi tiết
vuaditvit
7 tháng 11 lúc 20:49

Chuyện kể rằng, một buổi sáng đẹp trời, có một người đi qua con đường nhỏ bên cạnh cánh đồng lúa. Người ấy vô tình làm rơi một số quyển sách quý xuống vệ đường mà không hề hay biết. Những quyển sách ấy nằm im lìm bên vệ đường, chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.

Vào buổi chiều, một cô bé tên An đi học về qua con đường đó. An là một học sinh rất chăm chỉ và yêu thích đọc sách. Khi thấy những quyển sách nằm bên vệ đường, cô bé dừng lại và nhặt chúng lên. An rất vui mừng vì những quyển sách ấy toàn là truyện cổ tích, những câu chuyện mà cô bé rất yêu thích nhưng chưa có cơ hội để đọc.

An mang những quyển sách về nhà và say sưa đọc. Mỗi trang sách như mở ra một thế giới mới đầy màu sắc và huyền bí. Những câu chuyện về những vị anh hùng, những cuộc phiêu lưu kỳ thú, và những phép màu kỳ diệu đã cuốn hút An. Cô bé cảm thấy như mình được sống trong những câu chuyện đó, trải qua những cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời.

Một ngày nọ, khi An đang ngồi dưới gốc cây lớn trong sân nhà, một cụ già đi ngang qua và nhận ra những quyển sách trong tay cô bé. Cụ già mỉm cười và kể cho An nghe về lịch sử của những quyển sách ấy. Hóa ra, những quyển sách này là báu vật của một gia đình danh giá, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cụ già chính là chủ nhân của những quyển sách, và cụ rất vui khi biết rằng chúng đã mang lại niềm vui và kiến thức cho An.

Cụ già và An đã trở thành bạn tốt. Cụ dạy An nhiều điều về cuộc sống và chia sẻ với cô bé những câu chuyện thú vị. Những quyển sách không chỉ giúp An mở mang kiến thức mà còn mang đến cho cô bé một người bạn tri kỷ.

Và thế là, những quyển sách bị đánh rơi bên vệ đường đã viết nên một câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm động. Câu chuyện về sự tình cờ và kết nối, về tri thức và tình bạn. Một câu chuyện mà An sẽ mãi mãi ghi nhớ trong tim.

Trần Doãn Đại Hiệp
Xem chi tiết
Kai♎💤
6 tháng 11 lúc 20:42

giúp j v