Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một cô bé rất đáng yêu tên là Khăn Đỏ. Cô bé thường hay đội chiếc khăn màu đỏ mà bà ngoại may cho, nên mọi người trong làng gọi cô là "Cô Bé Quàng Khăn Đỏ".
Một ngày nọ, mẹ của Khăn Đỏ bảo cô mang một giỏ bánh và trái cây đến cho bà ngoại đang bệnh. Khăn Đỏ rất vui vẻ và háo hức với chuyến đi này. Trước khi đi, mẹ dặn cô phải đi thẳng đường và không được rời khỏi lối mòn để tránh nguy hiểm.
Tuy nhiên, khi đi qua rừng, Khăn Đỏ gặp một con sói gian xảo. Sói hỏi cô bé đi đâu, và khi biết được cô đang đi thăm bà ngoại, nó quyết định bày mưu tính kế. Sói bảo Khăn Đỏ hái một ít hoa cho bà ngoại và tự mình chạy nhanh đến nhà bà trước.
Sói đến nhà bà và gõ cửa. Khi bà vừa mở cửa, sói nhảy xổ vào và nuốt chửng bà. Sau đó, nó giả làm bà ngoại, leo lên giường nằm đợi Khăn Đỏ.
Khi Khăn Đỏ đến nhà bà, cô bé thấy có gì đó lạ lắm. Cô hỏi bà:
Bà ơi, sao mắt bà to thế?
Để bà nhìn cháu rõ hơn.
Bà ơi, sao tai bà to thế?
Để bà nghe cháu rõ hơn.
Bà ơi, sao miệng bà to thế?
Để bà ăn cháu!
Ngay sau đó, sói nhảy xổ lên và nuốt chửng Khăn Đỏ. Nhưng may mắn thay, một người thợ săn đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu và chạy vào. Anh đã dũng cảm tiêu diệt con sói, và cắt bụng sói để cứu Khăn Đỏ và bà ngoại. Cả hai đều an toàn và hạnh phúc sau sự việc.
Từ đó, Khăn Đỏ rút ra bài học rằng cô phải luôn nghe lời mẹ và không bao giờ nói chuyện hay tin tưởng người lạ trên đường. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.