Đối với mọi người, ai ai cũng mang những kỉ niệm đẹp, êm dịu và đáng nhớ. Chắc hẳn rằng không ai có thể quên được những kỉ niệm vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Em cũng vậy, em cũng có kỉ niệm dành cho riêng mình và đó là kỉ niệm ngày đầu tiên em tới trường. Ngày ấy cách đây lâu lắm,dẫu thế em vẫn nhớ như in. Cánh hoa phượng rơi bên vệ đường, tiếng mọi người rộn ràng, tiếng vui cười của mọi người,... Tất cả tạo nên bức tranh nhộn nhịp. Các bạn nhỏ bám rít lấy mẹ, những người bán hàng rong đến chào khách bên đường. Hôm đó mẹ em đi vắng, chỉ có bà dắt em tới trường. Em coi bà như mẹ em vậy, thấy đoàn người xa lạ, em không khỏi sợ sệt nhưng bà lại dắt em vào. Không khí dần ảm đạm trở lại và khi tiếng trống vang lên, bà em thả tay em để em tự bước vào lớp, chỉ cho em lớp em cần vào là lớp dãy đầu dưới lầu. Do em không phải dạng nhỏng nhẻo,ương bướng, từ nhỏ đã tự biết đi chơi với các anh chị trong xóm nên em hít thở mạnh đi vào mà không ngại ngần. Thấy bạn lạ, em không khỏi mắc cở. Bạn ngồi kế bên em là một cô bé xinh xắn thắt tóc tết, bạn ấy cũng hổi hộp thẩm thỏm. Em đành ngồi vào ghế. Giáo viên bảo đây chỉ là một buổi giới thiệu về bản thân nên chúng em không cần sách vở, cô còn bảo các bạn hãy tự giới thiệu mình được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Khi tất cả đã lên giới thiệu hết,chỉ còn mình em.Hôm đó em đã được lần đầu bước lên bảng và giới thiệu về mình, cảm giác rất rất đỗi mảng nguyện khi giới thiệu xong.Đấy là kỉ niệm của em, thật sự, nếu em được một vé trở về thời đó, em sẽ làm tốt hơn thế nữa.
Đối với em,những kỉ niệm của ngày đầu tiên đến trường là thứ em không thể nào quên. Em vẫn nhớ như in đó là một ngày thu tháng 9, em ngồi nép sau lưng mẹ, lòng đầy háo hức. Bước tới trường, cánh cổng sừng sững, mở rộng đón chào học sinh chúng em. Giữa sân trường, trong bộ đồng phục trắng tinh cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm, các anh chị luôn tươi cười, vẻ . Mẹ dắt tay em đi lên dãy lớp 1. Cô giáo bước ra, nở nụ cười hiền dịu đón em vào lớp.Trong lớp, bạn nhỏ nào cũng hồi hộp, lo lắng.Cô giảng cho chúng em nhiều bài học hay. Buổi học ngày hôm ấy mãi là kỉ niệm đẹp em không bao giờ quên.
Thời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Chính vì vậy, những kỉ niệm gắn bó với tuổi thần tiên ấy cũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm chúng ta. Và với em, mà không, với rất nhiều người nữa, ngày khai trường đầu tiên sẽ là hồi ức tươi đẹp nhất, để lại ấn tượng sâu sắc nhất lúc đó.Mẹ gọi em dậy từ sáng sớm, rồi lại tất bật chuẩn bị cho em nào quần áo đồng phục, sách vở, rồi nấu ăn sáng cho cả nhà. Ấy vậy mà cứ một lúc mẹ lại giục em Huy ơi nhanh lên nào không lại muộn giờ mất.Thế nên tôi quáng quàng cả lên, ăn vội mấy miếng cơm và lúc này xong rồi mẹ em chở em đi học.Bước vào lớp học, em thấy rất tuyệt vời vì bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.Tới khi gặp cô giáo chủ nhiệm, em cứ sợ rằng cô sẽ rất nghiêm khắc và rất dữ cho tới khi qua tiết học đầu tiên thì em mới biết rằng cô là một cô giáo rất nhiệt tình trong việc giảng dạy, hiền lành, yêu thương và tận tình giúp đỡ em trong việc học tập. Sau khi học hết ngày đầu tiên thìem lại mong ước ngày hôm sau mau mau đến để em được đi học và khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa.Suốt mấy năm qua, kí ức đó sẽ luôn luôn ghi khắc trong tim em đó là những kỉ niệm em không bao giờ quên
Trong thời học sinh mỗi người chúng ta không thể không có những kỉ niệm ngày đầu tiên mình đến trường tôi cũng vậy tôi ấn tượng nhất với năm học lớp 6 năm đầu tiên bước vào cấp 2 . Tôi nhớ như in hôm đó trời không được đẹp như mọi hôm , mà hôm đó lại là trời mưa , mưa rất to . Mẹ là người lai tôi đi học đến cổng trường tôi sợ lắm vì không quen do nhiều anh chị lớp trên , cứ lúp sau lưng mẹ tôi . Mẹ tôi bảo :" tự tin lên nếu con mà cứ xấu hổ như vậy thì lên lớp không học được gì đâu " nghe lời mẹ tôi bắt đầu bước vào cổng trường cấp 2 . Vừa bước vào lớp tôi đã gặp cô giáo chủ nhiệm , cô đến sớm để dọn lớp thấy vậy tôi cũng vào giúp cô 1 tay cùng 1 số bạn . Xong xuôi tôi bắt đầu ra làm quen cùng 1 số bạn trong lớp , may mắn hơn tôi lại học cùng lớp nhỏ bạn thân lại còn được ngồi cùng nó . 7 h bắt đầu vào lớp 11h30 kết thúc cả 1 buổi sáng vất vả . Có thể nói nhiều người nói rằng môn hóa là 1 bộ môn vô cùng khó nhưng không hiểu sao đó lại là 1 bộ môn tôi vô cùng thích cả môn văn cũng vậy cô cho chúng tôi 1 khái niệm vô cùng khác về bộ môn . Buổi học đó không chỉ là buổi học đầu tiên tôi học lớp 6 mà con là buổi học đầu tiên mà học online suốt năm lớp 5 cho đến khi khai giảng cũng online . Đó là kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Đối với mỗi con người, ai cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp, kể cả xấu mà chúng ta luôn nhớ mãi. Chắc rằng không ai có thể quên được những kỉ niệm với người thân, bạn bè, gia đình, trường lớp, .... Và tôi cũng vậy, tôi cũng đã có những kỉ niệm rất đẹp, rất đáng nhớ. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất, vẫn còn in rất rõ trong tâm trí tôi. Đó là ngày đầu tiên đến trường của tôi.
Ngày hôm đó, tôi dậy sớm hơn những ngày thường rất nhiều. Tôi vệ sinh cá nhân sau đó liền vào phòng để chuẩn bị đồ dùng để đến nhận lớp học đầu tiên trong đời mình. Tôi nhìn ngắm chiếc cặp sách một lúc lâu, xem lại những thứ đã chuẩn bị lúc tối. Lúc tối ngày hôm qua, mẹ và tôi đã cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị đồ dùng để học buổi đầu tiên của tôi, nào là vở, bút chì, tẩy, ...
Trong khi đang ngắm nhìn chiếc cặp thì mẹ tôi gọi đi thay bộ đồ mới. Bộ đồ mẹ tôi đã mua để nhập học. Tôi thay xong bộ đồ thì mẹ tôi cũng đã chuẩn bị xong để chở tôi đến trường. Ngôi trường tôi vào học là Trường Mẫu giáo Sơn Ca. Khung cảnh ngày thương tôi vẫn đi rất khác thường, xe cộ tấp nập, người người qua lại rất nhiều. Mẹ tôi đến nơi thì phía trước trường đã tràn ngập xe. Phụ huynh của các bạn khác cũng rất đông. Không khí đông đúc làm tôi hơi sợ một chút. Mẹ dắt tôi vào trường. Tôi thuộc lớp Nhỡ 2. Thấy các bạn khóc nhiều bám sát lấy ba mẹ làm tôi thấy hơi sợ. Tôi cũng không phải thuộc loại người nhõng nhẽo, mít ước nên cũng chả sợ lắm. Mẹ dắt tôi vào lớp gặp cô giáo và các bạn khác. Có một bạn đến chào hỏi tôi nên tôi cũng hơi ngại. Sau đó mẹ tôi đi về, tôi có hơi lo lắng một chút vì sẽ không biết có chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Cô giáo tập trung hết tất cả chúng tôi rồi bắt đầu điểm danh, lúc đầu các bạn còn sợ không nói ra thành tiếng nhưng sau đó khi có lời cỗ vũ từ cô giáo chúng tôi cũng mạnh dạn hơn. Lớp tôi bắt đầu phan chia chỗ ngồi, tôi thuộc top nhỏ trong lớp nên được ngồi hẳn bàn nhì, được ngồi chung với một bạn nữ. Sau đó phụ huynh cũng lần lượt ra về, chúng tôi bắt đầu vào buổi học đầu tiên là giới thiệu bản thân. Trong buổi học còn có đứa khóc vì sợ. Còn tôi thì vẫn nói chuyện bình thường với bạn bè mới.
Đến trưa thì chúng tôi được về và mai mới đi học lại. Tôi gặp lại mẹ và kể tất cả những chuyện xảy ra trong buổi học ấy. Tôi còn gặp lại được bạn đã chào hỏi tôi lúc trước đó, bạn ấy rất hòa đồng, thân thiện nên tôi thích nói chuyện với bạn ấy. Mẹ và tôi trở về nhà.
Từ đó đến giờ, tôi vẫn không quên được kỉ niệm ấy, một kỉ niệm tuyệt đẹp và không bao giờ có thể quên được.
#ĐN
Em chắc chắn rằng, ai cũng đã từng có một kỉ niệm đẹp tại chính ngôi trường thân yêu. Em cũng vậy, em đã từng là một cô bé cảm thấy xa lạ với mái trường Tiểu học. Trước khi có ngày đầu tiên đến trường, em đã dành cả một buổi tối để chuẩn bị đồ đạc và háo hức được gặp những người bạn mới. Đó là một ngày giữa hè và thu mát mẻ, hoa phượng vẫn còn nở đỏ rực cả một góc sân trường. Mẹ em dẫn em vào trong trưởng. Quang cảnh nơi đây thật xa lạ! Xung quanh là các bạn cùng tuổi với em đang chơi đuổi bắt. Em đứng bỡ ngỡ và nấp sau lưng mẹ. Lúc sau, mẹ dẫn em vào lớp. Em ngồi ở bàn đầu dãy giữa. Bạn ngồi cùng bàn với là một bạn nữ trông có vẻ thân thiện. Mới buổi đầu gặp mặt nhau, cô đã thưởng cho chúng em mỗi người một bộ tranh cát coi như là quà gặp mặt. Song, cô và chúng em cũng giới thiệu về bản thân mình. Suốt gần 10 năm, em vẫn không thể quên được hồi ức đó. Nếu có thể quay trở lại, em sẽ không còn rụt rè và kết giao với nhiều bạn bè hơn.
Cái ngày trọng đại ấy – ngày đầu tiên tôi đi học, đã trôi qua thật ngọt ngào ở một lớp học bé xíu ươm màu nắng…
Sáng sớm, dưới những hàng phượng chiu chít bông, có một con bé lẽo đẽo ôm tập theo vành nón mẹ đi học. "Đi học", một khái niệm hoàn toàn xa lạ với cô bé, bảo sao nó không hồi hộp? Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu nó cốt để vẽ ra một bức tranh về ngôi trường kia. Mải mơ mộng, con bé không biết đã đến nơi tự lúc nào. Mẹ nó đang nói chuyện với cô giáo, thỉnh thoảng lại cười chỉ vào nó, nhưng nó đâu quan tâm.
Kia là "Ngôi trường". Một khoảng sân không tường rào, thênh thang gió, lô xô đủ thứ cây ăn quả chín mọng mà đứa con nít nào cũng phải thèm. Một phòng học bé xíu ngói đỏ tường rêu mốc núp dưới tầng lá xanh. Một lũ nhóc lít nhít cùng tuổi nó đang nô đùa ầm ĩ trên bậc thềm đất nện. Bỗng, mẹ đẩy nhẹ con bé về phía cô. Đến bây giờ nó mới ngắm cô thật kĩ. Cô đã lớn tuổi, mái tóc dài hoa râm và đôi mắt thật hiền. Khom người, cô chìa tay về phía nó. Phải là người khác thì con bé đã quay đi, giấu mặt sau lưng mẹ mếu máo sợ. Nhưng sao ở gần cô nó lại thấy thật ấm áp thương thương. Lạ ghê! Khẽ đặt nắm tay bé xíu vào bàn tay cô, con bé cúi đầu bi bô: "Con chào cô ạ!".
Giờ học đầu tiên cô không cho nó tập tô chữ như chị Hai kể. Cô giáo dặn dò đủ điều, từ chuyện chỗ ngồi đến việc bao vở, cầm bút. Chuyện gì cô cũng hướng dẫn kĩ. Nhưng nó đâu có nhớ gì đâu. Mà nhớ làm chi cho mệt, thế nào trưa nay đón, mẹ cũng hỏi cô rồi chuẩn bị tươm tất cho nó cả thôi. "Nhưng – cô đột ngột chuyển giọng làm nó chú ý – trước khi là học sinh các con phải nhớ: Tiên học lễ, hậu học văn" con bé khoanh tay ngay ngắn trên tập vở, mắt xoe tròn lắng nghe bài giảng đầu đời! Bây giờ nó cũng đang đi học như ai, cũng đường hoàng ngồi trong lớp học, cũng được nghe lời cô giáo giảng để… để… À, đúng rồi! Để "Mở mang tri thức" y như lời ba nói tối qua.
Nửa buổi học đầu tiên trôi qua êm thấm. Ra chơi. Cô giáo vừa quay lưng cất hộp phấn, lũ trẻ đã đua nhau ào ra sân. Con bé líu ríu chạy theo. Vui ghê! Mà cũng lạ ghê, lần đầu tiên con bé chơi giữa nhiều người lạ mà không hề mè nheo mít ướt. Ban đầu, ai cũng lạ lẫm nhưng rồi đều nhập cuộc nhanh chóng vào những trò chơi hấp dẫn. Tiếng cười làm nắng hè rộn rã vang lên ngập khoảng sân nhỏ. Đột nhiên: "Xoảng!". Chiếc dép của con bé bay tít lên cao. Dưới đất một chậu cây vỡ tan tành. Miếng chậu văng ra quẹt cả vào má nó. Lũ bạn kinh hãi, trố mắt vây quanh. Con nhóc nằm bẹp dưới đất oà lên. Đau thì ít, sợ thì nhiều. Nó sợ cô giáo giận nó, mắng rồi không cho nó đi học nữa. Sợ phải xa nơi này – cái nơi mà nó đã yêu ngay từ lần đầu đặt chân đến. Cô giáo tất tả chạy ra, đỡ nón len, phủi bụi. Con bé nhắm tịt mắt chờ cô mắng. Một tấm khăn ướt, lạnh tê cả người áp vào mặt nó. Con bé ngạc nhiên, ti hí nhìn hàng lông mày thanh thanh đang xô vào tròng kính.
Buổi học lại bắt đầu. Nó được đặc cách ngồi trong lòng cô để nghe chuyện. Giọng cô thật hay. Lâu lâu, nó cứ phải có kìm tiếng nấc để khỏi làm cô ngừng lại: "Hết đau chưa con?". Rồi cô vỗ nhẹ vào đùi nó tiếp tục kể. Con bé ngã vào cô. Nghe thật dịu êm!
Đến khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao và mẹ đã đợi sẵn ở cửa tự lúc nào. Nó dụi mắt, tuột xuống, ôm tập sà vào lòng mẹ rồi líu ríu chào cô. Trên đường về nhà nó cứ nhắc mãi: "Mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm đi học nghe!".
Thoắt cái đã sáu năm trôi qua. Con bé ngày ấy đã là tôi của bây giờ. Một cô học trò hằng ngày vẫn đạp xe đến trường. Vẫn vui đùa nghịch ngợm với bạn bè. Vẫn tíu tít kể chuyện khi có ai hỏi về vết sẹo trên má. Để rồi, mỗi khi đi ngang qua chốn ấy bỗng dừng lại bật cười ấm áp.
Tuổi thơ của em đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, có những kỉ niệm cùng bạn bè, cùng gia đình hay chỉ là kỉ niệm của riêng em. Những kỉ niệm chính là những kí ức tươi đẹp đáng nhớ nhất, là quá khứ để tô vẽ nên tương lai của chúng ta, đối với em, kỉ niệm không thể quên đó là ngày đầu tiên đi học.
Nhớ ngày đó, khi tem mới chỉ là cậu bé 6 tuổi bé tẹo, ngồi đằng sau chiếc xe đạp Thống Nhất và chị em chở đến trường ngày khai giảng. Trên đường đi em cứ ghì bám hai bên vạt áo của chị, hỏi chị đủ thứ về ngày khai giảng, nào là “khai giảng có đông người không?”, “đi khai giảng có phải mang sách vở không?”,... vô vàn câu hỏi ngây ngô của emm khi ấy khiến chị rất buồn cười. Em còn nhớ mình đã rất gìn giữ bộ quần áo mới mặc trong ngày đi học đầu tiên, lúc nào cũng ngó xuống lấy tay phủi bụi rồi lại sửa khăn quàng cho chỉnh tề, không dám đưa tay bẩn lên sờ vào quần áo. Chị đưa emtới trường rồi chị cũng đi tới trường của chị, chỉ còn mình em bơ vơ, emsợ đến suýt khóc nhưng nghĩ rằng khóc ở đây thì thật xấu hổ nên lại cố gắng không khóc , nhìn các bạn đi vào trường cũng theo vào, đứng vào hàng ghế lớp mình và ngồi xuống, một vài bạn cùng lớp với em đã bắt chuyện với tôi giúp em đỡ bỡ ngỡ và lo lắng hơn, không ngờ sau đó chúng em đã chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ.
Thật khó để kể được hết những cảm xúc của em trong ngày đi học đầu tiên, khó để nói thành lời hay viết thành văn nhưng dù trải qua bao thời gian em vẫn ghi sâu và nhớ về những kỉ niệm đó .
Đối với mọi người, ai ai cũng mang những kỉ niệm đẹp, êm dịu và đáng nhớ. Chắc hẳn rằng không ai có thể quên được những kỉ niệm vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Em cũng vậy, em cũng có kỉ niệm dành cho riêng mình và đó là kỉ niệm ngày đầu tiên em tới trường. Ngày ấy cách đây lâu lắm,dẫu thế em vẫn nhớ như in. Cánh hoa phượng rơi bên vệ đường, tiếng mọi người rộn ràng, tiếng vui cười của mọi người,... Tất cả tạo nên bức tranh nhộn nhịp. Các bạn nhỏ bám rít lấy mẹ, những người bán hàng rong đến chào khách bên đường. Hôm đó mẹ em đi vắng, chỉ có bà dắt em tới trường. Em coi bà như mẹ em vậy, thấy đoàn người xa lạ, em không khỏi sợ sệt nhưng bà lại dắt em vào. Không khí dần ảm đạm trở lại và khi tiếng trống vang lên, bà em thả tay em để em tự bước vào lớp, chỉ cho em lớp em cần vào là lớp dãy đầu dưới lầu. Do em không phải dạng nhỏng nhẻo,ương bướng, từ nhỏ đã tự biết đi chơi với các anh chị trong xóm nên em hít thở mạnh đi vào mà không ngại ngần. Thấy bạn lạ, em không khỏi mắc cở. Bạn ngồi kế bên em là một cô bé xinh xắn thắt tóc tết, bạn ấy cũng hổi hộp thẩm thỏm. Em đành ngồi vào ghế. Giáo viên bảo đây chỉ là một buổi giới thiệu về bản thân nên chúng em không cần sách vở, cô còn bảo các bạn hãy tự giới thiệu mình được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Khi tất cả đã lên giới thiệu hết,chỉ còn mình em.Hôm đó em đã được lần đầu bước lên bảng và giới thiệu về mình, cảm giác rất rất đỗi mảng nguyện khi giới thiệu xong.Đấy là kỉ niệm của em, thật sự, nếu em được một vé trở về thời đó, em sẽ làm tốt hơn thế nữa.
Đối với mọi người, ai ai cũng mang những kỉ niệm đẹp, êm dịu và đáng nhớ. Chắc hẳn rằng không ai có thể quên được những kỉ niệm vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Em cũng vậy, em cũng có kỉ niệm dành cho riêng mình và đó là kỉ niệm ngày đầu tiên em tới trường. Ngày ấy cách đây lâu lắm,dẫu thế em vẫn nhớ như in. Cánh hoa phượng rơi bên vệ đường, tiếng mọi người rộn ràng, tiếng vui cười của mọi người,... Tất cả tạo nên bức tranh nhộn nhịp. Các bạn nhỏ bám rít lấy mẹ, những người bán hàng rong đến chào khách bên đường. Hôm đó mẹ em đi vắng, chỉ có bà dắt em tới trường. Em coi bà như mẹ em vậy, thấy đoàn người xa lạ, em không khỏi sợ sệt nhưng bà lại dắt em vào. Không khí dần ảm đạm trở lại và khi tiếng trống vang lên, bà em thả tay em để em tự bước vào lớp, chỉ cho em lớp em cần vào là lớp dãy đầu dưới lầu. Do em không phải dạng nhỏng nhẻo,ương bướng, từ nhỏ đã tự biết đi chơi với các anh chị trong xóm nên em hít thở mạnh đi vào mà không ngại ngần. Thấy bạn lạ, em không khỏi mắc cở. Bạn ngồi kế bên em là một cô bé xinh xắn thắt tóc tết, bạn ấy cũng hổi hộp thẩm thỏm. Em đành ngồi vào ghế. Giáo viên bảo đây chỉ là một buổi giới thiệu về bản thân nên chúng em không cần sách vở, cô còn bảo các bạn hãy tự giới thiệu mình được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Khi tất cả đã lên giới thiệu hết,chỉ còn mình em.Hôm đó em đã được lần đầu bước lên bảng và giới thiệu về mình, cảm giác rất rất đỗi mảng nguyện khi giới thiệu xong.Đấy là kỉ niệm của em, thật sự, nếu em được một vé trở về thời đó, em sẽ làm tốt hơn thế nữa.