Nhà em có một cây Mai. Ngày thường, Mai đứng một mình trong góc vườn, lặng lẽ giữa bao nhiêu là Quỳnh Anh, Lan, Cúc, Vũ Nữ… Ấy vậy mà Mai vẫn ung dung, thản nhiên lớn lên với dáng vẻ đơn sơ và giản dị.
Cây Mai cao hơn em đến hai cái đầu. Nó khoác trên mình một chiếc áo xanh đậm điểm vài bông hoa vàng hoe. Đến rằm tháng Chạp, Mai được đem ra giữa sân nhà. Nó bắt đầu được chú ý đến. Mai được mọi người chăm sóc, bón phân, tỉa cành và đặc biệt lặt lá – một công việc mà em rất thích. Vào sáng Chủ Nhật, cả nhà em vui vẻ quây quần bên cây Mai để lặt lá. Em làm theo lời mẹ dạy, chú ý lặt đúng cách từng chiếc lá, tưởng tượng như đang mở từng chiếc cửa sổ tí ti trên thân cây cho những nụ hoa mở mắt hé nhìn trời đất. Khi tất cả những chiếc lá đã rời cành mẹ, cây Mai trở nên trơ trụi, khẳng khiu. Những cành cây tia ra như những nét phác thảo bằng bút kim của một bức tranh. Nhưng chính sự trơ trụi ấy lại mang một vẻ háo hức và tưng bừng, đem đến cho mọi người cảm giác mùa xuân về. Không phụ lòng người chăm sóc, không để cành phải đợi lâu, những nụ hoa li ti đã bắt đầu xuất hiện. Thân cây trơ trụi được tô điểm bằng những chấm xanh non của mầm hoa, mầm lá. Gần đến Tết, những nụ hoa lớn lên, phình tròn, nhõ bằng chiếc móng tay út. Nhìn cây Mai như có hàng trăm con bọ xanh âu yếm bám chặt vào cành, cố gắng làm đẹp cho cây và hứa hẹn một sự đơm hoa rực rỡ ngày Tết Tết tới, Mai được đặt chễm chệ ở một vị trí trang trọng trong nhà. Mọi người lo đi sắm đồ Tết, chẳng để ý đến Mai nhiều. Hôm mồng Một Tết, mọi người vui vẻ trong những bộ đồ mới. Đến lúc này, nhìn qua cây Mai, ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó cũng đã sẵn sàng trong bộ trang phục truyền thống của mình. Mai phủ hắp người một chiếc áo vàng rực rỡ của hoa, điểm thêm vài màu xanh non của lá. Chúng em trang trọng treo những lời chúc “ An khang thịnh vượng”, “ Vạn sự như ý”, … và những bao lì xì lên cây, chia sẻ lời chúc năm mới với loài hoa tuyệt đẹp này. Vậy là chiếc áo vàng của Mai còn được điểm những món đồ trang sức màu đỏ, thể hiện may mắn và tình thương yêu Hoa Mai vàng tươi, rất đẹp. Cánh hoa mềm, mịn như nhung. Nhưng chỉ sau một vài ngày, những cành hoa ấy héo dần và từ từ rời cành xuống điểm tô cho đất. Đất trong chậu đầy một màu vàng của cánh Mai. Hoa Mai rụng đi nhường chỗ cho những nụ hoa con con bung mình hé nở. Những cái nụ xanh be bé, điểm vài màu vàng ở đỉnh. Chúng em thay nhau đoán xem đâu là nụ hoa, đâu là nụ lá, nụ nào nở trước, nụ nào nở sau. Những chiếc nụ lá không được quan tâm nhiều nhưng vẫn hồn nhiên nở cánh trước cả nụ hoa Sau tết, Mai vẫn cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp còn lại của mình, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng được giao. Dưói đất, hoa vàng rụng nhiều. Trên cây, lá xanh lớn lên . Hết Tết, hết mùa hoa Mai, đến lượt lá đua nhau trang trí cho cành. Mai lại khoác lên mình chiếc áo màu xanh thẫm. Mai cũng “ điệu” như con người, cứ đến Tết là xúng xính trong bộ quần áo đẹp. Mai như một người bạn quen thuộc, chia sẻ ngày Tết với mọi người. Mai gắng sức mình tô đẹp cho ngày Tết. Mọi người quan tâm, làm đẹp cho Mai.
Em yêu Mai, gia đình em yêu Mai, miền Nam này yêu Mai, cả đất nước Việt Nam cũng yêu Mai. Cây Mai- biểu tượng của may mắn, vui vẻ và hạnh phúc.
Thời thơ ấu dưới mái trường là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Mỗi khí nhớ về, những kí ức về thầy cô, mái trường và cả một loài cây mà em vô cùng yêu mến và gắn bó bỗng chợt ùa về. Loài cây ấy đã quá đỗi quen thuộc với tuổi thơ mỗi người. Một nhà văn đã gọi nó với cái tên thân thương đến lạ: Hoa học trò. Em yêu phượng vì đó là loài cây thân thuộc nhất với em.
Những ngày đầu đến trường, em đã ngây ngất trước vẻ đẹp của phượng. Em vẫn luôn say sưa ngắm nhìn loài cây mà em vẫn thường gọi là “cây me khổng lồ” ấy. Lúc đó phượng đang ở thời kì sung sức nhất. Tán lá rộng, xanh rì trùm kín cả một góc sân. Em nhớ lắm những cành cây khỏe khoắn như những cánh tay khổng lồ, tỏa ra mọi phía! Nhớ cả gốc cây xù xì, màu nâu săn chắc như trên một cơ thể rám nắng trong lao động. Bộ rễ cây như bàn tay người khổng lồ chọc xuống đất. Qua thời gian, em nhận ra mỗi mùa, phượng mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng em yêu phượng nhất là vào mùa đông và mùa hè. Gió đông hiu hắt. Rét buốt. Phượng buồn bã thả những chiếc lá héo úa theo từng cơn gió se lạnh. Làm sao em quên được tấm thân khẳng khiu gầy guộc lên mình chiếc áo dày cộm ấy! Chị gió rít lên từng cơn. Em xót xa trước sự run rẩy của phượng. Phượng lạnh. Phượng nhớ. Thế nhưng phương đang ấp ủ, đang ươm mầm để khi xuân sang những chồi non bung nở. Em yêu phượng vào mùa hè vì phượng đẹp đến nao lòng. Nắng hè chói chang vút đến, cây phượng bừng nở những chùm hoa đỏ rực. Em bâng khuâng khi những cánh hoa rực rỡ một góc trời như đốm lửa lập bùng. Rồi những cánh hoa rơi, rải kín mặt đất như một tấm thảm nhung màu đỏ. Em ngừng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được vị thanh thanh của hoa phượng. Em ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa học trò ấy. Để rồi khi xa trường, xa lớp, hình ảnh những chùm phượng vĩ vấn vương mãi khiến em thương, em nhớ. Trong tôi, phương đẹp biết bao! Để rồi bất cứ lúc nào nhớ lại, lòng em lại trào dâng bao nỗi niềm lưu luyến!
Phượng gắn liền với cuộc sống của con người. Có lẽ thế nên phượng còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ, nhà thơ sáng tác văn chương, bài hát như mấy ai không xao xuyến khi nghe “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Em còn biết được rằng có một thành phố ở nước ta trồng phượng khắp các nẻo đường phố và khi hè về, trên cao nhìn xuống cả thành phố ngập tràn sắc đỏ màu hoa. Đó chính là Hải Phòng – Thành phố hoa phượng đỏ. Phượng cung cấp gỗ, hoa phượng có thể chiết xuất thành nước hoa giúp con người giảm bớt căng thẳng. Nhưng phượng lại gắn bó hơn, gần gũi hơn với tuổi học trò. Thu đến, mùa khai giảng bắt đầu. Phượng vui. Phượng mừng. Phượng bồi hồi khi gặp lại những cô cậu học trò tinh nghịch. Học sinh hân hoan đón chào năm mới. Rồi tiếng ve sâu bắt đầu kêu râm ran. Học trò phải lo ôn bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tạm bỏ quên phượng trong một góc trí nhớ của mình. Phượng vẫn chờ, vẫn đồng hành cùng chúng tôi hết mùa thi. Chia tay thầy cô, bè bạn, chúng tôi buồn xiết bao! Phượng cô đơn một mình, phượng chỉ thức để làm đẹp cho sân trường. Phượng chỉ nở vào mùa hạ, vậy phượng nở cho ai ngắm khi mà học sinh đã về hết? Suốt ba tháng trời đằng đẵng, phượng cô đơn một mình...
Em thầm cảm ơn cây phượng vì đã che bóng mát cho sân trường, tạo nên một bầu không khí trong lành, mát mẻ và thật dễ chịu cho chúng em học tập cũng như vui chơi. Em làm sao có thể quên những lúc cùng các bạn nhặt hoa phượng, tách từng cánh hoa ra và khéo léo dán thành hình con bướm ép vào vở! Mai sau nhìn lại sẽ nhớ ngay tới thuở học trò đầy mơ mộng… Đáng yêu biết mấy hình ảnh các bạn nam lại dùng nhụy hoa nhỏ hơn que tăm, làm trò chơi đá gà ngộ nghĩnh thú vị. Em thích nhìn những trái phượng khô, dèn dẹt, dài dài, đen như than. Đập vỏ ra lấy nhân bên trong rang lên ăn bùi bùi, thơm thơm, hấp dẫn hơn cả bắp rang. Thật thú vị làm sao! Dưới tán lá phượng, em ngồi ôn bài, học bài không biết mệt. Cây phượng là nhân chứng của những năm tháng học trò. Bao niềm vui, bao nỗi buồn. Biết bao mùa chia li! Phượng đều in dấu! Chính dưới gốc phượng này, em thường cùng lũ bạn ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị ở trên lớp. Chúng em cùng chơi, cùng học, cùng trò chuyện. Cũng dưới gốc phượng này, em đã gửi gắm bao kỉ niệm vui buồn của thời thơ ấu. Em vẫn nhớ như in vào năm cuối Tiểu học, chúng em chia tay nhau trong niềm luyến tiếc. Vội khắc tên mình lên cây, chúng em khắc ghi những năm tháng không thể nào quên vào tim mình. Kỉ niệm ấy mãi không phai nhòa. Và cứ mỗi mùa thi, mùa chia li, em lại nhớ phượng... Nỗi nhớ đong đầy, chất chứa. Phượng ơi, nếu thiếu phượng, tuổi học trò của em sẽ buồn tẻ biết bao!
Chẳng biết tự bao giờ, cây phượng đã trở thành người bạn thân thiết của em. Thật hạnh phúc khi hằng ngày đến trường có phượng trên đầu rợp bóng che mát. Sẽ chẳng bao giờ em quên người bạn gắn bó với mình suốt những năm tháng học trò hồn nhiên. Thật thật gần gũi, thân thương làm sao! Yêu lắm Phượng – loài hoa học trò!