Tham khảo :
Tả mẹ :
Trong lòng mỗi người đều sẽ luôn có một hình dáng lý tưởng và đẹp đẽ nhất. Với em, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và tuyệt vời nhất, chính là mẹ của em.
Mẹ của em là một người nông dân làm vườn bình thường ở một vùng quê nhỏ. Năm nay mẹ bốn mươi tuổi. Tuy vậy, do dầm mưa dĩa nắng, làm việc nặng nhọc nên trông có phần già hơn tuổi. Nhưng điều đó chẳng chút gì ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mẹ trong mắt em. Mẹ cao khoảng một mét sáu, hơi gầy với làn da ngăm khỏe mạnh. Khắp bàn chân, bàn tay mẹ là những đường gân nổi lên và vết rạn, do làm vườn vất vả. Móng tay của mẹ luôn phải cắt ngắn để thuận tiện cho công việc. Mẹ em có khuôn mặt bầu hơi dài, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người. Mỗi khi mẹ nhìn chăm chú vào em thì em luôn cảm giác mình là trung tâm của thế giới này vậy.
Tả cô giáoMỗi người từng bước từng bước chinh phục được con đường tri thức không chỉ bằng sự nỗ lực của chính mình mà trước hết là sự dìu dắt của những người thầy người cô. Cô Hạnh là một trong những người lái đò đã dạy dỗ và bảo ban em rất nhiều.
Ngày ngày được nhìn thấy cô trên bục giảng nên bóng hình cô đã in sâu vào tâm trí em. Cô năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn toát ra nét trẻ trung và rạng ngời. Chúng em hay đoán hồi thiếu nữ cô hẳn rất xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên của e khi gặp cô chính là sự duyên dáng, điềm tĩnh thể hiện từ hành động, cử chỉ, giọng nói. Cô có dáng người thanh mảnh, cân đối. Cô không quá cao, khi đi giày thì hình dáng trở nên hài hòa và vừa vặn. Nước da cô trắng hồng, tràn đầy sức sống. Mỗi khi đến trường, trang phục cô hay mặc nhất là áo dài. Đó là những chiếc áo dài chính cô đặt may, không quá cầu kỳ nhưng thanh lịch, tao nhã, tôn lên đường nét và vẻ đẹp của cô. Cô đi rất chậm rãi, khoan thai, không việc gì có thể làm cô vội vàng cả. Bởi vậy hình ảnh cô mặc áo dài với tà áo bay bay và bước đi trên sân trường là kí ức khó quên với mỗi học sinh của cô. Khuôn mặt cô hình trái xoan với hai gò má đầy đặn. Dù phải đeo kính nhưng cặp kính cũng không che được sự ấm áp, hiền từ trong đôi mắt cô.
Khi giảng bài cho học sinh, đôi mắt ấy tràn đầy nhiệt huyết, say sưa. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía em như muốn hỏi em có hiểu bài không. Em thấy được khát khao muốn truyền đạt thật nhiều tri thức cho học trò trong đôi mắt ấy. Cô hay cười, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, cùng với hàm răng đều tăm tắp. Nhưng mỗi khi cười cô lại để lộ vết chân chim trên khóe mắt. Mái tóc cô dài đến ngang lưng, đen nhánh, luôn được giữ thẳng và mượt mà. Cô thích mái tóc như thế vì đó là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt. Đôi bàn tay cô gầy, lộ rõ những đường gân. Nó còn có đôi phần thô ráp vì ngoài là một cô giáo, cô cũng là một người mẹ, người vợ và người con. Bàn tay ấy đã cầm phấn viết bảng mấy chục năm, đã động viên vỗ về mỗi khi chúng em buồn bã, yếu đuối hay mệt mỏi. Giọng cô lúc trầm lúc bổng theo nhịp điệu của bài giảng, đầy sức cuốn hút.
Cô dạy môn Ngữ Văn và là giáo viên chủ nhiệm nên ngoài những bài giảng bổ ích, cô còn là một người bạn, người mẹ, người đi trước truyền dạy cho chúng em những bài học cuộc sống.
Trang phục thường ngày của mẹ lúc ở nhà chính là những bộ đồ bộ may bằng loại vải có họa tiết sặc sỡ - một kiểu trang phục quen thuộc của những người phụ nữ ở nông thôn. Lúc làm vườn, mẹ sẽ mặc đồ bảo hộ màu xanh, đi ủng, đeo găng và đội nón. Mẹ em chưa từng đi làm tóc, nhưng mái tóc của mẹ vẫn đen bóng, suôn mượt khiến bao người ao ước.
Làng trên xóm dưới, ai cũng yêu quý và khen ngợi mẹ em hết lời. Bởi sự chăm chỉ và dịu hiền của mẹ. Quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào mẹ ngơi tay. Ngoài chăm sóc cả một vườn cam rộng, mẹ còn nuôi thêm gà, vịt, cá và trồng một vườn rau nhỏ. Nhờ vậy, nhà em chẳng mấy khi phải ra chợ. Rồi lúc nào nhà cửa em cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng tinh tươm. Em cũng dành thời gian phụ giúp mẹ, như làm những công việc nhỏ: giặt áo quần, quét nhà, lau nhà, rửa bát… Những lúc đó, em cảm thấy rất vui vì đỡ đần được cho mẹ.
Mỗi ngày, em luôn mong mình lớn lên thật nhanh, để giúp mẹ được nhiều hơn nữa. Để mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tham khảo
Nếu ai hỏi về mẹ của em, thì em sẽ luôn tự hào mà giới thiệu rằng: Mẹ của em là một cô giáo dạy Văn.
Năm nay mẹ đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng trông vẫn đằm thắm lắm. Với vóc dáng cao, gầy, mẹ luôn thật đẹp trong những tà áo dài thướt tha. Suốt bao năm nay, mẹ vẫn chung thủy với kiểu tóc dài, thẳng và suôn mượt chẳng kém gì các cô người mẫu quảng cáo dầu gội. Điều mà mẹ vẫn luôn không thích lắm, là nước da dâu của mẹ. Nhưng em thì thấy màu da ấy thật đẹp và khỏe khoắn. Đẹp nhất phải là đôi mắt của mẹ. Đó là đôi mắt màu nâu, long lanh và sâu thẳm như nước hồ mùa thu. Khi được mẹ nhìn chăm chú, em cảm giác như mình đang đắm mình trong bình mật ngọt vậy. Mỗi khi mẹ cười tươi, đôi mắt sẽ nheo lại, khiến vài nếp nhăn xuất hiện. Nhưng tất nhiên chúng chẳng thể làm suy chuyển được vẻ đẹp dịu dàng của mẹ trong mắt em.
Em rất thích nắm đôi bàn tay của mẹ. Nó hơi thô ráp ở những ngón tay, do phải thường xuyên cầm phấn, cũng như làm các công việc nhà. Khi được nắm đôi bàn tay ấy, em cảm thấy thật ấm áp. Và chẳng có gì sung sướng hơn, khi được vuốt ve, xoa đầu bằng đôi bàn tay ấy cả. Đó thực sự là một món quà to lớn mà em luôn mong chờ mỗi ngày.
Là một giáo viên dạy văn ở trường cấp 3, công việc của mẹ khá bận rộn. Ngoài giờ dạy, mẹ còn phụ trách lớp ôn thi lên đại học của các anh chị nữa. Tối nào, mẹ cũng thao thức bên những trang giáo án. Đặc biệt, gần đây dịch Covid hoành hành nên mọi hoạt động đều phải diễn ra online. Mẹ em lại phải học thêm rất nhiều những thao tác trên máy tính nữa. Nhìn mẹ cố gắng soạn bài, chấm bài, tạo bài chiếu trên máy tính qua đôi kính nặng, em thương lắm. Nhưng cùng với đó, là sự tự hào vô cùng của em khi được là con của người giáo viên tận tụy như mẹ.
Hơn thế nữa, mẹ của em thực sự là một người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Công việc bận rộn là thế, mẹ vẫn có thể chăm lo chu toàn cho gia đình. Lúc nào nhà cửa cũng sạch sẽ, cơm nước cũng thật ngon lành. Ai ai cũng khen ngợi mẹ em đúng là chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại.
Lúc nào, em cũng tự nhủ phải chăm chỉ và cố gắng hơn nữa. Để có thể khiến mẹ tự hào về em, như em vẫn luôn tự hào về mẹ vậy
P/s: Cái này mẹ làm cô giáo luôn ròi nha:)
THAM KHẢO
Tả cô giáo:
Trong đời học sinh của mình, tôi nhận được sự dạy dỗ của rất nhiều thầy cô giáo, nhưng người thầy cô để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là cô Oanh, cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp bốn.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi là một người rất giản dị, cách ăn mặc của cô khác hẳn với những thầy cô khác. Hàng ngày đến lớp cô thường diện chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đen, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu hiện của cô. Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Với mái tóc ấy, khi thì cô tết tóc hai bên, khi cô búi cao trên đỉnh đầu, khi thì buộc cao lên. Dù tạo theo kiểu nào, nhìn cô vẫn rất trẻ trung và duyên dáng. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Dù chúng tôi có mắc khuyết điểm cô vẫn luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến.
Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Khi giảng bài cô thường pha trò thêm để tạo không khí vui vẻ cho chúng tôi học bài, vì vậy tiết học của cô khiến chúng tôi rất thích thú.
Những khi cần nghiêm khắc cô cũng rất nghiêm khắc với chúng tôi. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Trước giờ lên lớp cô luôn soạn giáo án rất cẩn thận và giảng bài rất nhiệt tình với học sinh. Cả lớp chúng tôi ai cũng yêu thích tiết học của cô.
Ngoài giờ học cô thường đến bên chúng tôi để giúp đỡ những bạn học kém, hoặc kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những bạn học kém trong lớp được cô đến tận nhà để thăm và chỉ bảo. Bạn Nam học kém nhất lớp, và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng nhờ sự giúp đỡ ân cần của cô, cùng với những món quà nhỏ mà cô đã trích ra từ đồng lương ít ỏi của mình, bạn Nam đã vượt qua khó khăn và vươn lên thành học sinh giỏi của lớp.
Tôi còn nhớ rất rõ lần ấy, tôi bị ốm và nghỉ học một tuần, khi đến lớp tôi rất lo lắng vì không theo kịp các bạn. Nhưng ánh mắt và sự tận tình của cô đã giúp tôi bình tĩnh trở lại. Cuối buổi học cô đã gọi tôi ở lại để giảng lại bài cho tôi nghe, cô nhắc bạn bên cạnh cho tôi mượn vở để tôi chép lại bài và căn dặn chỗ nào chưa hiểu cứ hỏi để cô giảng lại bài. Tôi rất vui và xúc động trước thái độ của cô, sau lần đó tôi đã học tập chăm chỉ hơn nhiều và cuối năm học đó tôi đã trở thành học sinh xuất sắc của lớp.
Bây giờ cô giáo chủ nhiệm của tôi đã là một cô giáo khác, nhưng hình ảnh về cô giáo chủ nhiệm năm lớp bốn làm tôi không bao giờ quên. Suốt cuộc đời này tôi sẽ luôn lưu giữ hình ảnh cô trong tim mình và cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với những gì mà cô đã dành cho chúng tôi.
Tham khảo nha bn
1)tả mẹ
Nếu được hỏi ai là người em yêu quý nhất, thì đó chính là người mẹ của em. Mẹ cho em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từng thuở lọt lòng. Mẹ như vầng trăng đêm khuya, ru em vào những giấc ngủ bình yên. Với em, hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình.
Mẹ năm nay đã ngoài ba mươi nhưng trông mẹ già hơn tuổi bởi mẹ vốn xuất phát từ một vùng quê nghèo khó, lại làm những công việc đồng áng, chân lấm tay bùn. Dáng hình mẹ nhỏ bé, mảnh khảnh đứng giữa cánh đồng tựa như một chấm nhỏ. Những lúc gồng mình đạp xe trong những cơn gió mạnh, mẹ như một chiếc lá mỏng manh. Lúc ấy, tấm lưng của mẹ còng mình vượt qua giông bão, của tự nhiên, của cuộc đời. Mẹ có gương mặt khá góc cạnh với hai gò má cao và lấm tấm tàn nhang. Nước da mẹ ngăm ngăm, thấm nhuần sự dãi dầu mưa nắng.
Nổi bật nhất trên gương mặt mẹ là đôi mắt bồ câu ẩn dưới hàng lông mi dài và cong. Trong đôi mắt ấy chất chứa tình yêu thương cho các con. Ánh mắt hiền từ nhìn chúng em ngủ ngon, ăn no, vui chơi. Ánh mắt nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi, không vâng lời. Cũng có lúc mắt mệt mỏi, thâm quầng vì những đêm mất ngủ, làm việc. Tuy nhiên, tình yêu và sự dịu dàng không bao giờ thôi hiện hữu trong thế giới ấy. Mỗi lần mẹ cười, những vết chân chim lại hằn in trên khóe mắt, vừa tươi trẻ, vừa xót xa. Mái tóc mẹ xơ xác dài đến ngang lưng. Nhiều khi mẹ còn không có thời gian chăm chút cho nó, chỉ buộc vội vàng rồi bắt tay vào công việc. Những tối quây quần cùng mẹ, em để ý thấy đã có những sợi tóc bạc thấp thoáng. Mẹ cười xòa bảo: "Mai bạc nhiều quá thì mẹ đi nhuộm".
Giọng mẹ có phần khàn khàn nhưng ấm áp. Mẹ có giọng hát cũng rất cuốn hút nhưng chẳng mấy khi thể hiện ra và cuộc sống mưu sinh cũng cuốn theo những niềm yêu thích của mẹ. Hiếm hoi lắm em mới thấy mẹ ngân nga vài câu hát dân gian, những bài hát ru mẹ đã nuôi chúng em. Bàn tay mẹ hao gầy, các ngón tay xương xẩu và thô ráp. Nhưng chính bàn tay ấy đã xoa lưng những lúc em khó ngủ, đã nấu những món ăn ngon, đã cấy biết bao mảnh ruộng... Bàn tay ấy xứng đáng là một bức tượng đài về tình yêu thương.
Thật tuyệt vời biết bao khi em được là con của mẹ. Trong trái tim em, mẹ là tuyệt nhất. Chẳng có gì có thể làm khó được mẹ. Chỉ cần có mẹ ở cạnh bên, em như có nguồn sức mạnh mãnh liệt, có thể vượt qua mọi khó khăn. Em cầu mong mẹ mãi luôn mạnh khỏe mạnh, yêu đời và hạnh phúc. Để ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu.
2)tả cô giáo
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Ngâm nga câu hát quen thuộc trong đầu, em lại nhớ về cô giáo hồi lớp 1 của em. Cô tên là Chi, là cô giáo chủ nhiệm hồi em mới bắt đầu bước chân vào ngôi trường Tiểu học – một môi trường học tập hoàn toàn mới và lạ lẫm đối với em. Em rất yêu quý cô Chi. Cô là một cô giáo tốt tính, dễ thương và rất yêu thương, chăm lo cho học sinh.
Cô Chi năm nay đã gần ba mươi tuổi. Cũng là giáo viên trẻ, mới chuyển về trường em giảng dạy được vài năm thôi. Dáng người cô nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô không cao lắm, nhưng như thế lại khiến cô vô cùng dễ thương. Khuôn mặt cô hình trái xoan, rất phúc hậu. Nước da cô trắng hồng như da em bé. Mái tóc cô dài, buông xõa đến ngang lưng, và đen óng mượt. Mái tóc cô lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của bồ kết, đinh hương. Cô bảo cô thuộc kiểu người sống truyền thống nên không quen dùng các loại dầu gội hiện đại, vì vậy cô hay gội đầu bằng các loại thảo mộc tự nhiên như: vỏ bưởi, đinh hương, bồ kết. Đôi mắt bồ câu của cô đen nhánh. Và đó là đôi mắt biết cười. Mỗi khi chúng em không chăm chỉ học bài, còn lười biếng là đôi mắt cô như trĩu xuống, tỏ rõ vẻ buồn bã và thất vọng. Còn mỗi khi bọn em ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và vui chơi cùng nhau thì đôi mắt đó như ánh hẳn lên một niềm vui sướng, hạnh phúc, tự hào. Nụ cười của cô rất tươi như ánh nắng bình minh tỏa rạng trên sườn đồi. Và em cũng yêu nhất là nụ cười hiền hậu, dễ mến của cô.
Cô Chi là một giáo viên rất thương yêu, chăm lo cho học sinh nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Cô chăm lo cho bọn em từng bữa ăn tới giấc ngủ ở trên lớp từng li từng tí một. Sự dịu dàng của cô luôn luôn làm cho bọn em cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Có những bài khó, cô giảng mãi mà bọn em vẫn không hiểu thì cô Chi không bao giờ trách mắng mà cô luôn luôn nhẫn nại, chỉ bảo, giảng giải cho chúng em một cách từ từ cho tới khi bọn em hiểu thì thôi. Giai đoạn em mới tập viết, cầm bút viết còn sai cách, gượng gạo thì cô Chi đã cầm tay em uốn nắn cho em từng nét chữ một. Cô cũng là một người nghiêm khắc. Với những bạn không nghe lời, cô luôn có những hình thức nhắc nhở kịp thời để cho các bạn sửa chữa và thay đổi. Cô dạy cho chúng em những bài học về đạo lý làm người, về cách ứng xử đẹp trong cuộc sống.
Em rất yêu quý và kính trọng cô Chi. Mai này dù đi đâu xa thì em sẽ không bao giờ quên những hình ảnh và kỷ niệm về cô Chi.Tham khảo:
Tả cô giáo em lớp 5Mỗi người từng bước từng bước chinh phục được con đường tri thức không chỉ bằng sự nỗ lực của chính mình mà trước hết là sự dìu dắt của những người thầy người cô. Cô Hạnh là một trong những người lái đò đã dạy dỗ và bảo ban em rất nhiều.
Ngày ngày được nhìn thấy cô trên bục giảng nên bóng hình cô đã in sâu vào tâm trí em. Cô năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn toát ra nét trẻ trung và rạng ngời. Chúng em hay đoán hồi thiếu nữ cô hẳn rất xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên của e khi gặp cô chính là sự duyên dáng, điềm tĩnh thể hiện từ hành động, cử chỉ, giọng nói. Cô có dáng người thanh mảnh, cân đối. Cô không quá cao, khi đi giày thì hình dáng trở nên hài hòa và vừa vặn. Nước da cô trắng hồng, tràn đầy sức sống. Mỗi khi đến trường, trang phục cô hay mặc nhất là áo dài. Đó là những chiếc áo dài chính cô đặt may, không quá cầu kỳ nhưng thanh lịch, tao nhã, tôn lên đường nét và vẻ đẹp của cô. Cô đi rất chậm rãi, khoan thai, không việc gì có thể làm cô vội vàng cả. Bởi vậy hình ảnh cô mặc áo dài với tà áo bay bay và bước đi trên sân trường là kí ức khó quên với mỗi học sinh của cô. Khuôn mặt cô hình trái xoan với hai gò má đầy đặn. Dù phải đeo kính nhưng cặp kính cũng không che được sự ấm áp, hiền từ trong đôi mắt cô.
Khi giảng bài cho học sinh, đôi mắt ấy tràn đầy nhiệt huyết, say sưa. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía em như muốn hỏi em có hiểu bài không. Em thấy được khát khao muốn truyền đạt thật nhiều tri thức cho học trò trong đôi mắt ấy. Cô hay cười, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, cùng với hàm răng đều tăm tắp. Nhưng mỗi khi cười cô lại để lộ vết chân chim trên khóe mắt. Mái tóc cô dài đến ngang lưng, đen nhánh, luôn được giữ thẳng và mượt mà. Cô thích mái tóc như thế vì đó là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt. Đôi bàn tay cô gầy, lộ rõ những đường gân. Nó còn có đôi phần thô ráp vì ngoài là một cô giáo, cô cũng là một người mẹ, người vợ và người con. Bàn tay ấy đã cầm phấn viết bảng mấy chục năm, đã động viên vỗ về mỗi khi chúng em buồn bã, yếu đuối hay mệt mỏi. Giọng cô lúc trầm lúc bổng theo nhịp điệu của bài giảng, đầy sức cuốn hút.
Cô dạy môn Ngữ Văn và là giáo viên chủ nhiệm nên ngoài những bài giảng bổ ích, cô còn là một người bạn, người mẹ, người đi trước truyền dạy cho chúng em những bài học cuộc sống.
Tham khảo
Năm nay, tôi đã xa ngôi trường Hồng Hà thân yêu rồi. Tôi đã không còn rụt rè bước vào ngôi trường này như ngày đầu tiên bước vào lớp một. Chính những ngày đầu tiên ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng không bao giờ phai bởi đó là ngày đầu tiên tôi gặp cô giáo Thủy.
Cô Thủy bây giờ chắc vẫn còn trẻ đẹp như hồi nào. Ngày đầu tiên tôi gặp cô, cô chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhìn cô hệt như một nữ sinh mới ra trường. Cô mặc bộ áo màu hồng ngọc, dáng đi thướt tha đến bên tôi khi tôi đang đứng ngẩn người ra nhìn chăm chú vào cô. Cô hỏi tôi:
- Em tên là gì?
Giọng nói của cô thật ngọt ngào. Lúc ấy, tôi mới thấy rõ khuôn mặt cô. Đó là một khuôn mặt trái xoan với mái tóc đen nhánh chấm ngang vai. Tôi lễ phép nói:
- Dạ em tên Lệ Quyên ạ!
Cô nở trên đôi môi đỏ hồng một nụ cười tươi rồi cầm tay tôi dắt vào lớp. Tay cô thon thả, mềm và mát lạnh nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi lòng tự tin của buổi học đầu tiên và như nhắn nhủ tôi: “Hãy bình tĩnh như một người lính ngày đầu ra trận, cậu bé ạ!” Suốt cả năm học, cô rất tận tụy dạy dỗ chúng tôi. Có những bài cô giảng rồi, chúng tôi chưa thật hiểu, cô từ từ giảng lại chậm hơn, kĩ hơn cho đến lúc chúng tôi thực sự hiểu cô mới chuyển sang luyện tập.
Nhờ hiểu sâu về lý thuyết mà các bài tập thực hành, chúng tôi đều làm được cả khiến cô rất vui. Nhưng cô cũng rất nghiêm khắc mỗi khi tụi nhỏ chúng tôi nghịch ngợm không phải lúc, phải nơi. Các bạn trong lớp tôi ai cũng muốn làm những điều hay điều tốt để cô vui. Tôi là một học sinh giỏi toán của lớp nhưng chữ viết thì vào loại tệ nhất lớp. Cô thường viết mẫu cho tôi trước để tôi viết theo. Có nhiều lần tôi quá ham chơi, chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả, cô bắt viết lại. Thậm chí giờ ra chơi, cô bắt tôi ngồi viết lại bài học, xong rồi mới cho ra. Nhờ vậy mà giờ đây chữ viết của tôi đã trở nên đẹp vào loại nhất, nhì lớp.
Gặp phụ huynh nào, cô cũng báo rõ những mặt mạnh, yếu của học sinh để phụ huynh biết để kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo dục rèn luyện thêm cho học sinh. Cô Thủy là cô giáo mà tôi gặp đầu tiên ở bậc Tiểu học. Cô đã làm cho tôi hiểu được tấm lòng của các thầy cô và dạy cho tôi những điều mới lạ mà tôi chưa biết. Cô là người thầy đầu tiên dắt tôi bước vào cuộc đời học sinh, dạy tôi những nét chữ đầu tiên. Tôi không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của cô - người mẹ thứ hai ở trường của tôi.
THAM KHẢO
Tả mẹ:
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho mấy chị em chúng em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ em tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người. Mẹ còn là người luôn quan tâm đến việc học hành của chúng em chỉ dạy cho chúng em từng bài tập về nhà.
Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.
Tả mẹ
Chủ nhật hàng tuần, mẹ thường nấu một món ngon cho cả nhà thưởng thức. Phụ mẹ làm bếp, em được ngắm mẹ lúc mẹ nấu ăn.
Mẹ em còn trẻ, chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Hôm nay, mẹ mặc bộ đồ ngắn màu hồng nhạt rất xinh. Tóc mẹ vấn cao, búi gọn trong cái kẹp lưới có gắn nơ màu đen. Một lọn tóc mai gợn sóng loăn xoăn bên mái tóc mẹ làm mẹ thêm duyên dáng. Mẹ rửa sạch tay rồi bắt đầu nấu ăn.
Trước tiên, mẹ thái thịt ra từng mẩu nhỏ bằng con cờ rồi ướp gia vị cho thấm. Bàn tay thon dài của mẹ gọt, cắt, tỉa rau củ thành hình hoa, hình bướm. Mẹ hầm thịt trước rồi làm sốt cà chua. Gò má mẹ hồng lên vì hơi nóng của bếp. Mắt mẹ sáng long lanh, vui vẻ. Mẹ mỉm cười, tươi như hoa bảo em: “Trưa nay, mình ăn bánh mì ra-gu, một món ăn Tây đã Việt hoá.”
Mẹ vừa làm vừa giảng giải cho em cách ướp thịt. Trong lúc chờ thịt hầm mềm, em phụ mẹ nhặt rau sống. Từng lá nhỏ sau khi được ngâm trong nước rửa rau quả. Rửa rau lại bằng nước sạch kĩ lưỡng, mẹ quay rau cho khô nước rồi bảo em bày bàn ăn. Thịt trên bếp đã mềm, mùi thơm bốc lên thật hấp dẫn. Mẹ nêm nếm rồi gật gù: “Hầm với rau củ là vừa ăn.”
Tay mẹ bác chảo sốt cà chua vào thịt, mắt theo dõi váng cà chua nổi lên mặt nước hầm. Nồi thịt sôi, mẹ bỏ rau củ vào tiếp và bảo em: “Con bày tô chén và bánh mì là vừa lúc đó.” Mẹ vặn nhỏ lửa cho ra-gu sôi nhẹ và bày rau sống ra đĩa. Đĩa rau mẹ bày đẹp như đóa hoa xanh biếc có nhụy là màu trắng hơi xanh của dưa leo. Mẹ thăm chừng nồi ra-gu, mẹ xắn một mẩu khoai tây rồi tắt bếp.
Món ăn mẹ nấu được múc ra tô chờ cả nhà. Em đi lên nhà mời ông và bố ăn trưa. Ra-gu mẹ nấu ngon thật. Mẹ làm bếp khéo ghê. Bữa ăn gia đình đầm ấm, vui tươi là hạnh phúc của cả nhà. Mẹ em nấu ăn ngon nên cả nhà em thích ăn thức ăn do mẹ nấu hơn ăn ở nhà hàng.
Thỉnh thoảng, để mẹ có thời gian dạo phố, nghỉ ngơi, bố đề nghị cả nhà ăn cơm tiệm một hôm. Mẹ vui vẻ đồng ý và thường chọn món ăn lạ để học cách nấu. Mẹ em rất thích nấu ăn. Em rất tự hào về tài nấu ăn của mẹ. Hằng ngày, nghe lời mẹ chỉ bảo, lớn lên em sẽ cố gắng nấu ăn ngon như mẹ.
Tả cô giáo
Các bạn học bình thường đến trường vì được vui chơi, được gặp bạn bè. Còn tôi, tôi thấy việc đi học thật hạnh phúc, bởi ở đó có một người tôi luôn muốn gặp: cô Mai, cô giáo của tôi.
Cô là cô giáo dạy môn Tiếng Việt của tôi năm lớp 4, và cũng là chủ nhiệm của lớp tôi. Ở tuổi 25 , cô tôi mang đầy đủ những phẩm chất của một cô giáo. Từ xa, có thể nhận ra cô qua hình người con gái với chiếc xe đạp xanh lam trong tà áo dài trắng và mái tóc dài mượt mà thả đến qua vai. Cô không cao, dáng người mảnh mai. Gương mặt trái xoan, thanh tú của cô với nụ cười dịu hiền, tỏa nắng luôn tạo thiện cảm và niềm tin cho người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Mọi người đều khen mắt cô rất đẹp! Đôi mắt cô nằm dưới lông mày thanh thanh, luôn long lanh và tinh anh. Ở đó ánh lên điều gì tươi sáng, tốt đẹp và bình yên.
Nhưng tôi yêu nhất, không phải dáng người xinh đẹp, không phải gương mặt thanh tú mà là giọng nói của cô. Giọng cô dịu dàng, trầm ấm khi dặn dò học sinh, trong trẻo khi giảng bài cho chúng tôi nghe. Những bài chúng tôi không muốn học hay không hiểu, đã có giọng nói truyền cảm của cô tiếp thêm động lực, lấy lại hứng khởi để tiếp thu bài tốt nhất. Thỉnh thoảng, cô còn đổi phương pháp dạy học bằng cách hát cho chúng tôi nghe. Lũ học sinh lại bị mê đắm vào lời hát ngọt ngào, vào thế giới lời ca như mơ. Chúng tôi thường tự hỏi: “Cô hát hay như thế, sao không làm ca sĩ nhỉ?”
Nhưng có lẽ tôi cũng hiểu phần nào lí do. Bởi cô rất yêu nghề giáo, yêu chúng tôi. Cô từng nói như thế. Cô bảo: “Đi dạy, vừa được hát, vừa được nhìn thấy học sinh, không phải vui hơn sao?”. Mới về trường, cô là cô giáo trẻ trung và năng động nhất. Cô luôn mỉm cười với mọi người, nhiệt tình hỏi thăm và giúp đỡ những thầy cô và các bạn học sinh. Chẳng bao giờ thấy cô nổi giận với ai cả, cô không tị nạnh hay đố kị với người khác. Cô chỉ hơi buồn khi mình không dạy cho học sinh làm tốt được. Một khi đã được giao nhiệm vụ, cô luôn cố gắng hoàn thành nhanh nhất. Tính cách hài hước, năng động của cô tạo ra những trò chơi, những hoạt động để chúng tôi tự tìm hiểu bài học. Vì thế trong giờ Tiếng Việt, chưa bao giờ lũ học sinh chúng tôi biết buồn chán là gì.
Với tôi, cô không chỉ là một cô giáo hoàn hảo, còn là người mẹ thứ hai của tôi. Bố mẹ tôi đi công tác xa nhà, tôi sống cùng với bà ngoại. Tôi không ghen tị với đám bạn có bố mẹ đón về, vì tôi đã có cô đưa về rồi. Tôi thích ngồi phía sau xe cô, nhìn mọi thứ và nghe cô kể chuyện. Cô kể chuyện về cô, về bài học. Tôi học được từ cô biết yêu thương mọi người, biết ơn bố mẹ vì đã vất vả cực nhọc nuôi nấng tôi.
Lên lớp 5, tôi không còn được học cô nữa. Nhưng chiếc xe xanh vẫn chở tôi về mỗi ngày. Và tình cảm của tôi dành cho cô không sẽ đầy theo những ngày tháng ấy.