Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thị Lan Anh

biểu cảm về cơn mưa

giúp mình vs đừng chép mạng nhá

và lưu ý là văn biểu cảm

Linh Phương
19 tháng 10 2016 lúc 21:29

Sài Gòn không nóicó cơn mưa đêm vừa ghé chơi đây…Sài Gòn là thành phố giàu có, sung túc, thu hút hàng ngàn người tứ xứ đổ về sinh sống, làm ăn. Giữa chốnphồn hoa đô hội tất bật và bộn bề ấy, mưa Sài Gòn xuất hiện để làm chậm lại nh*****p sống, giúp người ngườicó thêm những phút giây ngắn ngủi để nhìn lại mình cùng bao kỉ niệm đã qua.Tuy cùng là mưa, nhưng ở mỗi vùng miền sẽ có từng đặc điểm khác nhau. Mưa phùn Hà Nội thanh thoát, nhẹ nhàng, lất phất từng hạt nhỏ xíu trắng tinh. Mưa dầm xứ Huế dai dẳng, lắm khi kéo dài mấy ngày liền. Còn mưa Sài Gòn, hễ nhắc đến thôi là ai cũng nghĩ ngay đến những trận mưa xối xả, dữ dội, nhưng chợt đến, rồi lại chợt đi. Cứ như đùa giỡn, trêu ngươi, hễ thích là mưa lại về. Những lúc hiền lành, mưa báo cho người người biết để chuẩn b*****: mây đen kìn k*****t, ùn ùn đổ về một góc trời cùng những cơn gió gào rít hung hãn. Những lúc tinh ngh*****ch, mưa chẳng hề báo trước mà đã ghé sang: một bầu trời trong vắt điểmxuyết vài áng mây trắng lững lờ trôi cùng cơn gió mát lành. Sắc trời đẹp là thế, ấy vậy mà lại mưa, mưa ào ạt. Có lẽ vì vậy mà người Sài Gòn có thói quen hễ ra đường, ngoài mũ găng, áo khoác để trốn cái nắnggay gắt thì nhất đ*****nh bên mình phải có một chiếc áo mưa. Nói là thói quen, nhưng có khi do lơ đãng, hay vì một lí do nào đó không rõ, như sáng sớm vừa mới mặc để tránh mưa chẳng hạn, nhiều người đã bỏ áo mưa ở nhà. Chỉ chờ có vậy, mưa ào xuống làm nhiều người không k*****p trở tay, ướt như “chuột lột”. Mưa xem đó là niềm vui của bản thân, cứ thế mà đỏng đảnh khiến nhiều người dù cẩn thận lắm cũng phải lao đao mấy bận…Trời Sài Gòn chợt mưa, chợt nắngEm chợt đi, chợt đến không ngờCon phố buồn, phố bổng bơ vơQuyện trong gió tiếng chuông trầm lắngNhớ những ngày còn bé xíu, tôi thích mưa rất nhiều đặc biệt là những cơn mưa lớn. Mấy đứa nhóc xóm tôi hễ thấy mưa đến là nhao nhao lên, chạy lanh quanh rủ bạn đi tắm mưa. Dĩ nhiên, tôi nằm trong số đó. Chúng tôi thỏa sức hò hét, í ới gọi nhau mà chẳng sợ hàng xóm than phiền, bởi dưới làn mưa trắng xóa, âm thanh dường như chỉ còn mỗi tiếng mưa. Trong xóm có vài nhà làm đường ống thoát nước từ sân thượng trực tiếp xuống đất. Vậy là khi mưa đến, chúng vô tình trở thành những “vòi nước cỡ lớn” – nơi chúng tôi thường tụ tập chơi đùa. Chúng tôi đổ đầy nước vào những chiếc bóng bay, buộc chặt lại làm đạn. Thế là trận chiến nước “khốc liệt” bắt đầu. Chúng tôi đỡ đạn bằng giày dép, bằng tay, thậm chí… bằng cả đồng đội. Tiếng cười trong trẻo ngày ấy hòa cùng tiếng mưa, trở thành bản nhạc âm vang mãi đếnbây giờ.Mặc dù giờ đây đã lớn, tôi vẫn không bỏ được thói quen lúc nhỏ. Còn nhớ những ngày tập bóng rổ, sau khi hứng ch*****u cái nắng thiêu đốt th*****t da hàng giờ liền, chúng tôi mệt mỏi rã rời. Khi ấy, trời bỗng đổ mưa,mang lại không khí mát mẻ dễ ch*****u. Chúng tôi lại chơi đùa cùng mưa. Mưa hắt nước sang bên này, rồi lại bên kia, cứ thế từ từ làm chúng tôi ướt sũng. Mưa gọi gió nhập cuộc. Gió thổi từng cơn rét buốt, đánh rối mái tóc chúng tôi. Tuy vậy, tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, có lẽ do đã quen, hoặc cũng có lẽ do niềm vui sướng hạnh phúc đang bùng cháy. Tuy biết rằng sau những lần lén ba mẹ tắm mưa thế này sẽ là những cơn cảm sốt đợi chờ, nhưng tôi vẫn không hối hận vì tôi và mưa đã trở thành đôi bạn thân.Quả thật, mưa và tôi là đôi bạn thân, rất thân. Hầu như mọi sinh hoạt, mọi kỉ niệm vui buồn của tôi đều gắn liền với mưa. Lần đầu tiên tôi b***** điểm kém, đó cũng là một ngày mưa, nhưng không phải ào ạt mà lại rất nhẹ nhàng. Mưa xoa đầu tôi, vỗ về, như thể muốn gánh hết mọi u sầu, phiền não trong tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mưa buồn đến thế. Rồi cũng nhanh như khi mới đến, mưa tạnh hẳn. Sau khi an ủi, san sẻ cùng tôi, mưa tặng tôi một món quà tuyệt diệu: cầu vồng sau mưa. Bảy sắc màu cứ thế lung linh nơi chân trời xa vợi. Cây cối sau khi được tắm gội tràn đầy sức sống, xanh mướt một màu. Không khí cũng chẳng còn hâm hấp khó ch*****u nữa mà trở nên thoáng đãng hơn, thậm chí có phần se lạnh. Có lẽ, mưa muốn bảo tôi rằng, dù hôm nay tôi thất bại, nhưng ngày sau tôi sẽ thành công, chỉ cần tôi vững tin, đứng dậy sau khi ngã xuống để bước tiếp con đướng đã chọn. Mưa đã vực tôi dậy như thế đấy. Tuy nhiên, cũngcó nhiều lúc mưa làm tôi giận. Những khi kiểm tra, thi học kì, tôi thường phải dậy thật sớm hoặc thức khuya để học, bởi đó là quãng thời gian yên tĩnh nhất. Tuy nhiên, chỉ cần có mưa là mọi chuyện sẽ hỏng hết. Mưa rơi lộp bộp, lộp bộp từng nh*****p trên mái tôn. Gió hiu hiu thổi. Thế là cơn buồn ngủ mãnh liệt trỗi dậy. Nếu may mắn, tôi sẽ tiếp tục học được; nhưng nếu ngược lại, tôi ngủ gật luôn tại bàn để rồi hôm sau thức dậy, tôi lao đao hơn với cả đống bài tập cao gấp đôi. Nhưng cảm xúc ấy chẳng giữ được bao lâu. Mưa đến, thẹn thùng, tí tách từng giọt rơi rơi ngoài cửa sổ như muốn ngỏ lời xin lỗi, mong tôi tha thứ. Mưa phả vào phòng tôi luồng gió thơm ngát, mát d*****u mùi hương đặc trưng mà chỉ mưa mới có. Tôi khoankhoái ngắm mưa, còn cơn giận kia bay biến tự bao giờ. Nhiều người có lẽ sẽ ghét cái lạnh của mưa, ghét những khi kẹt xe và con đường ngập nước do mưa tạo thành, ghét tính thích đùa của mưa,… Nhưng với tôi thì khác. Tôi thấy mưa ấm áp và tràn đầy tình cảm, thấy những con đường kẹt xe ngập nước ấy không phải do mưa cố tình muốn vậy, thấy tính tình trẻ con của mưa mới đáng yêu làm sao. Mưa đã kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày học tập căng thẳng để thả mình vào dòng sông của kí ức tuổi thơ, cho tôi sống lại những cảm xúc diệu kì khi còn thơ bé.

Thật sự, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có mưa – một người bạn thiên nhiên tuyệt vời!

Có cơn mưa nào qua đây

Sao trời trong xanh là thế…

Bạn tham khảo nha!

 

Linh Phương
19 tháng 10 2016 lúc 21:34

Nếu ai đã một lần ngắm cảnh quê hương tôi vào khi cơn mưa mùa hè chợt đến rồi chợt đi thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên được sự nhanh chóng của nó.

Chao ôi, cơn mưa đến mới nhanh chóng làm sao! Vừa mới đây thôi ông mặt trời vẫn còn tươi cười ban phát những tia nắng cho trần gian thế mà giờ đã chốn biệt trong làn mây dầy. Không biết từ đâu, những đám mây đen kéo về đây nhanh đến thế. Làm cho bầu trời bỗng thấp hẳn xuống. Gió bắt đầu thổi, cây cối ngả nghiêng, cành khô răng rắc. Ngoài đường mọi người vội vã chạy về nhà để trú mưa.

Bỗng lộp độp, lộp độp! Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa to và nặng như ai ném đá. Lúc đầu thưa, sau mau dần. Tiếng mưa rơi đồm độp trên tàu lá chuối. Mưa rào rào trên sân gạch. Tiếng mưa lách tách trên mái nhà. Nước mưa bắt đầu chảy xuống như ai chút . Bỗng chốc làng quê như chìm đắm trong biển nước. Mọi âm thanh ồn ã của cuộc sống dường *****ắng xuống, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi. Trong vườn, cây cối hả hê vì được tắm dưới mưa.

Một lúc sau, bầu trời thấp thoáng xanh hiện ra. Ông mặt trời lại tươi cười đùa với gió. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống. Mấy chú chim không biết chú mưa ở đâu giờ bay ra hót râm gian. Chà, không gian thật thoáng đãng không khí trong lành đến tuyệt vời. Sau cơn mưa có lẽ cây cối hoa lá là tươi đẹp hơn cả. Vườn cây trước nhà không một tý bụi, tràn trề sức sống. Mấy khóm hoa mười giờ như trang điểm lại dung nhan của mình để phô hương khoe sắc. Dưới đất, nước mưa vẫn còn róc rách, luồn lách ra từ các ngõ. Mọi người ai nấy đều bắt tay ngay vào công việc của mình.

Sau trận mưa mùa hè, cảnh làng quê tôi như bừng tỉnh. Cảnh vật thêm sức sống mới.

Đây bạn nhé!

Thảo Phương
19 tháng 10 2016 lúc 21:59

Mùa xuân là mùa của cây trái đâm chồi nảy lộc, mùa hè là mùa của những cơn mưa đến bất chợt, mùa thu là mùa của những cánh lá rụng rơi và những cơn gió heo may, mùa đông là mùa của những cái lạnh đến thấu xương thấu thịt, và đặc biệt hình ảnh mưa xuân trong mắt em nó rực rỡ và đẹp đến vô ngần, đưa cho em nhiều cảm xúc rất tuyệt vời.

Hình ảnh mưa xuân nó thấp thoáng và thể hiện được những thiên thiên của quê hương đất trời, mùa xuân của thiên nhiên đất trời đã mang lại cho con người những tình cảm chân thành và những cảm giác thật nhất trong tâm hồn. Mùa xuân còn là mùa của cây trái đâm trồi nảy lộc bởi hình ảnh của những cơn mưa xuân, những cơn mưa phùn bay bay đã làm cho mỗi chúng ta có những cảm giác rất tuyệt vời, bởi tiết trời mùa xuân là mùa của đất nước của những hình ảnh mang đậm nét giá trị và yêu thương nhất đối với con người. Mỗi chúng ta đã đều được chứng kiến những hình ảnh cơn mưa xuân, những cơn mưa xuân phùn bay bay, làm ướt đôi bờ mi, làm cho con người hơi có cảm giác se lạnh, nhưng rồi những điều đó nó là hương vị của cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải nhìn thấy điều đó qua những hình ảnh của thiên nhiên đất trời, hình ảnh mang đậm những giá trị và cảm giác đối với những hình ảnh mang đậm giá trị cho con người.

Thiên nhiên của đất trời sáng rực rỡ và nó mang đậm giá trị của đất nước, những hình ảnh đó mang những giá trị riêng, cơn mưa phùn nó bay bay, nhẹ nhàng và những hình ảnh đó thể hiện được tình cảm chân thành và da diết nhất đối với con người, hình ảnh mang đậm những giá trị yêu thương, da diết nhất đối với quê hương và xã hội, hình ảnh đó đã mang lại những giá trị chân thành và da diết hơn, tình yêu đối với thiên nhiên đất trời đã thể hiện được những tình cảm và da diết vô ngần đối với mỗi chúng ta.

Thiên nhiên của đất nước đã mang những tình cảm gần gũi và hình ảnh đó đã tác động mạnh mẽ đến tâm hồn và con người của mỗi chúng ta, điều đó đã làm cho tâm hồn của chúng ta thêm yêu thương, và giá trị nhất cho cuộc sống của chúng ta, những giá trị lớn lao và đem lại những niềm tin hạnh phúc mạnh mẽ nhất trong con người, hình ảnh đó đã thể hiện. Những cơn mưa xuân đang thấm thoát thoi đưa trong cuộc sống của mỗi người, đó là hình ảnh của thiên nhiên gần gũi và gắn bó mạnh mẽ nhất trong tâm hồn của mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có cái nhìn sâu sắc và hạnh phúc nhất, cơn mưa xuân làm cho tâm hồn có mỗi chúng ta chắc hẳn sẽ co đôi chút cảm giác cô đơn, nhưng nó lại làm cho chúng ta có những cảm giác gắn bó và thực sự gần gũi với thiên nhiên đất trời.

Tiết trời mùa xuân đem lại những cái cảm giác rất dễ chịu và để lại cho mỗi người những cảm giác riêng. Và đặc biệt hình ảnh cơn mưa xuân trong tâm hồn của em có những điều rất kì lạ, trong căn phòng ấm áp nhìn ra ngoài em có những cảm giác rất đặc biệt về hình ảnh cơn mưa xuân đang phấp phới bay bên ngoài trời, cùng với tiết trời se lạnh làm cho cảm giác của em có đôi chút lưu luyến và những cảm xúc rất đặc biệt, hình ảnh cơn mưa xuân cùng với không gian yên tĩnh thanh bình để lại cho em rất nhiều cảm xúc và hình ảnh thiên nhiên của đất trời đã thể hiện mạnh mẽ được điều đó, bởi nó da diết đến vô ngần và mang nhiều cảm xúc cho con người hôm nay và mai sau, tình yêu đối với thiên nhiên đối với đất nước trong tâm hồn em nó dạt dào và sâu lắng đến vô ngần, hình ảnh đó đã để lại cho mỗi chúng ta những cảm xúc đặc biệt và có ý nghĩa nhất. Tình yêu đó đã để lại cho chúng ta những hoài niệm những khoảng khắc bởi mùa xuân cũng chính là mùa của cây trái đâm trồi nảy lộc, hình ảnh của quê hương đất nước để lại cho em nhiều cảm xúc và những nỗi nhớ mạnh mẽ và đậm chất quê hương nhất trong tâm hồn của mỗi con người.

Mùa xuân lạnh cùng với cơn mưa se lạnh ngoài trời hòa vào những bữa cơm gia đình gần gũi ấm cúng cũng làm cho tâm hồn của mỗi người thêm ấm cúng và có cảm giác hạnh phúc hơn, đặc biệt đối với em tình yê của em đối với thiên nhiên nó mạnh mẽ và da diết đến vô cùng chính vì vậy em rất yêu mến những cơn mưa phùn vào tiết trời mùa xuân cùng với những tiết trời se lạnh nó làm cho tâm hồn có cảm giác rất ấm áp và sung túc.

Em rất yêu mến cơn mưa xuân, nó làm cho tâm hồn của em đôi khi có những cảm giác se lạnh trống vắng nhưng nó lại để lại cho em những cảm xúc rất đặc biệt và ý nghĩa nhất đối với mỗi con người.

Phan Ngọc Cẩm Tú
20 tháng 10 2016 lúc 10:06

Sài Gòn không nói có cơn mưa đêm vừa ghé chơi đây…

Sài Gòn là thành phố giàu có, sung túc, thu hút hàng ngàn người tứ xứ đổ về sinh sống, làm ăn. Giữa chốnphồn hoa đô hội tất bật và bộn bề ấy, mưa Sài Gòn xuất hiện để làm chậm lại nhịp sống, giúp người ngườicó thêm những phút giây ngắn ngủi để nhìn lại mình cùng bao kỉ niệm đã qua.

Tuy cùng là mưa, nhưng ở mỗi vùng miền sẽ có từng đặc điểm khác nhau. Mưa phùn Hà Nội thanh thoát, nhẹ nhàng, lất phất từng hạt nhỏ xíu trắng tinh. Mưa dầm xứ Huế dai dẳng, lắm khi kéo dài mấy ngày liền. Còn mưa Sài Gòn, hễ nhắc đến thôi là ai cũng nghĩ ngay đến những trận mưa xối xả, dữ dội, nhưng chợt đến, rồi lại chợt đi. Cứ như đùa giỡn, trêu ngươi, hễ thích là mưa lại về. Những lúc hiền lành, mưa báo cho người người biết để chuẩn bị: mây đen kìn kịt, ùn ùn đổ về một góc trời cùng những cơn gió gào rít hung hãn. Những lúc tinh nghịch, mưa chẳng hề báo trước mà đã ghé sang: một bầu trời trong vắt điểmxuyết vài áng mây trắng lững lờ trôi cùng cơn gió mát lành. Sắc trời đẹp là thế, ấy vậy mà lại mưa, mưa ào ạt. Có lẽ vì vậy mà người Sài Gòn có thói quen hễ ra đường, ngoài mũ găng, áo khoác để trốn cái nắnggay gắt thì nhất định bên mình phải có một chiếc áo mưa. Nói là thói quen, nhưng có khi do lơ đãng, hay vì một lí do nào đó không rõ, như sáng sớm vừa mới mặc để tránh mưa chẳng hạn, nhiều người đã bỏ áo mưa ở nhà. Chỉ chờ có vậy, mưa ào xuống làm nhiều người không kịp trở tay, ướt như “chuột lột”. Mưa xem đó là niềm vui của bản thân, cứ thế mà đỏng đảnh khiến nhiều người dù cẩn thận lắm cũng phải lao đao mấy bận…

Trời Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng

Em chợt đi, chợt đến không ngờ

Con phố buồn, phố bổng bơ vơ

Quyện trong gió tiếng chuông trầm lắng

Nhớ những ngày còn bé xíu, tôi thích mưa rất nhiều đặc biệt là những cơn mưa lớn. Mấy đứa nhóc xóm tôi hễ thấy mưa đến là nhao nhao lên, chạy lanh quanh rủ bạn đi tắm mưa. Dĩ nhiên, tôi nằm trong số đó. Chúng tôi thỏa sức hò hét, í ới gọi nhau mà chẳng sợ hàng xóm than phiền, bởi dưới làn mưa trắng xóa, âm thanh dường như chỉ còn mỗi tiếng mưa. Trong xóm có vài nhà làm đường ống thoát nước từ sân thượng trực tiếp xuống đất. Vậy là khi mưa đến, chúng vô tình trở thành những “vòi nước cỡ lớn” – nơi chúng tôi thường tụ tập chơi đùa. Chúng tôi đổ đầy nước vào những chiếc bóng bay, buộc chặt lại làm đạn. Thế là trận chiến nước “khốc liệt” bắt đầu. Chúng tôi đỡ đạn bằng giày dép, bằng tay, thậm chí… bằng cả đồng đội. Tiếng cười trong trẻo ngày ấy hòa cùng tiếng mưa, trở thành bản nhạc âm vang mãi đếnbây giờ.

Mặc dù giờ đây đã lớn, tôi vẫn không bỏ được thói quen lúc nhỏ. Còn nhớ những ngày tập bóng rổ, sau khi hứng chịu cái nắng thiêu đốt thịt da hàng giờ liền, chúng tôi mệt mỏi rã rời. Khi ấy, trời bỗng đổ mưa,mang lại không khí mát mẻ dễ chịu. Chúng tôi lại chơi đùa cùng mưa. Mưa hắt nước sang bên này, rồi lại bên kia, cứ thế từ từ làm chúng tôi ướt sũng. Mưa gọi gió nhập cuộc. Gió thổi từng cơn rét buốt, đánh rối mái tóc chúng tôi. Tuy vậy, tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào, có lẽ do đã quen, hoặc cũng có lẽ do niềm vui sướng hạnh phúc đang bùng cháy. Tuy biết rằng sau những lần lén ba mẹ tắm mưa thế này sẽ là những cơn cảm sốt đợi chờ, nhưng tôi vẫn không hối hận vì tôi và mưa đã trở thành đôi bạn thân.

Quả thật, mưa và tôi là đôi bạn thân, rất thân. Hầu như mọi sinh hoạt, mọi kỉ niệm vui buồn của tôi đều gắn liền với mưa. Lần đầu tiên tôi bị điểm kém, đó cũng là một ngày mưa, nhưng không phải ào ạt mà lại rất nhẹ nhàng. Mưa xoa đầu tôi, vỗ về, như thể muốn gánh hết mọi u sầu, phiền não trong tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mưa buồn đến thế. Rồi cũng nhanh như khi mới đến, mưa tạnh hẳn. Sau khi an ủi, san sẻ cùng tôi, mưa tặng tôi một món quà tuyệt diệu: cầu vồng cũng chẳng còn hâm hấp khó chịu nữa mà trở nên thoáng đãng hơn, thậm chí có phần se lạnh. Có lẽ, mưa muốn bảo tôi rằng, dù hôm nay tôi thất bại, nhưng ngày sau tôi sẽ thành công, chỉ cần tôi vững tin, đứng dậy sau khi ngã xuống để bước tiếp con đướng đã chọn. Mưa đã vực tôi dậy như thế đấy. Tuy nhiên, cũngcó nhiều lúc mưa làm tôi giận. Những khi kiểm tra, thi học kì, tôi thường phải dậy thật sớm hoặc thức khuya để học, bởi đó là quãng thời gian yên tĩnh nhất. Tuy nhiên, chỉ cần có mưa là mọi chuyện sẽ hỏng hết. Mưa rơi lộp bộp, lộp bộp từng nhịp trên mái tôn. Gió hiu hiu thổi. Thế là cơn buồn ngủ mãnh liệt trỗi dậy. Nếu may mắn, tôi sẽ tiếp tục học được; nhưng nếu ngược lại, tôi ngủ gật luôn tại bàn để rồi hôm sau thức dậy, tôi lao đao hơn với cả đống bài tập cao gấp đôi. Nhưng cảm xúc ấy chẳng giữ được bao lâu. Mưa đến, thẹn thùng, tí tách từng giọt rơi rơi ngoài cửa sổ như muốn ngỏ lời xin lỗi, mong tôi tha thứ. Mưa phả vào phòng tôi luồng gió thơm ngát, mát dịu mùi hương đặc trưng mà chỉ mưa mới có. Tôi khoan khoái ngắm mưa, còn cơn giận kia bay biến tự bao giờ.

Nhiều người có lẽ sẽ ghét cái lạnh của mưa, ghét những khi kẹt xe và con đường ngập nước do mưa tạo thành, ghét tính thích đùa của mưa,… Nhưng với tôi thì khác. Tôi thấy mưa ấm áp và tràn đầy tình cảm, thấy những con đường kẹt xe ngập nước ấy không phải do mưa cố tình muốn vậy, thấy tính tình trẻ con của mưa mới đáng yêu làm sao. Mưa đã kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày học tập căng thẳng để thả mình vào dòng sông của kí ức tuổi thơ, cho tôi sống lại những cảm xúc diệu kì khi còn thơ bé. Thật sự, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có mưa – một người bạn thiên nhiên tuyệt vời!Có cơn mưa nào qua đâySao trời trong xanh là thế…



 

nguyen minh ngoc
3 tháng 8 2017 lúc 9:30
Mưa…những giọt mưa đầu tiên rơi làm lốm đốm mặt đường, rồi lan dần, lan dần... Mưa chạy khắp nơi, mang theo mùi hơi đất nồng nồng. Nhiều người đang đi trên đường bỗng dừng lại, chẳng phải để tránh mưa hay lấy áo mưa mà chỉ để ngước lên nhìn trời và nhủ thầm " MÙA MƯA ĐẾN RỒI! ĐẾN THẬT RỒI!"...cơn mưa đến thật bất ngờ. Trời nắng đó, mưa đó, rồi lại nắng...có khi mưa chỗ nó ngập đường thì chỉ cần đi một quãng sẽ không thấy bóng dáng những hạt mưa đâu nữa. Có những lúc đang cùng lũ bạn ngồi trà đá vỉa hè dưới công viên gần nhà, bỗng dưng mưa từ đâu đến đổ ập vào chúng tôi, nhưng cũng chỉ 1 lúc lại trở lại bình thường...

Cái ngột ngạt cả ngày loãng dần đi, gió thổi tung bụi đường. đường phố bỗng vắng lặng, nhịp sống ồn ào như ngắt quãng. Dường như sắp có điều gì đi qua. Cho tới khi những giọt mưa đầu tiên đậu trên vai, trên tóc, một cảm giác nhẹ lòng bỗng tràn về. Những cảm nhận của những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 sắp đến mang theo cơn mưa rào mùa hạ.

Thời gian vẫn cứ trôi theo những cơn mưa. Và tôi vẫn thấy mưa đẹp lắm. Lãng mạn thật....

Thời gian cũng trôi theo cơn mưa, tôi vào cao đẳng, ra trường và đi làm...Tôi cảm nhận được cuộc sống sâu sắc hơn. Cảm nhận được những điều tinh tế hơn xảy ra ngay tại thời điểm mình sống, mình cảm nhận. Cơn mưa có thể là cái gì đó lãng mạn với tôi nhưng đôi khi lại là sự cực khổ, khó khăn của ai đó. Tiếng loẹt quẹt quét rác trong đêm mưa, những bước chân nặng nề với quang gánh trên vai cùng tiếng rao của ai đó làm tôi thấy đồng cảm...Rồi bao phiên chợ ế ẩm dưới cơn mưa, chút lên nỗi no toan cơm áo của bao người...!

Ừh thì...!

Cảm giác nhẹ bẫng người sau 1 ngày hè oi ả, chỉ được cảm nhận hơi nước nồng nồng xông lên từ mặt đất, chỉ khi được ngửa mặt lên trời, đón dòng nước mát lạnh xóa mọi buồn lo, với tôi mùa hạ thực sự bắt đầu. Cảm ơn mưa đã cho tôi chút cô đơn. Một chút thôi đủ để tôi có thời gian đối diện với bản thân, không phải để tự dằn vặt mình hay người khác mà đơn giản chỉ để sống tốt hơn sau đó.

Mưa đến, mang theo 1 mùa hạ trong vắt tiếng cười cho thời sinh viên vui tươi, nghịch ngợm. Giờ đây, dẫu mưa chẳng còn mang cho tôi 1 mùa hạ vô tư như thế, tôi vẫn cảm ơn mưa! Tôi vẫn nghĩ mưa thật tuyệt vời, đặc biệt lắm và gần gũi với tôi lắm....như là ai đó vậy. Chẳng phải tôi ai đó là nắng,còn tôi là mưa đó sao???

Những giọt mưa vẫn nghịch ngợm. Mưa tí tách theo tiếng nhạc vậy. Tôi cảm thấy như ướt nhoè, như hòa tan vào tiếng nhạc và cảm nhận sự hiện diện của cảm xúc...Khó khăn cho mình, khó khăn cho ai đó khi trách cứ tôi về những điều không có. Con người khi sinh ra đã có cái tính đa nghi, giờ thêm có chút nữa thì cũn có sao đâu...!

Cũng lâu rồi, không tự ngồi viết entry cho mình, không phải cái cảm xúc bị mất mà mình đang ém nó vào góc nào đó của con người mình chăng..! Rồi những cuốn nhật ký cũng bị bỏ ngỏ...Nhìn lại thì thấy bị bám bụi...tháng 3...rồi tháng 4, giờ sắp hết tháng 5 cũng chưa có gì mới ở những cuốn nhật ký...!

Có phải mình cũng đang buông xuôi...???

Mưa cứ rơi đi nhé!
rơi đi cho lòng người nhẹ nhõm và thêm phần bình yên!
hãy nghĩ về người khác!
mưa không phải là buồn!
mưa không phải là trống vắng
mà mưa là để trôi đi mọi nỗi buồn để chúng ta thêm vui...!

Các câu hỏi tương tự
Cathy Trang
Xem chi tiết
Hân Nguyễn Lê Gia
Xem chi tiết
Lê Khoa Hạnh Uyên
Xem chi tiết
Hoàng Tử Họ Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Nhất Phương
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
LƯƠNG
Xem chi tiết
Hân Nguyễn Lê Gia
Xem chi tiết
ĐỖ CHÍ DŨNG
Xem chi tiết