Tôi là một chú chim sống ở biển khơi xa xôi . Tôi cai trị một hòn đảo chứa đầy vàng bạc châu báu .
Vào một ngày nọ, khi bay vào đất liền để dạo chơi, đập vào mắt tôi là một cây khế với nhiều trái chín vàng ươm. Trái lủng lẳng trên đó. Quả nào ăn cũng ngọt lịm, và mọng nước. Thế là tôi liền sà ngay xuống ăn, liên suốt tục cả tháng trời , ngày nào tôi cũng ghé ngang qua ăn khế. Tuy nhiên, một hôm nọ, khi tôi đang ăn khế, thì người vợ nói:
- Ông chim ơi, ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế của nhà cháu cũng sắp hết quả rồi, ông ạ!
Tôi liền nói ngay :
- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang , mang đi mà đựng !
Sợ vợ chồng người em không nghe thấy, tôi nói đi nói lại tới ba lần rồi mới vỗ cánh bay đi. Sáng sớm hôm sau, tôi giữ lời và bay đến nhà người em. Tôi chở người em đến hòn đảo , tôi thì nằm đợi người em còn người em thì đứng ở cửa hang để nhặt ít vàng và kim cương. Nhặt xong người em ra hiệu cho tôi bay về. Sau hôm đó, nhà người em trở nên giàu có, còn tôi thì lâu lâu mới đến ăn khế.
Ít lâu sau, chủ của cây khế đổi thành vợ chồng người anh. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm nhưng khi tôi mới ăn vài quả họ đã vội tru tréo lên:
- Cả nhà tôi sống nhờ vào cây khế, bây giờ chim ăn ráo ăn tiệt thì tôi không biết trông cậy vào đâu.
Tôi liền đáp:
- Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng !
Sáng hôm sau, tôi chở người anh ra đảo. Tôi thì nằm chờ người anh ở bên ngoài, còn hắn thì vào sâu trong hang. Vì đợi hắn lâu quá, nên cứ chốc chốc ta lại kêu lên mấy tiếng . Mãi gần đến chiều, hắn mới từ trong hang bước ra tay kéo theo một bao tải, bấy giờ tôi mới biết hắn may túi mười hai gang chứ không phải túi ba gang như lời tôi dặn, rồi hắn còn nhét đầy vàng vào túi áo, túi quần. Trong khi tôi lấy đà mãi mới cất cánh nổi, còn hắn thì hí ha hí hửng ngồi trên lưng tôi mơ tưởng về một cuộc sống sung túc . Khi đang chở hắn qua biển, thì trời nổi cơn gió mạnh, lại còn ngược chiều, tôi bảo hắn vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng hắn không chịu nghe theo. Mang nặng, ngược gió khiến đôi cánh tôi rũ xuống, buông xuôi hai cánh đâm xuống biển. Tôi may mắn vùng vẫy bay lên được , còn người anh thì bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người.
Ngày xưa, gia đình nọ có hai anh em phải ra ở riêng do cha mất sớm và người anh đã có vợ.
Vợ chồng người anh tham lam, giành hết của cải với lí do phải lo hương hỏa cho cha. Họ chỉ chia cho em khoảnh đất nhỏ có trồng một cây khế. Người em hiền lành và siêng năng, ngày ngày chăm chút cho cây. Đến ngày thu hoạch, người em buồn rầu vì một đàn chim lạ đến ăn gần hết những quả khế ngọt mà chàng đã dày công vun trồng. Đang ngồi bó gối ủ rũ, giọt ngắn giọt dài khóc lóc cho số phận hẩm hiu của mình, người em nghe văng vẳng tiếng nói phát ra từ trên cành khế: “Chúng tôi không phải chim thường đâu. Ăn khế trả vàng. May túi ba gang, mang theo mà đựng”.
Y lời hẹn, sáng sớm hôm sau, Chim Thần dịu anh trên lưng và bay ra một hòn đảo xa tít ngoài khơi. Trên đảo không một bóng người, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ toàn vàng bạc châu báu. Bản chất thật thà, người em làm đúng lời dặn của Chim Thần. Chim mang chàng về nhà với túi ba gang đầy vàng bạc đủ sống cả đời.
Cuộc sống người em thay đổi. vẫn lao động chăm chỉ, thêm của cải trời cho, chẳng bao lâu, người em trở nên giàu có nhất vùng. Người anh hay tin tìm đến để rõ ngọn nguồn.
Sau khi nghe em kể đầu đuôi câu chuyện, người anh đề nghị đổi cả gia tài để lấy mảnh đất nhỏ có cây khế. Người anh cũng gặp và được Chim Thần hứa trả vàng sau khi ngồi khóc than, kể lể. Vốn tính tham lam, thêm nghe lời vợ xúi, người anh đã may ba bao, mỗi bao dài bảy gang, trái hẳn với lời dặn của Chim Thần. Dọc đường bay về, vì số của cải quá nặng, Chim Thần kêu người anh bỏ bớt nhưng vì tham lam, tiếc của, hắn không nghe. Kết quả, chim đuối sức, chao cánh và kẻ tham lam bị rơi xuống biển cùng số của cải.
Câu chuyên mang lại tính nhân văn sâu sắc với nhiều những những lời khuyên nhân văn.
Tôi là Dê Trắng. Một hôm, tôi đến nhà bà ngoại tôi chơi. Để đến nhà bà ngoại tôi thì phải đi qua một cây cầu độc mộc. Khi tôi đi đến giữa cây cầu thì tôi gặp Dê Đen cũng đi qua hướng ngược lại. Tôi và Dê Đen đều không đi qua bên kia bờ được và cây cầu quá nhỏ, chỉ đủ cho một người đi. Tôi bèn nói với Dê Đen :
- Mau tránh đường cho ta đi !
Dê Đen cũng không kém cạnh, xẵng giọng :
- Ngươi có quyền gì mà bắt ta nhường đường cho ngươi ? Ta không tránh ra đấy !
Tôi tức giận, quát :
- Thế ngươi có tránh ra không thì bảo ?!
Dê Đen cũng tức giận, quát :
- Ta vẫn không tránh đường đấy. Ngươi làm gì được ta ?
- Thế thì ngươi sẽ biết tay ta ! – Tôi quát rồi cúi đầu vào giương cặp sừng lên. Tôi lao vào Dê Đen. Hai bọn tôi húc nhau dữ dội. Nhưng không lâu sau, cả hai bọn tôi đều rơi xuống nước. May mà có bác Voi đi uống nước thấy liền dùng vòi vớt chúng tôi lên bờ. Vài hôm sau, Tôi từ nhà bà ngoại về. Khi đi ngang qua cây cầu, tôi lại gặp Dê Đen. Tôi ngây người một lúc rồi ngại ngùng nói :
- Cậu qua trước đi !
Dê Đen cũng có chút xấu hổ, nói :
- Thôi, cậu cứ qua trước đi !
Hai bọn tôi cứ nhường nhịn lẫn nhau. Rồi tôi liền lùi lại cho Dê Đen qua trước. Cứ như vậy, bọn tôi cầu dễ dàng.
Qua câu chuyện, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy nhường nhịn lẫn nhau và không nên tranh giành.
Ngày xửa ngày xưa ,tôi là người em trong chuyện cây khế đó ,, tôi giờ đây đã giàu có và sống hạnh phúc với vợ . Hôm nay tôi sẽ kể lại cuộc đời của tôi.
Hồi đó tôi sống cung fanh tôi trong 1 căn nhà , anh tôi và tôi chăm lo làm ăn kiếm sống , nhưng từ khi anh tôi lấy vợ , anh tôi chở lên lười biếng , bao công việc tôi đều phải làm hết , tôi thức khuya , dậy sớm , cố gắng làm lụng .Cha mẹ mất sớm, để lại cho tôi và anh 2 ngôi nhà và 1 cây khế . Anh tôi tham lam liền chiếm lấy ngôi nhà đẹp và to . Còn tôi đành lấy ngôi nhà lụp xụp trước cửa có 1 cây khế.
Hằng ngày tôi với vợ đều chăm sóc , tước nước cho cây khế và đợi cây khế ra quả đển tôi và vợ đem ra bán . Một hôm tôi với vợ đang hái khế thì tự nhiên trên cây có 1 con chim to xà xuống ăn khế, lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ ăn một hai quả xong sẽ bay đi , nhưng không mỗi ngày nó đều đến nhà tôi ăn khế làm cho khế ngày một ít đi. Tôi liền bảo với chim :
- Chim ơi , ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà tôi !
chim nói:
Ăn 1 quả trả 1 cục vàng may túi 3 gang mang đi mà đựng .
Tôi liền bảo vợ tôi may theo lời của chim nói . Sáng hôm sau con chim đứng trước cửa nhà tôi , tôi ngồi lên lưng chim , chim đưa tôi đến 1 hòn đảo xa lạ có nhiều vàng bạc, tôi lấy đúng 3 gang rồi lên lưng chim về. Cứ thế tôi mang vàng về sửa lại nhà và mang chia cho người dân . Người anh tôi thấy tôi chở lên giàu có ,liền chạy ra nhà tôi muốn đổi nhà , tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đổ cho anh tôi..
mấy ngày sau tôi sang hỏi thăm thì thấy vợ anh tôi đang quét sân , tôi hỏi anh tôi đâu thì chị nói anh tôi đi với chim mấy hôm rồi chưa về. Dân làng tự dưng kéo đến bảo vớt được thi thể của anh tôi ở bờ .
Qua đó tôi nhắn nhủ với các bạn rằng không nên tham lam mà vác họa vào thân . Cần sống hiền lành không tham lam và chăm chỉ làm ăn .
Ta là một bà lão sống cô độc một mình trong một ngôi nhà nhỏ. Ta đã già yếu, không thế cấy cày lại chẳng có con cháu đỡ đần nên cuộc sống rất nghèo khó. Hàng ngày, ta phải ra đồng mò cua bắt ốc kiếm sống. Một hôm, ta tình cờ bắt được một con ốc rất xinh đẹp, vỏ của nó phủ một màu xanh biếc, lấp la lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Thấy ốc đẹp, không nỡ đem bán nên ta đã đem ốc về và thả vào cái chum nước ngoài sân.
Ngày xưa, có một đôi vợ chồng già làm việc cho phú ông. Hôm nọ, người vợ đi kiếm củi trong rừng, bà quá khát nước nên bà đã uống nước từ một chiếc sọ dừa. Ít lâu sau, bà sinh ra một đứa trẻ lạ, không tay chân, tròn như trái dừa. Thấy đứa bé cầu xin, bà giữ nó lại và đặt tên là Sọ Dừa.
Thương mẹ vất vả, Sọ Dừa chăm sóc đàn bò của phú ông thay mẹ. Anh chăn bò rất giỏi, con nào cũng béo, tốt. Phú ông vui lắm, liền nhờ ba cô con gái mang cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị gái kiêu ngạo, thường từ chối mang cơm cho Sọ Dừa. Chỉ có cô út là đối xử tử tế với anh. Phát hiện vẻ đẹp thật sự của Sọ Dừa, cô út càng thích Sọ Dừa hơn. Sọ Dừa bảo mẹ hỏi cưới con gái của phú ông. Phú ông cười rất to, hỏi xem có đứa con gái nào muốn cưới Sọ Dừa không. Thấy vậy cô út liền đồng ý. Phú ông bất lực chỉ đành yêu cầu Sọ Dừa mang toàn bộ sính lễ đến trong ba ngày. Nhưng đến khi thấy Sọ Dừa mang toàn bộ sính lễ đến, ông chỉ đành gả cô út cho Sọ Dừa. Trong hôm đám cưới của Sọ Dừa, người đứng cạnh cô út lại là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú thay cho Sọ Dừa. Hai cô chị thấy Sọ Dừa như vậy đều ghen tị. Sọ Dừa đỗ trạng nguyên và được vua cử đi sứ nước ngoài, trước khi đi, anh đưa cho vợ một con dao, một viên đá lửa và hai quả trứng. Sọ Dừa đi vắng, hai cô chị tìm cách hãm hại cô út. Nhờ những thứ chồng dành cho mình, cô út may mắn thoát chết và được chồng cứu trên đường trở về nhà. Hai chị xấu hổ bỏ chạy ngay khi thấy em út.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài mà nên đánh giá nội tâm sâu bên trong.
Em rất thích truyện cổ tích của Ô-hen-ri:Chiếc lá cuối cùng,Buồng tầng thượng,20 năm sau...Một hôm,em mua được một cuốn toàn về truyện của ông ấy viết.Lật ra từng trang,em say sưa đọc những trang giấy quý giá ấy và thiếp đi lúc nào cũng không hay.Trong mơ,em thấy một vòng xoáy rực rỡ sắc màu xuất hiện.Em lo lắng nhìn cái vòng và càng hoảng hốt khi biết nó đang dần cuốn em vào trong.
-Khônggggg!!!
Một lúc sau,em mở mắt nhìn quanh.Ôi,xung quanh tối om như mực.Đang giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt,cánh cửa phòng bật mở.Lúc này,em mới thấy căn phòng em đang đứng rất nhỏ.Nó chỉ có diện tích có vài mét vuông thôi!Em quay lại nhìn và thấy một mụ da đen đang đứng sừng sững trước cửa và sợ hãi khi nhìn thấy ả đang lôi kéo một cô gái trẻ tội nghiệp.Nhìn cảnh này,em càng thêm phân vân và giật bắn người.Chả lẽ em bị hút vào thế giới của truyện cổ của Ô-hen-ri,trong truyện "Buồng tầng thượng" của ông?Bỗng nhiên,em thấy ghét ả da đen ấy quá vì dám "ăn hiếp" một cô gái yếu ớt tội nghiệp kia.Không biết vì sao mà từ trong miệng tôi bật ra tiếng hét khá to:
-Mụ da đen kia!Hãy bỏ cô ấy ra!!!
Em phi vào phía ả nhưng rồi xuyên qua mụ da đen với tên Clara ấy.Em quay đầu lại.Thôi rồi,chả nhẽ mình chỉ đến đây để chứng kiến thôi ư?Nhưng em cứ phi qua ả nhưng việc "bảovệ công lí" của em lại không thành.
-Được,tôi sẽ lấy căn buồng này.-Cô gái trẻ ấy nói trong tiếng thở dài sườn sượt sau khi nghe giá thuê căn buồng,hai đô la.
Thật là vô duyên hết sức!Căn phòng tầng thượng ấy với diện tích bé nhỏ khiến cho ta cảm thấy như đang sống trong quan tài mà khi thuê mất tận những hai đô cơ ấy?!Tuy rất thương và cảm thấy buồn cho cô gái-Lixơn-nhưng em lại chả giúp gì được cô.Em đành phải buồn bã nhìn thơi gian trôi qua trong đời sống của cô.Là một cô gái xinh xắn và đẹp nhất khu trọ đó,mọi đàn ông thuê ở đấy đã gục ngã trước vẻ đẹp của cô.Một đêm,trên dãy hành lang,những con người nghèo khổ,cô đơn ấy cùng xúm lại trò truyện với nhau.Em chỉ biết ngồi nghe ngóng bởi sau mấy ngày,em nhận ra mình đúng là một kẻ vô hình đang lúc nhúc chung với thế giới không có thật trong mơ em.Bỗng,Lixơn reo lên:
-Ôi,nhìn kìa!Bili Giắcxơn.Tận dưới đây rồi mà tôi vẫn trông thấy.
Em cùng mọi người nhìn lên.Ai ai cũng nhìn quanh quanh nhưng chẳng thấy gì đặc biết.
-Kìa,ông sao ấy đấy.-Cô gái trẻ giải thích,giơ một ngón tay thon thon xinh xắn tựa lá dương xỉ lên trời.
-À,thế kia à?-cô Longnêchcơ nói,-Đấy là sao Gamma.Tôi tưởng cô là thiên văn chớ.
Mọi người nhìn lên trời rồi xuống cô gái mới nói và đều nói:"Tôi thấy cái tên mà cô Lixơn đặt hay hơn nhiều".Em mỉm cười,tất nhiên rồi.
Rồi mấy bữa sau,em ở nhà chờ đều thấy Lixơn không còn mang về những xếp giấy lớn để đánh máy nữa.Sáng ra đi đến xế chiều về,dần dần em thấy cô gái tội nghiẹp ấy càng yếu ớt.Lăm lúc em muốn hỏi thăm cô nhưng không được:Bởi có ai nghe hoặc thấy em đâu?
Cuối cùng,lúc em đang chờ thì em thấy cô Lixơn với vẻ mặt xanh xao,gầy yếu bước về.Cô từ từ lết đến thang."Cô có sao không?",em lo lắng hỏi thăm nhưng cô nào có nghe thấy.Đã thế,ông Huvơ,một trong những thằng đàn ông đã mến cô cứ bám víu cô xin hỏi cô làm vợ.Cái lão già đáng ghét!Người ta đang kiệt sức đến mức lết đi thì để cho người ta yên đi chứ hỏi cưới hoài!Đến buồng,cô gái mệt mõi buông thõng xuống.Nhìn lên trời,Bili Giắcxơn vẫn toả thứ ánh sáng dịu kì,thuỷ chung.Em nơm nớp la sợ khi thấy cô nâng lên hạ xuống cánh tay đã được hai lần.Đến lần thứ ba,cô dùng tay gửi nụ hôn của mình cho sao và nói:
-Vĩnh biệt cậu,Bili nhé...
Và cô bất tỉnh.Ôi không!Em hét toáng lên và chạy lung tung.Em phóng đến bệnh viện và chợt gặp một ông bác sĩ trẻ nhưng có phần lạnh lùng.Bất chấp việc là người vô hình,em vẫn vấy tay múa chân cho bác sĩ hiểu.Chả biết chú ấy có thấy em không mà quay đi đưa xe cấp cứu đến nhà trọ.Em mừng quá.Bác sĩ ấy đã leo lên thang,đưa cô Lixơn xuống và trước khi rời đi,ông thì thầm gì đó vào tai bà chủ khiến bả tái xanh mặt mày và dạ ran.Chiếc xe cứu thương phóng đi và cũng là lúc em tỉnh dậy.
Em thở hổn hển rồi chợt thấy điện thoại mình reo lên.Có tin nhắn!Nhưng ai lại gửi cho mình giữa đêm vậy nhỉ?Em mở ra và hàm rớt xuống đất.
"Cảm ơn chú em đã nói cho anh biết để cứu cô Lixơn kịph thời.Cô ấy đã tỉnh rồi.Cảm ơn nhóc lần nữa nhé.
Bác sĩ trong Buồng Tầng Thượng"
Phải chăng,vừa rồi em đã mơ?Nhưng sao nó lại có cảm giác như thật thế nhỉ?
Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi là út. Bố mẹ tôi đã theo về với tổ tiên hơn mười năm nay. Tôi ở với anh được một thời gian thì anh tôi lấy vợ. Không muốn cho tôi ở chung, họ bèn chia gia tài. Lợi dụng quyền thế của mình, hai vợ chồng chiếm hết tài sản quý giá, chỉ đế lại cho tôi một mảnh nhỏ và cây khế ngọt ở cuối vườn. Là phận em, tôi không đòi hỏi gì cả, và cũng chẳng phàn nàn, chỉ lo làm thuê cuốc mướn kiếm sông qua ngày.
Đến mùa khế ra qua, bỗng nhiên có một con chim lạ đến ăn hết trái này đến trái khác. Tôi xót ruột lắm bèn than thở cùng chim:
- Chim ơi! Cơ nghiệp nhà tôi chỉ có mỗi cây khế, chim ăn hết, tôi biết trông cậy vào đâu!
Chim lạ liền nói:
- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
Thế rồi hôm sau chim lạ đưa tôi đi ra một hòn đảo ở tít ngoài khơi đầy vàng châu báu. Y theo lời dặn của chim, tôi chỉ lấy vừa đủ một túi ba gang rồi chim trở về nhà. Từ đó, cuộc sống của tôi trở nên khá giá, giàu có.
Biết chuyện, vợ chồng anh tôi ngày nào cũng sang nhà tôi năn nỉ xin đổi bộ gia tài để lấy cây khế. Thương anh, tôi đồng ý đổi. Đến mùa khế, vợ chồng anh tôi thay nhau chờ chực ở gốc cây chờ chim lạ đến. Rồi chim lạ cũng đến ăn. Sự việc giống như trước đây chim lạ đã nói với tôi. Chim lạ đi rồi, hai vợ chồng anh tôi hí hửng về nhà may một cái túi nhưng không phải ba gang như chim lạ bảo mà rộng đến mười hai gang.
Sáng hôm sau chim lạ đến chở anh tôi ra đảo. Vốn là người có tính tham anh tôi chất đầy vàng bạc châu báu ngọc ngà vào túi. Không những thế, anh tôi còn tìm kiếm chỗ nào trên người có thể nhét được, đều nhét vào rồi ì ạch lôi cái túi vàng khổng lồ và thân mình nặng trịch leo lên lưng chim. Nặng quá, chim phải vỗ cánh đến ba lần mới nhấc nổi mình lên được. Lúc bay qua biển, gặp một luồng gió mạnh, chim lảo đảo nghiêng cánh hất anh tôi cùng vàng rơi xuống biển sâu.
Tôi rất buồn vì cái chết của anh tôi nhưng nghĩ cho cùng đó cũng chính là học cho những kẻ tham lam, ích kỉ như lời ông cha đã dạy "tham thì thâm”.
Xin chào các bạn các bạn có biết ta là ai không bây giờ ta đã làm vua rồi mọi người không tin sao vậy hôm nay ta sẽ kể lại một phần cuộc đời của ta cho mội người đọc xong mọi người sẽ nhận ra ta thôi
Ta mồ côi từ nhở cha ta chỉ để lại cho ta một chiếc rùi lúc ta di kiếm của đẻ kiếm sống thì gặp Lý Tong thấy ta côi cút hắn định kết nghĩ với ta, ta thấy mền lòng nên cũng đồng ý nào ngờ về nhà hắn đưa ta thay thế nộp mạng cho trăn tinh mỗi năm con trăn tĩnh sẽ ăn một người và hôm nay đến lượt nhà của Lý Thông nhưng hắn lại bảo ta đi thay cho hắn hắn bào ta rằng hôm nay em trực thay anh nhé ta cũng nghe lời của Lý Thông nhờ có sức mạnh và thần thông nên ta đã đánh được con trăn tinh trặt đầu và nhận được chiếc cung bằng vàng mẹ con Lý Thống lại một lần nữa lừa ta bảo rằng ta đã đánh chết con vật yêu quý của vua Lý Thông bảo rằng ta hãy về lại cái lều cũ của ta ta cũng tin hắn nên đi về túp lều cũ mà ở trong lúc đó mẹ con Lý Thông mang đầu con trăn tinh đi lĩnh thưởng hôm sau ta nghe thấy tiếng của một cô gái trên bầu trời ta ngó ra xem thì thấy một con đại bàng đăng gắp một cô gái đi đâu ta thấy thế cầm cung vãng ra bằn ta bắn trúng vào cánh của nó nó chảy máu rất nhiều nó loạng troạng đi về hang
Truyện cũng đã dài mà ta cũng đang rất là bận nên truyện ở sau đó các bạn cũng biết rồi đấy ta tha tội cho mẹ con Lý Thông rồi ta lên làm vua