Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 2
Điểm SP 9

Người theo dõi (1)

Mr 9323

Đang theo dõi (1)

Cô Tuyết Ngọc

Câu trả lời:

Tôi là một chú chim sống ở biển khơi xa xôi . Tôi cai trị một hòn đảo chứa đầy vàng bạc châu báu  .

Vào một ngày nọ, khi bay vào đất liền để dạo chơi, đập vào mắt tôi là một cây khế với nhiều trái chín vàng ươm. Trái lủng lẳng trên đó. Quả nào ăn cũng ngọt lịm, và mọng nước. Thế là tôi liền sà ngay xuống ăn, liên suốt tục cả tháng trời , ngày nào tôi cũng ghé ngang qua ăn khế. Tuy nhiên, một hôm nọ, khi tôi đang ăn khế, thì người vợ nói:

 - Ông chim ơi, ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà cháu nữa!  Cây khế của nhà cháu cũng sắp hết quả rồi, ông ạ!

Tôi liền nói ngay :

- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang , mang đi mà đựng !

Sợ vợ chồng người em không nghe thấy, tôi nói đi nói lại tới ba lần rồi mới vỗ cánh bay đi. Sáng sớm hôm sau, tôi giữ lời và bay đến nhà người em. Tôi chở người em đến hòn đảo , tôi thì nằm đợi người  em còn người em thì đứng ở cửa hang để nhặt ít vàng và kim cương. Nhặt xong người  em ra hiệu cho tôi bay về. Sau hôm đó, nhà người  em trở nên giàu có, còn tôi thì  lâu  lâu  mới đến  ăn khế.

Ít lâu sau, chủ của cây khế đổi thành vợ chồng người anh. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm nhưng khi tôi mới ăn vài quả họ đã vội tru tréo lên:

- Cả nhà tôi sống nhờ vào cây khế, bây giờ chim ăn ráo ăn tiệt thì  tôi không biết trông cậy vào đâu.

Tôi liền đáp:

 - Ăn một quả trả cục vàng, may  túi ba gang  mang đi mà đựng !

Sáng hôm sau, tôi chở người anh ra đảo. Tôi thì nằm chờ người anh ở bên ngoài, còn hắn thì vào sâu trong hang. Vì đợi hắn lâu quá, nên cứ chốc chốc  ta lại  kêu lên mấy  tiếng . Mãi gần đến chiều, hắn mới từ trong hang bước ra tay kéo theo một bao tải, bấy giờ tôi mới biết hắn may túi mười hai gang chứ không phải túi ba gang như lời tôi dặn, rồi hắn còn nhét đầy vàng vào túi áo, túi quần. Trong khi tôi lấy đà mãi mới cất cánh nổi, còn hắn thì hí ha hí hửng ngồi trên lưng tôi mơ tưởng về một cuộc sống sung túc . Khi đang chở hắn qua biển, thì trời nổi cơn gió mạnh, lại còn ngược chiều, tôi bảo hắn vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng hắn không chịu nghe theo. Mang nặng, ngược gió khiến đôi cánh tôi rũ xuống, buông xuôi hai cánh đâm xuống biển. Tôi may mắn vùng vẫy bay lên được , còn người anh thì bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người.  

Câu trả lời:

- Tựa sách: Hạ đỏ

- Tên: Thanh Thảo

- Khối: 8

- Tóm tắt: Sau kì thi cuối cấp vào lớp 10 căng thẳng, Chương được bố mẹ cho về quê ngoại chơi để "đổi gió". Chương đến ở nhà dì Sáu, dì là em ruột của mẹ Chương. Ở đây, Chương cùng hai đứa con của dì Sáu là Nhạn và Dế chơi rất vui vẻ như: chơi các trò chơi dân gian, đi hái khế, bắn chim ở vườn nhà ông Tư nhưng bị bà bà La Sát xua chó đuổi rượt, sau đó cùng nhau lội suối tập bơi rồi cùng 2 đứa em họ "đánh nhau" với tụi thằng Dư bên xóm Miễu. Đổi khúc, bà La Sát hay còn gọi là Thơm lấy trái cây, xem anh Thoảng đá bóng và được anh Thoảng dạy võ..

Sau khi phục kích lại tụi thằng Dư bên xóm Miễu, thằng Dư bị Chương không may bắn vào đầu bị chảy máu. Đó là lần đầu tiên Chương gặp Út Thêm khi cô dẫn thằng Dư sang nhà dì Sáu nhờ xức thuốc và băng bó. Trong ấn tượng đầu tiên của Chương, Út Thêm có gương mặt dễ thương nhưng cái tên thì xấu hoắc, giọng nói Út Thêm êm ái như ru khiến Chương tưởng như đang nghe họa mi hót. Sau ngày hôm đó, Chương chán những trò vui thường ngày và thay vào đó là nhớ Út Thêm nhiều hơn và cứ mong gặp lại. Có lẽ, Chương thích Út Thêm rồi, thích sự dịu dàng, vóc dáng mảnh mai và giọng nói êm ái, đặc biệt là chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương của Út Thêm khi cười.

Sự rung cảm đầu đời khiến Chương rất ngại ngùng nhưng cậu cũng đã xác định được tình cảm của mình và mạnh dạn tiến tới, nói những câu tình tứ với Út Thêm dù cô khá hờ hững. Chương đã lén lút bỏ "lá thư" của mình vào giỏi đựng đồ của Út Thêm khi cô đi chợ về. Khác với vẻ háo hức của Chương, Út Thêm lại nghĩ đó là giấy gói rau nên liệng đi mất. Khi được Cương giải thích là bức thư, Út Thêm cũng mơ hồ hiểu ra hành động của cậu, cô bẽn lẽn và cảm thấy có lỗi. Từ việc đó, Chương cũng biết được chuyện Út Thêm không biết đọc, Út chỉ mới học đến lớp hai vì nhà đông anh em, nhưng do lâu quá rồi nên không nhớ cách đọc chữ nữa. Khi biết được hoàn cảnh gia đình của Út Thêm, Chương dạy cho Út Thêm và Dư đọc chữ. Mỗi ngày gặp Út Thêm là một niềm hân hoan đối với Chương.

Hè nhanh chóng qua đi, khi gần hết hè, Chương biết được một tin choáng váng đó là Út Thêm sắp đi lấy chồng. Lúc ấy, Chương có chút giận dỗi rồi lặng lẽ bỏ đi, Út Thêm gọi lại nhưng cậu cứ phớt lờ. Tin đó khiến chương thao thức suốt đêm, trằn trọc suy nghĩ. Người Út Thêm sắp lấy là anh Thoảng - người hiền hòa, chất phác, thương Chương như em. Chương biết mình không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận

Ngày lên thành phố, chia tay ngõ trúc đầy tiếng chim, bụi cây mắc cỡ xen lẫn cây mâm xôi tím,...chúng vẫn như thế, chỉ có Chương là khác hẳn ngày nào. Khi Chương lên tới đường quốc lộ thì Dư kịp đuổi theo và đưa cho cậu mảnh giấy mà Út Thêm gửi, lòng Chương rưng rưng xao xuyến.

- Nhân vật trong sách: Chương, Nhạn, Dế, Dư, Út Thêm, dì Sáu, anh Thoảng, Thơm, Thể ( bạn của Nhạn và Dế).

- Phần em yêu thích nhất trong cuốn sách: Chương 18: Lúc mà Chương dạy chữ cho hai chị em Út Thêm và Dư

- Em rất thích cuốn sách này vì: 

Hạ đỏ là một trong một loạt tác phẩm viết về tình yêu tuổi mới lớn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, truyện đưa người đọc đi từ những tháng ngày "thơ ngây" đến những ngày tháng sầu mộng của Chương, một cậu thiếu niên mới bước vào tuổi biết yêu. Trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, cuối câu chuyện là một cái kết bất ngờ, cái kết buồn nhưng rất hợp lí, đậm chất "Nguyễn Nhật Ánh". Truyện có nhiều hình ảnh dễ thương, trong sáng... mà vẫn không thiếu những “pha” thú vị cho người đọc những tiếng cười sảng khoái.

- Em đánh giá sách này 5 ✰

Câu trả lời:

loading...