Tập làm văn lớp 7

Bánh Mochi
Xem chi tiết
nguyenphucdoan
Xem chi tiết
Võ Đông Anh Tuấn
13 tháng 6 2017 lúc 9:27

Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi . Năm nay nữa là tôi đã sang THPT rồi. Nhưng nói gì thì nói cái năm đầu tiên bước vào lớp một vẫn là năm mà tôi luôn nhớ nhất và chắc có lẻ tôi sẽ không bao giờ quên được nó. Một đứa ngây thở, non nớt lần đầu tiên được khoác lên cái trang phục nhà trường trong có vẻ đẹp trai hơn, nhìn thì có vẻ sáng sủa hơn , tôi thích lắm .Lần đầu tiên mang trên vai một cái cặp nặng trĩu , tuy đối với tôi bây giờ nó nhẹ lắm nhưng lúc đó thì cảm giác như đeo một thanh sắc nặng nề trên mình . Tính rụt è , bỡ ngỡ của tôi cũng bộc lỗ rõ trong ngày ấy. Ngày ấy tôi gặp rất nhiều đứa trẻ giống tôi cũng rụt tè nép bên cạnh cha mẹ như tôi . Tôi còn được gặp cô giáo xinh đẹp nữa , được ngồi bên bạn gái dễ thương . Ngày ấy chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng tôi .

Bình luận (3)
Hà Linh
13 tháng 6 2017 lúc 10:26

Mùa thu lá rơi, làn gió mơn man trên đôi má làm tôi nhớ lại cái cảm giác bồi hồi xao xuyến ngày đầu tiên đi học. Ấy là ngày trời se lạnh, từng dải mây trôi nhè nhẹ, khiến cho một đứa bé đến tuổi đi học như tôi bồi hồi, mong đợi. Khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh, đeo chiếc cặp nhỏ đựng sách vở mẹ mua cho làm tôi có cảm giác mới, mà tôi chưa từng được trải nghiệm: ''Tôi đã trở thành một cô học sinh thực thụ.'' Tôi thích lắm! Đến trường sẽ có thật nhiều bạn, sẽ được thầy cô dạy dỗ chỉ bảo, sẽ được học thật nhiều điều hay, quả là một điều tuyệt vời! Tôi, cũng như các bạn, chắc hẳn sẽ có những kỉ niệm thật tuyệt vời và khó quên với ngày đầu tiên đi học, đúng không?

Chúc bạn học tốt! :))

Bình luận (0)
nguyenphucdoan
13 tháng 6 2017 lúc 9:26

Tuổi thơ tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm, nào là vui, là buồn. Có lúc, những kỉ niệm ấy là những khoảng thời gian làm cho tôi không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc luôn làm cho tôi nhớ chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp sáu, vào học một ngôi trường cấp hai với biết bao điều lí thú xuất hiện.

Hôm ấy, trước ngày khai trường, tôi trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ dược. Bởi vì trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp và không biết ngày khai trường dược diễn ra có giống hồi tôi học ở trường cấp một ngày ấy hay không ? Cảm giác của tôi vào hôm ấy không tài nào tả được. Rồi ngày mà tôi luôn tò mò cùng đã đến.

Sáng tinh mơ, lần đầu tiên tôi dậy sớm. Xong xuôi những việc cá nhân, tôi vội vã chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Tôi nhanh tay lấy bộ đồng phục ra, trông nó mới và trẳng tinh. Tôi nhẹ nhàng thay bộ đồng phục ấy, cột lên thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhìn vào gương, tôi tự nghĩ rằng, giờ mình đã là một nữ sinh cấp hai rồi, cần phải chững chạc hơn, ra vẻ nữ sinh hơn. Thay quần áo xong, tôi chạy xuống phỏng ăn, ăn sáng cùng gia đình. Ai ai cũng bảo rằng tôi đã khôn lớn hơn rôi. Tôi cũng nghĩ vậy.

Ăn một bữa no nê vào buổi sáng, tôi vội chào tạm biệt cả nhà và lấy chiếc xe đạp ra. Tôi chạy từ từ đến trường, cảm giác lúc bấy giờ của tôi rất là vui. Khi đến trường, toàn trường náo nhiệt như những ngày lễ vậy.

Ngoài cổng trường, cửa chính mở toang ra đội trống liền xếp thành hai hàng ngang, khi có khách hoặc giáo viên bước vào, trống kèn sẽ vang lên như thể chào mừng họ vậy. Sân trước của trường treo những dây với những lá cờ đủ màu bay phấp phới. Mọi thứ trông rẩt mới mẻ và lạ lẫm. Các giáo viên cùng thế, các cỏ giáo thì mặc những bộ áo dài mới. Còn các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi trang trọng với chiếc cà vạt đủ màu sẳc. Bên trong trường có sân khấu to, bên trên sân khấu có những bó hoa tươi dùng để trưng bày. Các cửa cầu thang đều đóng lại kín mít. Khối sáu chúng em được thầy tổng phụ trách và thầy giám thị sắp xếp hàng lối cho từng lớp. Còn ba khối, bảy, tám, chín được xếp theo sự điều động của thầy Sơn giám thị. Không khí lúc đó rất náo nhiệt. Mỗi lớp sáu chúng em được cô chủ nhiệm mua cho mỗi lớp mười cái bong bóng. Buổi lề khai giảng bắt đầu, từng lớp chúng em được bước vào trên tấm thảm đỏ cùng với lời giới thiệu mỗi lớp của cô dẫn chương trình. Sau những lời giới thiệu chính là lúc chúng tôi được thả lên trời những quả bóng, là lúc mà ai trong lòng cũng thấy toại nguyện. Sau những lời giới thiệu, phần phát biểu cùa thầy hiệu trưởng là kết thúc buổi lễ, khi mồi học sinh toàn trường bước ra khỏi trường sau một buổi lễ khai giảng đầy niềm vui. Tôi nghĩ rằng từ nay tôi chính thức là một nữ sinh cấp hai.

Giờ đây tôi đã lên lớp tám nhưng kỉ niệm ngày đầy tiên đi học quả thật rất đáng nhớ.Vừa được làm quen với các bạn bè, vừa được học thêm nhiều môn học mới và cả qui luật mới. Một kỉ niệm tràn đầy niềm vui sướng với mênh mông, bao la những điều mới mẻ. Thật hạnh phúc biết bao! Đúng là một kỉ niệm khó nhạt phai trong kí ức tuổi thơ tôi

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Phạm Ngân Hà
14 tháng 6 2017 lúc 10:12

Tập làm văn lớp 7Tập làm văn lớp 7Tập làm văn lớp 7

Bình luận (1)
Dương Hạ Chi
10 tháng 6 2017 lúc 11:06
Tản mạn Tháng ba

Bây giờ là tháng Ba – mưa phùn lây rây suốt ngày đêm, cảnh vật sũng nước, bầu trời ảm đạm. Tháng Ba hoa gạo đỏ, màu đỏ lẻ loi trên thân cây gạo bơ vơ trên những con đường nhỏ, màu đỏ giữa đất trời xam xám tạo nên một sự tương phản cứ như tạo hoá đang giễu cợt tâm trạng con người. Rồi hoa xoan tím biêng biếc lắc rắc rơi. Cũng thật lạ là mỗi mùa xuân về, khi những cành xoan khẳng khiu đâm chồi nẩy lộc, vãi từng chùm hoa kín mặt đất là tôi lại thấy bâng khuâng nhơ nhớ một cái gì...tại sao lại không phải là những thứ hoa ly ly, đồng tiền, lay dơn, cẩm chướng...đang đua sắc rực rỡ mà lại là hoa xoan nhỉ? Phải chăng những bông hoa tim tím bé xíu dịu dàng đã đi vào tâm trí tôi với những kỷ niệm của tuổi thơ yên ả? Phải chăng hoa xoan gợi tôi nhớ da diết đến vùng quê nghèo của mình, nơi lũ trẻ chúng tôi thả trâu trên gò bãi của làng rồi đuổi nhau chạy chí choé, có khi lại bắt những con cào cào, châu chấu xâu thành chuỗi dài đeo ở cổ, lúc lại bắt ốc, bắt cua..và ngồi nhặt cỏ may bám gấu quần cho nhau trong ráng chiều rực đỏ; nơi tháng Ba – sau hội làng, trong tiết mưa phùn bàng bạc, cả làng xóm chìm trong một màu phớt tím và thơm hăng hắc của hoa xoan; nơi tình người mộc mạc “Tối lửa tắt đèn có nhau”....Sau này khi đã cố gắng học tập với một mong muốn quyết liệt là được ra thành phố để mở mang tầm mắt, để khám phá xem bên ngoài cổng làng ngút ngát gió là gì bất chợt một khoảng khắc tôi nhớ da diết quê khi tháng Ba về, những hạt mưa lây phây suốt tuần làm xanh đen cả những tán cây sấu ven đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Phú. Tìm đâu một cây gạo rực đỏ như cây gạo đầu làng tôi, tìm đâu ra một hàng xoan giữa Hà Nội bây giờ?. Tôi vòng xe lên Hồ Tây nơi thi sĩ tài hoa Xuân Quỳnh từng viết:
“Bây giờ mùa hoa xoan
Tím một vùng Quảng Bá
Sóng ven hồ cứ vỗ
Xanh một màu mây che.....”
mong gặp hoa xoan, nhưng chẳng còn đâu bóng dáng của xoan cả, thỉnh thoảng bắt gặp những chùm hoa vông vang (“hoa gạo” của Hà Nội) nở đỏ le lói trên những thân cành khẳng khiu như một nét rất riêng và cũng rất đáng yêu. Lạ thế, mùa hạ hoa phượng đỏ thắm cả đất trời, hoa bằng lăng tím từng dãy phố, vui mắt là thế lại không thấy bâng khuâng, chạnh lòng như bất chợt trong tháng Ba, giữa đất trời mù mịt bắt gặp một màu đỏ của hoa gạo, hoa vông vang, màu tím của hoa xoan. Mỗi khi nhìn từng chùm bông vông vang nở, nhìn những đốm hoa gạo đỏ chói giữa trời, nhìn những thảm hoa xoan dày kín lối đi...lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Sao trông những bông hoa Tháng Ba này dễ thương mà lại mang một nỗi buồn man mác đến thế? và lòng chợt nghĩ đến một lúc nào đó ta không rung cảm trước mỗi độ tháng Ba về, không còn thấy bâng khuâng trước một cảnh sắc thiên nhiên dù là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông thì hẳn đời mất đi nhiều phần ý nghĩa. Nguồn
Bình luận (0)
Bình Trần Thị
10 tháng 6 2017 lúc 12:54

Tháng ba về gọi những mùa hoa cũ
Màu hoa sưa say đắm cả đất trời.
Thơm hoa bưởi hương thầm gọi người ơi.
Hoa gạo đỏ cả vùng trời thương nhớ.


Tháng ba, những con sông quên chở phù sa, êm đềm bình lặng, hiền hòa cát trắng, nhẹ trôi sóng vỗ đôi bờ. Tháng ba, ai viết câu thơ mùa đông gửi vào nỗi nhớ, nhắn mùa khắc khoải chờ mong. Tháng ba, cây gạo trổ bông đỏ cả vùng trời thương nhớ, chạm vào mùa đang sang. Tháng ba, đi dưới trời xuân mà mùa đông hiện hữu, câu thơ ai đang làm dở người ơi có hiểu, ai đó gửi mùa đông về đâu?

Tháng ba mùa hoa gạo nở, đỏ cả một trời thương nhớ, rụng đỏ gốc ở, từng đàn chim rừng ríu rít bay về đậu trên những cành gạo cuối làng, trơ trụi lá. Có cả những đàn cò trắng trong câu ca của bà, của mẹ trong lời ru còn ám ảnh vào trong giấc mơ trưa:

Ầu ơ! Cái cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng.


Tháng ba, trời trong như ngọc, đất sạch như lâu, những đám mây hồng từ phía đông kéo tới giữa một nền trời xanh ngăn ngắt một mầu, từng đàn chim hót ríu ran trên những cành bưởi nở hoa trắng xóa một góc vườn, đánh thức mùa xuân đang mơ màng. Tháng ba, mùi hoa bưởi thơm phảng phất những con ngõ, trắng và tinh khôi để ai đó dấu vào chiếc khăn tay mong gửi nỗi nhớ vào hương thầm bên những khung cửa sổ chẳng bao giờ đóng.

Tháng ba, những con đường phủ đầy một màu trắng hoa sưa, làm ngẩn ngơ lòng người giữa tiết trời nhẹ nhàng êm ái. Dưới những tán sưa, ai đó đang ngước lên mơ màng, nhìn mùa xuan bằng đôi mắt trong veo. Tháng ba, có cô gái mặc váy xanh dịu dàng xuống phố, đón những mùa hoa đi thật chậm.

Tháng ba, giữa một sớm mùa xuân, mọi người thức dậy và ngỡ ngàng reo lên khi bắt gặp làn hương xoan thoang thoảng, quen thuộc quá! Thong thả đi dưới đường làng, ngước nhìn những chùm hoa xoan tím nhạt đang rung rinh trên những vòm cây, để hương thơm tinh khiết, ngọt ngào thoa lên mặt, thấm sâu vào hồn mới thấy lâng lâng, khoan khoái lạ thường.

Tháng ba về xuân dần hơn một nửa
Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan
Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa
Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân.


Tháng ba, đón những mùa hoa thật nhẹ, nhắc ai đó mùa đang sang. Con đường hàng ngày bớt rêu phong gió thổi, lại nhớ nàng Bân đang đan áo cho chồng, hết đông rồi không biết sắp xong chưa để mang mùa đông về lại một lần nữa ...

Bình luận (1)
Nguyễn Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Phạm Ngân Hà
8 tháng 6 2017 lúc 17:38

Tập làm văn lớp 7Tập làm văn lớp 7Tập làm văn lớp 7

Bình luận (3)
Bánh Mochi
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 6 2017 lúc 10:19

Sự nghiệp giáo dục đang phát triển bởi những học sinh chăm ngoan tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều học sinh lười học bài, chưa chăm chú nghe giảng và còn thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học, gây nhiều phản cảm, đây cũng là một trong những vấn đề mà nhà giáo cũng như quý bậc quỵ huynh chú ý quan tâm đặc biệt. Chúng ta có thể thấy được, trong lớp có bạn học tốt là do chăm chú nghe giảng, học và làm bài tập đầy đủ nhưng phía sau những tấm gương sáng là những bạn học kém, cũng chỉ do không chăm chú nghe giảng, lười làm bài tập mà ra cả thôi! Các bạn ấy về nhà chỉ đi chơi, không chú tâm đến bài tâp nên vở để trắng. Chúng ta chỉ cần đi ngang qua một lớp học sẽ thấy, đa số học sinh nói chuyện trong giờ học và gây mất tập trung cho các bạn khác. Tôi có một đứa em nó rất lười làm bài tập, lên lớp toàn nói chuyện thần tượng với các bạn nên nó và nhóm bạn của nó học rất yếu. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến vấn đề ấy? Chúng ta phải nói đến là do phục huynh, rất nhiều phụ huynh chưa chú trọng đến việc học của con em mình nên để con em mình rong ruổi chơi bời, lơ là việc học, nên lớp thì do không học bài nên không thích nghe giảng và phát sinh nói chuyện,.. Thật là khó hiểu về những nguyên nhân ấy! Ngoài ra, cũng một phần là do các bạn lôi kéo, rủ rê nhau nói chuyện mất tập trung, và cũng tại bản thân không kiểm soát được nên dễ sa vào lối rẽ khó thoát. Vậy, hậu quả của những vấn đề đó là gì? Thứ nhất, các bạn sẽ không hiểu bài được, mất đi một phần kiến thức lớn mà khó có thể xây dựng lại. Sau đó, các bạn đã để lại những hình ảnh không tốt của bản thân cho các thầy cô giáo và một số bạn bè, dần họ chán ghét bạn và đã sa ngã lại càng dễ sa ngã hơn. Vì thế, các bạn ấy cần phải điều chỉnh lại suy nghĩ và tư duy, tích cực hơn trong việc học, bỏ thói nói chuyên riêng từ đó các bạn sẽ dễ hiểu bài và tạo dựng được hình ảnh tốt của mình trong mắt mọi người.Xin các bạn chớ bỏ qua vấn đề!

________Nguồn: Tự làm_________________

Bình luận (1)
Nguyễn Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Phạm Ngân Hà
7 tháng 6 2017 lúc 17:19

Tập làm văn lớp 7

Tập làm văn lớp 7

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
6 tháng 6 2017 lúc 20:17
Bình luận (17)
Nguyễn Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Linh Phương
4 tháng 6 2017 lúc 19:55

" Nhìn kìa, hè về rồi cả lớp ơi ! Vậy là học hết năm sau là chúng ta xa nhau sao?" Câu nói khiến tôi và cả lớp phải dừng lại các hoạt động. Có lẽ, mùa hè năm nay sẽ không giống mùa hè năm trước sẽ không còn được vui cười. Và đây là mùa hè cuối cùng dưới mái trường THCS.

- Này! Lấy máy tôi mượn ?

- Làm gì?

- Thì chụp một tấm coi như là kỉ niệm đi, năm sau có được như vậy nữa ko?

Nhìn kìa, những cánh hoa phượng một màu đỏ thắm đang rơi hè năm nay đặc biệt hơn hè năm trước vì nó là " Nhật kí mùa hè " là hoài niệm của những đứa học trò bước sang năm cuối cấp như chúng tôi. Thời gian sao có thể trôi nhanh đến vậy chứ, chớp mắt một cái đã cuối cấp rồi. Với tôi để làm nên được một trang nhật kí mang tên cả lớp, mang tên những kỉ niệm không khó nhưng khó là viết làm sao để nó mang được kỉ niệm khó quên, tôi thường nghĩ " viết nhật kí cũng như viết văn phải chọn ý , chọn từ,..nhưng tôi đã sai đôi khi đơn giản là một dòng thôi cũng đã mang được những ý nghĩa, những kỉ niệm mà có lẽ chẳng thể nào tôi quên.Mùa hạ - mùa rực đỏ với những cánh phượng vĩ rơi đầy trên góc phố sầm uất.mùa Hạ! Bạn có bao giờ bâng khuâng khi đứng trước một chùm phượng đỏ, một nhành bằng lăng tím giữa mùa hè nắng gắt? Có bao giờ bạn nhặt cánh hoa rơi ép vào trang sổ và tự hỏi để làm gì? Ngày chia tay tuổi học trò, cả sân trường sáng bừng màu áo trắng, từng nhóm đứng bên nhau, đứa cười, đứa khóc, sao ngày vui lại rưng rưng nước mắt, sợ sau này không biết có gặp nhau? Bọn con trai ngày thường nghịch ngợm là thế, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại buồn, chẳng đứa nào muốn rời xa lớp học.Cơn mưa cuối chiều chở nhớ và thương, những vòng xe quay đều rồi cuộn những tháng năm hóa thành kỉ niệm. Ghế đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất lời…Tiếng ríu rít ve sầu kêu trên vòm lá, tiếng mùa hè lại đến, tiếng một mùa học trò nữa lại đi…Mùa phượng cuối gọi buồn về cho những luyến tiếc thời gian… Mùa không ai bảo ai, mắt buồn ngấn lệ…Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Góc sân trường, một cánh hoa rơi mong manh cho mùa hạ cuối… Và còn mãi trong tim ta, những dấu yêu một thời.....

Bình luận (0)
Phạm Ngân Hà
5 tháng 6 2017 lúc 10:01

Tập làm văn lớp 7Tập làm văn lớp 7Tập làm văn lớp 7

Bình luận (9)
 Mashiro Shiina
4 tháng 6 2017 lúc 18:30

Mình chỉ có thể làm 1 đoạn ngắn thôi bạn à:

Hè về rồi,hè năm nay không giống với 1 năm nào khác,nó đượm 1 kỉ niệm đáng buồn mà lòng tôi cứ suy nghĩ mãi hàng đêm.Năm nay lũ học sinh lớp 9 chúng tôi chuẩn bị thi vào cấp 3 rồi-Và đó cũng có nghĩa là phải rời xa bạn bè,thầy cô và những điều ý nghĩa

Hỡi cô giáo đáng quý của em!Cô là người đã truyền lửa-truyền tình yêu mãnh liệt nhất cho em về những môn học.Trong suốt 3 năm qua ,cô là người mẹ hiền dìu dắt em.Cô dạy em môn ngữ văn,không chỉ là những kiến thức tẻ nhạt ,mà còn là những kinh nghiệm sống quý giá.Cô từng nói với những đứa con thân yêu:"Cô chọn ngữ văn,vì nó bổ ích và dạy cho cô những điều quý giá trong cuộc sống"Nhớ khi nào em mới bỡ ngỡ bước vào lớp 6,em học rất yếu môn ngữ văn.Chính cô là người đã dạy em từng chút,tích lũy cho em những bài hok quý giá.Với em,tiết hok của cô luôn là sân chơi bổ ích nhất.Ngàn lời cảm ơn cô!

Những bạn bè thân yêu của tôi?Đã mấy năm rồi nhỉ?Đã mấy năm rồi chúng ta gắn bó dưới mái trường này nhỉ?Hè năm nay không phải là những giây phút vui chơi đâu các bạn ạ,hãy cố gắng để thi cho thật tốt nhé!Có thể chúng ta sẽ ko còn gặp nhau sau mùa hè này nữa,nhưng đừng buồn,vì trong lòng tôi vẫn luôn có các bạn và tôt tin các bạn cũng như vậy với tôi.Chính các bạn là người giúp đỡ tôi trong những bài toán khó,hay những chất trong môn hóa tôi không nhớ,chính các bạn đã nhắc nhở.Tôi làm sao có thể quên được cậu bạn Huy -Cây toán của lớp.Hay Hoàng-Cậu bạn tinh nghịch nhưng cũng rất thông minh và hài hước.Tuấn Anh-1 cậu bạn giỏi thể thao thường giúp đỡ tôi trong môn thể dục.Và cô bạn Linh thông minh lại hok giỏi ,hát hay.Các bạn là 1 phần trong kí ức của tôi,mãi mãi không thể phai mờ

Mỗi khi nhìn thấy hoa phượng đỏ rực ,lòng tôi lại nhớ về những kỉ niệm của mk vs bạn bè,thầy cô.Nhớ khi nào chúng ta làm cô giáo buồn,cô đã khóc.Chính chúng ta đã cố gắng để sửa lỗi đó.Và những buổi ngồi ôn bài dưới tán phượng già,những lần nói chuyện tán gẫu xóa tan cái nắng của mùa hè.Những lúc lũ con trai chúng mình mải mê về những chủ đề,thì những bạn nữ lại chăm chú ôn bài.Dù cho có những lúc xích mích,cãi vã nhưng với tôi chúng cũng thật đẹp làm sao

Các bạn,tôi phải nói,xin cho phép tôi phải nói điều này:Mùa hè giờ chỉ còn là những hoài niệm,những kí ức.Mùa hè qua,sắc phượng sẽ ko còn đỏ thắm,và có lẽ chúng ta sẽ mỗi người một ngả,sẽ ko đc gặp cô giáo nữa nhé.Nhưng cô ơi,xin hãy nhớ đứa con thân yêu này!Bạn tôi hỡi,hãy nhỡ về tôi và những kỉ niệm,để sau này ko gặp nhau như những ng xa lạ nhé

P/S dở chút mong thông cảm

Bình luận (0)
Chuồn Chuồn
Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Anh
3 tháng 6 2017 lúc 22:09

Mở bài

Nhân dân ta nói về cách chọn bạn:

“Thói thường gần mực thì đen,

Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

Những người lêu lổng chơi bời,

Cũng là lười biếng ta thời tránh xa.” (Ca dao)

Không biết cách chọn bạn của em có đúng không bởi vì người bạn thân nhất của em bây giờ trước vốn là một bạn lêu lổng, ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, bị mọi người, bạn bè xa lánh.

Thân bài

Giới thiệu đôi nét về bạn

Bạn em tên là Lan Bạn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố mẹ bạn li hôn. Bạn sống với ông bà ngoại. Từ lớp 1 đến lớp 5, bạn luôn là học sinh giỏi. Khi bạn ấy lên lớp 6 cũng là lúc bố mẹ bạn ấy chia tay. Bạn về sống với ông bà ngoại. Cũng từ đó, việc học tập của bạn ấy sa sút.

Em rất thương bạn vì bạn có hoàn cảnh bất hạnh

+ Em và Lan quen nhau khi chúng em cùng đi dự khai giảng năm chúng em lên lớp 6.

+ Lan về quê sống với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại của Lan gần nhà em. Vì vậy, ông bà ngoại của Lan xin Lan vào học cùng lớp với em.

+ Lúc đầu vào lớp, nhìn thấy Lan ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, các bạn trong lớp có vẻ coi thường. Chẳng bạn nào muốn ngồi cùng bàn với Lan cả.

+ Cô giáo xếp Lan ngồi cạnh em. Lúc đó, em cũng hơi ngại vì trông Lan già trước tuổi mà có gì đó hơi ngổ ngáo thì phải.

+ Thời gian đầu chúng cm chỉ là bạn bình thường. Rồi trên đường cùng về nhà sau buổi học, em và Lan nói chuyện với nhau. Nhờ vậy, em mới hiểu hoàn cảnh của Lan.

+ Bạn ấy kể gia đình bạn có bốn thành viên: bố, mẹ, bạn và em trai của bạn. Bố mẹ đều là công nhân. Em trai bạn kém bạn ba tuổi. Bố đi xuất khẩu lao động. Năm đầu tiên, bố gửi tiền về, mẹ mua được miếng đất và dựng lên căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Tưởng như vậy là yên ổn. Nào ngờ, sang nước bạn, bố bạn chỉ về một lần duy nhất để li dị, rồi bố bạn sang bên đó ở luôn không về nữa. Khi li hôn, bạn ở với mẹ còn em trai của bạn ấy về ở với ông bà nội. Có lẽ do buồn đau nên mẹ Lan bệnh nặng rồi qua đời. Căn nhà nhỏ bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, còn lại chẳng bao nhiêu, ngoại giữ lại nuôi Lan.

Nghe Lan kể, em thương bạn nhiều lắm. Từ đó, em xin bố mẹ em cho em sang học nhóm với Lan.

Một trái ổi ngon, một miếng bánh đa, một bắp ngô luộc, một trái khế ngọt,… chúng em đều chia nhau.

Em rất ngưỡng mộ bạn vì bạn có nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh

Không biết từ bao giờ, Lan học khá dần lên rồi đứng trong tốp ba giỏi nhất lớp. Cuối cùng, Lan luôn là học sinh giỏi toàn diện của lớp. Từ một học sinh bình thường, bạn bè xa lánh, coi thường, Lan đã trở thành một học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Những cái nhìn ngưỡng mộ cảm phục của các bạn đã thay thế cho cái nhìn lạnh lùng pha chút coi thường mà trước đây các bạn đã dành cho Lan. Trong lớp, Lan luôn gương mẫu. Bạn tham gia rất nhiệt tình các phong trào của trường, của lớp phát động như “Về nguồn”, “Noi gương chú bộ dội” “Đền ơn đáp nghĩa”,… Lan thường giảng bài cho các bạn học còn yêu trong lớp, trong tổ. Lan sông khiêm tôn, giản dị, không kiêu căng, ngạo mạn. Lan giúp em trong học tập rất nhiều. Mới ngày nào, em còn giảng bài cho Lan mà bây giờ, Lan đã trở thành “thầy giáo” của em. Lan giảng những bài khó. Lan chỉ cho em cách học bài mất ít thời gian mà lại nhanh nhớ bài.

Kết bài

Lan là người bạn tốt của em. Chúng em tin cậy nhau và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Lan nói với em chính em đã giúp bạn vượt lên hoàn cảnh. Nếu em cũng xa lánh, coi thường bạn ấy thì có lẽ bạn không thể vượt lên được hoàn cảnh bất hạnh của mình, rằng em đã cho bạn ấy niềm tin. Bây giờ thì em đã khẳng định việc em chọn Lan là bạn là hoàn toàn đúng đắn. Em hiểu rằng cần chọn bạn tốt mà chơi. Nhưng có thể tìm cách cảm hóa để một bạn chưa tốt thành người bạn tôt, cải tạo được những thói xấu của bạn mới thật đáng quý và đó được coi là một tình bạn chân chính. Em yêu quý Lan và sẽ mãi mãi giữ vững tình bạn đẹp của chúng em.

~ Nguồn internet ~

Bình luận (0)
T.Thùy Ninh
3 tháng 6 2017 lúc 19:51

Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, không thể thiếu trong cuộc sống, bạn bè giúp đỡ ta, động viên khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một hoặc một vài người bạn thân. Em cũng vậy, đến đây em muốn nói tới Bạch Thị Hạnh – cô bạn thân nhất của em.

Hạnh và em đã học cùng nhau từ hồi lớp hai và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy hai đứa vẫn học chung một lớp với nhau. Đã gọi là bạn thân thì mức độ thân thiết sẽ hơn rất nhiều những người bạn khác, ban đầu chúng em cũng là những người bạn bình thường như bao người bạn khác, em vốn là một cô bé ít nói, ít nói chuyện với các bạn trong lớp, trong khi đó Hạnh là lớp trưởng của lớp, học rất giỏi và tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của Đội của trường.

Thế rồi một hôm em bị ốm nặng, phải nghỉ học mất một tuần, hạnh đã thường xuyên đến nhà thăm em và chép bài giúp em đồng thời giảng bài cho em để em nắm được những bài học trên lớp. Và chúng em bắt đầu thân nhau từ hồi đó, qua việc này em cảm nhận được rằng Hạnh rất quan tâm đến người khác, không phải vì trách nhiệm của một lớp trưởng mà vốn dĩ Hạnh đã là một người như vậy. Một lần, cô giáo phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, Hạnh xung phong sẽ ghép thành đôi với em, vì lực học của em cũng khá kém, thế rồi chúng em được cô giáo chuyển chỗ cho ngồi cạnh nhau, tình bạn của hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết.

Em thường xuyên đến nhà Hạnh để làm bài tập, đến nhà bạn ấy mới biết không chỉ học giỏi mà Hạnh còn rất hiếu thảo với bố mẹ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngoài giờ học trên lớp Hạnh còn giúp đỡ bố mẹ làm một số việc nhà. Chỉ trong một thời gian, lực học của em đã khá hơn rất nhiều và em cũng hòa đồng hơn, tham gia hoạt động của trường nhiều hơn. Từ đấy đến bây giờ, khi đã học lớp Bẩy chúng em vẫn là một đôi bạn thân thiết, chúng em hay đến nhà nhau chơi, bố mẹ em rất quý Hạnh và ngược lại bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ hai đứa rất vui vì con mình có một tình bạn đẹp như thế, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Như thế là tình bạn của hai đứa em đã được bốn năm, tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng em hiểu về tính cách của nhau.

Thỉnh thoảng tuy có những cãi vã giận hờn nhưng chỉ một thời gian ngắn là hết và chúng em lại thân thiết như ban đầu. Em rất thích vẽ nên ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, còn HẠnh, bạn ấy ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn. Và chúng em đang cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của riêng mình. Không biết mỗi khi lên lớp mới chúng em có được học cùng nhau nữa không, nhưng cho dù không được học cùng nhau nữa thì tình bạn của hai đứa vẫn vậy. Như câu thơ: “Đã là bạn suốt đời là bạn/ Đừng như sông lúc cạn lúc bồi”. Mỗi khi một trong hai đứa có truyện không vui, thì lại tìm đến đứa kia để kể lể, tìm nguồn động viên, khích lệ.

Hạnh là một người bạn tốt và tình bạn của em rất thân thiết. Cuộc sống còn rất nhiều điều đổi thay nhưng mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi thân thiết như vậy.

----------------------------

Bình luận (2)
Lê Quỳnh Trang
4 tháng 6 2017 lúc 8:31

Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền. Vẫn biết bên mình có biêt bao nhiêu người thân yêu - đến trường ta có bạn bè thân thương, có ngôi trường thương mến, có thầy cô kính yêu hằng ngày vỗ về, dạy dỗ ... nhưng chắc chẵn có ai không cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất.

Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, đến bây giờ khi bước chân vào trường trung học phổ thông ta mới phần nào hiểu được tình yêu thiêng liêng của mẹ.

Một sớm mai thức dậy, ta đã cảm nhận được bàn tay mẹ hiền ôm ấp đêm qua, giờ đây lại chuẩn bị nắm cơm buổi sáng trước lúc ta đến trường. Khi ta vào lớp, bàn tay mẹ lại tần tảo nắng mưa ngoài nương rẫy lo cho ta buổi cơm thường nhật, từng mảnh áo ấm trong những tiết trời lập đông. Cứ thế, tình mẫu tử luôn hiện hữu, cứ mãi chở che, mơn trớn, vỗ về, yêu thương, trìu mến trên mỗi nẻo đường con đến lớp.

Tình mẹ tràn đầy, trinh trắng như mặt nước hồ thu buổi sớm mà vẫn chân chất, mộc mạc, gần gũi tinh tươm tựa trang giấy học trò. Có lẽ khi con người còn chưa biết mặt chữ thì tình mẫu tử đã thể hiện đủ đầy, lung linh như ánh trăng rằm trong những câu ca dân gian xưa. Nay trên tất cả các phương tiện trao đổi thông tin, nghệ thuật, hình ảnh người mẹ lại càng được tôn vinh hơn nhưng chắc vẫn chưa bao giờ đủ để nói lên sự hy sinh và tình yêu người mẹ dành cho ta.

Từ tấm bé, khi biết cảm nhận cuộc đời, tình mẹ luôn dần lớn lên bên con theo năm tháng...

“ Ầu ơ ... ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi...”

Câu hát ru con bất ngờ của nhà ai hàng xóm trong đêm sâu quạnh quẽ của miền quê có lẽ cũng đủ đưa ta theo nguồn yêu thương của tình mẹ bao la! Tình mẹ thể hiện mọi nơi trên trái đất nầy với bất kỳ không gian nào.

Một sớm mai trong bài giảng của thầy ở lớp, vẫn còn nhớ như in câu hò đầm ấm, du dương mà mênh mông tình mẫu tử:

“Hò ơ! Mẹ già như chuối chín cây, Gió lay mẹ rụng... gió lay mẹ rụng ... con phải mồ côi”

Bình luận (0)
nguyễn khánh chi
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
3 tháng 6 2017 lúc 8:40

a. Mở bài: Nêu khái quát vấn đề được thể hiện trong câu tục ngữ “Thuốc đắng dã tật”:

- Thuốc đắng có tác dụng chữa lành bệnh cho con người cũng như những lời nói, hành động ngay thẳng sẽ giúp con người sửa chữa tật xấu để hoàn thiện mình.

b. Thân bài: Trình bày cụ thể ý kiến, thái độ của em về câu tục ngữ “Thuốc đắng dã tật”.

- Giải thích câu tục ngữ:

+ Nghĩa đen: Thuốc đắng là thuốc khó uống, nhưng công hiệu cao, làm cho người bệnh mau khỏi (thuốc đắng: thuốc khó uống; dã: làm tan, làm mất đi; tật: bệnh tật).

+ Nghĩa bóng: Những lời nói thẳng, những hành động kiên quyết thường khó tiếp thu nhưng lại giúp người ta nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, từ đó mà trở nên tốt đẹp.

- Bàn luận:

+ Người ta thích nghe lời khen, nhưng thường khó tiếp nhận trước những lời nói, hành động ngay thẳng nhằm vào những thói hư tật xấu của mình. Dẫn chứng thực tế: không dùng “thuốc đắng”, không “dã” được “tật”.

+ Lời nói thẳng thắn, hành động kiên quyết sẽ giúp người ta nhận ra những yếu kém của mình để sửa chữa, từ đó trở nên tốt đẹp. (liên hệ thực tế...). Dẫn chứng thực tế: do dùng “thuốc đắng” nên “dã” được “tật”.

+ Muốn tiến bộ, người ta phải dám chấp nhận lời nói thẳng, hành động kiên quyết.

c. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa đúng đắn của câu tục ngữ.

Bình luận (4)
qwerty
3 tháng 6 2017 lúc 8:27

Trong kho tàng những câu thành ngữ và tục ngữ của ông cha ta để lại, có rất nhiều những câu nói hay, khuyên dạy con người tới những giá trị đích thực của cuộc sống, hướng con người tới việc hoàn thiện bản thân sao cho đạt được những kết quả tốt nhất. Và một trong những câu mà em yêu thích nhất chính là câu “ thuốc đắng giã tật”. Câu nói mang những ý nghĩa hết sức sâu sắc của những thế hệ đi trước để lại, dạy chúng ta cách có thể giúp cho chúng ta có được những kĩ năng và cách ứng xử sao cho tốt nhất.

Theo nghĩa đen, thuốc chính là để chỉ những thứ có thể giúp cho con người khỏi được bênh tật hoặc bồi bổ giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên dẻo dai hơn, tốt hơn, tránh được những ảnh hưởng xấu tới những bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Thế nên, chỉ có những khi cơ thể của chúng ta bị yếu hoặc đau ở nơi nào đó thì chúng ta mới cần phải uống thuốc. Chính bởi những lí do như vậy mà thuốc chưa bao giờ ngọt cả. Thông thường, thuốc hay có vị đắng. Thậm chí, càng khó uống thì tác dụng của những loại thuốc ấy càng lớn. Thế nhưng, tâm lí của tất cả mọi người thường rất sợ vị đắng bởi chúng thật khó uống. Thậm chí có nhiều người chỉ vì tính đắng của nó mà nhất quyết không chịu uống bất kì một loại thuốc nào cả. Đó là một trong những hành động vô cùng sai lầm. Bởi, chỉ khi nào mà chúng ta chịu uống thuốc, chấp nhận những khó khăn khi uống nó thì bệnh tình mới có thể thuyên giảm được. Đó chính là một lời khẳng định.

Còn theo nghĩa bóng thì thuốc là để chỉ những lời nói thật lòng nhưng đó không phải là những lời nói ngọt ngào mà là những lời có thể gây mất lòng của những người nghe lời nói của mình. Còn tật ở đây chính là những tật xấu hay là những điều cần phải sửa đổi ở chúng ta. Câu nói “ thuộc đắng giã tật” là chỉ những lời nói thẳng thắn, có những lúc gây mất lòng tới người đối diện, làm cho họ giận nhưng những lời nói ấy lại giúp cho người nghe có được những thông tin chính xác nhất để điều chỉnh những hành vi cua mình, để cho mình nhìn thấy những điểm mình chưa làm được tốt mà bản thân mình chưa thể nhìn thấy. Điều đó là rất tốt cho chính bản thân chúng ta, thế nhưng chúng ta khi nghe những lời nói thẳng thắn như vậy có thể thấy buồn hay tức giận. Câu nói đầy đủ chình là “ thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Thế cho nên những điều mà người khác nói khiến cho mình cảm thấy buồn có những lúc chính là vì muốn tốt cho bản thân mình. Đó cũng chính là một trong những câu nói mà chúng ta có thể học được cách mà chúng ta hành xử trong cuộc sống. Có những lúc chúng ta không thể chỉ là những người có ý kiến một chiều, nghe theo những gì người khác muốn được. Chúng ta cần phải học cách nói ra những điều cần thiết. Đây mới chính là cách tốt nhất để giúp đỡ những người bạn của mình, để mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn.

Nguồn: 99% mạng, 1% my brain :D

Bình luận (1)
Nguyễn Thiên Trang
3 tháng 6 2017 lúc 8:29

Thuốc trị bệnh có nhiều vị, tất phải có vị đắng. Vị đắng khó uống hơn vị ngọt, nhưng tan bệnh. Còn vị ngọt đánh lừa cái lưỡi chứ không khỏi bệnh được. Ý nói: Thuốc có vị đắng mới trị lành được bệnh.

Ở vùng nọ, có một lãnh chúa tàn ác, sống xa hoa. Vị lãnh chúa này thường thích ăn của ngọt và nghe những lời xúi bẩy. Một ngày kia, lãnh chúa bị bệnh thập tử nhất sinh, bèn cho tìm thầy lang giỏi nhất vùng đến chữa trị. Thầy lang thận trọng bắt mạch rồi bốc thuốc. Trong đơn thuốc, thầy cho một số vị đặc trị và nói với người nhà lãnh chúa rằng: ”Tôi cắt thuốc đây tuy khó uống một chút, nhưng mà lui bệnh”.

Thuốc sắc lên rồi, bưng đến cho lãnh chúa, lãnh chúa nhấm một ngụm thuốc, bỗng nhăn mặt rồi đổ cả bát thuốc đi mà rằng:

- Người này hại ta, thuốc gì mà đắng thế, giống như thuốc độc vậy.

Rồi hô người bắt thầy giam tống vào ngục.

Người nhà cho tìm thầy thuốc tiếp theo. Biết được tính của lãnh chúa, thầy này cắt thuốc chỉ bốc toàn vị ngọt, vị bổ như: Sâm, quế, cam thảo, táo tầu, nhục, quy… mà tuyệt không dám cho vị đắng. Lãnh chúa uống khen ngọt, cho là thầy lang giỏi. Nhưng uống đến chén thứ mười thì bệnh càng trầm trọng thêm. Bệnh di căn càng uống thuốc bổ càng phát, cho đến chén thứ mười hai thì qua đời.

Lãnh chúa chết, thầy lang cắt vị đắng trước đây được thả khỏi ngục, tiếp tục đi làm nghề.

Một lần, thầy lang được mời vào chữa bệnh cho vua. Yết kiến Hoàng hậu, thầy lang mới tâu rằng:

- Thần được triệu vào cung là nhờ ơn tiên đế nhưng chẳng lấy làm vui.

Hoàng hậu mới hỏi tại sao thì thầy lang thưa tiếp:

- Bệnh tình ở ngọc thể mà ra, thuốc là trị cái gốc, cái gốc không trị được thì thần cũng lại theo bệnh tiên đế mà đi. Nhưng xin được hỏi Hoàng hậu một câu: “Người có ưa nói thật không?”.

Hoàng hậu nhân từ trả lời rằng:

- Tất nhiên, lời nói thật khó nghe nhưng tránh được hiểm họa.

Thầy lang bèn nói:

- Vậy thuốc của thần chữa cho vua cũng như lời nói thật, tất phải có vị đắng, khó uống.

Hoàng hậu cho là thầy lang này có tâm bèn truyền chữa bệnh cho vua. Thuốc được sắc lên cho vua, nhiều vị đắng, vua uống khó nhọc lắm, nhưng đến thang thứ mười hai thì bệnh thuyên giảm, uống thêm vài thang, vua đi lại được.

Khỏi bệnh, nhà vua thưởng cho thầy lang nọ, rồi phong cho chức ngự y. Thầy lang từ chối, chỉ xin cho mình một cái chứng chỉ hành nghề, mong tránh được hiểm họa. Rồi từ đó, thầy lang đã đi khắp nước chữa bệnh cho muôn dân.

Có thể từ chuyện trên mà có câu thành ngữ trên và cũng có thể từ một kinh nghiệm chữa bệnh cắt thuốc mà người đời mới có thành ngữ trên để răn đời. Nhưng dù sao đi nữa thì bài học sinh động đến nay vẫn thường coi là chân lý “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Nhưng dù có “khó nghe” và “mất lòng” đi nữa thì vẫn cần phải nói sự thật. Những người nói sự thật là những người có nhân cách, có thiện chí mong cho người khác và cho xã hội ngày thêm tốt đẹp, chứ chẳng như những người chỉ biết lấy lòng một cách rẻ tiền, hại người.

Bình luận (3)
Huyền My
Xem chi tiết
Đạt Trần
2 tháng 6 2017 lúc 6:42

“ Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh là văn bản nghị luận xuất sắc và hoàn hảo.Nó đã cho ta thấy 1 cái nhìn khác về văn chương muôn màu muôn vẻ. Khi đọc văn bản này nó đã để lại cho em nhiều ấn tượng. Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.Cốt yếu là quan trọng nhất nhưng chưa phải là tất cả. Do đó, có thể có quan niệm khác về nguồn gốc văn chương, chẳng hạn “văn chương bắt nguồn từ cuộc sống lao động của con người”. Các quan niệm tuy có khác nhau nhưng không loại trừ nhau, lại có thể bổ sung cho nhau."Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng" Câu trên có ý nghĩa văn chương có nhiệm vụ phản ánh cuộc sống. Văn chương chính là hình ảnh của cuộc sống đó, gợi ra trước mắt ta mọi sinh hoạt của con người, thiên nhiên, sự vật. “văn chương còn sáng tạo ra sự sống” nghĩa là văn chương có khả năng tác động đến tâm tư, tình cảm của con người, làm nên mạch suy tư, cảm xúc trong lòng người, chính là tạo ra sự sống. Hơn nữa, tư tưởng hoặc tình cảm đó có thể hướng dẫn người ta đi đến hành động cụ thể. Văn chương cũng có khả năng dựng lên những hình ảnh, đưa ra những ý tưởng mà cuộc sống hiện tại chưa có hoặc chưa đủ mức cần có để mọi người phấn đấu xây dựng, biến chúng thành hiện thực tốt đẹp trong tương lai. Theo Hoài Thanh, văn chương có công dụng: “Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài..., văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống”. Nó còn Giúp ta có tình cảm, có lòng vị tha: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Giúp ta biết thưởng thức cái hay cái đẹp của thiên nhiên.Văn bản Ý nghĩa văn chương thuộc văn nghị luận văn chương, vì nội dung nghị luận thuộc một vấn đề của văn chương. Điểm đặc sắc của văn nghị luận của Hoài Thanh (qua Ý nghĩa văn chương) là vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc, hình ảnh.Quả thật bài văn này quá hay quá hoàn hảo để lại cho em nhìu ấn tượng.

Hơi dài nha!leuleu

Bình luận (0)