" Nhìn kìa, hè về rồi cả lớp ơi ! Vậy là học hết năm sau là chúng ta xa nhau sao?" Câu nói khiến tôi và cả lớp phải dừng lại các hoạt động. Có lẽ, mùa hè năm nay sẽ không giống mùa hè năm trước sẽ không còn được vui cười. Và đây là mùa hè cuối cùng dưới mái trường THCS.
- Này! Lấy máy tôi mượn ?
- Làm gì?
- Thì chụp một tấm coi như là kỉ niệm đi, năm sau có được như vậy nữa ko?
Nhìn kìa, những cánh hoa phượng một màu đỏ thắm đang rơi hè năm nay đặc biệt hơn hè năm trước vì nó là " Nhật kí mùa hè " là hoài niệm của những đứa học trò bước sang năm cuối cấp như chúng tôi. Thời gian sao có thể trôi nhanh đến vậy chứ, chớp mắt một cái đã cuối cấp rồi. Với tôi để làm nên được một trang nhật kí mang tên cả lớp, mang tên những kỉ niệm không khó nhưng khó là viết làm sao để nó mang được kỉ niệm khó quên, tôi thường nghĩ " viết nhật kí cũng như viết văn phải chọn ý , chọn từ,..nhưng tôi đã sai đôi khi đơn giản là một dòng thôi cũng đã mang được những ý nghĩa, những kỉ niệm mà có lẽ chẳng thể nào tôi quên.Mùa hạ - mùa rực đỏ với những cánh phượng vĩ rơi đầy trên góc phố sầm uất.mùa Hạ! Bạn có bao giờ bâng khuâng khi đứng trước một chùm phượng đỏ, một nhành bằng lăng tím giữa mùa hè nắng gắt? Có bao giờ bạn nhặt cánh hoa rơi ép vào trang sổ và tự hỏi để làm gì? Ngày chia tay tuổi học trò, cả sân trường sáng bừng màu áo trắng, từng nhóm đứng bên nhau, đứa cười, đứa khóc, sao ngày vui lại rưng rưng nước mắt, sợ sau này không biết có gặp nhau? Bọn con trai ngày thường nghịch ngợm là thế, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại buồn, chẳng đứa nào muốn rời xa lớp học.Cơn mưa cuối chiều chở nhớ và thương, những vòng xe quay đều rồi cuộn những tháng năm hóa thành kỉ niệm. Ghế đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất lời…Tiếng ríu rít ve sầu kêu trên vòm lá, tiếng mùa hè lại đến, tiếng một mùa học trò nữa lại đi…Mùa phượng cuối gọi buồn về cho những luyến tiếc thời gian… Mùa không ai bảo ai, mắt buồn ngấn lệ…Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…Góc sân trường, một cánh hoa rơi mong manh cho mùa hạ cuối… Và còn mãi trong tim ta, những dấu yêu một thời.....
Mình chỉ có thể làm 1 đoạn ngắn thôi bạn à:
Hè về rồi,hè năm nay không giống với 1 năm nào khác,nó đượm 1 kỉ niệm đáng buồn mà lòng tôi cứ suy nghĩ mãi hàng đêm.Năm nay lũ học sinh lớp 9 chúng tôi chuẩn bị thi vào cấp 3 rồi-Và đó cũng có nghĩa là phải rời xa bạn bè,thầy cô và những điều ý nghĩa
Hỡi cô giáo đáng quý của em!Cô là người đã truyền lửa-truyền tình yêu mãnh liệt nhất cho em về những môn học.Trong suốt 3 năm qua ,cô là người mẹ hiền dìu dắt em.Cô dạy em môn ngữ văn,không chỉ là những kiến thức tẻ nhạt ,mà còn là những kinh nghiệm sống quý giá.Cô từng nói với những đứa con thân yêu:"Cô chọn ngữ văn,vì nó bổ ích và dạy cho cô những điều quý giá trong cuộc sống"Nhớ khi nào em mới bỡ ngỡ bước vào lớp 6,em học rất yếu môn ngữ văn.Chính cô là người đã dạy em từng chút,tích lũy cho em những bài hok quý giá.Với em,tiết hok của cô luôn là sân chơi bổ ích nhất.Ngàn lời cảm ơn cô!
Những bạn bè thân yêu của tôi?Đã mấy năm rồi nhỉ?Đã mấy năm rồi chúng ta gắn bó dưới mái trường này nhỉ?Hè năm nay không phải là những giây phút vui chơi đâu các bạn ạ,hãy cố gắng để thi cho thật tốt nhé!Có thể chúng ta sẽ ko còn gặp nhau sau mùa hè này nữa,nhưng đừng buồn,vì trong lòng tôi vẫn luôn có các bạn và tôt tin các bạn cũng như vậy với tôi.Chính các bạn là người giúp đỡ tôi trong những bài toán khó,hay những chất trong môn hóa tôi không nhớ,chính các bạn đã nhắc nhở.Tôi làm sao có thể quên được cậu bạn Huy -Cây toán của lớp.Hay Hoàng-Cậu bạn tinh nghịch nhưng cũng rất thông minh và hài hước.Tuấn Anh-1 cậu bạn giỏi thể thao thường giúp đỡ tôi trong môn thể dục.Và cô bạn Linh thông minh lại hok giỏi ,hát hay.Các bạn là 1 phần trong kí ức của tôi,mãi mãi không thể phai mờ
Mỗi khi nhìn thấy hoa phượng đỏ rực ,lòng tôi lại nhớ về những kỉ niệm của mk vs bạn bè,thầy cô.Nhớ khi nào chúng ta làm cô giáo buồn,cô đã khóc.Chính chúng ta đã cố gắng để sửa lỗi đó.Và những buổi ngồi ôn bài dưới tán phượng già,những lần nói chuyện tán gẫu xóa tan cái nắng của mùa hè.Những lúc lũ con trai chúng mình mải mê về những chủ đề,thì những bạn nữ lại chăm chú ôn bài.Dù cho có những lúc xích mích,cãi vã nhưng với tôi chúng cũng thật đẹp làm sao
Các bạn,tôi phải nói,xin cho phép tôi phải nói điều này:Mùa hè giờ chỉ còn là những hoài niệm,những kí ức.Mùa hè qua,sắc phượng sẽ ko còn đỏ thắm,và có lẽ chúng ta sẽ mỗi người một ngả,sẽ ko đc gặp cô giáo nữa nhé.Nhưng cô ơi,xin hãy nhớ đứa con thân yêu này!Bạn tôi hỡi,hãy nhỡ về tôi và những kỉ niệm,để sau này ko gặp nhau như những ng xa lạ nhé
P/S dở chút mong thông cảm