viết đoạn văn ta kỉ niệm của em với bà ngoại (kỉ niệm buồn vd như mk đã làm sai j đó nhưng trước khi ngoại ra đi ko thể nói đc lời xl, đừng coppy mang)
giúp mk
Viết đoạn văn biểu cảm về những kỉ niệm của em với cây phượng trong sân trường.
Các bn hãy nêu ra những hành vi, thói quen xấu, phải có dẫn chứng, lí lẽ, lập luận và phải có hình ảnh thuyết phục người đọc vd như là thói quen hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi, .... những vấn đề nói về an toàn giao thông, các bn có thể tham khảo SGK ngữ van tập 2 lớp 7 trang 9 của Sơn Bằng những dụng chép nha. Các bn viết luôn mở bài về an toàn giao thông giúp mk vd như là atgt rất quan trọng đối với xã hội ... Các bn đừng coppy mang, nếu coppy mạng thì mk ko cần đâu, các bn chỉ gợi ý thui cũng đc, đừng comment linh tinh vào câu hỏi của mk , xl vì hơi nặng lời với mn
Đề 1: Dựa vào dàn ý dưới đây hãy làm 1 bài cảm nghĩ về 1 kỉ niệm với thầy/cô giáo hoặc người thân của em
Dàn ý
MB: Giới thiệu kỉ niệm và cảm xúc chung của em
TB: 1. Kỉ niệm xảy ra bao giờ? Ở đâu? Có những ai tham gia?
+ Biểu cảm về những nét nổi bật của khung cảnh và hình ảnh con người liên quan đến kỉ niệm
2. Biểu cảm về những sự việc diễn ra trong kỉ niệm( theo trình tự mở đầu diễn biến kết thúc). Kết thúc sự việc có ý nghĩa gì? Để lại trong em ấn tượng cảm xúc gì về người thân/ thầy cô.....
4. Bây giờ khi nghĩ lại kỉ niệm đó em cảm thấy như thế nào? Cảm nghĩ về người tham gia kỉ niệm. Bài học rút ra.
KB: Cảm xúc chung và mong muốn của bản thân
Dựa vào bài bạn đến chơi nhà, em hãy viết 1 đoạn văn ngắn cảm nghĩ về tình bn (khoảng 5-7 câu) mai mk kt giúp mk với, đừng coppy mang
hãy nhớ lại và viết thành đoạn văn về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của mình.
đừng chép mạng
Hãy viết dàn ý của của văn biểu cảm tả cây phượng (thân bài phải gồm 4 đoạn: Tả khái quát cây, trước khi gặp cây phượng, sau khi gặp cây phượng, kỉ niệm)
Viết một bài văn biểu cảm về người em yêu quý
Kỉ niệm về người ấy
Đừng có chép mạng nhé.Làm ơn
Mọi người trên hoc24 cho mình 1 lời nhận xét về bài văn mới nha. Giúp nha chứ mai mình kiểm tra rồi, muốn có người coi qua, nhận xét và chấm thử.
Dòng sông trong ký ức của nhiều người là nơi gắn liền với những kỷ niệm vui buồn, và đôi khi chỉ cần nhìn dòng sông là bao nhiêu nỗi buồn chợt tan biến vì nhờ làn gió mát rượi thổi bay đi...Tôi cũng thế. Khi tôi sinh ra trong ngôi nhà nằm cạnh bờ kè Cổ Chiêng, thì 13 năm nay, kỉ niệm và tình cảm của tôi đã gắn bó với sông như bè như bạn. Kỉ niệm sâu sắc, chân thành, không có vật gì thay thế được.
Tôi nhớ mỗi buổi sáng trên bờ kè, khi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua con sông, làm dòng nước chao đảo, bay bỗng mái tóc những cô gái xinh xắn dạo trên bờ kè. Buổi sáng nắng sớm, tôi thích ngắm nhìn những tia nắng sáng đầu tiên chiếu nhẹ lấp lánh qua cửa sổ nhà, trên mái nhà, bên hàng cây xanh xanh và luống rau nhà tôi và cả chiếu lấp lánh trên con sông với những cơn sóng nhè nhẹ sáng sớm.
Tia nắng sáng đã lên. Đúng, đã làm cho mọi thứ quanh con sông bừng tỉnh giấc. Những con thuyền đánh cá hàng loạt bắt đầu ra khơi, những chiếc thuyền chở những con cá trắng tinh, tươi sống, đuôi còn vẩy đành đạch trên những con tàu đang tiến về phía bờ kè nơi tôi đang sống. Họ từ phương xa đến, mang những con cá trông thật là ngon, tấp nập bán hàng “mốt” của họ quanh con sông Cổ chiêng. Mỗi sáng thế này mẹ em đều nhờ em lấy xuồng ra sông rồi mua giùm mẹ vài con cá “phương xa” để mẹ bắt tay đổi hương vị cho bữa trưa trước khi em đến trường.
Hằng ngày, tôi đều xoay quanh một cuộc sống, một cái trọng tâm cứ xoay vòng, xoay vòng mỗi ngày. Mỗi buổi sáng đi học, qua con sông ấy, cơn gió mát thổi vào cơ thể giúp tôi tỉnh táo, khích lệ tôi nhanh nhanh tới trường, bước tới tương lai. Khi về ngày với cơn căng thẳng của bài học trong lớp mệt mỏi, tôi chợt nhận ra hạnh phúc nhất chính là cùng gia đình vui vẻ ăn cơm, ăn những con cá do sông nuôi dưỡng lâu nay và trong đó có cả tình yêu mẹ dành cho gia đình, hương vị mặn mà tình quê, vị hương con sông. Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống, tôi hay cùng em gái và bạn bè ngắm sông, ngắm cảnh đẹp đất nước ta trên bờ sông. Cảnh sắc hoàng hôn luôn huyền ảo, in bóng xuống nước, sắc cam cam, đỏ đỏ, khi lại có tia sáng nhỏ của mặt trời sắp lặn còn nhớ trời, chiếu xuống sông như để thể hiện nỗi nhớ nhung, không muốn của xa rời thế giới. Những lúc tôi buồn, tôi khóc, hãy rơi nước mắt xuống dòng sông, sông sẽ an ủi cậu bằng cơn gió mát, khích lệ cậu bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mỗi ngày mỗi ngày, cho dù xoay quanh chỉ có thế, tôi cũng cảm thấy đủ rồi.
Vào một ngày mùa đông se lạnh, khi đang đến trường. Đi ngang qua con sông ấy, tôi dừng lại, nhắm mắt và khẽ nói nhỏ bên tai sông:
- nè, cảm ơn cậu nhiều lắm, người bạn thân thương, ôm ấp tôi sự hạnh phúc bao ngày qua. Tôi yêu cậu lắm, dòng sông bé nhỏ ủ ấp kỉ niệm thân thương.