Hướng dẫn soạn bài Mây và sóng - Tago

Nguyễn Thị Bình Yên

Viết 1 đoạn văn về tình mẫu tử thiêng liêng, trong đó có sử dụng từ địa phương

Nguyen
25 tháng 3 2019 lúc 5:27
Trẻ con ai cũng có một lần nông nổi và tôi cũng thế. Một trong những lần đó, tôi đã làm mẹ buồn, mẹ rất buồn. Tôi cũng ân hận về việc đó lắm. Đó là một lần tôi đi chơi không xin phép mẹ, khi tôi về mẹ đã quát tôi. Tôi giận lắm, quay lưng bỏ đi chơi tiếp. Tôi vừa chạy ra khỏi nhà một chút thì trời đổ mưa to. Mẹ gọi với theo. Tôi không nghe, cũng mặc những tiếng gọi đó. Tôi lao mưa. Những cơn mưa mát lạnh làm tôi thật sảng khoái, tôi thỏa thích vui đùa trong đó. Nhưng chẳng lâu sau, cơn mưa thấm dần tôi, nó thấm dần vào mọi ngõ ngách trên người tôi, tôi rét run lên từng trận. Xa xa, trong màn mưa mờ ảo, tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Đó là mẹ. Mẹ đến đón tôi. Mẹ đến đón tôi. Hàm răng tôi run lên cầm cập, không nói thành lời. Mẹ cởi chiếc áo mưa của mẹ mặc cho tôi. Mẹ bế tôi lên xe. Tôi nghĩ chắc mẹ cũng lạnh lắm, gió càng lúc càng thổi mạnh. Ngồi trên chiếc xe trên con đường về, tôi tự nhủ: " con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ rất nhiều, con sai rồi ạ". Trái tim tôi cứ như nghẹn lại, co thắt không thể nào phát ra, tâm trí tôi thì quá mông lung. Tôi về đến nhà, tôi lên cơn sốt rồi những chuyện sau đó tôi cũng chả nhớ gi nưa. Khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy mình đã nằm trên giường trong chiếc chăn ấm áp rồi. Từ lần đó, tôi không bao giờ để mẹ buồn vì tôi nữa. Tôi đã cảm nhận rõ tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Chỉ có thứ tình cảm đó, mới sinh ra tình yêu mãnh liệt mẹ dành cho tôi. Và bây giờ, tôi vẫn thường hay nhắc trong lòng: " con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều".

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bình Yên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bình Yên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bình Yên
Xem chi tiết